Truyện gay Độ Chênh Lệch : 15… – Chap 7

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
4h sáng.
Linh ngồi bật dậy bất thình lình. Cậu ngồi thừ người trên giường. Nhìn chăm chăm vào bờ tường trước mặt.
-Chắc lạ giường nên không ngủ được.
Linh lầm bầm, vào toilet đánh răng rửa mặt, cậu ra khỏi phòng rồi xuống bếp.
Mở tủ lạnh ra, Linh lấy ra một ít thịt, rau củ, vài quả trứng, ít xúc xích và lạp xưởng… Cậu quyết định làm món cơm chiên cuộn trứng.
Cắt thịt thành hột lựu, xắt nhỏ hành, xúc xích, lạp xưởng, đậu cove, cà rốt… một vài gia vị rau khác. Linh vặn to lửa của bếp gas, đặt chảo lên rồi đổ dầu vào, chờ một lúc cho dầu nóng lên, Linh đổ cơm nguội từ tối qua vào, sau đó lần lượt cho hết đám “hỗn độn” kia, nêm gia vị, trộn đều, chiên vàng ruộm, thêm ít bơ vào cho ngậy mùi, một quả trứng nhỏ. Cơm hoàn tất.
Tiếp đó Linh bắt đầu rán trứng, tráng thành một lớp mỏng sau khi đánh đều, cậu đổ cơm vào bên trong, sau đó cuộn trứng lại quanh cơm, đặt lên bếp chiên lại lần nữa. Sau đó quệt lên lớp trứng bên ngoài ít tương ớt và xì dầu.
Vậy là OK. Xong món trứng chiên với nhân là cơm chiên Dương Châu. Món ăn cậu học từ film « Hoàng tử gác mái ».
Jeykill: Ai xem film này chưa. Ở tập mà 4 thằng ấy nó xuyên không ấy. Làm đơn giản thôi.
Cái chính là phải chiên trứng đừng chiên quá cháy, để còn cuộn cơm nữa, sau đó chiên lại lần nữa thì trứng vàng ruộm và ngon, cơm cũng nóng hơn. ^^ Đã kiểm nghiệm. Siêu ngon.
Giờ mới có 5h40 sáng. Linh ngồi bần thần trong bếp. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu đứng dậy, cắm cơm, làm thêm đồ ăn để cho Phong cầm đi ăn trưa ở công ty.
-Làm cơm cuộn nhỉ… ừm nhưng có vẻ người lịch sự như ba không ngoạc mồm ra ăn kimbab nhỉ. Ờm… – Nghĩ chán nghĩ chê. Cậu quyết định làm cơm trắng bình thường với
thịt bò xào tỏi, trứng hấp thịt với mộc nhĩ, nấm hương xắt nhỏ, cho thêm vài miếng giò thủ và chả lụa nữa, đậu đũa luộc này, ờ… rồi còn có ít chả sứa viên trong tủ lạnh nữa, mang ra chiên luôn, OK thêm tương ớt vào nữa. Ừm ừm… ổn rồi đấy. À… thiếu rau quá nhỉ. Được rồi, luộc thêm mớ rau muống nữa, OK, thêm vài lát dưa chuột ăn cho mát.
XONG!
-Con đang làm gì thế?
Linh giật nẩy mình khi Phong đột ngột lên tiếng sau lưng cậu. Linh quay người lại.
Trợn tròn mắt nhìn ba.
-Ba… ba đi đâu thế?
-Nhìn là biết mà.
Phong mặc một cái áo ba lỗ màu đen, bó sát, chiếc quần lửng thể thao thấm mồ hôi cũng đen nốt. Hình ảnh làm cậu nhớ đến người lạ ở trong toilet trên Vincom.
-Ba đi tập thể dục à?
-Ừm… ba đi tập gym.
-Vâng.
Linh đỏ bửng mặt khi mùi cơ thể của Phong lướt qua mình, cánh tay ướt đẫm mồ hôi, bóng nhờn chạm nhẹ vào má cậu khi anh với lên chạn bếp lấy một cái đĩa xuống.
Nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng bối rối của Linh. Anh tròn mắt hỏi.
-Con sao thế?
-Dạ?
-Sao mặt đỏ bừng vậy. Ốm à?
-Dạ… đâu có. Con làm đồ ăn cho ba nên… nóng thôi.
-Làm cho ba?
-Dạ.
-Đâu? Ba ăn chút nhỉ.
Linh xoay vội người đi lấy bát đũa cho Phong. Cậu đặt hai miếng trứng chiên cơm lên đĩa rồi đặt trước mặt Phong, anh mỉm cười.
-Con giỏi quá.
-Dạ…
Linh gật đầu bối rối. Cậu không khỏi ngạc nhiên khi thấy thái độ thân thiện của Phong ngày hôm nay với mình.
Rồi cậu lấy cho mình và ngồi luôn xuống bàn ăn, đối diện anh. Anh cắt một miếng ra, xúc lên bỏ tọt vào miệng. Mắt mở to.
-NGON QUÁ!
Anh thốt lên, rồi xúc liên tục vào miệng, trong chốc lát, hai miếng trứng nhân cơm chiên sạch bay.
-Ai dạy con vậy? Ngon thật đó.
-Ưm… là con tự học thôi. – Linh mỉm cười.
-Vậy à? Vậy thì giỏi quá… Hì.
Phong cười, anh làm Linh cảm thấy hơi sờ sợ, đột nhiên thái độ thay đổi một cách chóng mặt đến khó tin. Lấy cho anh thêm một miếng trứng nữa, Linh ngập ngừng.
-Có chuyện gì sao? – Phong hỏi khi thấy Linh có vẻ bồn chồn.
-À… không ạ… con chỉ muốn biết là… sao hôm nay ba khác thế…
-Là sao? Ba xấu hơn hôm qua à?
-Dạ không… ý con là… ba gọi con là con… xưng là ba… và…
Phong nhìn Linh, cậu nhóc đang cúi đầu lí nhí nói, mái tóc màu nâu dẻ cứ lắc qua lắc lại trông đáng yêu vô cùng, anh khẽ cười.
-Vì con là con của ba!
Linh ngẩng đầu lên nhìn Phong, đôi mắt cậu mở to…
-Dạ?
-Vì ba là ba của con!
Linh mím môi, cậu cúi xuống xúc liên tục mấy thìa cơm vào miệng, đôi mắt cậu ngấn nước. Cậu không ngờ chỉ cần hơn 1 ngày, cậu có thể làm ba gọi mình là con thoải mái như thế, lúc trước, cậu nghĩ ít cũng phải 1 tuần, thậm chí 1 tháng mới được. Ai ngờ…
-Ăn từ từ kẻo nghẹn. – Phong nhắc, anh đang chống cằm nhìn cậu.
Linh gật đầu, tay vẫn xúc những thìa cơm vào cái miệng nhỏ nhắn, nước mắt chảy dài trên hai má.
Cậu không muốn biết lý do vì sao mà Phong thay đổi nhanh như vậy, cậu sợ khi hỏi điều đó, thì sẽ có nhiều biến cố xảy ra, cứ để kệ đi vậy.
Để đống bát đũa vào trong bồn rửa, cậu chạy vội lên phòng Phong, gõ cửa.
-Vào đi con. – Phong đáp.
Linh mở cửa ra, cậu giật mình.
Trước mặt cậu, nửa thân trên trần trụi của Phong làm cậu choáng váng, thật là khó tin khi bảo Phong 30 tuổi. Thân hình cường tráng và đẹp đến từng nanomet kia ư? Thật là… Linh nuốt một cái gì đó nghẹn ở cổ xuống.
-Ba đi tắm. Con là bộ vest kia cho ba nhé. – Phong chỉ cho Linh bộ vest đen anh để trên giường.
-Vâng… – Linh gật đầu.
-Mà… con sao vậy?
-Dạ… sao là sao ạ? – Linh nhìn Phong chằm chằm.
Anh đi đến bên Linh, cậu nín thở, khoảng cách bị rút ngắn lại không khỏi làm cậu khó thở, Phong cúi xuống sát mặt cậu.
-Con lạ quá.
-Lạ… lạ gì ạ?
-Sao… khác hẳn hôm qua. Hôm qua thì hùng hổ quát ba cơ mà. Rồi lại còn láo với ba nữa. Thế mà hôm nay đã ngoan hiền như nai tơ rồi. Chậc… nguy hiểm quá…
Linh lườm Phong, cậu lại thấy ghét anh rồi.
-Ba đi tắm đi cho con nhờ ạ. Lảm nhảm nhiều quá rồi đấy. – Linh đẩy Phong vào phòng tắm. Anh cười lớn:
-Đấy… giống rồi đấy.
-Ba cười ít thôi, tắm đê ông anh. – Linh lè nhè, phẩy phẩy tay.
-Haha… ok ok. Tắm liền.
Cánh cửa đóng sập lại, rồi lại mở ra. Linh giật mình.
-Gì nữa đây ạ?
-Tắm chung không Linh? Vào kì lưng cho ba.
Linh đỏ bửng mặt, cậu mím môi, cúi đầu xuống nhìn đất chăm chăm.
-Ba mà không tắm ngay đi thì con cắt cái-cần-cắt đấy. – Linh nhấn mạnh những từ cần-nhấn-mạnh.
-OK OK. Ba tắm đây. Hehe…
Phong xoa đầu Linh rồi đóng sập cửa lại lần nữa, tiếng xả nước vọng ra. Lúc này Linh mới thở bình thường trở lại, hô hấp được lấy lại, cậu ngồi phịch xuống giường, giờ mới có dịp quan sát toàn bộ căn phòng.
Phòng ngủ của Phong khá là dịu êm với tông màu chủ đạo là trắng và xanh biển, rất là thoáng đãng, mát mẻ. Trên tường có treo đồng hồ, khung ảnh, điều hoà và một đống sao dán phát quang (choáng vì độ teeny của anh). Một chiếc giường đôi trải drap caro đen trắng, Linh thầm nghĩ, có lẽ Phong thích loại hoạ tiết này, bên cạnh giường là một chiếc tủ nhỏ đựng đồ, trên mặt tủ là chiếc loa dành riêng cho iPhone và iPod Touch, chiếc rèm cửa màu đồmh đã được kéo ra, ánh sáng ngập tràn cả căn phòng. Chiếc bàn làm việc lớn màu nâu sẫm của gỗ sồi giản dị nhưng sang trọng, trên bàn là chiếc laptop Mac, đối diện chiếc giường là một chiếc TV (cũng Smart TV nốt) được đặt trên một cái kệ cao trung,xung quanh là một lọ hoa, vài món đồ nho nhỏ, một số đồ vật trang trí, chiếc kệ được đặt
sát vào tường, cùng với 4 giàn loa dạng cột đặt ở 4 góc phòng, trên cao còn treo 2 cái loa nữa, ngay cạnh đó là một cánh cửa màu nâu sẫm, là cửa phòng tắm đấy mà. Mọi thứ quá tuyệt vời, nhưng trên hết chiếc giá sách cuối phòng, sau đầu giường, mới làm Linh ngạc nhiên, một chiếc giá sách to đùng, chiếm hết toàn bộ bề ngang của bức tường cuối phòng, trên ấy chất đầy sách, tiểu thuyết, truyện chữ, và cả… truyện tranh.
-Tuyệt vời thật. – Linh trầm trồ.
Truyện gay Độ Chênh Lệch : 15 … by Jeykill. Lại còn bức tranh thêu Bạch Hổ giao đấu Hắc Hổ siêu siêu tỉ mỉ và đẹp kinh hoàng treo trên bức tường bên trái giường ngủ nữa chứ. Rồi còn một cái tủ chìm trong bờ tường ngay cạnh bàn làm việc toàn chứa những loại rượu sang nữa. Linh lầm bầm.“Dưới bếp cũng có một tủ rượu. Ngoài phòng khách cũng có. Mà theo như ba nói thì hình như dưới hầm nhà còn một phòng chất toàn rượu xịn nữa. Haizz… chết vì rượu.”
“Tít…”
Một âm thanh lạ vang lên, từ bên trái giường, Linh quay đầu sang. Trợn mắt nhìn bức tranh Hổ đang dần dịch lên trên, gần chạm đến trần nhà. Đằng sau bức tranh thêu, là…
Một tấm kính tự động lớn…
Đằng sau tấm kính ấy là…
PHÒNG TẮM.
-Không là quần áo đi còn ngồi đồng ở đấy đến bao giờ hả?
Phong đang ngồi khoanh tay lên thành bồn tắm, một tay vẫn cầm cái điều khiển, anh gườm gườm nhìn Linh. Cậu nhóc giật nẩy người, há hốc mồm nhìn “kiệt tác” sau bức tranh.
-Dạ… dạ…
Tấm kính được kéo lên trên, chìm vào cái rãnh nhỏ của bức tường.
Linh lật lật xoay xoay, bật công tắc chỉnh hơi nước, bắt đầu là phẳng phiu bộ vest đắt tiền của Phong. Im lặng chán. Cậu muốn cho đỡ căng thẳng, vì Phong cứ nhìn cậu chằm chằm từ phòng tắm ra tận giường, nơi cậu đang đặt cái bàn là và đang là quần áo.
-Bộ vest của ba bao nhiêu tiền thế?
-Bộ nào?
-Thì bộ này ạ.
-Ừm… 2500.
-Dạ? 2 triệu rưỡi ấy ạ? – Linh trợn mắt nhìn cái quần cậu đang là theo ly cần thận.
-Không! Là 2500.
-Thì… là… không lẽ…
Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào Phong. Anh gật đầu.
Ôi trời ơi. $2500 ạ.
-Bộ rẻ nhất của ba là bao nhiêu?
-Không biết. Hehe. Ai quan tâm…
Linh thở dài, phát ngán với cái ông này luôn.
-Đồ người ta biếu ý mà. Nói thẳng toẹt ra là đút lót. Hề hề… – Phong cười lớn, anh chẳng ngại nói với con mình.
-Ba không sợ con đi rêu rao à?
-Rêu rao? Con nỡ nhẫn tâm nhìn ba bị gông vào tù sao? – Phong làm bộ đau lòng.
-Tử hình càng tốt.
-Dã man!
-Con ba mà.
-Ba đẻ ra quái vật sao?
-Cha nào con nấy.
-Cha mẹ sinh con giời sinh tính.
Lại là cuộc đối đáp kiểu ngày hôm qua. Linh và Phong bật cười ngay lập tức. Không khí căng thẳng chính thức bị xoá bỏ.
Khoác chiếc áo choàng tắm vào và đi ra khỏi phòng tắm, Phong ngồi xuống bên cạnh Linh đang là nốt chiếc áo sơmi. Mùi dầu bạc hà cay cay thơm thơm làm tim cậu đập lệch một nhịp.
-Đảm đang quá.
-Chuyện… con làm mấy việc cỏn con này từ 8 tuổi cơ mà.
-Ừm…
Linh vẫn đang cúi đầu là quần áo. Không nhận ra trong ánh mắt của Phong, một tia đau lòng loé lên.
-Con có khổ cực không?
-Khổ gì ạ?
-Thì… trước đây.
-Con kể rồi mà. Chẳng có gì khổ đâu ba à… Hì…
-Con có làm thêm không?
-Dạ có chứ. Con gõ captcha ấy, mấy cái mật mã kí hiệu bị biến dạng mà người ta bắt mình nhập vào khi đăng ký id hay nick đó ba. Hồi lớp 9 đi làm CMND, có rồi thì đi làm thêm ở mấy quán coffee và fastfood. Part-time thôi, nhưng dồn lại cũng được khá lắm.
Ngoài ra còn dịch sách cho vài công ty sách tư nhân nữa, cũng kha khá, chưa kể con làm đồ hand-made và bán buôn bán lẻ trên mạng nên tiền mỗi tháng dồn lại đủ để trang trải nhiều khoản mà ko cần mẹ phải bỏ tiền ra. Hê…
-Ừm… vậy à?
-Vâng.
Linh trả lời tỉnh rụi, chẳng có gì là kể lể đau khổ. Trái lại, cậu còn có chút tự hào trong giọng nói của mình.
Phong chỉ muốn ôm con người nhỏ bé trước mặt anh này vào lòng, mãi không buông ra, anh làm cho mẹ con họ khổ cực quá nhiều rồi. Sự ích kỷ thực là có thể giết chết người mà. Linh ngước mắt lên nhìn Phong vì cậu thấy anh im lặng lâu quá, bắt gặp ánh mắt Linh, anh mỉm cười, cậu cũng mỉm cười đáp lại.
…
-Ba đi làm đây. Hôm nay ba sẽ về sớm ăn cơm con nấu. Từ giờ khỏi thuê người giúp việc nữa. Đỡ tốn tiền.
-Ôi xồi. Vài triệu một tháng để thuê người giúp việc mà ba cũng ki bo thế sao? Lạ đời.
-Ba có một “người giúp việc” vừa tài năng vừa đẹp trai dễ thương thế này, sao phải tốn tiền đi thuê nhỉ?
-Đừng hòng! Ba phải trả lương cho con đấy.
-Dạ dạ… vâng. Tôi biết rồi ạ.
-Ba nói “Vâng” nữa đi.
-Vâng.
-Hehe… ngoan ghê. Thôi ba đi làm đi. À à… ba cầm cơm theo mà ăn này. Con làm á.
-Ưm… ngoan ghê chưa? Thế này thì sau này tôi không gả anh cho ai nữa. Ở lại với tôi để làm osin.
-Còn lâu. Thôi ông anh đi làm đi. Muộn rồi ạ.
-Bye bye.
-Ba đi cẩn thận.
Cuộc chia tay ba con chẳng có chút ngữ khí nào là của ba và con cả.
Cẩm cái thẻ tín dụng Phong vừa đưa cho trong tay, Linh vung vẩy. Thế là có thể ra ngoài yên tâm rồi. Haha…
-DỌN NHÀ THÔI!
Căn nhà rộng kinh khủng. Linh đánh vật với nó suốt buổi sáng mới xong tầng hầm và tầng trệt.
-Còn 2 tầng nữa. Cố lên.
Linh loay hoay dọn dẹp nốt chạn bếp. Với tay vào lau sâu bên trong kệ, Linh chới với, cậu nghiến răng bặm chặt tay vào thành bồn rửa, kiễng chân lên.
-Cái gì vậy nhỉ?
Linh tự hỏi mình khi tay cậu chạm vào một vật gì đó sâu trong chạn bếp. Cố với tay vào trong, sờ được phần cán ram ráp, cậu đẩy đẩy, cố lôi vật thể lạ ra. Lúc túm được phần cán thì cũng là lúc bàn chân cậu sượt trên sàn gỗ ướt, ngay lập tức, người cậu ngã ngửa về đằng sau, lưng đập mạnh vào ghế gỗ, kinh hoàng hơn, là trong lúc ngã, bàn tay cậu túm lấy vật thể lạ kia, nhưng lại cầm trượt, kết quả, con dao gọt hoa quả rơi ra khỏi chạn bếp, lưỡi dao bén ngọt sượt vào chân Linh, cậu hét lên.
-AAAA…
Một dòng máu tươi chảy ra, Linh nghiến răng, con dao rơi đúng vào mạch máu nên máu tuôn ra xối xả. Cậu cắn răng lết ra chỗ bàn ăn, với lấy cái điện thoại để gọi cho ba.
Lúc này, Linh mới sực nhớ ra, cậu làm gì có số điện thoại của Phong. Từ hôm qua đến giờ có lúc nào hỏi số điện thoại đâu. Cậu tự chửi mình ngu. Vất cái điện thoại lên bàn, Linh cố gắng bám lên mặt bàn để đứng dậy. Một tiếng hét lớn vang vọng khắp nhà, miệng vết thương lớn hơn một chút nữa khi cậu cố gắng bước đi, máu xối ra nhiều hơn.
Linh nằm vật xuống sàn nhà, mắt ngân ngấn nước. Cậu thậm chí còn chằng biết hộp y tế nằm ở đâu. Mà cứ mỗi lần đứng bằng chân bị thương là y như rằng máu xối ra ác hơn.
Linh đành nhảy lò cò ra phòng khách, lục lọi mấy ngăn tủ xem có bông băng hay ít giấy mềm nào không. Trống rỗng, toàn thứ linh tinh.
-A… hộp giấy kia rồi.
Linh thở phào khi cậu thấy hộp giấy mềm dưới gầm bàn.
-ÔI GIỜI ƠIIIIIIIIIIII.
Linh gầm lên, hộp giấy còn đúng 2 tờ. Ném hộp giấy vào thùng rác, cậu cố gắng lết lên gác. Không đơn giản chút nào. Nhìn bậc thang mà cậu chết khiếp. Nghiến răng, bặm môi, trợn mắt, Linh lò cò lên tầng. Máu chảy dọc khắp cả nhà. Còn hai bậc thang nữa, Linh bặm môi, chẳng hiểu cậu có suy nghĩ gì mà lại nhảy hai bậc cuối một lúc cho nhanh.
Bình thường thì có thể làm được, chứ lúc này chân tay không ra hồn thì làm sao mà nhảy được. Thế mà Linh vẫn nhảy.
Nhún cái chân không bị thương xuống, cậu hít một hơi, bật mạnh lên.
Linh chỉ biết ngay khi bàn chân chạm vào mép của sàn gỗ tầng hai, do bàn chân bị ướt, nên cậu bị ngã ngửa ra sau, và rồi cậu bị một thứ kì dị nào đó màu đen bao trùm lên mọi thứ, cơn đau cũng vụt biến mất…
Màu trắng.
Toàn là màu trắng.
Chói mắt thật.
Mùi quái quỷ gì thế nhỉ? Buồn nôn quá.
Mùi này…
Là mùi thuốc sát trùng thường ngửi thấy ở bệnh viện.
Bệnh viện?
-Cậu bé chỉ bị ngất vì choáng thôi, đầu đập vào một vật cứng gì đó, nhưng cậu yên tâm, tớ kiểm tra kĩ rồi, không có vấn đề gì hết. Chỉ là bị u lên thôi. Còn chân thì băng bó lại là OK. Không mất máu quá nhiều đâu. Nói chung là ổn rồi. Chờ tỉnh lại thì có thể xuất viện. Nhưng đừng làm ồn quá đấy.
-Ừm… cảm ơn cậu.
-À mà… kết quả DNA có rồi. Cậu nhóc đúng là con cậu đấy.
-Ờ… biết rồi. Thôi đi làm việc của cậu đi.
-Ừm. Vậy gặp nhau sau. Chào nhé.
-Ờm… Chào!
Cuộc nói chuyện giữa Phong và Hùng chấm dứt cũng là lúc Linh mơ màng tỉnh dậy.
Cậu khẽ gọi Phong.
-Ba…
-Con tỉnh rồi sao? – Phong vội vàng lao đến bên giường bệnh của Linh, sốt sắng hỏi.
-Con đang ở bệnh viện à? – Linh hỏi khẽ.
-Ừ… con có mệt không? Có đau không? Từ từ đừng ngồi dậy, cứ nằm đấy đi.
-Mấy giờ rồi ạ?
-6h rồi. Chậc… con bị ngất từ bao giờ thế? Mà làm sao chân tay sao lại be bét máu thế? Rốt cục sáng nay làm gì mà lúc ba về nhà là thấy nằm vật ra ở cầu thang là thế nào?
-Dạ… con dọn nhà… lúc với lên lau cái chạn bếp thì sờ được cái cán dao, lôi nó ra thì bị trượt chân, cái dao cũng bị lôi ra luôn, nó rơi đúng chân con… xong con lết khắp nhà tìm bông băng và giấy mềm để thấm máu, nhưng không có, mới lên gác tìm thì bị ngã… Truyện gay Độ Chênh Lệch : 15 … by Jeykill.
-GIỜI Ạ. THẾ SAO KHÔNG GỌI CHO BA HẢ?
Phong quát ầm lên làm Linh giật mình, cậu cúi đầu, lí nhí nói:
-Con… không có số điện thoại ba.
Lúc này, Phong mới ngẩn người ra, đúng là anh không có số điện thoại của Linh thật. Trong suốt cả ngày hôm qua, có khi nào anh và cậu hỏi số điện thoại của nhau đâu.
Vả lại cũng ở bên nhau suốt, nên đâu có cần làm gì để mà hỏi số.
-Chậc… về nhà nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng như thế…
-Con… xin lỗi.
-Lỗi lầm gì. Thôi bỏ đi. Con còn mệt không?
-Dạ không… con hơi đói và khát thôi.
-Uống tạm hớp nước đi, chờ ba chạy ra ngoài mua ít đồ ăn.
-Dạ thôi. Ba cho con xuất viện luôn đi ba.
-Có sao không?
-Dạ không mà…
-Ừm thế chờ ba chút. Nằm nghỉ đi.
-Dạ.
Phong biến mất sau cánh cửa phòng VIP. Linh nằm phịch xuống giường, cậu thở phào, chẳng biết sao lại cảm thấy vui vui khi mình bị thương thế này. Cứ tưởng Phong sẽ mắng cậu một trận ra trò, nhưng không, anh chẳng có ý kiến gì về cậu cả. Trái lại, Phong lại vô cùng ân cần quan tâm cậu, lo lắng chạy ngược chạy xuôi. Linh cười toe toét, lát nữa phải hỏi số điện thoại của ba mới được.
À mà… chú Hùng nói, là có kết quả DNA rồi, ừm… nhưng mà với thái độ của ba như vậy, thì kết quả đó đâu có nghĩa lý gì. Đúng không? ^^
-Con nặng không ba?
-Gầy tong teo. Con ăn khoẻ thế cơ mà.
-Vầng… con cũng chẳng biết vì sao nó lại thành ra như thế. Ăn rõ nhiều nhưng không béo nổi. Haizzzz.
-Thôi béo vừa thôi… béo quá nhìn ghê ghê.
-Haha…
Lúc này, Linh đang được Phong cõng ra khu để xe vào bệnh viện, Linh đã ổn định hơn nên anh quyết định đưa cậu ra bệnh viện, dù sao thì cả hai cũng ghét cái mùi kinh khủng của bệnh viện.
-Ba cho con đi ăn vặt ngoài đường ở Sài Gòn đi.
-Ốm mà ăn vặt à?
-Đi mà…
Linh nũng nịu.
-Để khi khác.
-KHÔNG. HÔM NAY CƠ.
-Không là không.
-Ba ơi…
-Khô… không.
-Ba Phong… đi mà…
-Bé mồm thôi. Ngoài đường đừng gọi ba là ba. Ba không muốn ai biết đâu.
Linh sững người lại, cậu thẳng người lên, đầu không còn cọ cọ vào Phong nũng nịu nữa. Cậu tròn mắt nhìn anh từ đằng sau, trong lòng không khỏi nhói đau, đôi mắt đột ngột buồn bã.
Dù kết quả DNA đã có, cậu là con anh. Nhưng vẫn không thay đổi được mấy.
Linh nhếch mép cười, một nụ cười nhuốm vẻ buồn bã đau khổ.
Thấy Linh im lặng, Phong hỏi nhỏ:
-Sao vậy?
-Không có gì. Chúng ta về nhà thôi.
-Ơ… không còn hứng thú đi lượn tối Sài Gòn nữa à?
-Để khi khác. Tôi mệt.
Từng câu nói không có chút cảm xúc của Linh như con dao ngọt lưỡi chém vào lồng ngực anh, anh biết câu nói vừa nãy của mình đã làm tổn thương Linh. Nhưng thật sự, anh thấy rất kì cục nếu như một thằng nhóc đáng tuổi em trai anh, lại tò tò chạy theo anh và gọi “Ba ơi”, nếu mọi người trong công ty mà biết được thì…
-Thực ra ba…
-Câm. Về nhà. Tôi không muốn anh gọi tôi là con khi ở ngoài đường.
Phong dừng lại, con tim anh vỡ vụn.
Câu nói thật kinh khủng. Nó làm anh đau thắt lại, anh dường như bị hàng nghìn nhát dao chém vào người. Anh đau đớn.
Chẳng biết vì sao. Cậu đã đáp ứng đúng theo lời anh mà. Phải không?
-Ừ… chúng ta về nhà.
Linh mím môi.
“NHÀ”?
Là căn biệt thự rộng lớn đấy sao?
Nhà mà không có các thành viên trong gia đình sao?
Nhà mà con không gọi ba là ba, ba không gọi con là con sao?
Thật nực cười.
Đó không phải là căn nhà. Đó là địa ngục.
Nhẹ nhàng hơn nữa, thì đó là nơi làm cho con người ta đau.
Đến gần xe, Linh bảo Phong dừng lại, cậu tự nhảy khỏi người anh, lò cò đến bên chiếc xế. Mở cửa xe sau và ngồi vào.
Phong không khỏi đau khi thấy Linh cư xử như vậy. Anh lặng lẽ ngồi vào ghế lái xe.
Mỗi con đường đều trở nên vô tận khi con người ta đi trong những khoảng lặng.
Khi nào mới có P2 says
Khi nào mới có P2
Anonymous says
Nghỉ viet roi pan oi
Anonymous says
Truyen này o táo xanh á tác giả pỏ truyen roi