Truyện gay Độ Chênh Lệch : 15… – Chap 3

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Trời ạ… sao giữa trưa nắng mà lại đổ mưa thế này? Chậc… khó chịu ghê.
-Haizzzz. Tôi còn đi hẹn với bạn trai ăn ở quán mì mới mở chỗ đưởng A. Chán muốn chết.
-Chấp nhận ăn ở công ty vậy. Haizzzzzzzzz.
Những tiếng than vãn, kêu giời kêu đất vang lên không ngớt. Cà công ty ầm ĩ hết lên.
Chỉ có duy nhất 1 tầng lầu là im lìm như tờ. Đó là tầng 15!
Hiện tại đã hết giờ làm việc buổi sáng. Nữ thư ký nấn ná hỏi tổng giám đốc xem còn có việc gì không. Sau khi thấy cái phẩy tay của tổng giám đốc, nữ thư ký cúi đầu đi khỏi khu vực đang…
IM LÌM VÀ CĂNG THẲNG TỘT ĐỘ.
5 phút bất động nhìn nhau. Linh cảm giác 5 phút dài lê thê. Như 5 thế kỉ vậy.
-Cậu sao thế?
Âm thanh ấm áp ấy lại vang lên. Linh không khỏi run rẩy. Bao nhiêu kế hoạch vụt tắt ngay tức khắc.
Trước con người này. Linh cảm thấy mình thật bé nhỏ. Chưa bao giờ Linh cảm thấy khó chịu như vậy. Hai chân run lên bần bật. Bàn tay buông thõng, đánh rơi vali đồ xuống. Cậu cúi gằm mặt, rồi hít một hơi. Ngẩng lên nhìn người đàn ông đáng tuổi anh mình, nhưng cậu lại phải gọi là Ba.
Ánh mắt của cậu nhóc khiến anh giật mình. Cậu nhóc có đôi mắt giống anh đến doạ người. Một đôi mắt như xuyên thấu đối phương. Đôi mắt mà anh chỉ dùng khi chinh phục phụ nữ, hoặc là khi muốn áp chế đối tác làm ăn khó tính. Anh muốn mọi người phải quy phục mình, anh muốn ai cũng phải sợ mà không dám nhìn vào mắt mình.
Vậy mà giờ đây anh lại bị một thằng nhóc kém mình hơn 10 tuổi, dùng một đôi mắt của mình, để nhìn thẳng vào mắt mình. Thật là nực cười làm sao. Một cảm giác căm ghét và khó chịu len lỏi vào từng giác quan của anh.
-Chúng ta có quen nhau.
Cậu nhóc đột ngột lên tiếng. Giọng nói lạnh lùng, không hẳn, kèm theo đó là một ý khinh thường. Anh cảm giác rất khó chịu.
-Quen nhau như thế nào?
Anh hỏi lại.
Cậu đi nhẹ nhàng ra sau anh, trong tay là chiếc Lumia 920 màu đen, nơi lưu trữ hàng loạt những thứ về anh.
-Cách đây 15 năm. Anh học ở trường THPT T, ở Hải Phòng. Khi đó anh có quen một cô gái học bên lớp chuyên Anh, hai người có một mối tình rất đẹp, cả trường đều hâm mộ. Cô gái học rất giỏi, và cũng là hoa khôi của khối 10, còn anh, một hot boy hoàn hảo về mọi thứ, gần như không có chút khiếm khuyết nào. Luôn xếp vị trí thứ nhất của lớp chuyên Toán, có một khuôn mặt đẹp trai đến mức khó tin.
Mối tình của cả hai lâu bền và tin tưởng nhau đến mức, vào ngày 27 tháng 3 năm 1996, anh và cô ấy đã quyết định làm một việc vô cùng trọng đại. Đó là ngủ với nhau. Hai người đã làm chuyện đó để chứng tỏ mối tình của mình là bền chặt. Để tạo cho đối phương sự tin tưởng tuyệt đối. Cả hai đã làm chuyện tày trời ấy mà không biết rằng, sau cái đêm định mệnh ấy…
Cậu nhóc ngừng nói. Đi đến trước mặt anh. Khuôn mặt anh bây giờ đang là một sắc thái thật doạ người. Cặp mắt mở to, những tia máu nhỏ hiện rõ trên nền trắng của đôi mắt, cặp đồng tử khẽ co dãn khi hình ảnh cậu nhóc xuất hiện. Khuôn mặt anh trắng bệch, đôi môi run rầy, hai chân như nhũn ra.
-… tôi tên Hoàng Quốc Linh. 15 tuổi. Ừm… sinh ngày 24 tháng 12, hì… trùng ngày sinh với anh đấy. Ờ… mẹ tôi là Nguyễn Quỳnh Mai. Ba tôi…
Linh mỉm cười, khuôn mặt đáng yêu vô cùng.
-Ba tôi là Hoàng Quốc Phong. Tổng giám đốc công ty TNHH X. Chuyển vào tpHCM cùng gia đình ông bà nội vào ngày 1 tháng 4 cùng năm đó.
-Hm… – anh không nói được lời nào. Chỉ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt mà mấy phút trước anh còn muốn hôn lên. Giờ thì anh chỉ muốn nó biến mất dạng ngay lập tức.
-Chào anh! Tôi là con trai của anh đây.
Vài phút trước, anh muốn được ôm thiên thần nhỏ này trong tay, muốn được âu yếm, được bế và cắn vào đôi môi khiêu khích. Giờ đây, khi cậu nhóc chủ động ôm anh. Thân hình nhỏ bé đang vùi đầu vào vòng ngực rộng lớn ấm áp của anh, hai tay ôm chặt tấm lưng lớn, khẽ nũng nịu với anh. Thế mà anh cảm giác sợ hãi. Kinh khủng. Cơ thể anh như đông cứng lại.
-Cậu…
-Không phải… ba nhầm rồi. Ba phải gọi con là con. Chứ không phải cậu. Hì…
Âm thanh trong trẻo từ đôi môi nhỏ thốt ra. Làm anh nổi da gà. Anh đẩy cậu ra. Như một con thú hoang, anh hét lên:
-TÔI KHÔNG CÓ CON. CÚT ĐI.
Rồi chạy vội ra khỏi khu vực điên rồ ấy.
Linh bật cười. Cậu biết sẽ như thế mà. Có gì lạ đâu. Lẽ đương nhiên. Cũng là một phần trong dự đoán của cậu.
-Ba ngu ngốc dễ sợ. Thang máy có không đi mà chạy thang bộ. 15 tầng đấy nhé.
Đương nhiên Linh chỉ việc ung dung đứng trong thang máy và đi từ tầng 15 xuống tầng trệt. Không rơi một giọt mồ hôi nào. Trái lại, người đàn ông thông minh hạng nhất ngày nào cắm đầu cắm cổ phóng 15 tầng lầu, bộ vest có giá vài nghìn đô nhàu nhĩ, ướt đẫm mồ hôi, tóc tai bù xù, khuôn mặt méo xệch, thở không ra hơi khi nhìn thấy cậu nhóc kia đang ung dung ngồi tu một lon Coke ngay ở bậc thang cuối cùng.
-Ba ngu kinh khủng. Sao không đi thang máy hả ba?
Linh quay lại nhăn mặt trách ba.
-Cậu…
-Con !!!
-MÀY… BIẾN!
Tiếng rống to đến nỗi toàn bộ mọi người ở đại sảnh quay lại khu vực cầu thang bộ. Im phăng phắc.
Linh nhẹ nhàng nói.
-Ba cứ bình tĩnh đã nào.
-Mày… tao không có đứa con nào hết. Mày nhầm rồi.
-Thế sao ba lại hoảng hốt thế này? Ba nghe câu “Có tật giật mình” chưa?
-…
-Đừng nhìn con bằng ánh mắt ấy. Ba không nhớ con thì cũng phải nghĩ đến mẹ chứ ba.
-Làm sao có thể như thế được. Mày… là con tao?
-Phải. Không sai đâu.
-Tao không tin. Biến ngay đi. Biến khỏi tầm mắt tao. NHANH!
Phong vẫn vịn tay vào lan can cầu thang, thở hổn hển. Nhìn kẻ tự xưng là con trai anh mà trong lòng như sôi sục tim gan phồi phẻo. Linh đanh mặt lại, lạnh lùng giơ chiếc Lumia 920 ra trước mặt anh, màn hình hiển thị rõ mồn một giòng tít to đùng của trang báo mạng 24h.
“Vụ scandal lộ clip sex với nhân viên nữ của giám đốc công ty TNHH A.”
Số lượt view: 95960 lần.
Số lượt comment: 8302
-Ngày mai. Cả khu vực châu Á sẽ phải chấn động vì tin tức “Cậu con trai kém mình 15 tuổi và một mối tình “trot dại” thời đi học của CEO Công ty TNHH X.” Chào anh!
Dứt lời. Linh xoay gót đi thẳng ra cửa. Vali màu ghi bị kéo xềnh xệch trên nền gạch.
-KHOAN ĐÃ.
Phong đứng dậy, chạy vội vàng đuổi theo cậu nhóc. Túm được cổ tay nhỏ nhắn của cậu. Hai người dừng lại. Từng động tác của họ được gần 100 cặp mắt quan sát ở Đại sảnh công ty.
-Đi với tôi.
Nói rồi Phong kéo tay Linh ra khỏi đại sảnh. Đi đến thang máy. Anh ấn vào phím mũi tên chỉ xuống để xuống tầng hầm để xe. Bàn tay của anh vẫn siết chặt cổ tay Linh. Cậu khẽ nhăn mặt vì đau.
“Lực từ bàn tay tác dụng không hề nhỏ. Đau quá…”
Linh thầm nghĩ. Khẽ liếc nhìn Phong. Cậu sững sờ vì khuôn mặt bình thản đến lạ lùng của ba mình. Chẳng có chút gì gọi là sợ hãi hay hoảng hốt như cách đây vài giây. Điều ấy khiến cậu vội giật tay ra khỏi tay Phong.
-Làm gì vậy? – Phong hỏi.
-Anh định đưa tôi đi đâu?
-Cứ đi thì biết. – một câu trả lời lạnh lùng.
-Phải nói ra thì tôi sẽ đi. Bằng không thì đừng hòng.
Phong bặm môi, hai con mắt anh long sòng sọc, túm chặt vai Linh, ép sát cơ thể nhỏ bé vào lồng ngực mình, ôm thật chặt, lao vào thang máy và đóng cừa thang máy ngay lập tức. Chiếc thang máy từ từ xuống tầng P2.
-Bỏ tôi ra. ĐỒ CHẾT TIỆT. – Linh gầm lên.
-Nếu coi tôi là ba thì tốt nhất đừng có bố láo như thế. – ngữ điệu vẫn lạnh lùng. Bàn tay anh siết chặt vai Linh hơn. Linh khẽ nhăn mặt. Co rúm người lại.
-Sao thế? – Phong hỏi.
-Đau… vai tôi.
Phong như bừng tỉnh. Anh thả lỏng tay ra, nhưng bàn tay vẫn giữ lấy vai Linh.
-Xin lỗi.
-…
Như nhớ ra việc gì đó, Phong rút điện thoại ra và gọi cho nữ thư ký của mình.
-Huỷ toàn bộ cuộc họp và lịch hẹn khách vào chiều và tối nay cho tôi. Tôi sẽ báo với cô lịch họp và giờ hẹn sau. Thế nhé!
Chiếc iPhone 5 màu trắng được cất vào trong túi quần nhanh chóng.
Truyện gay Độ Chênh Lệch : 15 … by Jeykill. Chút bối rối kì lạ trong thang máy chặt hẹp làm cả hai người trở nên rất gượng gạo và ngượng ngùng. Phong không khỏi thấy mình điên dại. Chút bốc đồng khiến anh hành xử như một kẻ vô giáo dục, không có chút hình tượng gì là của một CEO cả. Hơn nữa, anh biết giải thích ra sao với hàng trăm nhân viên của mình, khi mà họ chứng kiến một vụ cãi vã y hệt một vụ giận dỗi của người tình nhỏ bé với anh.
Không lẽ anh lại bảo: “Thằng nhóc này nó tự nhận là con trai tôi.” Không được. Chỉ tổ làm mọi việc trở nên rối rắm tơ vò. Hay anh lại “chém gió” rằng: “Đây là người yêu nhỏ bé của tôi. Tôi lỡ trễ hẹn với em ấy nên…”. Anh cảm thấy thà rằng nói cậu nhóc là con trai mình còn hơn. Thật là ngu xuẩn. Haizzzz. Một cái bóng đèn chợt sáng bừng trong đầu anh.
“Hay là mình bảo rằng nó là em họ mình từ ngoài Bắc vào. Đến thẳng công ty để bảo mình dẫn đi chơi Sài Gòn. Mình và nó có chút xích mích nên cãi nhau. Chà… thật là một ý tưởng hoàn mỹ. Không gì xuất sắc và hợp lý hơn.” Phong gật gù với suy nghĩ vừa mới xuât hiện trong đầu vài tích tắc trước. “Nhưng mà nó… thật sự là con của mình… và Mai?”
-Anh còn định đứng đây đến bao giờ nữa? – Linh sốt ruột nói sau khi ngắm khuôn mặt đần thối kia nửa ngày.
-À… à… ờm… Chúng ta đi.
-Thật là…
Phong đưa tay xuống cầm lấy cổ tay Linh, kéo cậu đi theo mình. Linh miễn cưỡng bước theo.
Tầng hầm để xe ngập tràn những chiếc xế đắt đỏ mà cậu thường thấy trong các catalogue. Hoặc thi thoảng xuất hiện trong nội thành Hà Nội.
-Đây la bãi xe của VIP à?
-Không. Chỉ là của nhân viên cấp cao và thành viên trong ban Hội đồng Quản trị thôi.
-Chỉ? Một từ ngữ thật khiêm tốn. – Linh ném cho Phong một câu nói đầy mỉa mai.
Đứng trước con xế Audi mới coóng, sáng choang, con xế mà mới tuần trước cậu thấy mặt nó trong top xế xịn nhất mùa hè 2012 trong catalogue World of Car, con xế màu xám bạc mà cậu thấy cái phần Price ghi một con số có 4 chữ số 0 đằng sau và đằng trước 4 con số 0 ấy là một chữ số có hai chữ số, đơn vị tính đương nhiên là dolar, con xế mà cậu kết nhất trong 10 con xế có mặt trong top, cậu cảm thấy mặt mình nóng bừng. Người đàn ông này thật sự không đơn giản chút nào.
-Giờ đến lượt tôi hỏi, cậu định đứng đó đến bao giờ?
Từ trong xe, Phong hất hàm hỏi Linh. Cậu nhóc vội vàng đi sang ghế bên cạnh lái xe. Ngay khi mở cửa xe thì Phong gầm gừ:
-Ra ghế sau!
Linh trợn trừng mắt, dừng động tác mở cửa xe, nhìn ba mình với một ánh mắt choáng váng.
-Ghế sau?
-Phải. – Phong gật đầu từ tốn.
Linh nhếch mép cười khẩy. Cậu mở cửa xe sau ra, đặt vali đồ lên ghế sau, rồi Linh lại đi ra mở cửa xe trước, cậu chui hẳn vào trong xe, ngồi phịch xuống ghế phụ lái, thắt dây an toàn và đóng cửa xe lại, quay sang nhăn nhở với khuôn mặt đang đỏ bừng bừng vì cáu của CEO nổi tiếng:
-Đừng hòng, ông ảo à?
Nói rồi cậu chụp cái headphone Monster Beat lên tai, nhắm mắt ngủ.
Phong nóng mặt, lầm bầm vài câu rồi xoay chìa khoá xe, chiếc xe phóng vút ra khỏi tầng hầm.
Suốt quãng đường đi, Phong đều miễn cưỡng trả lời những câu hỏi “cung” từ cậu con trai từ trên giời rơi xuống. Anh không ngừng dồn mọi sự tức giận vào cái vô lăng xe, đôi khi những câu hỏi làm anh điên đến mức, dù phía trước không có xe, anh vẫn ấn còi như dại.
-Cho đến lúc anh thực sự tin tôi là con anh. Tôi vẫn sẽ gọi anh là anh. Xưng là tôi. OK?
-Tuỳ.
-Ừm… mà anh giàu ghê thật. Ừm… cái biển số cũng thật là hoành tráng. 123.45. Ai dà… Này… thực sự 1 tháng anh kiếm được bao nhiêu tiền?
-1 triệu. – Phong gầm gừ.
-Haha… nhiều ghê cơ. Xem nào… nếu tôi nhớ không nhầm thì… hiện giờ… tổng số tiền của anh là… $80 triệu. Đúng không?
-85 rồi.
-Wowwwwwww. Chà chà… tôi có 5 triệu thôi cũng đủ sống cả đời.
-Ai cho mà có.
-Thì cứ nói thế. Không khiến anh cho. Và tôi cũng không muốn chìa tay ra xin xỏ anh.
-Hm…
Cuộc nói chuyện chẳng có gì là giống của một cậu con trai với bố mình cả.
-Lúc trong thang máy, tôi cứ ngờ ngợ anh. Cảm thấy rất thân quen. Tôi không biết rằng anh đã thay đổi kiểu tóc một cách dân chơi như vậy. Không ngờ anh là ba tôi. Haha… 6 tháng trước tôi thấy anh để một mái tóc dài, được chuốt gel hất lên, trông rất lãng tử. Còn hiện thì thật bụi bặm và chất chơi. Haiz… không nhận ra.
-Mmm.
-Thực ra thì tôi không hận anh khi anh bỏ rơi mẹ con tôi đâu. Anh biết không? Suốt 15 năm qua, tôi chưa bao giờ tồn tại hai chữ “Hận ba” trong đầu. Tôi rất thương anh, tôi tưởng anh không có điều kiện để đi tìm mẹ. Tôi cũng thương anh vì anh không biết có một đứa con trai. Tôi cũng có ý định đi tìm anh. Nhưng chỉ là tìm để biết anh sống như thế nào… Ừm… không có ý định trách anh. Càng không có ý định đòi thứ gì từ anh. Tôi chỉ muốn lẳng lặng tìm anh. Tôi và mẹ, đều có suy nghĩ rằng hiện tại anh đã có gia đình mới và những đứa con mới nên… Vì thế mà… Nhưng mà… thực tế thì nó khác xa so với tưởng tượng… Haha… Tôi vẫn…
-ĐỦ RỒI. ĐANG LÁI XE ĐỪNG NÓI CHUYỆN.
Phong đột ngột hét lên. Anh đạp phanh, chiếc xe dừng lại đột ngột ngay trước vạch sơn trắng ở ngã tư. Đèn đỏ.
-Ok. Tôi biết rồi.
-TỪ GIỜ ĐẾN LÚC TỚI NƠI CẦN ĐẾN. HÃY CÂM MỒM LẠI.
-Hiểu.
Linh nhún vai. Mắt dõi ra ngoài cửa kính xe, nhìn những hoạt động đang diễn ra trên con phố tấp nập.
Quãng đường như dài hơn bao giờ hết. Phong bực dọc lái xe. Cả đời anh chưa bao giờ gặp phải sự tình quái gở này. Nó đến quá nhanh, xảy ra quá đột ngột, Anh còn nhớ rõ về Mai, cô nàng hoa khôi mà cả khối kết nổ đĩa. Mà không chỉ riêng khối anh. Các anh khối trên và các em khối dưới cũng mê cô nàng như điếu đổ. Hàng loạt các cuộc chiến để dành tình cảm của hoa khôi diễn ra ngầm trong toàn bộ hội con trai trong toàn trường. Và sau bao cố gắng, anh đã dành được bông hoa tuyệt mĩ trên đỉnh ngọn núi đầy chông gai.
Mối tình đẹp và nổi tiếng đến mức, không chỉ học sinh mà ngay cả các thầy cô giáo cũng biết đến. Nhưng chẳng ai tỏ thái độ ngăn cấm cả, vì họ học vẫn giỏi, vẫn ngoan, vẫn hoàn hảo, ít ra là trong mắt người lớn.
Và cái đêm định mệnh ấy, là cái đêm mà anh nghe tin cả gia đình sẽ phải chuyển vào trong Nam, vì ông bố nát rượu của anh bị bọn đòi nợ thuê truy tìm gắt gao. Lần đầu tiên anh nốc rượu như uống nước lã, Mai đã an ủi anh biết bao nhiêu. Thế mà trước mặt người con gái anh vô cùng yêu thương, anh đã khóc như một đứa trẻ. Anh ghét ba, anh thương mẹ và đứa em gái mới học lớp 4, cả ba người đều phải chịu bao uất ức, sự đánh đập từ người chồng, người bố mất nhân tính. Nhưng hơn cả, là anh không chịu nổi cảnh phải xa lìa cô bạn gái tuyệt vời này. Anh đau.
Và cái gì đến cũng sẽ đến, một thằng con trai say khướt, thì đâu còn biết trời trăng gì. Và một đứa con gái, là người yêu, là người duy nhất bên cạnh anh, thì liệu có khác gì một liều thuốc phiện đặt trước mặt con nghiện đang lên cơn thèm thuốc ? Cả hai đã có cái gọi là “Lần đầu tiên” như thế. Nhưng nực cười ở chỗ, là Mai không hề có ý kháng cự, cô đã để yên cho anh làm. Và anh cũng không có gì gọi là ép buộc cô. Hai kẻ tự nguyện đã không thể ngờ rằng, cái sự mất lí trí trong vài phút giây ngắn ngủi ấy, đã tạo ra một sinh linh bé bỏng.
Và cái gọi là “sinh linh bé bỏng” ấy đang ở đây. Ngay trong thành phố nơi anh sống. cụ thể hơn là nó đang ngồi lù lù một đống bên cạnh anh. Và nó chẳng thèm để ý đến cái gọi là “lời nói của người lớn”, tệ hơn, nó chẳng thèm đếm xỉa đến lời ba nó nói là “Hãy câm mồm lại.”
-Con muốn mua một cái quần Tiff mới ở Vincom nhá. Khi nào đến nhà bác sĩ và lấy mẫu máu để kiểm tra DNA thì ba phải dẫn con đi mua.
Phong giật nẩy mình, anh suýt đâm sầm vào một cửa tiệm ven đường.
-Sao con biết ba chở con đi kiểm tra DNA?
Linh quay phắt lại sang phía Phong, cậu chồm người sang bên phía anh, nhìn thẳng vào mắt Phong, miệng lắp bắp:
-Ba…
-Hử?
-Ba gọi con… là con.
-À… à… ờ… nhầm.
Phong giật mình tập 2, anh ấp úng mãi. Ngồi nhớ về chuyện cũ mà tự dưng anh nhầm luôn cách xưng hô. Anh bần thần người, cười như thằng ngố, cốt để Linh quên đi.
-Hê hê… con chưa đánh đã thắng.
-Thôi đi. Còn chưa biết được điều gì. Con… à… cậu chưa chắc đã là…
-Hô hô… để rồi xem. – Linh cười hô hố.
Phong quê một cục, anh ngồi lầm bầm câu gì đó trong miệng.
-Tự dưng có một đứa đến nói với ba nó là con ba, thì đương nhiên ba phải đem nó đi xét nghiệm DNA rồi, cho dù nó biết rõ chuyện quá khứ của ba, thì ba vẫn cứ phải làm cho chắc. Đúng hông ba?
Linh hất cằm, cười vênh váo.
-Ừm…
Chiếc xe rẽ trái, đi nhanh trên con đường C, con đường vắng rợp bóng cây, hai bên đường là những căn biệt thự mini, hẳn là một khu vực đắt đỏ.
-Bác sĩ riêng của ba ở đây à?
-Ừm…
Phong không khỏi ngạc nhiên khi Linh đoán ra mọi thứ. Thằng nhóc này thật không đơn giản. Nó giống anh quá đỗi. Đột nhiên cái cảm giác nằng nặc đòi đi xét nghiệm DNA lung lay trong đầu anh.
-Đến nơi rồi.
Khi nào mới có P2 says
Khi nào mới có P2
Anonymous says
Nghỉ viet roi pan oi
Anonymous says
Truyen này o táo xanh á tác giả pỏ truyen roi