Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Sau khi họp mặt xong, ai nấy về chỗ của mình, Khoa và Long đi dạo ra khu vườn cây sau khu nhà ăn để có chút không gian riêng…
Long giọng buồn thiu “Cho tớ nắm tay cậu một cái nhé”
Khoa thở ra rồi nhìn Long “Tớ cũng vậy, nhưng đừng nắm ở đây, mọi người mà thấy thì chắc kết thúc sớm khóa quân sự đó ”
“Ừh, tớ hiểu mà, haizzzz cứ như cả năm chưa được ôm cậu vậy đó”
“Vậy thì lúc ôm được mới thấy quý chứ, đúng không nè” Khoa lý sự lại
“Nhưng mà cậu lúc nào cũng là quý nhất với tớ mà” Long lại nói giọng nũng nịu một chút
Khoa xoa xoa lưng Long “Thôi nè, tớ nổi cả da gà rồi, hihi”
“Tớ thương cậu lắm lắm lắm”
“Tớ cũng thương lắm lắm lắm… được chưa hihi”
Nói đoạn, Khoa quay lại xem đồng hồ rồi nhắc Long “Mình về phòng nghỉ ngơi thôi, vừa nãy thầy nói là sáng mai tập hợp sớm ngoài sân cỏ tập súng đó…”
“Ừh, vậy tớ đưa cậu về trước nhe ”
Cả hai quay về khu của mình và không quên nhìn nhau thật đắm đuối một lát…
[10:30 pm]
Tại Khu E
Số giường của Khoa là 22, kế bên giường cậu là số 23, một túi đựng đồ thể thao xanh dương to đùng kèm theo lưới bọc quả bóng rổ, người này chưa trở về giường. Khoa mang đồ ngủ và khăn để đi tắm…Lát sau, Khoa quay lại, thực ra cậu không để ý lắm, nhưng quả thật là cậu chưa thấy chủ nhân của giường số 23 cạnh bên cậu quay về giường. Cậu cũng không quan tâm mấy, lau khô tóc rồi đặt lưng xuống giường, thở phào nhẹ nhõm sau một ngày mệt mỏi đã được nghỉ ngơi. Sau 2-3 phút, Khoa đã nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ ngon lành. Không hiểu dạo này tại sao cậu lại hay nằm mơ thấy ác mộng…theo kiểu như giấc mơ gặp cha cậu cách đây 1-2 tuần trước, đôi khi cậu lại gặp nhiều hiện tượng lạ trong giấc mơ….
…….
Đêm nay, cậu lại nằm mơ…”A” cậu nằm ác mộng vừa giật mình dậy và kềm lại được, không la lớn, thở hổn hển mở mắt từ từ ra…Một gương mặt phúc hậu như thiên thần đang nhìn cậu, chỉ còn 3 cm nữa là mũi của 2 người chạm vào nhau, cậu dụi mắt…nhìn kỹ lại, đó không phải là Long…
Truyện gay: Cuộc Sống Như Vậy Là Đủ – Đoạn 6 – Chương 1
“Ơ” Khoa giật mình rút người lại, “Cậu là….”
“Tôi là Văn,Huynh Văn, cậu quên rồi sao, vừa chiều chúng ta đã gặp nhau, vừa nằm ác mộng à”
“Ờ ờ, cũng chút chút , cậu đến đây làm gì, cậu về giường đi”
“Giường của tôi đây” Vừa nói Văn vừa nằm ịch xuống giường số 23
Khoa hơi chút ngạc nhiên “Ờ thế à, thôi cậu ngủ ngon” Khoa nằm xuống nhắm mắt ngủ tiếp.
“Cậu ở khoa Quản Trị à”
Khoa mở một mắt, nhắm một mắt trả lời “Ừh”
“Cậu ghét tôi à”
“Aw, sao cậu lại nói vậy” Khoa nhướng hai mặt nhìn sang
“Thì cậu nói chuyện với tôi mà cứ như không muốn nói vậy”
Khoa choàng người dậy, đặt gối nằm dựa vào góc tường rù rì với Văn “Ơ….thôi được rồi, nói chuyện một chút cũng không sao”
Văn cũng dựa gối cùng chiều với Khoa, ngồi gần lại một chút, chân mày 1 bên nhướng lên trông kiểu như đang dò la thông tin, cậu nhìn sang Khoa “ Cậu có nhớ tôi là ai không ?”
“Ui, cậu hỏi gì lạ vậy, tôi mới gặp cậu trong khu quân sự, làm sao tôi biết cậu là ai chứ”
Giọng xìu xuống “Ò, cũng phải , nhưng mà tôi thì lại biết cậu ”
“Sao cậu lại biết tôi, cậu cũng ở ký túc xá à ? mà sao cậu biết tôi”
“Tôi ở nhà số 02, hẽm số 4, đối diện trường thì làm sao mà ở ký túc xá được”
Khoa vẫn chưa hiểu ý của Văn “Ừh, thì có liên quan gì đến việc cậu biết tôi”
“Vậy cậu thật sự không nhớ à, mỗi sáng cậu hay ăn gì nào”
Càng lúc Khoa càng thắc mắc, cậu nhíu mày lại “Thì ăn sáng, ăn cơm…à”
Khoa chợt nhớ ra “À, quán cơm tấm của cô Hai, cậu cũng hay ăn ở đó à ? nhưng vẫn chưa liên quan đến việc cậu biết tôi chứ ”
“Haizzzzzz, tôi cái cái đứa mà ngồi nướng thịt sáng sớm, phụ mẹ tôi bán cơm…cơm tấm mà cậu hay mua đó, và có hôm tôi ra thối lại tiền cho cậu nữa đó”
“Hã, vậy sao… nhưng quả thực là tôi không nhớ gì luôn” Khoa ngạc nhiên và vẫn chưa hết vẻ mặt vừa rồi
“Ờ, vậy cũng không sao, tôi nhận ra cậu là được rồi…dù sao cũng rất vui được gặp cậu…thôi cậu ngủ đi ” Văn giọng ỉu xìu rồi trả lời, dứt câu, cậu nằm xuống trùm chăn luôn.
Khoa cũng nhìn Văn rồi gãi gãi đầu trả lời “Ờ, cậu ngủ ngon nhé” lại rồi cũng quay ra ngủ tiếp.
“Nhưng cậu đã là bạn tớ rồi đó nghen” Văn thêm câu cuối trước khi vào giấc ngủ
“Ừa, vậy nha, ngủ đi”
Văn mỉm cười rồi dần đi vào giấc ngủ nhẹ nhàng.
Ngày “ra quân” đầu tiên của tuần đầu tiên trong khóa quân sự…hôm nay thời tiết oi bức, mới sáng 9 giờ mà nắng gắt làm các cô cậu sinh viên ai cũng nheo nheo mắt.
Khu E tập trung trong sân bóng, riêng Khu D thì phải tập trung tại sân giữa khu sinh hoạt trước nhà sinh hoạt chung. Và …tất nhiên thì trong lúc tập trung, quy định không được sử dụng điện thoại và các thiệt bị giải trí khác, ai cũng thở dài ngán ngẫm, và Long và Khoa cũng vậy. Hai người phải tập ở 02 khu vực khác nhau và các chương trình lên kế hoạch tập luyện cũng khác nhau nên không thể gặp nhau thường xuyên được…Thậm chí, khi vào giờ giới nghiêm, phải tuân tủ theo quy định khác khe, không được đi dạo qua khu vực khác nếu chưa có sự cho phép.
Long đang cùng mọi người tập lăn người tránh đạn, rồi tập xà đơn…đôi khi cậu ngơ ngẩn ra mốt chút vì nghĩ về Khoa…không biết bên đó đang làm gì, Khoa có đang nhớ tới mình hay không…tập luyện khắc nghiệt thế này có bị “trầy xước” ở đâu không…mơ mơ màng màng rồi bất chợt “LONG, hít đất 20 cái, vì tội tới lượt em là không tập trung” tiếng thầy gọi, khiến cậu phải tập trung hơn và tạm gác đi cái nỗi nhớ về người cậu “thương”…
Nắng đang càng lúc càng gắt lên, mồ hôi ai nấy đều nhễ nhại. Cùng lúc đó, tại nơi khác, sinh viên khu E đang phải tập gióng hàng, và tập bước…tiếng bước chân dồn dập dập theo tiếng thầy huấn luyện viên đếm “1,2 – 1,2 -1,2 -1,2 -1,2 …..” Thỉnh thoảng, Khoa bước theo nhịp, ngước nhìn lên đâu đó, cũng nghĩ về Long. Càng ngày, tình cảm cảu Long và cậu có thể nói là càng lớn dần lên. Có thể, đôi khi Long cảm thấy sự quan tâm và tình của của cậu ấy nhiều hơn của Khoa, nhưng Khoa nghĩ rằng rồi cũng có một ngày cậu nhận ra được sự hạnh phúc thực sự khi có Long bên cạnh. Một điều nho nhỏ mà cậu chưa từng nói ra, đó là khoảnh khác mà Long nhìn cậu sau khi hát tiết mục trong nghi thức lễ cưới thầy n và cô Diễm…cậu đã nghe rõ mồn một lời Long khen cậu đáng yêu, cậu cũng cảm thấy trong mắt Long, lời nói đó chân thành thực sự xuất phát từ trái tim, cậu cũng thích điều đó…Nhưng thôi thì cứ để thời gian nói lên sự chân thành của nhau. Với cậu, khi bên nhau, không nên xét ai có tình cảm nhiều hơn ai, mà chỉ nên nghĩ về tương lai của cả hai sẽ làm được…
Giọng nói cắt ngang sự “mất tập trung” của Khoa…“NÀY, cậu đang nhớ ai hay sao mà dẫm lên chân tôi này”
“Ah, ah, tôi xin lỗi cậu” Khoa giật mình nhìn lên, thì là ra Văn…”Mà sao cậu đứng kế tôi lúc nào vậy”
“Tôi đứng từ đầu đến giờ rồi, cậu không thèm để ý người bạn này luôn à. haizzz”
“Tôi…tôi không có ý đó, tôi …”
…Hai cậu vẫn bước đều trong hàng ngũ…và cũng nói chuyện với nhau
Cơ mặt giãn ra, Văn bắt đầu tìm cách chọc Khoa “Cậu làm tôi buồn quá…”
“Ơ, sao lại buồn, tôi…tôi…”
“Cậu biết cậu làm gì mà, bạn Khoa”
“À, tôi xin lỗi mà”
“Xin lỗi thôi chưa đủ”
“Aw, vậy cậu muốn tôi làm gì chứ”
“Cậu đã nhận lỗi thì phải chuộc lỗi chứ, đúng không”
“Là sao, cậu muốn sao nào?”
“Tôi muốn…hummmm….à mà thôi, cái này nói sau đi”
“À ờ,”
Văn cười nham hiểm “he he”…Buổi tập diễn ra đến tận 12 giờ trưa, tất cả đều ướt đẫm mồ hôi, bụng thì kêu lên, thầy vừa báo hiệu hết giờ tập, mọi người đi vào nhà nghỉ như những “cái xác di động”. Cả khu D cũng đã xong, và mọi người về phòng rửa mặt và tay chân để chuẩn bị dùng cơm trưa. Long về giường, nằm ịch ngay xuống giường, việc đầu tiên cậu làm là mở điện thoại ra ngay, thấy không có tin nhắn gì từ Khoa, cậu thất vọng, ngồi dậy đi vệ sinh tay chân rồi vào nhà ăn…Nhà ăn Khu D cũng tách riêng, nên cả ngày hôm nay sẽ không có cơ hội gặp mặt nhau…Long đành phải cố gắng chịu đựng, cậu rất nhớ Khoa, cảm giác cứ dồn dập trong đầu cậu…nào là Khoa của cậu ăn thế nào, có về lại phòng kịp chưa, có mệt mỏi không…Đến nối cậu sắp điên lên mất nếu không nhận được tin tức gì từ Khoa, vào nhà ăn, xếp hàng lấy thức ăn, tin nhắn rung lên, Khoa đã nhắn tin, cậu bỏ luôn hàng đang chờ thức ăn, mở tin nhắn ra xem {Cậu ăn ngon miệng nhé, tớ vẫn ổn, tớ nhớ cậu lắm}. Cậu vui sướng hẳn lên, cứ như vừa lấy lại được sức sống, Khoa đang nhớ đến mình, trong đầu cậu bây giờ, niềm vui phơi phới hẳn ra, cậu đứng lại và hàng chờ thức ăn…(thường thì Long hay nhắn tin cho Khoa, nhưng ngặc nỗi, điện thoại của cậu lúc mới vào số dư còn ít, cậu không để ý và cũng không biết là sẽ không được ra ngoài trong suốt thời gian giới nghiêm…và…điện thoại đã không đủ số dư để nhắn cho Khoa…đành phải “bất lực”…chờ đợi tin nhắn “phương xa”)
Theo thời khóa biểu, tất cả sẽ được nghỉ ngơi vào chiều thứ sáu và hai ngày cuối tuần, mọi người sẽ được thoải mái về nhà hoặc đi ra ngoài mua đồ dùng cá nhân hay các dụng cụ cần thiết…
Về phần Khoa, mấy hôm nay, cậu cũng biết Long không có số dư điện thoại để nhắn tin cho cậu, cậu cũng nhớ Long, cũng nghĩ về Long nhiều lắm…đôi khi cậu có những suy nghĩ ngốc nghếch rằng, lỡ có cô gái nào trong khu D thích Long rồi giành cậu ấy đi mất…vì dù sao, cậu ấy đẹp trai, lại dễ mến, và có cái tài lẻ đàn Guitar để đủ đốn tim người khác, mà trong đó có cậu là “nạn nhân” rồi đây…
Còn một nhân vật nữa chưa nhắc đến – Văn, Khoa chẳng hiểu sao, cứ mỗi lần cậu nghĩ đến Long, ngồi vu vơ và bị cắt ngang dòng suy nghĩ, mà lúc nào cậu ta cũng xuất hiện. Về việc “chuộc lỗi” mà hôm trước Khoa lỡ hứa, mãi đến thứ tư, tối đến, lúc Khoa đang đánh răng rửa mặt chuẩn bị thay đồ ngủ thì tình cờ gặp Văn, rồi cậu ta nhắc cậu về việc đó, Khoa không muốn từ chối vì cậu Văn là một người bạn mới của cậu, và cậu phải tôn trọng, ít nhất phải giữ lời hứa dù chỉ là việc nhỏ nhất…
…”Cậu muốn tôi chuộc lỗi sao nè”
Văn ngạc nhiên “Cậu nói thật chứ”
“Ừh, chúng ta là bạn mà”
“Vậy, tôi muốn cậu,….cuối tuần này về nhà cùng tôi, đê tôi mang cơm tấm cho cậu ăn, được không”
“Hã…à ” Khoa chợt nghĩ về Long, cậu và Long đã không bên nhau mấy ngày qua, giám thị khu cũng không cho đi ra khỏi khu vực trong giờ nghỉ ngơi, cậu phải tận dụng thời gian này để ở bên Long, không thể bỏ mặt Long được, cậu cũng rất nhớ Long…nên cậu đành …”Cậu đổi yêu cầu khác được không, tôi …tôi xin lỗi, cuối tuần tôi bận lắm…”
“Sao vậy, cậu có hẹn rồi à…?”
“À, ờ ờ” Khoa ngập ngừng, cậu không biết nói sao, vì cậu không muốn ai biết việc này, ngay cả người gần gũi nhất trong trường là Quyên.
“Ai vậy ? tôi biết có được không ?”
“À , thôi , cậu chọn hôm khác hay cách khác được không ?” Khoa lúng túng và chuyển chủ đề khác
Văn với đôi mắt thất vọng, cậu nghĩ rằng đã là bạn bè thì ít ra cậu có quyền biết một chút về Khoa. Nhưng không sao, dù sao thì cậu cũng tôm trọng cậu mà, dù Khoa có nói ra thì cậu cũng có thể không biết người đó là ai như vậy… không cần biết cũng không sao.
“Vậy thì, cậu hứa là khi về doanh trại, cho tôi một buổi tối nói chuyện với cậu nhiều hơn, được không ? chúng ta là bạn bè mà”
Khoa giọng miễn cưỡng, nhưng không có lý do gì từ chối “Ừh, cũng được, thôi tôi đi đây ”
…
Thời gian hành hạ nỗi nhớ mức nào thì cưới cùng cũng hết thứ năm của tuần đầu tiên, chỉ còn hết ngày mai nữa thôi là Long sẽ chạy ngay qua phòng Khoa, bế cậu ta ra ngoài cổng khu quân sự, chạy thật xa để ôm cậu ta một cái…trong đầu Long lúc này chỉ nghĩ về Khoa mà thôi, trời tối cậu nằm mơ nghĩ về Khoa, rồi mỉm cười sung sướng thiếp đi vì mệt mỏi với các hoạt động vừa qua.
Sáng hôm sau, ngày mà ai cũng mong đợi, hôm nay mọi người chia ra nhiều đội nhỏ, vệ sinh khu vực được phân công, đội trồng vườn, đội thì rửa xe…cuối cùng chiều đến sau giờ ăn, tập trung đầy đủ về nhà bảo tàng, thầy thao thao kể những câu chuyện thú vị về kỉ niệm những người lính xưa. Mọi người lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng thầy sụt sịt, không phải vì khóc, mà có thể vì thầy ngậm ngùi những kỉ niệm đó và tôn kính những người đã khuất…Long chỉ nhớ mỗi cậu chuyện thầy kể về hai người lính, họ thương nhau, tình đồng đội và sự hi sinh cao cả, họ đã ôm nhau giữ lấy quả lựu đạn cho những người khác thoát khỏi khu biệt kích…họ đã cùng nhau mang đến cho cuộc sống này điều ý nghĩa nhất là hi sinh vì tình yêu, ý nghĩa của nó lớn lắm…
Cả Khoa cũng trong khu bảo tàng, tuy ngồi từ góc rất xa nhưng đủ để hai người nhìn nhau, họ đang trao những ánh nhìn vẽ lên một bức tranh tuyệt đẹp về tình cảm của họ…
5:30pm thứ sáu,
Giờ giải tán đã đến, trong suy nghĩ của Long và Khoa bây giờ vang lên giao điệu ca khúc đẹp nhất từ khởi đầu của họ, “Có Nhau Trọn Đời” càng tưởng tượng sâu vào giai điệu và giọng ca ngọt ngào mà Khoa trao gửi kèm ánh mắt say mê đến Long, Long đã “ngất ngây” và như bị thôi miên để được đưa vào khu vườn đầy mây xanh, gió mát và cỏ lau ngả nghiêng…chỉ có hai người đang bên nhau…giờ phút này là lúc để yêu thương trở lại rồi!!!! cả hai nhanh chóng chạy về lấy quần áo thu xếp về lại khu ký túc xá.
Từ doanh trại quân sự, phải đón 1 tuyến xe buýt đi về khu ký túc xá, rồi sau đó mới lấy xe máy trong ký túc xá di chuyển cho dễ. Long và Khoa đã có chút không gian riêng, ngồi trên xe buýt, thật là may mắn vì chỉ có 2 người và 1 cô gái ngồi tận phía trên…bàn tay mềm mại thon dài không lẫn vào đâu được…từ từ đặt lên tay của Long, không thể nào diễn tả được cảm giác sung sướng hơn được nữa, cậu nhìn Khoa, nhìn vào ánh mắt của Khoa rồi ngọt ngào bảo “Cậu hứa với tớ là dù sau này có việc gì cũng nói tớ nghe, xảy ra chuyện gì cũng không được bỏ rơi tớ, nha…cậu hứa đi”
Khoa cười nhìn cậu rồi xoa xoa đầu cậu như kiểu con nít “ Ngốc ạ, tớ hứa hihi”
“À cậu ăn gì chưa”
“Chưa, còn cậu”
“Tớ cũng vậy”
Long suy nghĩ rồi nói tiếp “Vậy thì thế này…về tới ký túc xá, tớ lấy xe chở cậu đi sang tiệm giặt ủi , gửi đồ giặt rồi đi đâu đó ăn tối nha”
Khoa không trả lời, vẫn nhìn Long cười rồi cậu quay ra cửa xe, cảnh vật Saigon thật đẹp, bây giờ, cậu đang có những kỉ niệm đẹp thế này, và sau nhiều năm nữa nhìn lại, cả hai sẽ nhắc đến và nói với nhau rằng “chúng ta đã có những ngày bên nhau như thế”…viễn cảnh đó thật đẹp, nụ cười và ánh mắt của Khoa như mang đến cho Long những giây phút bên nhau tuyệt vời.
Xe buýt tới ngay cổng ký túc xá, cả hai bước xuống, đi bộ vào ký túc xá, do khóa quân sự nên khu yên ắng hẳn. Khoa suy nghĩ chút rồi quay qua nhìn Long “cậu nè, cậu chưa đói lắm đúng không”
“Ờ ờ”
“Vậy cậu chờ tớ được được”
“Cậu định làm gì rồi mới đi ăn hã”
“Tớ đi giặt đồ”
“Ah, sao không…”
Khoa cắt ngang “tiền giặt ủi tốn kém, tớ giặt cho cậu luôn rồi mình lấy tiền đó đi ăn tối, vậy nhe”
Leave a Reply