Truyện gay: Thằng Nhóc Đẹp Trai – Chương 7
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Thì chỉ là người quen thôi.
-Nhưng hai người nói chuyện với nhau rất thân mật??? Người quen như thế nào?
-………….- nó không trả lời.
Hắn bắt đầu nóng giận, rồi bọc bạch ra tất cả những suy nghỉ bấy bữa nay của mình.
-Anh thích em. Ngay từ ngày đầu anh đã thích em rồi, lúc đó em rất lì, cũng rẫt gan nữa, anh thích lắm!!!! Chẳng hiểu sao từ hôm đánh nhau với em xong lúc nào anh cũng mong gặp em, từ trước đến nay anh chưa hề có cảm giác với bất cứ đứa con trai nào, em là người đầu tiên đó. Cái hôm gặp em trong quán cơm ngay trạm xe buýt, chẳng hiểu sao anh vui lắm, rồi lại muốn đưa em đi đâu đó chơi, đến ngày hôm sau, khi em băng vết thương ở tay anh, anh thấy được sự quan tâm của em, anh chắc chắn điều đó…..
-……………..- Nó im lặng
Rồi hắn nói tiếp
– Anh vui khi nhìn em cười, anh lo lắng khi em không có trong phòng hôm ấy… anh nóng giận vì em không nghe lời, tất cả bởi vì anh thích em. Bởi vì thích em nên hôm ấy anh mới hôn em…. Em hiểu không???? ……..Cho nên đừng làm thế, đừng lạnh nhạt với anh…xin em đấy…. Đừng tiếp xúc với tên đó- hắn nói với nét mặt chân thành xen lẫn chút buồn…
-” Hắn bảo mình đừng lạnh nhạt với hắn, hắn bảo mình đừng tiếp xúc với anh Toàn, hắn bảo hắn thích mình. Có nên vui không????….. Nhưng, hắn bảo từ trước đến nay hắn chưa hề thích con trai, người ta cũng nói hắn quen rất nhiều bạn gái. Như vậy chắc chắn hắn không phải gay…hôm kia hắn còn ngồi với cô gái nào đấy…Vậy mà hắn nói thích mình, thật là, chẳng biết vui hay buồn nữa???…. Không , nếu hắn không là gay thì không nên yêu, yêu straight chỉ thêm khổ thôi…. Được rồi…. bây giờ là cơ hội để mình chấm dứt mọi chuyện.”
sau khi suy nghỉ, nó lạnh nhạt đáp lại hắn.
-Không thể nào, anh không thể thích tôi được. Anh đã từng quen rất nhiều cô gái rồi mà, anh chắc chắn không phải gay… Thế nên, cứ coi như chúng ta chưa có chuyện gì xảy ra đi, như vậy sẽ tốt hơn. Anh không thể thích tôi được đâu, có lẽ cảm xúc của anh bây giờ chỉ là nhất thời thôi, một thời gian sau sẽ hết….
-Không phải, đây là cảm xúc thật, anh hiểu rõ chính mình mà. Anh thích em thật đấy, hãy tin anh…
-Đừng tự gạt người gạt mình nữa, anh không phải gay, nên anh sẽ không yêu con trai. Hiểu chứ?- nó cố tỏ ra kiên quyết.
-Anh không quan tâm anh phải gay hay không? Nhưng anh yêu em.
-Tôi không tin, anh đừng nói nữa.
-Anh chắc chẵn rằng anh yêu em, nụ hôn hôm bữa chứng minh cho điều đó…
Hắn lay người nó. Giọng run run
-Tin anh đi, anh yêu em. Thật đấy
Không, đừng tin Quân ơi, phải mạnh mẽ lên, điều đó không thật đâu, hắn ta không phải là gay như mày… Trong lý trí như có ai đang mách bảo, nó thốt ra những câu nói lạnh nhạt nhất.
-Xin lỗi, thật tình tôi chẳng yêu anh. Dù bây giờ anh có là gay hay không tôi cũng không yêu anh. Từ khi tôi biết anh đến nay cũng chỉ mấy ngày, thế mà anh lại bảo yêu tôi, thật buồn cười. Tình yêu đến dễ dàng như thế thì ngoài kia sao lại có biết bao người F.A, có lẻ anh chỉ đang ngộ nhận thôi. Còn về nụ hôn đó, với tôi kinh tởm lắm… Vì thế, cứ xem như chúng ta chưa có chuyện gì đi, anh hãy trở lại như xưa, hãy để mọi thứ về đúng quỉ đạo của nó.
Từng lời nói, từng âm thanh phát ra cứ lạnh như băng, nhưng sự lạnh giá ấy cũng khiến tim nó đau buốt… Thật ra nó yêu hắn nhiều lắm, nhưng nó không thể chấp nhận lời yêu ấy, thực sự nó không đủ can đảm để gánh chịu nổi đau khi hắn một ngày nào đó sẽ bỏ rơi nó quen người con gái khác, nó chưa thể chắc chắn hắn có là gay như nó hay không? Nó không muốn phải đi ghen tuông với người khác, nhất là con gái… Thêm vào đó, thời gian qua cũng mới ngắn ngủi vài ngày. Nó sợ cái gì mau đến cũng sẽ mau đi, nên nó không thể nào chấp nhận được.
-Em nói láo, anh biết là em có yêu anh, nếu không yêu anh thì sao em lại quan tâm lúc anh bị thương chứ?… – Hắn càng lúc càng lay người nó mạnh hơn, hắn không thể kiềm nén cảm xúc mình nữa…
-Chẳng qua tôi không muốn một người bạn kế bên bị đau thôi, đơn giản là thế. Nếu là đứa khác trong lớp tôi cũng làm thế.
-Anh không tin, những gì em nói đều không phải sự thật, anh sẽ chứng minh cho em thấy.
Ngay lập tức, hắn hôn nó, 2 tay hắn ghì chặt nó vào gốc cây. Người nó bất động, nếu muốn phản kháng cũng không thể được, hắn mạnh hơn nó…. Môi hắn đang ngày càng mạnh bạo hôn tới tấp vào trán, vào mắt vào mặt và trên môi nó, hắn cố gắn đẩy chiếc lưỡi quái quỉ vào trong miệng nó, nhưng nó cứ cắn chặt môi lại. Nó mạnh mẽ hơn hắn tưởng, cứ thế, hắn hôn mãi nhưng nó chẳng có chút động tỉnh gì, người nó như khúc gỗ, giờ đây có thể nghỉ nó là một phần của cái cây to đùng kia….
Lát sau, hắn thả người nó ra, nước mắt rơi ra … Rồi trong nghẹn ngào… hắn nói.
-Được, anh tin rồi. Em không yêu anh, chỉ là anh lầm tưởng. Nhưng anh muốn nói cho em biết, anh yêu em thật sự, anh biết rõ cảm giác của mình, anh chẳng hề lầm tưởng hay ngộ nhận. Em muốn anh không làm phìên em anh sẽ làm theo. Từ bây giờ, anh sẽ không làm phiền em nữa đâu, nếu hôm nay anh làm em buồn thì…anh xin lỗi….
Hắn từ từ đi khỏi…đầu óc hắn cứ vang lên hai từ “kinh tởm” do chính miệng nó phát ra khi hắn hôn nó… Tim hắn như vỡ tung ra ngoài, hắn đi như người vô hồn…
Nó như chết lặng trước những lời nói của hắn, nhìn theo dáng hắn đang rũ rượi bước đi một cách nặng nề… Cứ như vậy, hình ảnh hắn từ từ nhòe dần theo dòng nước đang tuôn trào trong mắt nó. Nó làm hắn đau, nhưng nó càng đau hơn gấp bội… Từ chối tình yêu mà mình cũng mong muốn, làm người mình yêu tổn thương, với nó như thế còn đau hơn bị hắn đánh cho bầm dập hay bị hắn bỏ rơi. Giờ đây nó là một tên tội đồ, một đứa chẳng có con tim… Bóng hắn càng ngày càng xa dần…tim nó cứ thế xiếc chặt lại…người nó run lên bần bật. Như chẳng thể kiềm chế nổi- nó khóc.
Nước mắt trào ra như mưa, mọi kí ức từ ngày gặp hắn đến nay ùa về. Nếu như ngày hôm đó nó không đánh nhau với hắn vì giành chổ ngồi, nếu như nó không quan tâm khi thấy hắn bị thương, nếu như nó không yêu hắn… Nếu như…………………….. Nó biết rõ khi đã nói ” nếu như ” thì mọi thứ chẳng thể cứu vãn được nữa. Những lời nói nó đã thốt ra thực sự có sức sát thương ghê gớm, không chỉ hắn đau, chính bản thân nó khi nói câu nói ấy cũng đau không kém … Cứ thế, nó để cho mình yếu đuối mà khóc như một đứa bé…….
Vác cái thân xác rũ rượi bước ra khỏi cổng trường, giờ đây nó mới biết xe mình bị hư gửi ở nhà anh Toàn…Nhưng giờ nó cũng chẳng còn sợ phải đi bộ chừng ấy thời gian. Đầu óc nó cứ hiện lên hình ảnh lúc hắn khóc rồi từ từ rời xa nó. Nó ước gì có thể quay ngược lại thời gian để không cho chính mình nói ra nhứng lời đau lòng đó, nhưng nó biết chắc là không thể nào, phải chấp nhận thôi, chính nó là người đã gây ra mọi chuyện thì phải tự mình gánh lấy hậu quả…
Bỗng nó nghe giọng anh vang lên.
-Quân!!!!!
Nó quay qua nhìn, thì ra từ nãy giờ anh ngồi chổ gửi xe đợi nó ra, tính ra từ lúc tan học đến giờ cũng hơn một tiếng, vậy mà anh vẫn ở đó đợi nó… Bất giác nó muốn khóc, chắc là vì cảm động… Nhưng cũng may lúc nãy nước mắt rơi ra muốn hết rồi, nên giờ chỉ hơi rưng rưng thôi. Anh từ từ dắt xe ra rồi hỏi nó.
-Mắt em sao đỏ vậy? Mới khóc hả?- giọng anh ấm áp đầy vẻ quan tâm
– Dạ không có. Nãy bị con gì bay vào nên zậy á anh, hông gì đâu, mai hết à.- Nó chối…rồi cố gắng nở nụ cười để che lấp nổi buồn, không muốn người khác nhìn thấy.
Anh cũng hiểu nên chẳng hỏi gì thêm, trên đường về cả hai đều im lặng, anh không tò mò vì sao nó ra trể đến thế, cũng không tò mò chuyện nó khóc. Bây giờ hình ảnh nó với nổi buồn trên khuôn mặt đẹp đang hiện hửu trong tâm trí anh.
Đến nhà anh, nó nhanh chóng chào anh,dắt xe đi sửa rồi quay về nhà, chiều hôm đó cũng có tiết học trái buổi nhưng nó chẳng buồn đi, nó cứ nằm dài trên giừơng đến tối, suy nghỉ rồi chìm giấc ngủ lúc nào không hay……….. Trong giấc mơ, nó thấy hắn đang từ từ đi xa, hắn đi đến một lỗ đen….. Từ từ hắn bị lỗ đen ấy nuốt vào, hắn biến mất như bọt xà phòng…. Chẳng còn để lại bất cứ gì, chỉ còn câu nói văng vẳng trong tâm trí nó…
– ANH YÊU EM……
4 5 7 8
Ellen DeGeneres – Ngôi sao tài năng
[TC] Khám phá rừng Mã Đà!
10 TP châu Á chào đón người ĐT
[Clip] LGBT và những góc nhìn
Những CLB cho người ĐT Sài Gòn
Member of the WEEK!
Heineken ủng hộ Người Đồng tính
Con nít và Đồng Tính!
Táo Xanh thân chào bạn, nếu đây là lần đầu tiên bạn vào forum, hãy xem qua các câu hỏi/đáp thường gặp để biểt thêm thông tin và cách sử dụng diễn đàn nhé. Và để giao lưu, đăng bài và làm quen với cộng đồng Táo Xanh, bạn cần tạo 1 tài khoản cho riêng mình tại đây, hoàn toàn miễn phí đấy.
Chúc bạn có được những giây phút thật sự thoải mái cùng nhà Táo.
Hôm sau, nó vào lớp khá muộn… từ từ đi lại chổ ngồi, nó nhìn hắn nhưng hắn thì không, ánh mắt hắn cứ như vô hồn, chỉ thẩn thờ nhìn vào tấm bảng đen trước mặt… Cứ như thế năm tiết trôi qua thật nặng nề. Trời ơi nếu như vậy chắc con chết sớm quá.
Cả tuần đó, trông hắn cứ như là cái xác biết đi, chẳng nói năng gì, hễ ra chơi là hắn đi đâu mất, về đến lớp thì mặt hắn có vết bầm. Chắc chắn là hắn đánh nhau rôi, quái, con người mà sao hắn không biết đau nhỉ? Ngày nào cũng đánh nhau, đúng là da trâu mà. Nghỉ là thế, nhưng cứ thấy vết bầm trên người hắn là nó lại đau… Cứ như những vết thương đó do gián tiếp gây ra cho hắn.
Chán nản, chủ nhật hôm ấy nó rũ nhỏ vào quán nước rồi tâm sự hết với nhỏ.
– Chuyện là vậy đấy, mày thấy tao làm thế có đúng không?- nó hỏi.
– Nếu là tao thì tao không làm như mày đâu, chẳng lẻ hắn gạt mày? Hắn có ít lợi gì đâu, hắn muốn đánh mày hay gì thì cũng ra tay dễ dàng mà, cần gì hắn phải làm đủ thứ lên, làm gì phải gạt mày rằng hắn thích mày chứ – Nhỏ giải thích.
– Nhưng tao sợ, tao sợ hắn không giống tao, mới có mấy ngày, bộ tình yêu đến dễ vậy thiệt hả?
– Thì có người này người khác. Tao nói thiệt, tao với mày thân nhau quá, gặp mặt hằng ngày mà tao còn thấy mày đẹp trai, huống chi người ngoài, nhìn mày là muốn yêu rồi, nên chuyện hắn bị tiếng sét ái tình cũng không khó xảy ra
– Mày nói như đùa đấy. Nhưng mọi chuyện đã lỡ rồi, những gì nên nói , không nên nói cũng đã nói, giờ thấy hắn như vậy… Tao….
– Mày đau lòng chứ gì…- đúng thật chỉ có nhỏ hiểu nó nhất.
-…………………………….
– Nếu mày đau lòng thì chứng tỏ mày cũng có tình cảm với hắn, vậy thì giờ xin lỗi hắn đi, đừng để hắn đau lòng thêm nữa – Nhỏ tiếp tục khuyên nó
– Nhưng, kì lắm, tự nhiên chửi hắn cho đã rồi giờ lại xin lỗi, tao thấy kì lắm.
– Thế mày tính bỏ hết luôn à, mày nghỉ mày quên hắn được không, còn gặp mặt nhau ba năm đấy, thôi thì dẹp cái tự trọng nhãm nhí đó một bên đi, cứ làm những gì con tim mày mách bảo, yêu thử mới biết tình yêu như thế nào!!!
Cứ thế nhỏ bàn cho nó biết bao nhiêu là cách để xin lỗi hắn, nào là tặng quà, nào là rũ đi chơi, nào là viết thư, rồi còn dùng khổ nhục kế…. Ôi, nói chung đủ thứ hết… Nó chốt lại cái pặc sau đóng kế hoạch to đùng của nhỏ.
– Thôi, dẹp đi. Cứ để tự nhiên, nếu có duyên thì sẽ có cơ hội. Nhất định tao sẽ xin lỗi nhưng khi nào có dịp đã, còn dịp lúc nào tới thì…… Trời tính.
– Ờ, mày làm sao tùy mày. Thôi dẹp chuyện đó qua đi, uống xong qua nhà tao chơi, nay được nghỉ phải thư giản đầu óc chứ mậy- mặt nhỏ hí hửng
Ôi trời, chẳng biết có thư giản đầu óc tí nào không mà hai đứa hát karaoke tận ba giờ đồng hồ, hát tới mức cổ họng cứng đơ lun, chẳng biết chúng nó từ khi nào đã chuyển từ hát sang thành hét rồi. Hét hả hê, hai đứa lại chạy qua nhà con Pầu, rũ thêm con Châu ( cũng là bạn cấp hai của tụi nó ) lên ” sòng “… Cứ thế bọn nó chơi miết tới chiều tối mới về nhà.
___________________________
– Hi, hôm nay em học sớm dữ hén – tiếng anh phát từ sau.
– Hi anh, nay đầu tuần mà anh. Đi sớm đề phòng xe có bị bể bánh thì kịp sửa đấy mà – gương mặt nó rạng rỡ hơn tuần rồi,chắc do hôm qua được xã ” Xì chét ” cùng đám bạn xong
– Em cũng lo xa dữ hén, làm gì có chuyện xui như vậy.
Bùm
Vừa nói xong thì tiếng bánh xe bị nổ lốp vang lên, nó thầm trách cái số nó sao xui thế. Chắc kiểu này nó phải hành thiện tích đức thôi.
– Chắc định mệnh là em phải đi cùng với anh nên thế đấy- mặt anh tỏ vẻ gian mãnh.
– Sao gặp anh là xe nổ bánh hà, chắc mai mốt em không dám gặp anh nữa luôn quá.
– Nó nổ để em đi chung với anh đấy, đừng nghỉ bậy. À, chổ kia có sửa xe đấy, em để đó đi, anh chở zô trường, tí về lấy luôn.
– Đành vậy, ngại quá, lúc nào cũng phiền anh.
– Có gì đâu em- Anh cười tươi hết cỡ.
Hai người lại như hôm nào, đèo nhau đến trường, trên đường đi anh bảo nó.
– Trưa nay em đi chơi với anh nha…. Đi cùng với lớp anh luôn.
– Được không anh? Em thấy cũng ngại…- quả thực là ngại thiệt, nó với lớp anh có quen biết gì đâu.
– Anh lỡ hẹn với lớp hôm tuần rồi, hay để hay từ chối vậy……
– Ơ. Đừng anh, anh cứ đi với lớp đi, em đón xe buýt về được mà.
– Anh không an tâm, thôi anh chở em về cho, sáng nay anh hứa rồi mà…- giọng anh kiên quyết.
– Vậy trưa nay anh cho em đi theo chung luôn đi rồi anh với em cùng về…
– Em không chê là anh vui rồi – Anh nháy mắt nói với nó,đẹp thật, cứ như đang muốn giết người bằng ánh mắt vậy…
Tan trường, anh đứng chổ gửi xe đợi nó, vừa thấy nó ra là anh vui lên ngay, chạy xe ra trước mặt nó, anh cười tươi.
– Mình đi thôi em.
– Dạ – nói rồi nó leo lên xe.
Anh chở nó đến nơi hẹn với bạn anh, vừa bước vào quán mọi ánh mắt đã đồ dồn về nó.
– Ai vậy Toàn?- một người trong đám đông đó cất tiếng hỏi.
– Em Toàn đấy… Bửa nay Toàn chở em đi học nên sẵn tiện đưa theo luôn? Có phiền không mọi người?
– Không đâu, ai chứ em toàn là tụi tui không phiền đâu?- tiếng một cô gái…
– Xin giới thiệu, đây là Quân. Em Toàn, mới quen hồi đầu năm thôi, Quân học chung trườg với tụi mình, lớp 10T1 ấy- Anh từ tốn giới thiệu .
– Waohh… Đẹp trai quá…!- cả đám con gái thốt lên.
– Dạ, em tên Quân, rất vui được gặp mọi người, không biết em tới đây có phiền mọi người không nữa??? – Nó tỏ vẻ e ngại.
– Ôi dễ thương quá hà… Không có gì đâu em, cứ tự nhiên đi, hai người nhập bàn luôn đi… À! chị tên Ngọc, rất vui được gặp em- chị ta có một giọng nói ngọt ngào, khuôn mặt rất nữ tính.
– Thôi đi cô nương, thấy trai đẹp cái sến quá hà… Quân nhỏ hơn tụi mình hai tuổi đó, không cua được đâu – mấy đứa khác phản bác.
– Kệ tui… Hehe, đẹp là tui chịu… Ngắm thôi đủ rồi… Khiêm tốn thôi…- Ngọc đổi giọng một cách chóng mặt, mới lúc nảy chị ta còn nhỏ nhẹ…. Bây giờ thì…
Cũng nhờ thế nên nó không còn cảm giác ngượng ngùng nửa, cứ thế nó hòa nhập vào đám đông. Sau khi ăn uống no say, mọi người rũ nhau đi karaokê, rồi cả bọn đèo nhau vào quán karaoke gần đấy… Tất cả đều cười đùa hát hò vui vẻ, đến lược nó hát thì…
—————-
Thuộc truyện: Thằng Nhóc Đẹp Trai
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 2
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 3
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 4
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 5
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 6
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 7
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 8
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 9
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 10
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 11
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 12
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 13
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 14
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 15
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 16
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 17
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 18
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 19
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 20
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 21
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 22
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 23
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 24
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 25
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 26
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 27
- Thằng Nhóc Đẹp Trai - Chương 28
Leave a Reply