Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Hoà : Hay quá ha! Anh tìm em mới đúng! Hồi nãy đang làm thủ tục giảm giá tiền thuốc, em chạy đi cái 1 không thèm nói anh câu nào. Lại còn tự ý chạy vào phòng người lạ làm phiền người ta nữa!
– Tuấn : Anh Phong không phải người lạ mà! Anh Phong là “ Cộng Sản “!
– Hoà : Hả? Cộng sản? Ý em là… người tốt á?
– Tuấn : *gật gật *:…Ưm!
– Hoà : Em… vừa mới… quen cái người trong kia thôi, mà dám kêu người đó tốt là sao hả? Lỡ người ta là kẻ xấu rồi sao đây?
– Tuấn : Hong mà! Ảnh cứu trắng khỏi “phù thuỷ” á!
Hả? Gì cơ? Cứu khỏi phù thuỷ ? “Phù thuỷ” ở đây… chẳng lẽ thằng nhóc đang nói đến cô gái ban nãy? Chỉ có tui là nghe và thấy vừa rồi thẳng nhỏ đã chỉ tay vào cô ta mà nói, còn thằng Hoà nó chẳng để ý gì cả
– Hoà : Là sao? “phù thuỷ” nào? Chuyện này lạ nha! Ý em là… thằng Phong đó… nó giúp em… hay con trắng hả?
– Tuấn : Dạ! Ảnh là người tốt mà!
– Hoà : À rồi… con trắng bị… bắt nạt? Hồi nào vậy?
– Tuần : Hồi xưa !
– Hoà : Phong là người tốt nên… nên … cứu nó?
– Tuấn : Ừm!
– Hoà : Thật không dám tin!
– Tuấn : Anh là đồ ngốc!
– Hoà : D…Dám nói anh mày vậy hả?
Quoăng cho thằng Hoà 1 câu rồi chạy vụt đi mặc cho anh nó đuổi theo sau. Thằng nhỏ hình như nãy giờ mất kiên nhẫn với việc giải thích hắn là người tốt. Mà phải thôi, ai tin được con người này tốt chứ? Nhưng mà… hiện giờ… là có 2 người dám tin hắn. 1 cô Vy, 2 là tui. Biết được quá khứ của hắn thì… có 1 chút niềm tin là hắn tốt! Mà thằng nhỏ Tuấn này… ai đối xử tốt với nó là nó thích. Bởi thế tui tin lời thằng nhóc nói. Giờ thì trên đời này… có được thêm 2 đứa nhỏ kết hắn rồi, 1 nhóc Tuấn, 2 con trắng. Nhìn vào là biết… Con trắng vẫn đang ngồi yên trên giường cho hắn vuốt ve.
A! Con trắng đứng lên rồi! Chắc nó biết chủ nó đang ở xa đây. Giờ thì hắn ở lại 1 mình trong căn phòng hồi sức đặc biệt rộng thênh than . Mặt hắn thì giờ vẫn còn chưa biến sắc, vẫn còn… tui nghĩ là… “tươi” hơn thường ngày 1 chút. Cảm giác như cơ mặt hắn đang được thư giản bởi không phải làm nhiệm vụ co lại để lườm người ta.
Ưm! … Không biết tại sao nhưng… tui ước gì mình làm cho hắn cười được! Tui muốn nhìn thấy khuôn mặt cười của hắn.
Thật là!… Giờ phút này… tui phải thừa nhận là… tui không còn ghét hắn như trước kia nữa! Tui muốn mình làm được cái gì đó cho con người này. Nhưng… thật là hoan đường! Dù tui không ghét hắn nhưng hắn vẫn cứ ghét tui thôi! Hắn vẫn cứ sẽ đặt ác cảm lên tui và kiến tui không thể lại gần hắn được. Giờ nhìn lại, tui không có lấy 1 cơ hội để tiếp cận hắn. Không biết hiện tại hắn đang nghĩ sao về tui!!
Nghĩ đến thế… Tui thấy mình bất lực với chính bản thân mình và thấy nản! Cứ đứng bên mép cửa ngoài, tiếp tục ngắm hắn như mọi ngày vẫn làm nhưng là với 1 thái độ hoàn toàn trái ngược. Đây là lần đầu tiên trong đời có người khiến tui phải quan tâm và lo nghĩ nhiều chuyện về họ đến như thế.
Hắn nhắm mắt ngủ rồi! Phải chấm dứt cái quá trình dán mắt vào hắn dài đằng đẵng này thôi! Tui cũng nhận được tin nhắn anh em thằng Hoà về trước rồi. Cô Vy thì cũng chưa quay lại phòng. Không còn gì nữa, tui cũng về luôn thôi.
Tối đến, cô Vy gọi điện cho tui, vào điện thoại của tui.Tui thì hiện tại đang ở dưới bếp với bé Hoa dùng bữa tối.
– Tui : Dạ con nghe!
– Cô Vy : Cô cảm ơn nhá!
– Tui : Có gì đâu cô. Cảm ơn mẹ con ấy! Con chỉ đi đưa thôi mà!
– Cô Vy : Ừm! Nhưng cô không gọi được cho mẹ con. Vậy nên gọi cho con luôn, dù sao con cũng có công lên tận bệnh viện mà lúc đó cô còn không có ở đó!
– Tui : Không có gì đâu ạ! Chắc mẹ con tắt chuôn, quên bật lên rồi.
– Cô Vy : Hihi… Chắc vậy rồi! Thôi thì gửi lời cám ơn tới mẹ giùm cô luôn nhá!
– Tui : Mà cô nè, cháo đó cho thằng Phong ăn phải không?
– Cô Vy : À! Phải! Thằng Phong… coi vậy thôi chứ nó ghét ăn cháo lắm, nhất là cháo ở bệnh viện lạt mà không ngon. Hồi đó, có lần cô mang cháo mẹ con nấu qua nhà nó vì nó học mà quên giờ giấc. Cứ tưởng nó không thèm đếm xỉa, nhưng mà ngay khi mở nắp cháo cho mùi bay ra, nó đã ngồi vào bàn ăn 1 cách ngon lành luôn đó!
– Tui : … Vậy à!?
– Cô Vy : Hôm nay cũng vậy. Nó cũng ăn hết cả cái gầu mên to đùng mà không thèm chừa cô miếng nào. Nhưng cô rất vui. Công đều nhờ có mẹ con!
– Tui : Dạ!… Thật là may…Mà cô ơi…
– Cô Vy : Hửm?
– Tui : Không ai đến thăm nó ạ?
– Cô Vy : …!!…Haiz! Ừ!… Làm gì có ai đến chứ, có đến nó cũng đuổi về thôi. Vì mục đích để họ tiếp cận thằng nhỏ, lúc nào cũng đen tối!
– Tui : Vậy cô ơi! Cô hãy chăm sóc cho nó thật chu đáo nhé! Chiều nay, khi con đến… con không thấy bất cứ 1 loại trái cây nào nằm trên đĩa cạnh giường cả. Bình nước lọc thì hơi xa so với giường, cô hãy dời lại gần chỗ cái giường cho thuận tiện. Khăn lau mặt thì phải thay thường xuyên hơn, con thấy có mỗi 1 cái cũ mèm à! Với cả… bình hoa thì… cô hãy cắm hoa vào trong bình gần cửa sổ!
– Cô Vy : Khôi à!… Cô… cám ơn con… Con đã để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt đó sao? Hi! Thật xấu hổ! Cô là bác sĩ và cũng là chị gái nó, vậy mà vì công việc hơi bận rộn chút, đã quên mất phải chăm lo cho em mình rồi.
– Tui : Công việc của cô… thực sự rất nhiều mà. Con chỉ nói để cô nhờ y tá làm thôi!
– Cô Vy : Ừm! Cô hiểu rồi. Cảm ơn con rất nhiều. Mà Khôi nè! Con thực sự… đã rất quan tâm cho đứa em trai cứng đầu của cô!
– Tui : À!… Kh… Không… Con chỉ… chỉ… tình cờ thấy rồi… thói quen thôi… mà!* ấp úng *
– Cô Vy : OK! Cô sẽ làm theo những gì con nói hen! Nhưng còn cắm hoa chắc thôi khỏi. Cái thằng thề chung thuỷ với màu đen suốt đời đó thì hoa hoè loè loẹt chắc khiến nó khó chịu!
– Tui :… Hoa cúc đi!
– Cô Vy : Hử? Hoa cúc?
– Tui : Con nghĩ vậy…Nó chắc chắn… chắc chắn thích hoa cúc. Con đảm bảo luôn!!
– Cô Vy : Vậy hả? Con biết nó thích hoa cúc thì con cũng tài thật đó. Cô hiểu rồi!
Không chắc lắm đâu nhưng mấy cái ảnh bông cúc trong điện thoại khiến tui tin!
– Cô Vy : Mà Khôi nè! Con nói con với nó vẫn còn ghét nhau lắm. Nhưng theo cô thấy thì… riêng con, con đã đặt thằng nhỏ vào trong lòng mà thương nó rồi đó. Cô rất vui… hihi…
– Tui * đỏ mặt * : G…Gì chứ? Đặt trong lòng l…là sao? Cô nói gì nghe sến quá à!!!
– Cô Vy : Thôi cô cúp máy đây! Đến giờ tăng ca rồi. Buổi tối tốt lành * bíp~tút tút~
Cô thật là… Đương nhiên… là cô nói “thương” ở đây là thương cảm hoàn cảnh thôi (Gọi tắt là thương hại đi) nhưng nghe không quen, xém tý nghe thành “thương” kiểu kia rồi chứ! Quái gì kiểu đó được? Hừ!
Tắt điện thoại, tui vẫn chưa tiếp tục ăn, mà ngồi lấy lại bình tĩnh, ổn định tinh thần. Thế đấy! Tui đã không phòng bị! Con bé lanh lợi kia đang nhìn tui với 1 ánh mắt ngờ vực lạ thường! Để tình cảm lấn hết lý trí, tui vừa rồi đã ngồi bày tỏ sự lo lắng 1 cách thật chân thành đối với người con trai khác mà quên tránh mặt cái con bé hay nghĩ linh ta linh tinh kia! Thế rồi, nó cũng lên tiếng.
– Hoa : Phong là ai vậy? Anh hai!
– Tui *hết hồn * : H…Hả? À…ờ… người quen…thôi!!
– Hoa : Bộ thân với anh lắm hả?
– Tui : Kh… Không! Không có thân gì đâu… người quen của anh thôi!
– Hoa : Quen thôi? Nhưng sao anh quan tâm lo lắng cho người ta quá dạ? Từ trước đến giờ, ngoài em và mẹ ra, lần đầu tiên thấy anh dành tình cảm nhiều như vậy cho 1 người đó!
– Tui : À thì… Nó đang nhập viện… nên anh quan tâm chút thôi mà!
– Hoa : Quan tâm chút thôi? Nào là… trái cây để đầu giường bệnh, nào là nước, nào là khăn rồi còn hoa… Nghe là thấy rõ có 1 sự quan tâm không bình thường!
– Tui : Giờ ý em sao?
– Hoa : Ý em là muốn biết người đó là sao đối với anh?
– Tui : … Người quen!
– Hoa * bực * : Mệt nha! Anh không nói được ít nhất cũng là bạn anh hả? Mà cứ người quen, người quen hoài!
– Tui :… À thì…thì… chỉ là… người quen! (Bó tay!)
Tui thực không biết phải trả lời làm sao ngoài 2 chữ “người quen”. Hắn đối với tui là gì? Hồi trước có thể thẳng thừng kêu hắn “kẻ thù”! Nhưng bây giờ… tui cũng chả còn ác cảm nữa! Là bạn thì không thể… Biết gọi hắn là gì với tui bây giờ!?
– Hoa * điên tiết * : Anh có bạn gái chưa?
– Tui : Hả? Chưa! Sao hỏi vậy?
– Hoa :… Anh có bao giờ từng quan tâm đặc biệt đến cô nào như vậy chưa?
– Tui : Rồi!
– Hoa : Hả? Có hả? Ai vậy?
– Tui : Mẹ với em!
– Hoa : * -_-lll * Không… ngoài người trong nhà ra?
– Tui : Cái đó thì chưa bao giờ!
– Hoa : Người hồi nãy là con trai hả ông anh ngốc?
– Tui : Ừ! Sao kêu anh ngốc?
– Hoa * thì thầm * :… Chưa bao giờ để tâm đến con gái… mà đằng này lại là con trai… À ha! Người quen là sao ta? Có gì đó không bình thường ở đây!
– Tui : Em lí nhí cái gì vậy?
– Hoa : Mà anh nè! Anh nói người đó chỉ là người quen thôi, mà anh đã như thế rồi. Vậy anh nghĩ sao về ảnh? Ý em là… anh cảm thấy như thế nào về người ta?
– Tui : Cái đó thì… !!… Phức tạp… phức tạp lắm! Anh không biết! Chỉ thấy là… ban đầu… nó thật phiền phức và đáng ghét… nhưng càng biết về nó thì thấy… muốn làm cái gì đó cho nó vui ấy! Anh… anh muốn nó…
– Hoa : M…muốn gì?
– Tui : Anh muốn nó… lại gần anh hơn 1 chút! 1 chút thôi cũng được!
Chậc! Lại 1 lần nữa không phòng bị. Tình cảm nó cứ lấn áp cả lý trí, tự nhiên ngồi độc thoại nội tâm trước mặt con bé! Không biết sao câu nói thật lòng đó của tui… mà người ngoài nghe vào lại nghĩ nó theo 1 tầng nghĩa cao siêu khác! Tui muốn hắn bớt ác cảm với tui đi, cho tui nói chuyện đàng hoàng tử tế với hắn! Chỉ như vậy thôi! Còn con bé kia… không biết nó nghĩ cái gì mà coi cái mặt mở tròn con mắt nhìn tui như vừa phát hiện ra cái gì đó mới lạ, thú vị ấy!
Cái rồi nó buông 1 câu :” Em hiểu rồi, thôi anh ăn tiếp đi! “ buông tha cho tui. Sau đó 2 đứa tui cũng chả nói gì thêm. Tuy nhiên trước khi lên lầu chuẩn bị bài vở cho ngày mai, con bé nó có hỏi tui về cái điện thoại!
– Hoa : Mà anh hai ơi! Sao anh không sài cái điện thoại mới của anh đi? Mà lại toàn sài cái cũ không vậy?
– Tui : À! Anh không sài cái đó đâu. Cái đó là do người ta làm rớt vẫn muốn dùng lại. Người đó đã điện cho anh thương lượng tiền sữa chữa và giờ nhận lại
– Hoa : Ra vậy! Tại nếu anh sài cái mới thì cho em cái cũ, vậy đỡ tốn kém.
Nói xong con bé đi thẳng lên lầu không hỏi gì nữa!
Hết Chap 14
—————-
Truyen gay Thằng chết tiệt kia tao muốn mày ôm tao – Chap 15
Sau khi ăn cơm xong, tui rửa chén bát rồi lên phòng học bài. Cửa phòng của bé Hoa đối diện phòng tui. Lên đến nơi thì có mấy tiếng xì xào lớn nhỏ trong phòng con bé phát ra, bao gồm cả tiếng hét ngạc nhiên của nó! Không biết có chuyện gì, tui gõ gõ cửa phòng hỏi vọng vào
– Tui : Hoa! Hoa! Có chuyện gì vậy? Sao lại cười nói 1 mình trong trỏng.
– Hoa : À không có gì! Em đang nói chuyện điện thoại!
Nghe nó trả lời xong cũng chả quan tâm nữa vì còn 1 đống bài học kiểm tra hệ số 2 cần chiến đấu hết đêm nay. Tui đã không hề để ý là bé Hoa đang dùng điện thoại bàn nói chuyện với ai và về vấn đề gì.
– Hoa : Vậy ạ! Vậy ra đó là người anh hai con đang hết mực quan tâm à!?
– Cô Vy : Ưm! Thằng bé thực sự rất có tình nghĩa đó! Hihi… Em trai cô là 1 đứa rất bướng bỉnh, khó gần muốn chết, nhưng mà có người nghĩ cho nó như Khôi làm cô vui lắm!
– Hoa : Cô nghĩ 2 người họ quan hệ thế nào với nhau?
– Cô Vy : Hiện giờ chắc tụi nó không thể là bạn gì đâu! Cô thấy 2 đứa này còn khắc khẩu với nhau nhiều quá! Nếu thằng Phong nhà cô mà chịu kết bạn với 1 ai đó thì cô yên tâm biết bao! Nhưng đằng này lúc nào cũng chỉ biết tránh xa mọi người! Cô nghĩ tốt nhất nên để người khác chủ động tới gần nó xem sao! Được hay không lúc đó tính tiếp!
– Hoa : Cô … vậy là cô cho anh hai con làm vật thử nghiệm?
– Cô Vy : Ừ! Ừ! Hehe Thấy thằng Khôi là người trược tiếp đưa nó vào bệnh viện nên cô nghĩ muốn Khôi chắc là được. Phì~…Từ trước đến giờ cô biết, thằng anh con bên ngoài ngông ngông nhưng bên trong lòng dạ mềm như nước, tiện thể lợi dụng hoàn cảnh gia đình người ta mà khiến cho nó phải mủi lòng.
scholary says
Hay quá tg ơi. Viết lẹ lên tg