Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay ngắn BẢY NGÀY YÊU – Hắn đến với nó, như cơn mưa rào mùa hạ, bất chợt đến, rồi bất chợt đi…
Bảy ngày yêu (short story)
Nó biết hắn qua một ứng dụng trên điện thoại, loại ứng dụng có thể xác định khoảng cách giữa bản thân với những người dùng xung quanh, thứ mà người ta vẫn hay dùng để tìm kiếm bạn tình, cùng với nhau thử cảm giác lạ hơn là chỉ để nói chuyện phiếm như cái mục đích nó đang sử dụng. Nhưng nó vẫn tin rằng, đâu đó, vẫn còn có người muốn nói đến chuyện tình cảm một cách nghiêm túc trên cái mạng xã hội thời bát nháo này.
Một ngày đẹp trời, khi mà nó nghĩ chắc cái ứng dụng ấy đã giăng đầy tơ nhện, hoang vu và tồi tàn, thì bỗng nó nhận được tin nhắn làm quen của hắn. Nói chuyện vài ba câu, nó nhận thấy thái độ hỏi thăm dò dẫm đến phát ghét. Hắn thì như hỏi cung, còn nó thì như phạm nhân bị tra khảo, vẫn thật thà trả lời cho có lệ, khỏi mang tiếng kiêu kì và chảnh chọe. Dù sao, nó cũng muốn tìm 1 người biết nói chuyện bình thường trên thứ mạng xã hội đầy nhục dục này, cũng là để giết thời gian trong lúc rảnh rỗi, buồn chán. Ngày đầu tiên, chỉ là những tin nhắn cụt lủn. Hắn hỏi, nó trả lời. Cũng chẳng có gì đáng bàn.
Sang ngày thứ hai, hắn hỏi số điện thoại của nó. Nó từ chối. Tất nhiên, thời buổi này đâu ai muốn cho người lạ số điện thoại cá nhân của mình, lại càng không phải là một kẻ mới quên trên mạng được một ngày, không một chút thông tin, và ảnh cũng là hàng fake của 1 gã Tây mũi lõ. Nó lảng tránh: “muốn nói chuyện gì thì cứ nói ở đây cũng được bạn”. Hắn im lặng một lúc, rồi hai đứa chuyển chủ đề khác.
Bẵng đi buổi sáng, đến buổi chiều hắn lại hỏi nó số điện thoại. Dường như, chỉ vài ba tiếng nói chuyện đã làm cho nó quên đi mất sự đề phòng đối với người lạ, rất nhanh mà nhắn lại cho hắn số của mình. Để đến lúc tin nhắn đã gửi đi rồi, thì lại ngồi chột dạ: “Liệu có sai lầm khi cho số không? Nhỡ gặp phải thằng dở hơi thì chết!”…
Hắn chuyển sang nhắn tin vào số điện thoại của nó, điện thoại nhí nhoáy mãi cả ngày, thì cũng đến lúc hết pin. Mà vừa cắm sạc vừa dùng thì nó không đủ can đảm, nghe phong thanh đâu đấy, có mấy vụ nổ điện thoại vì vừa sạc vừa tỉ tởn nghịch rồi. Lại nghĩ tới, hắn thì hỏi như hỏi cung nó, nó lại được cái trả lời thật thà, có gì cũng nói hết rồi, mà nó thì chưa biết gì về hắn. Tự cảm thấy thiệt thòi mà viện cớ hỏi link facebook của hắn để nhắn tin qua máy tính, vừa đỡ sợ máy nổ làm hỏng “ảnh”, vừa có cơ hội điều tra, lí do lại chính đáng nữa.
Nhắn cho hắn cái tin xong, nó ngồi cười thầm, tự cảm thấy người gì đâu mà thông minh thế chứ lị. Thế nhưng, định mệnh cho nó gặp phải con cáo già, hắn nhất quyết không chịu đưa mà còn yêu sách ngược, nói nó đưa để hắn vào kết bạn rồi nhắn tin. Phần vì ngu ngơ khờ dại, nghĩ có gì thì cũng lỡ thật thà trả lời hết rồi, có chém gió thì cũng chỉ làm nói dối hắn cái tên thôi; phần vì sợ máy nổ làm hỏng “ảnh”, cái “ảnh” đã ở mức bình thường đến không thể bình thường hơn của nó, nếu có điều gì sai xót, thì nó sẽ không thể “lượng thứ” cho chính bản thân mình suốt cái cuộc đời này mất; một phần rất nhỏ nữa mà dù không muốn nó cũng phải thừa nhận, là nó dại trai…
Cũng có sao chứ, dù sao cũng chỉ là nói chuyện phiếm thôi mà. Hơn nữa, nó cảm thấy tên này, dù có vô duyên lúc tra hỏi nhưng lúc nói chuyện thì vẫn còn sót lại 1 tý. Chờ hắn kết bạn xong rồi xem đầu cua tai nheo thế nào để còn tính đến đoạn “song kiếm hợp bích” mà chém hắn tơi tả cho đỡ buồn.
Thế nhưng, cái định mệnh quả là oan nghiệt khi cho nó gặp phải cáo. Sau khi đưa link cho hắn, một lúc sau nó nhận được một link ảnh, tò mò mở ra thì nó nhận ngay ra cái ảnh đấy chả có gì xa lạ, chính là cái tường facebook chính chủ của nó. Hắn gửi nó cái ảnh chụp màn hình facebook của nó, rồi thì thao thao bất tuyệt là có n=? bạn chung, rồi lại là thái độ thăm dò xem nó có chơi thân với những đứa bạn chung đấy không mà quên mất cái vụ kết bạn…
Oan nghiệt, quả là oan nghiệt. Chả nhẽ nằng nặc đòi hắn kết bạn? Hay nằng nặc đòi hắn đưa đường link để vào kết bạn? Không. Nó quyết không để cái mặt thớt của mình dày hơn được nữa. Đành ấm ức mà chịu bị lừa… “Tiên sư nó, cứ nhìn cho kĩ vào rồi nhớ lấy cái mặt này, thù này k trả thì tự thấy khinh mình…” Rồi thì lại ngồi nhí nhoáy nhắn tin với hắn cả buổi, mặc cho cái sự sợ hỏng “ảnh”, rất lịch sự mà trả lời tin nhắn của hắn, nó cảm thấy có chút gì đó thay đổi trong trái tim…
Nói chuyện qua lại, hắn đề nghị gặp mặt, nó cảm thấy có chút đường đột và không hề có ý định gặp hắn. Cho đến tận lúc đó, nó vẫn chỉ biết được rằng hắn làm nghề điện, nơi hắn làm gần chỗ của nó, theo như lời hắn nói. Còn lại, toàn bộ những gì nó biết về hắn chỉ là một đống những dấu chấm hỏi to đùng. Nó từ chối, nhưng chỉ được một lần, hắn bổn cũ soạn lại, chơi bài như lúc hỏi số điện thoại, lại gạ sẽ nói cho nó một bí mật mà chắc chắn nó muốn nghe, lại một lần nữa, tò mò, nó dại trai…
Tối, hắn đến chỗ nó. Chỉ là cuộc gặp thoáng qua lúc 10h, hắn bước xuống xe, nó nhìn theo chằm chằm mỗi cử chỉ của hắn. Hắn lại gần, cười: “sao mà mặt ngơ ngơ thế”. Mẹ ơi, nó tự hỏi do mắt nó kèm nhèm hay là do đèn đường mờ ảo, dáng dấp phong độ, bước đi thư thái, da dẻ mịn màng hơn cả con gái, có lẽ nào nó gặp soái ca a? À mà không, chắc nó nhầm. Nhìn kĩ lại thì, soái ca làm gì có đôi mắt xệ xệ, dê dê thế này, lại còn răng hàm trên tranh nhau làm tổ trưởng, mũi vừa gãy vừa tẹt nữa chứ, mặt thì bầu bầu, không hề thấy chuẩn v-line của các soái ca lai Hàn thời đại mới.
Nhưng cái mặt này, nhìn thì nó thấy quen quen, cứ đứng nhìn chằm chằm tự hỏi một lúc lâu rằng, liệu có phải đã có cơ duyên gặp từ trước rồi không? Mãi tới khi nghe thấy câu hỏi của hắn, thì nó mới tỉnh mộng, thu lại tầm mắt mà cúi mặt xuống đất, ấp úng trả lời cộc lốc: “tại nhìn thấy quen quen”. Hai đứa đứng cười cười một lúc, nói vài câu trong ngại ngùng, nó cảm thấy không thoải mái, có lẽ hắn cũng biết được, nên về sớm, trước khi lên xe, còn nói với lại: “À, còn cái bí mật kia thì để sau nói nhé”, rồi hắn cười dê, phóng đi. Nó ngơ ra một lúc, mới nhớ hắn có hứa sẽ nói cho nó nghe bí mật gì đấy, tiên sư, chỉ được cái dại trai là giỏi, gặp hắn cũng chỉ vì tò mò cái câu nói ấy, mà đến lúc nhìn thấy trai là đầu rỗng tuếch, óc cất đi đâu mất…
Nó về giường ngủ, mà lăn lộn đủ kiểu, ngủ sao cũng không được, trong đầu là một đống suy nghĩ về hắn, mới nhớ đến cái thứ n=? bạn chung mà hắn đã nói. Vậy là, nhổm dậy bật máy tính, vào wall từng đứa, rà soát từng cái ảnh một, chợt nhớ lúc chiều hắn có nhắc đến một thằng học cạnh lớp cấp 3 của nó ngày xưa, chắc là có chơi với nhau. Nghĩ đến đây, nó mò ngay vào, rà một lượt các ảnh chụp chung nhiều người, được đánh dấu của thằng bạn cũng có gọi là quen biết. Chợt dừng lại ở tấm ảnh bê tráp, cái này, đích thị là cái mặt này.
Ngồi cảm thán rằng, cái óc của nó lúc nãy cất đi giờ mới lôi ra dùng kể ra cũng có ích một tý. Cái mặt bầu bầu, đôi mắt vừa dê vừa xệ, chuẩn chỉ hắn rồi. Click vào đường link của hắn, cảm thấy trong lòng có chút gợn sóng, tâm trạng không được gọi là thoải mái cho lắm, dù đã mò được vô số thông tin về hắn… “Mả tổ, không có bất cứ câu nào của nó nói là thật, toàn nói dối, người gì đâu mũi tẹt mà nói phét giỏi thế, cứ tưởng những thằng hay nói phét thì mũi phải cao vống lên chứ…” Ngồi lẩm bẩm, lảm nhảm chửi một lúc, nghe chừng đã bõ tức, nó mới chú ý vào cái ảnh hắn chụp cận mặt.
Ngồi chép miệng phán: “Kể ra, toàn cái xấu đắp vào mà lại ra được cái tổng thể nó hài hòa mà hợp tầm mắt thế chứ, cũng may được cái mắt dê dê nó bù lại”, lời vừa thốt ra, nó chợt giật mình nghĩ liệu có khi nào cái mắt của nó kèm nhèm, hay là trình độ thường thức nghệ thuật của nó đi xuống vì lâu không được mặt đối mặt với trai rồi. Cảm thấy có chút lâng lâng và rối bời, nó quyết tâm đi ngủ. Đêm nay, có chút gì đó động đậy ở trong tim nó…
Ngày thứ ba, thứ tư và thứ năm. Số tin nhắn thưa dần, chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, hắn chủ động gọi cho nó để nói chuyện. Cũng không biết vì sao mà lúc nhắn tin thì nó bạo, còn gọi điện thì chỉ lí nhí và cộc lốc. Vậy nên, nó luôn không thích gọi điện cho ai cả…
Nó hỏi: – “Có người yêu rồi hả?”
Hắn: – “Ừ”
-“Vậy lên đó kiếm gì vậy?”
-…
Tối tối, hắn vẫn đến, vẫn chỉ là chuyện phiếm, những câu nói xã giao, hỏi han, chẳng có gì đặc biệt. Nó vẫn nói chuyện với hắn như bình thường, cũng không có ý định nghỉ chơi với hắn vì hắn có người yêu rồi. Nó nghĩ đơn giản rằng, chỉ cần một người ở bên cạnh mình, chỉ là vay mượn một chút quan tâm, để bớt đi sự cô đơn mà bấy lâu nó vẫn phải luôn gồng mình chịu đựng.
Vậy là, nó cho phép sự ích kỷ của mình, bỏ qua người đàn bà được gọi là người yêu hắn, lún sâu vào một mối quan hệ lén lút với hắn, với những cái ôm hờ, những chiếc hôn vội, và những cử chỉ thân mật, như một đôi tình nhân ăn ý. Hắn luôn đến với nó lúc nửa đêm, rồi vội đi vì luôn bận việc. Để rồi, mỗi tối trước khi đi ngủ, nó thường tự mình dằn vặt, chất vấn bản thân rằng: “Liệu có nên lún vào quá sâu?”…
Ngày thứ 6, không một tin nhắn, hắn chỉ gọi điện hỏi thăm 3 lần, và cuộc gọi cuối cùng, hắn báo rằng buổi đêm rỗi, nên sẽ đến ngủ lại ở phòng nó, tâm trạng có chút mâu thuẫn, nửa muốn nửa không. Muốn vì quá lâu rồi, chưa có ai nằm bên ôm nó ngủ. Nó thèm cảm giác được ủ ấm trong vòng tay của hắn, được nghe hắn thủ thỉ những lời yêu thương, rất thèm, dù nó biết, tất cả cũng chỉ là giả dối. Vì hắn, chỉ coi nó như người thay thế, khi người yêu hắn đi xa mà thôi…
Điều nó không muốn, cũng chính là sợ khi đêm đến nó sẽ không giữ được mình, mà làm điều đó với hắn, tiếp tay giúp hắn phản bội lại người yêu của mình. Cuối cùng thì, điều lo sợ ấy cũng thành hiện thực, lí trí của nó đã gục ngã trong tay hắn. Nó thấy mình như trôi bồng bềnh trong tình yêu vào đêm đó. Hắn mơn trớn, nói những lời yêu thương đầy mật ngọt với nó. Nó cũng cảm nhận thấy sự thay đổi mạnh mẽ từ trong trái tim của mình, nó – yêu – hắn, nó đã nói ra điều đó, điều mà hằng ngày hắn vẫn nói với nó và hắn vẫn hỏi nó, điều mà nó vẫn băn khoăn liệu có phải hắn đang nói dối nó, và nó vẫn thường ích kỉ, mong rằng hắn nói thật với mình.
Khi màn đêm trôi đi, hắn ra về từ tờ mờ sáng vì sợ người khác nhìn thấy. Sau khi khóa cửa, nó quay lại giường, không phải để ngủ tiếp, mà là nằm trằn trọc. Nó tự cảm thấy mình đê tiện, chính nó đã gián tiếp đẩy con dao trong tay hắn vào trái tim của người đàn bà mà hắn yêu, nó nghĩ đến giả thiết rằng, nếu nó và người đàn bà ấy hoán đổi vị trí cho nhau, thì điều nó cảm thấy sẽ là gì? Rồi thì, nó thiếp đi trong lo sợ, sợ sẽ đánh mất đi tình yêu mới chớm trong lòng; Sợ sẽ lún quá sâu vào tình yêu đối với hắn, mà trở thành kẻ tham lam, bất chấp mọi thứ mà giành lấy hắn một cách độc ác; Sợ sẽ làm tổn thương người đàn bà tội nghiệp kia nếu bị hắn ruồng bỏ, rồi thì sẽ đến chính nó cũng bị tổn thương khi mà hắn bỏ rơi nó… Nó sợ, và nó đã thiếp đi trong những nỗi sợ ấy…
Ngày thứ bảy. Dường như đã quá quen với việc không một tin nhắn và vài ba cuộc gọi hời hợt ấy, nó cũng chẳng chờ đợi gì từ hắn…
Tối hôm ấy, hắn lại đến, nói rằng sẽ chỉ ở với nó vài phút thôi, vì sắp phải đi có việc. Có lẽ vài ngày không phải là quá nhanh để nó có thể thích ứng được với sự hời hợt của hắn. Rồi sau những nụ hôn nhàn nhạt, những cái ôm hờ hững, hắn sẽ lại đi, lại để nó trong chơi vơi, lo sợ, và dằn vặt. Nó vòng tay ôm chặt hắn từ sau lưng, tựa má vào đôi bờ vai vững chãi mà nó luôn mong rằng, sẽ chỉ là của nó thôi, ít nhất là trong lúc này, rồi nó nói một câu bông đùa: “Sau này mà có người yêu, em sẽ không chọn người cùng nghề với anh”. Hắn cười. Tất nhiên, hắn sẽ không ghen lồng lộn lên mà chửi bới um xùm rằng nó là đồ lăng nhăng, vì hắn và nó đã thỏa thuận, khi mà một trong hai người cảm thấy chán, sẽ nhanh chóng buông tay, không nuối tiếc.
Hắn ra về, nó khóa cửa rồi lên giường, lại tiếp tục trằn trọc. Lúc này, sự tham lam quấn lấy nó, nó muốn hắn ở lại, muốn hắn ôm nó và thủ thỉ rằng hắn yêu nó, muốn hắn mãi mãi là của nó. Nó tự dằn vặt bản thân mình rằng, liệu đây có phải điều nó muốn? Những cái ôm hờ, chiếc hôn vội, sự lén lút qua lại, hay là việc cùng nhau thỏa mãn cái ham muốn thể xác đã hấp dẫn nó?
Nó nhớ lại nó của 1 tuần trước đó, luôn mong muốn rằng, sẽ kiếm cho mình một người chung thủy, chỉ là của riêng nó thôi. Cho dù nó biết, như thế là ích kỉ. Nhưng đối với nó, trong tình yêu, sự ích kỉ chỉ muốn giữ ai đó cho riêng mình, cũng có nghĩa là nó yêu ai đó rất sâu đậm…
Chợt có tiếng chuông điện thoại. Nó bắt máy, là hắn gọi, báo đã về đến nhà. Rồi tiếp theo là câu nói “Anh yêu em” mà nó luôn thèm muốn được nghe. Cúp máy…
Nó lại quay lại với những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, tự hỏi liệu nó có thực sự muốn một mối quan hệ như thế này không? Liệu nó còn phải cặm cụi, nhặt nhạnh những mảnh vụn tình yêu này đến bao giờ, nó là người ích kỉ cơ mà, luôn muốn độc chiếm riêng một soái ca cho mình cơ mà?
Nó quyết định rồi, nó không muốn lún sâu vào mối quan hệ như thế này nữa, nó không muốn làm bất cứ ai tổn thương, không muốn làm kẻ thứ ba chen chân vào giữa. Nó biết, số phận của kẻ thứ ba trong những bộ phim truyền hình luôn là không có hậu, thường thì chính là, tự tay cầm dao đâm vào tim mình thôi… Dù nó chỉ mới gặp hắn vỏn vẹn bảy ngày, nhưng vị trí của hắn thì đã chiếm gần hết con tim nó rồi, đầu nó bây giờ cũng toàn bộ là hình ảnh của hắn, không một giây ngừng nghĩ đến hắn. Nhưng dẫu yêu đến vậy, nó cũng phải dừng lại ở đây thôi!!!
Nó mở mắt ra, tay quơ vội lấy cái điện thoại, và vội vàng nhắn tin cho hắn, như là sợ chỉ cần thêm một giây suy nghĩ thôi thì quyết định của nó sẽ bị lung lay, và nó vẫn sẽ ở lại trong vũng lầy này, vùng vẫy một cách vô ích.
– “Anh à. Mình dừng lại ở đây thôi. Em mệt rồi.”
– “Sao vậy em?”
– “Ở anh không có cái em cần.”
-…..
Không có tin nhắn phản hồi, đầu óc lúc này mông lung, mắt nó đã ươn ướt. Thế là, nó đã nói lời chia tay hắn vào ngày thứ bảy…
Chứng bệnh tự kỉ lại tái phát, nó quàng tay ôm cái chăn, mà cảm tưởng như đang ôm hắn, thút thít:
“Anh à. Em yêu anh, em thực sự yêu anh. Em luôn lảng tránh mỗi khi anh hỏi em rằng: “Có yêu anh không?”. Vì em sợ rằng, nếu em nói câu ấy như một thói quen, thì một ngày nào đó, khi anh không còn bên em nữa, liệu rằng em sẽ phải nói với ai… Em biết, anh chỉ coi em như người thay thế khi người ấy không có ở đây. Em cảm thấy có lỗi với người ấy của anh. Em không muốn là người ích kỉ, đi mua hàng còn phải chờ đến lượt, nữa là tình yêu, phải không anh? Em sẽ chậm lại một chút, xếp hàng chờ đến lượt của mình, chờ đến khi nào có một tình yêu khác đến với em. Lúc đó, em sẽ không do dự mà giành lấy món hàng vốn dĩ là của mình, nếu như có người nào đó có ý định tranh cướp với em. Em đã từng nói với anh rồi, em cũng không phải ngoan hiền gì đâu, đúng không?… Còn anh, hãy trân trọng những gì mình đang có, hãy trân trọng người mà anh gọi là người yêu. Chờ đợi đến khi người ấy trở về, cùng nhau làm đám cưới, có những đứa con, và sống thật hạnh phúc. Hãy quên em đi, một trong những người tình bí mật của anh. Hãy giữ lấy lời hứa của chúng ta, rằng, khi gặp nhau ngoài đường, thì hãy cứ coi như ta không quen biết. Nhé anh…”
Vậy đấy, hắn bất chợt đến, ồn ào, như cơn mưa rào mùa hạ, tưới đẫm tâm hồn nó. Rồi nhanh chóng biến mất, lặng lẽ, chỉ còn lại những vết tích của cơn mưa rào ẩn hiện, chỉ cần một vạt nắng, sẽ nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện. Chờ đi nhé, nắng rồi sẽ hiện ra thôi…
Leave a Reply