Truyện gay: Thằng Nhóc Đẹp Trai – Chương 20
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Mẹ ông mất lâu chưa?- Miệng hỏi mà đầu nó cứ cúi cúi xuống, tay mên mê chiếc muỗng khuấy khuấy ly nước. Nó thấy khó khăn để nói ra câu đó, nhưng thực sự nó rất muốn hiểu về hoàn cảnh của hắn.
– Cũng khoảng 6 năm rồi, hôm nay là ngày giổ của mẹ anh – Hắn nói ra mà mắt cứ nhìn ở đâu đó xa xăm
– Anh buồn lắm hả?…
Hắn ngẩn ngơ nhìn nó… Hắn có nghe nhầm không, nó gọi hắn bằng anh… Lúc chiều ở mộ nó cũng gọi hắn bằng anh, nhưng lúc đó hắn không để ý, đến bây giờ hắn mới phát hiện được điều ấy… Về phần nó, nó cũng chẳng biết tại sao nó lại gọi hắn như thế, chỉ là tự nhiên nó muốn gọi thế thôi.
-……………..- hắn không trả lời, chỉ dùng ánh mắt nói cho nó biết điều đó.
Nó bạo gan hỏi tiếp.
– Anh kể em nghe mọi chuyện được không ?
Hắn ngạc nhiên lắm, sao nó lại quan tâm tới hắn nhiều như thế, bình thường nó cứ tỏ ra xa cách với hắn, nó cứ luôn dựng lên bức tường ngăn cách giữa hai người, nhưng sao hôm nay, chính nó lại phá vỡ bức tường ấy… Mặc dù ngạc nhiên vô cùng, nhưng trong tiềm thức, hắn đang vui sướng vì điều đó… Nó đang dần cho hắn có thêm hy vọng, hy vọng rằng hắn sẽ nó cơ hội để yêu và được yêu. Và rồi hắn kể hết mọi chuyện cho nó nghe, từ chuyện hắn lúc bé được yêu thương, đến chuyện ba mẹ hắn cãi nhau, rồi nguyên do tại sao hắn sống một mình cô đơn như bây giờ.
Nghe hắn kể đến đâu là tim nó lại nhói lên từng cơn. Nó không ngờ cuộc đời hắn phải chịu nhiều đau khổ như thế, mẹ qua đời đã đành, đằng này ba hắn lại chính là người nhẫn tâm dẫn đến cái chết của bà, ông nỡ đối xử với mẹ con hắn như vậy.
” Tại sao chứ? Tại sao lại bắt hắn nếm hết bao nhiêu là nổi đau như thế chứ… Tình thân hắn cũng không có, sự quan tâm hắn cũng chẳng được hưởng, đến cả tình yêu hắn cũng bị khước từ… Rốt cuộc mọi chuyện mình làm là đúng hay sai… Có ai nói cho tui biết không? Làm ơn… ” mắt nó lại rưng rưng theo từng dòng suy nghỉ.
Sợ hắn nhìn thấy mình sắp khóc, nó vội đứng lên.
– Được rồi, về thôi.- Nó nói mà giọng run run.
Hắn cũng nghe theo, cả hai tính tiền rồi hắn chở nó về… Suốt chặng đường, nó với hắn vẫn cứ im lìm cho đến khi tới nhà nó.
Nằm dài trên giừơng, nó cứ bức rức khó chịu vô cùng, hình ảnh hắn cứ hiện lên trong mắt nó… Một dáng vẻ u sầu, ánh mắt chất chứa bao nổi niềm… Tất cả làm nó thấy có lỗi, vì nó đã một phần làm hắn trỡ nên như thế.
” Mình phải làm gì để bù đắp cho hắn đây? ”
Nó cứ mãi hỏi mình câu hỏi ấy rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay…
Trong giấc mơ, nó nhớ lại mọi chuyện lúc nãy trước nhà nó.
– Anh đừng buồn nữa… Còn có em mà…- Nó cười động viên
-……………………
Hắn vuốt tóc nó thật khẽ, nhìn nó với ánh mắt biết ơn và đầy yêu thương… Rồi hắn phóng xe đi thẳng về nhà. Nó cứ đứng đó nhìn hắn, cứ nhìn mãi nhìn mãi, đến khi bóng hắn khuất xa khỏi tầm mắt trong màn đêm mịt tối…..
– Tuần này cả đội sẽ tập bù cho tuần rồi. Tụi em ráng cố gắng nha, nhớ ăn uống đầy đủ đừng để mất sức…- Thầy Cường đến lớp động viên nó và hắn.
Mới đó mà đã qua một tuần thật nhanh, vậy là tuần này trưa nào nó cũng phải vào trường tập đánh banh, ai bảo tuần rồi ham hố nghỉ làm gì… Thôi thì đành chịu vậy.
Buổi tập đầu tiên bắt đầu với không khí khá căng thẳng, hầu như anh em trong đội ai cũng quyết tâm cao độ lắm, chỉ tập dợt thôi mà mọi người nghiêm túc thấy rõ, hắn cũng thế, nó cũng thế…
– Anh Hòa, bộ giải đấu này quan trọng lắm hả?- Nó hỏi anh trong vài phút nghỉ giải lao
– Uhm, giải này phải đánh với các trường của tỉnh luôn. Đánh xoay vòng, mà còn phải đánh trận chung kết ngay trong ngày nữa, nên mất sức lắm. Mấy trường khác họ cũng coi trọng giải này lắm, nhiều trường họ còn thuê cả dân chuyên nghiệp bên ngoài về đánh giúp luôn.
– Trời, ghê vậy. Trường mình học sinh không mà, chắc thua quá.
– Sao em bi quan quá vậy? Học sinh nhưng cũng đâu có tồi, em xem thường tụi mình quá rồi đó.
– Ơ… Không có, tại nghe nói có dân chuyên nghiệp nên em hơi sợ thôi.
– Không sao đâu… Tụi mình cố gắng thì chắc cũng có cơ hội, yên tâm đi em.
– Dạ……
Rồi nó đảo mắt sang nhìn hắn, hắn không nghỉ mệt. Lúc này hắn vẫn tập đập bóng và phát bóng, hắn đang cố gắng cải thiện những cú Jump Serve (mấy chap đầu có giới thiệu kĩ thuật này rồi ^^) cho đường bay trở nên hiểm hóc hơn. Để phát được những quả như thế đòi hỏi người chơi phải bật lên thật cao, vì vậy mà lúc này nhìn hắn mồ hôi nhễ nhại trông thật nam tính.
” Nễ thật, tập thế này mà không biết mệt!!! ” nó thầm ngưỡng mộ.
Hắn quay qua, thấy nó đang nhìn mình chằm chằm, hắn mỉm cười đá lông nheo với nó làm thằng nhóc hồn bay đi đâu mất……
Vì nhà nó xa trường, giờ tập thì sát nút với giờ học, nó phải chạy đi chạy về…mà còn đúng ngay lúc trời nắng gắt nữa, nên chỉ được hai ngày là nó đuối sức…
“Binh”
Nó bị trái banh đánh trúng ngay đầu…
– Nhóc…. À không. Quân có sao không???- hắn lo lắng
Nó vẫy vẫy tay tỏ vẻ không sao
– Sao bữa nay nhìn Quân đờ người ra vậy?
– Tại tui hơi mệt……… Trưa phải chạy về rồi chạy vô, chắc bị say nắng thôi. Không sao hết… Tiếp nào….
Vậy là nó tiếp tục vào sân, cố tỏ ra sốt sắng cho hắn bớt lo…. Suốt buổi tập hôm đó, hắn cứ chốc chốc lại quay qua xem tình hình nó thế nào…
– Hay là hôm nay Quân ghé nhà anh cho tiện…
Sang hôm sau, khi nó đang dắt xe ra chuẩn bị về thì hắn đề nghị…
Nó đứng suy nghỉ, hơi lưỡng lự, nó cũng muốn ghé lại cho tiện nữa, chạy về chạy vô nó mệt lắm… Nhưng cu cậu còn ngại, nên cứ đứng gãi gãi đầu, chốc chốc lại ngước lên nhìn hắn với đôi hàng mi dài.
– Nhưng tui đâu có mang đồ theo…
Hắn mỉm cười.
– Để anh chở về lấy cho nhanh.
– Ờ, cũng được.
Hôm nay nó ngoan thấy lạ, hắn nói gì cũng nghe theo. Từ ngày thăm mộ mẹ hắn tới nay, chốc chốc hắn lại xưng anh-nhóc. Vậy mà nó chẳng thèm kháng cự, phải chăng nó cũng muốn như thế?
Nó để xe mình ở nhà hắn rồi lên xe cho hắn chở về nhà mình.
– Ôm chắc nha nhóc.
Nó tính đấm vào lưng hắn vì câu nói vô duyên đó… Nhưng khi tay nó vừa giơ lên là ngay lập tức hắn phóng ga cái vèo… Theo phản xạ, nó ôm hắn thật chặc. Khi thích ứng được tốc độ chạy của hắn, nó thả lỏng ra, chỉ vịn vào hông hắn thôi… Nó la lớn.
– Chạy từ từ thôi… Muốn chết hả???
– Có gì đâu? Vui mà?
– Vui cái đầu ông chứ vui… Thấy ghê gần chết.
– Nhắm mắt lại, ôm anh là hết ghê hà.- Hắn cười lớn.
– Ôm nè…. Ôm nè…. Ôm nè….!!!!
Mỗi từ thốt ra là nó khuyến mãi thêm cho hắn một cái đấm vào lưng… Hắn cũng thấy đau, nhưng vẫn thích.
– Haha…. Đánh yêu anh hả nhóc????
– Yêu cái đầu ông…. Muốn tui đánh nữa phải hôn?- nó giở giọng hăm he.
– Nếu nhóc yêu anh thì nhóc cứ đánh tự nhiên, anh rất sẵn lòng.
Tất nhiên là nó không thể ra tay, nếu nó đánh hắn thì hắn càng thêm đắc chí, chẳng khác nào nó nói nó yêu hắn…. Ngu gì…
– Grừ…. Được lắm- nó nói mà giọng tức anh ách.
Sau khi lấy đồ rồi quay về nhà hắn cũng dư khá nhiều thời gian… Tự nhiên nó nảy ra một ý tưởng hơi ” điên rồ ”
– Ăn ngoài tiệm hoài chán quá, hay mình mua đồ ăn về nấu đi, dư thời gian nhìu quá, ở không làm gì.
– Biết nấu không đó???- hắn nhìn nó đầy nghi ngờ.
– Khi dễ chính quyền hả? Tí nữa thì biết….
Rồi nó bắt hắn chở nó ra chợ mua đồ ăn, do đã đến trưa nên chợ cũng ít đồ ăn bớt, nó nhanh nhảu đi vòng vòng rồi vác lên xe hắn một bịt đồ…
Thằng nhỏ tỏ vẻ tài lanh thôi, chứ có biết nấu nướng chợ búa gì đâu, và minh chứng là nó chỉ mua có vài miếng tàu hủ, vài trứng gà, mấy trăm gam thịt, vài củ rau mà bị chặc cả 200 ngàn… Mấy người bán ngoài chợ chắc mừng lắm, vì hốt được một mẽ cá lớn…haha
Bước vào bếp, nó thay tạp dề, làm như tâm huyết lắm, đến lúc nấu thì…..
– Á……..a………..a…………a………….. .a
Hắn ngồi bên ngoài xem tivi, nghe nó la nên hoảng hồn chạy vào.
– Chuyện gì vậy??? – hắn lo lắng.
– Phỏng rồi nè…..
Nó giơ ngón tay lên…. Ôi trời…. Phỏng đỏ hết cả ngón trỏ… Bó tay…. Hắn liền cầm tay nó để dưới vòi nước, không quên càm ràm.
– Không biết nấu ăn mà bày đặt tài lanh….
Như bị chạm lòng tự ái, nó quay mặt sang chổ khác không thèm nhìn hắn, cứ như mấy đứa con nít giận lẫy khi bị mắng vậy á.
Hắn nhìn nó mà phì cười, tuy cũng bướng bướng, nhưng quả thật là dễ thương quá….
– Ý….. Chết cha…….- Nó như sực tỉnh.
Hai đứa nãy giờ cứ lo anh thẹn em thùng mà quên chưa tắt chảo dầu… Hoảng hồn… nó chạy lại tẳt bếp, rồi nhìn vào chảo trứng chiên..
– Ôi trời, đen thui rồi……
Nó cứ bặm bặm môi rồi cằm cáng chảo đổ trứng vào sọt rác… Hắn nhìn theo mà cười không ngớt.
Còn lại hai món là thịt kho tiêu tàu hủ và canh thịt hầm… Có lẻ hai món này dễ nấu hơn với nó, vì không sợ bị phỏng. Nó ráng nhớ lại coi hồi đó mẹ nó nấu thế nào rồi bắt chước lại yk như thế.
– Để coi, canh thì phải nêm một muỗng nước mắm sau khi nấu xong nè, còn thịt kho thì chỉ kho bằng nước mắm thôi….- Nấu có bấy nhiêu mà miệng nó cứ lẩm ba lẩm bẩm miết.
30 phút sau
– OK, xong…. Hehe
Nó hãnh diện bưng mớ thành quả mà mình vừa hoành thành đem ra bàn ăn, hắn cũng nhau chóng ngồi vào bàn… À nói mới nhớ…. Sau cái vụ nó phỏng tay thì hắn chỉ ngồi xem tivi, chứ đứng trong bếp nhìn dáng vẻ đáng yêu lúc làm ” vợ hiền ” của nó chắc hắn kìm lòng không đậu quá.
– Món gì đây? – hắn vờ ngây ngô
– Canh thịt, thịt kho tiêu tàu hủ, với trứng chiên.
Nói rồi nó cũng nhắc ghế ngồi vào bàn. Múc hai chén cơm cho nó và hắn.
– Ông ăn thử xem, thử coi tài nghệ tui thế nào.- Nó bảo
Nhìn vào thành phẩm của nó sau một hồi chiến đấu trong bếp… Hắn thầm nghỉ
” Trông cũng không tồi, không biết mùi vị ra sao đây? ”
Hắn từ từ gắp bỏ vào miệng… Nhưng…..
“mặn quá” hắn khẻ nhăn mặt
Thấy hắn cứ nhăn nhăn nhó nhó, nó hỏi.?
– Sao? Bộ dỡ lắm hả?
Hắn cố tỏ ra ngon miệng, nhai ngoàm ngoạm rồi cười thật tươi với nó.
– Cũng được lắm, lần đầu nấu mà được thế này là giỏi lắm rồi…
– Thật không? – Nó mừng rỡ.
—————-
Thuộc truyện: Thằng Nhóc Đẹp Trai
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 2
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 3
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 4
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 5
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 6
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 7
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 8
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 9
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 10
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 11
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 12
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 13
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 14
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 15
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 16
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 17
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 18
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 19
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 20
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 21
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 22
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 23
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 24
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 25
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 26
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 27
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 28
Leave a Reply