Chap 3 – Truyen gay Này ! Tao với mày là hai thằng GAY
Tác giả: _Dinosaur_
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tối hôm đó hai thằng làm hai bát phở bò. Xong xem JAV chán chê (có mỗi em xem thôi, còn đó đọc cái truyện tiên hiệp bỏ mẹ gì gì đấy) là em nhảy lên chiếc chiếu yêu thương để ngủ. Khi ngủ em cũng có phân định rõ ràng, em nằm góc tường giáp với phòng nữ, nó nằm sát tủ, hai thằng phải cách xa ít nhất một mét nhằm tránh tình trạng thằng này đạp chym thằng kia hay mộng tinh phóng lên đầu nhau.
Em mở cái đèn ngủ mờ mờ, tắt điện. Nó quay ra, chép miệng bảo:
-Để tao đọc tí đã, đang hay.
Mọa khuya rồi chứ ít ỏi gì, em mới bảo lại với nó:
-Đm khuya rồi mày, mày biết mấy giờ chưa, 2h sáng đấy con chóa, sáng mai còn đi lên trường nữa.
-Thôi cho tao xem nốt đoạn này thôi, được không ? – Mắt nó long lanh, đuôi vẫy vẫy.
truyen gay Này ! Tao với mày là hai thằng Gay Em cũng tốt tính nên ậm ừ cho nó đọc nốt. Bảo nó lát tao ngủ thì tắt đèn dùm. Nó đọc cái thể loại gì mà cứ cắm đầu vào, thỉnh thoảng lại cười hi hí đê tiện. Rồi lại nằm bâng quơ nghĩ mơ hồ về cuộc đời chết tiệt, làm sao để mau giàu đây, ôi xã hội loạn lạc gớm, hết giao tranh ở Lybia thì đến Syria, hết biển đông tàu lạ lại đến ngư dân mất tích, hết tàu này chìm rồi đến xe kia cháy…Ôi xã hội loạn lạc, sống sao khó quá cơ, à mà mẹ khoan nghĩ xa, éo biết ngày mai mình có gì ăn chưa nữa…
Thế là em nằm ngủ quên lúc nào không hay các bác ạ.
Ôi Ozawa, rồi cả Sora Aoi, cả Sakurai nữa. Sao lắm em thế này nhỉ. Ôi sao tự nhiên sướng thế này cơ chứ, được gặp các chị idol lòng em nôn nao lắm các bác ạ. Giây phút này em như đang lên thiên đàng ấy, xông vào cắn chị này phát, cắn chị kia phát, thích phết.
Đang lúc lên hứng quá sướng thì giật mình tỉnh dậy, hóa ra là mơ các bác ạ. Đang tính nằm ngủ tiếp thì dòm qua thấy cái mông của thằng Trung. Ôi đệch mọa, em chỉ muốn hét lên nhưng lương tâm không cho phép.
Nó không mặc quần các bác các thím ạ, em chết mất thôi, lông lá xồm xuề trông chết khiếp. Dưới ánh đèn mờ, từng hàng lông há*g của nó bóng mượt màu bạch kim. Tiên sự chẳng lành, lại nhớ giấc mơ hồi nãy, em thò tay xuống cậu bé của em cùng Át hâu xem có chuyện gì xảy xa không. Vừa đặt tay vuống trym thì thấy nhờn nhờn, ôi đệch hình như em mộng tinh các bác ạ. Thấy chuyện thường tình vì em cũng hay bị, tiếp tục sờ át hâu thì có vẻ như không có chuyện gì xảy ra cả. Em yên tâm đánh một giấc.
Nửa đêm em lại giật mình tỉnh giấc các bác ạ, lần này em tỉnh giấc một cách bất thường, mồ hôi nhễ nhại, tự nhiên thấy trym phê phê. Em quay ngoắc đầu xuống. Ôi mẹ ơi bàn tay dơ bẩn chó lác thối tha của nó đang đặt lên trym em, em chưa kịp nói tiếng nào thì nó nhìn thấy em đã tỉnh. Dường như cố giấu vẻ lén lút, nó nói phát trong khi em còn chưa kịp lên tiếng:
-Trym to nhể. Thôi dậy đi học đi, trễ rồi. (Đm đánh trống lảng với cả biện hộ vl thật)
Em nhìn lên đồng hồ, thấy mới điểm 4h30. Biết ngay con chó này láo em. Quát luôn:
-$#%#^#$ mày điên à, giờ này dậy đi học éo gì, mà đm bóp trym tao làm éo gì thế hả con chó ? Tất nhiên là to hơn hàng của mày rồi.
-Ủa vậy hả, thế thôi ngủ tiếp (Giả ngu).
Thế là nó tỉnh bơ ngủ tiếp, em thì éo ngủ được, lên f17 riết nên em cũng rành các thể loại gay guốc các kiểu, nhưng lát sau buồn ngủ quá, em đành kéo cái chiếu xa ra cái ổ đẻ của nó nằm cho chắc. Đội thêm cái gối ôm tấn ở ngoài cho thêm phần yên tâm. Đoạn em đi ngủ.
Sáng mai dậy đi đánh răng, rửa mặt. Hôm nay nó đi học sớm quá, mọi khi em vẫn đạp vào mồm nó kêu nó dậy.
Tuột quần xuống đặt đít lên bồn cầu, bỗng em nhận ra một điều quái dị.
Quần sịp em mặc ngược các thím ạ, em vốn kĩ tính khi mặc quần áo, có bao giờ mặc quần áo ngược bao giờ đâu. Đến lúc này em rất hốt hoảng, chảy hết cả mồ hôi hột. Em nghĩ đến cái mà các bác đang nghĩ. Nhưng dù gì cũng cố lấy lại bình tĩnh, chưa chắc gì đã phải là thế, dân IT thì hiếm có gay lắm (quan niệm của em là thế).
Hôm nay là buổi tập thể dục. Em lại tiếp tục gặp ông thầy già khốn nạn. Thằng Trung hôm nay nó sang nhóm khác tập bóng chuyền, không tập với bọn em nữa. Kệ mẹ nó, chả quan tâm.
Hôm nay em lại tiếp tục gặp bạn áo tím hôm nọ. Dáng người em tuy không phải chuẩn gì, hơi ốm nhưng rất dễ thương, nụ cười ấy không biết đã làm chết bao nhiêu chàng trai nữa rồi. Dò hỏi thông tin thì mới biết em ấy ở lớp nội thất bên cạnh, lớn hơn mình một tuổi. Với em thì tuổi tác không quan trọng, chỉ cần em thích, hề hề. Bạo gan đi xin một thằng bên đó SĐT của em, may mà ẻm cũng có, vui phết.
Chiều về đánh bạo nhắn tin thử, ôi người sao mà nhắn tin dễ thương thế này, không phải kiểu tin nhắn của bọn trẻ trâu xì tyn bây giờ mà là kiểu tiếng Việt đoàng hoàng. Ôi em yêu rồi các thím ạ, đây là lần đầu tiên trái tim của một thằng con trai đập mạnh đến thế. Chả có nhẽ đây là tình yêu sét đánh mà người ta nhắc tới trong truyền thuyết.
Thế rồi những ngày sau đó em như bị mất hồn. Sáng trưa chiều tối đều nhắn tin cho em ấy. Thỉnh thoảng em ấy bận không trả lời thì mình vừa giận, vừa lo. Cái cảm giác yêu nó thích lắm các bác, à mà các bác chắc biết rồi chứ em thì chưa biết. Hế hế.
Em lại kể thêm về cô ấy một chút, vì trong truyện ngắn này, cô ấy là một người khá quan trọng với nhân vật chính (em đây). Tình yêu này đã làm thăng hoa những tháng ngày địa ngục của em. Cô ấy tên là Mỹ An. Người gốc Đà Nẵng, da trắng và khá ốm, dễ thương lắm. Sau lưng em ấy thì có biết bao thằng đi theo. Em thì dân nhà nghèo lên SG học tập, chạy wave ghẻ, ví rỗng, chỉ có mỗi tấm lòng. Ấy thế nên lần này em thực sự rất đau đớn, chán cho cái phận ruồi bu đống cứt của mình.
Em quyết định đem chuyện tình cảm của em kể cho thằng Trung nghe.
-Này, mày biết cái em áo hay mặc áo tím tím lớp thể dục bên cạnh chứ ?
-Em nào ? Hình như không biết.
-Cái em mà thằng Phương và thằng Thành lớp mình theo đó.
-À, em đó hả, tao thấy có đẹp gì đâu. (Á đm mượn mày bình luận à, đéo đến lượt mày nhé.)
-Có vẻ như tao thích em ấy rồi. Đây là lần đầu tiên.
-Mày chắc chưa, chắc chỉ là tình cảm thoáng qua, mày đang tuổi này nên lo ăn học. – Nó điềm đạm nói. (Thằng này có vẻ tốt phết).
Em nói luôn:
-Lần này chắc thật, vì trước giờ tao chưa gặp trình trạng này.
Nó im lặng không nói gì. Lúc này nó bắt đầu kể về câu chuyện của nó. Trước giờ thằng này ít khi nào nói về bản thân nó. Nó bắt đầu chậm rãi kể.
-Ngày xưa tao cũng có yêu một người, bọn tao chơi thân với nhau từ lớp một, lên cấp ba, tao cảm thấy không thể thiếu em ấy nên tao ngỏ lời yêu. Thế là chúng tao thành một cặp.
-Vui nhỉ – em nói.
Nó kể tiếp:
-Bọn tao ngày nào cũng đèo nhau trên chiếc xe đạp cùn đi khắp nơi quanh xã. Lúc ấy vui lắm, tao yêu em một cách trong sáng, tao tôn trọng từng thứ từng thứ của em, kể cả những cây viết em tặng, những quyển tập em chép bài hộ tao, cho đến cả thân xác vàng ngọc của em. Tao nâng niu và trân trọng, không làm tổn hại đến nó. Mọi thứ lúc đó với tao tuyệt lắm. Sướng lắm. Bọn tao nghĩ hai đứa sẽ thi vào một trường, sẽ bàn đến chuyện tương lai…
Rồi nó im lặng, cúi đầu xuống, giọng chùn xuống…
-Rồi đến đầu năm 12, gia đình em bắt em nghỉ học lấy chồng, quê tao nghèo nên còn lạc hậu lắm. Tao đã cố hết sức khuyên can gia đình em nhưng không được. Người em lấy chính là một gã lớn hơn bọn tao 6 tuổi, làm ở bưu điện xã, nhà khá giả, cũng khá bảnh bao.
-Sao nữa ? Em nín thở nghe tiếp cái liếp.
-Tao đến và nói hết những gì tao suy nghĩ với em ấy. Tao muốn hai đứa sẽ bỏ đi lên thành phố, vừa kiếm việc vừa tìm cách học. Em ấy bảo rất yêu tao và muốn suy nghĩ lại… Đến một hôm, tao tình cờ đi ngang nhà em ấy, thấy thằng kia đang ở nhà nó. Lòng tao buồn lắm. Rồi một tối ngày kia, tao vừa đi đá bóng với mấy thằng bạn về. Tình cờ bắt gặp em và thằng kia đi chung, tao chạy lại, cố gọi em, em không trả lời, vẫn thản nhiên đi như không quen gì tôi. Rồi em nói một câu lạnh lùng:”Bảo với cô là tui nghỉ học nhé”… Thế là mọi chuyện chấm dứt…
-Sau đó thì sao ? – Em hỏi củ tỏi.
Nó im lặng không trả lời. Chắc là nó đang rất buồn. Em cũng không hỏi gì thêm.
Tối đó em cũng có động viên an ủi nó, rồi cái gì đến cũng đến. Nhưng là đi đến bế tắc
Leave a Reply