Truyện gay: Thằng Nhóc Đẹp Trai – Chương 9
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Nãy giờ chở nó, nhỏ cũng để ý mọi biểu hiện trên mặt nó. Nhỏ khẳng định chắc chắn một điều, nó yêu hắn rồi, yêu nhiều nữa là đằng khác…
-” Haizzz, tội nghiệp nó quá, yêu phải trai thẳng chắc nó tả tơi rồi, thôi hôm nay cứ để cho nó khóc hết nước mắt đi, mai hãy zỗ cho nó bớt bùn”- nhỏ thầm suy nghỉ
– Alô, thím 6 ơi, con Diễm nè thím, bữa nay thằng Quân nó ghé nhà con ăn bánh mẹ con làm với ăn cơm ở đây luôn, chiều nó về nha thím- nhỏ xin phép mẹ nó bằng giọng vui vẻ, lễ phép.
– Ũa sao nó không tự điện thoại mà để con điện vậy?
– Dạ nó đi rửa mặt rồi nên con tranh thủ xin giùm nó luôn.
– Ừa, vậy 2 con ăn ngon nha.
– Dạ, cám ơn thím . Pái pai thím- rồi nhỏ cúp máy.
Thật ra thì tụi nó chẳng có ăn bánh gì tâm trạng nó bây giờ tệ lắm, làm gì ăn uống nổi. Suốt quảng đường về, nó cứ khóc như đứa con nít. Nhưng chỉ nước mắt chảy thôi, chứ nhỏ chẳng nghe bất cứ tiếng thút thít gì. Với khuôn mặt nó bây giờ mà về nhà thì chết với mẹ nó như chơi… Nhỏ bối rối, chẳng biết dỗ nó thế nào nữa, từ trước đến nay toàn nó dỗ nhỏ, toàn là nó làm điểm tựa vững chắc cho nhỏ, nhưng hôm nay nó lại yếu đuối như thế , thiệt tình là nhỏ chẳng có cách nào để giúp nó lấy lại tinh thần hết…. Vắt óc suy nghỉ một hồi thì… A….. có cách rồi.
– Alo, Anh Toàn ơi?, em Diễm nè… Anh qua nhà em chơi nha, có thằng Quân nửa- cũng may là có lần nhỏ đi uống nước đã xin được số điện thoại của anh.
– Ơ, anh đang phụ ở quán của chị. Với lại anh cũng đâu biết nhà em đâu.
– để em qua rước anh nha, tại thằng Quân đang khóc. Em cũng không biết làm gì để dỗ nó nửa, nên phải làm phiền anh…
– Em nói sao… Quân khóc à? Có chuyện j hả?.
– Chuyện dài lắm, em chạy lại quán rước anh nha…
– Ừ, em qua liền đi.- giọng anh đầy vẻ lo lắng.
phải tạo cơ hội cho anh Toàn thôi. Mong rằng anh ấy sẽ giúp nó quên được hắn.
Nhỏ nhanh chóng qua dẫn đường anh về nhà nhỏ. Cũng may nhà nhỏ hôm nay cha mẹ không có nhà nên không ai biết chuyện nhỏ dắt trai lạ về nhà. Nhỏ chỉ phòng của nhỏ cho anh, rồi sau đó rút lui xuống tầng dưới làm đồ ăn cho cả hai và cũng muốn để không gian riêng cho hai người bọn họ.
Vừa mở cửa bước vào, anh đã thấy nó ngồi khoanh chân gục đầu vào gối, người nó run run. Từ từ, anh tiến lại gần nó, ngồi xuống, anh dùng hai tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nó lên… Bất giác…. tim anh bị lỗi nhịp…. mặt nó ngập nước mắt trông đẹp vô cùng, anh nhìn sâu vào mắt nó. Nhẹ nhàng hỏi?
– Sao em khóc vậy? Có chuyện gì? Kể cho anh nghe nha- tiếng anh ôn tồn chất chứa biết bao quan tâm.
Nó chẳng nói gì. Càng khóc nhiều hơn.. Nó ôm chầm lấy anh, khóc lên thành tiếng… Anh cũng nhẹ nhàng ôm lấy nó, tay vuốt nhẹ rồi vỗ vỗ vào lưng… Anh cảm nhận người nó run lên theo từng tiếng nấc… Cứ thế, anh ôm nó thật lâu đến khi nó nín hẳn. Lúc này anh lại bắt đầu hỏi.
– Em ổn chưa?
-………………- nó khẽ gật đầu.
– Có chuyện gì? Kể anh nghe được không?
-………………………
– Em không muốn nói cũng không sau, nhưng em cứ yên tâm, có anh ở đây rồi, ai ăn hiếp em anh đánh đứa đó liền cho coi
Anh nói mà mặt tỏ vẻ nghiêm trọng làm nó bật cười…
– Mới khóc xong giờ cười hí hửng, yk chang con nít- anh nhéo mũi nó.
– Đau…- miệng kêu nhưng tay nó cũng không quên nắm mũi anh kéo lại trả đũa
Anh nhéo nhẹ má nó, rồi hai tay liền đưa xuống eo thọt lét làm nó oằn mình cười nghiêng ngả
– “Vừa khóc vừa cười ăn 10….haha”- vừa nói vừa cười, rồi anh tiếp tục sự nghiệp thọt lét.
Hai đứa cứ thế giỡn với nhau muốn banh phòng của con nhỏ, giỡn chừng nửa tiếng nó bắt đầu mệt….
Ọt….ọt….
..bụng nó phát lên âm thanh biểu tình
– Tiếng gì kêu vậy ta?- anh cười gian xảo.
Nó ngượng chín người. Anh cũng hiểu, rồi cùng nó xuống dưới lầu…
– Tụi anh đói quá. Em có gì cho hai đứa anh ăn không?- anh hỏi nhỏ
– Đây nè anh. Em nấu đó, nãy giờ đợi anh dỗ thằng quỉ nhỏ đó( vừa nói nhỏ vừa chỉ mặt nó) mà cơm canh nguội muốn hết luôn rồi nè
Nó cười trừ rồi cả ba cùng nhau ăn cơm vui vẻ. Nó đã tươi tỉnh trở lại, tuy không hết buồn nhưng vẫn tốt hơn lúc nãy rất nhiều…chắc nhờ anh an ủi… Bất giác nó thầm biết ơn anh ghê…
– Tuần sau trường mình được nghỉ ba hôm liền, tụi em lên nhà anh trên Sài Gòn chơi nha?- anh rũ cả hai nhưng có ý muốn rũ nó đi thì đúng hơn.
– Em cũng muốn đi lắm, nhưng em là thân con gái…cha mẹ chắc chắn không cho đi đâu anh ơi. Với lại mấy bữa đó, em có hẹn cùng ấy ấy rùi…- nhỏ vừa nói mà mắt vừa chớp chớp.
– À. Hay là mày đi với anh Toàn nha Quân, đi cho bớt buồn, lâu lâu coi như đi du lịch vài bữa . Cha mẹ mày cũng dễ mà- hình như nhỏ hiểu ý anh nên nhạy bén rũ rê nó đi với anh.
– Em đi với anh nha… Ở dưới đây cũng buồn, lên đó anh dẫn em đi đâu đó chơi- giọng anh tỏ vẻ nài nỉ làm nó cũng mũi lòng.
– Để em xin phép mẹ đã, nếu mẹ cho thì em đi. Lâu rồi em cũng không có lên đó thăm cha.
– Yên tâm mày ơi, mày có cha ở trên đó mà, xin cái là mẹ mày cho liền hà. Thôi, chúc hai người đi chơi vui vẻ…. Còn bây giờ… anh Toàn ngồi đây… Còn mày, xuống phụ tao rửa chén- nhỏ ra lệnh.
– Sao mày phân biệt đối xử vậy? Tao cũng là khách mà- mặt nó nhăn nhó.
– Kệ mày, với tao thì mày là osin, ai kiu ăn. Giờ phải rửa hết đống chén này cho tao, tao đi lên phòng tắm. Anh toàn, ( nhỏ liếc xéo qua anh) cấm anh động tay động chân zô phụ nó nha.
– Biết rồi tiểu thư, em dữ quá- anh giả vờ tỏ ra sợ sệt…
– cám ơn anh quá khen.
Nói rồi nhỏ chạy vèo lên phòng thay đồ, để nó ở lại dọn dẹp bãi chiến trường. Anh cũng một tay phụ nó, dù gì anh cũng không muốn nó phải vất vả… nó thầm cảm ơn anh vô cùng…
Tối đó nó về nhà xin phép mẹ . Và dĩ nhiên như lời nhỏ nói, mẹ nó đồng ý dễ dàng, do ba nó trên sài gòn, lâu lâu con muốn lên thăm ba thì làm sao có người mẹ nào nỡ cản cho được.
Mấy ngày sau nó phải đi học như thường lệ, do còn vài hôm nữa mới tới chủ nhật, nó với hắn cứ như người xa lạ, chẳng ai nói gì với ai, kể cả một ánh mắt vô tình nhìn nhau cũng không có. Nó giờ đây chẳng thấy có lỗi gì với hắn, nên cái ý định xin lỗi ấp ủ lúc trước đã không cánh mà bay mất… Cũng may là nó chưa xin lỗi hắn, cũng may nó sớm phát hiện hắn không phải là gay, có lẽ như thế nó sẽ dễ dàng từ bỏ hơn, sẽ dễ dàng quên hắn….
Thoáng chốc đã tới thứ 7, do khuya mai phải đi sớm nên tối nay nó xin phép mẹ được ngủ ở nhà anh….đương nhiên mẹ nó đồng ý, vì Toàn đã giáp mặt xin phép bà, ấn tượng đầu tiên của bà với Toàn thật sự rất tốt… Một thằng đẹp trai,cao ráo, lịch sự, nói năng phải phép, rất tôn trọng người lớn… Thế là bà yên tâm giao đứa con bé bỏng cho Toàn…
Tối hôm ấy, thiệt là có rất nhiều chuyện xảy ra. Cha mẹ anh đều sống trên sài gòn… Do hai năm trước anh có biến cố nên gia đình đành phải chuyển anh về đây học… Thế nên chủ nhật tuần này được nghỉ, anh cũng cố gắng lên thăm ông bà…
Căn nhà ở dưới đây nói chung cũng khá to… Trang trí rất hài hòa, ấm cúng, tuy anh sống một mình ở đây nhưng cảm giác ngôi nhà rất ấm áp, không như ngôi nhà của hắn… Bất giác nó thừ người ra- Nó lại nhớ đến hắn rồi.
– Em sao vậy? Sao tự nhiên thừ người ra rồi?- anh cất tiếng hỏi đưa nó trở về thực tại…
– Dạ không có gì, em thấy nhà anh có mình anh ở mà to thế này nên e hơi bất ngờ- nó cố lấp liếm…
Anh cứ như đi guốc trong bụng nó, nhìn thái độ ấy anh cũng hiểu được một phần, mặt anh hơi buồn…chắc anh buồn giùm nó… Rồi anh đưa nó lền tầng trên, để cho nó chọn phòng. Nó chọn phòng kế bên phòng anh.
– Em tắm đi rồi xuống ăn cơm luôn nhé, giờ cũng gần 7 giờ rồi đấy…
– Dạ- Nó ngoan ngoãn nghe theo…
Sau khi người ngợm sạch sẽ mát mẻ, nó đi xuống lầu…
– Waohhhh, thơm quá… Anh nấu món gì thơm quá vậy?
– Cánh gà chiên nước mắm, em thích món này không?
– Hihi, đúng khẩu vị rồi… Em thích nhất cái gì ” chiết xuất ” từ gà đó anh…
– Anh biết mà…- anh cười đẹp thật.
Nó cứ đứng đó nhìn ăn nấu ăn mà thầm khen anh tài giỏi. Vừa đẹp, vừa học giỏi, lại biết nấu ăn nữa, ai mà được anh yêu chắc sướng chết quá…
– Wao. Ngon quá, ngon bá chấy lun đó anh.- nó khen không ngớt miệng
– Ngon thì ăn nhiều zô, ăn không hết là em nói sạo đó…
– Ôkê, em không khách sáo đâu…
Anh vừa ăn vừa cười, rồi nhìn nó hai tay cầm 2 cái cánh gà, miệng thì ăn ngốn ngấu, nhìn cứ như trẻ con ấy… Thế là suốt bữa cơm anh no mắt mà bụng đói meo…
Sau khi ăn uống no say, nó vào bếp phụ anh rửa chén, nấu ăn thì nó ngu chứ vụ này nó cũng biết chút chút- đó là nhờ những lần ăn nhà nhỏ đều mắc nó rửa chén… Nhỏ cứ bảo:” rửa đi cho quen… Mai mốt có chồng rồi thì không còn bỡ ngỡ”… Nghỉ tới nó lại tự mỉm cười một mình… Anh thấy thế cũng vui lây…
Sắp đống chén bát gọn gàng, nó chào anh về phòng ngủ… Tay chỉnh điện thoại báo thức đúng 3h30 sáng rồi tắt nguồn… Vừa mới tắt nguồn điện thoại xong thì….
CỤP
Cúp điện….xung quanh nó đều bị màn đêm bao phủ, nó bắt đầu sợ… Bây giờ lắng nghe kỉ, nó cảm giác gió lùa qua khe cửa sổ kêu u…u….u….u…. Làm nó rợn cả người.
Nó muốn khóc… Tay chân nó cứng đơ, người nó run cầm cập…bỗng…nó nghe tiếng bước chân… Có cái ai đó đang đi về hướng phòng nó… Nó cảm giác thấy âm thanh ấy đang gần kề bên mình …1s….2s…3s…” Crét crét” cửa phòng từ từ hé ra… Nó sợ hãi tột độ… Liền lấy chăn trùm kín mít người… Nước mắt lăn dài lăn dài nhưng nó không dám khóc thành tiếng. Nó sợ con ma đó nghe thấy sẽ bắt nó đi……
– Quân. Em sao vậy?- anh hỏi.
Như bắt được ánh bình minh giữa màn đêm u tối…. Nó từ từ hé chăn ra xem đó có phải anh không???… Khi chắc chắn người đó là anh. Nó nhanh chóng bỏ chăn ra nhào tới ôm lấy người anh.
– Anh Toàn, em…sợ… Nó…. Ghê quá….híc… Anh…đừng đi….nha….anh…..- càng nói nó càng ôm chặt người anh. Đầu nó rút vào ngực anh.
Anh lúc đầu ngạc nhiên lắm… Thấy nó cũng menly lắm mà…không ngờ rằng nó sợ ma đến thế… Nhưng rồi anh nhẹ nhàng vỗ lưng nó trấn an.
– Ừ, anh không đi đâu hết, anh ở đây với em, chịu không- giọng anh nhẹ nhàng ngọt ngào.
– Hứa nhé!!!
– Ừ, hứa
Nói rồi một tay anh cầm cây nến, một tay anh ôm eo nó đi qua phòng mình.
Nó rất ngoan ngoãn đi theo, mặc dù di chuyển nhưng đầu nó vẫn rút vào ngực anh. Sau khi cắm cây nến lên cái đế đỡ. Anh nhẹ nhàng đặt nó xuống giừơng, nó vẫn tư thế đó, vẫn ôm anh như đĩa…
Anh mỉm cười, hôn nhẹ lên tóc nó, một tay anh ôm ngang eo, tay còn lại anh luồng vào mái tóc của nó… Hai người cứ giữ im tư thế đó đến 10 phút sau thì có điện trở lại. Tay nó bắt đầu thả lỏng ra, đầu nó cũng không rút vào ngực anh nữa… Nó ngước mặt lên… Anh đang nhìn nó vẻ triều mến… Nó từ từ tách khỏi người anh…tỏ vẽ ái ngại.
– Ơ… Em xin lỗi. Tại……..!!!!- Nó bối rối chẳng biết giải thích thế nào
– Tại sợ ma hay muốn ôm anh.
Nó định nói là sợ ma nhưng như vậy thì quê độn thổ lun quá. Vậy là nó đành ậm ừ chẳng nói gì…..
Bất ngờ anh ôm nó vào lòng.
– Em không nói thì anh nghỉ là do em muốn ôm anh vậy…haha
Chẳng thèm chống cự, nó đang mãi mê cảm nhận mùi hương trên người anh…. Hương thơm nhẹ nhàng, ấm áp… Nó để im như thế rồi chiềm vào giấc ngủ khi nào không biết…
Khuya đó, nó và anh cùng nhau đi xe tốc hành lên Sài Gòn… Trên đường đi.. Nó cũng tận dụng mọi thời gian để ngủ.
Lên tới nơi cũng 6h sáng… Anh ghé lại nhà anh ở quận 1, còn nó thì ghé nhà ba ở quận 10…
Hôm nay ba nó không đi làm…. Do nó báo trước sẽ lên đây, nên hiện tại ba nó đang ngồi đọc báo chờ nó
– Dạ thưa ba con mới lên.- Nó lễ phép chào ba nó khi vừa bước vào nhà.
– Uhm. Con đi đường mệt không? Dạo này học hành sao rồi?- lời nói của ông đầy quan tâm.
– Dạ, cũng tốt… Lớp con toàn giáo viên dạy dễ hiểu không hà…!!!!!
– Ừ. Ráng học nghen con… Thôi vào dẹp đồ đạc rồi đi ăn với ba.
– Dạ- nó gật đầu ngoan ngoãn.
Hai cha con cùng nhau đi đến một quán cơm gần đó… Cả tháng nay mới được gặp ba nó, hình như dạo này ba hơi ốm thì phải, chắc tại do áp lực công việc rồi, bình thường thì mỗi tuần ông đều về quê với mẹ con nó, nhưng tháng này ông chưa về lần nào, nghe mẹ bảo hình như ông đang tiến hành một dự án lớn của công ti… Nó cũng không rõ lắm , mẹ nó chỉ nói qua loa thôi… Hôm nay được gặp lại, nó cứ mãi mê nhìn ba để thõa mãn bao ngày không được gặp. Ông đẹp thật, dù đã gần 50 tuổi nhưng vẫn rất phong độ… Trông nó có rất nhiều nét giống ông… Nhất là đôi mắt, sâu và mang một màu nâu đặc biệt… Nhìn vào sẽ khiến người ta bị hút hồn… Đang mãi mê ngắm thì…
– Sao con không ăn mà nhìn ba hoài vậy? Cơm còn đầy kìa.- ông gọi làm nó giật mình.
– Hihi… Tại lâu quá con không gặp ba. Cũng cả tháng nay rồi, nên giờ con muốn nhìn cho bớt nhớ.
—————-
Thuộc truyện: Thằng Nhóc Đẹp Trai
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 2
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 3
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 4
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 5
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 6
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 7
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 8
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 9
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 10
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 11
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 12
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 13
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 14
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 15
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 16
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 17
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 18
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 19
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 20
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 21
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 22
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 23
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 24
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 25
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 26
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 27
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 28
Leave a Reply