Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
“Người chung phòng ?”
“Ừh”
“Hơ hơ, ai mà hảo tâm vậy, tôi có quen ai trong phòng của cậu đâu, phòng 203, có quen ai đâu”
“Hay nhỉ” Cường trễ môi ra
“Thật mà”
“Ơ, hay nhỉ, thằng Long phòng tôi gửi cho cậu, còn lý do thì không biết. Nó và tôi cùng mua cơm trưa về rồi nó mua cho cậu, ai biết tưởng cậu gửi nó mua”
Khoa nhíu mày nhìn hộp cơm tấm rồi quay sang hỏi Cường “Này cậu, cho tôi hỏi chút nhé”
“Hỏi nhanh lên, tôi còn về đi công thành , bọn kia chờ tôi về kìa“
Mắt Khoa nhìn trừng trừng vào Cường kiểu hỏi cung nhưng mà giọng van nài một chút
“Sao cậu biết tôi thích cơm tấm mà cậu mua cho tôi hôm trước hay vậy . À mà cậu và Long nữa, sao biết tôi thích cơm tấm, mà hôm nay cậu và Long mua cho tôi”
“Thực ra, hôm bữa, Long nó nói với tôi rằng, có đoán là cậu thích cơm tấm nên tôi gửi nó mua rồi trưa tôi mang cho cậu thôi. Còn hôm nay là Long nó mua cho cậu . Ăn trưa xong , nó chạy xe về Biên Hòa nhà nó rồi nên hôm nào gặp cậu hỏi nó, tôi không rõ. ủa chứ hai người đang có gì với nhau à”
“Có gì ông, tôi chỉ hỏi vậy thôi, mà thôi , cảm ơn ông nhiều lắm nghen”
Cường chào Khoa rồi chạy thục mạng về phòng vì phải chơi trò trực tuyến gì đó. Khoa ngồi lại, cậu bắt đầu có những suy nghĩ lạ lạ. Cậu Long này sao biết mình thích ăn cơm tấm?sao lại mua cho mình hôm nay ? rồi hôm thứ hai lúc tập hát cứ lúng túng nói ….? Sao mua hôm nay mà không mang đến, nhờ Cường mang đến ? Mà còn “cậu tớ” rồi nhiều thứ trong lúc đó xảy ra mà không nhớ hết được…rất nhiều suy nghĩ trong cầu đầu, thắc mắc nhưng cậu cũng có cảm giác dạng như thích thích, mà không biết diễn tả ra sao. Vì đó là lần đầu tiên có người hiểu và đoán được cậu thích ăn món gì, có thể sự quan tâm của một người dưng, à cũng quen nhưng không thân lắm thôi…thế là giải quyết sạch hộp cơm tấm tâm trạng mãn nguyện.
Thứ bảy,
5 giờ sáng,
Hôm nay, Khoa dậy sớm một chút, chạy bộ vòng công viên khu ký túc xá, lâu lắm rồi mới có dịp nghe tiếng chim hót, đón ánh bình minh ngày mới trong công viên ký túc xá cuối tuần thế này. Cảm giác thật tuyệt, sương sớm tan chảy trên kẻ lá và những ánh nắng nhẹ nhàng đầu tiên hé mở. Chạy ngang qua khu dụng cụ tập thể lực ngoài trời, thực ra là khu có nhiều xà ngang cao thấp. Khoa lại bất chợt đứng hình ۞۞۞ có một người cởi trần đang tập thể dục khu đó, hai tay vịn hai xà ngang, đẩy lên đẩy xuống, cánh tay lực lưỡng, tấm lưng ngâm ngâm, mồ hôi nhễ nhại. Rồi bỗng quay mặt qua nhìn vì nghe tiếng giày chạy ngang, và lên tiếng luôn
“Khoa hã, chạy bộ sáng à ?”
“Ừh, hôm qua chẳng phải Cường bảo cậu về Biên Hòa rồi à” Khoa nhận ra Long
Khoa quay lại rồi độc thoại
/Cậu ta có cái body hấp dẫn vậy, mình muốn như vậy mà tập hoài chẳng lên, hừm/
Long trả lời “À, tối là tớ chạy lên rồi, tớ về giúp mẹ ít việc rồi chạy lên ngay ”
/Hừm, cậu ta đi nhiều, mệt mỏi thế mà vẫn còn sức tập xà buổi sáng sớm. Hèn chi body hấp dẫn, các cô gái đều mê mẫn, ngay cả mình…. /
Tiếng sét trong đầu cậu đánh rầm một tiếng, mặt cậu tím lại cắt không ra giọt máu
/Đợi đã, đang nói cái gì vậy, dẹp dẹp dẹp ngayyyyyyyyyy…./
“Khoa!” Long gọi không thấy trả lời, nên gọi liền mấy tiếng
“Khoa”
“Sao thế”
Bị cắt dòng suy nghĩ, Khoa trả lời Long “À , không không có gì, cám ơn cậu nhé”
Nói rồi, Khoa chạy đi luôn
“Cảm ơn gì nhỉ” Long lắc đầu không hiểu, rồi nhìn Khoa chạy khuất…
Truyện gay: Cuộc Sống Như Vậy Là Đủ – Phần 2
PHẦN 2:LẠ…
Hôm nay phòng 404 của Khoa chỉ còn mình Khoa vì 3 người còn lại họ đã về quê tuần sau mới lên, học ở khoa khác nên lịch học và sắp xếp cũng khác nhau.
8 giờ tối,
Có tiếng gõ cửa phòng Khoa,
“Ai đó, Vinh không có ở đây đâu Hoa ơi” Khoa trả lời luôn vì cậu đoán là Hoa tìm cậu bạn trong phòng mình
Vẫn tiếng gõ cửa và Khoa ra mở cửa
Khoa vừa mở chốt cửa ra, luồng ánh sáng mơ hồ ánh lên đỏ rực hoàng hôn…Một cảnh tượng kỳ lạ, Khoa thấy phía đằng xa núi, có dáng đi rất quen, từ lâu lắm rồi nhưng Khoa vẫn nhận ra, cậu thấy cha cậu từ xa, bay tới gần, gần lại….rồi lại gần lại nhưng càng gần thì mặt ông càng xanh, càng đáng sợ, rồi đôi mắt chảy hai dòng máu đỏ, càng gần thì gương mặt không còn là cha của cậu nữa mà là một thực thể lạ lùng, đáng sợ nào đó, rồi giơ hai tay ra chộp lấy cậu…
“Ahhhhhhhhhhhhhhh” cậu la lên, giật mình tỉnh dậy, thì ra đó là ác mộng. Khoa ngồi dậy, cậu nhớ cha và ôm mặt thờ mạnh ra vuốt hai tay từ mặt lên tóc rồi ôm đầu ngồi. Ngồi nghĩ vẩn vơ được một lát, Khoa đi lấy nước uống, tiếng rót nước vừa dứt, cậu để ý thấy, sao hôm nay mọi thứ yên ắng đến lạ thường. Thường thì giờ này, vẫn còn nghe tiếng “tách tách” đá cầu dưới sân, rồi còn nghe tiếng Radio phòng kế bên, hôm nay chẳng nghe thấy gì, để ý rõ thì nghe tiếp tiếng dế “réc réc” có cả tiếng dơi bay đậu vào tường trên ô thông gió rồi kêu “rít rít”..cậu thấy rợn người…Khoa đạo công giáo, theo đạo của mẹ, tuy không sùng đạo nhưng cậu phải nghe lời mẹ, lúc nào cũng phải mang theo chuỗi đọc kinh, khi rãnh thì lấy ra cầu nguyện. Cậu vác chiếc ba lô nặng nề ra rồi tìm xâu chuỗi cầu nguyện rồi trùm chăn nhìn quanh. Thật không may mắn cho cậu là ánh đèn huỳnh quang cũ lâu ngày trong phòng nay trở chứng, chớp tắt không lên được, cảnh tượng đèn chớp tắt làm cho cảnh tượng thêm hiệu ứng đáng sợ…
/Bây giờ sao đây ta, chắc chạy ra ngoài đi dạo quá, nhưng mà chưa thay đồ, đèn thì cứ chớp tắt làm sao ra phía sau thay đồ @_@ , /
Cậu đành tắt đèn huỳnh quang đi, mở đèn vàng và bật điện thoại lên, chiếc điện thoại nokia có đèn trên đầu, ít ra như vậy cũng đỡ sợ hơn.
Loay hoay một hồi, Khoa chợt nghe tiếng gõ cửa, cậu sợ quá, không dám lên tiếng, cậu cầm xâu chuỗi cầu nguyện rồi, mang theo cả cây chổi nữa. Cậu vặn chốt cửa, mở ra, nhắm mắt lại hai tay đưa ra phía trước (tay cầm chổi tay cầm chuỗi).
Truyện gay: Cuộc Sống Như Vậy Là Đủ – Đoạn 2 – Chương 1
“Cậu làm gì vậy, tớ đây” Long lên tiếng
“Ah, tớ tớ xin lỗi” Khoa thở phào rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mở hẳn cửa ra
“Long , vào chơi, à mà thôi , tối quá, ra hành lang đứng cho mát mà lại sáng hơn.”
Cậu lúng túng một chút, và tự trách mình, sao ngốc quá, hành lang sáng trưng thế này mà nãy giờ ngồi một góc trong phòng rồi sợ…
“Cậu mơ màng gì thế, sao đưa cho tớ cái chổi và cái…..” Long gãi đầu, tay cầm theo Guitar đưa ra chưa kịp hỏi xong và chưa kịp giải thích mang đàn lên thì Khoa chặn lại : “À à, không có tớ …tớ quét phòng còn cái này…à …cái….” Khoa nhìn xâu chuỗi cầu nguyện rồi giấu vào túi quần rồi đánh trống lãng đi “À, mà cậu tìm tớ à, có gì không cậu”
“À, tớ tính mang đàn lên tập hát và muốn …nghe cậu hát he he , tại vì cậu hát hay đó mà…” Long cúi cúi ủi ủi dép lào đang mang dưới chân rồi trả lời và lại gãi đầu tiếp.
“Vậy cũng được, Cường không lên cùng à”
“Cả bọn trong phòng hẹn đi ăn chè với đám bạn cấp 03 tận ở Tân Bình, ở nhà buồn nên tập bài hát với cậu, với lại ngày mai phải biểu diễn rồi còn gì, đúng không nào ”
“Uhm, tớ cũng ở một mình, chờ tớ lấy ghế ra hàng lang ngồi nghen” Khoa quay vào phòng lấy 02 cái ghế nhìn xung quanh căn phòng rồi chạy vọt ngay ra ngoài hành lang chỗ Long đang đứng chờ.
♪♪♪….Hai người tập hát, thỉnh thoảng cười cười, nói nói. Dường như, khoảng cách của họ đang dần ngắn lại, thân thiết hơn. Thỉnh thoảng, trong lúc tập, Long còn ghẹo vui Khoa. Những khoảnh khắc đó đều rất đặc biệt trong một mối quan hệ tình bạn của hai người.
“Cậu hát hay nhưng mà…”
“Nhưng mà sao cậu” Khoa nhìn Long hỏi lại
“Hát không hay bằng tớ ha ha ha”
“Ơ ơ, thế cậu hát tớ nghe xem”
Nói đoạn, Long đàn một khúc rồi tra tấn dữ dội, Khoa nheo một mắt lại rồi thở ra, cười
“Ừa, đúng là hay thật, thôi cậu hát đi , tớ không hát nữa là được , thôi tớ vào ngủ nhé ” Khoa giả vờ quay lưng đi vào, Long níu vai Khoa lại
“ y ây, tớ đùa mà, tớ mà hát chắc thầy cô họ chia tay luôn ha ha, với lại…” rồi Long nhắm tít mắt lại cố nói thêm “với lại, không có cậu hát thì tớ đàn sao hay được”
Khoa quay lại, tư nhiên nói mà không thể hiện gì, dù thực ra trong lòng cậu vui khó tả “Ừh, không cần khen tớ thế đâu, tớ hát vì cô Thu, chứ tớ không hát cho cậu nên …nghe lời cô tớ hát với cậu đàn mà , đúng không nhờ” Khoa phản đòn lại luôn một hơi
Long có vẻ không được vui như vừa rồi “Ò ò, thì vậy thôi chứ tớ biết làm sao, người cầm đàn phải chịu thôi haizzzz”
Khoa cố hỏi lại “Vậy cậu thấy tớ hát bài này thế nào ?”
“Tớ thấy… chỉ muốn đàn cho cậu hát thôi”
Khoa chăm chú nhìn Long nói tiếp, nhưng Long chỉ nói đến đó. Hai người nhìn nhau khoảng vài giây, rồi trời sấm chớp ắp mưa, Khoa giật mình, nhìn lại đồng hồ đã 10:15pm
“Trễ rồi, nghỉ tập nhé cậu”
“Ừh, cũng trễ rồi, cậu buồn ngủ rồi à”
“Chưa, à mà.. à chưa, thôi cậu về phòng đi”
Thực ra, Khoa đang còn sợ sợ vì dãy phòng của cậu thì hầu hết sinh viên về nhà chơi hết rồi. Cộng thêm không gian yên lặng, trời mưa càng làm cậu sợ hơn. Và một sự thật nữa, Long nhìn xâu chuỗi cầu nguyện lúc đầu và vẻ mặt tái xanh rồi nhìn xung quanh phòng thì biết ngay là Khoa đang ở một mình và sợ ma. Cậu muốn ở lại phòng của Khoa, vì đang trò chuyện vui và cậu chưa muốn về, cộng thêm là cậu cũng ở một mình trong phòng. Cũng sợ như vậy sẽ bị trách vì quy định khu ký túc tá. Nhưng nếu cậu không lên tiếng trước thì chắc là Khoa không dám hỏi. Thôi thì dũng cảm một lần.
“Hôm nay, tớ ở lại phòng cậu được không” Long hỏi
Khoa ngạc nhiên nhưng cũng vừa mừng thầm vì cậu rất mong nhưng chưa bao giờ dám hỏi và nghĩ là Long sẽ ngỏ ý như vậy. Nói rồi, Long thấy Khoa suy nghĩ chưa trả lời, phần vì ngại và cũng không biết nói gì thêm nên …”Nếu…không được thì cũng không sao đâu, tớ về phòng nhé”
Khoa vội phản hồi lại “Ấy ấy, được mà, có cậu thì đỡ buồn hơn, vả lại phòng có ai đâu, cùng ký tú xá với nhau mà có sao đâu”
Long nhẹ nhõm “Ừh, vậy tớ giúp cậu dọn ghế vào, cậu mang đàn vào phòng giúp tớ nhé”
Ừh, vậy đi ,à mà cậu không ngồi đây hóng mát chút à , trong phòng đèn hư rồi
Không sao, tớ có cái này vừa nói Long vừa móc trong túi quần điện thoại nokia, cũng có đèn pin phía trên đầu
Khoa cười “tớ cũng có đây nè, vậy không muốn ở đây chơi thì vào nằm nghỉ ngơi cũng được”
Hai người bước vào phòng của Khoa, tay mỗi người đều giữ đèn pin từ điện thoại soi khắp phòng, Khoa đặt cây đàn trên bàn học rồi cậu quay lại thở dài phân trần
Đèn thì chưa có hư hẳn, nhưng mà cứ chớp tắt hoài, còn tệ hơn là tắt nên…
Long cười rồi hỏi giọng nham hiểm “nên cậu tắt, vì cậu sợ ma chứ gì? he he”
Khoa bị đoán trúng nên thấy quê quê và giọng có chút phản đòn một chút “Sợ thì cũng sợ, nhưng mà cậu cũng sợ mà, nếu không sợ thì bỏ lên phòng tớ làm gì heng .”
Ậy ậy , tớ không sợ, tớ chỉ lên vì tớ …muốn tâm sự với cậu Long ngập ngừng
Khoa cảm thấy vui, nhưng mà vui không phải vì có bạn ghé chơi, mà cậu cũng không định nghĩa được cảm giác đó là thế nào, nó khác cái cảm giác lúc cô bạn thân-Quyên ghé chơi. Cảm giác như đang có gì đó đặc biệt mà khái niệm trong đầu cậu vẫn chỉ là “bạn ghé chơi” vậy.
Long quay nhìn thấy Khoa đang im lặng, Long ngồi xuống giường đối diện giường của Khoa rồi thở ra một hơi “Haiiihhhhh, sao lúc nào tớ cũng thấy suy tư vậy ca sĩ của tớ . ”
Nghe sao mà ngọt ngào quá, Khoa nhìn lên Long, cậu cười trừ, thấy vậy Long nói tiếp ” vậy cứ cho là tớ muốn gặp cậu và bên cậu đi…” Long lại nói dỡ cậu nói rồi lãng đi
Tới đây, Khoa giật mình khi nghe những gì Long vừa nói…rồi cậu độc thoai. trong đầu như mọi khi…
/Là …là sao ta, sao mình thích cái cảm giác cậu ta nói quá, cứ như mình đang …/
Chưa nghĩ tới đâu thì Long đứng dậy, qua ngồi bên cạnh cậu, choàng tay qua vai sau làm Khoa giật mình, nhưng cậu không có cảm giác gì là sợ sệt như chưa biết gì vì cũng lớn rồi, sinh viên rồi, sợ gì nữa. Nhưng cảm giác rất khác những lần được choàng tay qua vịn bờ vai bên kia của nhưng đứa bạn khác.
Long kề gần lại, má trái của người bên phải và má phải của người ngồi bên trái cách nhau khoảng 2 tấc, Long hỏi với âm lượng nhỏ hơn :” Cậu thấy tớ đẹp trai không .”
Tiếng sét đánh ngang qua tai Khoa, cậu không tưởng tượng được là Long có thể hỏi mình câu đó, mà chẳng hiểu phản xạ vô điều kiện của cậu lúc này tại sao lại là gật đầu rồi miệng nhoẻn lên nhìn Long ngơ ngác. Rồi “bạo” hơn một chút nữa, Long kề sát lại Khoa hơn, lúc này tay bên kia của Khoa bấu chặt mép giường nhìn chằm chằm vào Long chờ xem chuyện gì tiếp theo…
Ha ha ha Long bất ngờ cười lên rồi ngồi ra xa hơn cũ một chút, tay vỗ vào vai Khoa “Tớ xin lỗi, tớ đùa hơi quá rồi”
aw, chẳng hiểu nổi cậu luôn… Khoa trông cứ như vừa thoát qua khỏi chuyện đó hồi hộp gây cấn lắm…
À, ngủ đi, cậu lấy chăn của tớ này, tớ có hai cái, giường đối diện còn trống, cậu cứ qua ngủ, không sao đâu nhe, . Ngủ đi, không còn sơm nữa đâu, ngày mai còn tham dự đám cưới nữa
ừ, không chọc phá cậu nữa, cậu ngủ ngon nhé Long đáp lại rồi lấy chăn Khoa đưa quay về giường đối diện, nằm xuống rồi đắp chăn nửa người quay người vào phía trong vách, Khoa thì cũng vừa nằm xuống và đắp chăn và cũng…quay mặt vào vách trong phía bên kia…
Trong căn phòng tối có chút ánh sáng hắc vào từ trăng bên ngoài. Thường là khi đèn đang sáng mà tắt đèn ngay đột ngột thì sẽ không thấy gì cả, sau ít phút, mắt điều tiết cho phù hợp thì sẽ thấy được rõ hơn những vật không quá xa…Long không tháo kính ra khi ngủ, từ phía vách, cậu quay ra bên ngoài hướng nhìn về Khoa, cậu mở mắt ra nhìn về người đói diện, cậu nghĩ chắc Khoa đã ngủ rồi. Bất ngờ, Khoa cũng quay lại mắt đang nhắm lại, cũng hướng mặt theo tầm nhìn của cậu. Sợ Khoa phát hiện, Long nhắm lại, vừa sau đó thì…Khoa mở mắt ra nhìn Long, rồi cậu vội nhắm tịt mắt lại vì sợ Long mở mắt ra…và cứ như thế được 3-4 lần…thì cả hai đều mở mắt ra cùng lúc nhìn nhau…#### …Cả Khoa và Long đều nhìn thấy nên rất mắc cỡ, vội nằm ngay người lại và …ngủ. Khoa đã không biết là Long đã xoay mặt qua nhìn Khoa, mỉm cười rồi mới vào giấc ngủ.
Zzzzzz…..
Truyện gay: Cuộc Sống Như Vậy Là Đủ – Đoạn 3 – Chương 1
Sáng chủ nhật trong lành, tiếng chim hót líu lo…Khoa giật mình thức dậy nhìn lại đồng hồ, thì ra đã hơn 6:30am. May quá, vẫn còn kịp để thay quần áo chuẩn bị đến điểm hẹn, Khoa quay nhìn qua phía giường bên kia, Long đã thức sớm hơn và về phòng của mình chuẩn bị. 15 phút sau Khoa vừa xong và chỉ còn chỉnh sửa lại thắt lưng và hoàn tất. Tiếng gõ cửa vang lên và Long lên tiêng luôn
Cậu xong chưa nào
Khoa mở cửa phòng nở một nụ cười chào cậu ” tớ xong rồi, cậu lên tìm tớ có gì không?, cậu quên gì trong phòng tớ hã?”
Tớ lên chờ để đi cùng cậu, tớ và cậu cùng đi đến đám cưới
Leave a Reply