Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Mẹ Tuấn : Ừ! Con cũng biết con Trắng nhà bác à! Nó kể là con cún này có ai bỏ nó ngoài đường. Xong có 1 người nhìn cứ như là… “ma vương”… lại gần con chó. Nó nói cái anh đó tên Phong, mới nhìn tưởng “ma vương”, nhìn kĩ lại là… “cộng sản”. Nhưng con Trắng rất ghét người này, hễ mỗi lần người đó tới gần là sủa để tránh xa…
Ôi mẹ ơi! Không lẽ ban đầu là như vầy? Con Trắng vốn dĩ cũng chả ưa gì tên đó à? Lại gần chó thì bị sủa sao? Đích thị là hắn rồi!
– Mẹ Tuấn : Rồi thằng bé mới phát hiện ra người đó không có ý bắt nạt chó mà đang muốn cho chó ăn, nhưng con chó vẫn cứ sủa… thấy thế, thằng bé lại gần ôm con Trắng lên cứu nó khỏi cơn hoảng sợ. Thằng bé có nói… người đó thấy nó muốn nhận nuôi con cún và hỏi nó như vầy!
– Tui : nhăm!… * ăn tiếp *
– Mẹ Tuấn : Như là… hỏi thằng bé có ý định nuôi con chó này không! Thằng bé bảo muốn nuôi thì cái cậu Phong đó bắt nó hứa phải chăm sóc cho con chó nhỏ này thật đàng hoàng tử tế, không được đối xửa tệ với vật nuôi!
– Tui :…Ồ!… Đây là tiếng lòng của kẻ chuyên da bị chó ghét à?
– Mẹ Tuấn : Nghe thì thấy người đó tốt! Chắc đang tính nhận nuôi nhưng vì bị chó ghét quá mới nhường cho con trai bác! Bác mừng vì nó không đụng phải người nào xấu xa.
– Tui : Không đâu ạ! Thằng bé đụng phải “quỷ vương” thật chứ chả chơi *lầm bầm lầm bầm *
– Mẹ Tuấn : Hử? Con nói gì?
– Tui * giật mình * : A… Hỏng có gì…!! Bác nói tiếp đi!
– Mẹ Tuấn : Bác hỏi rằng thằng bé con chó nhỏ như thế mà sao lại bị vết sẹo lớn quá! Với cả đó là vết thương mới đây vì trên mặt vẫn còn băng gạt và ứa cả máu. Thằng bé mới kể cho bác nghe tiếp về cậu thanh niên Phong đó!
– Tui : Còn chuyện gì tiếp theo nữa sao? Có liên quan gì đến cái sẹo của con Trắng à bác?
– Mẹ Tuấn : Ừm! Cũng trong ngày hôm đó, nó nói không rõ lắm vì thằng nhỏ toàn đặt biệt danh cho những người nó gặp không. Nói gì mà… khi đang mang con Trắng về nhà thì… cái sẹo đó bị 1 “mụ phù thuỷ” nào đó gây ra… và anh Phong “cộng sản” của nó đi lấy lại công bằng cho con cún.
– Tui : Dạ? Mụ… Mụ phù thuỷ sao?
– Mẹ Tuấn : Ừm! Chắc 1 đứa con gái ác ý nào đó gây ra, thế nên mới bị thằng nhỏ gọi nặng là “phù thuỷ”.
“Phù thuỷ”? Không biết thằng nhỏ gặp được bao nhiêu đứa con gái xấu và cùng kêu là “phù thuỷ” nhưng người duy nhất tui biết chỉ có cô ta thôi! Thanh tiểu thư! Không lẽ là cô ta? Không chắc lắm!
– Mẹ Tuấn : Sau đó con Trắng được người thanh niên đó đưa vào thú y băng lại vết thương. Quả thật nhìn con cún nhỏ như thế mà ngày nào cũng rên rỉ vì đau thì không biết ai lại có thể nhẫn tâm làm chuyện này. Nhưng may ra… đụng người quá ác nhưng cũng gặp được người quá tốt. Cậu Phong ấy còn mua sẵn đưa cho thằng Tuấn thuốc buôi vết thương và bong băng rất nhiều. Vậy mà cậu ta cũng không dám nhận nuôi vì còn sợ bị chó ghét. Quả thật là người rất tốt!
– Tui : Phong… !!
– Mẹ Tuấn : Bác muốn hỏi con là con có biết cậu Phong ấy không? Chuyện đã qua lâu rồi nhưng mấy ngày nay thằng bé cứ nhắc mình gặp lại “cộng sản” nào là ở trung tâm Hoà dẫn nó đi chơi, nào là gặp ở bệnh viện. Bác quả thật rất muốn biết mặt mũi người ấy ra sao!
– Tui : Dạ con biết! Người đó… quả thật là người rất… thương trẻ con và… chó đó ạ! * nhưng đối với những người khác thì không hề -_-lll *
– Mẹ Tuấn : Ôi! Vậy à! Là bạn của con với Hoà sao? Nếu thế thì tốt quá! Bữa nào cả 3 dắt thằng nhỏ đi chơi nhá! Nó sẽ vui lắm đấy!
Ấy! Ấy! Bác ơi! Con nói hắn tốt chứ có nói là bạn bè gì đâu chứ?? 2 đứa con đánh nhau toé máu với hắn luôn đây này!! *-_-lll
Nói đến đây, như vừa hết câu chuyện, 1 toán con gái đi về phìa này gọi cá viên chiên. Thế là bác gái lại bắt tay vào bán hàng. Tui ngồi đó 1 mình mà có thời gian ngẫm nghĩ và lắp ghép lại những gì vừa nghe…
Chuyện này… nếu là thật thì chính là chìa khoá cho mối quan hệ của 2 người kia! Thanh tiểu thư từng nói… thay vì 1 câu đáp lại lời tỏ tình của cô ta… lại cho cô ta 1 trận. Nhưng bây giờ tui lại được nghe cái nguyên nhân chính đáng hơn của 1 đứa trẻ trong cuộc đã nhìn thấy tận mắt… Có thể vì tính cách hắn quá tô bạo và … quá yêu chó nên không kiềm chế mà “lấy lại công bằng cho chó” 1 cách hơi bị quá!… Không biết đối với hắn chó và người, ai quan trọng hơn nữa! *-_-lll… Có lẽ đây mới chính là sự thật! Hoặc cô ta cũng chả biết mình bị đánh vì cái khỉ gì mà cứ tưởng do hắn không chấp nhận lời tỏ tình đâm ra sinh sự… thế là thù hằng tùm lum tùm la… Nhưng dù thế, cũng là nặng đến mức nhập viện, người như vậy chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn vì bất cứ 1 lý do nào khác đâu!!
Ăn 1 bữa nó nê, tui tạm biệt bác gái ra về… Về đến nhà, tắm rửa xong xuôi định nghỉ 1 tý lát đi học thêm ca nữa thì lại tiếp tục lo nghĩ đến hắn… Không biết giờ này hắn đang làm gì đây? Hắn có vẻ như đang đi làm rõ ngọn nguồn mọi chuyện. Sao hắn biết được toàn bộ hệ thống giao dịch ác ôn đang nhắm đến 1 mình hắn và biết cả Thanh tiểu thư đứng sau vụ này ta? Tui là do được cô ta tiếp cận và thông tin của Linh… mãi mới suy ra được. Hắn gần cả tuần nằm lì trong bệnh viện và ra được có 1 ngày sao mà biết được nhỉ? Ngay cả mấy đứa đánh thuê nhận tiền còn không biết!
Vừa nghĩ vừa theo phản xạ, tui mò tay vào cặp rút cái điện thoại ra và… và… ôi trời đất ơi!! 3 cuộc gọi nhỡ từ “bệnh viện”… Hắn gọi cho tui à? Là 3 cuộc gọi liên tục… thời gian gọi thì… 3 giờ kém… là lúc tui đang ngồi tám với mẹ Tuấn đây mà…!! Quên mất là đã tắt chuông, để ngăn đầu tiên để có gì run là biết nhưng ban nãy tui bỏ cặp ra để 1 bên và mãi nghe kể chuyện… Giờ này mà gọi lại không biết có được không? Tui giờ muốn hỏi hắn nhiều điều quá!! Muốn hỏi hắn sao sáng giờ không bắt máy? Không biết hắn có nghĩ tui là đứa kì quặc vì mấy lời nói nhảm tối hôm qua không nữa…!! Làm ơn bắt máy nha! Bắt máy đi! Bắt máy đi~!…
– Phong : Tôi nghe!
Thật sự là nhẹ nhõm~ nhẹ nhõm~! Chưa bao giờ tui nghĩ nghe được tiếng hắn mà mừng đến cỡ này!…
—————-
scholary says
Hay quá tg ơi. Viết lẹ lên tg