Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Bàn tay của Long chạm vào vai Khoa rồi xoa xoa, cậu nói giọng nhẹ “Đúng là như vậy cậu ạ, nhưng chúng ta đã biết sẽ không ai chăm sóc chúng ta khi về già thì tại sao chúng ta không cùng bên nhau để chăm sóc nhau”
“Nhưng mọi người sẽ khinh thường chúng ta, sẽ cho chúng ta là kỳ lạ, bệnh hoạn…sẽ…”
“Tớ biết” Long chặn ngang lời Khoa
Hai người im lặng…
Ánh hoàng hôn dần buông, gió chiều thổi nhẹ qua
Khoa vẫn nghe trong gió, tiếng Long từ phía sau giữ lấy vai cậu “…Cậu rất bình thường với người khác…nhưng cậu rất đặc biệt đối với tớ…Tớ muốn được gần gũi với cậu hơn được không…”
Hai người đã im lặng cùng nhìn về hoàng hôn, Long đang chờ câu trả lời của Khoa lúc này…
Gió vẫn thổi, chiều đã kéo nhá nhem, …mãi một lúc sau, từ phía trước, một bàn tay thon dài đặt lên bàn tay mà giữ bờ vai đó của người chờ đợi…Khoa nắm tay bàn tay Long, quay lại nhìn cậu rồi thì thầm “Vậy còn bạn bè xung quanh mình thì sao…cậu tính sao” Khoa nhìn Long, vẻ mặt ưu tư một chút.
Như vậy là Khoa đã đồng ý, Long rất vui, cậu ôm chầm lấy Khoa, Khoa trong tình trạng suy tư, vẫn để Long ôm vào lòng rồi hỏi Long lại “Cậu biết chúng ta không thể nào nói với bạn bè và mọi người xung quanh lúc này chúng ta là…”
“Vậy, hãy đừng định nghĩ nó là gì, hãy xem đó là điều đặc biệt giữa tớ với cậu cho đến khi chúng ta có thể làm mọi thứ đi xa hơn…được không…”
Khoa hỏi trêu “Nó là gì vậy”
Long mỉm cười, vẫn ôm Khoa chặt “hihi, “NÓ” chính là mới quan hệ của chúng ta…ngốc ạ.”
“hihi…” khoa cũng mỉm rồi vòng tay ôm Long, hai bàn tay của cậu víu chặt lấy lưng của Long và áp sát vào người.
“Cậu biết không ? hồi trưa trong lúc nghi thức đám cưới diễn ra, tớ đã ước gì tớ và cậu là …hai nhân vật chính…” Long thủ thỉ vào tai Khoa.
“Vậy cậu sẽ là…”
“Tớ sẽ là như…thấy n ấy, còn cậu sẽ là như cô Diễm…và..” Long chọc ghẹo Khoa “…và cậu sẽ phải mặc váy ha ha ha”
“Ah ah ah , thôi tớ không mặc đâu, tớ mặc như thầy Ân”
“Vậy thì tớ và cậu đều mặc như thầy Ân…vậy….khi nào đây ta…hihi” Long cười tươi không ngừng.
“Lại gài tớ rồi, đã nói chưa phải lúc mà…mà tớ cũng có thích thích cậu từ lúc …”
Long vờ với vẻ mặt buồn thiu, cậu chưa chịu buông Khoa ra “”Thích thích” là thế nào…haizzz”
“Thì đúng rồi, tớ chưa biết được gì về cậu, chỉ có cơ họi gần gũi mấy hôm nay vậy sao mà hơn vậy được…tớ thấy cậu đẹp trai và cũng hiền lành, đó là những gì tớ biết”
“Thế đẹp trai như tớ, có xứng với cậu không nè.”
“Thôi, đừng hỏi câu đó mà, tớ rất tầm thường, chúng ta không ai xứng đáng điều gì mà chúng ta không được quyền sở hữu nó, những điều mà chúng ta được số phận trao cho thì rồi chúng ta sẽ có được…không ai xứng đáng với ai cả, chỉ là sự chân thành mà chúng ta tạo ra… đẹp thì già cũng hết đẹp, nhưng mà chân thành thì không làm nó già được, chúng ta chỉ cần đừng làm nó thay đổi là được…”
Long nhìn Khoa, hai bàn tay giữ chặt lấy 2 bên cánh tay của Khoa, dừng như lúc này, ánh mắt của cậu nhìn Khoa thay cho lời nói, cậu thương Khoa rất nhiều với những gì cậu đã biết về Khoa và những gì Khoa vừa đồng ý với cậu.
*Vào hôm mà Long đi theo cậu về, hôm đó cô Sáu còn kể nhiều về cậu…
“Nó ngoan lắm, học xong là về nhà, trước giờ chưa từng bị đòn hay la mắng bao giờ. Ba nó mất lúc nó 10 tuổi, nhà nó còn 02 con em gái, nhà khó khăn, nhà tình thương Phường cấp cho đó con. Nó biết thân phận nhà nghèo, học đại học nó vay ngân hàng chính sách rồi không dám ăn không dám mặc để mẹ đỡ tốn kém…trong xóm này toàn mấy đứa lêu lỏng, vậy đó mà nó không có hư…xóm ai cũng thương”……..
Từ sau hôm đó, cậu đã quyết tâm tìm cơ hội gần gũi Khoa….Và giờ thì cậu đã có được Khoa, niềm vui của cậu không gì có thể thay thế được giờ phút này…mối quan hệ mà Khoa tạm cho đó là quan hệ lạ lạ của hai đứa con trai…
Truyện gay: Cuộc Sống Như Vậy Là Đủ – Đoạn 5 – Chương 1
Phần 03: Kỷ Niệm Quân Sự và những ngày hè…
Lại một sáng thứ hai trời trong xanh, hôm nay tất cả sinh viên khoa Quản trị và các khoa trong trường cùng tham gia đợt quân sự lần này không phải đi học, tất cả đều được ngủ trễ một chút vì mọi người sẽ chỉ cần tập trung vào lúc 2 giờ chiều để nhận đồng phục và số giường nằm trong khu quân sự. Sau đó, sáng thứ ba hôm say mới bắt đầu tập trung tại điểm đoàn xe chờ đưa sinh viên vào khu quân sự. Sinh viên phải trải qua quá trình rèn luyện trong 3 tuần tại khu quân sự.
8:30am
Phòng 203
“Hôm nay sao thằng Long đi tập thể dục lâu quá, tao gửi nó mua đồ ăn từ sáng mà giờ chưa thấy mặt nó đâu, mọi bữa là 7:00 nó về rồi….ôiiiiiiii” Cường càm ràm vì bụng đói meo
Khánh và Hòa trong phòng đang dí mắt vào trò game cũng lên tiếng “Tao cũng nhờ nó mua mà chẳng thấy nó đâu…chắc tao tự đi mua quá”
“Ê ê, vậy cho tao ké với nha” Cường réo theo
“Vậy đưa tiền đây…” Khánh chuẩn bị đứng dậy đi mua và trả lời…
Cùng lúc đó, tại nới khác…trong khuông viên của khu ký túc xá, cạnh bờ hồ…
“Sáng nay, tập thể dục buổi sáng mà có cậu, tớ vui hẳn lên” giọng Long đầy sức sống
“Ừ, tớ cũng vậy mà” Khoa cười nhìn Long
“À, cậu đã chuẩn bị gì cho đợt quân sự chưa”
Khoa nghe chưa rõ “Chuẩn bị những gì vậy”
“Ừh! thì vật dụng vệ sinh cá nhân và bột giặt, vì trong đó không có tiệm giặt ủi, phải tự giặt bằng tay đó. Thôi, cậu khỏi mua, tớ mua rồi dùng chung cho tiện mà tớ giặt đồ cho Khoa của tớ cũng được vậy”
Khoa mỉm cười nhìn Long, ánh mắt long lanh sâu thẳm của cậu như điều khiển Long, cậu chỉ biết nhìn vào rồi chờ được lắng nghe…rồi Khoa bảo “Tớ là của cậu…nhưng mà chúng ta phải tự lo được cho bản thân, thì đến lúc người kia cần chúng ta mới đủ sức giúp và đỡ đần, đâu phải lúc nào bên nhau cậu hoặc tớ cũng phải chăm sóc cho người kia. Vậy chẳng phải cậu làm hư tớ hay sao , đúng không nè. Nếu cậu mua nhiều thì chúng ta dùng chung và tớ góp vào nửa tiền nghen ”
Trong mắt Long, Khoa bây giờ như là tất cả, cậu vui lắm, niềm vui mà từ hôm qua đến giờ vẫn còn. Cậu không dám và chưa thể nói với Khoa đó là “tình yêu” vào giai đoạn này, nhưng mà cậu vui lắm, Khoa không dặn dò nhưng cậu đủ hiểu ý Khoa và cậu chỉ dám dùng từ “thương” nhưng trong lòng cậu như bùng nổ, viễn cảnh hai người sống cùng nhau chia sẻ vui buồn và bao điều thú vị cứ lòng vòng trong đầu cậu, rồi khi cậu tưởng tượng viễn cảnh quá đẹp, cậu lại tự ngồi cười một mình…
Nhìn Khoa nói đắm đuối, bất chợt Khoa vò vò nhẹ tóc cậu “Cậu lại nghĩ ra trò gì vậy heng ? có nghe tớ nói không hử ? “
“À, tớ nghe đây, cậu nói gì tớ nghe nấy, hihi”
Khoa nhìn Long vờ ra vẻ nhìn hiếu kỳ rồi bảo “Cậu đẹp trai mà lại ngoan nữa nhỉ ”
“Tất nhiên, với cậu tớ sẽ làm tất cả để là bờ vai cho cậu…” Khoa chặn lại ngay và chọc lại “Tớ không tựa đâu hi hi …ý tớ là cậu cũng có thể tựa vào vai tớ mà…hihi”
“Tớ hiểu rồi….cậu đưa tay cậu đây cho tớ !” Long đưa bàn tay to và đầy ấm áp ra, cậu muốn nắm lấy tay Khoa, vài giây sau thì bàn tay thon dài với nhiều cần cù kia cũng chịu đưa vào đan chặt các ngón tay và nắm lại với nhau. Cả hai như thêm sức sống cho ngày mới, ngày nắng đẹp và dù có không đẹp thì cũng đẹp theo kiểu khác đối vối hai cậu con trai đang ngồi kia.
…[10:30am]
Lòng vừa bước vào phòng, Khánh – Cường và cả Hòa đều nhìn chằm chằm Long
“Chúng mày sao thế, nhìn tao làm gì” Long hỏi
“Mày còn hỏi nữa à, mày đã đi đâu, khai mauuuuu” Cường với cặp mắt trả hỏi khẩu cung nhìn Long
Long chợt nhớ ra là sáng nay mà chính xác là hôm nay cậu tập thể dục đến khi nắng lên cao mới về lại phòng, cậu ấp úng rồi lấy lại bình tĩnh trả lời “Ờh, tao có chút việc, tại vì tao bận quá nên quên luôn, tao xin lỗi nhé”
“Hôm nay trông mày như có gì lạ lạ nhỉ” Khánh lên tiếng
Hòa cũng chen vào “Chắc là có bồ ha ha”
“Thôi tao xin lỗi vì tao có việc thật mà, tao quên mất”
“Không sao, đùa mày tí mà, làm gì làm đi” Hòa vừa ngồi đọc truyện tranh vừa quay lại
Khánh cũng đồng ý “ừa, vậy đi, mà có bồ là phải báo nghen mày, he he” rồi cười nham nhở
Long lắc đầu “Thôi tao đi tắm và thay đồ đây, nóng quá”
Khánh và Hòa thuộc qua Tin Học cũng tham gia cùng đợt quân sự lần này, trưa hôm đó cả đám tranh thủ chuẩn bị đồ dùng cho suốt thời gian trong doanh trại và đánh một giấc trước khi chiều tập trung nhận thông tin.
[1:10pm]
Chuông điện thoại Khoa reo lên, thì ra là Quyên gọi đến
“Alo, Tôi nghe nè bà” Khoa cũng đang ngủ, mò mẫm điện thoại bắt lên
“Chút nữa ông qua đón tui được không, xe tui bị hư rồi, vừa mang ra cửa hàng sữa chữa, phải chiều mới lấy được hu hu hu” Giọng Quyên than thở trong điện thoại
“Tất nhiên rồi, vậy bà đang ở đâu, tui thay đồ qua đón bà nè” Khoa dụi mắt rồi hỏi
“Tui ở ngay trong hẽm có quán cơm tấm ông hay ghé buổi sáng ”
“Vậy cho tui 15 phút nhé, tui thay đồ rồi chạy ra”
Vừa tắt điện thoại, Khoa bước xuống giường, rữa mặt rồi thay đồ, xách túi chuẩn bị đi thì ngẫm nghĩ rồi nhắn tin cho Long { Quyên bị hư xe rồi, tớ phải chở Quyên đi lên trường, không đi với cậu được, cậu đừng lo nhé} …Vừa nhắn xong, cậu nghĩ chắc là Long cũng còn đang ngủ nên không chờ trả lời, cậu chạy ra dắt xe đón Quyên.
Đúng như Khoa đoán, Long đang nằm ngủ say mê, điện thoại rung lên tin nhắn, cậu vớ tay chộp lấy điện thoại rồi úp mặt vào gối vài phút sau mới tỉnh dậy. Mười phút sau cậu mới tỉnh hẳn rồi mở tin nhắn, cậu gật gật đầu rồi dụi dụi mắt và nhắn lại {Tớ hiểu rồi, tớ THƯƠNG cậu. }
Đang chạy xe máy vào trường, Quyên xuống xe từ cổng bãi gửi, Khoa dắt xe vào bãi, mở tin nhắn, nở nụ cười tươi…
Đã tới giờ vào hội trường khu thể chất, sinh viên đông đúc, ồn ào, không khí sôi nổi mạnh ai nói chuyện riêng của nhóm đó. Thầy thể dục và cô thư ký trên tay giữ một xấp giấy danh sách thông tin, bước lên bục thông báo, loa phát thanh vừa được kích hoạt, thầy lên tiếng “Mọi người trật tự, làm nhanh còn về sắp xếp này, hôm nay có thay đổi một chút, sau khi chúng ta nhận đồng phục và số giường thì mọi người có 3 tiếng nữa để chuẩn bị 5 giờ rưỡi sẽ tập trung lại khu vực cổng trường, đoàn xe đến đón và đưa đi luôn”
Cảm đám xôn xao, thầy lại lên tiếng “Trật tự nào, vì ngày mai chúng ta phải vào buổi đầu tiên qua sự sắp xếp của các thầy trong doanh trại…còn bây giờ, trật tự khoa Quản Trị xếp hàng bên trái gặp cô thư ký nhận đồng phục và phiếu thông tin giường nằm, riêng khoa Tin Học thì tập trung lại bên này để nhận từ thầy”
Trong lúc đó, điện thoại Khoa rung lên in nhắn, Long
{Sao cậu không trả lời tin nhắn của tớ}
{Trả lời sao cậu}
{Trả lời cậu cũng THƯƠNG tớ chứ}
Khoa đọc tới đây, miệng tủm tỉm cười rồi nhắn lại {Ừ, tớ cũng THƯƠNG cậu Long, được chưa nào}
Long cũng cười khi đọc dòng tin nhắn này rồi nhắn lại {Thôi cậu xếp hàng đi nhé, tớ mong là được số giường cạnh giường cậu} nhắn rồi Long nhìn cậu từ xa, nháy mắt một cái, Khoa cũng cười rồi nháy mắt lại cậu…
…Cuối cùng cũng rút được số giường, sinh viên tụm lại từng nhóm rồi đưa số giường xem có được gần nhau không, Long cũng vậy, định chạy lại chỗ Khoa nhưng thấy Quyên nên sợ Khoa ngại, cậu đành nhắn tin {Cậu Khu nào, giường số mấy vậy ?}
{Tớ giường số 22 khu E, còn cậu ?}
{Haizzz, thôi xong , tớ khu F , chán thật, muốn ở gần cậu thôi }
{Thôi nào, ở đâu cũng được, tớ vẫn là của cậu mà …tớ đưa Quyên đi công việc còn tranh thủ tập trung sau nhe} Khoa cười nhìn Long rồi cất điện thoại đi cùng Quyên ra bãi xe tranh thủ lấy xe của Quyên gửi sữa trước đó.
…
[5:25 pm]
Sau khi tất cả chuẩn bị, tại nơi tập trung, ai cũng đứng chờ xe và khởi hành, thấy trưởng đoàn bậc loa lớn thông báo “Các em, khoa quản trị thì xe 1, 2 và 3 còn khoa Tin Học thì xe 4 , 5 và 6 tranh thủ nào các em…”
Long nhanh chóng lại gần Khoa để được ngồi trên xe cạnh Khoa, nhưng không kịp nữa rồi, cậu bạn thân – Quyên đã dành chỗ của cậu, đành phải ngồi chỗ phía sau đó. Và tất nhiên thì khi có cô bạn Quyên thì hai người không thể nói chuyện thân mật với nhau được, Long đành ngồi phía sau im lặng cho đến xe tới nơi.
Đoàn xe đi qua khu xa lộ, rồi vào khu dân cư tấp nập, qua một đoạn đường vắng với những cánh hoang vàng ươm màu lá cháy sau mua gặt…Cuối cùng cũng đến được địa điểm.
Mọi người mệt mỏi bước xuống xe, theo sự hướng dẫn của các chị giám thị tại các khu. Khu E Khoa ở nằm cạnh khu D của Long. Bây giờ cũng đá 6:30 pm hơn, mọi người vào ổn định chỗ. Trước khi vào khu của mình, Khoa và Long nhìn nhau rồi gật gật, hai người hiểu là về chổ ổn định mọi thứ trước rồi tính sau.
…Tiếng loa phát thanh lớn từ sân giữa “Mọi người ổn định xong, 7 giờ 15 tập trung vào nhà sinh hoạt phía trái cổng ra vào để sinh hoạt tập thể”
Long lật đật chạy sang đứng ngay cửa khu E nhắn tin cho Khoa {Xong chưa, tớ chờ cậu ngay cửa ra vào chính nè}
{Tớ biết rồi, tớ ra ngay} Khoa trả lời tin nhắn rồi cột lại dây giày, chạy vụt đi. Bất ngờ …OẠCH…Khoa vừa chạm mạnh rồi té bật ra, cậu chạy quá gấp và còn nhìn vào đồng hồ nên đụng một phát trời giáng vào một người cao to. Sau khi thấy Khoa té ngã ra, người cao to đó cúi xuống đưa bàn tay to khoe ra vịn vào tay Khoa …”Cậu có sao không, tôi xin lỗi vì làm cậu té…”
Khoa ngước lên nhìn đáp lại “Tôi không sao, lỗi do tôi thôi, xin lỗi cậu nhé”
Bất chợt, người đó nhìn chằm chằm vào Khoa mất hết 12 giây sau rồi mới nói tiếp “Tôi là Văn , Khoa Tin Học, cậu là …à đứng dậy nào, tôi kéo cậu lên”
“Tôi là Khoa trong khoa Quản Trị, thôi tôi đi trước nhé, vì tôi có chút việc gấp, một lần nữa xin lỗi cậu nhé” Khoa phủi phủi áo quần rồi vội vã chạy đi ra cửa chính gặp Long. Cậu không biết là người cao to tên Văn đó đã nhìn theo cậu đến khi cậu đi khuất dáng…
**Huynh Văn : Một tay bóng rổ cừ khô của khoa Tin Học, dáng người cao, gương mặt phúc hậu, làn da trắng khỏe khoắn với những cơ tay săn chắc. Các bạn nữ trong khoa và cả khoa quản trị đều thích vẻ ngoài hết sức “sexy” của Văn. Cậu không qua đẹp trai, nhưng gương mặt của cậu hút hồn bằng vẻ hiền lành rất đặc biệt.
…Sau khi mọi người đã tập trung tại nhà sinh hoạt riêng, các thầy cô và giám thị các khu ngồi trên hàng ghế trên bục sân khấu, một thầy đứng lên nậc loa “Thầy xin tự giới thiệu thầy là Khương , đội trưởng đặt khu và là người chịu trách nhiệm cao nhất trong khuông viên khóa quân sự của các em…còn đây là…..”
…..Thầy giới thiệu từng người trong ban giám thị của khóa quân sự và các thành viên quản lý hỗ trợ trong khóa.
Cuộc trò chuyện làm quen bắt đầu sôi nổi, ca hát giao lưu rất vui và hào hứng.
…Khoa và Long ngồi kế bên nhau lâu lâu nhìn nhau cười vì cả hai được ở bên nhau, may mắn thay cô bạn Quyên hòa vào đám con gái bỏ quên Khoa, không thôi thì chắc là Long phải “ngậm đắng nuốt cay ”…
Leave a Reply