Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Tui : Ơ…Không!
– Phong : Nếu anh sợ phải đến gặp tôi… vậy xin hãy gửi chuyển phát, tôi chắc chắn sẽ gửi trả lại tiền đầy đủ cho anh!
– Tui : Không phải!!
Sao vậy nè trời? Sao tự nhiên hắn lại… nhưng mà nghĩ kĩ… đây chính là tính cách của hắn. Hắn… không tin tưởng ai cả! Cũng phải! Hắn thực chất cũng có hiểu gì về tui đâu… hắn đề phòng là cũng đúng thôi! Nhưng… bây giờ thì tui thực sự quan tâm đến hắn, chẳng phải sợ sệt gì hết! Được! Nếu muốn thử tui thì tui sẽ làm tới luôn, chẳng ngại ngùng gì nữa!
– Tui : Tôi thật ra biết rất rõ về cậu!
– Phong * thở dài * : …
– Tui : Tôi biết cậu, là 1 thằng ngốc tối ngày đi gây sự đánh đấm mà, phải không? Không những thế, dường như cả xã hội đều tẩy chay cậu và chính cậu cũng không muốn lại gần ai hết!
– Phong * nhết mép *: …Anh đã biết rồi thì…
– Tui : Tôi không quan tâm, tôi cóc cần biết nó như nào! Tôi đây đang chỉ biết người tôi nói chuyện hiện giờ là lâm vào tình trạng kiệt sức! Cậu nghĩ cậu như vậy ai cũng muốn tránh xa cậu sao? Phải có ngoại lệ chứ, đồ ngốc! Với lại… với lại…ư… * nói nhanh *
– Phong : Với lại gì hả? * nghi hoặc *
– Tui : Tui không hề sợ cậu nha! Tui đây cũng mạnh lắm chứ bộ! Cậu nghĩ tôi sợ cậu làm gì tôi hả? Nói cho mà biết, cậu có đánh tôi, đánh lại cho coi! * tức * ( Đồ trẻ con -_-lll)
– Phong * ngạc nhiên * : …
– Tui : Không sợ gì cả! Không ghét gì nha! Tôi đây là đang quan tâm cậu đó, được chưa?… Tôi biết cậu lâu rồi và cũng ngắm cậu lâu lắm rồi, ban đầu tôi thừa nhận ghét cậu thật đó, nhưng giờ thì không, cậu biết ngày nào tôi cũng lo cho cậu muốn chết không? Vì lỡ nói dối nên dù muốn gọi hỏi thăm cậu cũng không gọi được! Bức rức lắm rồi nha…!!… Hà~hà~… * thở dốc *
Thiệt tình! Nói nguyên 1 tràng xong thấy mệt quá! Lúc đó, tui chả suy nghĩ gì hết… Cũng không nghĩ trong lời nói của mình khiến hắn cảm thấu đầy sơ hở để phát hiện ra tui là ai… Chỉ biết xả hết vào lỗ tai hắn, cho hắn thủng mà thôi!
– Tui : Đồ ngốc * quát *
– Phong : Anh… biết tôi và… ngắm tôi?
– Tui *chết rầu!! * : Ư…Ừm… Đúng đó thì sao!? *phóng lao thì theo lao -_-lll! *
– Phong : Hồi nào vậy? Tôi đã từng gặp anh chưa?
– Tui : Hồi… cũng… được 1 thời gian rồi… Cậu có… gặp tôi rồi!
– Phong : Anh là ai? Có nói chuyện với anh bao giờ chưa?
– Tui : … Có!…
– Phong : Anh tên Khôi? Tôi không hề biết người nào tên vậy hết!
Chết tiệt! Tên chết tiệt! Giờ mới lộ ra là hắn không thèm để ý gì đến tui… đến cái mức tên của thằng chịu oan mà hắn đánh… hắn cũng không buồng biết. Chắc chắn trong lớp hay ở đâu đó có người gọi tên tui mà hắn có ở đó… hắn… hắn cũng chả thèm để tui vào tầm mắt dù chỉ 1 chút! Đồ chết tiệt! Ta ghét mi! Bực rồi nha!
– Tui : Đồ tàn nhẫn!
– Phong : Ưm…?
– Tui : Đồ nhẫn tâm! Tui lúc nào cũng chỉ nghĩ tới mỗi mình cậu thôi… vậy mà… làm như thế với tôi rồi… cậu chẳng thèm để ý gì cả! * giọng buồn buồn *
– Phong :… Xin lỗi! Tôi… thật sự không hay nhớ tên người khác… Tôi… đã làm gì anh à?
Làm gì à? Ha ha ! Nói đến làm gì thì xin thưa cậu là người làm cho tui khủng hoảng tinh thần nhất từ khi tui sinh ra! Thế là… tui bắt đầu nằm xấp xuống giường đem sự bực mình mà hắn vừa mới ban cho tui phát biểu cảm nhận… 1 cách tường tận những gì tui nghĩ, những nỗi uất ước mà tui phải chịu… và cả cái cảm giác thương hại này dành cho hắn y như là đang nêu tội trạng hắn ra vậy
– Tui : Cậu… làm tôi phải để ý đến cậu… rất nhiều… rất nhiều… rồi làm tôi phải tức giận, phải bực mình, phải ghét cậu… đến mức lúc nào cũng chỉ nghĩ đến 1 mình cậu trong đầu… ai dè… cũng chính hoàn cảnh của cậu… làm tôi quan tâm cậu… lo lắng muốn chết đi được… tui giờ đây còn chỉ biết có mình cậu trong đầu thôi!…!!… Cậu… ư… sao rồi hả? Khoẻ hẳn lại chưa? Còn đau ở đâu không? Đồ khó ăn khó uống như cậu có bỏ bữa không đó?… Mấy ngày cậu nhập viện có ai đến gây sự với cậu không? Có ai chăm lo cho cậu đàng hoàng tử tế không?… Chừng nào cậu mới được xuất viện? Chừng nào mới đi học lại?…!!… Đó… Đó…tui lúc nào cũng tự hỏi mình vậy đó! Cậu là ai chứ? Là ai mà cứ chen chút vào tâm tư tình cảm tôi, chen vào cuộc sống tôi nhiều như vậy hả??…Ư~…Thiệt bực mình!
Mọi người thấy có mắc cười không? 1 hồi sau, 2 đầu dây im bặc, không ai phát ra tiếng nào, tui đã tỉnh ra và có cái suy nghĩ thế này này…Nếu thực sự tui không sợ chết… thì ngay khi xổ xong 1 tràng đó, chắc chắn đã tông đầu vào tường chết luôn!!… Xâu hổ quá a a a!… Sao lại… nói xong tự cảm thấy mình chết đi là vừa… y như là 1 đứa con nít đang làm nũng với hắn vậy!! Tui khùng quá đi! Vừa nói cái giống gì vậy trời?? Hu~! Cũng tại hắn! Cũng tại hắn… Khiêu khích tui khiến tui không kiềm chế được nói lung tung… Tại hắn! Tại hắn! Hu hu hu~ Tại ngươi đó đồ chết tiệt!! (Nặng lắm rồi -_-!)
Khổ đau giày vò… đến nỗi mặt mũi trở nên đỏ ngầu… Hắn bây giờ mới cất tiếng!
– Phong : Lần đầu tiên… Tôi nghe được tường tận cảm nhận của người khác về mình như vậy!
– Tui * xấu hổ, xấu hổ, triệu lần xấu hổ *: …!!… * câm nín *
– Phong : Phì~! Cũng không tồi!
– Tui : Ưm…??
– Phong : Tôi… muốn biết rõ về anh hơn! Anh bây giờ vẫn nghĩ về tôi nhiều, đúng không?
– Tui : Ư…Ừ… * đỏ mặt *
– Phong : Tôi muốn gì nhỉ? Khi nghe anh nói vậy, anh biết tôi muốn anh làm gì không?
– Tui : Hả? Cậu… muốn tôi… làm cài gì cho cậu chứ? * bất ngờ *
– Phong * cười nhết mép *: Hãy cứ tiếp tục nghĩ về tôi! Cả ngày lẫn đêm hãy cứ nghĩ về 1 mình tôi! Mỗi ngày phải gọi điện cho tôi ít nhất 1 lần! Phải để tôi nghe giọng của anh… mỗi ngày, mỗi ngày… cho đến khi tôi ra viện và tìm gặp anh!
– Tui : Hơ? Ơ? Ơ?
– Phong : Khôi!
– Tui : Ơ…Gì…? * lúng túng *
– Phong * cười nhết mép * : Chúc tôi ngủ ngon đi!
– Tui : Ch…Chúc… ng…ngủ ngon…ơ?
Khoan! Khoan! Cái yêu cầu quái quỉ gì thế này? Còn mình nữa… sao lại làm theo lời hắn kia chứ? Cái gì thế này?? Hắn đang nói gì vậy? Hắn … bị quỷ nhập à????
—————-
Truyen gay Thằng chết tiệt kia tao muốn mày ôm tao – Chap 18
Hắn cúp máy rồi! Đặt ra cho tui 1 đống… nhiệm vụ tuỳ tiện… rồi cúp máy luôn…!! Tui nhìn màng hình điện thoại mà trố mắt nhìn! Không biết tại sao! Không biết hồi nãy im lặng, đầu hắn có bị đập ở đâu không? Như là đang ra lệnh cho tui vậy! Hắn vì sao lại đòi hỏi tui như vậy? Hắn… có hay không đã chấp nhận sự quan tâm của tui???
Tối đó, tui ngủ mà lòng nặng trĩu những hoài nghi… dấu hỏi to đùng quấy rầy làm phải đến tận khuya tui mới ngủ được!
Hắn… đang để ý đến tui…? Muốn tiếp tục nói chuyện với tui sao? Nếu…nếu điều này là thật… thì tui thực sự rất vui…!! Rất vui! Tui… có được cơ hội bộ lộ cảm nghĩ của mình… có được cơ hội nói chuyện 1 cách bình thường với hắn… không còn phải cau có, lườm liếc nhau… Thật quý quá đi! Đến lúc lòng thật bình yên rồi… thì chìm vào giấc ngủ khi nào không biết!
— SÁNG HÔM SAU—
Hôm nay là thứ 5 đẹp trời! Như mọi ngày, dậy sớm, đánh răng rửa mặt, ăn sáng rồi đi bộ đến trường…!! Nhưng mà… nhưng mà… hôm nay… tui… còn 1 việc cần phải làm… đó là… phải… nói chuyện với hắn. Hắn nói mỗi ngày phải gọi cho hắn…!! Và tại sao tui lại nghe theo vô điều kiện à? Vì có mơ cũng không thấy được hắn… tạo điều kiện cho 1 người có cơ hội tiếp cận hắn… rõ ràng là cho phép tui tiếp xúc với hắn… mặc dù không thèm nghe câu trả lời của tui. Tui thì… rất muốn nói chuyện bình thường với hắn… ngu gì không chớp cơ hội! Chỉ có điều… là với thân phận 1 anh Khôi nào đó… chứ không phải thằng hắn ghét cay ghét đắng!
Giờ này chắc hắn còn đang ngủ, nên chắc không gọi được bây giờ đâu… phá giấc ngủ người ta, vả lại, tiền di động mắc muốn chết, hôm qua gọi điện kể lể nhau nghe… chắc cũng muốn hết tiền rồi! Nghĩ thế, tui quyết định nhắn tin cho hắn :” Buổi sáng tốt lành!”. Cái điện thoại này… mà để ở nhà thì rất nguy hiểm… nhất là bé Hoa hay mẹ tui mà rớ vô… thì tui không biết được chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra đây. Chính vì thế nên mới quyết định mang cả nó theo lên trường và tắt chuông!
Mục chính của ngày hôm nay… không phải là chuyện học hành nữa… mà là… về mỹ nhân hôm qua! Chắc chắn 3 người kia sẽ giúp tui rất nhiều đây!
Bước vào lớp, chỉ còn tầm 10 phút, nên ban đầu tui chỉ hỏi chuyện ngắn gọn thôi!
– Tui : Linh, Hương , tui hỏi cái!
– Hương : Gì á?
Ngay lập tức, 2 nàng quay ngoắc xuống
– Tui : Tui muốn hỏi… hồi trước mấy bà nói thằng Phong… đánh đứa con gái… tên Thanh phải không?
– Linh : Ừ! Thì sao?
– Tui : Tui gặp cô gái đó rồi!
– Linh, Hương : Gì? * hét *
– Linh : Ông… ông gặp ở đâu?
– Tui : Tối hôm qua… ở Caffe Life cạnh trường!
– Hương : Sao chứ? Con nhỏ đó về nước rồi?
– Linh : Sao ông biết chứ? Ông chưa bao giờ thấy mặt nhỏ đó mà?
– Tui : Tình cờ… Chuyện là vầy… Hôm qua quán đông khách, không tầng nào còn chỗ ngồi. Tui ghé ăn 1 mình, bàn còn trống chỗ, cô ta cũng vào đó ăn và… xin ngồi cạnh tui!
– Hương : Rồi sao? Rồi sao?
– Tui : Chuyện là… cô ta làm quen tui…
– Linh : Gì? Làm quen hả? Đâu ra vậy?
– Tui : Thật mà! Cổ hỏi tên tui rồi giới thiệu tên mình, mà tui thấy chỉ ngồi nhờ thôi, không nhất thiết như vậy! Vì… Vì… cô ta rất đẹp… nên không lý nào để ý thằng như tui… Tui thấy lạ lắm!
– Linh : Nhìn kiểu gì… ông cũng tuyệt đối không phải mẫu người của con đó! Thế ý ông là… nó tiếp cận ông có mục đích!
– Tui : Linh cũng thấy vậy ha! Tui không thể nào lọt vào tầm mắt 1 cô gái như thế đâu, nên tui nghĩ cổ muốn gì ở tui mà tui không biết.
– Hương : Muốn gì là muốn gì? Hừm~!
– Tui : Với lại, có điểm này tui rất thắc mắc… cô ta nói… cô ta là người từng bị thằng Phong đánh, trông cách nói chuyện thì… coi bộ rất hận nó lắm nha!
– Linh * cau mày * : Hừm…!!
– Tui : Cổ hỏi tui là… ai đã khiến nó ra như thế này… Tui chưa trả lời xong gì hết, nhưng cô ta có lẽ đã hiểu nhầm chính tui đánh là người khiến nó nhập viện… xong rồi và còn… và còn… nói thích kiểu người như tui nữa!
– Hương : Nhỏ này… chắc là ghét thằng Phong lắm đây mà! Cậu coi như làm vừa lòng nhỏ nên nhỏ khoái đây!
– Tui : Cô ta còn cho tui số điện thoại nữa nè! Nhưng mà…có điều… cô ta rút từ bóp ra mảnh giấy này… như là đã chuẩn bị trước cả rồi! * chìa ra *
– Hương : Gì? Số điện thoại của nhỏ đây hả? Sao lại cho người lạ số chứ? Muốn làm quen hả ta?
– Tui : Xong rồi hỏi tui cảm thấy cô ta thế nào, nói tui hãy gọi lại cho cổ! Nghe thì… nghĩ là muốn làm quen đó… nhưng… cứ cảm thấy có gì đó không đúng… không rõ ràng…!
– Hương : Trùi ui! Có khi nào là nhỏ để ý ông thật không ta?
– Linh * chồm tới * : Không! Hoàn toàn không! Con cáo già đó mà thèm để ý đến đứa chỉ cao có nhiêu đây, cơ bắp không rõ ràng, mặt không đủ nét nam tính giống mấy thằng quảng cáo Xmen và còn có bộ dáng học sinh ngoan hiền như thằng Khôi tao chết liền!
– Tui * cứng họng *: *-_-lll… Tui… Tui biết… tui xấu!
– Hương : Oai~Oai~! Có cần phải nói đến vậy không Linh? Ổng đâu có xấu đâu… mặt mày cũng sáng láng mà…!
– Linh : Không ai bảo xấu! Tao nói vậy để tụi bây biết cái tiêu chuẩn của con điên đó nó như thế nào!
– Tui : Sao nặng lời quá dậy? Gọi “con điên” có hơi quá không? * thương hoa tiếc ngọc *
– Linh : Không! Hoàn toàn không nặng! Con đó mà phải nhắc đến, phải dùng từ mạnh mới bộc lộ được ấn tượng của tui về nó… Thật là làm cho mắc ói mà! Ông đang thắc mắc là nó tiếp cận ông đến mức này… là do ít nhiều có liên quan đến đứa đứng sau chuyện thằng Phong phải không?
– Tui : Ư…Ừ!… * -_-lll dữ quá à! *… Nhưng chỉ là suy đoán thôi! Mình mà hiểu lầm thì tội cho con người ta lắm!!
– Linh : Ông nói… nó nghe ông đánh thằng Phong nhập viện… rồi vui mừng quấn lấy ông đúng không? Còn cho số rồi còn hỏi nhảm hỏi nhí nữa?
– Tui : Đ… Đúng!!… * “quấn” sao?, từ lạ! *
– Linh : Ông không hiểu sai đâu ông tướng ạ! Nhưng tui hỏi đây! Trả lời nghiêm túc và thành thật… ông có “đỗ” nó không?
– Tui : “Đỗ” là gì ?
– Hương : Trời ơi! Là thích đó!… Ông có cảm thấy thích nó không?
– Tui : Hửm? Không! Tui không thích kiểu con gái như vậy!
– Hương : Thật không? Chứ… bộ… nói vậy ông thích kiểu con gái ngoan hiền hả?
– Tui : Tui hỏng biết!
– Hương *-_-lll * :…!!…
– Linh : Ờ có lẽ đúng á! Hừm~… nếu Khôi nhà ta mà thích nó thì đã khoái ra mặt, làm quái gì thấy lạ lẫm ba cái chuyện này và còn điềm tĩnh kể mình nghe rõ ràng tường tận nữa!
– Hương : Vậy… là… con mắm này có liên quan à!?
scholary says
Hay quá tg ơi. Viết lẹ lên tg