Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Hoa : Cô…có âm mưu hết đó hả? * bả thật thâm quá! *
– Cô Vy : Nhưng mà chỉ là mong ước của cô thôi! 2 thằng, thằng nào cũng tính tình bướng như quỷ! Nếu chịu làm thân với nhau thì tốt biết mấy!
– Hoa : À ha ha! Con hiểu rồi! Thôi con cúp đây! Bai cô! *bíp~tút~tút~*
– Hoa * tự độc thoại * : Phư~! Mình đã nghi ngờ bản thấn quá hấp tấp kết luận, nhỡ đó chỉ là bạn bè bình thường thôi thì sao… nhưng mà… phư~ phư~… qua cuộc nói chuyện này… nói lên tất tần tật! 2 người từng hiểu lầm nên có đánh nhau à!… Ha ha ha! Chính là cái vụ hôm bữa ổng bầm dậm hết mình mẩy về nhà… chứ từ khi lên TP, chỉ có đó là lần đầu ổng đánh nhau rồi thôi không vậy nữa. * Liếc qua phía cửa, hướng cửa phòng của Khôi *. Với tính cách của anh thì anh không bao giờ làm ba cái chuyện ruồi bu cho 1 thằng đã đối xử như thế với anh đâu anh hai à… !!… Cô Vy của con ơi… cô không phải hủ nhưng cô vô tình tạo nên 1 bốm lửa ngầm rồi đó… Con biết cô chỉ muốn tìm bạn cho em trai mình nhưng coi bộ …hí hí hí hí… Tự nhiên có phim để coi. Mình sẽ ngồi xem… cái chuyện này có nên cơm nên cháo gì không! Phư~phư~phư * hưng phấn *
Sau 1 hồi, tui đang học bài thì nghe tiếng mở cửa phòng đối diện, nhưng trước khi con bé đi qua, nó dừng trước cửa phòng tui và hình như có nói cái gì đó “thẳng… thẳng”, tui không nghe rõ.
– Hoa : Anh hai! Em thực sự không còn tin kẻ ngông cuồng khoái đánh nhau như anh là hoàn toàn “thẳng” nữa đâu! Đời thật lắm chuyện thú vị!
– Tui : Hử? Hoa hả? Em nói gì đó…?
Rồi bên ngoài cửa im lặng. Con bé đi mất rồi! Tui cũng không quan tâm mấy vì chắc nó không có đang nói chuyện với tui đâu!
Tiếp đó 3 ngày, tui vẫn đến trường, và hắn vẫn nghỉ. Tin đồn thì cứ vang lên khắp nơi và toàn tin lá cải, nhưng… lá cải này lại nhân thịt! Cái thông tin tụi nó có được mã số của thằng đến cứu cùng trường là thật! Hiện tại, cái tin đó đang làm mưa làm gió trong trường tui… Mọi người đều biết hắn có đồng bọn nhưng không ai biết đồng bọn đó là ai, sô bao nhiêu, lớp mấy. Chỉ có đám dân lập đi đánh thuê là biết mà vẫn đang gắt gao truy lùng … Điều này hoàn toàn rất lạ! Chỉ cần 1 đứa hay đi bốp chát với thiên hạ và có cái đầu 1 chút thì đã nhận ra ngay… bọn này còn đang âm mưu cái gì nữa!
Nếu chúng biết mã số và lớp của tui… thì có cả hàng tá tá cách dò ra ngay và luôn. Ví dụ như đe doạ trên facebook hay trên các diễn đàng Confessions trường tui để đe doạ chẳng hạn! Còn đằng này… đã 3 ngày trời, chẳng có tung tích gì hay 1 chút sự kiện gì gây bất lợi cho tui. Trong ba ngày ngày đi ngang qua bãi đất trống lúc ra về là gặp tụi nó nhưng không mang theo gậy gọc gì cả… nhìn cứ như không phải đang đi đánh nhau.
Tui thấy làm lạ, bèn đem chuyện này đi nói với 2 nàng kia và thằng Bình… 3 người cũng không hiểu.
– Bình : Vậy là sao đây trời! Đúng là khó hiểu!
– Hương : Hay Linh ơi, mày hỏi lại chú mày coi có chắc là mã số của thằng Khôi không
– Linh : …!!… Ừ! Tao chắc phải hỏi kỹ lại thôi, sẵn tao sẽ hỏi luôn kế hoạch của tụi nó là gì… im hơi lặng tiếng… giống như là để cho đối phương lơ là cảnh giác vậy!
Cả 4 người vẫn mang 1 mối hoàn nghi nặng nề ấy về nhà. Và tối hôm đó, trên face chế độ chat nhóm gồm tui, Linh , Hương, Bình thật nghiêm túc bình luận vấn đề!
( Linh : Linh Lanh Láo. Hương : Hương Hủ, Bình : Aokiji, Khôi : Khoi Nguyen )
– Linh Lanh Láo: Có tin rồi đây! Bay vô cmt hết đi!
– Hương Hủ: Sao ùi?
– Aokiji: Có đúng là số thằng K nhà mình ko?
– Linh Lanh Láo : Đúng! chính nó, ko sai!
– Khoi Nguyen : Vậy tại sao 3 ngày rồi mà tụi nó chưa ra tay?
– Linh Lanh Láo : Tui nhờ chú tui hỏi… chú tui nói phiền quá, ổng không thèm hỏi cho tui
– Linh Lanh Láo : Nhưng tui lần đầu bạo gang đi hỏi chính thằng được thuê đó đó
– Hương Hủ : Rồi sao? Hỏi được gì?
– Aokiji : Sao bà hỏi được nó vậy? Nó ko làm gì bà chứ?
– Linh Lanh Láo : Không! Ban đầu thì… thằng khốn mặt như khỉ đột đó nó nhìn tui như con thú lạ khi tui hỏi ba cái chuyện này
– Linh Lanh Láo : Nhưng khi tui nói tui cháu ông chú tui và tui cũng học cùng tr nhưng ko nói cùng lớp nên tò mò thì nó mới chịu mở miệng nói tui chút ít…!
– Aokiji : Nó nói gì?
– Linh Lanh Láo : Nó nói không biết sao nữa
– Linh Lanh Láo : Nói là ngay ngày hôm sau có qua trường định chặn đầu đánh thằng K 1 trận!
– Linh Lanh Láo : Nhưng qua ngày đó thì thằng cầm đầu nhận được tin trên face nói rằng người đưa tiền th báo tạm hoãn k hoạch, không đánh đấm gì hết trong tg này. V thoi!
– Aokiji : Hay là tụi nó không màn đến thằng K?
– Khoi Nguyen : Làm gì có! Tao chắc 100% tụi nó vẫn còn thù!
– Khoi Nguyen : Mục đích là mún nó nghỉ học chứ ko phải nhập viện rồi thôi đâu!
– Hương Hủ : Thật ko hỉu nổi~~ -_-
– Khoi Nguyen : Tui hơi lo cái này… còn 1 chuyện nữa
– Linh Lanh Láo: Chuyện gì?
– Aokiji : Mày lo chuyện gì?
– Hương Hủ : Có gì ko ổn?
1 hồi lâu…!!
– Linh Lanh Láo : Ê ông K, ông đi đâu ùi?
– Aokiji : Mày đâu òi thằng kia?
– Hương Hủ : Có chuyện gì nói lẹ lẹ coi ông làm sốt ruột!!!
– Khoi Nguyen : Ko bít giờ này nó sao rồi, nhập viện mấy ngày liền!
– Aokiji : Ê thằng khùng, mày lên cơn hay sao tự nhiên hỏi vậy?
Thực sự… tui chỉ muốn đánh trống lãng…! Chuyện tui lo lắng bây giờ đúng là về tình hình sức khoẻ hắn, nhưng điều tui muốn đề cập hiện giờ không phải thế…!
Việc là… Nếu thuận theo giả thuyết do hắn đã nhập viện nên ngừng chiến thì… tại sao bọn chúng biết hắn nhập viện? Lúc đó, tui và thằng Hoà đã khéo léo mang hắn đi mà không 1 ai phát hiện ra mà? Cớ gì tụi nó biết được ?
Thứ 2, là nếu bọn chúng không biết hắn như thế, thì đương nhiên mấy ngày sau phải tiến hành kế hoạch tiếp tục! Đâu có gì ngăn cản? Nhưng chúng lại chỉ tụ ở bãi đất trống chứ không qua trường tui! Đúng rồi, có gián điệp thì sao? Nếu dùng tiền thì thiếu gì đứa trong trường mình tình nguyện báo cáo tin tức của hắn cho chúng, đặc biệt, có khi là người trong lớp luôn không chừng! Nhưng mà… nhưng mà nhớ kĩ lại… mọi tin đồn từ mấy ông bà tám từ trong lớp đến ngoài lớp… đều không nhắc đến việc hắn nằm bệnh viện, cứ thế mà chém lung tung tin rồi không buồn tìm hiểu hắn giờ ra sao! Hoàn cảnh hắn hiện giờ không ai biết trừ tui, Linh, Hương và Bình… Không! Nói mới nhớ hắn nghỉ học mà không xin phép thì Bảo đã làm ầm lên bắt hắn nộp đơn tránh trừ điểm thi đua lớp mới thôi! Nhưng đằng này lại rất bình thường như là người ra đi đã làm đủ thù tục rồi nên không buồn cằng nhằn.
Tui thắc mắc gọi hỏi cô Vy có nộp đơn xin phép nghỉ học cho hắn chưa thì cô bảo rồi! Vậy là… có thầy cô và cả lớp trưởng là biết hắn đang ở bệnh viện! Bảo gián điệp? Quái gì chứ? Con nhà gia giáo người ta lại đi nhận ba đồng tiền dơ bẩn chơi nhau. Với cả, Bảo với hắn đâu có thù oán gì nhau? Nhìn ổng hung giữ, đáng sợ vậy thôi chứ là người đàng hoàng không làm chuyện hèn hạ nha! Bởi vậy cả lớp tui vừa sợ vừa nể ổng!
Nghi vấn đó mau chóng được gạt qua! Cứ cho là… có đứa làm cách nào đó biết được tin rồi báo cáo đi… nhưng… trong thời gian hắn như thế ít nhất chúng cũng phải cào cấu cắn xé tui chứ? Sao lại im hơi lặng tiếng đến đáng sợ? Tui cảm giác như trước trận bão lớn lúc nào cũng trời quang mây tạnh!
Sỡ dĩ tui không nói mấy cái luận điểm của tui cho 3 người kia nghe nãy giờ là vì tui không muốn mấy người đó phải lún sâu vào chuyện này! Giúp tui như thế đủ rồi. Có gì cần thì tui sẽ cân nhắc kĩ lưỡng nhờ họ giúp tiếp. Đó chỉ là luận điểm cá nhân, không có gì đảm bảo… nhưng có cảm giác rất sợ hãi là sẽ làm liên luỵ người ngoài cuộc. Tui không muốn mấy đứa bạn này phải khổ tâm hay lâm nguy hiểm vì việc tui gây ra!
Tuy tui đánh lạc hướng bằng câu nói đó rồi im bặc 1 hồi lâu, vẫn không nghĩ 3 cái con người kia lại buôn tha dễ dàng… nhưng không ngờ… 2 nàng kia… là 2 người vô cùng tinh tường và không bao giờ buông tha mấy chuyện dan dở như thê này, sau 1 hồi im lặng… đã hướng theo chủ đề tui mà nói tiếp vào.
– Linh Lanh Láo : um hem bít giờ “người ấy” sao rồi ha?
– Hương Hủ : Đang lo ko bít “người ấy” có ăn ngủ tốt ko hả? Tình củm gớm!
Hả? Gì đây? Tình cảm gì? Sao 2 chữ “người ấy” lại được để trong dấu ngoặc? Ý chỉ gì ta?…!!… À!…Hay là ý nói là… kẻ thù của nhau… mà lại quan tâm? À À! Chắc vậy rồi! (Bó tay thằng nhóc ít coi phim tình củm -_-lll)
– Khoi Nguyen : Không có gì đâu! Chỉ là nằm viện gì đến gần cả tuần không đi học nên để ý tý thôi!
– Linh Lanh Láo : ai cha! hông biết bây giờ còn thù ghét nhau ko nữa… Tự nhiên đang khi ko nhắc đến ng làm mình thê thảm là s~?
– Hương Hủ : Mắc gì ông phải để ý đến nó? Hem biết chừng coá gì khác không nhoa~ ^^
2 nàng này? Muốn nói cái gì trời? Sao lại chat nũng nịu thế? Tui nghe thấy lạ… thằng Bình nghe cũng chả hiểu mô tê gì!
– Khoi Nguyen: Là sao? Mấy ng nói gì v?
– Linh Lanh Láo : K à, K ơi~~! Ông lạ lạ lắm nhoa! Từ khi nghe tin ông tự nhiên lao đi cứu ng ta là đã thấy lạ ồi
– Hương Hủ : Nói y~y~… Trước lúc đó xảy ra chuyện gì dạ? Seo 2 ng lại như v?
– Aokiji : 2 mẹ bị gì thế 2 mẹ? Mắc gì chat nghe thấy gớm vậy? ờ mà đúng òi quên mất ko hỏi sao mày lại làm v với nó?
Trời ơi! Lại dí tui chuyện này nữa hả? Cầu mấy người tha tui đi!!
– Khoi Nguyen : Nói chung là… tui gây chuyện có lỗi với nó nên làm thế
– Linh Lanh Láo : Hả?
– Aokiji : Mày làm gì nó?
– Hương Hủ : Trùi ui! Bé “Cờ Hôi” nhà toa gây ra chuyện gì vại??
– Khoi Nguyen : Biết vậy đi! Tui out!
Nói xong tắt face cái rụp, còn ở trên cái chat nhóm đó tui sẽ bị dí sát đất luôn cho xem! Nhưng sợ là ngày mai lên trường… cũng bị hỏi cung đủ điều… Mệt quá à!
Nói mới nhớ! 3 ngày rồi mà… không có 1 cú điện thoại từ hắn…!! À phải thôi! Tui nói đang đi sửa mà, gọi làm gì? Không biết giờ sao rồi, kể từ ngày cô Vy kêu mang cháo lên cũng không có thấy cô kêu lần nào nữa… Nghỉ gì mà nghỉ quá trời, sao không đi học đi chứ? Thân trâu bò mà cũng có lúc như vậy sao?
Tên khốn nhà mi mau khoẻ lại để cùng ta hứng chịu cái cơn nạn này đi! Chứ ta là vô tội vì cứu ngươi mà chịu khổ phải chiến đấu 1 mình, thật bất công trong khi ngươi đang thảnh thơi nằm nghỉ mà có người chăm sóc…
Tui bực mình đang định bật máy coi anime thì mẹ yêu kêu xuống nhà. Thật là trong cái khổ có cái vui… Mẹ yêu kêu chuẩn bị đi mua sắm mà mua sắm ở đây là cho tui.
– Tui : Ủa? Hôm nay ngày gì mà mẹ lại…
– Mẹ : Thì hồi hôm đi trung tâm mua sắm mày chê mắc, có chịu mua cái gì đâu… Giờ thì mẹ cho tiền này. Đây là tiền và phiếu giảm giá của 1 cửa hàng đồ nam mới khai trương gần trường mày đấy
– Tui : Ui! Ui! Sao mẹ có cái này? Mà mẹ không đi mua chung với con hả?
– Mẹ : Đồ mày là đồ nam. Mày lớn rồi nên tự biết mua đồ gì thì hợp, mẹ đi theo làm gì? Nhớ là mua cái gì hợp mà vừa túi thôi đấy
– Tui : Dạ! Hihihi… Yêu mẹ nhất ^^!!
Nói xong, tui khỏi thay đồ, dắt chiếc xe đạp phóng cái 1 đến đó, không khó tìm vì nó ở gần trường tui. Tui đã không biết, vừa ngay lúc tui ra khỏi nhà, chuông điện thoại của điện thoại hắn reo lên. Người gọi đương nhiên chỉ có 1. Nhưng oái oăm là… bé Hoa… em gái tui… *-_-lll… Vào phòng tui lấy laptop…
– Hoa : Hử? Gì mà số “bệnh viện”? Số gì lưu ngộ vậy?…!!…*Tút~…A lô?
– Phong : Hả? Sao lại là giọng con gái? Cô là ai?
– Hoa : Hả? Anh muốn gặp anh hai em hả? Ảnh giờ không có nhà!
– Phong : Không phải cái điện thoại này đang mang đi sửa sao? Tôi là chủ của nó!
– Hoa * nhớ lại * : À…a…a! Em nhớ ra rồi… Vâng! Anh hai em nhặt điện thoại của anh phải không? Cái điện thoại này sửa xong rồi!
– Phong : Vậy à! Thế thì hay quá!
– Hoa : Anh yên tâm đi… anh hai em tay nghề sửa chữa cao lắm… Cái điện thoại của anh không còn nát bấy như mới mang về đâu!
– Phong : Hả? Anh hai cô sửa? Cái điện thoại của tôi?
– Hoa : Hửm! Dạ! Chính anh ấy mang nó về nhà và tận tâm sửa nó đó… vì nhà em là tiệm điện máy mà… nên máy móc đồ nghề có đủ. Nè nghe giọng anh lớn hơn em đấy, đừng có gọi cô, nghe ghê lắm!
– Phong * nhăn mặt * : Vậy ra… anh ấy là người sửa nó à? Vậy… cô… à không, em… có thể cho tôi biết tên của anh em không?
—————-
Truyen gay Thằng chết tiệt kia tao muốn mày ôm tao – Chap 16
– Hoa : Anh em ổng tên Khôi!
– Phong : Khôi! Vậy à!
– Hoa : Anh… thương lượng qua lại với ổng rồi mà… không biết tên nhau hả?
– Phong : Ừm! Bọn tôi chưa hỏi tên nhau bao giờ, vì thấy không cần thiết. Nhưng hiện tại thì tôi rất muốn biết anh ấy là người như thế nào!
– Hoa : Hihi! Anh em đi ra ngoài ồi, lát về em sẽ nhắn lại… anh có việc gì gọi vậy?
– Phong : À! Tôi vẫn nghĩ đang sửa chữa nhưng tại sốt ruột quá nên gọi thử thôi!
– Hoa : Vâng! Khi ổng về, em sẽ nói ổng.
– Phong : Vậy phiền em. Tôi cúp đây! * Bíp~ tút~ tút~!
Trong cửa hàng vừa mới khai trương vừa đẹp vừa sang… nhưng giá tiền bán thì bình dân dễ mua… Đầu tiên, tui qua ngay khu sạp áo… Chọn lựa mấy cái màu sáng như vàng, xanh chuối, lam… Cuối cùng ưng ý 2 cái áo thun màu vàng và màu lam cổ tròn, vải coton, mặc vào rất thoải mái. Tiếp đó là đến sạp quần… tui thì phong cách đơn giản thoải mái thôi. Lựa ngay cái quần lửng màu đen và 1 cái quần lửng jean phối với 2 cái áo mới mua. Tui không hay mặc quần dài… nên mỗi lần mua đồ chỉ chọn lấy mấy cái rộng ống, thoải mái!
Buổi sắm đồ kết thúc. Tui đạp xe 1 cách rất thoả mãn. Giờ là 8h, vẫn còn sớm mà hôm nay cũng không có bài vở gì… Tui quyết định dừng lại quán Caffe Life gần trường. Trong cái quán này có đủ mọi đồ ăn vặt trên trời dưới đất của học sinh với 1 không gian rộng lớn có đến 2 lầu đáp ứng tầm đó học sinh. Menu thì đọc vào phải chảy nước miếng luôn ấy! Gồm bánh tráng trộn, bánh tráng nướng, bánh tráng uộn, xúc xích Đức, đậu bắp, xiêng que các loại… Còn đồ uống thì từ trà đá đến trân châu, caffe, các loại nước pha chế từ Sting, Coca, sữa… với nhau, đặc biệt là đá sây kem đủ mùi vị, rất tuyệt! Đây gọi là thiên đường kế trường học đó!
scholary says
Hay quá tg ơi. Viết lẹ lên tg