Chap 8 – Truyen gay Này ! Tao với mày là hai thằng GAY
Tác giả: _Dinosaur_
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Chuyện tối hôm đó cứ ám ảnh em suốt các bác ạ. Lần đầu tiên em được gái sà vào lòng, được hít lấy hít để cái mùi thơm ấy, được thử cảm giác da thịt con gái thế nào. Em thích lắm, cơ mà nghĩ lại cũng tiếc vê nờ, biết thế phang mẹ cho rồi. Nhưng em cũng thấy có lỗi mới Mỹ An cơ, em ấy ngoan ngoãn xinh xắn mà mình lỡ lòng nào cắm sừng ẻm. Nội tâm em có sự gào xé giữa 2 thằng.
Em cũng biết được là nếu em mang chuyện này lên f17 kể thể nào cũng có cơ số đồng chí cho là em Gay, em Bê Đê các kiểu, éo mịa nghĩ đến đây em lại bí vì em không có cách nào thanh minh với các thím trên Voz.
Em cũng đặt trường hợp giả định rằng tối đó em phang mụ ấy, đang phang ngon lành thì 2 mụ Hà và Phương kia tỉnh tỉnh thấy, thể nào cũng kể lung tung, đặc biệt là với Mỹ An -> Fail.
Hoặc giả dụ như phang mụ ấy thành công, em không có BCS, thế là vài tháng sau phải tốn vài trăm k chở mụ ấy đi phá thai -> Fail.
Hoặc cũng có thể phang xong, sáng mai mụ ấy đi báo công an, thế là chết mẹ em đời sinh viên, mãi mãi mang tiếng xấu vĩnh viễn, mất đi người bạn gái đang cố cưa cẩm -> Fail.
Rồi nếu như mụ ấy dính các bệnh truyền nhiễm, HPV í lộn HIV thì bỏ bu em.
Cho nên dù có bác nào nói em Gay em cũng thà chịu chấp nhận chứ còn đỡ hơn bị mấy trường hợp trên. Dù rằng có một tỉ lệ khá nhỏ là phang thoảng mái đấp bồ 2 hiệp, phang xong 2 bên xõa xem như chẳng có gì cả…Thôi mẹ đúng là không nên nói nữa, càng nói càng thèm mà… truyen gay Này ! Tao với mày là hai thằng Gay
Lại nói về sau buổi hôm đó, em và mụ Trinh đụng mặt nhau thì ngại ngại. Một hôm đang đứng ăn bát súp cua ngắm cảnh trời đêm Sài Gòn trước nhà. Bỗng dưng có ai đó cốc đầu mình cái bốp rõ to, mẹ kiếp giật hết cả mình, mình đã yếu tim như trong phim rồi mà toàn gặp mấy người khoái tạo bất ngờ, suýt nữa đổ hết bát súp cua, quay lại vêu mắt nhìn thì thấy mụ Trinh bẽn lẽn.
Đúng là cái mùi thơm hôm nọ rồi, cái mùi thơm thoang thoảng mà hôm đó mình ngửi từ tóc, từ cổ, từ ngực và cả người mụ. Mụ lí nhí:
-Chị ngồi xuống đây được chứ (Í, ngồi hả, thoải mái, hí hí hí).
-Dạ ngồi đi chị.
Mụ cất đôi mông căng tròn ngồi xuống thềm, mụ mặc quần ngắn cũn cỡ, cái loại quần jean ngắn tới bẹn mà các bác ra đường hay gặp các con giời mặc, nhất là Sài Gòn ấy, mặc đầy.
Đập vào mắt em là đôi chân trắng hồng không tì vết, nếu có các bác ở đó thì nhất định bác nào bác nấy chảy cả nước dãi cho mà xem, bình sinh từ hồi mẹ ị ra em đến giờ em chưa bao giờ gặp cặp giò nào ngon thế cả. Em đang cú vọ xem hàng họ thế nào thì mụ bật lời:
-À, chị muốn nói đến chuyện bữa tối hôm nọ – Khuôn mặt mụ hình sự vê nờ, cái nhìn căm căm như đâm thẳng vào mắt em, chả nhẽ tối hôm đó trong lúc ôm mình lỡ xuất quân rồi bầy trùng roi háu đói của mình vô tình làm mụ có thai, vô lý, éo thể có chuyện đó được.
-Chuyện gì chị ? (Mình giả bộ không biết xem mụ thế nào, hay lại sắp than thở vỏ ốc vỏ hến này nọ)
-Chuyện ấy…(Móa làm như là chuyện người lớn mà cứ ấy ấy là sao )
-Em không hiểu.
-Chuyện tối hôm đó, cho chị xin lỗi. Chị say quá nên…Xin lỗi nha, em đừng nói chuyện này cho ai biết nha…
-Em cũng quên rồi chị, chị cũng đừng nói cho ai nhé. Chắc tại bọn mình say quá mà. (Sao mà quên được đây chứ, những cảm giác đầu đời của thằng trai tơ còn tuổi mộng mơ cơ mà lị)
-Ừ, thôi thế chị mời em thêm hộp súp cua nữa nghen cưng.
-Dạ (lại được ăn chùa, tội gì không ăn)
…
Vài ngày sau Mỹ An đến chỗ trọ em chơi, lâu rồi không gặp, chỉ toàn nhắn tin. Chắc ẻm bị lão hộ pháp trời đánh kia quản thúc nên không tung tăng được như trước đây mà. Cỡ mình mà về làm rể cái nhà này chắc mình rục xương với lão quá, nghĩ đến đây cũng rợn người.
-An xin lỗi Khải về chuyện hôm trước nha. Tại bố An khó tính quá.
-Ừ không sao đâu. (Phải gọi lão là khốn nạn chứ không phải khó tính)
-Còn về món quà, dễ thương lắm, An thích lắm. – Nàng cười ngượng, cúi mặt, ôi sao mà trong sáng thánh thiện thế nhỉ, tôi yêu em, tôi yêu em, hê hê.
-Ừ, Khải không biết tặng gì cả, nên chọn đại. Hì hì.
Nói rồi em đánh mắt nhìn xuống tay nàng, đéo mịa sao chỉ có mỗi cái nhẫn mà nàng thường hay đeo, cái nhẫn kim cương nhân tạo chục cara mình tặng đâu rồi, éo mịa chắc chê hàng của mình đây mà. Em tức chỉ muốn đè em ấy xuống tát cho vài cái. Cơ mà mình đã là gì của người ta đâu chứ.
Đành ngậm đắng nuốt cay im lặng. Vẫn tỏ vẻ vui vẻ rót ly nước cho nàng rồi lên lap ngồi chỉ vài bài Excel cho nàng. Ối không phải chém chứ món này em thi được top 2 tỉnh đấy các bác ạ, đừng có đùa. Ngồi chỉ cho em nhiệt tình. Nhiều đoạn khó giải thích quá. Đành bảo em ấy lấy giấy viết ra ghi lại cho dễ nhớ.
-Giấy viết Khải để đâu vậy ?
-Cái cặp đen góc tủ ấy.
Nàng lôi cái cặp đen của mình ra, đã lâu lắm rồi chưa đụng đến sách vở nên bụi cứ bám đầy đó. Đang ngồi vừa làm Excel vừa lướt Voz thì bỗng nàng á một tiếng, mình cũng chẳng lạ gì, chắc lại gián kiến hay chuột hoặc côn trùng gì đó, dù gì thì cái cặp bỏ cũng lâu rồi mờ.
Mình quay lại mặt bình thường như cân đường tiến lại, mình cười đầy tự tin, đá mắt với nàng một cái. Quái lạ, sao nàng lạ thế nhỉ, có vẻ bối rối không dám nhìn mình.
Nghi sự chẳng lành, mình bước lại kiểm tra cái cặp, có cái nhúm nhúm gì trong đó, kéo ra phát thì ôi thôi chết mẹ tôi, cái quần sịp 7 màu của thằng chết tiệt nào bỏ trong cặp mình, trên chiếc quần sịp cô ton 100% điểm xuyến những mảng trắng vàng óng óng của thứ chất lỏng sền sệt có vẻ đã khô lại.
Với kinh nghiệm quay tay nhiều năm em nhận ra ngay đó là một quần thể trùng roi đã hóa thạch. Chết em rồi, em há hốc mồm, tay trái cầm cái quần, toàn bộ thân người run cầm cập.
Tâm trí rối loạn, bỗng trong luồng ánh sáng xuyên qua óc em xuất hiện một hình ảnh, không ai khác đó chính là thằng chó Trung chết tiệt. Chắc hẳn nó đã dự đến trường hợp này để hạ nhục em – em quả quyết trong cơn điên tiết. Em chỉ còn biết thanh minh sự thật chứ thôi sao giờ.
Mỹ An nhìn em với ánh mắt nửa khinh bỉ nửa thương hại, em bối rối:
-Cái này là của thằng bạn Khải, chả biết sao nó lại ở đây, chắc nó bỏ quên.
-Vậy hả ?(Em ấy bĩu môi, ôi mẹ chắc là éo tin em rồi).
Thằng Trung chết trôi khốn nạn, bố phải giết, phải giết mày con chó ạ, ngay bây giờ đây nếu mày ở đây thì bố đã lột da mày rồi. Em vứt ngay cái sịp ấy ra cửa sổ. Nó éo rớt xuống mà vắt vẻo treo ở cây cột điện bên hông hẻm, tiên sư nó chứ.
Đoạn chỉ em ấy Excel tiếp, cơ mà chuyện hồi nãy vẫn còn dư âm trong đầu ẻm hay sao í (trắc trắc là như răng rồi). Trong lúc vẫn còn chưa hết bàng hoàng về chuyện lúc nãy, thì em để ý thấy ngực của ẻm, ôi nhờ cái áo cổ quá rộng, lại kết hợp với tư thế cúi đầu gõ bàn phím mổ cò của ẻm mà em thấy được hết. Hai quả núi ẩn hiện sau chiếc áo ngực màu hồng hết sức hấp dẫn.
Dù chỉ mới 19 tuổi nhưng hai quả núi của ẻm khá đầy đặn, trắng và không tì vết nữa. Em nuốt nước dãi ừng ực, chỉ muốn cắn một phát vào đó.
Ẻm quay lại nhờ mình giải giúp, mình phán luôn:
-Mỹ An phải cố suy nghĩ thì mới nhớ lâu được, cố làm đi, hì hì. -Em cười, phải lấy cớ cho ẻm cúi đầu đánh máy tiếp thì mình mới có thể thưởng ngoạn được cặp núi trời cho ấy, giá như được một lần đặt tay lên đó thì hay biết mấy.
Đang lúc khởi thì điện thoại gọi. Số lạ hoắc, tiên sư con vẹo nào làm phiền bố thế này. Không nhận cuộc gọi. Lát sau gọi tiếp đến nữa.
Mình bốc máy, giọng phều phào:
-Alo, cho hỏi ai vậy ?
-Anh có phải người quen của một người tên Trung không ?
-Ơ, Vâng ạ, hình như vậy ạ. – Đúng mẹ rồi, quá quen đi chứ, tao đang định kiếm nó trả thù đây.
-Người thanh niên này bị tai nạn rồi, Anh đến lo giúp cậu ta đi. Vừa được chuyển vào bệnh viện Gia Định rồi, phòng cấp cứu 3E.
Ơ, em sững cả người các bác ạ. Nó bị tai nạn ư. Lúc này em quên hết mọi việc xấu nó đã làm, toàn thân em thả lỏng…
(Còn tiếp)
Leave a Reply