Truyện gay: Hạnh phúc mãi về sau – Chap 3: Đau
Tác giả: Sơn Tùng
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Sáng hôm sau đến lớp, thấy bóng dáng nhỏ bé của nó đang cặm cụi viết lách, hắn vui lắm. Dừng lại trước bàn nó, hắn hỏi:
– Đang làm gì thế ?
– Đang làm hóa. Hôm nay có tiết mà. Với lại…mày che hết ánh sáng của tao rồi
– Thế hả ? Sorry. Thôi làm đi. Có gì khó nhớ hỏi đấy
Một lúc sau, thấy con Nhi và con Đan đến, nó liền chạy ra chỗ chúng nó ngồi, mặt hết sức nghiêm nghị. Hai đứa lúc đầu không hiểu tại sao, cho đến khi nó hất đầu về phía hắn, thì con Nhi mới ồ lên rồi nói:
– Sao rồi ?
– Sao là sao hả ? Tao còn chưa hỏi tội mày hôm qua dám tiết lộ thông tin cho kẻ địch đâu đấy nhé
– Hihi. Tại bọn tao không nỡ để nó dằn vặt như vậy. Lúc nghe tao nói là mày chuyển trường ý, trông nó sốc thấy rõ cơ. Nó còn đi tìm thầy Nam để hỏi nữa cơ. May mà hôm qua thầy không đến trường chứ không thì kế hoạch đổ bể. Mà mày nói kẻ địch là sao hả Duy ? Chẳng phải là ấy ấy rồi sao ? Hí hí
– Chưa nói gì hết. Tại chưa thấy có gì khả thi cả
– Lại còn khả thi đến mức nào nữa hả ? Hôm qua nó đã làm mọi cách để tìm được mày, thế chưa khả thi hả ? Xong hôm qua còn đến tận nhà mày, thế cũng chưa khả thi nữa à ? Định đợi đến bao giờ nữa
– Tao không biết. Nhưng nhất định tao sẽ không nói. Để nó tự nói. Hihi. Thế mới lãng mạn. Thôi về chỗ đây
Giờ ra chơi, hắn bất ngờ khều vai nó, rồi hỏi:
– Này, xuống căng tin không ?
Nó ngó quanh như thể tìm kiếm cái gì đó, rồi tròn mắt hỏi lại hắn:
– Mày đang nói chuyện với tao đấy à ?
– Chứ không tao nói chuyện với ma à ? – hắn phật ý – Thế nào, có xuống không ?
– Không xuống đâu, đang bận làm bài
– Từ nãy đến giờ vẫn chưa xong à ? Ngồi xê xê ra để tao giảng cho
– Ế ế, không cần đâu, tao tự làm được
– Mày tự làm thì đến bao giờ mới xong để mà xuống căng tin.
– Mày muốn thì cứ xuống đi mắc mớ gì phải đợi tao
– Tao thích đi cùng mày. Có vấn đề gì không ?
Nó im lặng, trong lòng có chút gì đó xao xuyến.
Hắn đi lên ngồi cạnh nó, tỉ mỉ giảng cho nó từng phương trình một. Giảng xong hắn để cho nó tự làm, còn mình thì ngồi, bí mật quan sát đối phương.
Kể từ hôm đó, nhìn trộm nó đã trở thành thói quen của hắn. Nó thật dễ thương. Hắn không học giỏi văn nên không biết tả cái dễ thương ấy ra sao, chỉ biết là dễ thương thôi. Cái dễ thương của nó, không phải ai cũng có. Sự dễ thương của nó toát lên ngay cả khi nó giận dỗi hắn. Cái mỏ cứ chu ra trách móc người khác, khiến hắn chỉ muốn cắn, muốn ngấu nghiến cái mỏ ấy. Nó đặc biệt dễ thương khi làm nũng ai đó.
Ôi cha mẹ ơi, hắn thề là lúc đó nó dễ thương lắm ý. Cái giọng của nó mọi khi đã dễ thương rồi, nhưng lúc đó thì còn dễ thương hơn gấp bội. Ngọt hơn mật, ngọt hơn mía lùi, ngọt hơn tất cả những gì ngọt ngào nhất trên thế gian. Ai nghe cái giọng trẻ con ấy mà không yêu cho được. Hắn yêu cái giọng ấy mất rồi. Hắn yêu con người ấy mất rồi. Hắn yêu nó mất rồi
Tuy hắn biết mình yêu nó, nhưng hắn vẫn không thể để lộ điều đó ra ngoài. Hắn che giấu điều đó bằng việc dành phần lớn thời gian cho đám con trai trong lớp.Còn với nó, hắn chỉ thi thoảng trêu nó, mà trêu ở mức độ nhẹ thôi. Vì sau cái vụ cãi nhau, giận nhau kinh thiên động địa kia, hắn đâm ra cạch luôn cái việc trêu để nó nổi cơn tam bành
Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, nó lon ton trên sân trường với chiếc balo đập bùm bụp trên lưng. Bỗng dưng thấy dáng hắn đang đi phía trước, nó liền chạy lại rồi hí hửng:
– Ê, có điều gì muốn kể cho tao nghe không ?
Hắn nghe nó hỏi vậy thì chột dạ. Không lẽ nó biết hắn thích nó. Thế nhưng hắn vẫn giả vờ đeo bộ mặt lạnh lùng, hai tay đút trong túi quần, điềm nhiên hỏi:
– Có chuyện gì hay lắm hả ?
– Còn giấu nữa. Tao biết hết rồi – nó hí hửng
Hắn lại giật mình. Đang định thanh minh thì nó nói tiếp
– Dạo gần đầy tao thấy mày đi với thằng Vinh lắm nhé. Lúc nào cũng kè kè bên nhau ý. Thế nào ? Có định kể cho tao nghe không vậy Phong ? – nó hai tay bắt chéo sau lưng, miệng cười tủm tỉm đầy tinh nghịch
– Mày nói linh tinh cái gì thế Duy ?
– Haizzzz. Không có gì phải xấu hổ đâu. Mày thích nó thì cứ nói với tao. Tao sẽ ủng hộ mày. Đó là chuyên môn của tao rồi. Không những thế, tao sẽ còn bày cách cho mày để tiếp cận nó nữa cơ. Hi hi
Đầu óc hắn quay cuồng sau những gì nó nói. Tất cả chỉ là hiểu nhầm, hiểu nhầm mà thôi. Thế nhưng, khi chuẩn bị nói điều đó ra, hắn lại vô tình nhìn vào mắt nó. Đôi mắt thoáng một nuỗi buồn. Rõ ràng là nó đang buồn, vậy mà vẫn cố tỏ ra vui vẻ với hắn. Cuối cùng, hắn vỗ vai nó và nói:
– Ừ. Vậy trăm sự nhờ mày nhé
Nhìn gương mặt rạng rỡ của hắn, nó bất giác đứng khựng lại. Hắn thấy vậy liền quay sang hỏi đầy lo lắng
– Ê, sao thế Duy ?
– Không có gì – nó cười đáp lại để giấu đi tâm trạng thực sự của mình
Thằng Duy, cũng giống như tất cả những đứa thuộc cung Bảo Bình khác, thường rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc của mình. Dường như đó là bản năng rồi. Trong lòng thì buồn thật đấy, nhưng vẫn phải nở nụ cười. Đơn giản vì nó không muốn người khác lo lắng thay cho mình. Nếu phải một mình chịu đựng nỗi đau đó, thì nó cũng cam chịu
Hắn nhìn gương mặt buồn rười rượi của nó mà thấy trong lòng bồi hồi khó tả. Hắn biết thừa là nó đang giả vờ đeo bộ mặt vui vẻ, nhưng hắn thấy thế thật là ngốc. Ai chẳng có lúc buồn. Cần gì phải gồng mình như thế chứ. Nhưng hắn không nói cho biết về ý định của mình. Hắn cần phải biết nó có thích hắn hay không ?
Mấy ngày sau, cứ có cơ hội là hắn lại bám riết lấy thằng Vinh. Lúc mới đến lớp, thấy thằng Vinh đang đứng bên cửa sổ, hắn cũng đi ra đứng cạnh rồi tán phét với nó. Rồi cứ đến giờ nghỉ là hắn lại chạy ra rủ thằng Vinh xuống căng tin mua đồ. Hai đứa vừa đi vừa khoác vai trông vô cùng thân thiết. Hắn thỉnh thoảng còn đùa đòi thơm má Vinh nữa. Dĩ nhiên thằng Vinh chỉ coi đó là trò đùa nên không có ý kiến gì.
Mỗi lần như vậy, luôn có một ánh mắt dõi theo hai người, với nỗi buồn chua chát. Nó cứ lặng lẽ nhìn hai người đó, cười đùa vui vẻ với nhau, hay thậm chí là có những cử chỉ thân mật, ngày này qua ngày khác. Nó biết là nó không nên ghen vô cớ như vậy. Cả nó và hắn đều chưa là gì của nhau, nên hắn thích ai thì đó là quyền của hắn, nó không thể ngăn cấm được. Chỉ có điều, mỗi lần nhìn thấy cảnh đó, là tâm trí nó lại rối bời, lòng cứ nôn nao, và trái tim nhỏ bé lại đau nhói.
Một hôm, khi đang ngồi thẫn thờ, ánh mắt lại hướng về phía bọn con trai đang đứng ngoài cửa lớp nói chuyện, thì nó bỗng không tin vào mắt mình nữa. Thằng Vinh đứng ở ngoài lớp, còn hắn thì đứng ở phía trong, hai đứa chỉ cách nhau có một cánh cửa.
Bỗng dưng cả hai cùng ghé sát mặt vào tấm kính trên cửa, hướng về đúng vị trí đôi môi của đối phương, và đặt môi mình lên đó. Mắt nó cứ nhìn trân trân. Nó tưởng như mình sắp khóc đến nơi rồi. Nhưng nó phải cố kìm nén lại. Khóc bây giờ cũng chẳng ích gì. Khóc bây giờ cũng chẳng ai quan tâm cả
Đúng lúc đó, Nhi và Đan đi đến, vỗ vai nó, rồi hỏi
– Thế nào Duy ? Khóc chưa ?
Nghe vậy nó đang ngân ngấn nước mắt rồi. nhưng nhìn bộ dạng nhăn nhở như muốn trêu ngươi của con Nhi, nó lại thành ra vừa khóc vừa cười, mếu mếu máo máo đánh con Nhi mấy cái:
– Mày không thương tao gì cả huhu. Bạn bè thế đấy
– Thôi được rồi. Mà tao bảo này. Kệ nó đi mày. Xuống dưới căng tin mua đồ với bọn tao đi
Con Đan kéo thằng Duy ra ngoài, vừa đi vừa tíu tít nói chuyện, mục đích là để biến cái gương mặt ủ rũ kia thành gương mặt tươi cười hạnh phúc. Còn con Nhi thì quay lại lườm thằng Phong một cái với ánh mắt cảnh cáo trước khi chạy theo hai đứa kia. Hắn cười với con Nhi, rồi khẽ nhún vai.
Đi bên cạnh thằng Duy, Nhi nói:
– Tao bảo này. Nếu mày thích thằng Phong thì cứ mạnh dạn nói ra. Thà một lần bị mắng vào mặt nhưng ít nhất tình cảm được nói ra, còn hơn là cứ giữ im ỉm trong lòng
– Tao thấy con Nhi nói cũng đúng đấy – Đan tán thành – Mày cứ thử nói với nó xem. Có gì bọn tao sẽ đi cùng
Thằng Duy không trả lời. Hai mắt nó hướng lên cao, nhìn về phía xa xăm, với trái tim rỉ máu
Chẳng mấy chốc, quãng đời cấp 3 của nó đã qua được 3 tháng. Sau những ngày tháng ôn thi học kì căng thẳng thì cuối cùng hôm nay cả lớp cũng được nghỉ xả hơi. Đến tiết sinh hoạt, thầy chủ nhiệm bước vào và nói:
– Các em ổn định trật tự nhé. Thầy có một thông báo
– Là gì hả thầy ? – cả lớp xôn xao
– Theo lịch của nhà trường, thì thứ sáu và thứ bảy tuần sau sẽ được đi thăm quan
Thầy Nam vừa dứt lời là hàng loạt tiếng hò reo đồng loạt phát ra. Ai cũng háo hức về chuyến thăm quan đầu tiên của cấp ba này. Lên cấp 3, đồng nghĩa với việc, thăm quan không chỉ là thăm quan đơn thuần, mà sẽ giống như một kỳ nghỉ 2 ngày 1 đêm. Mặc dù chưa biết là sẽ đi đâu, nhưng ai cũng háo hức bàn xem sẽ mang gì, mặc gì, chơi gì…
Nó và hắn cũng không ngoại lệ. Vừa nhận được thông báo đi chơi, là nó đã quay xuống nói với hắn:
– Ê, hôm đó qua nhà đứa nào ngủ không ?
– Qua nhà mày đi
– Đùa à. Bố mẹ tao không cho đâu
– Thế thì để bàn cái đã
– Các em trật tự nghe tiếp này – thầy Nam lên tiếng – Vì dạo này thời tiết khá nóng, nên thầy đã quyết định thay cho cả lớp là sẽ đi Cửa Lò
Liền sau đó lại là một tràng hò hét nữa.
Đi biển. Là đi biển đó. Nó rất thích tắm biển, hay nói chính xác hơn là nó thích được vùng vẫy tron làn nước mát rượi. Nhưng thật ra còn một lí do nữa nhưng nó giấu nhẹm đi, vì nói ra thì kể thật cũng ngại. Nghĩ đến đó là mặt nó bất giác đỏ lên. Và đứa đầu tiên phát hiện ra sự thay đổi bất thường đó là thằng Phong. Hắn cười với nó và nói:
– Mặt mày đỏ hết lên rồi kìa. Nếu tao không nhầm thì chắc mày đang nghĩ đến mấy cái…
– Ê ê ê – nó chặn họng hắn – Cấm nói linh tinh. Tao đỏ mặt là vì chuyện khác. Đừng có suy diễn lung tung
Giữa lúc cả lớp đang ồn ào thì lớp trưởng đứng dậy và hỏi:
– Em thưa thầy, thế việc chia phòng như thế nào ạ ?
– À đúng rồi. Trước hết lớp trưởng lấy cho thầy danh sách những bạn không đi đã nhé. Có ai không đi thì giơ tay lên nào
Có một số đứa chần chừ định giơ tay, nhưng bị mấy đứa ngồi cạnh đánh vào lưng vì tội không nhiệt tình tham gia. Lần đầu tiên đi chơi với nhau đương nhiên là ai cũng muốn cả lớp đi thật đông đủ rồi. Chỉ cần thiếu một người thôi cũng sẽ là mất vui. Vậy nên một đứa mới đứng lên hét to:
– Cả lớp đi hết nhé. Không ai là không được đi đâu đấy
– Vậy là cả lớp đi hết đúng không ? – thầy Nam hỏi lại – Được rồi, vậy là lớp mình có 36 người đi. Thêm thầy và hai bác phụ huynh đi kèm nữa là 39 người. Vậy sẽ chia thành 3 người một phòng nhé. Ai muốn ở cùng nhau thì bàn luôn bây giờ đi nhé
Ngay lập tức, tất cả mọi người cùng túm tụm lại đi bàn bạc. 7 đứa con trai họp lại với nhau. Vì có 7 đứa nên sẽ chỉ chia thành 2 phòng thôi. 1 phòng sẽ chấp nhận nằm 4 người vậy. Nhưng đến lúc chia phòng thì:
– Tao, Tuấn, Phong, Thành một phòng. Còn thằng Duy, Vinh và Trí một phòng. OK ?
– Không được. Chúng mày chia thế nào thì chia. Nhưng tao nhất quyết ở cùng phòng với thằng Vinh – hắn nói
– À à – kinh rồi, cả lũ cười gian, đầu gật gù – Vậy mày chọn thêm một đứa nữa đi Phong
– Cho thằng Vinh ở với bọn tao đi
Nó giật mình khi bị nhắc tên. Nó ngồi im, không có ý kiến gì cả. Vì nó đã chẳng còn tâm trí nào mà suy nghĩ nữa, khi thằng Phong nhất quyết đòi ở cùng phòng với thằng Vinh. Bây giờ lại còn gọi nó vào ở cùng nữa, chắc là muốn nó ghen đến chết đây
Ngày học kết thúc. Tất cả 36 bộ óc đều đang tơ tưởng đến ngày được đi chơi Cửa Lò. Chỉ còn 6 ngày nữa thôi. Thời gian ơi hãy trôi nhanh lên nào !!!
Thuộc truyện: Hạnh phúc mãi về sau – by Sơn Tùng
- Hạnh phúc mãi về sau - Chap 2: Giận
- Hạnh phúc mãi về sau - Chap 3: Đau
- Hạnh phúc mãi về sau - Chap 4: Yêu
- Hạnh phúc mãi về sau - Chap 5: Đi biển
- Hạnh phúc mãi về sau - Chap 6: Ghen
Tiểu Bảo says
Viết típ đj bạn hay wá trời lun hjhj
Sơn Tùng says
Hihi cảm ơn bạn. Hãy tiếp tục theo dõi những chap sau nhé ^^
Khoa says
Ra nhanh i tg oi
Sơn Tùng says
Đang viết tiếp ạ. Bạn tiếp tục ủng hộ nhé ^^
Duy says
Bạn ơi tên face bạn là gì mình add được không
Sơn Tùng says
Link fb: sontung.le.750
Duy says
Á không add đc tg êi
Duy says
Á không add đc tg êi
Monu says
Mau ra chap mới nha tg
Cô lên??????
Sơn Tùng says
Cảm ơn bạn đã ủng hộ ^^
Duy says
Hâm mộ hai tác phẩm của bạn “anh sẽ là jack frost của em” và “hạnh phúc mãi về sau”
Sơn Tùng says
Hihi cảm ơn bạn rất nhiều :))
Duy says
Tg ơi em nóng lòng quá tg ra nhanh cho e đọc với. Truyện hay quá
zTìnhYêuNgủSayz says
hay! tiếp đi bạn
Sơn Tùng says
Tg đã gửi chap mới cho a quản lý diễn đàn rồi ạ. Một hai ngày nữa chắc sẽ có ạ. Cảm ơn bạn đã ủng hộ