Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Cậu độc thoại mãi trong im lặng giữa tiếng ồn ào xung quanh, mà không hề để ý là …cũng đang có người từ xa nhìn cậu…Không ai khác, đó là cậu trai mà các cô gái bàn phía sau đang mê mẩn.
Được một lúc, cô Thu chủ nhiệm Khoa bước vào. Hôm nay, cô mang danh sách và các thông tin phổ biến cho đợt quân sự sắp tới.
“Các em, chú ý nè, không nói chuyện nữa nào”
Không khí bắt đầu im lặng hơn, mọi người chăm chú nghe cô thông báo
“02 tuần nữa thì khoa Quản Trị sẽ bước vào đợt kết thúc năm 02 và bắt đầu tham gia đợt học quân sự, trước khi bắt đầu vào vấn đề chính, cô có một thông báo nữa”
Cả hội trường tò mò, nhìn nhau rồi chờ thông tin cô đang nói tiếp:
“Chủ nhật tuần này, thầy n và cô Diễm trong khoa chúng ta sẽ làm đám cưới….”
Đám đông bắt đầu ồ lên,
“ÔI, đám cưới, đám cướiiiiii”
“Thật là hạnh phúc, không biết chừng nào mới được làm cô dâu”
“Thầy n đẹp trai quá …….hợp nhỉ”
“Được rồi, thôi , để cô nói tiếp nào !… đám cưới được tổ chức ngoài trời, chúng ta cần làm gì đó đặc biệt một chút để nghi thức của họ diễn ra thêm màu sắc. Không sến quá, cũng không rườm rà quá mà đặc biệt đã làm là phải cho hay và ý nghĩa vì ngày trọng đại của hai thầy cô “
“Thưa cô ! chúng ta có thể hát tốp ca tất cả đều cùng nhau gửi tặng đến thầy cô..” cánh tay từ xa giơ lên phát biểu
“Cô thấy, sự có mặt của tất cả chúng ta là đủ ý nghĩa rồi, còn cảm đám mà hát như thế sao chứa nổi, sân sấu có chút xíu thôi” cô ngẫm nghĩ rồi từ chối ý kiến.
“Đúng rồi đó, hát đám cưới mà chứ có phải hát giải phóng cả dân tộc đâu mà làm chi hùng hồn thế” giọng nữ từ đâu không biết đả kích ngay ý kiến hát tốp ca vừa rồi.
“Hay là chúng em nhảy hiphop” một anh chàng đeo khuyên tai rất là sành điệu, ngồi bàn thứ hai bên phía QT2 đề xuất.
“Này này, đám cưới, cô dâu và chú rễ đang lãng mạn thể kia, mà cậu cứ -ố dè- ố dè- rồi nhảy tưng tưng thế kia à. động kinh mất thôi….quên điiiiii” cô bạn ngồi kế bên đánh bốp vào sau gáy cậu bạn vừa nói và phản bác luôn.
Cô lấy tay che miệng cười khúc khích, cả hội trường ý kiến náo nhiệt.
Đoạn, cô dừng lại và hỏi
“Trong các em, ai biết hát, kiểu như là các bài hát trữ tình ấy”
Bạn nữ bên QT2 xung phong “Em…em, em thích hát nhạc trữ tình lãng mạn, em muốn….”
Chưa nói dứt câu thì cô bạn đầu bàn gần bục giảng cô chủ nhiệm chặn lại
“Không được, hôm bữa bọn tôi nghe giọng ca của bà rồi…”
Một giọng khác “Đúng rồi, tôi nghĩ bà nên hát cho bà nghe thôi…tôi sợ lắm rồi”
Quyên ngồi kế bên Khoa lay lay tay áo cậu “Cậu hát hay thế mà, sao không xung phong…”
Vừa nói xong, cô giơ tay luôn “Dạ thưa cô, em xin đề xuất bạn Đăng Khoa. Bạn ấy có chất giọng rất ngọt ngào và em nghĩ chắc hợp với tiêu chí này ạ”
Mọi người cả lớp QT2 và cả lớp của Khoa quay lại nhìn xem cậu Khoa là ai mà lại có người dũng cảm đề xuất như thế?
Số ít người không nhớ nhưng rồi hầu hết mọi người trông cậu rất quen và nhận ra ngay cậu chính là tên sinh viên nhút nhát hôm lễ chào đón tân sinh năm đầu trong chương trình văn nghệ, cậu đã làm cho mọi người phải trố mắt vì một cậu sinh viên mới vào, chẳng có gì đặc biệt đã vậy còn mặc bộ đồng phục cấp 3…Bài hát của cậu bắt đầu nhạc dạo, cậu bước ra quên cúi chào phía dưới đã vậy còn cứ nhìn chăm chú xuống đôi giày bata thể thao cấp 3 của mình, chẳng di chuyển đi đâu ngoài vị trí giữa sân khấu, trông cứ như là bé mẫu giáo hát vậy, thế là mọi người chẳng buồn quan tâm tiết mục của cậu – ca khúc TÔI YÊU VIỆT NAM …
Cho đến khi cậu cất tiếng hát…
Từ bao lâu tôi đã yêu nụ cười của bạn
Từ bao lâu tôi đã yêu quê hương Việt Nam
Những con đường nên thơ…♬ ♬ ♬ ♬ ♬
Và những dòng sông ước mơ
….Trái tim xin một lời tôi yêu việt nam
Tiếng ca như làm dâng lên cảm hứng và tạo một ngọn lửa cho các anh chị sinh viên sắp ra trường, làm thêm niềm động lực cho các tân binh sắp vào trường đón nhận kiến thức phục vụ cho đất nước mai sau… thậm chí cả thầy cô cũng sững sờ vì giọng ca của cậu như chạm được vào trái tim của họ…
Ca khúc cậu trình bày kết thúc, Khoa đỏ mặt và hai tay run hết cả lên mắt vẫn cuối gầm xuống nhìn đôi giày của mình, mọi người vỗ tay rất lớn và khá lâu, bất ngờ các bạn trong lớp QT1 của cậu cũng chạy lên ôm chầm lấy cậu, tặng hoa rất nhiều, mặc dù chưa hề quen biết nhiều, mà hoa thì cũng đâu phải chính họ mua, có thể là hoa tặng thầy cô chôm được.
Sau tiết mục đó, cậu bỗng nổi tiếng và trở thành tâm điểm của mọi người. Chương trình chào đón tân sinh được tiếp tục diễn ra, khán giả lâu lâu lại quay xuống nhìn cậu. Cô bé Quyên chạy lại chỗ ngồi, tự giới thiệu tới tấp “Chào Khoa, mình là Quyên, mình ở Biên Hòa, sinh viên mới chung lớp với Khoa đó, à mà quên, chào ca sĩ mới đúng chứ hi hi.”…
Đó cùng là xuất phát điểm của quan hệ bạn thân thiết với Quyên cho đến bây giờ.
Cô trông kỹ lại Khoa và gật đầu “Rồi, cô nhớ ra rồi, ra là cái cậu cấp 3 đứng hát hay đây sao, nhìn đẹp trai hẳn ra nhỉ, các năm sau đều không có mặt em trong các buổi văn nghệ nên cô không ấn tượng gì mấy, nhưng cô nhớ ra rồi.”
“Em biết đàn Guitar không Khoa” Cô hỏi Khoa
“Dạ, thưa cô, em không biết ạ”
“Vậy thì , chúng ta đã có ca sĩ rồi, giờ ý kiến của cô là làm 1 tiết mục mộc mạc mà lại ý nghĩa . Nhưng trước hết chúng ta cần một tay guitar…”
Cường ngồi bàn thứ ba hô to “Vậy em đề xuất luôn Hoàng Long ạ”.
“Hoàng Long là nhân vật nào đâu, cho cô xem mặt nào”
“Dạ vâng, em đây ạ ”Hoàng Long vừa đứng dậy trình diện, thì tiếng ríu rít phía bên kia lại vang lên, “ôi! phải chi tôi được thế chỗ Khoa, tiếc thay , hồng nhan mà bạc giọng hát huhu”
“Để tránh mất thời gian, sau giờ sinh hoạt chúng ta không có tiết học, 02 em lên gặp cô tại phòng thể thao nhé cô trao đổi một chút”
“ Nào các em, vậy là xong một việc rồi,à các em nhớ hôm đó chúng ta nhớ cố gắng mặc trang phục trắng nhé, vì cô Diễm thích màu trắng… thôi chúng ta vào vấn đề
Sau giờ họp lớp, Khoa và Long đi theo sau cô chủ nhiệm vào văn phòng, cô Thu mang theo cây đàn Guitar vừa mượn từ văn phòng Đoàn, đến nơi cô đưa cho Long
“Đây, em giữ để tập nhé”
Long lễ phép đáp “Dạ, vâng ạ”
Rồi ngồi xuống trong tư thế chuẩn bị cứ như là một nghệ sĩ tài ba, giản dị lại…phong độ trong chiếc áo sơ mi trắng quần jean xanh nữa chứ. Cô Thu ngồi giữa Khoa và Long
“Cô đã có bài hát cho từ trước, nhưng ngại quá…vì bài này dành cho nữ..”
“Dạ không sao ạ, em có thể chuyển tông nam được ạ ” Long nhanh nhẩu đáp
“Ừ, vậy thì tốt. Thế Khoa em thấy bài này em hát được không em”
Khoa mỉm cười rất bình tĩnh “Dạ , em sẽ cố gắng ạ, nhưng là bài gì vậy thưa cô ?”
“À à cô quên , là CÓ NHAU TRỌN ĐỜI . Cô thích bài này lắm, chắc sẽ tuyệt lắm đây ”
Long nghe cô nói rồi xem lại lời bài hát cô vừa đưa, trán cậu nhăn một chút, nghĩ ngợi, ghi ghi, rồi tự tin lại hẳn “Dạ, bài này không có vấn đề đâu”
Cô quay qua nhìn Khoa “Ca sĩ !!!!!! hát được phải không em ?… hi hi ”
“Dạ, dạ, em sẽ hát hết sức mình ạ”
Lúc này, Khoa cũng chưa nghĩ ra sẽ hát ra sao vì cậu có nghe bài hát này một lần, cậu không chắc là có thể trình bày tốt như cái cô ca sĩ mà cậu đã nghe. Mặt khác cậu có thêm một bâng khuâng, cậu Long này chưa bao giờ nói chuyện hay trao đổi với cậu, bất kỳ việc gì, ngay cả Cường chung phòng Long cũng chưa bao giờ kể bất kỳ chuyện gì về cậu cho Long nghe và ngược lại.
Bất ngờ cô đứng dậy
“Cô có việc rồi, 02 em tập rồi thứ bảy hẹn gặp lại để chọn trang phục và còn phải tập một chút …ơ ! à đại khái là như thế này… ” Cô chủ nhiệm định nói sau nhưng thấy 02 gương mặt thừ ra bất ngờ chắc là không hiểu, nên cô giải thích luôn
“Cô muốn là hai đứa vừa trình bày xong bài hát, bó hoa của cô dâu được đặt sẵn sau chỗ ngồi của Long rồi…Long sẽ cầm lên chờ lúc cô dâu và chú rẻ vừa bước lên bục làm nghi lễ, Long sẽ đưa cho chú rễ, sau khi nghi lễ kết thúc thì chú rễ sẽ trao hoa cho cô dâu…”
Long và Khoa gật gù đồng thanh “Dạ, tụi em hiểu rồi ạ”
Cô Thu vừa rời khỏi, chỉ còn Khoa và Long. Hai cậu nhìn nhau rồi chào xã giao trông khá ngượng.
“Tôi đàn nhạc nền cậu nghe thử nhé” Long mở lời trước
“Ờ ờ ” Khoa cũng không biết nói gì thêm
♬ ♬ ♬ ♬ ♬ ♬
Khoa vừa nghe vừa nhìn vào lời bài hát nhẩm theo.
“Thế này vừa với giọng của cậu phải không? Đăng Khoa”
Khoa giật người nhẹ và thấy lạ lạ khi nghe Long gọi tên của mình
“Ờ ôi thấy cũng được ”
“Vậy chúng ta bắt đầu nhé”
“Ok ”
..và ta sẽ mãi luôn có nhau trọn đờiiiii
Sau vài lần tập “nháp”, thì hai chàng trai “nghệ sĩ” bắt đầu hát thử cả bài hát. Khoa đứng lên và hát như biểu diễn thật…tiếng đàn Guitar hòa vào tiếng hát ấm áp, thiết tha … Rồi đến đoạn kết thúc, Khoa phiêu một đoạn nhỏ say mê, cậu ngừng lại và …hơi bất ngờ và sựng lại khi Long nhìn cậu không chớp mắt mà quên cả đoạn kết nhạc. Hai người bị “hóa tượng” đến 30 giây sau
“Cậu thấy tôi…tôi hát không ổn chỗ nào à, cần sửa chỗ nào à” Khoa thiếu tự tin, lắp bắp lên tiếng
“À không , à, tao … à tôi…ơ ơ tớ thấy cậu hát hay”
Thấy biểu hiện khen mà lần đầu gặp trong đời, Khoa thấy lạ lạ, bình tĩnh không phản ứng, thực ra cậu đang cố kìm nén cái nụ cười mỉm của mình, vì cậu không muốn cái người khen trước mặt mình thấy được cảm giác không thể diễn tả của mình trong lúc này.
“Hay là mình…”Khoa định nói một cái gì đó thì Long chặn lại.
“À , cậu hát lại một lần nữa, tôi à tớ…”
“Này cậu…” Khoa nhíu mày lại cười khểnh
“Hả”
“TÔI hay là TỚ……”
Long lúc này bối rối và có một cảm giác không thể tả được , cậu quay đi chỗ khác hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại và trả lời
“Ờ vậy thì xưng hô tớ và cậu nhé, không biết nữa, thường thỉ tớ gọi mấy đứa bạn cùng lớp là “mày tao” nhưng khi Long nhìn Khoa thì không muốn xưng hô “tôi” và “mày tao” với Khoa thì Long thấy kỳ kỳ sao ấy ”
Khoa ngượng đỏ mặt, không biết cảm giác là gì, nhưng cậu mỉm cười và trả lời
“Vậy cậu muốn tớ tập lại à ? “
Long cảm thấy thoải mái hơn hẳn sau phản ứng của Khoa “Ừ, tớ và cậu tập lại”
Hai người cứ cười mỉm chi rồi nhìn đi chỗ khác. Cảm giác rất lạ, nó cứ lâng lâng mà chính 02 người cũng không biết là cảm giác gì.
Buổi tập vừa xong
Khoa mang ba lô lên vào rồi quay lại chào Long “Tớ về nhé Long, cậu đàn trông nghệ sĩ lắm”
“Ừ, cảm ơn cậu, chào cậu nhé” Long đáp lại, dường như cậu muốn nói thêm điều gì đó nhưng lại thôi
☽ ☼☽ ☼☽ ☼☽ ☼
Trưa thứ sáu, trời oi bức một chút, hôm nay rãnh nên Khoa ra khu sinh hoạt chung của ký túc xá ngồi đọc sách chờ tới giờ cơm trưa. Chả là hôm qua, mẹ có gọi điện bảo là nếu mà nắng quá thì ở trên ký túc xá cho mát, chạy về trên đường xa lộ nóng quá rồi cảm nắng hoặc chẳng may xì lốp xe thì mệt lắm. Nghe lời mẹ, phần vì cũng lười gì đêm qua thức khuya đọc sách rồi ngủ đến 12 giờ trưa. Ngồi ở khu sinh hoạt chung, nằm gần bờ hồ nhân tạo của ký túc xá nên cả ngày gió thổi mát mẻ, rất thoải mái và dễ chịu.
Bỗng, hộp cơm tấm đặt xuống bàn trước mặt Khoa một tiếng ♢♢♢♢ BỘP ♢♢♢
“Thì ra là cậu” Khoa nhìn Cường rồi bảo tiếp
“Ủa, đừng nói tặng tôi thêm hộp cơm tấm vì biết ơn tôi cái vụ cho mượn tập từ lần trước nha”
Cường thở dài
“Tôi đâu có tiền mà đãi 2 lần, cái này là thằng trong phòng tôi gửi tôi mua đưa cho cậu”
Leave a Reply