Chap 11 – Truyen gay Này ! Tao với mày là hai thằng GAY
Tác giả: _Dinosaur_
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Thấm thoắt đã 1 tuần em ở với thằng Trung. Nó có vẻ như đã ngoan ngoãn hơn lúc trước, không còn giao du với mấy thằng gay nữa. Nó hay cười hơn và đối xử tốt với em hơn lúc trước (éo biết có âm mưa gì không đây).
Tối nó đang ngồi xem JAV với nó. Gọi là xem với nó thôi chứ nó chả hứng thú gì với thể loại này, cũng phải, Gay mà, chắc éo thích xem mấy thể loại JAV đâu. Nó cứ đòi xem mấy bộ gay ấy, mọe em tởm mấy cái thể loại đó, vả lại nếu cho nó xem lỡ có gì thì nó thông át em chết mất.
Nghĩ tới đây em càng không muốn cho nó xem. Sẵn tiện lên hứng nhắn tin cho Mỹ An hẹn ẻm ngày mai đi chơi, hê hê, em quyết định rồi các bác ạ, ngày mai của ngày hôm đó nhất định sẽ tỏ tình mới Mỹ An, đồn vừa đẹp vừa chắc lại còn trống, khéo địch chiếm đồn trước thì đánh đồn có địch ắt khó khăn vãi lều, phải tiên hạ thủ vi cường.
Em tủm tỉm cười một mình khoái chí, nghĩ đến cảnh em ấy cảm động và nhận lời, sau đó là đưa nhau đi xem phim, ăn uống, rồi biết đâu em được xơ múi hay thậm chí là bóc vỏ thì thật là hết sẩy con bà bẩy.
Thế là hẹn chiều mai đi chơi. Bỏ thằng Trung chết tiệt ở nhà và không quên khóa cái laptop bằng password nhằm tránh tình trạng nó lên mạng xem Gay giếc các kiểu đề phòng hậu hoạn về sau. truyen gay Này ! Tao với mày là hai thằng Gay
Chạy ra shop quần áo lựa quần Jean chứ có cái quần Jean mặc riết cũng ngại bỏ mẹ, nhỡ ẻm tưởng mình nghèo hèn nữa (thực ra là vậy). Éo mịa sao cái quần Jean nào cũng toàn trên 300k thế này. Hỏi con bán hàng thì nó trả lời mình một cách khinh thường:
-Quần Jean cái nào dưới 300k là toàn mặc vài lần xong vứt hết đấy anh.
Mẹ sao đắt thế này, mình mới ngừng mua quần Jean 3 năm thôi chứ mấy. Thôi éo mịa năm nay éo bầu cho bác Dũng nữa, bác lạm phát hại con éo có tiền mua quần đây này. Móc ví ra cũng éo hơn được 200k, mà còn phải để dành để chiều hôm nay đi chơi với Mỹ An nữa chứ.
Đang loay hoay éo biết làm sao thì nghía qua bên kia đường thấy đang bán quần Jean Sida 30k 1 cái, ôi đm đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, trời không phụ lòng người. Thế là lững thững bỏ mặc con vẹo bán quần Jean đắt đỏ bên này nhảy qua bên kia trong sự ngơ ngác của mụ. Éo mịa quần Jean Sida mà đẹp phết, rẻ vãi hà, quất ngay 2 con Jean chiến về để đi chơi với ẻm.
Không quên mua thêm 2 cái áo thun la cốt sida 25k nữa. Đù mạ full set đồ chiến rồi chứ ít à, kiểu này thì nhìn vào gái nào chả ngã, ôi em mở cờ trong bụng.
Do chiều đó phải đi chơi gấp nên em khỏi giặt đồ, kệ mợ nó, có sịp ở trong mà lo mầm bệnh éo gì, đẹp đẽ thơm tho là được. Khoác bộ cánh, chơi thêm ít nước hoa tàu, trét thêm ít keo vuốt tóc rồ ma nồ đã hết hạn sử dụng, múc thêm đôi Converse Fake nữa. Ngại ngùng trước vẻ đẹp trời phú cho mình thật. Hí hí.
Lau sạch sẽ cái con Wave ghẻ, không quên đổ đầy bình xăng, phải chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo để đi chơi với em ấy chứ. Hê hê.
Phi ra công viên Hoàng Văn Thụ sớm 30 phút. Éo mẹ chủ nhật nên các con giời đông vãi hà, đứng xem chúng nó hun hít đến cả ngại. Quái, sao em chưa tới nhỉ. À quên mẹ nó mất em không có xe. Thế là phi ngay vào nhà em.
Chạy đến nhà em, thấy nhà im ắng bất thường. Gọi cả 5 phút mãi em éo ra, thấy cửa hớ hớ đẩy tọt vào luôn, vừa đẩy cửa ra thì xuất hiện một trường áp lực cực lớn dội vào ngực làm em suýt vỡ tym, chym run cầm cập.
Từ trong ghế Salon một ánh mắt sắt lẹm dội thẳng vào mắt em suýt ngã ngửa, lão già bố Mỹ An đang ngồi đó, lão điềm tĩnh vừa kéo điếu thuốc vừa đưa con mắt soi mói từ đầu đến chân em.
Lão già khốn nạn, mình gào khản cả cổ mà éo ra mở cửa, chắc ghét mình chứ éo gì.
-Dạ con chào bác, bác cho con hỏi Mỹ An có nhà không ạ – Em giả bộ cười cười, tỏ vẻ thân thiện
Lão im lặng không nói, cái đệt đừng tưởng ông già là em nể á, nể ổng là bố Mỹ An không em quăng mẹ đôi dép vào đầu ổng rồi. Em cố nín giận ra vẻ vui vẻ đứng đợi.
Năm phút sau Mỹ An chạy lên (Éo mẹ nãy giờ phang với thằng nào mà lâu thế).
-An xin lỗi, nãy giờ An đi tolet (Làm gì trong tolet nhỉ, mình cũng hay quay tay trong tolet, hay lại…).
-Ừ, đi thôi.
Thế là em cướp lấy Mỹ An trước mặt lão già thối tha đấy. Lão chắc tức lắm, đôi mắt lòi cả ra để lộ gân guốc, mà xui là éo làm gì được em. Ha ha ha, lão già, tức chết chưa hả.
-Chào bác con đi ạ – Em lịch sự, không quên đưa lão một cái nhìn thỏa mãn đầy dục vọng.
Chỉ thấy mặt lão đỏ bừng lên, thoáng chốc lão đi vào nhà trong, rồi mất hút không thấy đâu nữa.
Kéo hết ga lên đường, thỉnh thoảng thắng đột ngột, ẻm la cái á, úp hết 2 quả núi vào lưng phê vật.
Tới công viên, ngồi lê lết ăn uống, mà éo mẹ em nghèo thế này mà em toàn ăn thứ sang, rồi cả KFC nữa. Tài chính cả tháng của em thế là đi tong mẹ rồi. Đoạn em rủ đi xem phim, phim Mỹ tựa quái gì ế mà đủ cảnh nóng, ngại thấy mẹ. Mình ngồi vừa run vừa ngại vừa cứng hết cả lên. Mặt em đỏ bừng. Mình len lén lấy tay đặt lên tay em, em rút lại (Éo mẹ nắm tay thôi chứ có gì đâu). Ngồi một hồi hai đứa không chịu nổi nhiệt. Rút ra lại công viên.
Em mua cho ẻm 2 cây kem, có ý cả đấy, nhìn ẻm liếm kem mà em liên tưởng vãi các bác ạ. Ước gì mình là cây kem đó.
Nói rồi nhớ đến việc cần làm, em hít một hơi, lấy hết dũng khí. Lí nhí hỏi ẻm:
-An này…
-Sao ? – Em trố mắt nhìn mình.
-An làm bạn gái…của Khải nha.
-Bạn gái gì, tức là bạn là con gái ấy hả, rồi mà. (Éo mẹ con điên).
-À không tức là…
-Là gì – Em trợn tròn mắt, mẹ nhìn mặt đểu không chịu được.
-Bồ bịch ấy – Mẹ ngượng bỏ mẹ, lần đầu tiên tỏ tình với một đứa con gái, run là phải, em chỉ muốn độn thổ mẹ cho xong.
Em im lặng cúi đầu không nói gì cả. Ngồi chăm chú đợi em.
-An cần thời gian suy nghĩ.
Em nhìn ẻm, cố không tỏ ra vẻ thất vọng. Mẹ kiếp còn suy với chả nghĩ, con gái 19 tuổi đầu rồi phải có lập trường vững vàng thế, công sức bố dắt đi chơi thế này cơ mà.
-Thôi em về đây
-Ừ.
Em chở em ấy về nhà. Cả đoạn đường em ấy không nói gì cả.
-Ngủ ngon nha.
-Ừ, An cũng vậy.
Đoạn, em ấy xuống đi bộ vào nhà. Lần này không như thường lệ, không có bố em ấy, không có bầy chó sủa inh ỏi, không gian hoàn toàn vắng lặng. Em đã định chạy theo ôm em ấy, nhưng dường như có sợi dây vô hình ràng buộc lại…
Em không thể, không thể mất em ấy được. Em chỉ muốn thốt lên “Anh yêu em”. Nhưng không thể, chỉ biết đứng nhìn em vào nhà. Cả đêm hôm đó em không ngủ được…
Truyện bị drop tại đây.
Leave a Reply