Truyện gay: Thằng Nhóc Đẹp Trai – Chương 24
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Thiệt hả? Yeah… Haha- nó liền nín ngay, hình như hồi nãy nó khóc giả.
– Nhưng….
– Biết ngay là có điều kiện mà… Nói đi, gì cũng được.
– Từ giờ phải gọi anh là anh như lúc trước.
-….. Ơ…. Hoy…. Kì lắm
– Vậy thì từ giờ tới lúc chân nhóc lành hẳn- hắn nhượng bộ
– Hoy… Tui hông muốn đâu
– Vậy ở nhà đi… Anh đi tắm rồi đi chơi đây.
Chẳng kịp suy nghỉ.
– Được… Tui đồng ý.- Nó vội nói.
Hắn nhoẻn miệng cười.
– Vậy tắm rửa đi, tắm xong rồi đi.
Thế là hai đứa nhanh chóng tắm gội sạch sẽ, mặt ngay bộ đồ mới mua lúc chiều . Rồi chuẩn bị gọn gàng để đi chơi, nhưng… Hắn ta quả thật không đơn giản. Khi nó đang hào hứng vì sắp được đi thì…
– Ủa? Định đi đâu mà hào hứng vậy? – Hắn hỏi.
– Thì đi chơi với ông!- nó đáp gọn gàng
– Ai nói đưa nhóc đi? – Hắn lật lọng chóng mặt.
– Ơ hay, lúc nãy ông nói đưa tui đi mà.
– Có sao? Sao anh không nhớ?
– Có…. Tui nói có… Lúc nãy ông còn đưa ra điều kiện là tui phải gọi ông bằng anh tới lúc chân lành hẳn mà.. Ông quên rồi hả?
– Ủa… Mà nãy tới giờ, có ai gọi anh bằng anh đâu nhỉ?
Nó tức lên, không những vậy còn quê nữa.
– Anh…. Anh… Anh…. Được chưa, giờ kêu rồi đó…
– Đâu có được, nhóc gọi sao nghe ép buộc quá, anh thích người ta gọi anh tự nguyện hà.
– Trời ơi… Vậy giờ ông muốn sao.
Suy nghỉ một lát, hắn phán.
– OK… Tính luôn cái lời hứa của em lúc nãy, với một điều kiện nữa. – Hắn vuốt vuốt râu, mặc dù anh chàng đã cạo râu sạch bóng
– Khôn thế…. Thoy được… Điều kiện gì, nói luôn đi.
– Nhóc phải hun anh một cái, ngay bây giờ
Nghe như sét đánh ngang tai, nó cãi lại ngay.
-Hông, nghỉ sao zạ… Không bao giờ…
– Nhóc không hối hận vì những gì mình nói đấy chứ?
– Không.
-Được rồi, thế nhóc ở lại đây chơi với con ma không đầu đi, anh đi đây… Chúc hai người ở nhà vui vẻ
Nó sợ xanh mặt, tay chân bắt đầu run run, tưởng tượng ra đủ thứ. Rồi mặt nhăn nhó đủ kiểu, đuối quá, nó gọi hắn lại.
– Êh, khoan, tui đổi ý rồi… Tui làm… Tui hun… Làm ơn, đưa tui đi với.
– Nhóc gọi anh bằng gì??- Hắn trừng mắt
-Ý lộn… Anh.
– Rồi còn gì nữa?
Thật nhanh, nó nhỏm người lên, hun vào má hắn cái “chóc”.
Hắn mỉm cười thật tươi. Nói thật, bây giờ hắn sung sướng vô cùng, cứ như bay lên chín tầng mây ấy, tại anh chàng đang cố “làm màu” thôi… Nhìn qua nó… Ôi…. Mặt nó đỏ như cà chua nữa rồi. Hắn nựng má nó.
– OK, ngoan lắm, đi thôi nhóc của anh.
Vậy là cả hai cùng nhau đi chơi. Do cu cậu còn ngượng quá, nên không biết rằng hắn vừa bảo nó là ” nhóc của hắn “….
Tối nay, cả bọn cùng nhau đi vào bar ZZZ. Lúc đầu nó chẳng chịu đi đâu. Nó nói.
-Hơ, mấy chổ đó phức tạp lắm, thôi tụi mình kím chổ khác chơi đi.
Nhưng bị hắn đáp một câu làm nó ngoan ngoãn nghe theo.
– Vậy nhóc ở nhà chơi với ” cô ấy ” hén?
Haiz…. Ai biểu sợ ma chi cho khổ thân vậy không biết.
Chẳng hiểu sao cái bar này không kiểm tra độ tuổi, cứ thấy ai nhìn cao ráo trông giống người lớn là cho vào hà, lại không kiểm CMND nữa chứ, làm nó hơi nghi nghi.
Nhưng vào trong rồi thì cu cậu thay đổi hoàn toàn. Trong đây không có mấy cô vũ nữ hay “miêu nữ” múa cột như nó thấy trong phim. Trong đây chỉ toàn người lớn, thanh niên họ uống rượu thôi, thỉnh thoảng thì có mấy cặp ôm nhau hôn đắm đuối… Nhưng mà thôi kệ, lâu lâu thằng nhỏ cũng bạo gan đi tìm hiểu cho biết với người ta, dù gì cũng thân con trai, chắc không bị dê như con gái nên không sợ.
Mà nói không bị dê cũng không đúng, sớm giờ hắn vẫn dê nó trắng trợn mà. Do chân nó ” què ” một bên, nên hắn phải ôm người nó, kè kè cho nó đi… Hắn cứ ôm nó miết như vậy, thỉnh thoảng lại nhìn qua nó tình tứ, đá lông nheo gợi tình…v…v… như vậy chắc cũng gọi là dê phải hôn???
Sau khi đã an tọa, cả đám gọi nước uống, hầu như ai cũng gọi bia hết, chỉ riêng nó là quê mùa gọi cam ép thôi…
– Này, vô đây mà uống cam gì em? – Anh Hòa chọc nó
– Mấy anh cũng mới 12, tập uống bia chi cho hư người… Uống cam tăng đề kháng… Tốt… – Nó la lớn hòng lấn áp tiếng nhạc trong đây.
– Tụi anh cũng lớn rồi mà, uống bia đâu có sao… Vậy mới đàn ông??? Hén mậy ?- anh Hòa quay qua hắn mong được đồng tình.
-………………….
Hắn chẳng nói gì, chỉ cười nhẹ rồi cầm chai bia lên tu ực một hơi…. Nhìn ăn chơi ghê gớm, nhưng có vẻ phong lưu… Nói chung là… Đẹp…
– Êh, uống ít thôi nghen… Tí ông còn đưa tui về đó, chân tui “què” nha, ông xỉn là tui với ông nằm vạ ở đây luôn đó.- Nó nhắc hắn
– Nhóc phạm luật nha. Gọi ông một tiếng nữa là anh bỏ nhóc luôn ở đây đó.- Hắn cảnh cáo.
– Xin lỗi… Quên… Anh… Được chưa – Nó cười trừ.
Cả đám cứ thế vui vẻ trò chuyện thoải mái cùng tiếng nhạc sôi động. Cứ tưởng sẽ trôi qua như thế, ai ngờ.
– Êh, là mày hả? Haha, hồi chiều thua thấy thế nào.
Nó ngước lên. Thì ra là tên đầu đinh khó ưa. Hắn đi chung với đám bạn của hắn, trông hắn ăn vận với cách nói chuyện chắc có lẻ cũng là đại ca của đám này. Nghe hắn nói như thế làm nó tức sôi máu, liền đáp lại.
– Hồi chiều, tại thấy mày tội quá nên tao nhường đấy…
– Nhường….. Haha – Tên ấy cười khinh bỉ
Rồi nói tiếp
– Hay tại thực lực mày chỉ có thế? À… Tao quên, cả đội của mày chắc mày mà đứa thực lực cao nhất nhỉ, nếu thế thì cả bọn đều không đáng xách dép cho tao rồi..hahaha…- Hắn nói giọng châm biếm
Anh Hòa với 3 anh mười hai liền đứng lên trừng mắt nhìn tên đó, riêng hắn và nó vẫn điềm tỉnh ngồi uống phần nước của mình, cả hai đều nhoẻn miệng cười.
– Người kém cỏi mới dùng những thứ may mắn ra dọa đời – Hắn nói rất điềm đạm, nhưng giọng mang đậm mùi thuốc súng.
– Ha, là mày… Mày cũng như thằng đó, hai đứa bây chỉ giỏi bố láo thôi chứ gì.
– Láo thì sao?
– Thì nhừ xương chứ sao. Mày tính giả ngu tới bao giờ.
– Nếu tụi bây có thực lực.- Hắn cười nhẹ
Ngay lập tức, cả bọn xông vào đánh nhau túi bụi, tụi đó nhiều hơn bên nó 4 thằng, nên nó và hắn được ưu tiên đánh hội đồng nhiều nhất. Chẳng hiểu sao, hắn vẫn điềm nhiên ngồi tại chổ không hề thủ thế. Đám đó thấy thái độ khinh khỉnh của hắn càng tức điên hơn, chúng xông vào hắn rất đông… Nhưng….
” Bốp….Bốp….Bốp….Bốp….Bốp….Bốp ….”
Cứ tên nào tiến lại gần là bị hắn cho ăn đấm vào mặt ngay. Dáng vẻ của hắn bây giờ cứ như mafia ấy, chẳng hề có tí sợ hãi… Mặt lạnh như tiền, ánh mắt sắc bén. Tụi kia thấy thế cũng ớn, nên chúng thay đổi chiến thuật, là nhằm vào nó mà đánh, dù gì cái tên đầu đinh kia cũng ghét nó nhất trong đám này.
Vậy là cu cậu được trổ tài, chẳng kém hắn, tên nào đến là nó tặng thưởng liền. Càng lúc bọn chúng càng điên hơn, chúng lấy mấy chai bia xung quanh xông vào. Lần này buộc hắn phải đứng lên, vì hắn không muốn “người yêu bé nhỏ” bị tổn hại, ngay lập tức, hắn nhảy lên bàn, che chắn cho nó. Từng tên xông vào… hắn tung ra những cú đá nhanh, mạnh vào đầu chúng… Càng ngày cuộc ẩu đã càng khiếp hơn, tên đầu đinh đá ngã cái bàn hắn đang đứng, buộc hắn phải nhảy xuống, rồi đám đó đập bể chai bia để lộ ra những miểng chai bén ngót… xông vào cùng một lượt. Nhận thấy tình hình không mấy khả quan, hắn bảo anh Hòa với ba anh 12 chạy trước. Còn hắn, hắn vội đỡ nó đứng lên, rồi một tay ôm eo dìu nó chạy ra.
– Nhóc lo bên trái, anh lo bên phải…- hắn thì thầm vào tai nó
– OK- Nó đáp nhanh
Rồi cả hai “mở đường máu” chạy ra ngoài, đám kia cũng ra sức đuổi theo.
Hai đứa chạy hì hục, nhưng do chân nó khó di chuyển, nếu cứ như thế chắc không thoát được đám kia, nên hắn nhanh chóng bế xốc nó lên, chạy thật nhanh hòng cắt đuôi đám đó.
Nó ngại muốn độn thổ luôn, nghỉ thế nào mà hắn lại ẳm nó giữa đường giữa xá, làm mọi người đi đường cứ nhìn hai đứa như thú lạ… Chạy được một quảng, thấy đám kia không còn đuổi theo nữa, nó mới bảo hắn
– Được rồi, tụi kia mất dấu rồi, thả tui xuống đi. Người ta nhìn kìa.
Hắn nhìn nó, đột nhiên anh chàng mỉm cười.
– Mắc gì cười? – Nó quạo
– Hahahahaha……..- Hắn càng cười lớn hơn.
– Grừh… Cười gì vậy?- Nó hỏi lớn
– Nhìn nhóc bây giờ, đáng yêu kinh khủng luôn.- Hắn trả lời thành thật
Nghe thế nó càng ngượng hơn, liền đánh trống lãng.
– Về thôi, mấy anh kia coi chừng đang đợi ở khách sạn đó-Mặt cu cậu vẫn đỏ ao
Nhưng rốt cuộc nó cũng phải nhờ hắn kè mình về.
Đang đi, thấy có cửa háng bán bánh kem, bỗng dưng cu cậu nổi hứng.
– Êh, mua bánh kem ăn.- Tay nó chỉ chỉ vào hiệu bánh
– Hả? Nay có là ngày gì đâu mà ăn bánh kem?
– Thì… Tui thích, tự nhiên thèm bánh kem ghê á, ông…. Ý không… Anh mua giùm đi.
– Nhóc thích thì nhóc tự đi….
– Chân tui què mà, đi mà… Minh….. Anhhhhhhhhhhhhh…- Nó nhựa hết cỡ.
Quả thực có tác dụng, hắn siêu lòng liền.
– Im… Nhựa nữa là không mua đó.
Nó gật đầu. Nghe răm rắp
– Ở yên đây, để anh qua bển mua cho…
—————
Thuộc truyện: Thằng Nhóc Đẹp Trai
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 2
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 3
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 4
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 5
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 6
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 7
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 8
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 9
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 10
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 11
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 12
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 13
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 14
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 15
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 16
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 17
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 18
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 19
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 20
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 21
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 22
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 23
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 24
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 25
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 26
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 27
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 28
Leave a Reply