Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đọc truyện gay ngắn 3 tháng để yêu online | Tác giả: my_love_abiding Đánh giá chung hay & hồi hợp.
Chap 1 – Truyện gay ngắn 3 tháng để yêu
Tạp chí thời trang X….
Hôm nay quả là 1 ngày đẹp trời. Tuy nhiên đó chỉ là với mọi người mới cảm thấy như vậy. Riêng 1 người thì ngày nào cũng là ngày đen tối cả. Người đó không ai khác chính là nó. Nó là Minh Nhân. Một người lúc nào cũng hậu đậu, vụng về nhưng lại rất thông minh và tốt bụng. Tuy nhiên đôi khi lại quá khù khờ và ngớ ngẩn đến mức bị người khác lợi dụng không thương tiếc.
Nó cũng là 1 người biết mơ ước đấy chứ. Nó mơ ước nó sẽ trở thành 1 nhà thiết kế nổi tiếng và khi đi ra đường nó sẽ trở nên hãnh diện và tự hào với chính bản thân nó vì mọi người mặc bồ đồ do nó thiết kế ra. Tuy ước mơ của nó là làm 1 nhà thiết kế nhưng bản thân của nó thì không bao giờ giống như vậy. Luộm thuộm chính là phong cách hằng ngày của nó với cái style cũ rích là áo somi để dài tay không xăn lên kèm cái quần jean rộng thùng thình. Tóc tai thì xù rối còn gương mặt thì sáng nào cũng dơ dơ do dính vụn bánh mì hay bơ. Không phải là do nó làm biếng, không để ý đến bản thân của mình mà nó chỉ muốn là chính mình và thật thoải mái mà thôi.
Nó sống cùng với mẹ của nó. Ba của nó đã qua đời từ rất lâu chỉ lúc nó mới lên 7. Tuy nhiên may mắn rằng nó vẫn còn nhớ được hình ảnh của ba nó lúc đèo nó đến trường hay đúc từng muỗng cơm cho nó. Đối với nó vậy là đã hạnh phúc lắm rồi. Nói như vậy không có nghĩa là nó không thương mẹ nó. Nó lo cho mẹ nó lắm. Vì nó biết rằng mẹ của nó khi xưa là 1 tiểu thư đài các, nếu không phải vì tình yêu với ba nó thì giờ này mẹ nó không phải khổ như thế này đến nỗi bị ông ngoại đuổi ra khỏi nhà. Chính vì điều đó mà nó thương mẹ nó lắm. Nó không dám để mẹ nó làm bất cứ việc gì hay là phải buồn vì nó. Tiền lương nó làm được nó đưa cho mẹ nó hết hoặc là nó đem gửi ngân hàng vì nó nghĩ làm như vậy thì sẽ sinh lời nhiều hơn nếu nó để ngoài. Chính vì vậy mà cho dù đã 24 tuổi rồi mà nó còn chưa có được 1 chiếc xe máy để mà đi mà vẫn phải đi bằng xe bus.
Con mắt thời trang của nó cũng tốt lắm chứ bộ ! Chỉ tiếc là không ai dám giao việc cho nó vì nó chưa có bằng cấp hay là kinh nghiệm gì cả. Chính vì điều đó mà nó quyết tâm làm thêm buổi tối ở 1 nhà hàng Hàn Quốc nhỏ vì nó cũng biết tiếng Hàn không nhiều thì ít cũng đủ cho nó giao tiếp và làm hài lòng khách vì tính nó rất vui vẻ và hoà đồng nên ai cũng thương nó. Nó quyết tâm làm thêm là để kiếm tiền đi học về thiết kế và kiếm 1 cái bằng cho đàng hoàng để có thể làm 1 nhà thiết kế thật sự.
Mỗi lần ra đường, nhìn thấy nhiều cặp đôi tay trong tay với nhau, nó cũng tủi thân lắm chứ bộ. Nhìn mọi người hạnh phúc bên nhau trong khi nó vẫn cứ lầm lũi làm việc và ra về 1 thân 1 mình, nó thấy buồn cho bản thân mình. Nhưng mỗi lần buồn như vậy nó lại tự trấn an mình là duyên chưa tới nên nó mới chưa tìm được 1 nửa của mình. Thật ra nói nó chưa yêu cũng chưa đúng. Nó cũng biết yêu chứ bộ. Nhưng tất cả chỉ là tình yêu đơn phương không dám nói mà nó nghĩ rằng có nói ra thì cũng chỉ nhận lại sự từ chối thôi vì ai mà dám yêu 1 người như nó chứ. Tình yêu nam nữ còn gặp trắc trở huống chi là tình yêu giữa trai….và 1 trai. Vâng, nó là Gay.Nó cũng nói cho mẹ nó biết. Mẹ nó cũng bất ngờ lắm nhưng bà cũng đã chấp nhận nó và an ủi với nó rằng bà cũng không muốn nó có vợ rồi có con vì bà không muốn lên chức bà vì nghe già lắm. Nói thì nói vậy nhưng mà nó biết mẹ nó buồn lắm khi biết tin con mình như vậy. Nhưng nó cũng thầm cảm ơn mẹ nó vì đã chấp nhận nó mà không xa lánh hay khinh bỉ nó.
Hiện giờ nó đang yêu thầm 1 anh chàng trong công ty nó nhưng mà nó biết đó mãi chỉ là tình cảm đơn phương vì anh nói rằng anh chỉ xem nó như 1 người em trai mà thôi. Ban đầu nó cũng buồn lắm.Nhưng rồi nó nghĩ lại, chỉ cần nhìn thấy anh hạnh phúc thì đối với nó vậy cũng là quá đủ, không cần anh phải đáp lại. Chỉ cần nó nhìn thấy nụ cười của anh thì long nó cũng ấm lại rất nhiều cho dù anh không đáp lại tình cảm của nó. Vả lại nó không muốn chỉ vì tình cảm riêng tư của nó mà đánh mất tình an hem giữa anh và nó cũng như là….không được nhìn thấy anh mỗi ngày nữa.
Trở về với hiện tại…Trên tay nó hiện giờ là 1 đống tài liệu từ nhỏ đến lớn cũng nó. Với cái thân hình nhỏ nhoi của nó thì đây quả là 1 việc quá sức vì không những nhiều mà nó còn phải ôm đống tài liệu này từ tầng 1 đến tầng 6 vì không ai muốn cho nó đi chung thang máy vì nói là đủ người. Nó biết đó chỉ là cái cớ thôi chứ thật ra trong công ty này ai cũng không thích nó, nếu nói nặng hơn là ghét. Mọi người chỉ tỏ vẻ ra là yêu thích nó mỗi khi muốn nhờ nó 1 việc gì đó thôi. Đơn giản vì nó mãi cũng chỉ là nhân viên thời hạn hoặc tập sự thôi. Nhưng nó không để ý nhiều vì hiện giờ nó chỉ để ý đến chút nữa nó sẽ đối diện với bà trưởng phòng như thế nào thôi. Bà ta rất ghét những ai đi trễ mà điều đó thì đối với nó thì như…cơm bữa. Qủa nhiên không ngoài dự đoán, hiện giờ bà ta đang ngồi đó mắt thì không rời màn hình vi tính nhưng gương mặt thì muốn ăn tươi nuốt sống ai đó vậy. Nó khẽ bước tới gần chỗ bà ta rồi mở lời:
– Thưa chị. Tài liệu chị cần em đã đem đủ rồi đây_ Nó nói nhưng không dám nhìn mặt bà ta.
RẦM…..Đập mạnh vào cái bàn, bà ta lên tiếng quát tháo nó:
– Đây là lần thứ mấy cậu đi trễ rồi hả. Cậu có biết tui ghét nhất loại người nào không?
– Dạ…không_Nó lí nhí trả lời.
– Đó chính là loại người đã biết lỗi nhưng không nhận lỗi, cũng như không sửa lỗi..
– Nhưng thưa chị….Nó định nói gì đó nhưng bị bà ta cản lại
– ..Không những như vậy mà còn không biết thân biết phận,.. không biết cố gắng mà chỉ biết dựa dẫm vào người khác mà tiến thân. Bộ cậu nghĩ tôi không biết ý định của cậu khi muốn tiếp cận em trai của tổng giám đốc sao. Cậu muốn làm nhân viên chính thức thì cậu phải đi bằng thực lực của mình kia kìa. Còn bây giờ thì mau ra ngoài cho tôi_Nói rồi bà ta vội giựt xấp tài liệu nó đang cầm trên tay mà không cho nó mở bất cứ lời nào.
Tay nó như co lại và tất cả như đang mờ đi trước mắt . Biết là bà ta không thích nó nhưng sao lại dùng những từ ngữ đó để nói với nó. Còn cái tin đồn quái ác kia, là ai đã tung ra như vậy. Vội đóng cảnh cửa phòng bà ta lại, nó chạy lên sân thượng trước sự ngỡ ngàng của mọi người nhưng sau đó không khí lại trở về như cũ bởi vì họ đã quá quen với những tình huống như vậy.
Nó cũng đã quá quen với những câu nói nặng nề như vậy nhưng không hiểu sao nó lại vẫn cứ đau. Đau không phải vì những lời nói đó mà đau vì cái miệng của họ đã biến mối quan hệ của nó và anh trở nên tệ hại chứ không còn đơn thuần là tình anh em nữa. Họ….họ không có quyền. Nó không muốn khóc nhưng tại sao nước mắt của nó vẫn rơi như thế. Nó muốn bỏ công việc này lắm nhưng nó không thể nào làm như vậy được. Nhà nó sẽ như thế nào nếu như ngày mai không có tiền, mẹ nó sẽ ra sao. Chỉ nghĩ đến đó thôi nó cần phải chịu đựng. Chịu đựng là tất cả những gì nó có thể làm, không phải vì sợ bọn người kia mà nó cần tiền, nó cân phải lo cho mẹ nó nên nó phải cắn răng mà tiếp tục làm ở cái tạp chí này. Nghĩ đến đó nó lại khóc. Dường như ông trời cũng hiểu được hoàn cảnh của nó nên mỗi lần nó lên đây khóc lại có gió. Gio rất nhiều như muốn làm dịu tâm hồn chứa đầy nỗi đau của nó. Rồi như thường lệ, anh lại đến bên nó. Lại vỗ về và cho nó mượn bờ vai để khóc. Như vậy là ông trời đã quá ưu đãi nó rồi. Đã thương nó lại còn ban anh đến bên nó. Không hiểu sao mỗi lần anh chạm vào gương mặt nó, nó lại thấy tim mình trỗi nhịp. Nhưng hôm nay anh không dùng tay chạm mặt nó mà anh áp 1 vật thể lạnh vào má nó rồi khẽ nói:
– Em uống đi.
– Gì vậy anh? Nó hỏi anh.
– Coca đó.
– Trời đất! Sáng sớm mà anh cho em uống coca. Bộ muốn em xót ruột chết hả.
– Ờ ha. Anh quên. Lẽ ra nên mang theo cái bánh sandwich cho em nữa chứ.
– Không sao…Bất cứ thứ gì anh cho em đều thích.
– Em lại như vậy nữa rồi. Đó chính là lý do mọi người không thích em đó_Anh khẽ nhăn mặt nói với nó.
– Sao anh lại nói như vậy? Nó hỏi anh
– Vì em quá ngốc nên mọi người mới ăn hiếp em như vậy.
– Ừ. Thì e ngốc. Mà anh là anh nuôi của em suy ra anh cũng ngốc luôn_Nó đáp trả anh bằng 1 giọng tinh nghịch.
– Nhưng mà anh là 1 chàng ngốc đẹp trai. Đúng không? Hahaha_Anh cười 1 giọng thật sảng khoái.
– Hihi! Bởi vậy em mới thích…Nó nói bằng 1 giọng nhỏ nhất.
– Hả? Em nói sao??
– À không. Em nói là thì anh đẹp trai quá nên mấy đứa con gái mới mê anh như vậy.
– Thiệt hả em? Sao anh không để ý ta.Hihihi….
“Thật lạ làm sao. Mỗi lần anh nói chuyện với em, anh đều cảm thấy rất thoải mái. Mặc dù đã xác định là không có ý gì với em nhưng anh không thể ngăn mình không được tiếp xúc với em. Nhìn em thật dễ thương và trong sáng. Nhưng lúc nào anh cũng tự nhủ rằng mình với em là không thể nên trong cách cư xử cũng có phần e dè vì anh không muốn cho em nuôi bất cứ 1 hy vọng nào về anh và hơn hết là anh…không muốn em bị tổn thương.”
Reng….reng…reng…Tiếng chuông điện thoại của nó vang lên.Là mẹ nó:
-Alo! Dạ mẹ. Mẹ đang ở đâu vậy….. Dạ con xuống liền.
Nó vội tạm biệt anh rồi tức tốc chạy xuống để gặp mẹ. Anh cũng chào tạm biệt nó rồi lấy điện thoại từ trong túi ra rồi thực hiện 1 cuộc gọi…
Vừa gặp mẹ. Nó đã chạy lại mừng rỡ ôm mẹ nó thật chặt…
-Mẹ!!!! Sao đến mà không báo con biết.
-Hôm nay con lại quên hộp cơm trưa nữa rồi này.
-Ờ ha. Hồi sáng con ngủ dậy trễ quá nên quên mất. Làm mẹ mất công đem đến đây nữa. Xin lỗi mẹ nghe…hihihi
– Lớn già cái đầu rồi mà còn như vậy. Không biết khi nào mẹ mới không lo cho con nữa đây. Ui da. Nói đến là lại đau cái lưng ngày nào cũng phải làm cơm cho con nè. Gìa rồi nên nó mới như vậy.
-Uả? Sao mọi lần mẹ ghét nghe từ già lắm mà.Bữa nay ngoại lệ à.
-Ờ thì bữa nay ngoại lệ. Gìa 1 phút mà trẻ trăm năm.
-Thấy ớn không_ Nó tinh nghich trêu mẹ nó.
– Bữa nay con gan ha. Dám nói với mẹ như vậy đó.
-Hihihi. Con đùa mà. Nhưng mà hôm nay mẹ đã biết nhắn tin chưa vậy.
-Rồi. Cho con xem nè. Mẹ cỏn biết làm biểu tượng trái tim nữa đó. Nhìn nè…Thấy chưa.
-Quoa. Mẹ giỏi thật nha. Con mới nói có 1 lần mà mẹ biết làm rồi. Bữa nay mẹ muốn con thưởng gì nào.
-Mẹ..Mẹ không muốn gì cả. Chỉ mong con về sớm ăn với mẹ bữa cơm thôi. Ngày nào con cũng tăng ca cả. Mẹ lo lắm.
-Con không sao đâu. Mẹ đừng lo. Con sẽ cố gắng sắp xếp về với mẹ mà.
-Ngày nào con cũng nói câu đó mà có khi nào con về.
-Mami à.Thông cảm cho con đi mà_ Nó cố gắng làm nét mặt cún con hết sức có thể để làm nũng với mẹ nó.
-Trò này xưa rồi con à. Mẹ con làm mặt thỏ được nè….Plè…
– Vậy hả? Vậy mẹ làm vậy được không??_ Nói rồi nó hếch cái mũi lên, héo dài 2 cái lỗ tai ra làm cái mặt trư bát giới. Mẹ nó cười hết cỡ với cái gương mặt của nó. Rồi nó cũng cười. Từ xa cũng có 1 người đang nhìn nó mà cười..
“Phải rồi! Em cứ cười như vậy nhé”
Tiễn mẹ nó về nhà. Nó lại bước vào công ty với 1 nét mặt nặng nề. Nhìn màn hình vi tính mà 2 mắt nó hoa lên. Nó lại trở về với công việc thực tại của 1 nhân viên thực tập trong suốt 6 tháng qua mà vẫn chưa được lên làm nhân viên chính thức.
“Biết khi nào mình mới có cái bàn riêng. Cây bút riêng, máy vi tính riêng, không gian riêng đây. Mình thật là vô dụng mà”_Nó thầm nghĩ rồi lại tiếp tục đi photo, giao tài liệu.
Đọc Chap 2 – Truyện gay ngắn 3 tháng để yêu tại đây
Hay thì vote và share nhé
[ratings]
Leave a Reply