Truyện gay Độ Chênh Lệch : 15… – Chap 6
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Bữa tối đã được nấu sẵn, nhà cũng đã được dọn, Linh và Phong chỉ việc ngồi ăn, sau đó rửa bát, và đi tắm. Chấm hết.
Một ngày dài, vô cùng dài, mọi thứ diễn biến nhanh chóng mặt. Ngâm mình trong bồn tắm, Phong ngồi suy nghĩ về mọi thứ ngày hôm nay. Quá mệt mỏi.
Một cậu nhóc rách giời rơi xuống, tự nhận mình là con trai anh, ừm… nhưng có vẻ như đúng cậu ấy là con trai anh thật. Anh chợt nhớ về Mai, người con gái anh yêu thương vô cùng. Nhưng vì lý do đó mà anh phải xa lìa cô. Đã vậy còn làm cho cô thành một đứa con gái hư hỏng mất nết, bị đuổi khỏi nhà, rồi thì phải một mình bụng mang dạ chửa, một mình sinh con. Anh có một đứa con trai mà anh không hề hay biết. Đã vậy, đứa con trai ấy lại kém anh có 15 tuổi. Thật nực cười cái sự đời này.
Anh thở dài, anh không biết sẽ phải giải quyết vấn đề này ra sao. Nó đến nhanh quá, anh không thích ứng nổi. Anh biết phải làm gì đây? Nhận con và vợ mình sao? Vậy thì mọi việc sẽ vỡ lở ra. Rồi người đời sẽ nhìn anh và vợ con anh thế nào đây? Còn sự nghiệp mới chỉ phát triển một thời gian nữa. Hàng nghìn nhân viên của anh sẽ coi anh là kẻ như thế nào? Một ông chồng bỏ vợ? Một ông bố bỏ con? Hay một kẻ sở khanh trơ tráo? Linh nói rằng, cậu không ngờ anh giàu có và có quyền lực như vậy, nhưng lại không hề có ý định đi tìm lại mẹ con anh.
Chỉ nguyên lý do ấy thôi, đã đủ khiến anh phải chao đảo với những lời nói xấu và đàm tiếu , chê bai và trách cứ từ những người dưng. Còn Linh và Mai. Họ sẽ ra sao? Mai thì bị người đời cười chê, khinh bỉ vì là một đứa con gái mới 15 tuổi ranh mà yêu đương rồi có thai. Còn gì nhục nhã hơn cái sự đời như thế. Rồi Linh nữa… thằng bé ngoài cái ngoại hình là chứng minh nó 15 tuổi ra, còn suy nghĩ già đời của nó đôi lúc khiến anh lạnh người. Một môi trường bị áp lực nặng nề, một môi trường sống thiếu thốn cả vật chất và tinh thần, hơn cả là thiếu vắng hình bóng người cha bên cạnh, đã hun đúc lên một đứa trẻ khó hiểu và bí ẩn.
Anh tự hỏi suốt thời gian thằng bé đi học mẫu giáo, lớp 1, lớp 2… thằng bé và Mai đã phải chịu những điều kinh khủng gì. Hẳn nhiên, những cô giáo của Linh sẽ nói ra nói vào về Mai và Linh. Một đứa trẻ ra đời một cách vô tình, một người mẹ bất đắc dĩ ở độ tuổi mới 19, 20. Sẽ phải chịu những lời sỉ vả ra sao? Họ nhìn đứa trẻ bằng một ánh mắt tội nghiệp, và dùng ánh mắt khinh miệt cho người mẹ đáng thương của nó. Và sự phân biệt đối xử của bạn bè dành cho một đứa trẻ không có cha, sự lo sợ con mình hư hỏng của các bậc phụ huynh ấu trĩ khi cho con mình chơi với Linh. Biết phải làm gì để thoát khỏi cảnh ấy?
Và Mai đã quyết định đưa Linh thoát khỏi cuộc sống đó, bằng cách chuyển đi nơi khác. Một cuộc sống vất vả khác lại đến với mẹ con họ.
Còn anh…
15 năm qua. Anh sống trong nhớ nhung người yêu chỉ có 1 năm. 14 năm còn lại. Anh sống trong môi trường mới hàng tá điều thú vị và hay ho hơn cái việc nhớ người tình cũ của mình. Thành đạt, có tiền, có quyền, có sắc. Anh còn thiếu thứ gì? Những cuộc tình một đêm với các siêu mẫu. Những cuộc chơi xa xỉ. Thú vui đại gia. Bao nhiêu thứ. Anh còn chưa thử cái gì? Những phi vụ làm ăn lớn. Tiền bạc. Quyền lực. Sự nể trọng. Ánh mắt ngưỡng mộ. Đàn bà. Tình dục. Sung sướng. Xa hoa. Phồn vinh… anh còn thiếu cái gì đây? Truyện gay Độ Chênh Lệch : 15 … by Jeykill.
Anh chẳng thiếu thứ gì ngoài tình yêu.
Nhưng tình yêu của anh đã sớm bị chôn vùi từ hơn 10 năm trước rồi.
Chưa bao giờ anh hận mình đến thế. Anh muốn đón hai mẹ con Linh vào Nam, sống với anh, để căn nhà không còn trống vắng nữa, hơn cả, là anh không muốn trái tim mình bị khuyết, anh muốn nó phải trọn vẹn.
Nhưng rồi… còn sự nghiệp của anh. Anh thấy, mới chỉ từng này là chưa đủ. Anh còn tham vọng muốn thống lĩnh thị trường khu vực châu Âu, châu Mĩ. Và hơn cả là toàn thế giới nữa.
Các đối tác sẽ nghĩ anh là kẻ như thế nào đây?
Anh thở dài. Hãy cứ để tính sau đi.
Anh bước ra khỏi phòng tắm, mặc bộ áo bath vào, thắt nút lại rồi ra khỏi phòng.
Anh khát, anh muốn uống chút gì đó có cồn. Đi xuống dưới bếp, qua phòng Linh. Anh dừng lại.
Đôi chân anh tiến sát đến cửa phòng Linh. Âm thanh trong trẻo vui vẻ vang lên, khác hẳn lúc trầm ngâm nói chuyện với anh.
-Ba siêu cấp đẹp zai mẹ ạ. Wowwwww. Đẹp cực ý. Mà á… ba tốt lắm á. Mua 1 bộ quần áo cho con nhá. Ê hê…
-Vâng… ba cằn nhằn hoài. Nhưng kệ. Hô hô.
-Con ở phòng khác phòng ba. Muốn ngủ với ba bỏ xừ. Hi… nhưng thôi. Ba lớn rồi mà hahaha… ba không tin đâu. Haha… con ở phòng dưới mẹ ạ… nhà ba có 7 phòng ngủ. 1 phòng của ba và 6 phòng cho khách nữa, con chưa vào phòng ba… hihi… phòng con cũng thoải mái lắm, nhìn ra được cái bể bơi xanh ngắt đằng sau. Sướng!
-Dạ… vầng… à… cái đó cũng không chắc lắm. Hehe… nhưng con mong là thế. Dạ… vâng.
-Ban đầu ba mắng con. Ba không nhận con đâu. Nhưng mà con đâu có chịu. Hehe… con bắt ép ba. Mẹ thấy con giỏi không? Haha…
-Con vẫn chưa nói chuyện nhiều với ba. Nhưng không có sao đâu. Ba mắng cũng bình thường thôi.
-Con mà… hehe… ở với ba sướng lắm. Sướng hơn cả là ba quan tâm con lắm.
-Dạ… vâng… Ôi giời. Con không có hận ba ghét ba gì đâu. Lần đó nóng quá con mới phát ngôn thế.
-Hahhaaha… thế ạ… vâng con biết mà. Con yêu ba cực. Mà ba cứ sao sao ấy. À… con với ba toàn xưng hô “anh” “tôi” haha… buồn cười lắm.
-Vâng… thế mẹ ngủ ngon nha. Con cũng đi ngủ đây. Đầu con đang ngập tràn kế hoạch “cưa đổ” ba này. Hehe…
-Dạ… vâng. Con biết rồi mà. Giời ạ. Vâng tôi biết rồi thưa bà Quỳnh Mai. Mời bà ngủ đi cho tôi nhờ ạ.
-Dạ… mẹ ngủ ngon. Con yêu mẹ. Heeeeeeeee. Eo sến quá. Con ứ quen nói câu ấy. Nhắn tin thì được. Haha… vâng… mỗi ngày con sẽ nói ạ. Dạ… vâng. Thôi bye mẹ nha.
Linh cúp máy. Nằm vật ra giường. Cậu nhìn lên trần nhà rồi hét to.
-CHÚC BA NGỦ NGON. CON YÊU BA!!!
Nước mắt Phong lăn dài trên gương mặt anh. Anh ngồi phịch xuống nền nhà. Mím môi. Cố gắng kìm nén tiếng nấc.
-Linh ơi… Ba xin lỗi… ba xin lỗi. Mai ơi… anh xin lỗi…
Khi nào mới có P2 says
Khi nào mới có P2
Anonymous says
Nghỉ viet roi pan oi
Anonymous says
Truyen này o táo xanh á tác giả pỏ truyen roi