Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Tui * hét *: KyA…! Đau!… * đau điếng *
– Phong : Tại sao mày biết? Ngay cả thằng kia còn không biết được kế hoạch đó, sao mày biết?
Hả? “Thằng kia” là thằng nào? Tại sao biết được âm mưu đó à? Là Linh, chính Linh cho tui biết! Nhưng… thật là có lỗi với Linh nếu như tui nói cho hắn biết chuyện Linh có cách điều tra mấy chuyện này. Hắn… với tui đã như vầy mà đối với hắn con gái chả khác gì con trai nữa… Nếu nói cho hắn, hắn chắc chắn sẽ nhắm đến Linh mà tra khảo, moi đủ tin tức cho xem, không biết hắn sẽ làm gì… chỉ biết sẽ rất đáng sợ! Tuyệt đối có chết cũng không đem bạn mình đặt vào tay hắn!
Tui chưa kịp nghĩ ra cách gì để tránh thì hắn đã lập tức nói…
– Phong : Mày… nếu biết được âm mưu đó… vậy thì mày cũng là 1 trong những thằng đó.
– Tui : Hả? * bất ngờ *
– Phong : Đúng vậy không? Chỉ có những đứa nhận tiền mới được bày kế hoạch. * Mạnh tay! *
– Tui : A…! * đau, đau, đau *
Hắn nói gì cơ? Nhận tiền? Hắn biết cái hệ thong giao dịch này à? Từ bao giờ? Làm cách nào hắn lần ra được những điều này? Hắn… suốt thời gian qua chỉ nằm vỏn vẹn trong bệnh viện thôi mà? Điều quan trọng là… hắn đã biết và đang đi tìm hiểu! Hắn biết được đến đâu? Hắn có biết người đứng sau tất cả mọi chuyện là ai không chứ?
– Tui : Làm sao mày biết chuyện tiền bạc?
– Phong : Mày đã nhận tiền?
– Tui : Mày điên hả? Tao nhận tiền? Nhận tiền xong rồi kéo mày chạy khỏi đó? Để tụi nó gặp lại đánh tao chết à?
– Phong : Hừ! Tao cũng rất thắc mắc không biết mày có phải vậy hay không, nhưng hành động của mày khiến tao thấy rất lạ… với cả, vừa rồi mày lại đi nói với tao cái âm mưu bí mật kia, thế thì ruốc cuộc mày là như thế nào? Mày không phải là phe tụi đó nhưng mày cũng không là gì với tao!
– Tui : Ha! Vậy… để tao nói mày cái này mày tin không… tao muốn mày…
– Phong : Đương nhiên, là mày không muốn giúp đỡ gì tao, con người… chẳng bao giờ muốn làm việc tốt đẹp gì cho kẻ mình ghét cay ghét đắng đã khiến bản thân oan uổng, nhục nhã. Thế… mày muốn gì ở tao?
Đó! Hắn cứ thế mà cắt ngang lời tui. Và… tui cũng hiểu được rằng những lời mình sắp nói mà nói không được đó… là hoàn toàn vô nghĩ với hắn. Dù có nói ra, cũng sẽ bị phủ nhận ngay tức khắc. Hắn cũng sẽ không tin, tui muốn hắn được an toàn! Tui sẽ không bao giờ được tin! Đó… là điều tui chắc chắn khi nhìn vào đôi mắt bảo thủ không bao giờ đặt bất cứ ai vào niềm tin của hắn. Nói đúng… hoàn toàn nói rất đúng! Con người… không ai rãnh hơi mà cứu giúp kẻ gây cho mình bao buồn bực, thương tổn. Mà hắn nói tui mới biết hắn cũng biết hắn đã đánh nhầm tui và khiến tui chịu oan uổng à? Cứ tưởng hắn là kẻ máu lạnh đến không biết đạo lý là gì chứ? Mà có vậy cũng chả nhận được 1 câu “xin lỗi” nào. Hắn vốn tên tui còn không buồn biết!
Vấn đề là… phải trả lời cho hắn biết tui muốn gì ở hắn… Làm sao giờ? Ai cho tui biết tui phải làm sao đi? Chỉ có 1 câu trả lời là tui muốn bảo vệ hắn thôi! Tui phải bịa ra 1 lý do nào đó mà cái lý do đó nghe đầy ác ý với hắn? Hình như phải trả lời như thế mới hợp lý những gì hắn đang nghĩ trong đầu…
Được thôi! Muốn như thế nào thì thằng này sẽ nói như thế đó cho mà nghe, nghe xong rồi thì đừng thắc mắc nữa nhá đồ bảo thủ!
– Phong : Sao không trả lời hả? Mày… có quan hệ gì với đứa con gái tên Trần Nguyễn Thiên Thanh?
Không biết cái đầu hắn nghĩ cái khỉ gì mà suy ra được như vậy nhưng… bực mình lắm rồi!! Tui không còn buồn thắc mắc rằng tại sao hắn lại biết cả cô gái đó mà lẽ ra khi nghe tới tui phải há mồm trợ mắt vì bất ngờ, mà bây giờ , tui chỉ muốn phun ra cái lý do khiến hắn thấy hợp lý nhất và biến ngay khỏi đây.
– Tui : Đừng có nói chuyện như kiểu tao là cùng một hạng với cô ta! Biến khỏi người tao ngay! * hung hăng *
Tui điên cả người cho tên khốn này 1 cước ngay giữ bụng mà không ngần ngại tung hết toàn lực. Thật bực mình! Đừng có nói thằng này có dây mơ rẽ má gì với kiểu người đó. Mặc kệ tình trạng kẻ kia vừa mới ra viện, không khoan nhượng để hắn nắm vai mà bóp đau đến điên tiết nữa!
Cú đạp đó rất có uy lực. Tui đã sùng lên thì đừng trách tại số! Hắn hứng trọn văn ra mà khuỵ xuống. Chính hắn cũng không biết được tui trong tư thế bị hắn áp sát có thể tung ra được 1 cú mạnh như thế. Trong khi hắn vẫn đang 1 tay ôm bụng, 1 tay chống đứng dậy và dung đôi mắt chết tiệt kia lườm tui, tui ngay lập tức dùng thái độ lạnh lung và giận dữ nhất đưa cho hắn cái lý do nghe thuận tai.
– Tui : A…ha…ha…! * cười khinh bỉ *. Mày muốn biết lý do đến thế thì tao cũng cho mày biết ngay và luôn tại đây…
– Phong : Thằng khốn…! * nhức *
– Tui : Tao hôm thứ 7… nhìn sao cũng là như muốn giúp mày, nhưng đúng là mày đâu có ngu… không hề có cái chuyện buồn cười đó!
– Phong : Hừ! * nhết mép *… Cuối cùng thì cũng “sủa” đúng ngôn ngữ của loại như mày rồi à?
– Tui : Ấy! Loại như tao là sao chứ hả? A..,ha…đừng đánh đồng tao với cái hạng chơi hội đồng và ném đá dấu tay như mày đang nghĩ… Tao khác hoàn toàn!
– Phong : Mày muốn gì?
– Tui * nhết mép * : Muốn mày… bại dưới tay tao! Chỉ 1 mình tao thôi! Không có sự nhúng tay của bất cứ ai!
– Phong : Gì cơ?
– Tui : Mày nói đúng mà… không có con người điên khùng nào lại đứng về phe thằng mình căm ghét nhất cả. Mày… đã đánh tao te tua, khiến tao thảm bại dưới chân mày với cái lý do mày ảo tưởng mà ra và không có 1 câu xin lỗi. Bộ tao không biết nhục hả? Có điều này… tao không như đứa con gái chân yếu tay mềm phải dùng trò hèn hạ đó mà trả thù mày. Tự 1 mình tao sẽ làm!
– Phong * cười khinh bỉ * : Mày ư? 1 mình mày ư? Ha ha ha… Mày nghĩ mày là ai * khi dễ *
– Tui * giọng lạnh tanh * : Nếu mày rơi vào tay bọn nó và bị hại thôi học…mọi chuyện coi như chấm dứt. Đã có đứa phế mày, tao cũng chả có hứng mà trả thù kẻ thảm bại như mày. Cho nên nếu muốn trả thù 1 cách hả dạ, tao phải cướp mày ra khỏi tay tụi nó trước. Mày lúc đó rất yếu ớt, nên tao muốn mày phải trong trạng thái bình thường nhất để mày có thể chống cự được với đám cắc ké kia, sau đó muốn thịt mày ra sao cũng được.
– Phong : Vậy ra… đây là “kiểu” của mày!
– Tui : Đúng vậy! Vừa trả được thù 1 cách hả dạ, vừa không phải mang cái danh hèn nhát ở trong mắt người!
Hắn và tui cũng lườm liếc, tặng ánh mắt căm thù cho nhau được 1 hồi. Nghe đủ được lý do cần nghe, hắn đứng dậy 1 cách bình thảng chứng tỏ cú đạp đó không còn si nhê gì nữa! Hắn là đã biết được mình đang đối đầu với những ai và… cũng đón nhận 1 cách rất thách thức trước những thứ đó.
– Phong : Thế mày định làm gì? Đánh còn không lại tao khi tao không đang trong trạng thái tốt nhất nữa, mày sẽ làm gì đây? * liếc nhìn khinh bỉ *
– Tui : Nhiều cách lắm, cứ chờ xem. Tao không nói là sẽ đánh nhau với mày không đâu, tao sẽ dùng nhiều cách khác để “đâm chết” mày!
– Phong : Hừm! Hiểu rồi! * phủi bụi *… Thật buồn cười! Từ trước đến giờ chưa từng gặp thằng nào dám 1 mình chơi tao như mày! Không biết là do vì có chút thực lực hay là lại ngu đần núp bóng kẻ khác đây nhưng tao có lời khen cho mày!
TÙNG~TÙNG~TÙNG~!
– Tui : Xong rồi nhỉ? Tao vào lớp đây! Thật là phiền phức, đi tong cả buổi ăn sáng! * xoay người bỏ đi *
– Phong : Chỉ có điều hơi bực mình… và không muốn chấp nhận…
– Tui * dừng lại * :…?…
– Phong : Thằng khốn như mày sao lại được mang cái tên trùng với tên của người đó chứ…? * tự hỏi *
– Tui : …!!… * quay hẳn người lại *
Hắn xoay lưng bỏ đi rồi! Hắn… nói những lời đó… như là tự nhiên tự hỏi chính hắn vậy! Người đó? Tên mình trùng? Chẳng lẽ nào lại là “anh Khôi”? Hắn… đang đề cập đến thân phận thứ 2 của tui sao? Hắn nói câu đó không phải để ai nghe cà vì cũng chả ai thèm để ý đó là ý gì. Nhưng… Tui thì là phải hết sức chút tâm vào câu nói đó! Đúng vậy! Vì tui chính là người đó mà! Hắn… đã biết tên tui rồi sao? Khi nào vậy? Cứ tưởng là không thèm biết tên của tui luôn chứ! Nhưng biết rồi thì lại phan cho tui 1 câu bất mãn, khó chấp nhận với cái tên quan trọng cả đời người ta!
Tui nên vui hay nên buồn đây? Hắn ghét tui nên mới bất mãn và lý do bất mãn là vì… hắn coi trọng tui? À không? Coi trọng cái người nói chuyện điện thoại của hắn! Cũng chính là tui mờ?? Ai~Ai~!… Có chút an ủi nha! Giờ thì hắn thực sự coi tui là kẻ thù của hắn rồi… và tui thì đã tự chỉnh sửa bản thân mình ghép đúng vào “bộ xếp hình” của cô tiểu thư mang tên Trần Nguyễn Thiên Thanh vừa mới biết đầy đủ tên!. Tui rồi sẽ ra sao đây?? Cả hai người… không ai biết được con người thật của tui… vì những điều này là 1 mình tui bịa ra cả mà…!
—————-
Truyen gay Thằng chết tiệt kia tao muốn mày ôm tao – Chap 22
Trống vào tiết 1, buổi ăn sáng của tui cũng đi tong. Đành ra chơi ăn đồ ngụi vậy! Cô giáo tiết đầu đã bước vào lớp, nhưng lạ 1 điều là… hắn chưa quay lại… Gì kì vậy? Hắn đi trước tui luôn mà… quá 10 phút luôn rồi vẫn không thấy vào lớp. Nói mới nhớ khi nãy lúc quay đầu bỏ đi, hắn đi về phía kho trường chứ không đi lên lầu… mà… cái kho đó… hình như sát cạnh cái hàng rào hồi trước tui trốn học đi giúp hắn…!!… Chắc là… vậy rồi… hôm nay hắn đến đây… không lẽ là… chỉ để gặp tui làm rõ mọi chuyện? Chứ không có dự định học? Cũng có thể vì đơn nghỉ của hắn là đến thứ 2. Vậy thì bây giờ hắn đi đâu? Cái tên này mắc cười thật đấy!
Tui hiện giờ thì… chỉ hơi cay 1 chút thôi, có chút đắng… à mà thôi! Không trách được hắn, hắn có biết cái khỉ gì đâu! Mà lúc đó… ngoài lý do đó ra tui chẳng nghĩ được cái nào khác… không nói vậy thì tui nghi là hắn sẽ ám tui cả ngày để dò ra sự thật mất! Haiz~! Dù sao từ thuở ban đầu cũng là ba cái hiểu lầm tùm lum rồi… giờ có như vậy cũng chả ức chế gì mấy… vì cũng chính tui nói vậy mà!
Phải chỉnh lại kế hoạch 1 chút thôi! Dự là tui sẽ trực tiếp nói cho hắn biết hắn cần tránh những gì… nhưng bây giờ thì không được nữa! Chỉ còn 1 cách thôi… Đó là lợi dụng thân phận thứ 2 của chính mình… chắc chắn tuyệt đối không được để lộ thân phận cho hắn biết, hắn mà biết là đi tong! Mọi nỗ lực của tui đổ song đổ bể mất! Nói vậy chứ… sáng đến giờ hắn không bắt máy… là do làm sao?? Do có việc gì đó hay hắn lơ tui?? Hắn xuất hiện ở đây ban nãy cứ nghĩ là đi học nên tắt chuông… nhưng không phải rồi! Vậy thì làm sao? Lúc này làm ơn đừng có “dở chứng” nha ba!!
– Tui : Trời ơi! Chán quá!~….!!
– Linh, Hương * giật mình * : …!!…
– Hương : Gì vậy ông Khôi! Chán thì nói nhỏ thôi! Bả nghe giờ!
– Tui : Không! Không phải chán vì bà cô… mặc dù cái tiết này đáng chán thật!
– Linh : Mới sáng sớm bị gì thế?
Mệt mỏi với ba cái suy nghĩ mông lung vời vợi, tui lỡ bụt miệng than thở… 2 nàng kia phải giật mình ngoái đầu xuống… nhưng lập tức quay lên sợ bị cô giáo để ý. Tuy nhiên, vẫn ngã người ra sau tiếp tục câu chuyện… *-_-lll… Không biết sao mà con gái lại rất thích dòm ngó nhiều thứ, cứ hể tui có gì lạ lạ là không thoát được 2 người này! Ai~!
– Tui : Không! Không có gì… tiết học chán quá thôi! * thở dài *
Haiz~! Ai da…~! Ngày hôm nay cũng xong rồi! Thêm vào đó là… không hề có bất cứ 1 cuộc gọi lại hay tin nhắn nào…~ chưa có điều gì đảm bảo nhưng tui cảm thấy thảm rồi đây~ A~A~…!! * chán nản *
Hiện tại bây giờ tui đang 1 mình đi học về… Tăng tiết chiều hết 2 tiết… giờ là 2h rưỡi hơn… bụng đói meo luôn!!
A! Trước mặt có cái xe bán cá viên kìa… May quá! Được cứu rồi! He he…!!
Bụng tui vì kêu réo cho nên không để ý kĩ càng… sau khi gọi xong thực đơn 1 cây cá, 1 cây bò và 4 cái bành thánh cho mình thì mới nhìn kĩ mặt của cô bán hàng!
Ôi trời! Nếu không nhầm thì… thì là… cái khuôn mặt trạc 40 với những nếp nhăn đặc trưng và nhìn rất hiền hậu mà tui tình cờ gặp trong bệnh viện đây mà! Không ngờ được gặp bác ấy ở đây… Là mẹ nhóc Tuấn! Vì cũng ngỡ ngàng quá… nên tui cũng bụp miệng nói ra…
– Tui : A! Bác là… mẹ Tuấn!
– Mẹ Tuấn * ngạc nhiên nhìn tui * : Hưm…?…!… A! Con là… bạn của Hoà đây mà!
– Tui : Dạ! Đúng là con ạ! Bác còn nhớ con sao? * cười *
– Mẹ Tuấn : Ừ! Ừ! Bác nhớ… Mấy đứa bây đứa nào cũng tốt hết nên bác nhớ chứ!
– Tui : Dạ?
– Mẹ Tuấn : Hồi trước Hoà qua nhà bác có kể con đó… tên Khôi đúng không? Con trai bác cũng có nhắc đến anh Khôi nó gặp nữa…
– Tui : A ha ha…!! Vậy hả bác…!? * ngại ngùng *
– Mẹ Tuấn : Ừm! Thằng bé nhà bác nó không hay tiếp cận ai cho lắm nhưng chỉ người nào nó chắc là tốt nó mới nói đến thôi!
– Tui : Thật ngại quá… con… có làm gì để gọi là tốt quá đâu chứ?
Hê hê!! Mốt gặp lại thằng nhóc mua kem hay bánh cho nó ăn mới được! Vui nha!
– Mẹ Tuấn : Ừm, mà giờ này con tan học à?
– Tui : À dạ! Con tăng tiết nên giờ này về!
– Mẹ Tuấn : Bụng đói eo rồi đúng không? Hôm nay may mắn gặp lại, bác cho con chọn món nào đó ở trong đây… Chọn đi!
– Tui : Ơ…a…Bác ơi… vậy đâu được!
– Mẹ Tuấn : Không sao. Hôm nay bán ế, không ăn hôm nay là ngày mai mấy cái này phải bỏ, nên bác cho con miễn phí đấy, sau này nhớ đến chơi nhiều với thằng con bác nha Khôi! * cười tươi *
– Tui * cảm động * : D…Dạ! Vậy… con cảm ơn… bác cho con 1 cây xúc xích (cũng khôn dữ!)
– Mẹ Tuấn : Ok con! Ngồi xuống bồn cây đợi bác xíu, nghỉ mệt đi!
– Tui : Dạ!
Giờ này vẫn còn trưa, nắng gay gắt nhưng hên là con đường này có bóng cây to… Tui ngồi lên bệ của bồn cây 1 quán café chờ đồ ăn. Mùi thức ăn đang trở nên nóng giòn kích thích cơn thèm ăn 1 cách kịch liệt. Tầm 10 phút sau, tất cả đã xong, mọi thứ ở ngay trước mặt tui, tui ăn 1 cách rất chi là… khí thế mà quên để ý bác gái đang nhìn tui rồi cười tủm tỉm… Ngại quá đi à~!! Bác ấy cũng ngồi xuống ngay bên cạnh tui, chắc có lẽ đường vắng cũng không có mấy khách. Cả 2 người ngồi cạnh nhau khá lâu, tui cũng thấy mình lo ăn không nói gì cũng kì mà thật cũng chẳng có chuyện gì để nói. Đó là tui lo xa thôi… chứ bác gái hình như đã tìm sẵn chuyện để tám với tui cả buổi rồi!
– Mẹ Tuấn : Nè Khôi! Thằng Tuấn trước giờ ngoài bạn bè ra, bác chỉ thấy nó tiếp xúc nhiều với 1 mình Hoà là anh lớn
– Tui : … * vừa ăn vừa nghe *
– Mẹ Tuấn : Bắt đầu là tới con sau này nhưng thằng bé tâm sự với bác là… nó ngưỡng mộ 1 người khác từ khi còn nhỏ, trước cả lúc nó chơi với Hoà!
– Tui : Hả?…
– Mẹ Tuấn : Nó nói với bác cái này cũng lâu lắm rồi… tầm… ừm… hình như là được gần 2 năm luôn rồi, nó nói người đó tên là Phong…!
– Tui :…!!!… Khụ!… Khụ!… *sặc!
– Mẹ Tuấn : Sao vậy con? Uống nước không để bác lấy!
– Tui : Dạ!… Cho con xin… Khụ!…
Cái gì đây?? Phong á? Phong sao? Khoan đã… từ từ… từ từ… trong lúc này này thì tất nhiên phải nghĩ ngay đến trường hợp trùng tên gọi thôi… nhưng mà là… ngưỡng mộ sao? Tui đã từng nhìn thấy không phải 1 mà 2 lần thằng nhóc thân mật với hắn! 1 là ở trung tâm thương mại, 2 là ở bệnh viện, cười nói rất vui vẻ, con Trắng đi chung cũng vậy! Vậy nên tui phải nghĩ ngay con người đó chính là hắn! Là hắn chứ không ai khác… nhưng cũng phải làm cho rõ!
– Mẹ Tuấn : Thanh niên gì ăn uống mà không chịu nhai kĩ hả?
– Tui : Ực! *uống nước *…!!…Hà~!… Con cám… cám ơn bác!
– Mẹ Tuấn : Sao tự nhiên lại bị sặc vậy hả con?
– Tui : À!… Không có gì ạ! Là… con nhai không kĩ!… Mà bác ơi, bác vừa nói người đó tên Phong đúng không?
– Mẹ Tuấn : Ừm!… Sao? Con biết người đó à?
– Tui : Dạ! Có lẽ vậy, nhưng mà người đó trông ra sao, như thế nào, con mới chắc chắn là có thực sự quen biết hay không!
– Mẹ Tuấn : Cái đó thì… bác không rõ mấy… Thằng bé không nói gì nhiều về ngoại hình hết. Hôm đó nó đi về nhà, trên tay cầm 1 con chó con màu trắng đang bị thương ở ngay mắt. Nó xin bác nhận nuôi con chó nhỏ này rồi kể cho bác nghe!
– Tui : Thằng nhóc kể… chuyện gì ạ? Cái sẹo ngay mắt? Con Trắng sao bác? * ngưng ăn lại để hóng chuyện *
scholary says
Hay quá tg ơi. Viết lẹ lên tg