Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
“Ah Ah , cậu la lên thì tớ khỏi về xóm này luôn ha ha ”
Họ hạnh phúc và niềm hạnh phúc thật sự trong sáng, đầy cuồng nhiệt của tuổi trẻ và hết mình vì tình yêu trong cuộc đời…
Hôm đó, một cuối tuần tuyệt vời, chiều mát mẻ, họ dọn dẹp ngôi nhà xinh xắn của Khoa tinh tươm rồi dắt xe tiến về khu quân sự, Long sẽ sử dụng luôn xe máy để tiện cho tuần sau lúc hai người có cần ra ngoài cuối tuần mua đồ dùng khu vực gần đó mà không phải chạy về nhà nữa. Tới nơi, vào nghỉ ngơi chuẩn bị mọi thứ cho tuần mới, hai người khá thoải mái vì có thêm một ngày chủ nhật để thư giãn, tạm chia tay về khu của mình rồi sẽ gặp lại đi ăn tối bên ngoài khu quân sự…
Về tới giường mình, KHOA vẫn chưa hết nụ cười của những khoảnh khắc hạnh phúc vừa qua, cậu cứ cười mãi. Ngồi ngay đầu giường, cậu xếp ít quần áo đã mang giặt cuối tuần, sắp xếp ngay ngắn, cậu nhìn sang giường bên của Văn, cậu ấy đã về nhà và chưa quay lại, kể ra cậu ấy cũng là một người con tốt, cũng là một người siêng năng chăm chỉ và biết quan tâm, bằng chứng là đã mở lời làm bạn rồi còn chia sẻ nhiều điều. Cậu nghĩ tuần vừa có thể cậu chưa quen nên có thể tạm gọi là chưa xem Văn là bạn thực sự, Khoa quyết định khi gặp lại Văn sẽ nói cho cậu ấy biết nhiều điều, sẽ quan tâm đồng đội cạnh giường mình nhiều hơn…
Tối thứ bảy tại khu quân sự cũng náo nhiệt, nhưng rất khác trung tâm thành phố, các khu chợ có vẻ nghèo hơn không có trang trí hay các biển hiệu màu sắc sáng tạo…Khoa và Long ghé vào ăn tối trong một quá có đủ món giá rất bình dân…
“Nhìn gì tớ mà nhìn đăm chiêu ra vậy”
Long nghe Khoa hỏi, cười đáp “ Thì tớ nhìn cậu, tưởng tượng bữa cơm ngon cậu nấu cho tớ, cơm ngoài không lúc nào ngon hơn “cơm nhà” mà hi hi ”
“Cậu khéo nịnh tớ, mai mốt tớ nấu mà chê là cũng phải ăn cho hết nghen”
“Dù cậu có bỏ độc vào, tớ cũng ăn hi hi ”
“Đừng nói ngốc thế chứ nè…”
“Tớ đùa mà”
Bữa cơm tối của đôi thanh niên trẻ ấy dễ thương làm sao, lại một ngày hạnh phúc đã qua. Long thực sự không muốn tách rời tý nào, nhưng đã đến ngã hành lang rẽ qua khu D của cậu, cậu phải đi thôi, Long nhìn lại Khoa vẻ nuối tiếc…
Khoa về giường, mang theo quyển sách “Anh Có Thích Nước Mỹ Không ?” ra đọc, thực ra cậu không phải là người mê đọc tiểu thuyết, nhưng câu chuyện này quả rất thực tế và rất hay, mặc dù tác giả Tân Di Ổ là người Trung Quốc, viết câu chuyện từ đất nước của bà, nhưng câu chuyện phải nói là “ rất VIỆT NAM ”. Cậu đã được một người bạn từ cấp 3 tặng trong diệp tham gia hội chợ sách mở ở Tao Đàn, lúc đó cũng là lần đầu tiên cậu đón tuyến xe buýt công cộng của Sài Gòn…Mạch chuyện và những nhân vật trong chuyện khiến cậu bị lôi cuốn theo, cậu xót xa nhân vật Nguyễn Nguyễn xinh đẹp lại rơi vào cuộc tình khổ sở, nhân vật Trịnh Vi trải qua bao sóng gió từ lúc cô còn mang trái tim ngây thơ…đến lúc…trước khi hẹn hò một ai, cô phải hỏi câu hỏi “Anh Có Thích Nước Mỹ Không ?…”…
Văn đã về lại và đang tiến lại giường, Khoa gấp sách lại rồi nhìn theo Văn và cười chào cậu ấy, Văn cũng nở nụ cười, đến giường mình, Văn ngồi xuống, mở bao to mà cậu mang lên, cậu chìa ra một hộp thức ăn và một hộp bánh quy “Này, cho cậu”
“Ah , sao lại cho tôi, tôi ăn no rồi , cậu giữ mà ăn đi nè”
“Haizzz, bánh quy thì cậu ăn từ từ, thức ăn thì tối đói lấy ra ăn cùng tôi ”
“Ờ, cũng được, wow, cơm tấm, hi hi ”
“Cậu thích thì tôi vui rồi” giọng trìu mến nhìn Khoa, Khoa nhìn hộp cơm rồi cũng không để ý gì mấy…
“Ừh, chút tôi sẽ ăn, tôi thích cơm của mẹ cậu nấu, và cả thịt nướng nữa, ngon lắm luôn . à tôi đi tắm chút nhé, nói chuyện sau nghen” Nói xong Khoa gom quần áo đi …khu nhà tắm chỉ có bồn nước và khoảng không gian chung cho các cậu thanh niên tha hồ “khỏa thân”, chỉ cởi bỏ áo giữ lại quần để còn có chút “giữ gìn”…đêm nay tối hơi lạnh, Khoa ra tắm hơi trễ nên không có ai khác, tất nhiên giờ này đã 10:30 tối…
Khoa co ro bước ra, cởi áo đặt lên thành hồ nước, rồi múc gáo nước lên người, rùng mình vì lạnh rồi kỳ cọ xà phòng…
11:15 pm – Lát lâu sau, Văn trong phòng xem lại đồng hồ rồi tự bảo /Quái lạ, cái cậu này đã khuya thế này mà tắm chưa xong, không biết đang làm gì nữa, thường mọi hôm thì tắm được 10 phút đã vào rồi, tính luôn giặt đồ thì cũng 5 phút hơn nữa là vào /
Linh tính chuyện chẳng lành, Văn ra khu tắm cho nam, bất ngờ, cậu thấy Khoa người ướt sũng chưa lau, người chỉ mặc chiếc quần lúc mới ra tắm chưa kịp mặc áo vào, ngồi ôm dầu trong góc tối mịt của phòng tắm. Huynh văn vội vã phóng lại, lấy khăn trùm cậu lại, phản xạ của người lo lắng cho bạn của mình, cậu ôm chặt lấy Khoa trong khăn rồi hỏi giọng hốt hoảng “Sao thế này, cậu bị sao vậy Khoa”…
Truyện gay: Cuộc Sống Như Vậy Là Đủ – Đoạn 8 – Chương 1
Khoa im lặng nhìn lên Văn, nước mắt ròng ròng nhưng không nói được thành lời. Văn hỏi lại “Có tôi đây, Khoa ! Khoa! có tôi đây, không sao mà, không sao…rồi”
Khoa lấy hơi lên, cố gắng nói và nhìn xuống sàn, cậu khóc nức nở rồi tìm kiếm“ Cậu giúp tôi tìm lại chiếc nhẫn, chiếc nhẫn…tôi ….tôi cần tìm chiếc nhẫn…”
“Chiếc nhẫn nào, tôi …à à để tôi tìm phụ cho” Văn bắp lắp chưa rõ cậu chuyện nhưng vẫn cố gắng tìm
…”Nó mất thật rồi…” Khoa khóc lớn hơn rồi ôm mặt khóc ngồi rút người lại cứ như người thần kinh.
Văn nhìn cậu, ánh mắt quan tâm, cậu cũng hốt hoảng vì chưa rõ chuyện gì…cậu ôm Khoa vào lòng, nhịp tim cậu đập mạnh vì lo lắng, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng với cậu, người bạn này xứng đáng được cậu bỏ công sức bảo vệ dù có chuyện gì đi nữa…Bỗng cậu nhìn từ góc cửa, vật gì đó ánh lên, cậu đi từ từ lại rồi nhặt lên, đó là chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn vàng không thiết kế nổi bậc, chỉ trơn láng và không có đính hoa văn hay họa tiết trang trí.
“Cậu đang tìm chiếc nhẫn này à”
Kha ngước lên, mắt sưng hết lên nhào tới “ôi , đúng nó rồi” rồi bất ngờ vì vui quá, và vì sợ hãi nên đã ôm chặt Văn khóc một hơi dài “Tôi cám ơn cậu…..”
Sau một lúc bình tĩnh, Khoa chợt thầy có gì hơi sai ở đây nên đẩy ra “Ơ, tôi xin lỗi cậu, tôi mất bình tĩnh, tôi không có làm gì à, tôi…cám ơn cậu nhiều lắm”
“Lần sau mất thứ gì thì bình tĩnh tìm lại sẽ thấy thôi mà, mà tôi có nói cậu có ý gì đâu, à cậu phải trả ơn tôi đó nha”
“Cậu..cậu muốn tôi trả ơn làm sao, tôi làm được tôi làm ngay”
Văn nhìn Khoa đang lúng túng , cậu cười rồi lấy khăn “cậu lau khô người và mắc đồ vào, rồi tôi nói”
“Ơ , được …được …ơ mà cậu ở đây sao tôi thay quần được”
“Ha ha ha , xin vô ý, xin lỗi xin lỗi…” Văn cười lớn
Khoa đi vào trong, đã bình tĩnh hơn và đã lau khô người sạch sẽ. Văn chồm lại giường Khoa “Cậu chuẩn bị chưa”
“Ơ, chuẩn bị gì ..?”
“Thì trả ơn ”
“À, cậu nói tôi nghe đi”
Nói đoạn, Văn cầm hộp cơm tấm giơ lên “Ra ngoài hành lang ăn cơm và kể cho tôi nghe chuyện gì về chiếc nhẫn, tôi thực sự muốn biết”
Khoa thở dài rồi đáp “thực ra cũng chuyện nhà của tôi, nếu cậu muốn tôi chia sẻ thì tôi chia sẻ vậy”
Văn vui mừng “ vậy cùng đi nàoooo”
….Hai người ra hàng ghế hành lang, ngồi xuống, ngồi im lặng trong ít phút, Khoa mở lời
“Chiếc nhẫn đó như cả cuộc đời tôi, cả tuổi thơ và nó dẫn dắt tôi sống tốt từng ngày…”
Văn quay qua nhìn Khoa, lắng nghe tiếp…
Đó là chiếc nhẫn cưới của mẹ Khoa trao cho cha cậu trong ngày cưới, khi ông mất đi, mẹ đã giao lại và bằng tất cả niềm tin và tình cảm. Lần đó, mẹ cậu ôm cậu khóc rồi dặn cậu, nếu sau này, khó khăn mà không có mẹ thì bán nó đi…lúc đó, cậu còn bé, đến khi lớn lên cậu mới đeo vừa và giữ gìn chiếc nhẫn…Văn ngắm Khoa trong cậu chuyện đầy sóng gió về cha của Khoa, về gia đình cậu và những kỉ niệm về chiếc nhẫn, cậu thấy nước mắt Khoa lăn dài trên má…quả thực ở Khoa, có một ma lực gì không biết đã cuốn cậu vào câu chuyện…cậu không nói được lời gì hơn…đặt bàn tay lên vai Khoa rồi im lặng…
…Nghe hết xong câu chuyện, Văn mở hộp cơm rồi bảo
“Ăn cơm với tôi”
“Hôm nay cảm ơn cậu lắm” Khoa nhận hộp cơm và ăn ngon lành
Văn nhìn Khoa ăn trông dễ thương làm sao, rồi cậu chỉ cười…
……
Mời nghe đoạn nhạc
Chủ nhật, Khoa và Long đều ra ngoài từ sớm cùng nhau, họ ra khu đồng nội gần doanh trại. Cảnh đẹp, không khí trong lành, gió nhẹ nhàng thổi…Đúng là lúc mới yêu thật ngọt ngào, cảm giác đi vào từng khoảnh khắc nhỏ bé…
Trong đám cỏ lau dập dìu theo gió, Khoa nằm ngước mặt lên bầu trời xanh ngắt vờn vợn chút mây trắng, Long ngồi cạnh bênh nhìn xuống rồi hôn nhẹ lên trán Khoa. Đoạn, Long đỡ đầu Khoa lên rồi đặt lên đùi mình.
Khoa hỏi “Cậu biết sao tớ thích ăn cơm tấm không ? “
“Hummmmm, tại vì cậu thích ăn cớm tấm ha ha ha” Long chọc Khoa rồi cười lớn
“Trùi ui, bó tay”
Long vuốt tóc vén ra khoi mắt Khoa, nhìn Khoa rồi bảo “Tớ đoán là nó ngon và nó còn có gì đó đặc biệt nên Khoa của tớ mới thích nó đúng không nè”
Khoa nhìn lên bầu trời xanh thẳm “Tớ nhớ Bà Ngoại.”
Khoa nói tiếp “Thực ra, tớ thích ăn cơm tấm không cần thịt không cần chả, chỉ cần là cơm tấm nấu không, có nước chấm thật ngon là được , vì đối với tớ, nó ngon lắm, ăn không biết chán…Hồi còn ở với Ngoại, lúc đó nhà không có tiền, tiền chợ bữa thiếu bữa đủ, thế nào biết tớ thích ăn cơm tấm, bà lúc nào cũng nhín ra ít tiền, ghé qua xe cơm tấm đầu ngõ mua cơm không với mỡ hành kèm theo bịch nước chấm có chút dưa leo…đó là những bữa sáng ngon nhất trong đời tớ mỗi lần tớ nhớ về tuổi thơ…”
Khoa vẫn nhìn lên bầu trời và nước mắt lại chảy nhẹ…Long nhìn Khoa, rồi hôn vào đôi mắt đó, cánh cửa đó – mà đã mở ra một tâm hồn để cậu bước vào đón nhận…Khoa nhìn lên Long rồi bảo “Nhưng giờ tớ lại vui …vì có cậu…”
Long nhìn vào đôi mắt long lanh ấy, ghé mặt sát lại gần rồi lại gần…và môi cậu chạm vào làn môi mềm mại đó…một nụ hôn đầu đời của tình yêu đầu đời…
Truyện gay: Cuộc Sống Như Vậy Là Đủ – Đoạn 9 – Chương 1
Về phần Văn, Khoa đã có thiện cảm với Văn nhiều hơn, cậu thực sự là một người tốt, biết quan tâm và chia sẻ và biết cách làm cho người khác vui với niềm vui của mình và biết buồn cùng nổi buồn của người khác…Và sự tôn trọng của Khoa cũng dần làm hai cậu gần gũi hơn đúng nghĩa là bạn sát giường nhau…Và trước đó, quả thực Văn cũng có duyên với Khoa, lúc Khoa lạc mất chiếc nhẫn cậu cũng gặp Văn giúp, đôi khi Khoa đang giặt quần áo thấy thiếu bột giặt thì cũng gặp Văn mang ra…lúc Khoa mang quyển ghi chú vào trung tâm chiến tích lịch sử trong tiết tìm hiểu “lịch sử cách mạng…” rồi quên mang ra, đến khi sực nhớ chạy vào thì Văn cũng từ trong chạy ra mang đưa cậu quyển ghi chú…
Thứ hai của tuần tiếp theo trong khóa quân sự,
Tuần này mọi người sẽ học cứu thương, cách băng bó và sơ cứu các loại vết thương khi gặp các trường hợp tai nạn…thầy phân ra nhiều đội, mỗi đội 2 người – thực hiện bài thực hành…
…”Nghiệt ngã” thay …Khu E được Thầy phân công theo số giường như vậy thì giường 1 và 2. NHƯNG…
Khu E thì không có giường số 1 mà bắt đầu từ số 2 trở đi, như vậy tính theo thứ tự ghép cặp Khoa sẽ phải cùng một đôi với Văn…
Trong các bài thực hành có mục hô hấp nhân tạo cho người ngạt nước / chết đuối…nội dung là người thực hiện phải cởi nhanh cúc áo người bị nạn rồi đặt hai bàn tay đúng vị trí phổi vừa hà hơi thổi ngạt vừa đẩy áp lực cho nước trong phổi ra khỏi miệng…
“Chọn ngẫu nhiên nhé…Dương Đăng Khoa và đồng đội…”
Chuyện gì đến cũng đến, thầy chọn đội của Văn và Khoa ra phía trước thực hành…
Thầy hô to :”Nào, bây giờ sơ cứu bước 1 làm gì…các em lưu ý là Với ngạt nước, sơ cứu tại chỗ và đúng kỹ thuật là những yếu tố quan trọng nhất, quyết định đến sự sống còn và khả năng bị di chứng não của người bị nạn. hai em bắt đầu nào, thầy sẽ nhắc lại từng bước chậm chậm rồi thực hiện theo nếu quen lý thuyết nhé”…
Thầy thao thao hướng dẫn “Đầu tiên, Nếu lồng ngực không di động tức là đã ngưng thở, thổi ngạt miệng qua miệng 2 phát chậm…bắt đầu nào”
Văn quay nhìn lại Khoa, Khoa đang rất bối rồi.
“Cậu là vai nạn nhân hay là tôi ” Văn mở lời hỏi
“Ờ vai gì cũng được ” Khoa đáp
Văn nhìn Khoa rồi quyết định luôn vì thầy hối thúc “Này, hai cậu kia, có muốn điểm 0 hay không hã ? ai đóng vai nạn nhânnnn”
“Dạ em là người sơ cứu ạ” Văn vội vàng đáp lại thầy
Khoa nằm ngửa người xuống rồi thầy bắt đầu nói lại
“Thực hiện nhé, thầy nói lại Nếu lồng ngực không di động tức là đã ngưng thở, thổi ngạt miệng qua miệng 2 phát chậm ”
Lượt “chạm môi” đầu tiên vì còn đang mất bình tĩnh vì thầy và các bạn đang tập trung mọi ánh nhìn, lượt hô hấp tiếp theo….
Không hiểu nguồn ma lực gì đó, hay một động lực quái gở nào đã đầy hai người vào tình huống khó xử…khi hai đôi môi chạm vào nhau, họ đã nhẹ nhàng đẩy lưỡi chạm vào nhau và…khiến từ hô hấp sơ cứu bây giờ nhìn vào cứ như…mà không phải là “như” nữa, ai nhìn vào cũng cảm thấy đó là nụ hôn hơn…như luồng điện nào đó vô hình, họ đã hôn nhau, một “nụ hôn bất đắt dĩ”…
Hai người cũng không lý giải được lý do vì sao, giật mình và đẩy Văn ra, Khoa ngượng chín cả mặt, không biết làm sao trước đám đông, thầy đang há hốc nhìn…Văn đành lấy lại bình tĩnh
“Dạ thưa thầy, đến bước nào nữa ạ”
Thầy trở lại và giọng có vẻ ngại ngại điều gì đó rồi bảo tiếp…
“ Nếu sau đó vẫn chưa thở lại được hoặc còn tím tái và hôn mê thì xem như tim đã ngưng đập, cần ấn tim ngoài lồng ngực ngay, bây giờ em cởi 02 cúc áo nạn nhân rồi mở ra vùng lồng ngực ”
Văn làm theo thật nhanh, cởi 02 nút áo trên người Khoa, Khoa lúc này không biết làm gì hơn, cậu đành nhắm mắt lại cầu cho mọi chuyện qua thật nhanh rồi đi về lại chỗ ngồi, cậu đã không còn sức đào cái lỗ để nhảy xuống ngay chỗ thực hành nữa rồi…
Bàn tay Văn vén áo ra, lộ một lồng ngực trắng toát, không tì vết , Văn như lúng túng hơn tay run run lên rồi nhẹ đặt vào lồng ngực ấy. Khoa nhắn mắt lại, mong cho qua mọi chuyện…Mặt của Văn lúc này đỏ như gấc, cậu ngượng quá nhưng vẫn phải làm cho hết thao tác thầy dạy…
Cuối cùng cũng hết, tiết học kết thúc trong chiều hôm đó, tất cả giải tán, mọi người mạnh ai về giường người đó, họ cũng không quên nhìn Khoa va Văn một lúc với vẻ kỳ lạ gì đó không đoán được và vẻ mặt đầy thắc mắc của họ…
Khoa cũng về phòng, mặt thẫn thờ ra vì vừa trải qua một việc gì đó không biết đã làm cho cậu không nghĩ được gì trong đầu lúc này, cậu ra sàn nước rửa mặt rồi ra vườn rau sau khu bồn nước ngồi hóng gió một chút…gió chiều thổi nhẹ, cuộn tạo nên cơn lốc nhỏ dịch chuyển vài chiếc lá vàng dưới ánh chiều sớm…
“Tôi xin lỗi cậu vì lúc nãy, tôi….” Văn bất ngờ nói từ phía sau, cậu nói chưa hết cậu rồi lại ngưng vì không biết nói tiếp ra sao. Rồi cậu hỏi tiếp “Cậu có giận tôi không”
Khoa mắt đăm chiêu nhìn ra xa rồi trả lời “ tôi giận cậu vì cái gì chứ, do tôi lỡ đưa lười ra, tôi không cố ý đâu, tôi xin …”
Văn giành lời “Không! là lỗi của tôi mà, chính tôi đã để lưỡi của tôi ra rồi sau đó tôi không biết mình làm gì nữa…”
Cả hai nói chưa hết cậu của mình rồi nhìn nhau, thở dài cùng 1 hơi “haizzzz” rồi ngồi nhìn cùng hướng ra phía hoàng hôn kia.
Văn cúi mặt xuống, nhìn theo thực thể mà cậu không thể xác định được là đang xem cái gì, bất chợt cậu nói “Mọi người trong phòng nhìn tôi và cậu ai cũng cho là tụi mình hôn nhau…tôi thấy tôi làm chuyện không hay để cậu bị vạ lây, và suy nghĩ tôi cũng không tốt. Tôi xin lỗi, từ nay về sau tôi sẽ không làm gì ảnh hưởng đến cậu nữa, tôi không làm phiền và…tôi xin lỗi cậu một lần nữa…” Vừa nói xong Văn đứng dậy
Khoa nói giọng níu lại “Khoan, cậu đã làm gì đâu, tôi cũng có lỗi mà, tôi …tôi…mà cậu tính làm gì…cậu à mà tôi có giận cậu làm gi chứ… ”
Văn bỏ đi nhanh, Khoa gọi lại nhưng không kịp “Văn, cậu…đi đâu vậy …”
Từ hôm đó, Khoa cũng không thấy Văn nữa… số giường 23 đã trống. Mãi về sau đến gần cuối khóa quân sự, cậu mới tình cờ trong dịp tập trung cả khóa lại, Văn đứng trong một hàng thuộc khu khác. gương mặt cậu vẫn có vẻ gì đó rất ưu tư và không nhìn mặt ai cả, chỉ nhìn xuống đất…Và cậu và Văn cũng không còn cơ hội liên lạc hay gặp nhau từ đó…Dù sao, sau khóa quân sự, Khoa cũng vẫn nhớ Văn như một người bạn tốt, chân thành và rất tôn trọng nhau, Khoa quyết định, nếu sau này có duyên gặp lại sẽ tìm cách giữ thông tin liên lạc.
…Thời gian qua nhanh thật, mới đó đã hơn 2 tuần, hôm nay là thứ sáu cuối cùng của đợt quân sự, tất cả chỉ tập trung kiểm tra và thể hiện các bài đã học để được bằng chứng nhận về quốc phòng.
Leave a Reply