Truyện gay Độ Chênh Lệch : 15… – Chap 5
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Căn villa của một-mình-Phong làm mắt và mồm Linh tròn ra hết cỡ. Cậu trợn trừng trừng hai con mắt, mồm ngoạc đến mang tai. Sau nửa ngày đứng ngắm, cậu lắp bắp được vài câu:
-Anh… giàu thật.
Căn nhà thì cũng tầm trung, không quá to, mà cũng không có nhỏ, giống một mini villa hơn, ba tầng, được sơn màu đồng và mái nhà đỏ gạch, làm nổi bật căn villa giữa khu biệt thự toàn màu lạnh này, trông căn nhà thực sự có nét gì đó rất lạ, dù nhìn thoáng qua nó khà là… bình thường, nhưng càng nhìn Linh càng mê mẩn nó. Những thanh cột trụ bằng gỗ lim đen cứng cáp và vững chắc làm nổi bật lên màu vàng đồng, như những đường nét viền quanh, trông thực sự là ấn tượng, mỗi khu vực lan can của các tầng lầu đều có một vài cây cảnh nho nhỏ, như làm dịu bớt đi cái nóng bởi sắc xanh mơn mởn, những cửa kính và lan can cũng bằng kính chịu lực làm căn biệt thự nhìn sáng sủa và lấp lánh hơn hẳn.
Nhưng cái chính, ấy là khu vực bao quanh căn nhà.
Một cái bể bơi nước xanh ngắt, hoành tráng, rộng đúng chuẩn bể bơi Quốc gia ngay ở khu vực sân sau. Một căn nhà nhỏ bằng gỗ dựng xa xa, bên cạnh đó là một hồ nước, chính xác hơn là một hồ cá với hàng loạt các loại cá cảnh siêu siêu đẹp. Từ khu vực cửa sau của căn villa, có thể đi trên hành lang dựng thẳng xuyên ra căn nhà gỗ nhỏ ấy, khu hành lang có mái che cho đỡ nắng. Khu vực sân sau cũng trở nên xa xỉ không kém, khu vực sân sau ước chừng rộng bằng 1/4 toàn bộ khu biệt thự, có mái hiên tự động và 3 cửa cuốn xung quanh, nơi “chứa chấp” 6 con siêu xe hoành tráng.
Một góc khác là vườn cây ăn quả chíu chit, sai trĩu quả, nào cam, quýt, mít, sầu riêng, nhãn, xoài… Rồi thì là những cây cảnh, chậu bonsai, cây “tứ quý”, cây “hạ long”… mà theo lời Phong thì giá trung bình mỗi cây là 60 triệu. Như thế thì toàn bộ khu vực cây cảnh này cũng đáng giá… vài tỷ. Dọc con đường từ cổng chính vào nhà, là một hàng cây dẻ quạt và bằng lăng sực nức mùi thơm, lá dẻ quạt và màu tím bằng lăng rụng dọc trên con đường, trông thơ mộng hết chỗ nói. Từ con đường chính rẽ ra thành hai con đường khác, bao quanh một hồ nước nhỏ ngay giữa khu biệt thự. Thật siêu cấp hoành tráng.
-Khép miệng vào đi, dãi chảy ra rồi đấy.
Phong lên tiếng trong khi Linh cứ há mồm ra mãi không đóng lại.
-Anh… thật không… đơn giản.
Linh lắp bắp. Cậu quả thực nể sợ người đàn ông này, 30 tuổi và một sự nghiệp cùng căn nhà quá hoàn mỹ.
Lái chiếc xe vòng ra sân sau, tiếng rú của Linh lại cất lên khi nhìn thấy 6 em xế khác ở đấy. Di chuyển chiếc Audi vào đúng chỗ, Phong mở cửa xe, lấy theo cái vali của Linh và đi thẳng vào nhà. Linh chạy đuổi theo, mắt không ngừng liếc nhìn về mấy con xế.
-1 Merd, 1 Porche, 1 Rolls Royce, 1 BMW, 1 Audi. Anh không còn cái xe bình dân nào sao? – Linh thao thao bất tuyệt. khi đuổi theo Phong dọc hành lang vào cửa sau của căn nhà.
-Ý cậu là con Camry 1 tỷ rưỡi ấy á? – Phong dừng lại để chờ Linh.
-Trời ạ… tôi phục suy nghĩ của anh quá.
-Hay ý cậu là Kia Morning 6. – kèm theo đó là một nụ cười khẩy trông rất đểu (nhưng cũng rất đẹp trai)
-Thôi đi! – Linh đỏ bừng mặt.
Phong phá ra cười, rồi cầm tay Linh, kéo cậu vào, đi song song cùng nhau.
Một cảm giác bình yên và hạnh phúc chợt len lỏi vào trong cả hai. Thật là khó hiểu…
…
Linh gần như shock đến vỡ tim trước toàn bộ nội thất trong nhà.
Phòng khách cực kì tuyệt vời từ cách bài trí nội thất đến những vật dùng và màu sắc khác nhau làm tô điểm thêm nét tinh nghịch nhưng không kém phần nhẹ nhàng thanh thản của căn phòng. Phòng khách khá nổi bật với màu xanh lá mạ, tạo một cảm giác thật thanh thoát và êm dịu, một chiếc sofa màu trắng kem dài và 2 chiếc ghế tựa bọc caro đen trắng làm căn phòng càng thêm thanh lịch, mấy cái gối bông cũng cực kì hay ho vì toàn hình Angry Bird, mặt bàn hình chữ nhật, bằng kính trong suốt được bao trùm bởi một miếng vải màu ghi xám viền ăng-ten, trên mặt bàn là một tách trà và vài chiếc tách uống trà cùng một bình nước lọc.
Phía đối diện chiếc bàn là một cái TV màn hình phẳng (SmartTV SamSung cơ đấy), màu đen tuyền thật quý phái, cùng với chiếc kệ màu nâu dẻ cũng tông xuyệt tông nốt. Trần nhà được thiết kế khá lạ mắt với những đường cong mềm mại, màu xanh của bầu trời sáng sớm, với 6 chiếc đèn nhỏ chìm sâu vào trong trần, ở giữa là chiếc đèn trùm rất tinh xảo và hoàn hảo.
Một chiếc bình sứ Trung Hoa xanh ngọc bích, một bức tranh “Hổ” to đùng được thêu tay, một bức tượng hình Phật Di Lặc đang cười toe toét, một bức tượng đồng đen của tướng sĩ Tào Tháo, một chữ Phúc được viết tay thư pháp cực đẹp… hàng loạt các vật phẩm trang trí nhỏ có mà lớn cũng có, được sắp xếp tỉ mỉ, kĩ càng và hợp lí quanh khu vực phòng khách. Ngay cả bức tranh Tứ quý cũng được sắp xếp vô cùng sáng tạo theo kiểu leo núi đằng sau TV. Linh phục sát đất cái ông kiến trúc sư này.
Đằng sau là nhà bếp. Rất giản dị nhưng độ trang trọng và hoành tráng không thiếu, những chiếc kệ tủ đựng đồ màu vàng đồng và những chiếc ghế, chiếc bàn ăn màu trắng rất hợp với một căn bếp trong căn nhà này, tạo cảm giác thật thoải mái, những thiết bị, dụng cụ, đồ vật dùng trong bếp được để ngay ngắn và đúng chỗ, đã thế lại còn có một cửa sổ hướng ra ngoài vườn cây, quả là một cảnh tuyệt vời! Phòng khách và phòng ăn dù không bật đèn, nhưng những chiếc cửa sổ đã làm cho căn phòng bừng sáng, ánh sáng tự nhiên bao giờ cũng huy hoàng hết.
-Bao giờ anh sắp xếp cho tôi một cuộc hẹn với kiến trúc sư của anh nha.
Linh khều khều Phong.
-Để làm gì?
-Thì… tôi thi khối V mà… nên rất quan tâm đến mấy cái này. Hi hi…
Linh vừa nói vừa nhìn quanh ngôi nhà. Phong bật cười, cậu nhóc này…
-Ừm… được rồi.
-Waaaa… thật nha. Yêu anh chết đi được.
Linh rú ầm lên, nhảy vội lên lưng Phong. Anh quát ầm lên:
-XUỐNG NHANH! NẶNG THẾ NÀY SAO LÊN GÁC ĐƯỢC.
-A… so sorry. I’m so sorry but I love you… – Linh lải nhải giai điệu bài Lies của BigBang.
Thực ra thì, cõng Linh lên tầng cũng là chuyện cỏn con. Anh khỏe như thế, mà Linh thì lại nhỏ người, cậu chỉ mét 7 là căng, người gầy gòm, chắc tầm 55 kg thôi. Với anh ẵm Linh quá đơn giản. Vấn đề là…
Khi Linh nói cái câu “yêu anh chết được” ấy, tim anh đập như đánh trống, choáng váng. Tự dưng mặt anh đỏ phừng phừng, tim thì đập liên hoàn. Vì thế lúc Linh bay lên người anh, anh tự dưng lại có ý định mất nết đó là… đè ngửa cậu ra. Sự tiếp xúc gần gũi ấy, kèm theo hơi thở của Linh phả vào gáy anh, làm anh suýt nữa mất tự chủ.
Và thế là anh phải đẩy vội cậu ra, trước khi…
…
-THẬT QUÁ ĐÁNG!!!!!!!!!!!
Linh hét ầm lên khi Phong dẫn cậu vào trong căn phòng của cậu.
Trống huơ trống hoác. 1 tủ gỗ đựng đồ, 1 giường đơn, 1 bàn học, chấm hết, à quên… 1 phòng tắm nữa, lần này thì chấm hết thật. Nếu không muốn nói thêm là một cái cửa sổ nữa.
Và chưa kể căn phòng bé như thể một căn nhà trọ không hơn không kém. Linh tự hỏi vì sao trong một căn nhà to lớn thế này mà lại xuất hiện một căn phòng bé tí hin như thế.
-Sao mà quá đáng?
-Anh… tôi ghét anh lắm rồi đấy nhá.
-Có ai khiến cậu thích tôi đâu. Nực cười…
Linh im lặng, ngẩng đầu lên nhìn Phong.
-Sao? – anh hất cằm.
-Không có gì. Bỏ đi, dù sao tôi cũng chỉ là khách. Hết tháng nghỉ hè tôi sẽ về Hà Nội. Có chỗ ở là tốt rồi. Không quan trọng lắm. Dù kết quả DNA có trùng nhau, tôi cũng không thể huỷ hoại sự nghiệp của anh được. Mẹ nói đúng…
Linh thì thào, nhận lấy vali từ tay Phong, cậu đi vào phòng, để lại anh đứng như trời trồng trước cửa phòng.
Phong ngập ngừng định nói gì đó, nhưng cổ họng anh lại nghẹn ứ lại, cứ như kiểu có cái gì đó chặn họng anh, làm anh không nói được gì. Chỉ biết nhìn dáng người nhỏ bé lấy quần áo ra rồi bỏ vào tủ, trông thật buồn bã. Anh mím môi, lòng chợt quặn đau.
-Có… cần gì không?
Anh ngập ngừng.
Linh dừng lại, cậu không nhìn anh, nói lạnh nhạt:
-Tôi cần giặt mấy cái drap này, anh cho tôi dùng nhờ máy giặt được không?
Câu nói tràn ngập xự xa lạ, như xã giao, giống như là sinh viên nói với chủ nhà vậy. Tim Phong như thắt lại, anh siết chặt nắm đấm, không lẽ vì một căn phòng mà cậu lại cư xử như thế với anh sao?
-Ừm… đi với tôi.
Phong nói rồi bỏ ra ngoài trước, Linh thu xếp đống đồ một lần nữa, rồi vơ chiếc drap kẻ caro đen nâu trên giường và ra khỏi phòng.
Ban công tầng thượng.
Cậu im lặng giặt đồ, anh đứng bên cứ đi qua đi lại, lóng ngóng, thảng khi anh hỏi cậu có cần giúp gì không, cậu lại im lặng lắc đầu.
Một bầu không khí thật đáng sợ. Im lặng. Sự im lặng bao giờ cũng làm cho con người ta phải ghê rợn.
Sau khi giặt xong mấy cái drap, vỏ gối và bộ quần áo mới, Linh ném tất cả vào trong máy giặt. Cậu ấn nút, chọn chế độ vắt, rồi ấn Start, chiếc máy giặt rung lên rồi bắt đầu hoạt động. Linh im lặng ngồi xuống chiếc ghế ngoài ban công, khẽ đưa mắt nhìn quang cảnh quanh ngôi biệt thự.
Phong lóng ngóng tìm một ghế ngồi bên cạnh cậu, rồi ngồi xuống.
Hai người im lặng một lúc lâu.
-Anh ở một mình sao?
-Hả?… à ừm… phải… – Phong giật mình khi Linh đột ngột lên tiếng.
-Không thấy buồn và sợ sao?
-Không.
-Nếu là tôi chắc buồn chết mất.
-Có gì buồn đâu. Tôi đi làm suốt. Khuya mới về. Có người giúp việc làm mọi việc rồi. Về đến nhà là lăn ra ngủ luôn. Còn nguy hiểm ấy à? Có bảo vệ đi tuần hằng đêm ở khu này mà. Riêng nhà tôi thì tôi thuê hai người đi tuần. Hơn nữa trong vườn còn có 4 con chó Husky nữa.
-Husky? Sao tôi không thấy chúng chạy ra mừng anh về.
-Tôi cho cả lũ đi khám bệnh rồi.
-Ừm…
Thế là cuộc nói chuyện kết thúc. Linh lại im lìm trong suy nghĩ của cậu, cậu chống cằm, mắt nhìn xa xăm…
Lúc này, Phong mới nhận ra một sự thật mà cả ngày nay anh không để ý, đó là… thằng nhóc này quá đỗi buồn rầu. Dưới ánh nắng lẻ loi của buổi chiều, trông cậu nhóc buồn bã vô cùng, nhưng vẫn vô cùng đẹp. Đôi mắt mí lót với hàng mi dài trông như sắp khóc, anh phát hiện ra cặp lông mày của cậu giống anh y chang. Nhưng nó lại càng làm cho cậu buồn hơn bao giờ hết.
-Linh…
Anh khẽ gọi cậu.
Cậu quay đầu ra, khẽ nghiêng đầu.
-Sao vậy?
Ánh mắt kia, đôi môi kia… đột nhiên anh muốn đặt lên đó một nụ hôn. Anh tiến sát lại gần Linh hơn, hơi thở cậu phả nhẹ vào mặt anh, anh mấp máy môi.
-Máy giặt vắt xong rồi kìa.
Linh nhăn mặt nhìn Phong như vật thể lạ.
-Tôi có điếc đâu mà anh lại phải dí sát vào mặt tôi để nói thế?
-À… ờ…
Phong ấp úng. Linh đứng dậy đi về phía máy giặt, cúi xuống mở nắp máy và lôi đống đồ ra, bắt đầu phơi trên dây treo trên tầng thượng.
Cả hai đâu có biết, trái tim của đối phương đều đang đập một cách không có “tổ chức”.
Khi nào mới có P2 says
Khi nào mới có P2
Anonymous says
Nghỉ viet roi pan oi
Anonymous says
Truyen này o táo xanh á tác giả pỏ truyen roi