Chap 7 – Truyen gay Này ! Tao với mày là hai thằng GAY
Tác giả: _Dinosaur_
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Sinh nhật MA – Hai tháng sau khi cuộc đời em đã né tránh được thằng Gay Trung khốn nạn. Sao thằng Trung nào cũng là gay hết thế nhỉ.
Tối đó dĩ nhiên là không thể thiếu mặt anh zai được. Diện bộ cánh bảnh bao nhất. Mặc cái quần bò từ năm lớp 10, chơi thêm cái áo cổ tim màu tím, khoắc thêm cái áo nỉ đã đóng mạng nhện vì mấy năm chưa mặc. Soi gương bảnh phết, tiện tay lấy ít sáp vuốt tóc Romano mà hồi cấp 2 kua gái còn dư để lại, chắc hết mẹ hạn sử dụng rồi, mà chắc éo sao, thành phần toàn cạc bon hy đờ rát nên thoải mái, hờ hờ. Vuốt cho cao cao lên, đặc biệt là tránh vuốt sững sững theo kiểu HKT gây mất thẩm mỹ với người xung quanh.
Xỏ thêm đôi Còn Vơ Si hay Còn Vớt Còn Vợt gì gì đấy (Converse), ngồi lên wave ghẻ, nói thật với bề ngoài thế này em thừa sức kua hết gái cả bản chứ huống gì…
Đi sinh nhật nên mua món gì nhỉ, món gì đây. Hay là theo các thím trên voz là sịp nữ nhỉ. Cơ mà thế bỉ quá, mình còn chưa ngỏ lời yêu với ẻm. Gấu bông thì éo mẹ mắc quá, thằng sinh viên nghèo mì gói còn không có mà ăn thì tiền éo mà gấu bông. Hay là chơi đồng hồ báo thức nhỉ, cái này thì càng không, rẻ và mạt quá. Chợt thấy bìa đường có một tiệm phụ kiện thời trang, à há cứu tinh xa lộ đây rồi, phóng luôn vào lựa hàng. Chọn ngay cái nhẫn 40k vừa rẻ vừa đẹp, tính nhờ chị bán hàng dán cái mác 400k vào cho nó oai rồi đem đi tặng, mà nhìn mặt mụ ấy phản cảm quá nên thôi vậy, người đâu mà cá xấu chúa vậy hà.
Đoạn phóng xe đến nhà em. Vừa chạy vào đầu cổng, mọa nó chó sủa inh ỏi, cái đm chúng mày bố đi sinh nhật chứ bố có đến ăn cắp đồ nhà mày đâu mà sủa. Cơ mà không dây với bọn chó này được. Mà tiên sư thằng chó nào để xe cản đường cản lối thế kia, chạy xuống đẩy ra mãi éo được, á à lại còn cố khóa cổ xe cản đường bố, chết tiệt.
Điên tiết thật.
Ai để xe cản đường quá đẩy vào nhà hộ cái đê. – Giọng em pha chút bực bội.
Từ trong nhà một bóng hồng, à nhầm bóng đen phi ra, thân hình đồ sộ. Thoáng trong ánh đèn mờ mờ đầu hẻm, một quả đầu hói bóng loáng hiện ra. Thoáng tốc độ bóng đen chậm lại, từng bước chân lững thững tiến lại gần chiếc xe. Lúc này ánh sáng đã phủ khắp người y. Khuôn mặt dần hiện rõ ra trong mắt em. Đôi chân mày ấy, cái bụng phệ và cả con mắt đê tiện ấy, không ai khác chính là bố của Mỹ An. Đúng như lời tả của Mỹ An rồi, chính cái lông mày ấy, cái lông mày y lột của MA. Thôi chết mẹ rồi chưa gì đã gây ấy tượng xấu cho lão ấy.
Lão tiến lại, ánh mắt của lão như soi mói từng đường nét trên cơ thể mình. Với ánh mắt đầy vẻ coi thường. Giọng lão ồm oàm khó chịu:
-Mày là ai ? (vl thế xưng cả mày tao, éo gọi được cháu hay con sao ?)
truyen gay Này ! Tao với mày là hai thằng Gay Mình bước xuống xe cởi nón bảo hiểm ra, cúi đầu lễ phép chào phát xem như lấy ấn tượng với lão:
-Dạ con là bạn của Mỹ An.
Chưa kịp nói xong lão hốt ngay câu nóng hổi, giọng như sấm:
-Cậu đến đây làm gì ?
Em ngước lên thì thấy miệng lão giật giật, trông sợ bỏ mẹ, thôi tiêu mình rồi, gặp phải lão già hắc ám rồi…Mặt lão lúc này cứ như Tào Tháo ấy.
-Dạ em, à nhầm con đến đây chúc mừng sinh nhật Mỹ An ạ (Mặt em ra vẻ hoan hỉ, cố tỏ ra vẻ hiền lành)
-Con Mỹ An nó đi chơi rồi, không có nhà, cậu về đi.
Không thể như thế được, chả lẽ em lừa dối tôi, đã bảo chờ rồi mà. Vô lý quá, chắc chắn lão già này đang xạo mình. Cơ mà em chả biết nói gì các bác ạ, đành cắn răng leo lên xe chứ đứng đó lát lão giết em mất. Vừa quay đầu xe thì Mỹ An chạy ra (úi hay quớ).
-Khải hả, vào nhà đi.
-Ừ – Mình hân hoan dắt xe quay lại.
Vừa quay người lại gặp ngay ánh mắt đầy vẻ GATO của lão, ghen tỵ chứ gì, tức chứ gì, lão chắc hẳn đang quê lắm. Mặt lão đỏ hết cả lên như con gái dậy thì đến kì kinh nguyệt. Hận một nỗi không làm gì đó cho lão xấu hổ mà độn thổ được.
Cơ mà thôi quên lão già đó đi, để mặc lão ở đó, em và Mỹ An cùng tiến lên phòng của ẻm. Hôm nay ẻm mặc áo và váy đỏ, xinh cực, trang điểm nhẹ. Búi tóc của hành trông dễ thương cực. Cả người nàng toát ra một mùi thơm mà hết thảy cả Cơm pho hay Đao ni không bì kịp. ÔI lòng em rạo rực hết cả lên rồi các bác ạ.
Em để dành quà lại lát đi chơi xong tặng cho nó hấp dẫn, hể hể.
Đoạn em và Mỹ An đi hát karaoke, nghe ẻm nói đám bạn ẻm đã chờ sẵn ở quán Karaoke rồi. Chỉ đợi mình đến. Thế là xách xe chở ẻm đến đó. Trên đường đi ẻm ôm eo mình khít nịt phê vãi.
Vừa bước vào quán là gặp ngay mấy mụ ở cùng phòng trọ, cũng là bạn của Mỹ An. Mụ Trinh và mụ Phương sống bên cạnh rất vui tính. Mụ Trinh là sinh viên năm hai, tuy lớn hơn bọn em một tuổi nhưng mụ nhìn rất trẻ, nhí nhảnh và yêu đời (vòng 1 lại to nữa), mụ thấp hơn em nửa cái đầu, lúc nào trên miệng cũng nở một nụ cười tươi như đười ươi, chị ngày nào cũng sang phòng em chơi. mụ Phương thì có vẻ trầm tính hơn một tí, rất xinh và sắc sảo, nhìn già dặn và ra vẻ con gái(nói chung nhìn phê). Ngoài ra chung phòng với hai mụ này còn có mụ Hà “Cận”, sở dĩ gọi mụ ấy như vậy là vì mụ là một con mọt sách đúng nghĩa, đeo một cặp kính cận dày và lúc nào cũng đọc sách.(Mụ này xấu vê nờ). Hóa ra Mỹ An cũng mời mấy mụ này. Cơ mà thích phết nhể, cả lũ có mình mình là con trai, ôi một mình ta giữa đồng hoa hoang dại. Cũng may là éo có đám con trai bám đuôi ẻm tham dự. Hê hê.
Đầu tiên em xin chọn bài Kiếp Đỏ Đen, tuy cổ nhưng đích thị bài tủ của em, xin nói thẳng là bất cứ bố nào trong f17 cũng không chơi lại bài này với em đâu ạ.
Cả bọn ca hát xong khá mệt, bắt đầu gọi vài món lên ăn uống gọi là xả hơi. Có cả bia nữa. Nói thật em cũng thích bia lắm các bác, đúng tủ của em rồi, phải uống cho Mỹ An và mấy bà chị nể mới được.
Mụ Trinh còn tưởng mình không biết uống bia, độn thêm câu:
-Uống đi cưng, đàn ông không biết uống bia thì còn làm được gì. (ơ đm khinh ông thế)
Em uống luôn hết một ly, rồi đến ly thứ hai, thứ ba…Em ngà ngà say, cơ mà cũng nên làm chủ bản thân, kẻo uống quá rượu nhập tâm cuồng dzâm nổi loạn thì bỏ mẹ á. Nghĩ đến đây em bắt đầu nhấp nhấp tí giả bộ uống cho vui.
Tất cả xung quanh cũng đều ca và uống hết sức hào hứng. Được một lúc thì bỗng cánh cửa phòng karaoke bỗng mở, một bóng hồng, à nhầm vẫn là bóng đen tiến lại gần. Dưới ánh đèn mờ của đèn karaoke, em nhận ra lão chính là lão già khi nãy ở nhà Mỹ An, gương mặt lão như hình sự Ín tờ bua. Tấm thân hộ pháp dần dần tiếp lại Mỹ An trong khi mấy mụ kia há hốc mồm, dĩ nhiên em cũng éo khác gì.
-Sao bố đến rước con sớm quá vậy – Mỹ An lên tiếng.
Ơ thế là thế nào ? Bằng này tuổi đầu đi chơi lại còn nhờ bố rước nữa, mẹ tiểu thư con cưng có khác, cơ mà sao rước sớm thế này, còn chưa kịp chơi bời gì mà. Lão già khốn kiếp, lão đã phá hỏng cuộc vui của em rồi. Thậm chí em còn chưa tặng quà, chưa kịp xơ múi thổ lộ tình cảm gì các bác ạ.
Thế rồi lão kéo tay Mỹ An ra về, em bất lực ngồi dòm, hận một nỗi không thể ăn tươi nuốt sống lão. Chạy theo trao vội cho em món quà. Em chưa kịp cám ơn thì lão lại tiếp tục tỏ vẻ GATO hơn nữa, kéo em đi khỏi tầm mắt của mình. Thế là em đã về rồi. Bỏ lại mình cùng với 3 mụ ở lại.
Ôi em chán vl các bác ạ, buồn quá nên quay trở lại ngồi xuống hát hò luôn, tống tháo tống để bia hết vào bụng. Hát như chưa bao giờ được hát. Mấy mụ kia cũng có rượu nên ca hát tưng bừng.(Móa éo mẹ con gái đứa gì đêm khuya rồi mà chưa chịu về, loại này dứt khoát không thể xứng lấy làm vợ được).
Ca hát một hồi thấy còn có mỗi mình. Mấy mụ kia say quá ngủ mẹ hết rồi. Lúc này em say lắm rồi, lững thững vừa định đứng dậy đi xả hơi rồi tính tiền. Thì bỗng.
Dưới ánh đèn mờ ảo, bỗng có đôi tay ôm chầm lấy em. Bất giác, em giật nảy người các bác ạ, em vẫn còn ám ảnh bởi cái ôm của thằng Trung hôm trước, nỗi ám ảnh đó e rằng sẽ theo em suốt cuộc đời. Hóa ra là mụ Trinh. Mụ ấy lúc này có vẻ đã say khướt rồi, đôi mắt chị nhắm nghiền, hai gò má đỏ ửng. Bộ ngực căng phồng nhấp nhô, nhìn thèm thuồng quá. Cơ mà phải nhịn, không được không được, em tự nhủ mình éo được mất tự chủ, em không muốn có lỗi với Mỹ An. (Em tốt phết các bác nhể).
Em nhẹ nhàng đẩy hai cánh tay của mụ ấy ra, mụ ôm em chặt lắm. Tính để Mãi Em mới kéo ra được. Chắc mụ ấy không biết trời đất gì nữa đâu.
-Chị vừa chia tay người yêu. – Giọng mụ khiến em giật mình, clgt, kịch bản này nghe quen quen như phim hàn cuốc ấy, em bắt đầu nghe mùi rồi,
Em chưa kịp nói gì, mụ nói tiếp:
-Quen nhau hai năm mà bất ngờ anh ấy bảo đã hết yêu. Đúng là thằng khốn mà. – Mụ nói qua hơi men nồng nặc khục khặc thở vào gáy khiến em càng ngày càng nổi hứng. Móa lúc này mà ai nhìn thấy được chắc em chết mất.
Em rụt rè đáp:
-Buồn làm gì chị, mấy chuyện qua rồi. Kêu mọi người dậy về thôi. – Đồng thời đẩy tay mụ ra, mẹ chắc lại tính kiếm thằng nào đổ vỏ đây, thừa biết rồi. Thực ra em thích lắm, nhưng thôi, ít ra em cũng éo phải mấy thằng lợi dụng con người ta say mà làm xằng bậy.
-Không, chị không muốn về.- Mụ ấy thủ thỉ vào tai em. (Móa thật là hết chịu nổi mà, cỡ bác nào trong f17 chắc phang luôn rồi quá)
Rồi chị ôm chầm lấy em một lần nữa, lần này là ôm trước mặt. Em phải làm sao đây ? Trong hơi say em ngửi thấy cái mùi con gái, và lần đầu tiên có một người con gái ôm em như thế. Em cảm thấy rất ấm áp. Cảm thấy hơi nóng của cơ thể mụ ấy đè lấy em. Mùi tóc mụ thoang thoảng trong mùi bia rượu. Cảm giác dễ chịu vãi các bác ạ,
Không hiểu sao trong giây phút đó, em cảm thấy thật dễ chịu, và em chẳng đẩy mụ ấy ra nữa. (Các bác cứ cho là phê đi cũng được)
Bất chợt có vài giọt nước rơi trên tay, trên áo em.
Mụ đang khóc ! Một người con gái đang khóc trước mặt em…(Em bối rối vãi, toàn làm em mất tự chủ)
Giữa tiếng nhạc căn phòng, tiếng nấc nghẹn ngào của mụ vang lên. Đôi mắt mụ đẫm lệ dưới làn tóc rối, từng dòng nước mắt lăn dài trên má mụ. Mụ ấy gục đầu vào vai em khóc ngon lành. Ban đầu em bối rối lắm, nhưng chẳng hiểu sao lúc này, em chùng xuống. Hai tay em choàng qua hông ôm lấy mụ. Cứ thế chúng em ôm chặt nhau, đến lúc không còn biết trời trăng gì nữa.
Leave a Reply