Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
“Nhưng mà”
“Cậu không muốn để cho tớ chăm sóc cậu à,”
“Có nhưng mà…”
“Thì tớ đang chăm sóc cậu đây nè…hihi”
Trán Long nhăn nhăn lại, cậu muốn chiều theo ý Khoa, cậu biết Khoa không muốn tốn tiền, mà cậu thì lại không muốn người mình yêu thương bỏ công vất cả như vậy, để Khoa giắt hết mớ áo quần đó thì Long thấy xót xa lắm, thương lắm…nghe Khoa nói Khoa chăm sóc mình, cậu lại lâng lâng vui sướng, lại bị lây cái tật hay tưởng tượng của Khoa, cả một viễn cảnh về cuộc sống gia đình của cậu và Khoa, cả hai cùng sống chung, hạnh phúc bên nhau và chăm sóc nhau…Cậu vui lắm và quay lại đồng ý “Vậy mình cùng giặt đồ cho xong rồi đi chơi nhe”
“Hihi , vậy vào phòng tớ lấy bột giặt và 2 cái thao ra chỗ bồn nước nhé ”
“Tuân lệnh”
“hihi, theo tớ nào ” Khoa nói rồi ôm túi đồ lên phòng
Cùng giặt quần áo chung thật là vui, hai người quấn quýt bên nhau mãi thôi, Khoa đang ngồi giặt, Long quay sang định đưa môi hôn lén trên trán, Khoa phát hiện rồi né ra sau đó ngã nhào ra, rồi cả hai dính đầy bóng xà phòng…Và rồi…ném xà phòng vào người nhau…
Cuối cùng cũng xong, Long vừa vắt xong cái áo cuối cùng lên, phủi phủi hai bàn tay rồi quay qua Khoa bảo “mình tắm rửa sạch sẽ nhé rồi tranh thủ đi nhé”
“Ờ, tớ về phòng tắm đây, cho tớ 15 phút nhé”
“Khoa đã, tớ để túi đồ tớ bên phòng cậu rồi…”
“Ờ…vậy cậu lên lấy đồ rồi xuống phòng cậu tắm nhé…”
Long kề sát vào tai Khoa “tớ kỳ lưng cho cậu được không…không làm gì bậy bạ đâu, xin đấy, năn nỉ luôn đấy, tớ cùng cậu lên lấy đồ rồi xuống lại phòng tớ nhé, phòng tớ không có ai cả, năn nỉ đó….”
Khoa thấy cũng không có gì là không được, vì dù sao phòng của Long cũng tiện hơn vì cũng không phải đi đâu xa mà lại có Long bên cạnh…
“Ừ, được mà”
Long mừng rỡ reo lên “Thế à, vui quá, vậy lên phòng cậu lấy đồ rồi cùng xuống phòng tớ nhé”
Lát sau, tại phòng 203…
“Cậu cởi áo ra đi” Long nói
“Ơ, cậu vào phòng tắm trước nhé, tớ…tớ”
Long cười nhìn Khoa ”Ừ, cũng được“
Khoa cởi bỏ chiếc áo cả ngày đầy mệt mỏi ra, thật thoải mái, Long (cũng vừa cởi trần ) chụp lấy áo của Khoa, đưa lên mũi hít một hơi thật sâu , mắt nhắm lại “cái mùi này là mùi cơ thể từ người lính mà tôi đang thương đây sao”
Khoa ngượng chín cả mặt “trời, hôi rình, trả tớ đây”
“Không trả hihihi, của tớ mà” Long giơ chiếc áo lên cao chót vót, Khoa vớ không tới
Khoa bị chọc, cứ cười miết “Rồi cậu giữ đi, đừng có bỏ đi đâu đấy”
Long nhìn long trìu mến, thả chiếc áo xuống, ôm lấy Khoa “Làm sao tớ bỏ đi được, làm sao được hã Khoa ? có cậu bên cạnh, cuộc đời tớ như vui lên từng ngày vậy” *Vừa nói Long vừa đặt 2 bàn tay ấm áp lên hai bên má của Khoa*
Khoa cảm thấy hạnh phúc lắm, người đàn ông đầu tiên của cuộc đời cậu đã bỏ đi đột ngột, đột ngột đến mức nước mắt của cậu không thể trào ra lúc đó mà cho mãi đến bây giờ, mỗi lần nghĩ đến viễn cảnh đó thì đôi mắt cậu ứa lệ, và…người mẹ lam lũ của cậu cũng thế. Cậu tự nghĩ, ông trời lấy đi người đàn ông dẫn dắt cuộc đời cậu, thì đã trao lại người đàn ông đồng hành với cậu…thậm chí cậu quên đi mối quan hệ giữa hai đứa con trai cũng còn khá nhạy cảm, cậu có một suy nghĩ kỳ lạ trong thoáng chốc…rằng là vì tuổi thơ cậu thiếu người đàn ông đó, nên cuộc đời còn lại trên con đường tình cảm cậu đang bước đi sẽ được bù lại thay vì người phụ nữ…#&^#&%$*****$ đó chỉ là suy nghĩ linh tinh thỉnh thoảng nảy ra trong đầu.
Khoa nhìn lại Long, giờ cậu mới đến gần, mới để ý, trên cơ thể rắn rỏi cơ bắp săn chắc, nước da ngâm ngâm đặc trưng có kèm theo mùi cơ thể rất quyến rũ. Cậu không thể phủ nhận được vì trước mắt cậu…cứ như mùi một loại gỗ, Long không sử dụng nước hoa, mỗi khi cậu đổ mồ hôi, thấm vào áo, tạo ra một mùi không thể lẫn vào đâu mà cậu chỉ có thể gọi là mùi rất “Hoàng Long” . Long nhìn Khoa rồi bất chợt ôm Khoa vào lòng, gương mặt Khoa úp vào lồng ngực của Long, cậu cảm nhận được tình cảm của Long, hơi ấm và cả …nhịp đập trái tim nơi mà sự chân thành nhất sẽ được trao đi, người nhận là cậu…Rồi long nói “Cậu cho tớ nói tớ yêu cậu nhé”
Lời nói chân thành đó đã điều khiển được câu trả lời theo mong muốn…“Ừ, tất nhiên mà”
“Khoa! tớ yêu cậu, yêu lắm, yêu lắm lắm lắm….”
Với tình yêu đó, Khoa đón nhận trong nụ cười hạnh phúc. Dạo này cậu cười nhiều hơn, vui nhiều hơn so với thời gian trước, cứ đi học rồi cuối tuần về lại nhà, cuộc sống không mấy thú vị nếu không muốn nói là nhàm chán.
Nhín lên đồng hồ rồi Long nói “ah, 9 giờ 30 hơn rồi, vào tắm nhanh còn đi ăn nào,hihi”
“Ừh nhanh lên”
Long ghé mặt sát vào và bảo “Tớ sẽ kỳ lưng cho cậu nhé”
“hihi , nhột quá, nhưng mà cũng được , lúc tớ tắm thì nhắm mắt lại đó nha, tớ cũng vậy”
“ha ha ha , thôi được, nhắm mắt thì nhắm mắt….”
….
Riêng Long, ngày càng thấy cậu yêu Khoa nhiều hơn, cậu được nói tiếng yêu, cậu được thấy những việc làm chụp hình đáo sâu sắc của Khoa, tắm xong, thói quen là quấn khăn rồi lau khô mặc quần áo vào rồi thư giãn, nhưng Khoa lại lom khom giặt quần áo của hai người đã mặc hôm nay mới thay ra tắm…chỉ điều nhỏ nhặt nhất mà Khoa là như tô điểm thêm màu sắc cho cuộc sống của Long…Long còn nhớ rất rõ, có lần thấy Khoa đang chạy xe, gặp bào lão ăn xin bị người ta hất hủi, cậu dựng xe, đỡ bà cụ lên một góc vỉa hè, mua ít thức ăn rồi ngồi trò chuyện cùng bà cụ một lát lâu sau mới đi…Với Long, Khoa như thiên thần được thượng đế mang xuống quả đất này, nhiều điều đẹp mà không diễn tả được bằng lời trong cảm nhận…chỉ có thể ôm chặt con người cần cù tốt bụng dễ thương đó và nói “yêu” thật nhiều.
Cuối cùng tất cả cũng xong, Long dắt xe và rồ ga, Khoa ngồi lên…tay đặt lên hai bên vai sau của Long…xe chạy đưa ra người qua những con phố đêm đèn nhộn nhịp..
Kết thúc phần bữa tối bằng món “hủ tíu gõ” rồi về lại ký túc xá ngủ lại phòng Long.
Sáng thứ bảy trong lành, Khoa vươn vai thức dậy, nhìn lại đồng hồ đã 8:30, chợt nhớ hôm nay thứ bảy , cậu xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi thay đồ chuẩn bị. Tiếng động cũng đánh thức Long, vừa ngáp vừa ngồi dậy, Long hỏi “Cậu dậy sớm làm gì vậy ?”
“Tớ phải về thăm nhà một chút, vì tuần trước tớ không về rồi”
“Tớ đưa cậu đi được không, tớ muốn …”
“Thôi được rồi, cậu thay đồ vào đi rồi chuẩn bị nè, tranh thủ ra ăn sáng rồi đi, à mà khỏi , cậu ghé nhà tớ thì mẹ tớ sẽ nấu cơm đãi hihi”
“Tuyệt tuyệt, được ăn cơm của mẹ nấu…”
Khoa nhìn Long, rồi Long bào chữa “Mẹ của cậu thì cũng là mẹ của tớ mà hihi,”
“Về đó gọi bằng bác đi, gọi lung tung bị đuổi ra khỏi nhà đó nhaaaaa”
“Tớ biết rồi mà, đùa thôi mà”
Truyện gay: Cuộc Sống Như Vậy Là Đủ – Đoạn 7 – Chương 1
Càng gần đến nhà, càng thấy được niềm vui của Khoa, từ cổng vào khu phố, Khoa đã chỉ cho Long và giải thích hết, nào là cây “Trâm Bầu” hồi nhỏ hay trèo lên hái rồi bị kiến cắn té ê mông, bảng “khu phố văn hóa” bị bọn trẻ vẽ vậy, vài cậu chuyện vui trong xóm…còn ở nhà thì Mẹ của Khoa là công nhân may trong một xí nghiệp xa, bà được nghỉ cuối tuần theo nguyện vọng được chăm sóc con nhỏ…
“Ah, anh Haiiiii về” tiếng hai Ngọc Anh và Minh Anh đang chơi nhảy dây ngoài sân reo lên
Rồi vừa dừng xe xuống, hai đứa gãi đầu
Khoa giới thiệu “Đây là Anh Long bạn của Hai đó ”
“Đây là em của Khoa nghé…”
Hai con bé gằng giọng “anh Hai , tên Ngọc Anh và Minh Anh mà…Hai nàyyyyy”
Thì ra là mắc cỡ vì không muốn cho người ngoài biết tên cún cơm của mình, thế là…
“Ahhhh, được rồi, đây là Ngọc Anh và Minh Anh…hihi”
Long hiểu ý nên tủm tỉm cười “Ừ, anh chào hai em”
Ngọc Anh nhanh nhảu lên tiếng “Dạ em chào Anh Long, Anh long đẹp trai hi hi”
Minh Anh gật gật theo
“Ghê chưa, hai cái con bé này, mới bây lớn mà biết khen đẹp trai heng…”
Minh Anh “Dạ thì anh Hai đẹp trai nên mới quen bạn đẹp trai thôi đúng không nè”
“Dẻo miệng, nịnh tôi chịu hết nổi ha ha, thôi hai đứa làm gì làm gì, Hai và Anh Long vào nhà chơi”
Nói rồi Khoa dẫn long vào nhà, nhìn trước nhìn sau rồi bảo
“Mẹ đi chợ chưa về, chắc cũng gần về rồi đó”
“Cậu ơi, hay tớ chở cậu ra chợ mua ít trái cây tớ muốn đặt lên bàn thờ cha cậu và một ít sau khi ăn cơm”
Khoa ngần ngại suy nghĩ, Long cố gắng thuyết phục “Thôi mà, không thôi thì tớ không biết làm gì luôn”
“Cũng được, đừng mua nhiều quá tốn tiền nhe”
Sáng nay trước khi về, Khoa có nhắn tin báo cho mẹ. Nên từ chợ, mẹ cũng có nhắn lại cho Khoa báo là sẽ về sớm và còn nhắn là hôm nay làm món mà Khoa thích nhất là cơm tấm.
Khoa cười tít mắt sau khi đọc tin nhắn rồi quay lại kể cho Long nghe, Long cũng vui khi thấy Khoa yêu đời và thoải mái như vậy.
Trong lúc chờ Khoa ngoài sân dặn dò tụi nhóc, Long nhìn quanh căn phòng khách nhỏ bé, trên bàn thờ gồm 4 di ảnh, bên tường vách đã cũ có treo bằng khen “Văn Nghệ Khu Phố – Phường”, Giấy khen “Vở Sạch Chữ Đẹp”, Cả ảnh chụp màu đã phai gần hết từ hồi tiểu học có dòng chữ “Dương Đăng Khoa lớp 3/1 – Kế Hoạch Nhỏ”…Tất cả bằng khen, giấy khen, ảnh lưu niệm đều có tên Dương Đăng Khoa. Long nở một nụ cười tươi, tự bảo trong suy nghĩ rằng cậu thực sự may mắn khi có được Khoa, một người đặc biệt từ trong dự đoán đến sự thật, cậu tự hào về Khoa, tình yêu đầu đời của mình,một tình yêu cũng đặc biệt vì sự tồn tại của nó trong xã hội còn đầy thành kiến này.
Bên tường phía bên kìa lại là hình cha mẹ cậu ngày xưa, mỗi bức hình đều có để năm và ghi chú, quả là một người chụp hình đáo được sinh ra trong một gia đình chụp hình đáo, lúc nào cũng tính trước tính sau, làm gì cũng dự đoán, cũng ghi chú…trong đám ảnh dán trên tường thì có một bức ảnh ghi “Xuân 1996” cậu đứng giữa cùng cha và mẹ, Long đoán và cũng đúng là vậy, lúc đó là mùa xuân trước một năm sau khi hai đứa em gái của Khoa ra đời, và cũng là năm cha cậu ra đi vĩnh viễn khi tụi nhóc chưa đầy 9 tháng tuổi…Bây giờ, Long lại biết thêm vài thông tin về cuộc sống của Khoa và gia đình nơi Khoa lớn lên trong “sóng gió cuộc đời”…Nhìn ra cửa chính, bóng dáng một cậu trai của gia đình, một người anh quan tâm và một người con biết chăm sóc nhà cửa…
…Khoa đang đứng chỉnh chỉnh lại cánh cổng trước sân vì bị lệch trụ, vừa làm vừa dặn dò em gái, nhìn lại bọn trẻ trông nghe lời anh Hai của chúng phết…Vậy ra, càng tìm hiểu Long càng thấy được rằng, cậu đã và đang cũng như sẽ trở thành một phần trong gia đình tuyệt vời này…
…Mất 15 phút để hai người chạy ra tới khu chợ trái cây, lựa chọn trả giá mãi, đi hết một vòng chợ đã mua được ít trái cây. Long phát hiện ra một khả năng nữa của Khoa đó là “trả giá”, lần đầu tiên cậu thấy và Khoa cũng là người đầu tiên cậu chứng kiến, sau khi Khoa thương lượng thì giá được giảm đáng kể và người bán cũng bị thuyết phục, đã vậy còn chào mời lần sau ghé đến, đúng là lợi hại thật…Khoa quay ra nhìn Long “Xong ồi, mau mau về nhà mẹ đợi đó, tớ có góp nửa tiền đó hihi , cậu cất khoảng này vào đi nhe ”
Khoa nhìn lên thấy Long không trả lời mà cứ nhìn chăm chăm vào mình, cậu lay lay cánh tay Long “Gì vậy, chuyện gì nói mau mau”
Long chúm chím cười “Đâu có gì đâu, chỉ là Khoa của tớ đúng là tớ chọn không lầm , giỏi việc nhà, lại trả giá giỏi , tiết kiệm ngân sách cho gia đình mai sau, quả là không gì bằng”
“Ăn nói linh tinh, về thôiiiii” Khoa vừa nói vừa nén nụ cười lại
“Tuân lệnh, xin mời cậu Khoa của tớ lên xe”….
…Về đến nhà, Ngọc Anh đứng trước cổng đẩy cửa chốt lại sau khi xe chạy vào sân rồi hối thúc “Anh Hai và Anh Long vào nhanh nhé, mẹ chờ ở phía sau, mẹ bảo em đứng chờ cổng cho 2 anh …à tụi em dọn hết thức ăn sẵn ra bàn rồi ạ”
“Ừ, ngoan, Anh Long có mua trái cậy, chút nữa tụi mình cùng ăn nhé…”
Cả hai vừa vào thì mẹ từ nhà sau đi lên
Long lễ phép “Dạ con chào bác ạ”
Mẹ Khoa nhìn Long “Ừh chào con”
“Mẹ ơi! đây là Long bạn học chung khoa với con, cậu ấy ghé về chơi sau đó tụi con sẽ về lại khu học quân sự ”
“Ừh bác chào Long” Mẹ Khoa cười rồi chào Long lại lần nữa.
Bà nhìn túi trái cây hai cậu mua rồi bảo “Sinh viên đi học, chưa làm gì hết mà mua chi cho nhiều rồi tiền đâu chi xài hã con, lần sau đừng mua nữa nhe, ghé nhà chơi là vui rồi”
“dạ, con biết rồi ạ” Long lại cúi đầu trả lời, trong mắt Long, cậu đang ngắn mẹ Khoa một chút, cậu không biết có phải là cậu đã bị cái gia đình này lôi cuốn hay bị mê hoặc điều gì, nhưng quả thật cậu nhìn đâu đâu trong căn nhà này, người mẹ thì giản dị hiền hòa với gương mặt cam chịu, cậu con trai thì siêng năng cần mẫn, và hai con bé nhóc thì ngoan ngoãn dễ thương…những bức hình cậu đã nhìn ngắm đúng là rất đẹp, cậu cảm nhận được từ tận sâu trong đáy lòng…Tất cả điều đó làm cậu thay đổi hoàn toàn, ngày trước khi quen Khoa, cậu chỉ đoán già đoán non về tính cách, về cuộc sống về mọi thứ…thậm chỉ đôi khi có vài suy nghĩ quái gở là có điều tốt thì cũng có thói xấu…đến tận bây giờ thì chưa tìm được thói xấu nào từ Khoa…Cậu đã yêu Khoa nhiều lắm rồi, yêu từ giọng nói và từng bước đi, và ánh mắt…đôi khi, cậu chỉ muốn giữ Khoa trong 1 cái hộp nhỏ bé cho riêng cậu, không cho ai chạm vào cái hộp đó…
Trong bữa cơm, mẹ Khoa khác hoàn toàn các bà mẹ khác, thường thì họ vào họ sẽ hỏi học hành thế nào rồi ? kết quả học tập ra sao ? Sau đó sẽ làm một dãy những than phiền…Riêng mẹ Khoa, bà giới thiệu từng món ăn, rồi bà kể vài kỷ niệm và chia sẻ cách nấu sao cho ngon, rồi chốc chốc lại quay sang Khoa “Ngày xưa con thích món này…mẹ hay nấu này , nhớ không”…
Cuộc trò chuyện trong bữa cơm thật vui, mẹ Khoa hỏi Long “Thế thức ăn có vừa khẩu vị của con không Long”
“Dạ ngon lắm ạ, con ăn no mà vẫn muốn ăn hết đây ạ”
“Vậy thì bác nấu nữa nghen”
“Dạ dạ thôi ạ, con ăn nữa chắc bể bụng mất ạ hihi ”
“À , Khoa ! mẹ dặn nè, chút con nhắc hai đứa học bài trước khi đi chơi nhé, dặn tụi nó dạo này đường xá nhiều xe, đi bộ đền trường phải đi cẩn thận để mẹ lo…chút nữa mẹ phải tăng ca chiều nay” Vừa nói với Khoa, bà quay sang Long “Con cứ thoải mái ở chơi với Khoa nhé, đừng ngại, bác phải đi làm nên không chuẩn bị gì được cho mấy đứa, mà nhà cũng chật chội nên…”
Long lễ phép đáp “Dạ không sao ạ, con rất vui ạ hi hi ”
Bữa cơm rất vui, rất giản dị và đầy tình cảm chất chứa…
Ăn xong Khoa ở sau rửa chén dĩa, Mẹ Khoa vừa rồ ga đi, bọn nhóc cũng đã thay đồ đi học, Long xuống nhà sau…cậu bất ngờ luồng hai bàn tay ấm áp qua hông và ôm chặt lấy Khoa từ phía sau và kẽ nói vào tai Khoa “Tớ hạnh phúc lắm, hạnh phúc nhất, tớ sẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc nào lớn như thế này lần thứ hai Khoa à, tớ yêu cậu…”
Khoa mỉm cười “ thế rồi có người xinh trai hơn , giỏi hơn tớ thì …”
Long ngắt lời “Nhưng người đó không phải tên Dương Đăng Khoa và chỉ có người này mới chính là tình yêu đích thực của tớ…” vừa nói Long vừa chống cằm lên vai Khoa từ phía sau.
“Thế cậu sẽ không thay đổi à hi hi ” Khoa vừa hỏi vừa đùa vui
“Tất nhiên rồi, hỏi ngốc quá , tớ yêu cậu , không tin vậy tớ nói lớn hơn nhé..”
Leave a Reply