Truyện gay: Hạnh phúc mãi về sau – Chap 5: Đi biển

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Nó mở tủ đồ, trọn cho mình một chiếc áo phông màu hồng phấn, cùng một chiếc quần bò ngố. Rất nhanh, nó đã diện bộ đồ trên người. Chạy xuống dưới nhà, xỏ giày, đeo tai nghe, rồi dắt xe ra ngoài, nó rất hào hứng vì hôm nay cả lớp sẽ được đi Cửa Lò 3 ngày 2 đêm. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên nó đi Cửa Lò, càng không phải là lần đầu tiên nó đi biển, nhưng nó vẫn thấy phấn chấn lạ thường, có lẽ vì đây là lần đầu tiên được đi biển với lớp cấp III.
Nó hào hứng với vụ đi chơi này tới mức sáng hôm qua ở lớp chả học hành được cái gì cả, đầu óc cứ để tận trên mây, với biển xanh, cát trắng, sóng vỗ ì oạp, xong cả lũ còn ngồi bàn bạc với nhau xem đến đó sẽ làm những gì, chơi những gì và mua những gì. Đến tận lúc đi ngủ, nó cứ thao thức mãi, mong sao cho trời sáng nhanh nhanh để còn được đi chơi. Nó tơ tưởng đến tận 1, 2h sáng mới ngủ được, thế mà 4h sáng đã phải dậy rồi. Thế nhưng nó lại chẳng thấy mệt mỏi tí nào.
Hắn đã đứng sẵn ngoài cổng đợi nó, diện một cây đen toàn tập. Áo mơ mi đen, quần ngố đen, giày đen
– Sao lâu thế. Đã bảo nhanh lên rồi mà. Biết anh đứng đợi 15’ rồi không ?
– Hihi. Em xin lỗi. Không nghĩ chuẩn bị lại mất nhiều thời gian thế
– Mà…em mặc thế này…nhỡ có đứa nào tăm tia thì sao ?
– Lo gì. Có anh bảo vệ rồi mà. Hihi
Đến trường, ở đó đã có rất nhiều lớp khác tập trung rồi. Nó cất xe rồi đi loanh quanh tìm hội lớp nó. Bỗng:
– Duy ơi!!! Duy
Nghe tiếng ai đó gọ, nó liền ngó nghiêng xung quanh thì thấy con Nhi và con Đan đang vẫy mình. Nó hớn hở chạy ra rồi nói:
– Hello mấy gái. Đến sớm thế ?
– Tại cái con điên này này – con Nhi cằn nhằn – Tối qua tao sang nhà nó ngủ, xong rồi sáng nay 4h đã dựng dậy rồi. Nhà thì rõ gần trường mà cứ lo muộn
– Hihi, khổ thân mày rồi Nhi ạ – nó cười
– Tao cũng vì lo xa thôi – con Đan biện minh – Đi chơi xa thì sẽ phải đi sớm. Đi Cửa Lò cũng mất 7 tiếng chứ ít gì
– Ơ thế chúng mày ở cùng phòng với ai đấy ? Ở 3 người 1 phòng mà – nó hỏi
– À hình như bọn tao ở cùng phòng với con Xuân hay sao ý. Mà có khi nó chẳng ngủ ở phòng bọn tao đâu. Đến tối là nó lại sang phòng của hội chúng nó ngay ý mà.
– Thế mày ở cùng ai thế Duy ?
– Thằng Phong với thằng Vinh
– Ú ù. Ở cùng phòng với Phong cơ à ? Thích nhớ – con Nhi trêu – Nhưng mà Phong lại đang thích Vinh rồi, vậy nên mày sẽ bị ăn giấm chua đó haha
– Ai bảo vậy ? – hắn từ đâu xuất hiện, đứng bên cạnh nó – Bây giờ tao yêu nhóc này rồi
Nói rồi hắn lại cúi xuống thơm lên má nó như một lời khẳng định chắc nịch. Hai con kia thấy thế thì mắt như muốn rơi ra khỏi tròng trước màn bày tỏ tình cảm quá sức lộ liễu của tên kia. Hắn thì nhăn nhở cười, khoác vai nó, còn thằng Duy thì vì ngượng chín mặt nên chỉ biết đứng yên thôi
– Đây là đâu hả mày ? Đây không phải thế giới thực đúng không ? – con Nhi quay ra nói với Đan
– Tao cũng không biết nữa – giọng con Đan cũng vô cùng ngạc nhiên
– Haha. Chúng mày ngạc nhiên cái gì ? – hắn cười lớn
– Rõ ràng hôm qua vẫn còn bình thường, vậy mà hôm nay đã…Duy, mày giải thích đi, hôm qua tên này đã làm gì mày hả ?
– Thì có gì đâu, trưa qua sau khi đi siêu thị xong thì nó qua nhà tao, rồi bọn tao…
– Cái gì ? Nó qua nhà mày á ? – hai đứa kia hét lên
– Ừ – hắn cười ranh mãnh – Tối qua bọn tao còn ngủ với nhau nữa cơ. Ngủ chung một giường luôn
– Tôi không tin, tôi thực sự không tin vào thế giới này nữa rồi – con Nhi bỗng trở nên quá khích
Thấy vậy nó bèn thanh minh
– Đúng là nó có qua nhà tao ngủ, nhưng không phải chung một giường. Nó trải đệm ngủ ở dưới mà
– Em nói cái gì vậy ? Rõ ràng đêm qua còn ôm anh rất chặt cơ mà – hắn giả vờ thắc mắc
– Ôi trời ơi, lại còn “anh anh, em em”, lại còn ôm nhau ngủ nữa – con Nhi như ngất trên giàn quất
– Thôi bọn tao qua đây một tí nhé. Mày bình tĩnh lại đi nha
Nói rồi nó kéo tay hắn ra chỗ khác. Hắn ngạc nhiên hỏi nó:
– Sao vậy em ?
– Còn sao nữa. Sao anh cứ bô bô kể hết ra thế ?
– Có sao đâu. Em không thấy con Nhi nó đang khóc trong sự sung sướng thế kia à ?
Theo hướng tay hắn chỉ là một đứa con gái đang vật vã trong cơn điên loạn của hủ nữ. Bình thường thì sẽ không có như thế này đâu, nhưng chắc do tối qua thiếu ngủ nên bây giờ nó mới quá khích như thế này
Nó lườm hắn rồi bỏ ra chỗ hai đứa kia. Hắn lắc đầu rồi đi ra chỗ bọn con trai nói chuyện. Vừa thấy hắn, thằng Vinh đã hỏi ngay:
– Thế nào ? Làm thịt được chưa ?
– Chưa. Nhưng mà công nhận hôm qua được ôm thằng Duy đi ngủ thì quá là hạnh phúc luôn
…Tối hôm qua…
– Cho anh ngủ chung với nhé bảo bối
– Không được
– Sao lại không ?
– Buổi đêm nằm tui đạp trúng ông đó
– Này, đã bảo xưng hô “anh, em” cơ mà. Muốn bị phạt hả ?
– Đâu có. Tại chưa quen. Thôi trải đệm nằm dưới tạm đi
– Không. Anh muốn nằm cạnh bảo bối cơ. Anh muốn ôm bảo bối đi ngủ cơ
– Anh học cái thói năn nỉ ấy ở đâu ra vậy ?
– Từ em mà ra đó
Nói rồi hắn chồm qua người thằng Duy. Nó nằm gọn lỏn dưới hắn, ánh mắt có chút sợ sệt
– Này….này, anh làm cái gì vậy ?
– Anh chỉ muốn ngắm em thôi mà
Bỗng bên ngoài có tiếng mẹ nó gọi:
– Hai đứa có muốn uống sữa trước khi đi ngủ không ?
– Không ạ – nó nói vọng ra
– Sao không uống sữa ? Không uống thì đêm nay lấy đâu ra sức mà chiến đấu ? – hắn cười gian tà
– Vớ vẩn. Chiến đấu cái gì. Mới đồng ý làm người yêu có mấy tiếng đồng hồ thôi mà đã mặt dày thế này rồi. Anh muốn bị ăn đấm hả. Đồ đáng ghét!!!! Em đấm chết, đấm chết cái bộ mặt trơ hơn thớt của anh
Nó vừa nói vừa đánh yêu mấy cái vào ngưch hắn. Hắn cười rồi ôm nó vào lòng, nói:
– Thôi tha cho anh đi mà bảo bối. Để đêm nay anh ôm bảo bối đi ngủ để tạ lỗi nha
– Muốn ngủ chung hả ? Vậy ra tắt đèn đi
– Tuân lệnh bảo bối
Hắn cười hớn hở, bay ra tắt đèn, rồi lại bay lên giường, ôm trọn bảo bối bé nhỏ của mình vào lòng
……
Sau 7 tiếng ngồi trên xe, cuối cùng thì cả đoàn đã đến nơi. Mọi người vào khách sạn để sắp xếp hành lý rồi sang nhà hàng gần đó ăn cơm. Ăn xong thì về nhận phòng. Phòng của thằng Duy, con Nhi và một số đứa khác ở tầng 7. Cả lũ thích thú chạy qua chạy lại hết phòng này đến phòng khác, hò hét ầm ĩ, cười đùa hớn hở. Nó và con Nhi là hai đứa đầu têu ra trò nhảy lên giường rồi dùng gối đập nhau. Vui quá là vui. Một lúc sau, bọn ở tầng 6 cũng hò hét, chạy tán loạn y như bọn tầng 7 vừa làm.
Sau một hồi “nghịch phá”, thì lúc này thằng Duy đang nằm dài ra giường, chăm chú vào cái ipad để xem phim. Nó đang một mình tận hưởng căn phòng vì hắn và Vinh đang đi cùng bọn con trai. Một lúc sau hai người kia về, hắn ra nằm cạnh nó, hỏi:
– Đang xem gì thế ?
– Phim. Đừng hỏi nữa. Đang đến đoạn hay rồi
– Ăn nói với anh kiểu đó hả ? – hắn kì đầu nó
– Ái, đừng. Đau. Phim đang đến đoạn gay cấn thật mà. Không muốn bỏ lỡ một giây nào đâu
– Sao em không gọi “anh” xưng “em” đi ? Ngại à ?
– Chứ còn gì nữa. Vinh nó còn đang ở đây kia kìa – nó thì thầm để Vinh không nghe thấy
– Haha. Em lo gì chứ. Nó không ghen gì đâu. Vinh nhờ ? – hắn cố tình nói thật to để thằng Vinh cũng nghe thấy
Thằng Vinh ngồi cầm điện thoại, cười tán thành. Hắn thấy vậy thì được thể ôm lấy nó, rồi tặng cho nó một nụ hôn lên má. Ngọt ngào hết sức
Chiều
Có tiếng con Nhi đứng ngoài cửa phòng gọi:
– Hai đứa bay làm gì mà lâu thế hả ?
– Đợi bọn tao một tí – nó hét lên
– Nhanh lên, cả lớp đang đợi kia kìa – nó giục hắn
– Sắp xong rồi. Bôi nốt chỗ này thôi
– Giời ạ. Chỉ là kem chống nắng thôi mà, cần gì phải bôi cẩn thận thế.
– Không được. Không bôi cẩn thận sẽ đen da
– Đen một tí thì có làm sao đâu chứ. Nhanh lên mọi người giục quá rồi
Bất ngờ, cánh cửa phòng mở cái “rầm” trước cú đạp của con Nhi. Chả là nó đợi lâu quá nên quyết định xông vào xem hai đứa kia làm trò gì mà lâu thế. Và ngoài sức tưởng tượng, hắn đang đè nó trên giường để bôi kem chống nắng
– Hai đứa…chúng mày….làm cái trò gì thế…này ? – con Nhi run rẩy
Nó và hắn cùng trợn tròn mắt nhìn con bạn đứng giữa phòng. Hắn bèn thanh minh:
– Không thấy sao. Đang bôi kem chống nắng cho bảo bối
– Huhu cứu tao với Nhi ơi. Nó không chịu cho tao đi – nó khóc lóc với con Nhi
Con Nhi sau khi hiểu chuyện thì bụm miệng nín cười, tiến tới chỗ hai đứa, kéo tay thằng Phong rồi nói:
– Thôi được rồi. Bôi thế đủ rồi. Đen tí có làm sao đâu mà
– Đấy, tao cũng nói y như mày ý mà nó có nghe đâu – nó tiếp lời
– Không được. Bảo bối của anh là phải trắng trẻo. Đen là anh không yêu đâu
– Hứ. Ai cần anh yêu chứ
Nó đạp hắn ra một bên rồi ngúng nguẩy đi cùng con Nhi. Hắn vơ vội cái khăn tắm rồi chạy theo
Ra đến biển, đứa nào cũng hào hứng nhảy xuống làn nước trong trẻo, mát rượi. Chúng nó té nước lên nhau, hò hét ầm ĩ đầy thích thú.
Nó đứng trên bãi cát, tần ngần không biết có nên cởi áo ra không. Nó muốn bơi lắm, nhưng lại ngại không dám cởi áo. Thế là cứ đứng như vậy. Hắn đứng bên cạnh, sốt ruột, bèn lột phăng cái áo của mình ra. Chiêm ngưỡng cơ thể của hắn càng khiến nó trở nên bần thần hơn. Có lẽ nó đã hóa đá mất rồi. Hắn thấy vậy liền kéo tay nó, khiến nó rối rít hỏi:
– Ế ế, đi đâu thế ?
– Ra biển không đi bơi thì làm gì ?
– Nhưng em không mang áo thay
– Lo gì. Cởi áo ra là được
– Nhưng mà…
– Sao ?
– Ngại
– Ngại không dám cởi áo ra á ? Haha đồ hâm. Thế trước giờ chưa đi biển bao giờ à ?
– Đi rồi. Nhưng lần này khác. Xung quanh toàn bạn bè. Chỉ quen cởi áo trước mặt người thân thôi
– Này. Vậy anh không phải là người thân của em hả ? Anh là chồng tương lai của em đấy
– Chồng tương lai cái gì cơ chứ ? – nó đỏ mặt
– Thôi không sao. Ngại thì cứ mặc nguyên áo xuống đi
– Ướt mất
– Ướt thì lấy áo anh mà mặc. Hết lo rồi nhé
Thấy nó vẫn còn chần chừ, hắn bèn bế nó lên, rồi chạy ra phía biển. Nó hò hét:
– Bỏ em xuống. Bỏ em xuống đi. Tự đi được mà
– Em tự đi thì đến bao giờ. Đứng lâu bị cảm nắng đấy. Sẵn sàng chưa. Anh ném em xuống biển đấy nhé
– Này này, đừng có mà…..
Nó rối rít, giãy giụa hòng thoát khỏi hắn. Nhưng chưa kịp nói hết câu thì cả người đã chìm nghỉm trong làn nước. Nó vội vàng đứng dậy, lấy tay vuốt mặt, hét lên với hắn:
– Chồng tương lai gì mà quăng người yêu như thế hả ?
– Haha. Nhìn mặt thì biết là thích rồi mà cứ giả bộ. Cười rồi, cười rồi kìa. Haha
Nó tủm tỉm cười, cố tình lảng lảng đi để không bị lộ nụ cười đang cố giấu giếm
– Duy ơi, thi bơi không ? – con Nhi bơi lại gần, hỏi
– Tao có biết bơi đâu mày
– Vậy nếu nhỡ bị rơi xuống biển thì làm thế nào hả ?
– Lo gì, tự khắc có người xuống cứu. Nhỉ ? – nó quay ra nhìn hắn rồi cười
– Ai bảo vậy ? – hắn nói – Em á, suốt ngày bắt nạt anh thôi. Rơi xuống biển thì cho đi chơi với cá luôn
– Ý anh nói là em đanh đá chứ gì ? – nó hét lên – Đứng lại, đứng lại cho tôi. Chạy đi đâu
Nó vừa hét vừa đuổi theo hắn. Còn tên kia thì cười ha hả, vừa chạy vừa té nước về phía nó để gây cản trở. Và có lẽ vì hình như mải mê té nước vào nó quá, nên đôi chân của hắn dần chạy chậm lại. Vì thế với chỉ một cú nhoài người, nó đã tóm được vai hắn, và xô cả hai ngã nhào xuống. Phản xạ đầu tiên của nó khi ngập trong nước đó là đóng tất cả van trên người lại, cùng một lúc. Có lẽ vì thế nó không phát hiện ra hắn đang từ từ đặt môi mình lên môi nó, thật nhẹ nhàng, nhưng cũng thật mạnh liệt.
Hai đứa nó hôn nhau trong làn nước biển trong veo, từng tia nắng chiếu xuống loang lổ khiến mọi thứ dường như trở nên lung linh hơn. Nó thì vẫn nhắm nghiền mắt, không rõ là để tận hưởng nụ hôn, hay là để ngăn không cho nước chui vào mắt nữa. Nhưng có một điều, đó là khi hai đứa đứng dậy, nó khá chắc là đã nghe thấy những tiếng hò hét đầy phấn khích của bọn bạn và của cả thầy Nam chủ nhiệm. Trong đó tiếng hét của con Nhi và Đan là nghe rõ nhất. Khi đã kết thúc nụ hôn của mình, nó nghe thấy một đứa hét
– Úi giời ơi đẹp quá. Haha. Hai đứa chúng mày tí nữa nhận ảnh tình cảm nhé
Đó là con Thanh – chuyên gia chụp ảnh của lớp. Lúc nào nó cũng thủ bên mình cái máy ảnh để chôm lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Cả lũ bu quanh nó để xem ảnh. Nó và hắn cùng cười rồi cùng chạy ra. Nó vừa chen vào vừa nói:
– Ê ê cho tao mượn máy tí
– Không được. Tao đưa mày để mày xóa à. Không được đâu cưng. Haha
– Xem tí thôi mà. Thề không xóa. Tao mà xóa thì tao sẽ hôn lại cái khác cho mày chụp
Thấy thỏa thuận có vẻ hời nên con Thanh chìa máy ra cho nó xem. Xem xong nó nhận xét:
– Xấu òm. Thế mà đẹp á ?
– Mày không thích thì thôi chứ. Về tao sẽ chỉnh cho lung linh luôn haha
Bất ngờ một đứa con trai hét lên:
– Ê chúng mày ơi, bế thằng Duy ném xuống biển đi xem Phong có ra cứu nó không
Nghe đến đây nó nháo nhác bỏ chạy, nhưng nhanh chóng bị giữ lại và bị bọn bạn công kênh trên vai. Nó giãy giụa ha hét:
– Bỏ tao ra. Đừng ném xuống biển mà. Đừng. Bỏ ra đi
La hét thế thôi chứ trong bụng nó cũng thích bỏ xừ. Được mọi người quan tâm thế cơ mà. Nên đan xen giữa những tiếng hét bi ai vẫn là những tiếng cười khúc khích.
– 1…2…3
Cả lớp cùng hô to rồi quẳng nó xuống biển như quẳng một bịch bông. Nó lóp ngóp đứng dậy rồi òa lên giả vờ nức nở:
– Oaoaoaoaoa, không biết đâu, chúng mày bắt nạt tao. Oaoaoaoaoa
– Kìa Phong kìa. Ra dỗ người yêu đi – một đứa đề nghị
– Hôn đi, hôn đi, hôn đi – cả lớp đồng thanh
Hắn cười rồi tiến lại gần nó, ôm lấy gương mặt đang khóc giở mếu giở kia, nựng má một cái, rồi hắn hôn lướt qua môi nó khiến lũ kia bất bình:
– Hôn cho đàng hoàng tử tế chứ. Ai cho hôn kiểu đấy, hôn lại đê
– Thôi được rồi – hắn nói – Ra bơi tiếp đi, Hôn gì mà hôn lắm thế
– Mày chưa hôn đúng. Phải hôn lại. Hôn lại, hôn lại
Đúng lúc đang trong tình thế bí bách không biết giải quyết thế nào, thì may quá, thầy Nam bước ra cứu cánh:
– Thôi mấy đứa cứ bu xung quanh thế chúng nó ngại đấy. Ra bơi tiếp đi. Sắp phải về khách sạn rồi đấy
Nghe vậy cả lũ mới tha cho hai đứa chúng nó rồi tiếp tục vùng vẫy ngoài biển
Ôi ngày đầu tiên đi Cửa Lò, thật là đáng sợ quá đi
Thuộc truyện: Hạnh phúc mãi về sau – by Sơn Tùng
- Hạnh phúc mãi về sau - Chap 2: Giận
- Hạnh phúc mãi về sau - Chap 3: Đau
- Hạnh phúc mãi về sau - Chap 4: Yêu
- Hạnh phúc mãi về sau - Chap 5: Đi biển
- Hạnh phúc mãi về sau - Chap 6: Ghen
Kiên says
Good good good
Sơn Tùng says
Tks bạn :)) bạn tiếp tục ủng hộ nha