Chap 9 – Truyen gay Này ! Tao với mày là hai thằng GAY
Tác giả: _Dinosaur_
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Lúc đó em đang chỉ bài và thân thiết với Mỹ Anh thì có cuộc điện thoại gọi tới, bảo là thằng Trung vừa bị tai nạn. Ôi mẹ nó chứ, em đang tự tính “thân mật” thêm tí nữa với Mỹ An thế mà…Thôi dù gì thằng Trung cũng từng là bạn bè em, cả hai cũng đã từng đầu ấp tay gối, em không thể bỏ rơi nó được. Giữa SG này nó bơ vơ chỉ có mình em quen biết và một số ít thằng Gay nữa. Lỡ đâu không may biết nó bị tai nạn, bọn kia lợi dụng nó không có khả năng chống đỡ, tới thông Ass thằng nhỏ thì tội càng thêm tội. Nghĩ đến đây em nhất quyết phải đến giúp nó.
Em nói hết với Mỹ An rồi nhờ em trông nhà dùm, không quên dặn là chớ đi lung tung ra ngoài kẻo mấy thằng khốn nạn gần nhà thấy ẻm đẹp lại tấn công thì tiêu em.
truyen gay Này ! Tao với mày là hai thằng Gay Phóng ra cửa, ngồi lên chiếc Wave ghẻ, bon bon thẳng tiến đến Nơ Trang Long. Căn bản thì em cũng lo cho nó các bác ạ. Nhưng chắc thằng nhỏ éo sao đâu, nếu có sao thì người ta hốt nó vào nhà xác rồi. Mong sao nó đừng tổn thương cậu nhỏ là được, kiểu gì thì chí ít cũng phải còn có khả năng nối dòng nối dõi cho nhà nó.
Nhưng mà em cũng sợ các bác ạ, em nghi ngờ đây là cái bẫy của thằng Trung nhằm tấn công trả thù em hoặc lén tấn công thông em tập thể. Lại nhớ đến các huyền thoại trên Voz ngày nào bị gay sàm sỡ rồi xin lấy lộc lấy lông gì đấy em cũng sợ. Vì thế em đã thủ theo con dao bé trong quần, phòng khi chúng nó thông em thì em tự vệ, còn không em sẽ tự sát để thủ tiết, thà chết không chịu nhục.
Nói thật với các bác đây là lần đầu tiên em đi qua khu Nơ Trang Long. Chỗ này lạ lạ nên em đi lạc mẹ tới tận Hoàng Văn Thụ, sau hỏi đường người ta tới chỉ quay ngược lại, đúng là chó cắn áo rách mà, đang lúc nước sôi lửa từ dầu hôi sắp bỏng thế này mà lại đi nhầm. Cắn răng quay ngược lại, thấy ngay một cái bệnh viện to to thế là phi vào luôn.
Ôi đoẹt mẹ già cả lớn bé nằm la liệt thấy gớm. Một mùi hôi nồng nặc xộc vào mũi em, mọe bệnh viện Việt Nam có khác, nhìn sang bệnh viện của anh em Cu Ba mà học tập. Thế rồi em phóng ngay đi hỏi phòng cấp cứu 3E ở đâu, chả ai biết cả, ơ đếu mẹ thế thằng thần kinh nào hồi nãy gọi điện bảo 3E.
Đang chạy hớt hải thì gặp một chị y tá xinh cực, trông na ná Sakurai, mỗi tội xấu hơn tí. Dừng lại tăm hàng đồng thời hỏi phòng 3E. Chị nhẹ nhàng đáp, giọng miền nam dễ thương cực:
-Phòng 3E hả anh, ở đây không có phòng cấp cứu nào 3E anh ơi. Có phòng 3E hồi sức và phòng cấp cứu số 3 thôi ạ.
-Dạ chị chỉ giúp cho em 2 phòng đó chỗ nào ạ. – Vẫn tia hàng, ôi con gái mà mặc đồng phục trắng thì kích thích thật đấy.
Đoạn từ biệt chị y tá. Chạy lên phòng 3E trước. Vừa chạy vào phòng thì thấy đông người nằm quá, hớt hơ hớt hải. Thằng Trung chó chết phiền bố chết đi được. Già trẻ trai gái lớn bé gì nằm la liệt đầy phòng, nghe mùi thuốc và mùi tanh tanh mình éo chịu nổi cơ mà vẫn cố tìm. Thiên hạ thấy mình đẹp trai nên nhìn đắm đuối luôn, phê phết.
Cơ mà đm sao éo thấy thằng Trung nhỉ, gọi đt thoại số nó thì chẳng ai bốc máy, tiên sư bố chúng nó.
Chắc là phòng cấp cứu số 3 rồi, lấy hết tốc độ chạy với tốc độ của báo săn mồi. Má éo mịa vừa chạy lên khỏi cầu thang vấp vũng nước trượt té đánh uỵch một phát cả hành lang nó nhìn, ướt mẹ nó cái quần jean xịn của mình.
Móa ngượng vl, thằng Trung chó chết mày nhất định phải đền bù cho bố, công sức bố thế này cơ mà, mày mà không đền bù gì ra hồn bố đấm chết mẹ mày.
Cuối cùng cũng đến phòng cấp cứu số 3, đứng đợi mãi mới có bác sĩ ra gặp. Lão ra nhìn mình, ánh mắt buồn rầu (ơ, sao trường hợp này có vẻ quen quen). Mình hớt hải chạy lại hỏi:
-Sao rồi bác sĩ, sao rồi bác sĩ ? – Giọng mình run rẩy
-Hai chân phải cắt bỏ, dập nát xương rồi nên không cứu được (Ơ cái đệch)
Ôi thôi rồi Trung ơi, từ nay số mày teo rồi con ơ. Gãy 2 chân thì cả đời này mày chỉ 69 hay BJ được thôi con ạ làm sao mà Doggy hay gì được nữa. Em buồn bã, muốn khóc lắm rồi.
-Cậu là người nhà ông ấy phải không ? Đi theo tôi.
Ơ…Người nhà ông gì nhỉ, chả nhẽ nhầm cha nó rồi.
-Ông nào hả bác sĩ, người bị nạn trong kia bao tuổi vậy bác sĩ ? – Giọng mình run run.
-Ơ cậu đùa à, nam trung niên kia không phải người nhà của cậu à ?
Ơ đệch mọe bé cái nhầm rồi. Ông éo gì ở đây. Thế mày ở chỗ nào hả thằng Trung ? Thằng chó khốn nạn chắc bày trò chơi bố, bố hận đéo xé mày ra được một trăm ngàn mảnh.
Bước ra cửa lủi thủi định dắt xe về, lòng điên tiết hết mức thì bỗng ngước mắt lên nhìn thấy cái bảng chà bá lửa ghi dòng chữ:”Toàn thể công nhân viên, y bác sĩ trung tâm ung bứu tuân thủ và chấp hành luật giao thông.”
Đíu mẹ gì thế này, Trung Tâm Ung Bứu là clgt ? Chết con mẹ em rồi các bác ạ, đi lộn mẹ nó rồi. Đoạn thế phóng ra hỏi lão bảo vệ thì lão gẩy đầu chỉ qua bệnh viện Gia Định bên cạnh trung tâm ung bứu. Phải nói là vcc, thằng nào quy hoạch ngu vl thế này, có đếu trên đời này 2 cái bệnh viện nằm sát nhau đâu chứ.
Chạy nhanh qua bên tòa nhà to to bên kia, dòm thấy chữ “Bệnh viện nhân dân Gia Định” thì yên tâm hơn rồi. Lúc này chạy vào hỏi phòng 3E, người ta chỉ ngay sang dãy bên kia.
Chạy qua, thì thấy phòng mở, chỉ có mỗi mụ y tá đang ngáp ngủ ngồi viết cái éo gì gì đó. Mình lại hỏi thì mụ chỉ sang phòng hồi sức. Chạy qua phòng hồi sức thì đập vào mắt là cơ số rất nhiều bệnh nhân nằm rên la, nào máu me nào bó bột, nào bông băng rợn hết cửa mình.
À, cái mái tóc ngố ngố của thằng Trung kia rồi. Nó nằm dựa vào thành giường, có vẻ không việc gì, trên đầu chỉ băng bó chút ít. Mẹ làm phí công bố chạy đến đây.
Thấy mình tới, mẹ nó cái mặt nó xị 1 đống các bác ạ. Mình quan tâm đến nó thế mà nó làm cái mặt vl thế. Lại còn éo thèm nhìn em nữa. Chắc mày tưởng bố mày cần đến đây lắm phải không, tại lỡ đến rồi nên phải cho mày biết bố mày cũng không phải loại tầm thường bạc nghĩa.
-Mày không sao chứ, nãy tao nghe đt báo mày bị tai nạn. – Đạo đức giả tí nhé các bác, hê hê.
-Ừ không sao, trầy xước với may mấy mũi, tao cũng vừa tỉnh lại… – Giọng nó phều phào.
-Thế đi đứng kiểu gì thế mày ? Bị như thế nào, ở chỗ nào ? – Giọng em quở trách, nhưng vẫn là đạo đức giả, đéo mẹ đi ngu như bò nên bị người ta tông chứ gì.
-Tao chạy ngược chiều bị thằng kia tông phải, cái xe đạp cũng hỏng rồi. (Éo mịa mình biết ngay cái loại não bò này thì éo khá hơn được)
-Ờ, lần sau mày nên cẩn thận. Tối nay mày chịu khó ở đây đi. Có tiền chứ. – Em hỏi, cơ mà đm em cũng éo muốn cho thể loại này mượn tiền.
Nó im lặng, éo mịa chắc lại có nhiêu tiền đút Ass mấy thằng gay hết rồi chứ gì.
-Đây cầm lấy. – Em móc ra 300k đưa nó mà trong lòng đau nhói, sợ nó éo trả muốn chết hà.
-Cám ơn mày – Nó lí nhí.
-Thế tao về. – Em quay lưng đi.
Vừa bước ra tới cửa thì nó gọi tên em. Gọi rất lớn. Móa gọi phát nghe rợn cả người giật cả mình. Em quay lại đụng ánh mắt nó, nó nhìn em nở nụ cười.
Nụ cười trên khuôn mặt nhà quê và mái tóc nhà quê. Lần đầu tiên thấy nó cười tươi đến thế, nụ cười chân thật đó thật sự hơn nụ cười giả tạo của em.
Em cũng cười lại với nó.
-Cám ơn lần nữa nha. – Giọng nó vui vẻ.
Em cười vẫy tay chào nó, ít ra thì thằng khắm này cũng còn biết điều một tí, thế có phải tốt, vui bạn vui bè, bớt phí 300k của bố.
Em bước ra khỏi phòng, đi về, có gì đó vui vẻ nhưng vương vấn chút tiếc nuối.
Leave a Reply