Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
“Tớ chỉ vờ đi, tớ bảo học xong rồi tính”
“Cậu định giấu Quyên đến bao giờ vậy, dù sao cô ấy cũng là bạn thân của cậu mà, chuyện gì cậu cũng cho cô ấy biết”
Khoa thở dài “Tớ chưa thành đạt, chưa làm gì được cho gia đình, tớ không thể làm gì khác hơn được, tớ không muốn bị nghĩ mất tư cách…tớ không biết nói sao nhưng mà thôi để tốt nghiệp đã cậu ạ.”
Long nắm lấy tay Khoa “Tớ chỉ mong , tớ và cậu sống hạnh phúc, một cách công khai , tớ không quan tâm ai nói gì cả, chỉ cần có cậu…”
“Tớ yêu cậu” Khoa mỉm cười bảo Long
….
Một chút về gia đình và cuộc sống của Long:
Gia đình Long thuộc gia đình nhiều thế hệ, gồm 8 anh em, cha của long thứ 5, tất cả chú trừ chú Út đã đi vượt biên từ thời giải phóng mất liên lạc nhau, họ đều ở chung trong một khu đất của ông bà nội ở Bảo Lộc. Vì cha Long làm nghệ sĩ tạc tượng và tạo ảnh bằng đá quý, nên phần đất trồng chè thay vì như những người anh em khác thì trồng và thu hoạch các loại cậy ngắn ngày và một số cậy dài ngày thì ông lại đem đi bán, mua một mảnh đất nhỏ ở Sài Gòn lập nghiệp, vừa cư trú và vừa làm cơ sở liên hệ bán các tác phẩm nghệ thuật của ông. Nhờ đó mà Long có nơi cư trú ở Sài Gòn.
Tuy nhiên, vì những tác phẩm nghệ thuật đôi khi không có nhiều người biết thưởng thức và đánh giá đúng nên phải rất vất vả mới có được mối giao hàng, và giá trị các bức tượng tuy cao nhưng lâu lâu mới bán được nên kinh tế gia đình Long cũng không phải giàu có, nhưng không thiếu thốn hay khó khăn trong vấn đề tài chính cho lắm, cứ bình thường như các nhà buôn thương lúc được lúc không. Nhà Long có 3 anh em, Long là út, có thêm chị ba (Phụng) và anh cả (Tùng) đã lấy vợ và có một con. Cha mẹ không có thói quen quan tâm các con quá chặt như các gia đình thường thấy, họ thương nhưng theo tư tưởng con cái chọn sai thì lãnh hậu quả rồi hối hận sẽ chọn đúng, không thể theo sát được…Chính vì thế, Long được chọn và quyết định cuộc sống của mình.
Cha mẹ đã biết chuyện…Ban đầu, ông bà có “đứng hình” một chút vì thằng con trai cao to, trong không có chút nào ẻo lã hay kỳ lạ, thế mà một ngày đẹp trời, dẫn một thằng con trai về ra mắt bảo là đây là người yêu…Ngay cả anh hai và chị ba cũng bất ngờ…Nhưng rồi, họ cũng hiểu, con cái có hạnh phúc thì cứ để hạnh phúc đó tồn tại, ở dạng nào ra sao cũng được…Vả lại, mẹ của Long ngày càng thương Khoa, vì biết gia cảnh cũng như những đức tính tốt mà Long kể, và cả bà cũng thấy điều đó trong từng cử chỉ của Khoa. Cha của Long thì có vẻ mặt mà ai nhìn vào cũng cho là ông khá dửng dưng với mọi thứ xung quanh, chỉ có riêng gia đình là hiểu, thực ra ông say mê nghệ thuật, ông thương con, nhưng ông không phải tuýp người quan tâm quá mức, rồi khi nghe con cái làm gì sai mà tới tấp vào mắng xối xả hoặc cho một trận đòn, ông suy nghĩ và bỏ qua hết vì với ông, chuyện tình của ông và mẹ của Long cũng đã từng rất gian nan mới có được nhau, đơn giản ông hiểu để có hạnh phúc và đạt được điều mà chính người đó muốn đạt đến và cho đó là hạnh phúc thì chắc hẳn người đó sẽ sung sướng lắm khi có được nó, vậy chi bằng cứ cho họ có được hạnh phúc của họ sớm hơn thì có gì là lội lỗi hay làm ảnh hưởng tới người khác…Nhờ đó mà hai người bên nhau rất hạnh phúc trong chuyến về thăm quê.
Có lần, trong dịp cuối hè năm thứ ba, Long dẫn Khoa về Bảo Lộc quê ông bà nội chơi, cha mẹ Long lúc đó cũng về cùng, trên chuyến xe, ông bà ngồi hàng ghế sau nhìn lên cậu Út và bạn trai của nó, ông bà cũng tủm tỉm cười “tụi nó cứ như vợ chồng son vậy ông ha, hí hí , ủa rồi đứa nào làm vợ đứa nào làm chồng ” – “Bà sao …già rồi, nói ít lại, nói bậy con nó ngượng chết ” – “Ờ ờ vậy hã ”…
…Tiết trời Bảo Lộc se lạnh, rừng chè đẫm sương suốt, Khoa và Long chạy xuống cánh đồi chè của chú Hai, hái vài lá tươi về nấu uống. Mỗi sáng thì lại được lên khu rừng gần chân đồi nhặt sầu riêng rụng, những quả sầu riêng rụng từ đêm qua thơm lừng…Khoa cũng đã có dịp thưởng thức món cá nướng cạnh bờ suối của Long, nhìn Long, trông bộ dạng, cởi trần, làn da ngâm ngâm, cột chiếc áo sơ mi ngay hông, khéo léo bước ra bờ đá với cây chông nhọn trong tay, thoăn thoắt và sau vài phút là được 4 con cá con lành, rồi nhanh chóng bắt đóng lửa, rồi mùi cá thơm lừng bốc lên. Khoa miệng cứ cười miết, nhìn Long làm Long quay lại nhíu mày thắc mắc, Khoa nói “trông cậu như Tarzan vậy đó”
“Ah Ah, cậu bảo tớ là người rừng à,”
“không, long của tớ đẹp trai quá, tớ nhìn ngắm cậu thôi”
“Này , thầy chưa, cơ bắp này ” Long đứng giữa suối, gồng người kiểu các vận động viên thể hình để khoe cơ bắp, làm Khoa cười đã đời. Khi cá chín tới, Khoa bốc cá, mớm vào cho Long…Họ rất ngọt ngào trong khung cảnh núi rừng hùng vĩ …Rất đẹp và rất lãng mạn…
Về lại Sài Gòn, cha mẹ Long gọi hai người lại và giao cho một công việc. Số là, cha mẹ Long có người bạn, giao hàng và cần người vận chuyển các hóa đơn và tiền đi giao cho các bên. Thấy hai người cũng có chút thời gian và cũng muốn có chút việc làm thêm nên ông bà giới thiệu. Thỉnh thoảng, Khoa và Long cùng nhau nhận các biên lai để giao cho người nhận. Nhớ đó mà cả hai có thêm khoản tiền chi trả nhà trọ và các chi phí ăn uống hàng ngày. Những thành viên nhà Khoa đều biết rõ về hai người và xem Khoa như một thành viên trong gia đình. Riêng gia đình Khoa, do chưa trưởng thành và gia đình thực sự chưa đủ chính chắn để có thể mang lại cuộc sống ổn định như xưa cho gia đình, thêm nữa về gánh nặng Ngọc Anh và Minh Anh đã khiến mẹ Khoa đủ mệt mỏi và lo lắng. Cậu không muốn mẹ lo nghĩ thêm bất kỳ vấn đề nào nữa mặc dù cậu cũng chưa biết nếu nói ra thì mẹ cậu phản ứng ra sao, chi bằng chờ đợi thời cơ để thưa với mẹ…
Nhờ có công việc làm thêm mà Khoa cũng bớt nhận tiền chu cấp của mẹ, cậu cũng có báo với mẹ về công việc làm thêm cùng với “bạn thân tên Long” cho nên cậu ít nhận tiền chu cấp từ mẹ, tập trung lo cho hai đứa em nhiều hơn. Mẹ luôn tin tưởng nên vẫn rất vui khi thấy con trai mình ngày càng trưởng thành, biết lo nghĩ cho gia đình. Thỉnh thoảng, Khoa cùng Long về nhà còn dẫn bọn trẻ đi mua vài món đồ trang sức và quần áo mới, mẹ vui lắm và lúc nào cũng tự hào về cậu, có lúc bà nhìn Khoa, rồi nhớ về cha Khoa, đôi mắt lại ướt lệ vì nhớ và tiếc nuối một giai đoạn gia đình hạnh phúc ngày xưa mà bà vẫn luôn gìn giữ cho đến biến cố ngày đó xảy đến…
Truyện gay: Cuộc Sống Như Vậy Là Đủ – Đoạn 11 – Chương 1
Ngày 14/10. [Sinh nhật của Long] Khoa muốn tạo chút bất ngờ cho Long. Bất ngờ lần này không cầu kỳ, không màu mè, không hoa và bánh kem…Khoa nấu cho Long một bữa cơm thật ngon chờ ở phòng, khi Long bước vào phòng, ban đầu cậu không mấy ngạc nhiên lắm, Long vắt túi rồi ngồi vào bàn cơm, Khoa vỗ tay “Chúc mừng sinh nhật …Anh”
Đó là sự bất ngờ rất rất lớn mà Long nhận được, và cũng là món quà mà Khoa tặng Long kèm với bữa cơm đầm ấm tuyệt vời. Long buông đôi đũa xuống, lại gần Khoa hỏi lại với vẻ mặt kiềm nén nụ cười
“Khoa…à cậu nói gì …cho tớ nghe lại được không?” Nhịp tim Long đập loạn xạ hạnh phúc , mặt phấn khởi hẳn lên.
Khoa cười rồi nhắc lại “Chúc Anh Sinh Nhật Vui Vẻ…gọi là Anh có được không ? không cho thì gọi lại nhe”
“Khoan khoan, được được mà, sao lại không, thế ….anh cảm ơn em” Long vội vàng nói rồi ôm chặt Khoa
Khoa giả bộ mặt không quan tâm nhưng thực ra đang cố gắng không mỉm cười “Thế có yêu không ?”
Long vội xốc nhẹ mái tóc Khoa rồi cười “Ngốc quá, Anh yêu em, yêu nhiều lắm…”
Khoa úp mặt vào ngực của Long, khẽ nói “Em cũng yêu anh”
Vậy là từ ngày đó, họ đã gọi nhau “Anh – Em “, món quà mà Long chưa ngờ tới, cậu nghĩ sẽ lâu lắm mới được gọi Khoa theo cái cách ngọt ngào đó. Sau hôm sinh nhật đặc biệt đó, cả hai gọi nhau khác đi, ban đầu cảm thấy hơi lạ lạ, nhưng rồi cũng quen, họ thân mật hơn. Dừng như cách gọi này vẫn bình thường với mọi người, nhưng với cả hai đó là một cái gì đó rất đặt biệt làm cho họ thuộc về nhau nhiều hơn. Quả thực như vậy, Khoa ngày càng chụp hình đáo hơn, thời gian sau cậu còn giặt và ủi chụp hình đáo quần áo. Sáng sớm, cả hai thức dậy đi học, Khoa không quên thức dậy sớm hơn một chút, chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, ăn xong rồi Long thay áo, Khoa còn chỉnh lại cổ áo, nhìn tới nhìn lui cho thật chỉnh chụp hình rồi mới để Long đi. Long cũng hôn Khoa rồi chờ Khoa thay quần áo đi cùng, cậu cũng muốn giúp Khoa chỉnh áo quần nhưng Khoa nhất quyết không cho…Cuộc sống sinh hoạt của họ cứ như cuộc sống của một cặp đôi thực sự, cuồng nhiệt háo hức đã qua, tình yêu và tình nghĩa thì đang giữ chặt họ lại, có thể gọi đó là một cặp đôi thực sự hòa vào cuộc sống gia đình…dù chưa đi sâu quá vào chuyện “chăn gối”…
Cô bạn thân của Khoa – Quyên, cũng đã biết được chuyện này, ban đầu Khoa không kể nhưng cô đã cảm thấy lạ lạ thời gian từ đầu năm 03, Khoa tỏ ra ít nói hơn, chỉ nhắn tin và chờ tin nhắn với một người, khác hẳn thời gian trước, dù ít nói nhưng vẫn hay kể Quyên nghe nhiều chuyện. Ban đầu, cô cảm thấy không vui vì nghĩ tình bạn của họ đang lung lay, cô sợ mất đi người bạn tốt nên cô đã để ý. Sự đời đôi khi lại đúng, người ta nói không sai, có tìm thì sẽ có gặp, cô đã theo dõi và vài lần thấy được tin nhắn hiện nội dung thu gọn, nhưng vẫn chưa chắc chắn cho đến khi cô đọc được dòng tin nhắn trọn vẹn trong một dịp họp nhóm, vì khá mệt mỏi nên Khoa ngủ gục đi một lát trong giờ giải lao…nội dung tin nhắn {đừng học quá sức nhe, anh yêu em}…Cô hơi bị sốc khi đọc rồi từ cái tên hiện trong danh bạ là LYK, sự tò mò khiến cô phải lưu lại số điện thoại với cài tên trong danh bạ đó và thử lấy một điện thoại khác gọi đến, giọng cậu con trai đầu dây bên kia “Alo, Long nghe”. Cô đã hiểu và sau một tuần suy nghĩ, Cô đã hẹn gặp riêng Khoa, kể ra việc đó và cũng xin lỗi Khoa vì sự tò mò đó của cô.
…“Tôi xin lỗi đã làm như vậy với ông, nhưng lúc đầu tôi cứ sợ tình bạn của tụi mình bị lợt lạc rồi đâm ra tôi mất một người bạn. Tại tôi thấy ông thay đổi quá”
Khoa bất ngờ lắm nhìn Quyên một hồi không nói gì, Quyên bảo tiếp
“Tụi mình vẫn là bạn thân, vẫn là những người bạn tốt và chia sẻ những khó khăn trong trường lớp và cũng sẽ là ngoài xã hội mà đúng không, dù tôi biết chuyện đó, tôi cũng hiểu chuyện tế nhị, nhưng ông là bạn tôi, mãi là bạn tôi, đừng sợ, dù người khác có khinh thường ông, nhưng tôi mặc kệ, mình vẫn là bạn tốt của nhau, tôi thấy ông hạnh phúc là tôi rất vui”
“Tôi…tôi…”
Thấy Khoa ấp úng, Quyên nắm lấy tay cậu “Chúng ta là bạn tốt, lúc nào cũng hiểu nhau, chuyện gì cũng chia sẻ , cậu quên rồi sao. Xa hội tuy có cởi mở hơn, nhưng tôi hiểu không phải tất cả mọi người, nhưng trên hết, tôi ủng hộ ông, ông là người tốt, không có quyền được hưởng hạnh phúc mà ông lựa chọn…”
Khoa thở nhẹ nhõm, nhìn Quyên “Tôi cảm ơn bà, tôi rất may mắn vì có người bạn tốt như bà, tôi rất vui, tình bạn của chúng ta vẫn vậy, luôn vui luôn chia sẻ …”
Hai người trong quán nước thủ thỉ cùng nhau, chiều tối hôm đó, Khoa về co kể Long nghe và nhắn lời gửi hỏi thăn từ Quyên đến Long…
Long đã rất vui khi thấy Khoa có người bạn tốt chân thành đến vậy.
Dạo thời gian gần cuối năm, Long có tham gia vào đoàn nhảy hiện đại và tập các tiết mục cho giáng sinh sắp tới, tiền thù lao cũng được khá. Khoa thì nhờ gương mặt sáng sủa, cậu được chọn vào đội phát quà tại khu trung tâm mua sắm vào dịp cuối tuần. Cả hai đều có công việc làm thêm ngoài công việc giao hóa đơn được giới thiệu từ cha mẹ Long.
Hai người đang muốn để dành thật nhiều tiền cho dịp giáng sinh này, họ sẽ có một mùa giáng sinh hạnh phúc bên nhau, cùng vào nhà hàng thật đẹp để ăn một bữa tối thật ấn tượng với nhau.
Nhờ kế hoạch định sẵn, dù công việc họ làm có cực nhọc, họ vẫn vui trong lòng vì họ đang có động lực rất lớn, đủ để họ vượt qua mệt mỏi.
Học kỳ 01 của năm cuối kết thúc với niềm vui rạo rực cho các dịp lễ cuối năm, hầu mọi người đều có kế hoạch riêng và dự định riêng cho cách tận hưởng dịp lễ của họ. Sinh viên khoa Quản Trị đã giải tán đợt kết thúc học kỳ, hầu hết đều về quê, người có nhà ở Sài Gòn thì đi chơi xa, gia đình có tiền một chút thì đi chơi nước ngoài…
…Sài Gòn bắt đầu se lạnh trong tiết trời cuối năm với đèn màu rực rỡ, người đi đường cảm nhận được sự ấm áp của mùa mới đang tới…Trên con đường quen thuộc ngày nào, ngõ rẽ vào đường số 7, căn phòng thật ấm cúng. Họ vẫn ngọt ngào bên nhau, vừa mở cửa ra, một mùi hương mới trong phòng, hương gỗ lẫn thảo mộc nhẹ nhàng.
“Phòng mình bữa nay thơm quá, em mua nước hoa xịt phòng à”
“Dạ, không, tối qua trên đường về, em có ghé vào tiệm hàng lưu niệm mua nến thơm và thấy cái này hay hay” Khoa vừa nói vừa chỉ vào chai thủy tinh có nước thơm cắm vài cây gỗ mềm dẫn hương chìa ra ngoài
“Thơm quá, tối nay ngủ ngon lắm đây, mua cái này đắt không em”
“Không sao, cái này dùng được cho cả tháng, em chỉ mua trong cho giáng sinh, em muốn phòng mình có chút lạ lạ mới mới một tí hi hi, anh không thích sao”
“Anh thích, nhưng mà lần sau mua đồ trang trí phòng thì cho anh đi cùng với, cũng của chúng mình mà ”
“Em biết rồiiiiiiiii” Khoa kéo dài như ông cụ non.
“Thôi đi tắm rồi ngủ nghen, hôm nay mệt quá, tập cả ngày luôn ”
“Anh có muốn ăn gì thêm không ?”
“Anh và em đã ăn phở hòi nãy rồi mà, giờ không đói nữa, chỉ muốn ôm em thôi” vừa nói, Long vừa áp lại gần rồi bế Khoa lên xoay vòng
“Thôi thả em xuống nè, đóng cửa lại đi, đi tắm rồi đi ngủ nè”
“Tuân lệnh, hôm nay tắm chung nhé, kỳ lưng nhau nha em”
“Chơi luôn hi hi ”
…
Phòng tắm đầy hơi nước, hai người đang kỳ cọ lưng cho nhau
“Em ơi”
“Hử”
“Em có nhớ cái đêm đầu tiên mình gặp nhau trong ký túc xá không ?”
“Có, em nhớ chứ, lúc đó anh có thèm ngồi cạnh em đâu, anh ngồi giường đối diện, chỉ có em là…”
“Ah ah ah, vậy là em nhớ không đúng rồi hi hi , anh lúc đó muốn qua với em lắm, mà anh nhát quá, anh sợ em không phải…..haizzz rồi em nói anh biến thái rồi báo cho mọi người, chắc anh độn thổ”
“Hi hi , chưa biết ai muốn trước àh nha, em nhớ lúc đó em đang nằm mơ, gặp ác mộng, em sợ quá, vừa mở cửa ra thấy anh, cứ muốn nhào tới ôm anh cho đỡ sợ, nhưng thôi , em cũng sợ cái mà anh sợ đó”
“Em có thấy mình có duyên không, mình luôn được ông trời tạo cho đúng tình huống để ở bên nhau, làm việc chung với nhau, hi hi ”
“Thì đó, bây giờ em đã là của anh rồi đây”
Long mỉm cười, quay lại (Khoa đang kỳ lưng cho Long), cậu nắm lấy hai cánh tay của Khoa hôn lên trán một cái rồi đứng ra phía sau Khoa, áp ngực cậu và lưng của Khoa rồi choàng tay ôm chặt “Thì đúng rồi, có một tình yêu mà anh không biết sống sao khi mất nó nữa đây nè”
“Sao mà mất được chứ, em làm của anh mà, em yêu anh”
“Em biết sao không ? cứ mỗi lần em nói yêu anh, anh cứ cảm thấy như lúc đầu vậy đó, sao em ác vậy, em làm anh yêu nhiều đến vậy chứ..”
“Vậy thì phải yêu em nữa nhe, không có bỏ em đó nha”
“Sao mà anh bỏ được, Anh yêu em nhiều hơn những gì anh nói đó, biết không hã”…
“Tắm nhanh không thôi cảm nước đó”
“Tuân lệnh em yêu”
“Phù tắm xong thật đã, em xong chưa, ra đây với anh nào” Long quay nhìn nhà tắm rồi bảo
Khoa bước ra, tay giữ khăn lau lau tóc, rồi tiến lại chỗ giường, nằm đầu rút lại trong vòng tay của Long, “Dạ đây, đã có mặt em rồi nè”
“Anh coi nào” Long ngửi vào mái tóc đã lau khô của Khoa
Khoa cười tủm tỉm “hi hi”
“Thơm quá, sao anh cũng gội cùng loại dầu gội mà sao không thơm như em vậy, dầu gội này không có công bằng gì cả”
Đưa bàn tay đặt lên má Long kiểu mà Khoa vẫn hay làm “Long của em ! dù có đổ mồ hôi hay chưa tắm thì em vẫn yêu mùi cơ thể của anh, chắc vì cơ thể anh thơm quá nên át đi mùi thơm dầu gội và xà bông tắm đó hi hi”
Long đưa mặt gần lại chạm, hai mũi chạm vào nhau rồi bảo “Cái giọng nói, cái gương mặt và cả cái ánh mắt này nữa, tôi chết mất thôiiii”. Nói rồi Long ôm gọn Khoa vào lòng rồi nằm ngay ngắn xuống giường. Giấc ngủ họ dần nhanh chóng chìm sâu trong sự ấm áp của nhau…
Truyện gay: Cuộc Sống Như Vậy Là Đủ – Đoạn 12 – Chương 1
Quả là “người tính không bằng trời tính”, dự định cho lắm vào, cuối cùng vào đúng ngày giáng sinh thì trời mua tầm tã, mẹ Khoa nhắn tin nhớ đi lễ rồi chờ hết mưa mới đi ra ngoài kẻo bị cảm mưa (theo thói quen cứ hằng năm vào ngày giáng sinh Cộng Đồng Công Giáo sẽ có lễ mừng đặc biệt Chúa Giáng Sinh – gia đình Khoa cũng theo tham dự lễ theo đúng lịch cộng đồng đặt ra cùng với mọi người). Ngồi ở phòng chờ Long về, Khoa đọc tin nhắn của mẹ rồi thở dài, ngoài trời đổ mưa xối xả…
…Đồng hồ đã 6:00 pm, giờ này thường ngày Long đã về tới nhà, Khoa vẫn ngồi chờ và cậu nghĩ có thể do trời mưa nên kẹt xe, rồi Long cũng sẽ về với cậu mà thôi. chờ mãi tới 8:00 pm, Khoa cảm thấy vừa giận vừa lo, cậu không hiểu sao giờ này chưa về đến nhà mà Long cũng không nhắn cho cậu, vả lại dù sao hôm nay cũng là ngày đặc biệt mà hai đứa đã mong chờ và chuẩn bị từ rất lâu…Sài Gòn tấp nập sau đợt mưa vừa rồi, xe máy tủa ra đường nhiều hơn, bắt đầu tấp nập trong sắc đèn rực rỡ…Rồi Sài Gòn dần lịm trong vài giờ đồng hồ…kết thúc một ngày lễ mùa đông của Công Giáo Tây Phương
… 12:00 giờ khuya…Vẫn không một tin nhắn, không một cuộc gọi, Khoa biết chắc là có chuyện chẳng lành, trong đầu cậu bây giờ bắt đầu xuất hiện điều đáng sợ, nhiều sự tưởng tượng lạ lùng cho một lý do này, trước đến giờ chưa bao giờ Long làm vậy với Khoa, chưa bao giờ làm cho cậu có cảm giác bị rời xa, bị chia cách thế này…
…Không lẽ Long đã có người khác, không thể nào, vì ít ra cậu biết tất cả những người bạn và thói quen của Long với lại Long yêu Khoa lắm, nhìn sâu trong ánh mắt của Long mỗi khi bên nhau đều ánh lên sự chân thành…
…Không lẽ cậu gia đình Long đang có việc gấp và Long phải quay về nhà gấp, từ khu phòng trọ hai người ở đến nhà của Long cũng là một quãng đường khá xa, Khoa đang nghĩ có nên đến đó không. Sau đó, cậu lại lưỡng lự, nếu vấn đề không phải từ gia đình mà mình làm phiền mọi người đang yên giấc vậy có phải làm rối tung lên hay không, gọi điện cho Long thì tín hiệu vẫn còn, chuông vẫn reo nhưng bên đầu dây bên kia cậu cảm giác như không có người giữ điện thoại. Rồi cậu nghĩ có nên gọi về nhà cho chị Phụng, sau đó cậu cũng không dám, vì chị ấy nghe giọng cậu ngập ngừng ấp úng, nếu thực sự vấn đề không phải gia đình Long có việc gấp thì chị ấy lại lo lắng…
…Không lẽ Long bị ai đó bắt cóc, Long cao to thế kia, lại có võ Judo học từ nhỏ, cậu rất linh hoạt, từ trên đường vào khu nhà trọ cũng không phải khu vực hẻo lánh hay dễ xảy ra những tệ nạn như vậy. Nếu hiếm khi nhưng có thì bọn bắt cóc cũng không chọn người cao to như Long…
Rất nhiều “Không lẽ” trong đầu Khoa, hết ý nghĩ này đến tưởng tượng khác, mặt cậu đỏ bừng như bị nung lên, cậu không biết làm gì cả, cậu ngồi bệt xuống sàn, mở chiếc điện thoại với mớ danh bạ, rồi cứ nhấn lên xuống, cậu bấm bụng gọi cho Quyên xem sao, dù sao cô bạn thân này luôn luôn lắng nghe và góp ý cho cậu những khi cậu gặp phải khó khăn…
“Quyên hã”
Giọng Quyên hớn hở, cô ấy vừa đi chơi Giáng Sinh cùng với bạn trai về “Alo, Khoa, Giáng Sinh vui vẻ nhe, đi chơi đâu rồi, vui không, hi hi”
Khoa lại gọi không ra hơi “Quyên ơi…”
“Ông sao vậy, nay có chuyện không vui hã ”
“haizzzz”
“Sao vậy nói toi nghe đi, chuyện gì”
“Bà có đang đi ngoài đường không vậy, có gì về nhà rồi nói chuyện”
“Tui vào nhà rồi ông, nói đi , chuyện gì nè”
Khoa hít mốt hơi lấy lại tình tĩnh ”Tôi thực ra cũng không biết nói với bà sao nữa, chuyện là…”
Khoa kể cho Quyên cậu chuyện cả buổi chiều hôm nay đến thời điểm này…
“Như vậy đó, tôi không hiểu Long làm gì mà không liên hệ lại với tôi nữa…không biết có chuyện gì xảy ra không nữa…”
Quyên chậc lưỡi rồi bảo “Căng nhỉ, có khi nào bạn ấy gặp tai nạn không?…”
“Haizzzz, tôi cũng nghĩ vậy đó, mà giờ nếu tại nạn thì đang ở đâu, ai đã đưa vào viện, bệnh viện ở đâu, Sài Gòn này có trăm cái bệnh viện…”
“Tôi cũng không nghĩa ra được , thôi thì như vầy, tôi qua với ông, ngồi chờ, nếu sáng mà Long vẫn chưa về thì tôi nghĩ phải báo cho gia đình Long thôi”
“Thôi, khuya rồi, bà là con gái nữa, bà nghỉ ngơi đi, có gì sáng không thấy về tôi tính tiếp, bà đừng lo nhé, có gì tôi nhắn cho bà…haizzz”
Leave a Reply