Truyện gay: Thằng Nhóc Đẹp Trai – Chương 4
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Nó uất ức làm theo, kèm theo đó là khuôn mặt không cam chịu… Làm xong mọi thứ, nó bảo hắn.
-Không xưng anh nữa nghen mậy.
-Nhưng anh hơn em 3 tuổi nha!!!- hắn đáp.
-Kệ, học chung lớp thì kêu bằng mày tao, không thì kêu ông-tui hoặc kêu bằng tên cũng được… Thế thôi!!!
-Lý sự cùn
Rồi hắn cũng lo ăn hết tô phở một cách ngon lành, không thèm nói gì thêm, chẳng mấy chốc hai tô phở trên bàn chẳng còn gì
Vỗ vỗ cái bụng ra hiệu cho hắn biết nó đã no nê, hắn nhìn nó phì cười rồi gọi người tính tiền, sau khi rời khỏi quán, hắn chở nó đến một nơi mà hôm qua hai đứa nó cùng đến- quán Hương Trà, vẫn chính là cái chổ hôm qua, dường như hắn ta thích ngồi chổ đó lắm thì phải?
Sau khi gọi nước uống xong nó hỏi.
-Hình như ông thích ngồi đây lắm hả?- nó cũng đổi cách xưng hô, dù gì hắn cũng hơn nó 3 tuổi, gọi mày-tao cũng kì kì.
Hắn đột ngột tiến sát mặt hắn gần mặt nó, tim nó đập thình thịch…chẳng lẻ nó thích thằng này hả trời??? sao tự nhiên tim đập nhanh dữ vậy?
Nhưng hắn chẳng làm gì, chỉ nói
-Bộ trông mặt anh già lắm hay sao mà gọi bằng ông?
Nó hơi thất vọng… tưởng đâu hắn định làm gì ghê gớm lắm chứ, ai dè chỉ để nói ra câu lãng nhách.
-Tui thích gọi gì kệ tui- nó hơi bực mình
Hai đứa không nói gì thêm, lại như ngày hôm qua, chỉ uống nước rồi nhìn phong cảnh mà chẳng nói với nhau câu nào, lâu lâu hắn chỉ quay qua ngắm nó chốc lát rồi thôi. Trời hôm nay nắng quá, nó chẳng thích tí nào, nắng làm người ta dễ quạo, cũng dễ làm người ta có những cảm xúc khác thường…………………………………..
Post bù chap này luôn, vài hôm nữa phải kiểm tra túi bụi…chắc không có thời gian để lên đây post truyện tiếp… đợi chủ nhật vậy ^^
Về tới nhà hắn. Nó vội rời khỏi xe rồi lấy xe đạp điện lúc sáng đem từ bên trường qua đây chạy 1 mạch về nhà. Suốt chặng đường từ quán nước về đây, nó và hắn chẳng nói câu nào, hình như cả 2 đều bận suy nghỉ nhiều thứ….
Đợi nó đi khỏi, hắn cũng thế bước vào nhà, đi thẳng lên phòng nằm dài xuống giừơng. Đầu óc hắn bây giờ nhiều thứ khó hiểu quá?
Từ khi biết nó hắn bắt đầu có những cảm giác rất mới, rất lạ. Chẳng hiểu sao khi gặp nó hắn thấy vui vui, lại hay nhìn nó nữa. Hôm nay bỗng dưng nó quan tâm làm hắn thích lắm, cái cảm giác này đã rất lâu rồi hắn chưa được nếm trải lại… Tính ra cũng 6 năm rồi, kể từ ngày hôm ấy.
Lúc nhỏ hắn học rất giỏi mẹ hắn rất thương yêu hắn, còn ba hắn thì chẳng quan tâm về hắn nhiều, hắn lại là con một trong nhà nên mọi tình yêu thương đều được dành cho hắn. Mẹ và ba hắn đều làm chung công ti, lúc đó hắn vẫn ở trên thành phố với gia đình, đến lúc hắn lên lớp 7, khi vừa đi học về thì nghe được cuộc nói chuyện giữa ba và mẹ.
-Sao anh lại đối xử với tôi như vậy, từ trước đến nay tôi có làm gì có lỗi với anh đâu, sao ông nỡ dối gạt tôi đi quan hệ với con nhỏ đó- giọng mẹ nó nói đầy trách móc
-Cũng do cô suốt ngày chỉ lo công việc, chẳng chịu lo chuyện gia đình, tôi cũng đi làm vất vả, về đến nhà thì cửa nẻo tối thui, ngày ngày phải ăn cơm bên ngoài, đã thế cô lại đi ngày đêm, tối cũng không về. Lỡ cô đi ra ngoài cùng thằng nào đi nữa thì sao tôi biết được?
-Anh đừng có ngậm máu phun người như thế, tôi đi làm đầu tấp mặt tối là để lo cho gia đình, lo cho con, chứ chẳng như anh, anh đi ra ngoài quan hệ với đứa nhỏ hơn anh tới 10 tuổi, anh không thấy có lỗi còn ở đó trách tôi
-Em ấy biết lo lắng cho tôi, không như cô. Chỉ biết yêu công việc và yêu bản thân cô thôi
-Nó không tỏ ra lo cho anh thì làm sao dụ dỗ anh được. Đứa nào dựt chồng người khác mà chẳng dùng lời ngon tiếng ngọt, chỉ toàn hạng rẽ tiền
_” Bốp “, hắn nghe rõ tiếng tát mà ba hắn vừa giáng xuống.
-Im ngay, cô không được nói em ấy như thế.
-Bị nó bỏ bùa rồi nên bây h 1 em, 2 em. Có ngày nó ăn hết của anh rồi nó bỏ anh ngoài đường như chó cho coi- mẹ hắn cãi lại.
Bốp, ba hắn giơ tay lên đánh cái nữa, nhưng hắn đã kịp thời chạy đến đỡ lấy cái tát đó. Mẹ hắn thấy thế hoảng hồn la lên.
-Đồ khốn nạn!!! anh dám đánh cả con của mình à, Minh ơi, con có sau không?
– 2 mẹ con chúng bây biến đi cho khuất mắt tao.
– Anh giỏi lắm. Được, tôi sẽ li dị vs anh
Nói rồi mẹ dìu hắn ra khỏi nhà. Vài hôm sau ba mẹ hắn ra tòa li hôn, nhưng ba hắn đúng thật là tên gian xảo, ông đã chuyển hết mọi tài sản qua mình trước khi mọi chuyện vỡ lỡ, đồng thời ông đã dùng số tiền lớn để thuê luật sư giỏi giúp ông giành quyền nuôi con, lúc đó ông chẳng thương yêu gì nó, chỉ muốn cho mẹ hắn phải đau khổ vì không được gần con. Hắn bị ông nhốt trong nhà, mẹ hắn đau lòng vì không được gặp con mà sinh ra nghỉ quẩn… bà đã tự tử và để lại hết tài sản sau khi li dị cho hắn, trong đó có ngôi nhà mà hiện tại hắn đang sống, còn tiền gửi trong ngân hàng thì được người dì giử hộ, đến khi 18 tuổi hắn chính thức được tùy ý sử dụng chúng.
Khi biết tin mẹ mất, hắn như người câm, không nói j, cũng chẳng ăn uống gì, ba hắn cũng sợ nên không còn nhốt hắn nữa. Sau cú sốc, hắn bỏ học, bắt đầu ăn chơi hư hỏng…đy tập vỏ rồi tập tành đánh nhau. Cứ thế hắn làm đại ca, sau 3 năm hắn chuyển về huyện ở một mình trong căn nhà của mẹ hắn để lại, ba hắn cũng có về tìm hắn nhưng hắn chẳng thèm gặp ông ta, có lẽ hắn đã không còn xem ông ấy là ba mình nữa,… rồi sau đó đi học lại theo lời khuyên của dì hắn, vì thương dì nên hắn cũng nghe theo. Hắn cũng chẳng khó khăn để nắm bắt lại bài vỡ do bản chất đã thông minh từ nhỏ, vì thế hắn dễ dàng thi đậu vào trường này và học chung lớp với nó.
Sau khi nhớ lại mọi chuyện, giờ hắn lại buồn vì nhớ mẹ, hắn ước gì mọi thứ lúc trước đã không xảy ra thì cuộc đời hắn sẽ như bao đứa trẻ khác, sẽ không phải đau khổ, buồn bực vì bên mình không có ai chia sẻ… Chợt hắn lại nghỉ về nó, nhớ lại dáng vẻ lần đầu tiên gặp nó- một thằng nhóc đẹp trai, dễ thương. Thằng đó lại chẳng sợ gì hắn, dám đánh nhau vs đại ca như hắn cơ chứ, tuy nhóc ta đánh không lại nhưng cũng không phải tầm thường… rồi ngày hôm nay, thái độ quan tâm của nhóc ta làm hắn hơi dao động, nhớ lại khuôn mặt lúc băng bó vết thương cho hắn trông đáng iu vô cùng. Hắn cười một mình mà không biết rằng nó đang từ từ đi vào trong tâm trí hắn… vào con tim hắn…
Về tới nhà, nó cũng như hắn, nằm dài trên giừơng. Nghỉ lại mọi chuyện từ ngày gặp hắn đến bây giờ…, lúc đầu nó hơi ghét hắn, nhưng đến hôm nay nó chẳng còn ghét hắn nữa, trông hắn có gì đó rất đáng thương…tại sao nhà hắn lại chẳng có ai thế nhỉ? Cha mẹ hắn đâu? Hắn không có chị em gì àh?… Bề ngoài thấy hắn mạnh mẽ thật nhưng sao nó cảm giác được hắn có gì đó hơi yếu đuối như đứa trẻ bị lạc giữa rừng, không cha mẹ kề bên nên đứa trẻ đó cố gắng kiên cường đối chọi với mọi thứ nhưng thực ra đứa trẻ ấy rất cần một vòng tay yêu thương của ai đó để sưởi ấm cỏi lòng đang ngày càng lạnh lẽo …
Nghỉ lại lúc sáng khi hắn tiến tới gần nó, sao lúc ấy tim nó lại đập thình thịch nhỉ? Không lẽ nó rung động sao?… Nhưng cũng chưa chắc, một đứa chưa từng yêu và được yêu như nó thì làm sao biết chính xác rung động thật sự là như thế nào??… Dẹp hết mọi suy nghỉ qua 1 bên, nó dần dần chìm vào giấc ngủ… Giấc ngủ khá sớm khi mà bây giờ đồng hồ chỉ vừa điểm đến 7h tối…
Ngủ thẳng cẳng một hơi 11 tiếng, nó thấy cả người sảng khoái làm sao, cứ như cơ thể đã được nạp dư năng lượng, chỉ muốn làm việc để xã bớt đi… Nó lại tiếp tục công việc của 1 đứa học sinh đó là… ĐI HỌC….
Bước vào lớp, nó tươi cười chào mọi người rồi thực hiện chiến lược làm quen với tất cả các đứa trong lớp… Nhờ tài ăn nói cộng thêm ngoại hình nổi bật, nó dễ dàng khiến đứa đối diện có cảm tình vs mình. Chỉ chốc lát, nó đã dụ dỗ được cả chục đứa xúm lại nói chuyện rôm rã, phải công nhận mấy đứa lớp nó đứa nào cũng vui vẻ, hòa đồng. Nó cảm thấy vui sướng vì được học lớp này, do là lớp chọn nên được nhà trường ưu tiên chỉ đạo giáo viên giỏi giảng dạy, bạn bè trong lớp lại vui vẻ hòa đồng… Tóm lại là chẳng có gì để chê.
Cả đám đam đang nói chuyện vui vẻ cùng nhau thì hắn vào, do sợ hắn nên có vài đứa tản ra, không còn nói tiếp,.. dù sao trong trí nhớ của đám kia thì nó và hắn cũng là kẻ thù, nên tốt nhất đừng làm hắn ta để ý cho yên ổn.
Thế rồi nó cũng về chổ ngồi, quay mặt qua nhìn hắn rồi cười, hắn cũng thấy khó hiểu, mới qua lúc nó về cái mặt còn hầm hầm, tự nhiên bữa nay mặt vui như sáo, đúng là chẳng biết đường đâu mà lần… Đã thế nó còn bắt chuyện với hắn nữa chứ.
-hôm qua ngủ ngon không?- nó hỏi
-Bình thường, có chi không?- hắn quay qua tỏ vẻ khó hiểu…nhưng có cảm giác vui vì được quan tâm.
-Hỏi vậy thôi, không thích thì không hỏi nữa.
Nó chẳng thèm nói thêm, quê 1 lần rồi ngu dại gì nói tiếp để bị thêm chập 2. Hắn cũng quay qua nhìn nó… cười… rồi thôi, có lẽ hắn chưa thích ứng được với thái độ “lúc nắng lúc mưa” của nó.
Giờ học bắt đầu, giáo viên bước vào lớp, giới thiệu sơ sơ về những kiến thức của môn học, những điều học sinh có thể tận dụng được trong cuộc sống, những nội quy riêng của giáo viên để giờ học được suông sẻ hơn…
2 tiết trôi qua thật nhanh, trống đánh ra chơi vang lên. Hắn đi ra khỏi lớp, vừa lúc đó, nhỏ Như vs thằng Vũ khều khều nó hỏi chuyện.
-Êh, sao ông Minh để ông ngồi kế bên hay vậy?? Đáng lẽ ông phải bị chả xử lý rồi chứ- nhỏ hỏi 1 cách thành thật.
– uhm đúng rồi đó, thằng cha đó đầu gấu nổi tiếng mà, sao lại dễ dàng để ông ngồi kế bên ngon lành mà không làm j?- thằng Vũ thêm vào
– Ờ thì cũng đâu có dễ dàng gì, cũng có đánh nhau rồi, mà phải công nhận hắn ta đánh đấm kinh thật- nó thành thật trả lời
2 đứa kia trố mắt nhìn như không tin vào thông tin mà mình vừa nhận được. Thấy vậy nó thuật lại mọi chuyện cái hôm 2 đứa nó “solo” vs nhau.
Sau khi nghe hết mọi chuyện, nhìn 2 đứa nó đều có cùng 1 biểu cảm, mắt chữ A mồm chữ O… Thằng Vũ thốt lên…
-Wao!!! vậy ông là đối thủ đầu tiên của thằng chả rùi
-Đối thủ j đâu, bị hắn đánh nhém chết nè, gặp hắn không dừng lại mà đánh thẳng cú đấy chắc giờ tui không ngồi đây đâu…
-Nhưng mấy đứa khác thì chưa được 1p đã đo đất hết rồi, còn ông 5p, vậy mà còn đánh trả lại được nữa chứ… Kinh thặc
-Thì nhờ hồi nhỏ mẹ tui có cho đi học vỏ phòng thân, để phòng những trường hợp tương tự như thế nè.
-Ồh, mà hắn nói sẽ xem ông là anh em à? Vậy sao này ông nhớ chiếu cố tụi tui nha…. Hihi, vậy là 3 năm cấp 3 sẽ an tâm đi học được rồi…- cả 2 đồng thanh
Nó cười cười rồi hỏi tiếp.
-Mà 2 người biết hắn ta 19 tuổi hả?
-Ờ thì tụi tui cũng nhà gần khu này, nên cũng có nghe sơ sơ về hắn. Sống trong rừng mà không biết rõ về cọp chúa thì có ngày chết tức tửi…
Vừa nói chúng nó vừa làm cái cử chỉ xẹt tay qua cổ giống như trong mấy phim hình sự… Rồi cả đám chuyển chủ đề, ngồi nói chuyện vs nhau cho đến hết giờ ra chơi.
3 tiết học sau trôi qua nhanh chóng, phải nói mấy giáo viên giảng dễ hiểu ghê… Đặc biệt là thầy Châu, thầy là giáo viên bộ môn toán, gương mặt phúc hậu cùng với cách giảng bài thực tế, sinh động, rồi lại hay kể chuyện vui xã stress nữa, có lẻ cả trường này sẽ chẳng có học sinh nào nỡ ghét thầy được…
Tan học, nó vội vả chạy ra lấy xe rồi quay về chuẩn bị để trưa còn học trái buổi, nhà nó thì cách trường khá xa, xe đạp điện chạy 1 lần khoảng gần 30 phút mới đến nhưng nó lại không thích thuê phòng trọ ở lại… vì nó nghỉ mấy chổ đó đông đúc phức tạp nên nó không thích.
Trớ trêu thay, vừa chạy xe chưa ra được khỏi cổng trường thì nó phát hiện bánh xe xẹp lép… Giờ chỉ còn cách dẫn đến chổ nào sữa xe để coi cần vá lại hay thay ruột???
Nó chán nản dắt đi rề rề, trưng ra bộ mặt rầu rỉ vì biết chắc trưa nay mình sẽ trể học, bỗng có ai đó lôi nó lại, nghe giọng nói thì nó biết ngay người đó là ai, một giọng ấm ấm quen thuộc.
– Để xe nhà anh đi nhóc, kiểu này sửa xong về không kịp đâu.
Nó quay lại, liếc hắn 1 cái vì cái tội xưng anh.
-Như vậy phiền ông lắm, với lại tui đâu có đem đồ theo thay đâu…
-Chuyện đó khỏi lo, tí anh lấy xe chở về nhà lấy đồ, xe máy chạy tốc hành mà.
-Nhưng tui thấy kì kì.
-Có gì đâu mà kì, nhà to đùng có ai ở đâu, chứa thêm 1 người nó cũng không có chật đâu mà lo. Vả lại nhà đó chỉ có mình anh ở thôi, không có ai nữa hết…
-Vậy còn cha mẹ ông đâu?
-Đừng hỏi nhiều, nhanh dẫn xe vào đi, chiều học xong rồi đem sửa lại sau… Lề mề tí nữa trể học chắc cho coi- hắn nhanh chóng lái sang chuyện khác
Nó cũng thấy thế nên đành nghe theo. Dẫn xe dựng trong nhà hắn xong, hắn dắt xe máy ra chở nó về nhà lấy đồ. Không biết hắn ta vô tình hay cố ý… Mà khi nó vừa ngồi lên là hắn đã phóng cái vèo, không cho nó chuẩn bị… cứ thế …nó đành phải ôm hắn để tránh mình bị rớt xe. Nói thật, người ngoài mà nhìn vào chắc chắn sẽ nghỉ chúng nó là một cặp đang iu nhau… Trên đường đi nó cằn nhằn.
-Chạy xe gì đâu mà như ma rượt vậy? Ông không sợ chết à?
-Không!!!- hắn đáp tỉnh queo
-Vậy chứ ông sợ gì?
-Anh chả sợ gì.
-Chảnh ghê hông… À mà cấm xưng bằng anh nha, tui với ông học chung lớp đó.
– Câu này anh nghe rồi, đổi lý do khác đi… Và anh cũng đính chính rằng…..Anh lớn hơn nhóc 3 tuổi nghen, đừng có lý sự cùn.- Hắn nói quả quyết
-Nhưng tui nghe thấy kì kì sau ấy, người khác nghe vào nói này nói nọ mắc công.
-Ai nói gì thì kệ họ, quan tâm làm gì. Chẳng lẻ anh lớn tuổi hơn mà phải xưng bằng em à?
-Đâu có… à…mà ông xưng thế nào kệ ông, nhưng trong trường thì làm ơn xưng tên giùm tui cái…
Suy nghỉ vài giây, hắn đáp.
-Cũng được. Vậy ở ngoài nhóc gọi anh bằng anh xưng lại bằng em phải không?
-Thôi, tui xưng “ông-tui” quen rồi sửa lại không được…
-Mới gọi nay có 2,3 ngày chứ nhiêu, tại nhóc không muốn sửa thôi, vậy mốt trong trường anh muốn xưng thế nào tùy anh, nhóc muốn gì tùy nhóc…
-Ơ, cấm ông đấy…tin tui……………
Nó chợt nhớ rằng mình đã từng bị hắn đánh bầm dập nên không dám nói lên mấy từ còn lại, chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo.
-Uhm, tui hứa, vậy ông cũng phải nhớ những gì đã hứa vs tui đó nha.
-Vậy giờ gọi anh đi.
-Ơ… Thôi kì lắm!!!
– Thế coi như nãy giờ anh chưa nghe gì, chưa nói gì.
Nó tức điên lên vì cách lật lọng chóng mặt của hắn, phải chi hắn ta là tên nào khác thì nó đã cho ăn mấy chưởng rồi, nhưng biết sao giờ… hắn ta là đầu gấu đấy, đâu phải tay vừa, lỡ có gì là mềm xương với hắn…. nó chỉ còn cách nhượng bộ thôi…
Một cách khó khăn nó thốt lên từng tí từng tí.
-A………AAAA………..AH……………..ANH!!! !!………….
-không nghe rõ? Nhóc đang la hay sao mà anh toàn nghe aaaaaaaaaa không hà????….
-Aaaa…………ANH!!!!!- Nó thấy ngại kinh khủng khi chính miệng mình phát ra âm thanh đó.
Hắn mĩm cười, tay nắm lấy tay nó đặt vào bụng mình cứ nhưng hắn muốn nó ôm chặt lấy hắn… Nhẹ nhàng nói.
-Trừ những âm thanh kì lạ phía trước thì coi như chấp nhận được…
—————-
Thuộc truyện: Thằng Nhóc Đẹp Trai
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 2
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 3
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 4
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 5
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 6
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 7
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 8
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 9
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 10
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 11
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 12
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 13
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 14
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 15
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 16
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 17
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 18
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 19
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 20
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 21
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 22
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 23
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 24
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 25
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 26
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 27
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 28
Leave a Reply