Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
————-
Truyện gay: Hạnh phúc mãi về sau – Chap 4: Yêu
Tác giả: Sơn Tùng
Cả lớp đều đang rất háo hức, vì vào giờ này ngày mai, chúng nó đã trên đường đi chơi rồi. Chính vì vậy buổi học hôm nay chẳng ai là thực sự để tâm vào học hành, kể cả đứa chăm học. Trống báo hết giờ, cả lớp ùa ra khỏi phòng học. Hắn vỗ vai nó rồi hỏi:
– Này, có đi mua đồ luôn không ?
– Có. Tao hẹn với con Nhi và con Đan rồi
– Tao đi với
– Sao lại đi với tao. Sao mày không đi với tụi kia đi.
– Tụi nào ?
– Tụi con trai ý. Có thằng Vinh của mày mà
– Tao không thích
– Không thích gì mà không thích. Đi với tao nhỡ bị hiểu nhầm thì sao ?
– Kệ. Thi thoảng không đi cùng cho nó nhớ. Haha
– Thế thì tùy mày đấy
Nói xong nó chạy theo Nhi và Đan xuống nhà để xe, mà không hề biết rằng hắn vẫn lẽo đẽo bám theo sau như một cái đuôi
– Ê, sao lại cho thằng Phong đi cùng ? – con Nhi hét lên khi thấy nó và hắn đi xuống
– Tại nó năn nỉ quá. Mà thôi cho nó đi cùng cũng được mày ạ, để xách đồ giúp mình. Hihi
Cả ba đứa cười tủm tỉm. Còn hắn thì hơi nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng
Vào trong siêu thị, ba đứa nó thì cứ ngắm nghía hết cái này đến cái khác, mất đến cả tiếng đồng hồ. Hắn đã chọn đồ cho mình xong từ lâu lắm rồi mà mãi vẫn chưa thể ra thanh toán vì còn phải đợi ba con rùa kia
– Nhiều thứ muốn mua quá, phải làm sao bây giờ
– Hay là cứ mua hết cả cái siêu thị này đi. Có người xách đồ hộ rồi lo gì nữa. Haha
– Này này, tao đi theo không phải là osin cho chúng mày đâu nhé – hắn hét lên – Mua gì thì nhanh nhanh cái tay lên hộ con với mấy mẹ. Lâu dã man
– Từ từ rồi khoai sẽ nhừ. Mày muốn đi theo bọn tao thì phải chờ. Ok ?
Rốt cục thì thêm 15’ nữa chúng nó mới bước chân ra khỏi cái siêu thị. Trời thì vừa nắng vừa nóng, ai cũng muốn nhanh nhanh về nhà
Thằng Duy phóng xe đi được 100m, thì nó bỗng phát hiện ra hắn đang bám theo mình. Nó quát:
– Sao mày cứ bám theo tao mãi thế. Về nhà đi
– Thì tao đang về nhà đây. Chắc nhà tao với nhà mày cùng đường. Hehe
Nó chán không thèm nói với hắn nữa. Hắn thì cứ bám lấy nó như một cái đuôi phiền phức . Một lúc sau, khi nó cứ đinh ninh rằng hắn đã bỏ về từ lâu, thì bỗng nhiên, hắn từ phía sau phóng vọt xe lên, hỏi:
– Nhà mày ở cái chỗ nào thế hả ? Sao đi mãi chưa đến nơi thế ?
– Á á á – nó giật mình hét lên – Mày làm gì thế ? Không phải là đã về nhà rồi sao ?
– Ờ thì, tao phát hiện ra là mình để quên chìa khóa nhà, thành ra bây giờ có về cũng không vào nhà được. Cho tao qua nhà mày nhé ?
– Đúng là hâm. Hâm đến thế là cùng. Hâm không đỡ được
– Nói xong rồi thế có cho tao qua không ?
– Thì biết làm thế nào được. Đến nơi rồi đây này
Hai đứa dừng xe trước một ngôi nhà cổng màu xanh có giàn hoa giấy. Không gian tĩnh mịch của con ngõ vắng khiến tâm hồn con người cảm thấy thư thái. Nó mở cổng rồi quay ra nói với hắn:
– Cứ tự nhiên nhé. Cả nhà tao đi làm hết rồi
Hắn bước vào nhà, hạ mình ngay xuống chiếc ghế sofa, trông có vẻ thoải mái lắm.
– Uống nước không ? – nó hỏi
– Có
– Vậy thì tự đứng lên mà lấy đi. Lại còn bắt tao lấy hộ nữa. Ở đây nè
– Mày troll tao đấy hả ? Khách đến nhà thì phải lấy nước hộ chứ
– Mày là khách bất đắc dĩ nên ngoại lệ
– Thôi mày lấy hộ tao đi. Tay chân tao tự dưng đau ê ẩm hết cả rồi – hắn viện lý do
– Đừng có giả bộ. Không uống thì nhịn
Một nụ cười đầy ranh mãnh xuất hiện. Hắn không ngờ hôm nay nó lại dữ dằn đến thế. Thôi thì chịu khó đứng lên lấy nước vậy, coi như là để làm quen nhà đi
Hai đứa ngồi nói chuyện một lúc thì nó đi ra ngoài khóa cổng rồi lên gác đi ngủ. Nó bảo hắn có thể ngủ trên sofa, nhưng cấm không được bén mảng lên tầng hai, đặc biệt là phòng cửa nó. Chỉ trừ khi có người về thì hắn mới được lên gọi nó dậy thôi. Hắn cười thầm rồi nằm ra ghế, tay đặt trên trán, mắt hướng lên trần nhà, và suy nghĩ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nó bị đánh thức bởi cảm giác nóng bức khó chịu. Vừa mở mắt, nó đã bắt gặp khuôn mặt của hắn với đôi mặt nhắm nghiền, chỉ cách mặt nó có 5cm thôi. Tay hắn thì đang quàng qua người ôm lấy nó, còn miệng thì thở khe khẽ. Nó hốt hoảng hét toáng lên, đẩy hắn ra xa đồng thời hơi lùi lại phía sau. Hắn bị tiếng hét của nó đánh thức thì mơ màng tỉnh dậy. Một tay dụi mắt, hắn hỏi:
– Có chuyện gì thế ?
– Lại còn hỏi nữa hả ? Sao mày lại ở trên phòng tao ? – nó hét lên
– Nhìn lại đi nhé – hắn vẫn dụi mắt – đây là phòng khách nhà mày mà
Nó ngó quanh rồi lại hỏi:
– Sao tao lại ở đây. Đừng bảo là…
– Tao bế mày xuống đấy
– Cái gì ? – nó giãy nảy
– Tao ngủ là cứ phải ôm cái gì đấy, không thì không ngủ được. Mà ở đây chỉ có mày để ôm thôi nên đành bế mày xuống đây. Hehe
– Thằng điên. Nóng như thế này ôm ấp cái gì hả. Mày phá giấc ngủ trưa của tao rồi đó biết không ?
– Làm gì mà dữ vậy ? Tao thấy lúc tao ôm, mày ngủ có vẻ ngon lắm. Thích lắm đúng không ?
– Thích cái con khỉ – nó giận dỗi quay mặt đi chỗ khác
Hắn thấy vậy bèn chọc chọc người nó rồi nhẹ nhàng nói:
– Thôi đừng giận tao nữa mà. Có thế thôi cũng giận. Mày trẻ con quá đấy.
– Trẻ con thì làm sao ? – nó vẫn không thèm nhìn hắn
– Trẻ con thì tao mới thích mày
Nó đang quay lưng lại với hắn, mặt cau có, nghe câu đó thì gương mặt bỗng trở nên thẫn thờ, hai mắt dần dần mở to tỏ rõ sự ngạc nhiên. Nó quay lại, chưa kịp mở miệng hỏi, thì đã bị hắn thơm cái “choc” vào má, làm nó câm nín luôn, không nói được điều gì. Chỉ có đôi mắt biết nói là tỏ thái độ ngạc nhiên vô cùng.
Nhìn phản ứng của nó, hắn nhăn nhở cười thích thú rồi hỏi:
– Thế nào ? Thích không ?
Phải 5 giây sau nó mới ấp úng đáp lại:
– Mày…mày…Sao mày lại…? Mày thích..thích tao thật hả ?
Hắn gật đầu
– Nhưng không phải là…mày thích thằng Vinh…sao ? – nó vẫn ấp úng
– Đó chỉ là màn kịch của tao thôi. Tao vờ như là mình thích thằng Vinh, để xem phản ứng của mày thế nào. Và đúng như tao nghĩ. Những lúc tao đi với nó, mày đều quan sát bọn tao. Tao nhìn thấy hết
– Vậy..vậy là…mày không thích thằng Vinh. Mà…mà mày…thích…tao ?
– Vẫn không tin hả ? Vậy thế này có tin không ?
Nói rồi hắn ngồi xích lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy nó, rồi đặt lên má nó một cái thơm nữa. Hắn nghiêng đầu nhìn nó rồi hỏi:
– Làm người yêu tao nhé
Nó giật mình trước lời đề nghị, suy nghĩ một hồi, rồi bất ngờ thơm lại vào má hắn, nhăn nhở cười thích thú. Hắn sung sướng, ôm nó chặt hơn. Nhưng thời tiết lại không cho phép hành động lãng mạn này kéo dài thêm
– Thôi được rồi. Tao biết rồi. Đừng ôm ấp nữa. Nóng quá đi
– Hihi. Vậy không ôm nữa. Chiều lòng bảo bối vậy
Nó nằm gối đầu lên chân hắn rồi hỏi:
– Thế từ bao giờ ?
– Hả ?
– Thích tao từ bao giờ ?
– Từ lần tao với mày cãi nhau rồi mày bỏ học ý. Tao thấy nhớ mày, nhớ nụ cười của mày, nhớ ánh mắt của mày. Thế mày thích tao từ bao giờ ?
– Nếu tao nói là thích ngay từ buổi đầu tiên thì mày có tin không ?
– Mày nói thế nào thì tao biết thế thôi
– Vậy ra là mày cố tình gần gũi với thằng Vinh để làm tao ghen à ?
– Ừ. Thấy kế hoạch của tao hay không ?
– Chẳng hay gì cả. Mày biết tao ghen gần chết không hả ? Nhất là cái lần chúng mày hôn nhau qua cửa kính ý.
– Lần đó là ý kiến của thằng Vinh đấy. Nó bảo làm thế để tăng sự kịch tính. Quả nhiên có tác dụng. Nhỉ ?
Hắn cười rồi nhéo nhẹ má nó
Hai đứa cứ như vậy một lúc lâu, đến khi hắn hỏi:
– Thế tối nay tao qua nhà mày ngủ nhé ?
– Không biết bố mẹ tao có cho không nữa
– Đừng lo, tao rất giỏi trong việc lấy lòng phụ huynh đấy. Đợi tí bố mẹ mày về rồi hỏi
Chiều, bố mẹ thằng Duy về, thấy có sự xuất hiện của hắn thì rất niềm nở:
– Cháu là bạn của thằng Duy nhà cô hả ?
– Dạ vâng. Cháu là Lâm Nhật Phong ạ. Cháu nghe bạn Duy nói nhiều về cô lắm. Không ngờ cô lại trẻ thế này ạ
– Cảm ơn cháu nhé. Đấy con xem, Phong nó ăn nói giỏi thế kia cơ mà, chứ ai như con
– Mấy lần con cũng nói như vậy mà mẹ toàn bảo con nịnh hót đấy chứ – nó phụng phịu
– Thằng Duy nhà cô tính nó trẻ con như thế đấy. Cháu đừng chấp nó nhé
– Không sao đâu ạ. Chính như vậy lại rất đáng yêu đấy ạ
Hắn nói quay ra phía thằng Duy, nhướng lông mày về phía mẹ nó để ra hiệu. Thằng Duy thấy vậy bèn nói:
– Mẹ ơi, ngày mai lớp con đi chơi. Mẹ cho Phong ngủ ở nhà mình nhé. Nhà nó xa lắm nên sợ mai đi không kịp
– Cứ tự nhiên đi cháu. Thế hai đứa đã chuẩn bị đủ đồ chưa ?
– Rồi mà mẹ
– Tí nữa cháu sẽ về nhà lấy đồ rồi qua lại. Cảm ơn cô
– Không có gì. Bạn của Duy cũng là bạn của gia đình cô ý mà. Duy. Hai đứa cứ đi chơi đâu đó một lúc đi để mẹ chuẩn bị đồ ăn đã nhé
– Cô có cần cháu giúp gì không ạ ? – hắn hỏi
– Thôi không cần đâu. Cô làm tí là xong ý mà
Nói rồi mẹ thằng Duy bắt tay ngay vào việc. Nó cũng đi ra ngoài mất rồi. Hắn liền chạy theo.
– Mẹ mày vui tính thật đấy – hắn nói
– Thế còn mẹ mày thì sao ? – nó hỏi
– Bố mẹ tao đi làm suốt, có mấy khi ở nhà đâu
– Bố mẹ mày làm gì ?
– Bố tao làm kinh doanh. Còn mẹ tao làm trong ngành thời trang
– Wow ! Thế thì giàu phải biết
– Đương nhiên, gia đình tao mà lại – hắn nói đầy tự hào – Hôm nào qua nhà tao chơi nhé, đảm bảo mày sẽ thích mê luôn
– Ừm – nó gật đầu
– Đi chơi đâu không ? Tao đèo mày đi – hắn đề nghị
– Cả cái khu này khắp hang cùng ngõ hẻm nào tao cũng đi hết rồi
– Thế có chỗ nào thật rộng rãi để ngồi hóng gió không ?
– Có
– Vậy lấy xe đạp ra đi. Tao đèo
– Thần kinh à ?
– Thì sao ? Thế nó mới lãng mạn chứ
Rồi nhân lúc không có ai, hắn bất ngờ cúi xuống hôn chụt vào má nó, khiến mặt nó đỏ bừng, một tay đánh nhẹ vào ngực hắn, nói:
– Mày điên hả ? Nhỡ có ai nhìn thấy thì sao ?
– Haha. Lo gì. Thôi lấy xe ra đi
Nó liền chạy vào nhà, lấy xe đạp ra, rồi để cho hắn đèo qua các con phố, đến với nơi mà nó gọi là thiên đường
Thiên đường của nó là một đồng cỏ rộng mênh mông, xung quanh không hề có nhà, vô cùng thoáng đạt. Chỗ này cũng vắng người qua lại nữa, nên đây giống như thiên đường của riêng hai chúng nó vậy
– Thế nào ? Thích không ? – nó hỏi
– Có. Thích lắm. Không ngờ ở Hà Nội lại vẫn còn chỗ như thế này. Đã thế lại không phải đi quá xa. Đúng là thiên đường
Nó mỉm cười khoái chí. Nụ cười chưa kịp tắt thì hắn lại hỏi:
– Nhưng mày biết điều gì biến nơi này thành thiên đường với tao không ?
Nó tròn mắt, lắc đầu
– Là vì có em ở bên cạnh đấy, đồ ngốc của anh ạ
Nghe vậy, mắt nó lại càng mở to hơn, càng ngạc nhiên hơn nữa
– Làm gì mà biểu cảm dữ vậy ? – hắn cười rồi nhéo má nó
– Không. Chỉ là hơi ngạc nhiên khi xưng hô kiểu đó thôi
– Mới đầu chưa quen thôi. Từ này cứ xưng hô thế này cho quen nhé
– Thiệt hả mày ? – nó giãy nảy
– Đã bảo xưng hô kiểu kia rồi mà. Không nghe lời là anh phạt đó
– Không có quen – nó giả vờ lạnh lùng
Bất ngờ nó bị hắn vật ra bãi cỏ. Cả thân hình của hắn đè lên nó, hai tay hắn nắm chặt hai cổ tay nó. Hắn cười nói:
– Thế nào ? Có chịu gọi hay không
Nó vừa cười, vừa hét, không nói được gì. Hắn cứ lặp lại câu hỏi: “Có chịu gọi không ?” đến cả chục lần nó mới khục khặc như con mèo bị hóc xương:
– Rồi, rồi. Cứ bỏ ra đi cái đã rồi người ta nói
– “Người ta” là ai hả ? Có chịu nói không ?
– Được rồi. Buông ra đi mà
– Buông ai ?
– Buông… – nó chần chừ
– Ai ???? – hắn gằn giọng
– Buông em ra đi. Đau quá à ? – nó năn nỉ
– Thơm anh đi rồi anh buông
– Lại còn thế nữa
Nó cố rướn lên để thơm vào má hắn, nhưng mãi mà không tới nơi. Hắn sốt ruột bèn đánh liều hôn ngay lên môi nó, rồi lăn qua nằm cạnh. Nó sau khi lấy lại hơi bèn hỏi:
– Sao hun tui ?
– Thích thì hun
– Môi tui để cho ông hun đó hả ? – nó phụng phịu
– Ừ. Từ bây giờ em là của anh rồi. Nụ hôn đó là sự khẳng định rồi nhé. Không được yêu ai khác ngoài anh đâu. Nghe chưa ?
Nó mỉm cười, gật đầu
Hôm nay gió thổi mát ghê
Thuộc truyện: Hạnh phúc mãi về sau – by Sơn Tùng
- Hạnh phúc mãi về sau - Chap 2: Giận
- Hạnh phúc mãi về sau - Chap 3: Đau
- Hạnh phúc mãi về sau - Chap 4: Yêu
- Hạnh phúc mãi về sau - Chap 5: Đi biển
- Hạnh phúc mãi về sau - Chap 6: Ghen
Hiếu says
Hic.Cảm động wá mong tg viết truyện đến chap 1k lun nha :)))))
Sơn Tùng says
Hĩcccc tui có phải thánh đâu mà viết 1k chap truyện :)) dù sao cũng cảm ơn bạn đã ủng hộ :))
Kkk says
Còn hôg tg ơi
Khoa says
=) hay lắm tg oiii
Sơn Tùng says
Hihi cảm ơn b :3
mèo con says
Lâu có chập ms quá ak. Hôm nào cũng đợi. Ai pk truyện gay nào hòan thành hết rồi chỉ vs . Kb zalo un nha 0967569637
Duy says
Anh sẽ là jack frost của em. Truyện cùng tg full chap r
Tây says
Hay Wuá Mau Mà Còn Tiếp Ko Vậy
huy huy says
hóng qài mà hổng có cháp mới huhu