Truyện gay Độ Chênh Lệch : 15… – Chap 4
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Chiếc xe dừng lại ngay trước cổng môt căn mini villa 3 tầng màu rêu, bên ngoài cổng là giàn hoa giấy hồng mọc um tùm, trông vô cùng lãng mạn, cánh cổng sơn mảu trắng sữa càng làm tôn lên màu hoa giấy. Linh gật gù tấm tắc khen:
-Thiết kế ổn đấy chứ. Màu sắc khá hài hoà và làm nổi bật nhau. Ừm…
Phong ngạc nhiên hơn khi cậu nhóc này lại hiểu biết nhiều đến thế, nó thao thao bất tuyệt về việc phong thuỷ và hường nhà của căn mini villa này.
“Kinh coong…”
Tiếng chuông cửa vang lên khi Phong ấn vào nút bấm chuông. Từ trong nhà, bóng dáng một người đàn ông hiện ra.
-Ồ… cơn gió nào mang thằng bạn yêu quý đến nhà tôi vào giờ này thế? – âm thanh đùa cợt từ một người đàn ông tầm ngoài 30 vang lên ngay khi nhìn thấy Phong. Trong chiếc tạp dề màu xanh dương, anh ta nhìn thật thân thiện. Nụ cười tươi để lộ chiếc răng khểnh trông thật duyên. Truyện gay Độ Chênh Lệch : 15 … by Jeykill.
-Gió độc.
Phong cộc lốc đáp.
-Ấy… thế thì để tớ bịt khẩu trang đã. OK?
Tiếng cười giòn tan vang lên, cảnh cổng được mở ra. Người đàn ông trong chiếc tạp dề tròn mắt nhìn thành viên lạ mặt bên cạnh cậu bạn thân của mình.
-Chào chú. Con là… – Linh tươi cười chìa tay ra trước mặt người đàn ông nọ.
-Để chú đoán.
Người đàn ông cắt ngang câu nói của Linh. Linh vội dừng lại. Mỉm cười với y.
-Cậu rốt cục bao nhiêu tuổi rồi Hùng? – Phong gầm gừ.
-Im lặng. 34.
Hùng nhìn Linh, rồi liếc lên nhìn Phong, ngắm nghía, super soi, bới lông tìm vết cả nửa ngày, rồi trừng mắt nhìn lớn cả hai người họ.
-Cậu và Mai có… sao?
Lần này thì cả Phong và Linh đều sửng sốt. Hùng rốt cục là bác sĩ tài ba thế nào mà mới thoáng nhìn một cái đã biết mối quan hệ của Phong và Linh.
-Thật à? – Hùng thì thào, rất nguy hiểm.
-Đi vào nhà rồi nói. Mà Hạnh có nhà không?
-Vợ tớ chở bé Cún sang ngoại rồi. Tớ ở bệnh viện từ hôm qua. Mời về thôi, định ăn chút đồ rồi sang ngoại luôn. Nhưng…
-Ừm biết rồi. Hôm nay ở nhà. Tớ có chuyện cần nói.
Phong lầm bầm rồi mở cửa xe, cánh cổng được mở rộng hơn để chiếc xế đi vào trong sân.
…
Hùng là bạn thân của Phong khi anh đang học năm nhất ĐH, cùng làm với anh trong một quán coffee, Hùng học chậm 2 năm so với những người bạn cùng tuổi vì anh phải đi chữa bệnh bên Mỹ. Hai người học ở hai trường khác nhau, một người là Y, người kia là Kinh tế, ấy vậy mà chỉ nhờ một quán coffee mà thân thiết với nhau như anh em. Tốt nghiệp ĐH, Hùng vào làm ở một bệnh viện lớn của thành phố, nơi mà người ông ngoại của anh đang làm Giám đốc. Nhưng tình bạn giữa cả hai vẫn không có chút gì gọi là xa cách. Trái lại, thân thiết hơn. Hùng là bác sĩ riêng của Phong, mà không chỉ riêng mình Phong, mẹ và em gái anh cũng đều được Hùng tận tâm chữa bệnh mỗi khi ốm.
Hai người họ thân nhau đến mức, chuyện của Mai và Phong, Hùng đều biết rõ từng ngóc ngách chi tiết nhỏ xíu nhất. Ngay cả chuyện hai người họ 18+, Hùng cũng biết. Hùng không khỏi ngỡ ngàng khi ngày hôm nay, trước mặt anh, là một cậu nhóc giống người bạn thân của mình y đúc, một khuôn mặt sợ sệt, buồn, nhưng vẫn ánh lên tia lạc quan và vui vẻ yêu đời đến lạ, đặc biệt là đôi mắt, cặp lông mày rậm nam tính, đôi mắt như lưỡi mác xuyên thấu đối phương. Và cái kiểu hào hứng gặp người lạ y chang lần đầu tiên anh gặp Phong trong quán coffee. Khi đó, Phong đã chìa tay ra và chảo hỏi Hùng như hai người bạn lâu ngày không gặp nhau vậy.
Một bác sĩ có chỉ số IQ cao, đủ để anh phát hiện ra rằng, giữa cậu nhóc này và Phong có một mối quan hệ nào đó vô cùng mật thiết. Những nét hao hao giống nhau của hai người họ khiến một bác sĩ giỏi như anh có thể lờ mờ đoán ra rằng, họ có cùng huyết thống. Nhưng nếu chỉ cùng huyết thống không thôi, thì liệu khi đặt trong hoàn cảnh này có còn hợp lý không? Đột nhiên hình ảnh của Mai xuất hiện trong suy nghĩ của Hùng, và anh buột miệng nói ra. Ấy vậy mà nó lại đúng sự thật. Đời thật trớ trêu và doạ người.
-À… ra thế… vậy là giờ… cậu muốn xét nghiệm DNA?
Hùng ậm ừ khi nghe Phong thuật lại mọi chuyện, trong lúc Linh đang đi soi toàn bộ căn nhà.
-Chú HÙNGGGGGGGG. Bức tranh “Tứ mùa” này khảm trai và đúc gỗ khéo ghê á. Theo con thì nó có giá là 50 triệu đúng không ạ?
-Ừm… chính xác là 52 triệu.
Cứ thi thoảng Linh lại gầm rú lên như thế. Cuộc nói chuyện của Hùng và Phong lại dừng lại đôi chút.
-Có… quá lắm không? Tớ thấy… nó cũng giống cậu. Cảm giác…
-Ừm… nó… khá giống tớ. Cũng có cảm giác thân quen… nhưng.
-Ôi giời. Để ba cháu tin cháu tuyệt đối thì chú cứ xét nghiệm đi. Cho chắc. Không lại bảo cháu đi lừa lọc.
Linh ngồi phịch xuống sofa, xen ngang vào câu chuyện, tiện tay với lấy cái remote TV mở Cartoon Network, cười phá lên khi thấy bộ film hài về mấy con mèo và mấy con gián đánh nhau.
-Đi ra chỗ khác cho ba nói chuyện với chú. – Phong quát ầm lên.
-Việc của riêng ba chắc? Mà đấy nhá. Ba xưng ba với con rồi đấy nhá. Haha…
Linh bò ra cười, nằm phịch lên đùi Phong, mắt vẫn đắm đuối với cái TV.
-Có vẻ cậu công nhận nó đấy chứ.
-ĐỪNG CÓ MƠ. XÉT NGHIỆM NGAY CHO TỚ. ĐÂY TAY ĐÂY. LẤY MÁU ĐI. – Phong rít lên từng cơn. Hùng giật mình, anh cằn nhằn:
-Nhanh cũng phải 1, 2 ngày. Không thì còn khướt mới được kết quả. Và nếu như cậu còn quát vào mặt tớ lần nữa thôi thì dẹp vụ này.
-Chú Hùng nói chuẩn. – Linh hét to.
-Thôi thằng Linh dậy vào ăn cơm với chú. Kệ cha thằng ba mày ở đấy. Đi nào.
Hùng cười vênh váo với Phong, cái mặt anh câng câng lên.
-Oh yeahhhh. Ăn ăn ăn. – Linh ngồi thẳng dậy, phóng đến chỗ Hùng và bay một phát lên lưng anh, hai người giống ba con hơn là với Phong. Hùng cõng Linh vào phòng ăn. Trông cái cảnh thân mật ấy, Phong không khỏi có chút khó chịu trong lòng, chỉ muồn giật phắt cái của nợ đang bám vào lưng Hùng kia, nhốt vào trong xe vào chở thẳng về nhà. Không cho đi đâu nữa.
Trong suốt bữa ăn, Linh kể thao thao bất tuyệt về cuộc sống của mình và mẹ trong 15 năm qua. Phong không khỏi đau lòng khi nghe thấy việc Mai phải nghỉ học và bị đuổi ra khỏi nhà, chỉ có người chị gái thân thiết nhất là giúp đỡ Mai và đứa nhỏ. Tất tần tật chuyện lớn chuyện bé Linh đều kể tuốt tuồn tuột ra hết. Cậu như một đứa trẻ con, còn chạy ra xe của Phong để lôi cái vali vào trong nhà, mang toàn bộ giấy khen, bằng khen, giấy chứng nhận, các danh hiệu, thành tích xuất sắc nhất của các kì thi mà cậu đã tham gia kể từ khi đi học đến giờ. Hùng trầm trồ khen ngợi, còn Phong thì trầm ngâm nhìn Linh lăng xa lăng xăng phân loại ra. Trong lòng anh, một cảm xúc gì đó khó tả tràn ngập, đột nhiên, anh thấy đôi mắt mình nóng nóng. Bỏng rát.
Anh húp một ngụm vang đỏ…
Buổi chiều.
Sau khi lấy xong mẫu máu của cả hai. Hùng đi đến bệnh viện để xét nghiệm kết quả, sau đó đi đến nhà ngoại. Còn Phong và Linh lượn lờ khắp thành phố. Phong quyết định vào Vincom mua đồ sau khi đã lượn 3 vỏng thành phố.
-Vào Vincom mua quần Tiff cho con hả ba? Hihi… – Linh cười toe toét.
-Nhiều lời. – Phong cằn nhằn.
Lượn chán chê vài vòng quanh khu vực bán quần áo. Phong lấy cho mình 2 chiếc necktie màu ghi, đặt 2 đôi giày da kiểu Pháp và một chiếc kính râm Gucci. Còn Linh thì…
-Thật ki bo đến mức doạ người.
Linh lầm bầm trong mồm, đi như một con khủng long ra khu vực ăn uống.
-Còn đòi giời à?
Phong đáp trả lại.
-Hờ… một đôi tất đi trong nhà sao? Quá là doạ người. “Ông bố có tổng số tài sản lên đến hơn 2 nghìn tỷ đồng đi Vincom không mua gì cho con ngoài một đôi tất.” Quá là một tin hot cho mấy tạp chí lá cải. Còn ông bố thì mua “2 chiếc necktie giá 8 triệu, 2 đôi giày da kiểu Pháp giá 15 triệu, một chiếc kính râm 3 triệu”. Quá là dơ dáng.
Linh lè nhè mỉa mai châm biếm.
-Không lấy thì trả lại đây. Tôi dùng.
-Được thôi. Tôi cũng không cần. Nóng chảy mỡ ra. Cái thời tiết ở Sài Gòn như thế này thì có cho tôi cũng không thèm. Anh cầm lấy.
Nói rồi Linh ném mạnh cái túi đựng đôi tất màu trắng vào người Phong, anh vội chụp lấy rồi bỏ luôn vào cái túi đựng necktie. Hai cha con đứng lườm nguýt nhau chán rồi mới đi vào khu vực ăn uống.
“Mới lúc trước mình còn quý thằng cha này xong, giờ mình đã thấy hắn ta thật gai mắt!” – Linh nghĩ thầm trong khi ngồi nhìn vào Menu.
…
“Tại sao mình lại không thể bỏ ra chút tiền để mua cái quần Tiff cho nó nhỉ? Aida… Mình có quá ki bo chăng? Nhưng mà… mình vẫn không thấy thích… Ôi thế nghĩa là làm sao? Vừa nãy cái kiểu giận dỗi của nó… đáng yêu quá… Không lẽ mình lại… Nhưng… mà có thể nó là con mình thật. Nhưng mà… sao mà khó nói thế nhỉ. Không lẽ giờ chạy đi mua cái quần đó sao?”
…
-À… chị cho em cốc nước lọc được rồi.
Linh ném phịch Menu xuống bàn, khoanh tay, gác chân, mắt nhìn qua lớp kính xuống đường.
-Ơ… nước lọc sao? – Nữ nhân viên ngập ngừng.
-Vâng. Vì người có một vài người rất tiết kiệm. Em đi ăn uống thế này là do có một người bao. Em không có tiền. Mà cái loại người tiết kiệm quá mà biến thành kẹt xỉ ki bo ấy ạ, thì người ta không thích ai khác đụng đến tiền của họ. Vì thế em không thể nào tiêu pha quá vào số tiền 85 triệu của anh ta. Nên em chỉ dám gọi một cốc nước lọc để anh ta đỡ xót ruột. Rủi sau này có phải bao lại anh ta thì em còn có thể trả được. Vậy đó. Một cốc nước lọc. Không hơn không kém.
Câu nói đã dìm Phong xuống tận cùng của đáy xã hội. Xã hội này mà gặp phải những đứa ki bo kẹt xỉ thì bị người ta nói không ra gì cho coi. Phong tím mặt nhìn Linh đang câng câng cái mặt, vênh váo nhìn xuống đường.
Nữ nhân viên không phải là một kẻ ngu ngốc, cô ta đủ hiểu rằng giữa hai người này có vấn đề gì đó bất hoà, và cái người bao cậu nhóc này đây đích thị là anh ta rồi. Nữ nhân viên khẽ hỏi Phong.
-Anh… dùng…?
-Một irish coffee, một cappuccino, ba bánh Donuts phủ chocolate, một bánh pudding, cho tôi thêm một ly kem hoa quả nữa.
Ghi nhanh chóng mọi thứ vào tờ giấy nhỏ, nữ nhân viên vội vàng biến mất khỏi khu vực căng thẳng này.
-Cậu hơi quá rồi đấy. – Phong lườm lườm Linh.
-Chẳng có gì quá đáng cả. Nếu anh thấy tôi quá đáng thì vào lần sinh nhật tới của anh, cũng là sinh nhật tôi, tôi sẽ tặng anh một cái gương, trước khi nói người khác quá đáng thì hãy nhìn vào con người trong gương ấy xem anh ta có quá đáng không đã.
Phong siết chặt hai tay, mắt anh đỏ lừ. Nhìn thằng ranh con mà vài phút trước anh còn suýt coi nó là con. Anh chỉ muốn quăng nó từ đây xuống đất cho rồi. Cái mặt nhơn nhơn. Thật muốn tát vài cái cho hả dạ.
Phong siết chặt hai tay, anh đứng vụt dậy, đi ra khỏi bàn ăn.
-Bỏ đi thì cũng phải để lại tiền. Tôi không có tiền để thanh toán mấy thứ xa xỉ anh vừa gọi đâu. – Linh gọi với theo.
Phong vẫn đi thẳng.
-Nếu anh đi mua cái quần Tiff màu đỏ gạch đó cho tôi thì cảm phiền anh lấy thêm 1 đôi tone Converse và một chiếc thắt lưng LV nhé!
Linh hét to khi Phong đi gần ra khỏi khu vực ăn uống. Thằng nhóc này nó là con của quỷ chứ không phải con anh. Làm sao nó biết là anh bỏ đi mua cái quần Tiffany chết tiệt ấy cho nó chứ? Đã vậy nó lại còn đòi hỏi thêm. Thật muốn đánh chết nó.
Linh nốc hết tách cappuccino, ăn sạch 3 cái bánh Donuts, thậm chí cậu nhóc còn gọi thêm 1 cốc kem chocolate sau khi ăn hết ly kem hoa quả to vật nữa. Để lại cho Phong một cốc irish và một cái bánh pudding. Anh trợn trừng mắt nhìn cậu. Trong vòng 20 phút Linh có thể ngốn hết từng ấy thứ sao?
-Thông cảm. Tôi đói. Anh có muốn ăn thì gọi thêm nhé. À… mấy cái túi kia là đồ của tôi đúng không? Đưa xem nào.
Linh hớn hở giật lấy đống túi từ tay Phong, rồi ngồi lên ghế, lôi ra đống đồ mà mình bắt Phong mua.
Phong lừ lừ đôi mắt, tách irish thoang thoảng mùi whiskey làm anh sôi máu, chỉ muốn thao chết thằng nhóc kia trên giường. Dù nó là con anh đi nữa. Nó làm anh điên lắm rồi.
-Cảm ơn ba ba yêu quý của con. He he he… – điệu cười man rợ của Linh làm anh chẳng tin cái câu cảm ơn của nó là thành thực.
Linh cầm tách cappuccino lên và tu nốt, chút bọt kem dính lại trên mép làm cậu khá buồn cười.
-Coffee không thể uống như thế được. Cậu làm thế là huỷ hoại nét đẹp của coffee. – Phong cằn nhằn.
-Ôi giời, cũng đều là chất lỏng thôi mà. Có sao đâu. Anh cứ vẽ chuyện.
Linh nhún vai.
-Đừng có cãi. Ở một mình thì hãy uống thế. Chứ trước mặt người khác đừng hành xử như thế.
-Hành xử như thế là nghĩa làm sao? Uống tách coffee cũng không yên. Sao anh còn gọi hai tách ra làm gì?
-Tôi gọi ra là để tôi uống chứ có khiến cậu uống đâu. Cốc nước lọc của cậu đâu sao không uống đi.
-Tôi uống hết cốc nước lọc của mình rồi, còn một vài giọt, tôi đổ vào trong cốc coffee, thế cũng gọi là uống nước lọc còn gì.
-Cãi chày cãi cối.
-Điểm hung biện của tôi cao nhất khối đấy.
-Cãi ngang phè phè. Hùng mới chả biện.
-Anh nói ai ngang? Anh không ngang chắc? Anh chưa nghe câu “cha nào con nấy” à?
-Thế cậu chưa nghe câu “cha mẹ sinh con trời sinh tính” à?
-Anh…
-Sao nào? “Cha nào con nấy” còn gì?
Lần đầu tiên trong đời Linh bị bật lại một cách áp đảo như thế. Thua thẳng cẳng. Cậu choáng vì tài đối đáp như bắn súng của Phong. Hoá ra anh ta không lầm lì như cậu tưởng. Trái lại, mồm mép ngang mấy bà hàng chợ.
Phong khẽ cười khi thấy gương mặt đỏ bửng xấu hổ của Linh, anh thấy cậu nhóc này đáng yêu hơn anh tưởng. Thực là rất dễ thương.
“Làm thế quái nào mà hắn ta cười lại đẹp trai thế nhỉ? Thật là hại người khác… mà miệng lưỡi của hắn cũng thật kinh khủng. Đối đáp như máy với mình. Trời ạ… thật là nguy hiểm. Con người này mình phải dè chừng mới được.”
“Dễ thương kinh hoảng. Chậc… liệu thằng nhóc này có thể làm mình quên đi ý định trả thù không? Dù sao thì ba Mai cũng đã từ cô ấy… Nhưng… đó vẫn là ông ngoại của thằng nhóc và cha đẻ của Mai… Ặc… thôi kệ. Ra sao thì ra.”
-Nhìn lại mình đi đã.
Phong nói khi Linh chuẩn bị đứng dậy đòi về.
-Tôi làm sao?
Phong rút điện thoại ra, mở khoá và chạm vào biểu tượng máy ảnh trên màn hình chiếc điện thoại. Giơ lên và chụp lại Linh. Trong ảnh, Linh đang tròn mắt nhìn Phong, mặt ngơ ngác, đần thối, và cái mép thì trắng xoá vì bọt kem. Phong cười lớn khi thấy bức ảnh, anh lăn lộn ra cả ghế. Không ít người ngoái lại nhìn anh.
-Đưa tôi xem nào. – Linh mặt đỏ tưng bừng, nhoài người về phía “ông già” điên kia. Phong giấu điện thoại đi, giơ tay ra chặn Linh.
-Cứ bình tĩnh. Cách xa xa ra chút.
Linh dừng lại. Đứng nhìn Phong. Anh zoom hẳn vào khuôn mặt của Linh trong bức ảnh rồi đưa ra trước mặt cậu.
Khuôn mặt Linh càng thêm đáng yêu khi nó đỏ lựng lên. Cậu giật lấy cái điện thoại nhưng trượt, Phong thu điện thoại về, nhét vào trong túi vào trong của áo vest, mặt anh câng câng lên.
-Đồ khỉ.
Linh gầm gừ, rồi cậu chạy ngay vào toilet, vừa đi vừa che miệng.
Phong cười ngặt nghẽo như một thằng khùng, anh lấy điện thoại ra, mở Bộ sưu tập và xem lại cái ảnh vừa chụp. Một tràng cười như pháo nổ lại vang ra. Hình tượng CEO nghiêm trang biến mất. Thay vào đó là một kẻ khùng khùng cứ ngồi nhìn cái điện thoại xong cười mãi không dứt.
-Mình sẽ cài làm hình nền. Haha…
Nói là làm, anh cài luôn tấm ảnh ngớ ngẩn ấy làm ảnh nền. Xong lại cười lần nữa. Rồi cất điện thoại đi. Nghĩ đi nghĩ lại. Anh lại lấy điện thoại ra, vào phần Cài đặt đề đặt mật khẩu cho chiếc điện thoại. Đề phòng trường hợp có thằng nhóc nào đó lên cơn xoá hết ảnh của nó trong điện thoại anh thì…
Nghĩ đến đó, anh lại mỉm cười một mình.
-Ba với chả con. Lão già chết tiệt.
Linh cằn nhằn dội nước vào miệng. Lau đi khoé miệng nhoe nhoét bọt kem. Linh ngẩng mặt lên. Khuôn mặt ướt đẫm nước, chậc… cậu không mang theo khăn tay. Một người lạ cao to bước ra từ một buồng toilet, Linh không nhìn rõ mặt cậu ta, chỉ cảm giác là còn khá trẻ.
-Cho hỏi… anh có khăn tay không?
-Hụ… hụ… Khụ… – trước câu hỏi bất ngờ từ Linh, người lạ giật mình ho sặc sụa.
-Xin… xin lỗi. Anh có sao không? – Linh vội vàng xin lỗi.
-Khụ… Khụ…
Người lạ vẫn ho. Linh bối rối cấu hai tay vào nhau. Thật là vô duyên quá.
Người lạ đứng thẳng dậy, dùng cổ tay quệt những bọt nước ở miệng, ho khan vài tiếng. Gạt đống nước trên mặt, Linh liếc nhìn người lạ.
Chậc… là người nước ngoài.
Truyện gay Độ Chênh Lệch : 15 … by Jeykill. Một người con trai khá trẻ, cao tầm 1m8, bắp tay chắc nịch, mái tóc nhuộm màu rêu ánh lên những tia màu khá đẹp. Khuôn mặt trắng, sống mũi cao và thẳng, đôi mắt sâu tuyệt đẹp. Đúng là… hoàn hảo. Như thể cậu ta là một vị thần Hy Lạp vậy. Cậu ta mặc một cái áo ba lỗ màu đen, mồ hôi làm chiếc áo bó sát vào cơ thể to lớn, chiếc quần thể thao, mà hình như là quần tụt, màu trắng. Linh thầm nghĩ, là một dancer chẳng?
-I’m so sorry. You ok? – Linh vội vàng đổi ngôn ngữ.
Gật đầu.
Linh bối rối khi người là dùng tay kéo chiếc áo ba lỗ đen lên để… lau mặt (eo bẩn ) để lộ ra cơ bụng hoàn mỹ, và cả… cái mép underwear màu đỏ có in dòng chữ trắng D&G nữa chứ.
Chẳng biết nói gì. Linh loay hoay với cái túi quần của mình, chợt thấy túi sau cộm lên thứ gì đó. Linh móc tay vào, lôi ra một cái khăn tay. Cậu vội chìa ra cho người lạ kia dùng, thay vì lau mặt của mình.
-Hey… you can use it.
Người lạ ngẩng mặt lên. Bắt gặp ánh mắt của Linh. Hắn mỉm cười nhận lấy.
-Không biết nói cảm ơn sao? Vô duyên sợ… – Linh cằn nhằn.
Người lạ khẽ ngẩng đầu lên.
-What?
-No… nothing. Hehe…
Linh lấp liếm.
Cuối cùng thì cái khăn tay của cậu mà cậu phải vất cho người ta dùng. Thế mà trước đấy cậu lại còn mở miệng đi mượn khăn tay hắn ta. May là hắn chả biết tí quái nào về tiếng Việt. Không thì dơ người.
-Mặt anh sao lau lâu quá vậy. Nhanh nhanh tôi còn về với. Mặt rộng vài mét vuông hay sao trời. Biết thế mình đửng mở mồm ra hỏi mượn cho xong. Haizzz. Cũng tại mình không chịu tìm kĩ. Nhìn cái thằng cha Tây này lau mà gai cả mắt. – Linh cằn nhằn ngán ngẩm. Không để ý rằng ánh mắt kì lạ của người kia đang đặt lên mình, hắn khẽ mỉm cười.
-E hèm…
Tiếng e hèm vang lên làm Linh giật mình quay phắt lại. Cậu giật mình khi nhìn thấy Phong đang đứng lừ lừ nhìn cậu.
-THẾ ĐỊNH ĐỨNG ĐÂY ĐẾN MẤY GIỜ HẢ? – Phong gằn từng tiếng một. Linh rụt người vội. Cậu lùi lại, chạm đầu vào ngực người lạ.
-Sorry… – cậu vội xin lỗi.
Phong liếc nhìn người lạ, rồi lại nhìn Linh. Đột nhiên trong lòng anh cảm giác khó chịu vô cùng. Nhưng anh lại không rõ cảm giác ấy là gì. Anh chuyển hết đống túi sang một tay, tay kia nắm lấy cổ tay Linh, kéo cậu nhóc về phía mình.
-Đi về.
Linh sải bước theo Phong, cậu biến mất khỏi tầm mắt người lạ ngay lập tức.
-Tên Linh sao? Cả người và tên đều dễ thương. Cậu nhóc có quan hệ gì với tay CEO Công ty X thế nhỉ? – người lạ mỉm cười nhìn chiếc khăn tay, rồi ngồi lên kệ rửa mặt. Lấy điện thoại ra, gọi cho một người bạn.
-Mạnh hả? Tao Hoàng đây.
-Êhhhhhhh. Thằng khỉ. Mày về nước từ bao giờ thế? Con chó… không báo với tao nhá…
-Nói ai đấy? Tao đấm chết giờ. Mày nhờ ai đó tìm hiểu giúp tao một chuyện được không.
-Nói… à mà tao không giúp không công đâu nha.
-Được rồi. Hàng mới của tao. OK? Con nhỏ Chi ấy.
-DUYỆTTTTTT. Nói đê.
-Ừm…
…
Phong hậm hực trong suốt quãng đường từ Vincom về nhà. Không phải anh tức vì phải chờ lâu, anh tức vì thấy… Linh chạm đầu vào ngực thằng Tây ấy. Chỉ là tự dưng anh thấy tức. Thật là nực cười.
Mặt Phong nhìn chẳng khác gì quỷ satan, cái mặt như thể sẵn sàng giết người đến nơi vậy. Thấy mặt anh đen sì một khối như thế, Linh cũng im lìm, không dám ho he, chỉ sợ anh điên lên lại quẳng cậu ra giữa đường cho container cán chết thì…
Khẽ liếc nhìn Phong, cậu bấm bấm tay, hít một hơi, Linh nhẹ nhàng nói:
-Ba à…
Im lặng.
-Ba ơi…
Im lặng.
-Anh Phong…
Bùng nổ! Tiếng gọi mang vẻ khẩn khoản đau thương, nhưng qua tai Phong, nó trở thành tiếng nũng nịu đáng yêu chết đi được. Tim anh đập lệch nhịp một hồi. Anh đạp phanh xe, chiếc xe dừng ngay lại, Linh chúi người về phía trước…
-Thằng Tây ấy là ai?
Phong gầm gừ.
-Nó… anh ta…
-“Anh” cơ đấy.
-Thì trông hắn ta có vẻ già hơn tôi… ừm… hắn không có khăn tay nên mượn của tôi thôi. Chẳng có quan hệ gì hết.
-Thật chứ?
-Nói dối anh thì anh cho tôi tiền chắc?
-Cứ cho là vậy đi.
-Bực mình. Không tin thì thôi. Không ép!!!
Linh bực mình quát lên, xoay người nhìn ra ngoài đường. Cuộc cãi vã làm cho Phong thở phào nhẹ nhõm, tuy hậu quả là bị Linh giận cho đến khi về đến nhà, nhưng khi biết cậu nhóc và thằng ranh con kia chẳng có quan hệ gì với nhau, trong lòng anh không khỏi mừng thầm. Còn mừng vì lý do gì, cam đoan rằng chỉ có giời biết đất biết, còn anh, anh chịu.
Khi nào mới có P2 says
Khi nào mới có P2
Anonymous says
Nghỉ viet roi pan oi
Anonymous says
Truyen này o táo xanh á tác giả pỏ truyen roi