Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Sao lại chờ tớ , muộn thì ….
Khoa chưa nói hết câu Long đã chặn lại” Muộn thì cùng muộn, tớ đến mà không có cậu thì làm sao được hử?”
Tim Khoa đập thình thịch từng hồi,
/Cậu ấy nói gì vậy, không thể thiếu mình à, là sao, là sao, có phải cái kiểu người ta hay nói với nhau trong phim không ta . sao nghe lạ vậy, à không phải là lại, nói sao nhỉ…hừ /
Cậu , sao vậy, cậu hát tớ đàn, mà không có cậu thì ai hát heng ?
Câu nói vừa rồi của Long đã đưa cậu về mặt đất
/ À thì ra cậu ta nói về tiết mục biểu diễn/
Khoa nhanh chóng trả lời với thái độ rất không có gì
Ừ, vậy mình đi nhe
Òh òh, vậy cậu xong rồi à, tớ xuống lấy xe nhé
Tớ chờ cậu ngay cổng nhé Khoa cười rồi sọt đôi giày tây vào và sẵn sàng mọi thứ…
Đến nơi, khung cảnh thật nên thơ, khuông viên tổ chức nghi lễ là một bờ sông, gió mát, bãi cỏ xanh mơn mởn. Gửi xe vào bãi giữ xong, 2 cậu bước ra nhìn quanh
Đằng kia kìa Khoa chỉ vào đám đông cách đó 30 mét.
Từ xa, Quyên với chiếc váy trắng xinh xinh chạy lại “Cậu đến rồi sao, đẹp trai quá ta ơi, hihi ” Quyên nhìn qua Long vẻ ngượng ngượng vì cô chưa biết nhiều về Long cho lắm” Chào cậu”
Khoa cũng nhìn Long chưa nói gì, Long trả lời ” Chào cậu ”
Cô chủ nhiệm mình ở đằng kia, đi nào Quyên dẫn đường
wow, Khoa reo lên khi thấy cảnh trí thật đẹp. Thực ra, đám cười thầy Ân có phần khác ảnh hưởng phương Tây một chút, ví dù sao thầy cũng là giáo viên môn tiếng Anh, thầy luôn hứng thú đến văn hoá phương Tây. Chính vì vậy, đám cưới có đặc biệt một chút, có vòng hoa, hai hàng ghế ngồi lối giữa dẫn đến vòm hoa lớn nơi có Cha Sứ đứng giữa là người chứng giám và thực hiện phép bí tích hoà hợp…
Khi mọi người đều có mặt, tất cả đâu vào đó, Cha Sứ ngồi bên cánh gà sân khấu vòm hoa, Long và Khoa chậm chậm bước lên. Trên phong thái ung dung, Long ngồi xuống ghế trên sân khấu rồi đặt cây đàn lên trong tư thế, Khoa đứng bên và bài hát bắt đầu…
… ♪ ♫ ♭♬ ♮ ♯♬…..
Tiếng Guitar trầm bổng đưa cung bậc cảm xúc người nghe dâng cao không gian đẹp lạ thường…
………… ♪ ♫ ♭♬ ♮ ♯♬…..
Chiều hôm qua trời vương nắng lá thu bay bay
Con phố dài ngập đầy bao xác hoa vàng rơi
Nhìn làn mây bay gió lây
Dòng nước ngừng trôi đến nơi xa xôi
Nơi đây còn đó một người ngồi nhớ về ai?
… ♪ ♫ ♭♬ ♮ ♯♬…….. ♪ ♫ ♭♬ ♮ ♯♬…..
Nhiều khi muốn làm đôi cánh chim bay rong chơi
Quên tháng ngày và quên hết bao buồn đau
Cầu mong những năm về sau
Mình mãi gần nhau như phút ban đầu
Cho nhau tình nồng ấm chẳng còn cách xa.
Em sẽ yêu anh yêu mãi thôi
Nhớ đến anh như đêm nhớ ngày
Những vui buồn ngày mình bên nhau
Anh ơi nhớ chăng?
Em sẽ yêu anh yêu mãi thôi
Mơ đến anh thức giấc bao đêm
Em biết rằng ngày mai sẽ đến
Và ta sẽ mãi luôn có nhau trọn đời.
……… ♪ ♫ ♭♬ ♮ ♯♬…..
Khoa cất giọng, tiếng hát ấm áp khi xuống thấp, trong veo cao vút khi cao trào, mọi người như được đắm mình trong từng lời ca và nốt nhạc, thầy Ân và Cô Diễm – hai nhân vật chính trong buổi nghi lễ nắm chặt tay nhau hơn, như muốn nói rằng thầy yêu cô nhiều lắm như ca từ ngọt ngào mà họ đang chìm đắm…
…”và ta sẽ mãi mãi….. có nhau…… ♪ ♫ ♭♬ ♮ ♯♬..” …
Tiếng Khoa phiêu lên trong vắt kết thúc bài hát, tiếng Guitar hoà theo với những phím cuối cùng ấm áp mọi trai tim đang lắng nghe…Thế rồi, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra…
Mọi người lúc này đang nhìn, mà không phải nhìn nhân vật chính trong buổi lễ, cả hai nhân vật chính cũng nhìn chưa kể Cha Sứ…Tất cả đều nhìn vào hai nhân vật phụ, trên sân khấu kia – Khoa và Long…
Họ làm gì vậy…
Tụi nó làm gì mà nhìn chằm chằm nhau nãy giờ vậy…
Ừh, sao đã hát xong 3 phút rồi ..mà mà cứ đứng hình thế vậy…
Đám đông phía sinh viên và người lớn hai họ đều há hốc mồm xem chuyện gì đang diễn ra…
…
Cậu…đáng yêu quá vậy… Long mơ màng nói không ra rõ câu nói vừa phát là gì.
HÃAAAAAAA
Cả đám đồng thanh làm Khoa và Long giật mình trở về “hiện tại”…
à à, tớ nói là đám cưới thầy cô trông trông đáng yêu
Long ấp úng phân trần, may cho cậu là cả đám không nghe rõ
Khoa cũng lúng túng nhanh chóng chuyển hướng ” Long ! thầy cô đến bục rồi, trao hoa nhé”
Long cũng vừa kịp lấy lại bình tĩnh, trao bó hoa cho thầy Ân…nghi thức được tiến hành tốt đẹp trở lại…
Hôm đó, cảm khoa Quản Trị đã rất sôi nổi sau nghi lễ, nào là chụp hình, nào là chúc phúc…buồn cười mỗi việc là có đoá hoa từ đầu đến cuối, cô dâu tung ngược ra sau để ai may mắn bắt được sẽ được hôn cô dâu…bọn sinh viên trong khoa nghịch đáo để, tung lần thứ nhất đã có người nhận rồi được hôn cô dâu xong, lại bị yêu cầu tung lại, cứ như thế gần chục lần và…ai cũng được hôn cô dâu. Cô Diễm rất thân thiện, dù rất mệt nhưng cô cũng làm theo đám đông vì vui. Riêng có hai nhân vật đang như bị “sượng” và đúng yên lặng không lên tiếng, mỗi người đứng một góc…hôm đó vì quá vui nên không ai để ý họ…
Chiều 2:30 pm,
Trên đường Long chở Khoa về, hai người im phăng phắc không nói gì, cho đến khi…đến ngã ba. Lẽ ra rẽ trái là đến trường, Long dừng lại một chút và ngập ngừng hỏi ” Mình ra quán nước sau khu ký túc xá ngồi một chút nhé…tớ…tớ có chuyện này muốn nói.”…
À ..ờ..được… Khoa cũng muốn có không gian nào đó khác để nói chuyện chứ không phải ở ký túc xá, vì Cường cùng phòng Long sắp về tới, nhưng cậu đồng ý theo kiểu chưa dứt khoát lắm vì cậu chưa biết cậu gặp riêng Long lần này sẽ nói gì. Và cậu cũng hồi hộp nữa…
Chạy một vòng, quán nước nào cũng đông đúc, Long quay xe lại, chạy ra khu công viên cách đó 2 km, suốt đoạn đường chạy, hai người không nói với nhau lấy một câu nào. Khoa chỉ nghĩ rằng riêng cậu thì hồi hộp và lo lắng một chút, cậu không biết là Long ngồi phía trước cũng đang rất hồi hộp, thậm chí còn hơn cậu, vì cậu đang chuẩn bị từng câu chữ như thế nào cho thuyết phục điều cậu sắp nói ra…
Vừa tới nơi, xe dừng cạnh băng ghế đá, Khoa xuống xe rồi bước lại ngồi trước, Long dựng xe rồi chậm chậm tiến lại, nhìn Khoa đang cuối nhìn xuống, cậu cũng ngồi xuống cạnh Khoa…
Sau khi im lặng mất 2 phút, Khoa mở lời giọng nho nhỏ ” Cậu tính nói gì với tớ vậy? …”
Long quay lại nhùn cậu, rồi ngước lên nhìn cảnh vật xung quanh, cậu lên tiếng ” Chuyện này… à …tớ…” chưa kịp nói là điện thoại Khoa reo lên liên hồi.
Ah, xin lỗi cậu, mẹ tớ gọi, cậu chờ tớ chút nhe …
Khoa bắt điện thoại lên
|||||”Dạ mẹ, con nghe mẹ ơi,…..dạ dạ.. dạ vui…dạ không sao mẹ ơi, con sẽ về sớm tối thứ Sáu tuần sau mà, mẹ đừng lo nhe…dạ dạ……dạ.”
Long nhìn Khoa trả lời điện thoại suốt đến khi Khoa tắt điện thoại. Long nhắm tịt mắt lại, vì vừa bị cắt ngang, nên phải nói lại và nghĩ lại, thứ tự câu nào nói trước, câu nào nói sau bây giờ bay đi đâu hết. Khoa quay lại nhìn Long ” Xin lỗi nhe, mẹ tớ gọi”
Khoa lại ngập ngừng ” Cậu … cậu muốn nói gì thì tớ nghe nè, không có bị cắt ngang nữa đâu…”
Truyện gay: Cuộc Sống Như Vậy Là Đủ – Đoạn 4 – Chương 1
“À hay …hay là tớ mua nước cùng uống nhe, phía kia có căn-tin kìa….”
“Khoa” Long bất chợt gọi
“Hã”
“Thực ra…” Long ngấp ngừng rồi mạnh dạn nói lướt thật nhanh “Tớ thích cậu.”
“Cậu…sao cơ” Khoa ngước lên nhìn Long, nhìn rõ vào mắt Long rồi hỏi lại “Ý cậu là…”
“Phải, tớ thích cậu cậu lắm rồi.”
Khoa cúi mặt xuống, đỏ như gấc, lúc này có thể do cậu sượng vì chưa chuẩn bị được phản ứng khi gặp trường hợp này ra sao, và chưa tưởng tượng được là cậu Long đó lại nói thích mình…
/Cậu ta thích mình, mà thích là sao, thích là phải là bạn không, chẳng lẽ mình với cậu ta chưa đến mức được là bạn bè, giờ mới được làm bạn chính thức của cậu ta…sao rối thế này../
Cậu tự nói chuyện trong suy nghĩ, Long lại nhắc lại “Tớ thích cậu, Khoa à!”
/Cậu ta lại nói thích mình kìa, mà thích là cái kiểu gì, con trai mà nói thích con trai thì là…là …ra làm sao…Sao hỏi mẹ chuyện này được đây…/ Thường thì chuyện nhảy cảm , hoặc vướng mắt về tâm lý cậu hay hỏi mẹ cậu…Nhưng chuyện này thì nói như nào đây, không lẽ cậu nói rằng có thằng con trai gặp riêng cậu rồi nói thích cậu, biết đâu đó không phải lời xác nhận về quan hệ bạn bè, mà là một kiểu khác nào đó chăng, nhưng nó là gì…?
Long đặt bàn tay lên vai Khoa, lúc này cậu bình tĩnh hơn và nói rõ hơn “Thực ra, ngay từ đầu năm nhất, tớ đã thích cậu, nhưng không dám nói. ”
Khoa vẫn cúi gầm mặt xuống và đang lắng nghe Long nói tiếp …“Tớ biết và tớ sợ nói ra điều này cậu sẽ xa lánh tớ, vì con trai và con trai thì…Nhưng mà tớ vẫn thích cậu và luôn mong có cơ hội để được nói cậu, cả 2 năm học vì mình học khác lớp nên không có làm việc chung, không có dịp gì để nói chuyện và gần gũi, tớ cũng không biết cậu nghĩ sao về tớ…Tớ chỉ mong có dịp để nói với cậu cảm giác của tớ…”
Khoa ngước lên nhìn Long “Tớ…”
“Cậu để tớ nói hết cảm xúc của tớ được không? tớ biết cậu đang bối rối…cậu biết không ? tớ lúc nào cũng nhìn theo cậu, dần rồi tớ quen luôn thời gian của cậu…có thể cậu không để ý, sáng nào cậu cũng ra quán cơm tấm cô hai trong con hẽm đối diện trường…”
Khoa giật mình “Ui, sao cậu …”
“Ừh, đúng, tớ đã đi theo cậu…tớ xin lỗi, tớ chỉ muốn tìm hiểu về cậu thôi, tớ không có ý gì đâu…Vì hỏi những đứa khác thì cũng chẳng biết được gì, ai cũng chỉ nói cậu là một sinh viên không có gì nổi bậc nhưng chưa bao giờ vi phạm điều gì trong trường…tất cả chỉ vậy, không ai biết gì về gia đình và cuộc sống của cậu…Tớ muốn hiểu cậu hơn mà sợ… cậu và mọi người thấy tớ kỳ lạ nên xa lánh tớ…”
Khoa thở phào, định nói rồi thôi, nhìn ra bãi cỏ, cậu lắng nghe Long nói tiếp : “Ban đầu, cậu có vài thói quen rất lạ…” Long cười mỉm nhìn Khoa rồi giải thích rõ hơn “…sáng sớm cậu mua một hộp cơm tấm kèm theo một bịch cơm thêm…Rồi tớ thấy cậu dùng cho cả ngày luôn…tớ xin lỗi khi nói ra điều này…tớ đã theo cậu về tận trong xóm nhà cậu…”
Khoa giật nẩy ngày lên nhìn Long “CẬU…ơ …”
Long vịn vai Khoa chặt hơn “Tớ xin lỗi mà, tớ chỉ muốn tìm hiểu cậu thôi…”
“Nhưng để làm gì chứ, sao cậu theo dõi cả tớ…”
“VÌ TỚ THÍCH CẬU” Long khẳng định lại cậu nói rõ, to là rất dứt khoát “Cậu để tớ bày tỏ hết được không nào ? tớ năn nỉ cậu đó…Khoa”
Khoa lại lắng nghe tiếp, cậu nhắm mắt lại chờ Long nói hết
“…Tớ có mua ít quà vặt và thức ăn, tớ dừng ngay đầu ngõ vào xóm của cậu. có một cô trong xóm gọi là cô Sáu, tớ có hỏi thăm cô ấy về nhà cậu và gửi cô ấy ít quà…”
“Sao cậu lại…” Khoa nhíu mày lại
Long lấy lại chút bình tĩnh “…Tớ đã biết thêm, về gia đình, cuộc sống của cậu…tớ biết món cậu thích nhất là món cơm tấm…cậu là người duy nhất trong xóm đậu đại học…và …và ba cậu qua đời…tớ…tớ…”
Khoa đứng dậy, mắt nhìn đăm đăm về phía trước, long cũng đứng dậy
“Cậu cũng biết mà , cậu là con trai, tớ cũng vậy, sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu…rồi chúng ta sẽ kết thúc trong một cuộc đời cô đơn, đó là định mệnh cho những mối quan hệ như vậy…cậu hiểu không?”
“Nhưng…cậu cũng thích tớ mà, đúng không, cậu trả lời tớ đi”
Khoa im lặng mãi sau 1 phút rồi cậu đáp “Nhưng, nhưng mà cậu cũng biết mà, sau này sẽ không có ai chăm sóc khi về già đâu”
Leave a Reply