Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Khoa và Long rất nôn để gặp nhau, kể cho nhau nghe như mỗi cuối tuần vẫn thường hay cùng nhau…Cuối cùng đã xong, thoát được những ngày tháng gian nan, đúng là cộc đời người lính khổ thật, sinh viên ngồi trường lớp sung sướng thoải mái chỉ tham gia có 3 tuần mà mệt và ngán ngẫm, thử hỏi thời gian trường kỳ của những anh lính, những người hi sinh…đúng là đáng suy nghĩ…Vừa giải tán, tất cả mọi người ai cũng nhanh chóng chạy về giường thu dọn và “sung sướng” trong ngày cuối tuần.
Giờ đã là cuối tháng 6, tiết trời thất thường lúc oi bức, lúc mưa dầm khó đoán, quả người ta bảo không sai, Sài Gòn luôn có những cơn mưa bất ngờ và đợt nắng đột ngột…
Tất nhiên, dù khí trời oi bức thế nào, dù cho mưa lớn đến đâu thì đâu đó tại góc ấm áp của Sài Gòn, hai con người đang bên nhau ấm áp và ngọt ngào trải qua những ngày nghỉ với những hoạt động xã hội cùng nhau…
Mời các bạn mở đoạn nhạc này trước khi đọc tiếp nghen ^^
Tại nhà Khoa, lúc vắng người…”Cậu trồng những cây này, chừng nào những cây này hèo là tình cảm chúng ta từ nay héo theo cây nhé…”
“Thế thì không trồng cây nữa mà tớ sẽ” Long mắt nham hiểm nhìn Khoa
“Ơ, làm gì”
“Không trồng cây mà…trồng cậu, chăm sóc cậu, bây giờ tớ sẽ chăm sóc cây Khoa của tớ đây ka ka ka”
Rượt nhau chạy vòng vòng…
Một khoảnh khắc khác…Tại bờ hồ mát mẻ một buổi chiều đẹp dịu dàng…
…Hai ánh mắt nhìn nhau, Long lại phát hiện thêm mốt điểm đặc biệt mới, trong ánh mắt đó, ánh lên màu nâu, nhìn càng lâu thì càng thấy vẻ đẹp của đôi mắt ấy, mà chỉ có Long mới cảm thấy theo suy nghĩ riêng của cậu…
“Tớ yêu cậu nên trên người cậu có gì tớ yêu hết”
“Thế à, thế yêu gì nào”
“Yêu đôi mắt này, yêu nhất luôn, nên…”
“hihi, nên sao”
“Cậu bỏ rới tớ thì tớ cho cậu đi, nhưng mà lấy lại đôi mắt ” Long nói rồi áp hai bàn tay vào mặt Khoa, hôn tới tấp
“Ôi, thế tớ không bỏ cậu đâu, ha ha ha, nhột quá….”…
[Ngày mưa…]Trong một dịp thu được quần áo cũ, Long chở Khoa về khu từ thiện và tìm những người lang thang cơ nhỡ trao tận tay những bộ quần áo được giặt sạch và xếp lại ngay ngắn…Sau một ngày mệt mỏi, chiều hôm đó trên đường đi về bỗng trời đổ mưa, thật không may là ca hai đang chạy qua khu đồng trống, không có mái hiên che mà cũng quên mang áo mưa…Cuối cùng đành phải tắm mưa…Một cơn mưa “tình yêu”…Họ dừng xe lại, rồi đừng giữa cơn mưa…Long ôm Khoa trong vòng tay…
“Tớ che mưa cho cậu nhé” Long siết chặt Khoa vào lòng ngực (Nói thế thôi chứ cả hai ướt sũng hết cả rồi..^^.)
“Ướt hết rồi mà còn che gì nữa, hihi”
“Mưa mát quá, tớ nhớ ngày xưa, cái thời còn cởi truồng tắm mưa, ha ha, hay là mình cũng làm vậy đi”
Khoa cù lét vào hông của Long “Sao cậu lại có ý tưởng kỳ lạ vậy, cậu tự làm đi hihi”
“Cậu không cho thì….tớ sẽ lột hết quần áo cậu ra rồi bồng cậu lên…”
“Tớ sẽ chạy mất, vì người yêu bị điên rùi hihi”
“Cậu không thoát khỏi tay tớ đâu ha ha ha” vừa nói, Long vòng tay vào bên trong lớp áo ướt mềm, làn da mịn màng, cơ thể roi roi đó…
“Cậu ỷ lớn hiếp nhỏ thế à ha ha nhột quá”
“Tớ không ăn hiếp cậu, mà tớ yêu cậu, tớ sẽ bảo vệ cậu đến cùng khi không còn có thể làm gì được nữa”….Long trìu mến nhìn Khoa rồi khẽ nói
Khoa trêu “thế khi nào không thể bảo vệ được nữa nhỉ “
“Khi đó, tình yêu tớ chỉ còn nằm trong trí nhớ, và ở trên đó đó…” Long vừa nói vừa chỉ lên bầu trời mưa âm u xám xịt…nhưng Khoa lại thấy đó là màu hồng…Nhịp tim của Khoa đậm nhanh hơn, cậu nhìn Long, tay choàng lên giữ gáy tóc ướt và suông mềm của Long, Long cúi xuống thấp hơn gần đến và …môi của hai người chạm vào nhau trong ngọt ngào…
…Họ hạnh phúc là thế, họ ngọt ngào là thế, vậy họ có tranh cãi hay không ? và thường là tranh cãi việc gì ? …
Hôm đó, Long đói bụng và kéo Khoa ra ăn cùng, Khoa đang bị “cháy túi” và tiền không đủ, vì trước đến giờ dù đi đâu, ăn gì cả hai cũng chia đôi, Khoa không bao giờ để Long chi trả cho cậu…lúc đi ăn đó, Khoa còn rất ít tiền, không dám xài để dành tiền cho 2 ngày tiếp theo vì cậu biết dạo này mẹ nặng gánh 2 đứa em, chi phí lúc nào cũng gấp đôi. Hiểu điều mẹ khó khăn nên ít khi mở tiếng xin mẹ…Buổi đi ăn đó, Long hiểu và lén lút ra ngay tại chỗ cô bán hàng, trả tiền trước…
“Tính tiền giúp em ạ” Khoa báo cô hàng ăn
“Không cần đâu em, tiền trả trước xong rồi” Cô hàng cơm mỉm cười rồi trả lời
Khoa nhìn qua Long rồi đưa tiền lại phần mình đã ăn, Long vội đứng lên dắt xe tránh không lấy phần tiền đó. Khoa đã im lặng suốt dọc đường đi về, về đến ký túc xá, Long thắc mắc quay lại hỏi “Cậu sao vậy, cậu không buồn nói với tớ một tiếng, cậu hết yêu tớ rồi à”
Khoa nghe giọng Long nói rất buồn nên cậu trả lời
“Không phải, tớ vẫn yêu nhưng cậu để tớ yên một ngày đi”
Long nghe như vậy, phần vì lòng tự trong, phần vì cũng muốn để bớt căng thẳng rồi nói chuyện sẽ dễ dàng hơn nên cậu cũng gật đầu “cũng được”
Mãi đến 02 ngày sau, hai người gặp nhau tại cổng ký túc xá, Long chặn lại
“Cậu đi đâu vậy?”
“Tớ đi tìm sách đọc”
“Cậu hết yêu tớ rồi sao…?” Long hỏi giọng rất thảm
“Cậu rất yêu cậu…”
“Thế tại sao…”
“Cậu không tôn trọng tớ…”
Long giữ chặt hai tay Khoa“Thôi nào, nói tớ nghe , chuyện gì, tớ làm chuyện gì cho Khoa của tớ thế này, tớ xin lỗi”
Khoa thả lòng người, cậu không cầm lòng được, cậu nói chân thành và nhẹ nhàng với với Long “Long, tớ yêu cậu lắm, nhưng lần sau hứa với tớ, làm gì cũng phải nói với tớ, tớ sợ cảm giác bị bất ngờ trước một sự thật nào đó mà tớ không biết trước đó…rồi khi cậu bỏ tớ ra đi…cậu cũng làm như vậy thì tớ đau lắm…”
Mắt Long rưng rưng, đỏ lên, cậu vừa tức giận vừa vui vì Khoa chân thành và tình yêu của cậu đã đi sâu vào tâm khảm của cậu đến vậy, cậu ôm Khoa, ngay giữa cổng, có vài người nhìn vào, nhưng cậu không sợ nữa…tình yêu của họ đã sâu đậm và lớn nhanh đến mức, họ không buông tay nhau ra khi bị định kiến xã hội nữa…Long nhìn Khoa “Tớ yêu cậu như vậy sao tớ có thể rời bỏ cậu được chứ. sao tớ làm được điều đó chứ, tớ hứa, không bao giờ giấu cậu điều gì cả… tớ yêu cậu lắm Khoa à”
Mặt Khoa úp vào ngực Long, Long thấy ướt ướt nhẹ, cậu hiểu Khoa đang xúc động, cậu ôm chặt Khoa hơn…rồi cậu bảo “Hứa với tớ, đừng làm vậy với tớ, đối với tớ, một giây phút xa cậu và cảm nhận được sự thiếu vắng cậu, đó là nỗi đau của tớ, tớ đau lắm…tớ yêu cậu hơn tất cả những gì tớ có được để làm nên lý tưởng cuộc sống của tớ…”
Thấy Khoa gật đầu nói không thành lời, Long hạnh phúc lắm, cậu không tả được cảm giác đó…cậu chỉ biết, khi cậu không chuyện không vui, đôi mắt và gương mắt đó khiến cậu quên đi hết …
Long cười trở lại “Vậy mình đi đọc sách chung nhé”
Khoa gật gù “Đi thôi, người ta nhìn quá trời kìa”
“Có gì đâu, người ta chỉ ghen tị hạnh phúc của mình thôi” Long cười nói
“Cậu nè, tớ yêu cậu, nhưng không có nghĩa là tớ dựa vào cậu, tớ muốn mình lo được cho bản thân để sau này còn lo cho gia đình…đừng có lén trả tiền khi hai đứa cùng đi ăn nữa nhé…”
Long xoa đầu Khoa “Ngốc quá, tùy cậu thôi, tớ yêu cậu”
…
Họ hạnh phúc và trải nghiệm nhiều điều về cuộc sống này khi có được tình yêu đích thực. Họ trao cho nhau những gì nồng nàn, chân thật và trong sáng nhất, thuần khiết nhất…Dù họ biết rằng con đường phía trước sẽ chông gai, sẽ cám dỗ và nhiều điều to lớn hơn khi va chạm vào xã hội đầy khắc nghiệt…
Truyện gay: Cuộc Sống Như Vậy Là Đủ – Đoạn 10 – Chương 1
Phần 4 : Năm Cuối
…Từ đầu năm thứ 3, Long và Khoa không được ở trong ký túc xá trường nữa, mà phải nhường chỗ cho các sinh viên mới năm nhất và năm hai. Hai người đã quyết định dọn ra ở cùng trong một căn nhà trọ gần trường đại học. Hai người rất vui và luôn tưởng tượng đó là ngôi nhà hạnh phúc của họ, trải qua một năm ở cùng nhau, ngày càng hiểu tính nhau, đôi lúc có mâu thuẫn vì vài chuyện vặt nhưng rồi họ hết giận nhau ngay. Họ đã gắn bó nhau một năm trôi qua với nhiều hạnh phúc có được. Thỉnh thoảng, cuối tuần Long cũng chở Khoa về thăm nhà. Không thể nào đếm nổi những kỉ niệm của họ tại căn phòng trọ xinh xinh đó. Đêm nào, Khoa cũng mang chủ đề và thông tin mình tìm được chia sẻ và hỏi ý kiến của Long, Long lắng nghe rất nghiêm túc và góp ý kiến của mình, đôi khi có chút tranh cãi về bài thuyết trình, nhưng cả hai đều nhường nhau và tiếp nhận chọn lọc ý kiến của nhau. Cuộc sống yên bình trôi qua suốt một năm, tình cảm của Long ngày càng lớn hơn, và giờ còn thêm cả tình nghĩa, sự quan tâm chia sẻ.
Nhớ có lần Khoa sốt trong đêm, năm bên cạnh, tình cờ giật mình dậy, hôn lên trán của Khoa, Long giật mình vì trán quá nóng, cậu cuống cả lên, chạy ngay ra nhà thuốc mua thuốc hạ nhiệt và ngồi bắt gió, chuẩn bị nước chanh nóng…Sau đó, cậu thức cả đêm ôm Khoa vào lòng, sáng dậy thì muộn giờ học, Long đành báo qua cho Cường xin phép cho Khoa nghỉ bệnh một ngày và nhắn bạn bè bên lớp của cậu xin phép cho cậu luôn. Khoa thức dậy, người cũng vừa bớt sốt, bình minh bắt đầu lên, cậu biết Long đã báo cho lớp nên không cần vội nữa, cậu nhìn Long, gương mặt hốc hác vì cả đêm vì cậu, thế mà cậu vẫn thấy đẹp trai…cậu yêu Long từ ánh mắt, từ nụ cười và cả những gì Long làm cho cậu. Long thì khỏe mạnh và lúc nào cũng giữ gìn mọi thứ sao cho tốt nhất cho hai người, cậu hạnh phúc nhất là mỗi lần học xong về nhà, lúc nào Khoa cũng tranh thủ về nấu cơm chuẩn bị cho hai đứa rồi sau đó mới hẹn nhóm học đi trao đổi thông tin. Lúc nào bận quá, Khoa cũng tranh thủ về sớm, khi Long bước vào phòng, nhìn trên bàn ăn thấy mảnh giấy, Long cười rồi mở ra đọc nét chữ tròn tròn xinh xinh cứ như chữ viết học sinh tiểu học với nội dung “Tớ đi học nhóm rồi, cậu ăn cơm một mình vậy, tớ sẽ về sớm thôi. Tớ yêu cậu”…Câu cuối cùng lúc nào cũng làm Long thưởng thức bữa cơm ngon lành, giống như “thần dược” mỗi khi mệt mỏi bước vào phòng.
Những ngày hè của năm thứ 03 qua rất nhanh, các sinh viên mới thoáng chốc từ tân sinh viên đã trở thành “anh chị” lớn trong khoa so với các em khóa mới. Học kỳ một, các sinh viên phải thực hành rất nhiều bài tự luận chủ đề tự đưa ra và bảo vệ các chủ đề đó bằng các bài thuyết trình trước lớp, dựa theo đó mà thầy cô sẽ đánh giá điểm quá trình thay vì như những môn đại cương nằm đầu tiên là cho bài tập về nhà rồi nộp bài, nếu chính xác hết thì được điểm quá trình cao. Riêng năm cuối, hầu như dựa trên thực tế nhiều hơn, hầu hết các chương trình đều tạo điều kiện cho sinh viên tìm hiểu với vốn kiến thức rộng lớn khổng lồ bên ngoài xã hội, tạo tiền đề cho học kỳ tiếp theo tích lũy kinh nghiệm vào đợt thực tập.
Chương trình lớp QT1 và QT2 cũng không khác nhau là mấy, đầu học kỳ năm cuối này, các sinh viên phải chia ra nhiều nhóm học, những nhóm học này sẽ gắn bó cùng nhau đến kết thúc khóa học, sẽ có sự phân công cho những đề tài mà họ chọn và thuyết trình sau thời gian cho phép. Khoa và Quyên cùng trong 1 nhóm bạn 5 người, thành viên còn lại là Linh, Phát và Huy. Trong nhóm Khoa, Khoa được xem là thành viên năng nổ, khá nhất nhóm vì cậu có rất nhiều ý tưởng hay và cũng là người hay nhận trách nhiệm nhiều nhất khi được phân công trong nhóm. Khi nhắc về Khoa, mọi người trong nhóm đều đánh giá cậu trội hơn hẳn mọi người trong việc đi thực tế và tìm hiểu các kiến thức thực tế để đưa ra ý tưởng cho phần trình bày sinh động thú vị.
Hôm nay là thứ bảy, tuy không bận các hoạt động họp nhóm hay có tiết học tại trường nhưng Khoa vẫn vào khu thư viện tranh thủ máy tính mượn được từ thư viện để tìm các thông tin. Tin nhắn báo nhận được từ Long trong điện thoại Khoa tên là “LYK” *nghĩa là Long Yêu Khoa* {Cậu đang ở đâu đó, cả tuần rồi chưa gặp nhau, đi ăn gì không nè ? đừng có tập trung học quá sức nhé!!!}
Phía bên điện thoại Long cũng đã nhận lại phản hồi tin nhắn, bậc điện thoại xem nội dung với tin nhắn tên người gửi là “KYL” *nghĩa là Khoa Yêu Long* {Tớ đang trong thư viện, tớ tranh thủ máy tính mượn của thư viện một chút, lát nữa phải trả cho thư viên rồi, chút mình gặp nhau tại phòng trọ nhé, tớ sẽ nấu cơm cho cậu}…
Tin nhắn từ Long { Tuân lệnh, hihi } . Khoa xem tin nhắn, cười mỉm rồi quay ra tham khảo tiếp những thông tin còn dỡ.
Thứ năm, ngày 12 tháng 9…
Đường Số 7, tại phòng trọ Long và Khoa, [8:00pm]
Khoa bước vào thấy phòng tối đen không một tiếng động, cửa thì mở…hơi sợ sợ cái quang cảnh này, thật rùng rợn…cậu mò trong túi lấy chiếc điện thoại có đèn pin để rọi tìm công tắc mở đèn. Bất ngờ, dãy đèn màu bậc lên, chuỗi dây đèn màu để trang trí được treo vòng khắp phòng…
Long từ góc phòng, bước ra, mang chiếc bánh kem nho nhỏ, đưa lên trước mặt Khoa
“Chúc mừng sinh nhật, người yêu của tôiiiii”
Khoa cười khúc khích, Long để chiếc bánh xuống bàn, ôm chặt Khoa vào lòng, Khoa vui lắm và cậu chẳng nói được câu nào, chỉ ôm và siết chặt Long
“Đã 21 tuổi rồi nhé, yêu lắm đó, yêu kinh khủng luôn, vắng một ngày mà cứ như 1 tuần…à không , một năm , hi hi ” Long thủ thì vào tai Khoa
Khoa lên tiếng “thế sao tớ biết được là 1 tuần hay 1 năm, sao biết được hử”
Long với vẻ mặt nhăn nhó rồi quay qua cười nham hiểm “vậy thì, tớ làm cho biết nha he he he ” Long bế cậu lên, đặt lên giường, hôn tới tấp vào mặt vào cổ Khoa
“Ah Ah một quá, tớ chưa tắm, đừng hôn vào ha ha nhột quá”
“Cậu còn thơm phức thế này mà, để tớ làm sạch cho ha ha”
“Thôi nào, làm bậy bạ, chưa ra trường đó nha, tớ không cho , ha ha , không làm gì cả , hihihi ” Khoa nói đoạn , cậu hôn vào môi Long, hai bàn tay đan vào khóa chặt hai tay của Long đang mò mẫn, không cho Long làm gì cả…Thực ra, cậu chưa muốn đi xa hơn vì chưa thật sự trưởng thành, cậu dự định sau khi tốt nghiệp đại học, cả hai sẽ tiến thêm một bước nữa và sau khi đi làm 2 năm ổn định sẽ thưa với mẹ về sự thật và sống cùng Long một cách danh chính ngôn thuận.
Long hiểu ý Khoa, rồi ôm gọn Khoa vào lòng “Hiểu rồi, không cho thì thôi vậy…nhưng mà tớ vẫn chờ, chờ tới ngày cậu cho, tớ sẽ cho cậu biết tay…”
“Ơ, ghê nhỉ, hihi, thì bây giờ tớ là của cậu mà, cậu hôn tớ hoài rồi còn gì ”
“Hưm, chưa đủ mà, chưa có đủ hi hi ”
“Ham hố quá nhe, hi hi , thôi được rồi, chờ đi ”
“Hừm, thôi được rồi, chờ thì chờ, ” Long vờ ra vẻ bị hất hủi , Khoa đè nằm lên người rồi Long, và lại “khóa môi” lần nữa lần này tới tận 1 phút. Vừa xong, Khoa bảo “Cậu có nhớ lúc mình hôn nhau lâu nhất là bao nhiêu không ?”
Long nghĩ ngợi rồi trả lời “Đó là cái lần dưới mưa, hồi hè năm hai, 3 phút luôn ha ha ”
“Thế cậu hôn tớ cậu thấy vui không”
Long khẽ vào tai Khoa “Lúc nào cũng ngọt ngào, cũng tuyệt vời”
“haizzz để xem được bao lâu đây hihi” Khoa vờ thở dài, rồi ngồi dậy
Long ngồi dậy theo và đưa tay qua hông Khoa “Thôi nào, không phải được bao lâu, mà lúc nào cũng vậy thôi mà, hihi , tớ nói thật mà”
“Hi hi , thôi ăn bánh kem đi ” Khoa tới chỗ chiếc bánh
Long cười nhìn theo “bánh này tớ mua có cho thêm nhân thơm bên trong, biết cậu thích nên cho nhiều nhiều đó, hi hi , người gì mà ăn hoài không mập ra được tí nào, nuôi vất vả thế không biết”
Khoa quay lại nhìn Long “Ơ, chứ tớ nuôi cậu cơn hàng ngày tớ nấu, nên cậu lớn như vậy , là do tớ nấu cơm ngon đúng không nè, măm măm nào ” Vừa nói Khoa vừa múc muỗng bánh kem, mớm vào miệng Long, Long cười và ăn hết muỗng đó rồi bảo “ Ừa, cậu chăm sóc tớ tốt nên tớ mập ra, xấu xí rồi bụng to đùng như mấy cái ông thầy trong trường mình, rồi cậu bỏ tớ tìm đứa khác đúng không nào”
“Nói nhảm rồi đó, tớ yêu cậu và dù có thế nào thì tớ cũng sẽ không bao giờ bỏ cậu, tớ hứa rồi mà, cậu cũng hứa với tớ rồi mà …” Khoa vừa nói vừa đặt bàn tay lên hai bên má của Long, rồi vuốt vuốt
Long mỉm cười “vậy hứa với nhau nha, bên nhau hoài nhau hi hi vậy ăn cho mập luôn hi hi ”
“À, dạo này QT2 có bận lắm không”
“Cũng không bận lắm, bọn tớ tuần sau mới có thuyết trình, tớ cũng đã chuẩn bị hết thông tin, chỉ cần cho vào file trình bày là xong, còn cậu”
Khoa ngậm chiếc muỗng đang ăn bánh kem trả lời “Cũng như cậu thôi, nhưng tớ phải thuyết trình sớm hơn, thứ năm tuần sau là phải thuyết trình ”
“Rồi bài chuẩn bị sao rồi” Long hỏi giọng lo lắng
“Tớ cũng thu thập đủ thông tin tổng hợp và cho vào file trình bày rồi, cần sắp xếp lại một chút và trang trí một chút. Không sao đâu, đừng lo nè, à Quyên hôm có nói chuyện với tớ”
“Aw, nói chuyện gì vậy, kể tớ nghe nào”
“tự nhiên hỏi tớ sao lâu rồi không có bồ, không hẹn hò ai, rồi còn bảo sẽ giới thiệu người cho…”
“HÃ , rồi cậu nói sao ?”
Leave a Reply