——————-Truyện gay: Hạnh phúc mãi về sau – Chap 6: Ghen
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tắm biển xong, cả lớp kéo nhau về khách sạn, tắm rửa, thay đồ để đi ăn tối ở nhà hàng cùng các lớp khác
Về khách sạn, nó chạy vội về phòng, lấy quần áo thay rồi nhanh chóng chui tọt vào nhà tắm. Hắn đứng ngoài quát:
– Tiểu Duy, mở cửa cho anh mau lên
– Haha. Nghĩ gì vậy ông nội. Lêu lêu cứ đứng ngoài đó đi nha haha – nó cười đáp lại
– Dám gọi anh là “ông nội” hả ? Em được lắm. Đã thế tối nay “ông nội” này sẽ cho em nằm liệt giường. Hãy đợi đấy
Nó ở bên trong, đắm mình trong làn nước mát mà cười thầm trong lòng. Không ngờ hắn cũng mạnh miệng như thế. Nó biết thừa hắn chỉ dọa thế thôi chứ đời nào dám làm thật haha
Tắm xong, nó bước ra ngoài với cái khăn trên đầu. Ngó quanh không thấy tên kia đâu, nó đang tính đi tìm thì bị tên kia từ trong tủ chui ra, nhấc bổng đặt lên giường. Nó giãy giụa hòng thoát ra, miệng không ngừng la hét:
– Á á á á á, bỏ em ra. Anh làm cái gì vậy ?
Hắn nắm chặt lấy cổ tai nó, ghì chặt xuống giường, hai chân kẹp ngang người nó, hai mắt nhìn đăm đăm trông vô cùng nghiêm trọng:
– Em còn dám gọi anh là “ông nội” nữa không ?
– Hahaa, không, không dám nữa đâu, bỏ em ra đi
– Bị thế mà vẫn còn cười được à ? Vui lắm phải không ?
– Á á, không. Huhuhu đau quá anh ơi. Em chừa rồi, đừng đè em như này nữa. Huhuhu – nó giả vờ khóc lóc
– Đồ nước mắt cá sấu, anh không tin em đã hối lỗi đâu
– Vậy thế nào mới vừa ý anh cơ chứ ? – nó nhăn nhó
– Xem nào… Hừm…Anh muốn, được thưởng thức, món thịt cá sấu đêm nay
Hắn cố tình nói thật chậm, kéo dài từng âm tiết để nó nghe thật rõ. Nó đỏ mặt, nín thở và nuốt mấy cục sợ mắc ở họng mỗi lần hắn nhấn giọng. Ôi cái giọng nói ấy, sao nghe mà ma mị và quyến rũ thế ! Hắn từ từ tiến sát lại gần, nhẹ nhàng hôn lên cổ nó, khiến nó buồn buồn, cả người cứ muốn uốn éo như con sâu, nhưng lại không thể nhúc nhích vì bị hắn ghim chặt vào giường rồi. Rồi như một bản năng, nó bắt đầu thở hắt ra và rên lên khe khẽ. Hắn thích thú khi nghe thấy âm thanh đó, nên làm càng nhẹ nhàng, càng mơn trớn hơn như để trêu tức nó vậy
“RẦM RẦM RẦM”
Có tiếng đập cửa, khiến hắn và nó giật bắn mình. Kèm theo đó là tiếng hét chói tai:
– Ê Ê Ê, HAI ĐỨA KIA, MẦN NHAU XONG CHƯA VẬY HẢ ? NHANH LÊN CẢ LỚP ĐANG ĐỢI ĐÂY NÀY
Là tiếng con Nhi. Hai đứa nhìn nhau cười, rồi vội vàng lao ra phía cửa. Bên ngoài không chỉ có con Nhi, con Đan, hay thằng Vinh, mà hình như cả lớp đều đang đứng ở đó. Hai đứa bất giác đỏ mặt khi con Nhi nói:
– Chúng mày á, tệ lắm đấy nhá. Lần sau muốn làm gì thì nhớ quay full HD không che cho chị. Nghe chưa ?
Nó gãi đầu rồi đẩy vai con Đan ra phía ngoài trước. Những lúc thế này thì con Đan đúng là vị cứu tinh của nó. Khi con Nhi như đang phát rồ với máu hủ dâng lên cao quá mức, thì con Đan chỉ im lặng nhìn, tủm tỉm cười, thế thôi
Đi đến nhà hàng, đã có rất nhiều lớp khác ở đấy. Mọi người vừa ngồi ăn, vừa nói chuyện rất rôm rả.
Thằng Duy có một cái tật rất xấu là cho dù có người yêu hay chưa, thì nó vẫn thích tia trai. Ngồi ăn mà mắt nó cứ đảo như rang lạc khi phát hiện đối tượng. Ngồi cạnh thấy nó như vậy thì hắn cảm thấy rất không hài lòng, bèn nhéo má nó một cái rồi giả vờ ngây thơ hỏi:
– Bảo bối làm gì mà cứ ngó ngang ngó dọc mãi thế ? Đang tìm ai à ?
Hắn cứ đinh ninh rằng nó sẽ lảng đi bằng lí do khác, nhưng không ngờ nó lại thẳng thắn thế này:
– Em đang ngắm trai
Hắn đen mặt khi nghe nó nói vậy. Còn Nhi và Đan ngồi bàn bên cạnh vô tình nghe được mẩu đối thoại kia thì tủm tỉm cười với nhau
Ngồi được một lúc, khi không chịu đựng được việc nó cứ ngoái cổ để ngắm những đứa trai đi ngang qua bàn nữa, hắn bèn kín đáo luồn tay xuống dưới, rồi nhéo đùi nó một cái khiến nó đau điếng. Nó nhăn nhó:
– Làm cái gì thế hả ?
– Em lại còn hỏi nữa à. Ngồi bên cạnh người yêu mà mắt cứ để tận đâu đâu ý. Bộ anh không đẹp trai bằng chúng nó sao ?
– Ừ thì, anh đẹp trai hơn, nhưng mà em…
– Em là hư lắm đấy. Tối nay về anh mà không phạt em thì anh không phải là Lâm Nhật Phong nữa
– Ối ối, thôi mà, em xin lỗi
– Xin xỏ vô ích. Lời đã nói thì không thể rút lại được
Nó xị mặt xuống khi nghe hắn nói vậy. Còn mấy đứa con trai thì cười ha hả. Rõ là bỉ ổi mà. Bạn bè với nhau mà chẳng nói đỡ nhau câu nào cả. Thiệt là bực mình quá đi.
Nhưng mà cũng phải thông cảm một điều là bọn kia coi thằng Phong giống như là trùm sò trong lớp vậy đó, đứa nào cũng nể, đã thế lại còn nể về mọi mặt. Vậy nên khi hắn nói chẳng ai dám ho hoe là đúng rồi. Chắc chỉ có mỗi mình nó dám cãi lại hắn
Hắn quay sang bên cạnh thấy nó đang đẹo bộ mặt ủ dột thì cũng thấy động lòng thương, cũng muốn rút hình phạt đi lắm nhưng “quân tử nhất ngôn”, đã thế lại còn trước mặt bao nhiêu anh em ở đây, không nhẽ lại chịu mang tiếng nể người yêu ? Nhưng hắn lại không đành lòng nhìn nó như vậy, bèn chấp nhận quay ra dỗ dành:
– Này, không ăn nữa hả ?
Nó không trả lời, cầm đũa chọc chọc vào bát cơm ra chiều sầu não lắm
– Hay là muốn anh đút cho ăn phải không ? Vậy thì..A a a, há mồm ra nào. Ăn miếng này nhé. A a a
Hắn cầm thìa cơm vừa dỗ dành vừa cố cho nó ăn như một đứa trẻ con. Mấy đứa kia ngồi chứng kiến thì chỉ biết cười thầm với nhau chứ không dám cười to sợ làm thằng Phong phật ý.
Bên mâm con gái, con Nhi là đứa suốt bữa ăn lúc nào cũng dán mắt vào cặp đôi kia. Nên khi nó thấy cảnh tượng đáng yêu đó, ngay lập tức bí mật thông báo cho hội chị em trong lớp , và sau đó thì rất nhiều camera chĩa về phía chúng nó. Mấy đứa con trai thấy vậy bèn đánh tiếng với thằng Phong:
– Này Phong, mày thôi ngay cái trò đang làm đi nếu không muốn mất mặt trước đám đông
Hắn nghe vậy thì quay ra, bắt gặp rất nhiều camera đang hướng về phía mình, không chỉ của lớp mình mà còn của những đứa lớp khác. Nhưng hắn lại chẳng tỏ vẻ gì là xấu hổ cả. Để bảo bối hết giận thì việc gì hắn cũng làm, cho dù có mất mặt đến đâu. Ôi tình yêu thật cao cả !
Nghĩ vậy và hắn tiếp tục công việc dỗ dành của mình:
– Bảo bối ngoan nào. Ăn miếng này đi. Nào nào…A a a, phi thuyền đang chuẩn bị cập bến. Phi thuyền đang chuẩn bị cập bến. Xin tàu mẹ mở cổng để đón phi thuyền vào
Hắn biết tỏng là nó thích những thứ hài hước, dễ thương. Và quả nhiên câu nói đó có tác dụng. Nó tuy vẫn cúi mặt xuống nhưng đã tủm tỉm cười. Hắn chớp lấy thời cơ, tiếp tục
– Nào, cười rồi nhé. Cười là hết giận rồi nhé. Há miệng ra nào. A a a, há miệng ra đi anh mỏi tay quá rồi
– Em cười lúc nào ? – nó cãi
– Anh vừa nhìn thấy xong mà. Phải không chúng mày ? – hắn quay ra hỏi bọn kia
Lũ kia gật đầu làm nó cuối cùng cũng chịu mở miệng ra để ngậm lấy thìa cơm mà hắn cầm nãy giờ. Thìa cơm có vị ngọt. Không hiểu ngọt do chất bột đường trong cơm tiết ra, hay ngọt do trong đó chưa đựng tình yêu của hắn dành cho nó nữa.
Giữa bữa tối ở nhà hàng là đan xen những tiết mục của các lớp đóng góp để chung vui. Và sau khi tiết mục nhảy của mấy bạn nam lớp 10A4 đang diễn ra, thằng Duy lại chứng nào tật nấy, lại mải mê ngắm nhìn những vũ công biểu diễn. Hắn thấy vậy thì tặc lưỡi, không phải là tặc lưỡi cho qua, mà tặc lưỡi vì tiết mục sắp tới của hắn chắc chắn sẽ còn hay hơn rất rất rất nhiều
Hắn rời bàn, đi về phía sân khấu, nói gì đó với người phụ trách âm thanh, rồi cầm micro, nhảy lên sân khấu, dõng dạc nói:
– Tôi là Lâm Nhật Phong. Và sau đây là bài hát tôi dành tặng người yêu mình, kèm theo lời nhắn: “Bảo bối à, hãy luôn coi anh là thằng con trai quan trọng nhất trong đời em nhé. Đừng mải ngắm đứa khác đấy. Anh yêu em”
Một tràng pháo tay kèm những tiếng hò hét vang lên. Đương nhiên tiếng hò hét đến từ những học sinh của lớp 10D1 rồi, vì chỉ có chúng nó mới hiểu những gì mà thằng Phong nói
“Ngày bên em trời đất thật tròn
Vùi đầu anh ngủ sâu trong vòng tay êm ái
Ngày yêu em trời đất thật dài
Dù anh đi mãi nhưng chẳng thấy mệt nhoài
………………”
Hắn hát, không hiểu sao, nghe thật ngọt. Từng giai điệu du dương cứ như thấm dần vào trái tim nó
“…Tìm nhau giữa dòng đời
Chợt thấy nụ cười
Vì tình yêu
Vẫn đang ở đây khắp thế gian…”
Đôi mắt hắn hướng ánh nhìn về phía nó. Một ánh nhìn trìu mến khỏ tả. Một ánh nhìn vừa đầy yêu thương, nhưng cũng vừa thật cương quyết, rằng trên đời sẽ chỉ yêu một mình nó mà thôi. Nó đọc được điều đó trong mắt hắn, và cảm động. Và những lúc cảm động, con người ta thường chỉ biết ngồi yên lắng nghe mà thôi
Cùng với ánh đèn, cả căn phòng tràn ngập một màu hồng. Rồi như có gì đó thôi thúc, hắn rảo bước về phía nó, khiến những ánh mắt tò mò hướng theo. Và khi dừng lại trước mặt nó, hắn nở nụ cười mà có lẽ nó sẽ không bao giờ quên được.
Đó cũng là lúc những tiếng trầm trồ bắt đầu phát ra, không chỉ riêng gì lớp 10D1, mà còn từ các lớp khác nữa. Nó cảm thấy ngại, bởi lẽ chưa bao giờ nó nghĩ rằng mình sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý như thế này. Sự xấu hổ khiến nó đỏ mặt và nó thầm ước giá như có cái lỗ nào đó để chui xuống
Nhưng xen lẫn vào đó cũng có niềm hạnh phúc. Dĩ nhiên là nhỏ thôi, vì nó chẳng thấm tháp vào đâu so với sự xấu hổ này cả. Nó nhìn hắn bằng ánh mắt như kiểu: “Dừng lại đi, anh làm em xấu hổ muốn chết đó”.
Bài hát kết thúc, hắn nhận được một tràng pháo tay đến inh tai cùng những tiếng hò reo. Rõ ràng là tình cảm của hai đứa có tác động tích cực mạnh mẽ đến cộng đồng. Tình yêu của chúng nó cũng trong trẻo và có những giây phút lãng mạn như thế này đấy.
Đột nhiên con Nhi chạy lên chỗ bộ phận âm thanh, giành lấy micro và nói to:
– Thay mặt mọi người ở đây, xin gửi lời cảm ơn tới bạn Phong và bạn Duy của lớp 10D1 vì đã phân phát bánh và đường miễn phí, giúp cho những người ở đây làm quen dần với bệnh tiểu đường. Thân ái và quyết thắng. Húúúúúúúúú !!!!!
Câu nói đầy dí dỏm của con Nhi một lần nữa lại khuấy động cả căn phòng. Rồi nó ra hiểu cho cả lớp chạy ra phía ngoài, rồi tiến tới chỗ Phong và Duy, cười nói:
– Đi ra ngoài này chơi thôi, vẫn còn muốn ngồi trong này hả ??
Hai đứa nhìn nhau cười rồi cũng chạy theo.
Bên ngoài, chúng nó xếp thành một vòng tròn lớn để chơi “Vòng quanh socola”. Nó cũng lăng xăng đang định đứng thành vòng tròn thì bị con Đan kéo ra giữa:
– Oh no no cưng ạ. Mày phải là người làm
– Ơ nhưng mà…
– Không nhưng nhị gì hết. Quay ra đây tao bịt mắt cho
Xong xuổi cả lũ bắt đầu hô:
– Vòng quanh socola. Bánh đa, sữa đậu nành. Merci sống hay chết. Trả lời ngay
Thằng Duy tóm được một đứa. Là con trai. Nó sờ tóc, sờ mặt, sờ cả áo, và thấy người này rất quen, nếu không muốn nói là rất giống hắn. Không lẽ là hắn thật. Nhưng làm gì có chuyện lại bắt được hắn ngay từ lần đầu chơi cơ chứ ?? Nó băn khoăn, sờ nắn mãi. Bọn kia sốt ruột giục:
– Ai ??? Đoán đi nhanh lên
– Ph..phong – nó ấp úng
– Chính xác. Quả nhiên là người yêu có khác. Hí hí đoán chuẩn ghê – cả lũ reo lên
Nó vội bỏ bịt mắt ra thì thấy đúng là hắn thật. Chưa kịp hiểu tại sao thì con Nhi đã nhanh miệng nói:
– Duy lại bắt được Phong ngay từ lần đầu tiên. Haizzz đúng là duyên trời định rồi. Kiểu này phải hôn thôi. Hôn đi, hôn đi, hôn đi
Lại bị bắt hôn, thằng Duy gần như muốn khóc vì lũ bạn này quá. Lần này thì không có thầy Nam cứu cánh nữa rồi, vì thầy đang ở bên trong cơ. Nó nhìn hắn như sắp khóc đến nơi rồi. Cuối cùng hắn phải lên tiếng:
– Thôi được rồi. Hôm nay hôn hơi nhiều rồi. Thơm má thôi nhé. Chúng mày cứ trêu Duy quá làm nó khóc rồi đây này
– Xời ơi. Không biết đâu. Phải hôn
– Chúng mày cứ trêu mãi làm Duy của tao ngại rồi đây này. Thôi giải tán hay là chơi tiếp đây
– Chơi tiếp chứ. Mày làm đấy Phong
Khuya
Cả lớp đã về đến khách sạn từ lâu và giờ đang tụ tập trong một phòng để xem phim ma. Mà phim thì cũng có ghê gì đâu, chỉ là hơi giật mình tí thôi, vậy mà nó lúc nào cũng là đứa hét to nhất, kèm theo đó là hành động dụi đầu vào ngực hắn cho đỡ sợ.
Hết phim, lũ con trai kéo lên phòng thằng Phong để tụ tập uống bia. Riêng nó thì về phòng mấy đứa con gái ăn mỳ tôm rồi chơi bài. Chúng nó vừa xì sụp tô mỳ, vừa kể chuyện cười, khiến cả bọn cứ phải kiềm chế cơn cười nếu không muốn sợi mỳ thòi lòi qua lỗ mũi. Ăn xong cũng đã là 12h đêm, chúng nó lại nảy ra ý tưởng ra đường đi dạo, chụp ảnh các thứ. Haha. Biết là ra đường giờ này có vẻ không an toàn, nhưng nó vẫn đi theo, vì dù gì cũng đông người mà, sợ gì.
3h sáng, khi vẫn còn đang mải mê đánh bài, thì thằng Thái gõ cửa phòng chúng nó đang ngồi, rồi bảo:
– Duy ơi. Bọn tao xong rồi mày có lên phòng không ? Thằng Phong nó say quá nên ngủ luôn trên đấy rồi. Mà nó cứ đòi có mày để ôm thì ngủ mới sướng cơ. Đúng là rách việc
Nghe giọng thằng Thái có vẻ hơi say rồi, nên Duy đẩy nó về phòng rồi xem hắn còn say đến mức nào nữa.
Thật nhẹ nhàng, vì không muốn gây tiếng động có thể đánh thức hắn, nó mở cửa định bước vào phòng. Nhưng khi cánh cửa mới chỉ mở he hé, thì nó bất chợt nhìn thấy thằng Vinh đang từ từ cúi xuống sát khuôn mặt đang say giấc của hắn, hôn lên môi hắn thật khẽ khàng. Cái hôn đó kéo dài gần năm giây, và đó cũng là quãng thời gian nó đứng chôn chân trước cửa phòng, trước khi kịp nép vào một bên để khỏi bị phát hiện
Nó ngồi thụp xuống sàn, không dám tin vào những gì mình vừa thấy. Hơi thở nó trở nên gấp gáp hơn khi rơi vào tình huống rối loạn và khó xử này. Đầu óc quay mòng mòng, rồi nó chạy một mạch sang phòng Nhi và Đan. Nó không muốn nghĩ gì cả. Nó cũng không muốn tự đưa cho mình những câu hỏi làm rối bời tâm trạng thêm nữa.
Ơn trời hai đứa kia đã về phòng. Nó bước vào phòng, con Đan theo sau, hỏi:
– Ơ tao tưởng mày về phòng rồi cơ mà ?
– Ừ. Nhưng mà tao nghĩ lại rồi, tại trong đó toàn mùi bia, khó ngửi quá, nên qua đây ngủ nhờ chúng mày
– Ok. Có gì đâu. Chị em với nhau cả mà. Haha. Bọn tao đang xem Running Man. Xem cùng nhé ?
– Ừm
Nằm trên giường, nó cố gạt hình ảnh vừa rồi ra khỏi đầu, vì nó biết nếu không làm như vậy thì nó sẽ thức trắng đêm mất. Chỉ có điều, càng cố quên đi, thì tâm trí nó lại càng lún sâu vào điều đó. Hai đứa kia đã ngủ từ lâu, còn mắt nó thì vẫn cứ thao láo. Bình thường nó đã khó ngủ rồi, giờ lại them tiếng ngáy của con Nhi tra tấn lỗ tai nữa. Huhu làm thế nào để ngủ được đây ?
Đẩy được con Nhi nằm nghiêng sang một bên cho đỡ ngáy, thì nó lại bắt đầu tự hành hạ mình
Tại sao thằng Vinh lại hôn hắn ? Là do say hay là do có tình cảm thực sự ? Nếu có tình cảm thì từ bao giờ ? Không lẽ trong quãng thời gian hắn và Vinh đóng kịch với nhau để lừa nó, thì thằng Vinh lại nảy sinh tình cảm thật ?… Ôi cuộc đời thật là ngang trái ! Mỗi câu hỏi tự đặt ra lại giống như một mũi kim đâm vào tim nó, hoặc giống như là cả tấn đá đang đè lên ngực nó vậy. Ngột ngạt, khó thở, bức bối khi chưa làm rõ được sự việc. Nhưng để tóm gọn cảm xúc của nó trong lúc này, có lẽ chỉ cần nói GHEN là đủ
Thuộc truyện: Hạnh phúc mãi về sau – by Sơn Tùng
- Hạnh phúc mãi về sau - Chap 2: Giận
- Hạnh phúc mãi về sau - Chap 3: Đau
- Hạnh phúc mãi về sau - Chap 4: Yêu
- Hạnh phúc mãi về sau - Chap 5: Đi biển
- Hạnh phúc mãi về sau - Chap 6: Ghen
nguyen says
bao gjo co chap moi vay ad oi
ken259 says
khi nào có chap 7 thế bạn
Thả says
Ad mau ra chap mới đi hay qá à?
value says
ra caj oj i