Chap 10 – Truyen gay Này ! Tao với mày là hai thằng GAY
Tác giả: _Dinosaur_
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Em về đến nhà thì Mỹ An đã về lúc nào rồi, chắc lão già hộ pháp kia đến đón em ấy về. Em vào nhà, đóng sập cửa, người mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Xuống tắm phát cho sạch sẽ. Cái quần Jean dính đầy đất cát và ướt nhẹp do em bị té.
Tối hôm đó nằm giữa căn phòng trống, suy nghĩ vài thứ.
Bỗng dưng em muốn ở chung với thằng Trung, em ở đằng này một mình, căn phòng trọ mốc meo bẩn thỉu (mọe đúng là chuồng nuôi gia súc tái tạo lại cho người ở) 700k/1 tháng chán bỏ mẹ đi được.
Mà nghĩ lại những chuyện đã xảy ra em lại sợ, sợ rằng một ngày nào đó thằng chó chết tiệt lại dẫn Gay về phòng, rồi lúc nào đó nó sẽ xịt cái thứ nước chết tiệt ấy vào gối, vào phòng, vào đồ đạc của em.
Rồi em nằm suy nghĩ chuyện của Mỹ An, liệu bọn em có nên tiến lên một bước mới nữa hay không. Em thì máu lắm rồi, lên f17 toàn thấy các bác post ảnh gấu với cả xếp hình này nọ GATO bỏ mẹ ra.
Sáng hôm sau em vẫn lo cho nó. Nó nằm một mình trong bệnh viện nhỡ có trục trặc hay trái gió trở trời gì lăn đùng ra chết đứa nào trả lại cho em 300k. Ấy thế nhất quyết phải vào thăm nó. Thế là vác con Wave ghẻ phi ngay đến bệnh viện Gia Định, lần này bố không thể nhầm phòng được nữa.
Vừa bước vào phòng phi ngay đến chỗ thằng Trung. Éo mịa chả thấy nó đâu các bác ạ, giường trống trơn, em cười chua chát, éo mịa thằng chó này trốn rồi, nhanh vkl, biết ngay mày sẽ bùng 300k của bố mà, em cười mà lòng đau nhói. Em đứng chết trân trước giường nó.
Bỗng dưng có ai đó đặt tay lên vai em, em giật nảy. Quay lại nhìn thấy thằng Trung, vẫn là nó, vẫn cái đầu ngố đó. Nó tủm tỉm cười nhìn điêu bỏ mẹ, chỉ muốn đấm cho nó phát. Mày ít ra vẫn còn nghĩa hiệp, được.
-Đến thăm tao hả ?
-Ờ, đến coi mày sao rồi, lỡ mày chết thì tao phải báo cho bà bô nhà mày nữa. – Em giả bộ vui vẻ chứ đm vẫn còn nhớ mấy cú đấm lần trước mà nó tặng em.
Nó cười lớn, cú vào đầu em một phát rõ đâu. Ơ cái thằng l này, ai xem mày là bạn éo đâu. Đang tính đi ra ngoài kiếm gì bỏ vào bụng thì nó bảo:
-Chuyện lần trước, tao cũng có lỗi…Xin lỗi nhé(“cũng” nghĩa là thế nào, ý mày là tao có lỗi chứ gì).
Em đành bấm bụng:
-Ôi dào chuyện nhỏ ấy mà, cho qua hết đi, lỗi cũng do tao…-Em đạo đức giả.
-À mà mày khỏe chưa ? Chừng nào xuất viện ? – Em hỏi tiếp.
-À tao bị trầy trụa sơ thôi mà, có vài mũi thôi. Thôi giờ tao ra viện luôn. – Nó cười hăm hở.
-Chắc không đó ? – Em bĩu môi láo liên nhìn nó.
-Chắc, chụp X Quang hết rồi, không bị gì cả.
Đoạn em và nó cùng nhau đi trả tiền viện phí. Em khoanh tay đứng dựa tường làm ngầu với con mụ ở bệnh viện. Thằng Trung hỏi tổng hết bao nhiêu, mụ hồn nhiên cộng cộng trừ trừ tiền gì gì ấy ấy, nào X Quang nào tiền nằm nào tiền thuốc gì gì. Mà chó cái là thằng Trung nó làm mất thẻ bảo hiểm y tế rồi các bác ạ. Mụ ấy làm cái hóa đơn rồi cũng lại hồn nhiên đáp:
-Sáu trăm bốn mươi nhăm nghìn – Giọng miền Bắc.
Ôi cái đệch em và thằng Trung chết đứng luôn ạ, tay nó cầm 300k run run run và run. Bộ dạng ngầu hồi nãy của em cũng không còn nữa. Ôi tổ cụ nó bệnh viện hút máu người à. Em đau khổ móc chiếc ví lép còn đúng 400k và đống tiền lẻ. Lặng lẽ đưa cho thằng Trung, ánh mắt nó ái ngại, không ái ngại thế éo nào được, toàn tiền của bố.
Mụ cầm tiền xong cười xòe một phát, miệng hoạt bát:”Lần sau lại đến nữa nhé !” Em điên quá nhào lại cào cấu cắn xé tát sưng vù cái mồm mụ ấy ra, không quên tặng thêm mấy cái ghế vào tủ tiếng bệnh viện. – Cái này là do em tưởng tượng, các bác thông cảm, em cú mụ ấy quá. Mặt mụ cũng giống con mụ gì đang làm bộ trưởng bộ y tế ấy các bác, hãm vcc.
Sau đó em và nó lang thang về. Ghé vào tiệm hủ tiếu làm mỗi thằng một tô. Thằng nhỏ ăn lấy ăn để y hệt như bỏ đói lâu ngày, húp nước sột sột. Nhìn nó ăn thấy mà tội. Đúng là hạng nhà quê, đi ăn cũng phải biết lịch sự và ra vẻ 1 tí, dù đói mấy cũng không được ăn nhanh, và không được ăn hết, đó mới là tác phong của người văn minh.
-Mày về ở với tao đi.
Hả ? Em đưa mắt tròn xoe nhìn nó, cái thứ chết tiệt, chắc là lại hết tiền bị bỏ đói lâu ngày nên cần bố cưu mang chứ gì. Em nhìn nó một cách khinh bỉ.
-Chuyện này thì…
-Chuyện lần trước tao xin lỗi, lần sau tao sẽ rút kinh nghiệm, ở với tao cho vui, ở một mình riết chán quá…
Xong nó năn nỉ ỉ ôi em cũng động lòng, nghĩ lại cái ổ chó mình ở bựa vl. Nghĩ đến việc phải xa mấy chị Trinh, Phương và chị Hà mình lại đau nhói, ở đó biết đâu lâu lâu lại được hưởng sái mấy cái. Cơ mà bên phòng trọ của thằng Trung cũng lắm gái lắm.
Em tính giả bộ lưỡng lự, nhưng mà nó năn nỉ nhiệt tình quá. Với lại cũng tiện nhể, thằng này nó còn thiếu cả hơn 600k, ở chung với nó dễ đòi nợ hơn. Giờ mà mình từ chối khéo nó không trả 600k thì bỏ mẹ.
-Được, nếu mày năn nỉ vậy thì tao dọn lại, nhưng mà éo có như lần trước nữa. Oke ?
Nó mừng quấn quít quẫy đuôi lia lị, lưỡi lè ra, mắt chớp chớp.
Thế là mấy hôm sau em dọn qua nhà nó các bác ạ. Mà cũng lạ thật, sao nó không gọi thêm vài đứa nữa đến ở sau khi em đi khỏi. Không lẽ mọi chuyện đã nằm trong sắp đặt của nó ? Em nghi ngờ thằng khốn này chơi em.
Thế là hôm đó chia tay nó về nhà. Em sang nói cho mụ Trinh và mụ Phương biết. Mụ Phương cứ đòi em ở lại, mụ Trinh thì không thấy phản ứng gì, vẫn vui vẻ, thậm chí còn tỏ ra thích thú nữa (Mọe thích thú là phải thôi, bố đi thì khỏi sợ lộ chuyện bí mật kia nhé).
Leave a Reply