Truyện gay: Một chút dại khờ một chút tôi – Chương 9

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Từ từ thôi cưng, việc này để cho anh làm.
Nói xong, nó đưa lưỡi liếm xung quanh hai núm vú của tôi bằng nhiều chiêu, hết liếm vòng vòng, rồi lại lấy đầu lưỡi khiều cái núm vú lên xuống, qua lại, một chút thì dùng răng cắn nhẹ sau đó nó lại nút, có khi lại vừa nút vừa liếm một cách liên tục, chồm lên trên cổ lập lại động tác vừa rồi nhưng hơi khác một chút là nó sử dụng kết hợp giữa môi và lưỡi để tạo cảm giác mạnh hơn, cái lưỡi như con rắn đó lại bò chậm chậm lên, cạp cạp xung quanh hàm râu quai nón của tôi nó nói: mày có hàm râu đẹp lắm Long.
Nó liếm qua môi tôi vài cái rồi liếm dọc trên sống mũi và hai bên cánh mũi, nó làm cho tôi phê đến không chịu nổi, tôi nghĩ sao thằng chó này lại nhiều trò đến thế, lưỡi của nó hoạt động trong thời gian dài như vậy mà không bị mõi mới hay chứ, lâu lâu nó lại đưa vào trong miệng lấy năng lượng rồi lại đưa ra sử dụng tiếp tục. Như không để thừa thải khoảng thời gian nào hết, nó bắt đầu liếm sung quanh hai con mắt của tôi, cái đầu lưỡi nó rà vào đường viền của mí mắt quét qua lại, ôi sao cảm giác sung sướng đến tột độ, tôi rên lên liên tục, tiếng rên mỗi lúc một lớn hơn, nếu nó giữ nhịp độ như thế là một vài cái nữa thôi là tôi ra rồi, hình như là nó biết, nên nó dừng lại, rồi tuột dần xuống, liếm xung quanh rốn tôi, tay của nó nhẹ tuột quần tôi xuống, cầm lấy dương vật tôi trên tay, lúc này nó ngẩng đầu lên, nhếch miệng cười, nói:
– Súng ống cưng để lâu quá, không sử dụng nên nó bị sét đen thui rồi, để anh lau chùi lại nghe.
Tôi nói trong bụng, Thằng chó ghẻ, làm tình mà cũng giỡn được, hay thiệt chứ,
Nó bắt đầu liếm, mút dương vật một cách đều đặn, một làn hơi nóng cứ ấm dần cuốn lấy dương vật của tôi, nó cố nhét vào trong miệng nhưng không được, vì dương vật của tôi thuộc loại không phải nhỏ, kể bề ngang lẫn chiều dài, nên tôi thấy cuống họng của nó biểu tình bằng động tác ọi… Ọi…Vì sự ngoan cố của nó. Đến lúc này thì nó chuyển qua lấy tay cầm dương vật tôi nhịp nhàng theo hướng lên xuống, lưỡi nó đi những đường điêu luyện trên hai hòn bi của tôi rồi tiến dài xuống dưới hậu môn, lúc này tôi ưỡn người lên, tay tôi chặn cái đầu nó lại
– Không, tao không thích cái trò này, tao không muốn mày làm điều đó đâu Sơn, gớm lắm.
– Nó âu yếm nhìn tôi: Tao yêu mày, nên tất cả các bộ phận trên người mày tao điều yêu hết, tao không có gớm đâu Long.
Tôi cười với nó, bắt đầu đổi tư thế, tôi lật ngược người nó xuống, nhìn nó: chuyện đó sẽ tính sau, bây giờ đến phiên tao, nhắm mắt lại để hưởng thụ đi cưng.
Lấy tay tôi tuột cái quần của nó xuống, Tôi cũng lập lại những động tác cũng tương tự như thằng Sơn, dương vật của nó cương lên cũng không to hơn lúc tôi nhìn trộm khi nó ngủ ở nhà tui là mấy, khoảng tầm 15cm là cùng, nên có phần nhỏ hơn tôi, vì dương vật của tôi lúc ngủ thì trông có vẻ nhỏ thật, nhưng khi nó thức thì hơn cả mong đợi, nó cứ nở từ từ lên và đạt đến mức cố định khoảng chừng 20cm, nhưng dương vật của tôi lại đen hơn so với thằng Sơn. Cầm mân mê, sờ nắn một hồi, tôi nghe nó thì thào:
– Sao cưng, bộ chê hàng của anh nhỏ hay sao mà nhìn hoài vậy.
– Chê cái đầu mày, chó ghẻ ơi! Tao thích ngắm một chút, trông nó thật đáng yêu làm sao.
Cầm dương vật của nó trên tay, tôi cứ hôn lấy hôn để, rồi tôi làm những động tác thông thường của quan hệ đồng tính, khi tôi bú tôi ngửi dương vật của thằng Sơn thơm làm sao, lông của nó cũng vậy, nên tôi thích hôn nhiều hơn, vừa bú tôi vừa lấy tay vuốt lên xuống một cách đều đặn, rồi tôi liếm xung quanh hai hòn bi của nó, tôi rà bộ râu của mình trên da của nó rồi cạp vào hai bên háng của nó, nó rên lên từng đợt: sướng anh quá, sướng quá… Em ơi! Xong nó ngồi bật dậy, đỡ tôi nằm xuống, nó dang hai chân tôi ra, để lên đùi của nó, dùng một ngón tay giữa nó từ từ đưa vào hậu môn của tôi, miệng nó bú vú tôi để hưng phấn, ấn nhẹ nhàng bên ngoài, nó vừa ấn ngón tay nhẹ một phát, thì nước mắt của tôi cũng tràn ra ngoài. thấy vậy, nó vội rút tay ra, xanh mặt nó nói:
– Tao xin lỗi, xin lỗi mày nghe Long, đau quá đúng không, tao không cố ý, tao vội vàng quá, tao chỉ biết phục vụ cho sở thích của tao mà không nghĩ đến cảm xúc của mày, thôi không làm vậy nữa nghe, để từ từ vậy.
– Ừ… Tao làm mày mất hứng rồi Sơn.
– Nó cười, hôn trên môi tôi, nói: Không sao, anh chơi kiểu khác nghe cưng, dứt lời thì nó đưa dương vật của nó vô giữa háng của tôi, tôi hiểu ý của nó, nên kẹp chặt để giữ phần dương vật của nó lại, hai tay nó ôm đầu tôi, tay tôi ôm lấy lưng nó, rồi nó nhịp liên tục, miệng vừa nút lưỡi vừa thì thầm: tao sướng quá, sướng quá Long ơi! Sự ma sát của dương vật của nó vào hai hòn bi của tôi, bụng của nó ma sát dương vật của tôi làm tôi sướng quá gồng lên một phát: a ..a .tao sướng quá Sơn ơi… Thằng Sơn biết tôi đã ra rồi nên nó nhịp mạnh vài cái, vội rút dương vật ra, người nó giật lên liên tục, nó rên lên một tiếng thật dài A ….a… a!!!!: một dòng tinh khí của nó bắn một phát trúng vào mặt của tôi, phần còn lại thì nằm rải rác từ ngực xuống phần bụng dưới kết hợp với tinh trùng của tôi thành một đống nhầy nhụa. Nó cười xong nằm ngã ngửa, phơi nguyên cái thây trên giường để phê..
Nghĩ một chút, Tôi và nó vào chung phòng tắm:
– Để anh tắm cho em yêu, vừa nói nó vừa kì lưng cho tôi, vừa đùa giỡn với tôi.
– Mày làm tình với tao sao mày dùng từ em yêu để nói với tao không vậy Sơn.
– Tại anh thích vậy mà, có sao đâu cưng.
Tắm xong, tôi và nó lên giường, gối đầu trên cánh tay rắn chắc của nó, tôi bắt đầu gọi giấc mơ về.
Những ngày trôi qua, tôi và thằng Sơn bên nhau rất hạnh phúc, chúng tôi còn gia đình, còn vai trò của xã hội, nên không thể nào sống cho riêng bản thân mình được, biết thời gian ở bên nhau rất ít, nên chúng tôi luôn luôn tận dụng khoảng thời gian quý báo đó, tranh thủ để “yêu”, nhiều khi tôi thấy cũng có cái thi vị của nó chứ, một chút lưu luyến, một chút nhớ thương, một chút giận hờn vu vơ, rồi đến sự nôn nao, mong đợi, hẹn hò, đủ để chúng tôi cảm thấy hạnh phúc, hãy cứ như là tình nhân, để còn mãi được khát khao, cháy bỏng, cứ nuôi khát vọng của sự khám phá từ từ, mới khơi dậy được niềm đam mê, quan trọng là chúng tôi luôn nghĩ về nhau, vậy là đủ. Trong tình yêu, nếu hoàn hảo quá thì dễ có cảm giác nhàm chán, chúng tôi là thế, còn các bạn thì sao?….
Thứ hai đầu tuần, cơ quan náo nhiệt hơn với những tiếng nói, cười giòn tan, khi đón tiếp một thành viên viên mới, đó là thằng Minh (cháu chị Thanh).
Bước vào, tôi tổng chào mọi người bằng một nụ cười thân thiện, tôi nói với bé Nga – kế toán, mời giúp anh Châu – PCT, với thằng Lâm và thằng Sơn vào phòng gặp tôi.
Vừa bước vào phòng, thì họ đã đi sau lưng tôi:
– Mấy anh ngồi xuống đi – Tôi.
– Anh cần gặp tôi có chuyện gì không? – Châu.
– Anh chỉ đạo cho công chức làm báo cáo về công tác chuyển hoá địa bàn chưa anh Châu? – Tôi.
– Tôi nói thằng Sơn rồi, nó đang dự thảo báo cáo nhưng không biết là xong chưa? – Châu
– Anh Sơn làm xong chưa? Nếu xong thì đem vào cho tôi xem lại, tôi ký phát hành gửi UBND quận, hết thời hạn rồi – Tôi.
Nhìn thằng Sơn nó gãi đầu gãi tai, không nói một lời là tôi biết chắc nó chưa làm, để tránh sự thiên vị đối xử, nên tôi quát:
– Gãi cái gì, chưa làm thì đi ra làm liền cho tôi, lúc nào cũng chậm chạp, lề mề hết là sao? Tác phong hành chính cái kiểu gì vậy? Lúc nào cũng đợi nhắc hết. Tôi không biết anh làm sao, trong buổi sáng phải có báo cáo để trên bàn cho tôi.
Thằng Sơn nó dạ một tiếng rồi nó lủi thủi bước ra ngoài.
– Anh Lâm tham mưu việc xử lý hồ sơ của anh Duy chuyển qua đến đâu rồi? – Tôi.
– Dạ xong hết rồi anh, anh Châu cũng ký quyết định xử phạt luôn rồi. – Lâm.
– Anh có mời chủ quán lên để lập biên bản xử phạt không, vì theo tôi biết là anh Duy chỉ có lập biên bản kiểm tra thôi đó, rồi anh có vận động người ta chuyển đổi ngành nghề không?
– Dạ xong hết rồi, thưa sếp – Lâm.
– Vậy là tốt rồi, việc gì tôi giao cho anh cũng cảm thấy yên tâm hơn giao cho anh Sơn, cái thằng gì mà nó hay quên trước, quên sau, nói chuyện với nó mà bực mình, la hoài thì mắc công nó ghét, nó nghĩ mình có ác cảm với nó, mà không nói thì không được- Tôi.
Tôi cố ý nói vậy để thăm dò ý kiến của mọi người nhận xét về thằng Sơn như thế nào, để biết mà nhắc nhở nó thêm, muốn người khác có nhận xét về người nào thì mình phải bỏ người đó vào sọt rác để sốc lên, vậy người ta mới mạnh miệng để nói.
– Tôi thấy thằng Sơn nó được cái tính hiền, ít nói, ít đấu tranh, làm việc thì hơi chậm một chút – Châu.
Tôi thấy chiêu thức này bắt đầu đã có tác dụng một chút rồi, nhưng chưa hiệu quả lắm, còn hơi e ngại, sượng sùng, nên phải thêm một chút gia vị nữa mới được.
– Cái tính như anh Châu vừa nói về thằng Sơn, tôi thấy không có thích hợp làm trong nhà nước chút nào, nó có nước vô Chùa thì sẽ hay hơn, nó làm cái kiểu này chắc tôi phải chuyển đổi công việc khác cho nó quá, cái thằng dở hơi.
– Anh nói tôi mới nói nha, đúng là cái thằng Sơn nó tệ thiệt, nó chỉ biết chăm chút cái hình thức bên ngoài thôi ngoài ra nó không biết đến công việc anh ơi, tôi nghe nói nó cũng dính líu đến mấy cái vụ bảo kê quán, nên để nó làm công tác văn hoá tôi sợ sau này mình bị mang tiếng hết cả lũ, lỡ phát sinh hậu quả nghiêm trọng thì anh là người đứng đầu cũng bị liên đới chịu trách nhiệm chứ đâu phải chuyện giỡn chơi anh, tôi nhất trí với dự định của anh là chuyển đổi công tác thằng Sơn, càng sớm càng tốt, tránh tình trạng đêm dài lắm mộng.
– Vậy theo anh thì tôi nên chọn ai để làm là phù hợp nhất. – Tôi.
– Vừa nói ông Châu vừa quay sang vỗ vai thằng Lâm: Tôi thấy thằng Lâm đảm nhiệm công việc này là phù hợp nhất rồi, thằng Lâm nó nhạy bén, tham mưu xử lý công việc nhanh chóng, trôi chảy hơn thằng Sơn gấp trăm lần, tôi kế cận bên nó tôi biết, tôi lấy uy tín của mình bảo đảm cho thằng Lâm nên anh khỏi phải lo.
Thật không ngoài dự đoán của tôi, thằng Lâm nó là lính ruột ông Châu mà, nên ổng nói tốt cho nó cũng phải thôi, theo thông tin tôi biết thì thằng Lâm lại có tính cờ bạc, hay cá độ bóng đá, mỗi trận cũng hơn cả chục triệu chứ đâu phải ít, đúng là không ai hoàn thiện tuyệt đối cả, được này lại mất kia, nhưng tôi ớn cái máu cờ bạc dữ trời, dù sao thì tôi cũng muốn chuyển thằng Sơn sang vị trí khác, vì công việc này cũng không ít rủi ro, nguy hiểm vả lại đi kiểm tra về khuya lỡ có chuyện gì mất công, nhưng tôi muốn thăm dò trước khi đưa ra cuộc họp chính thức, vậy mới không có ý kiến phản đối trước những quyết định chỉ đạo của mình. Thấy tôi suy nghĩ hơi lâu nên anh Châu lên tiếng.
– Anh suy nghĩ sao rồi anh Long?
– Được rồi anh Châu, để tôi suy nghĩ thêm trước khi đưa quyết định.
Lúc này thì có tiếng gõ cửa, anh Châu và thằng Lâm đứng lên bước ra ngoài, chị Thanh và thằng Minh bước vào:
– Tôi dẫn thằng Minh vào chào sân sếp của nó.
Thằng Minh cười, gật đầu chào tôi, đúng là du học sinh đi học ở Pháp về có khác, nhìn bề ngoài nó cũng ăn mặc sành điệu lắm, cao ráo, cơ bắp hình thể nở điều do thực hiện chế độ tập gym đều đặn, nước da ngăm, đầu đinh, gương mặt vuông chữ điền, cằm chẻ nhìn rất nam tính, miệng nó lúc nào cũng tươi cười, nó có ánh mắt rất sáng, tuy không to, nhưng sắc bén, nó luôn nhìn thẳng, ánh nhìn của nó xoáy sâu vào trong mắt của người đối diện như muốn thăm dò điều gì đó, mọi sóng gió sau này cũng xuất phát từ đôi mắt đó,….
Tranh thủ họp xong về Phòng cũng đã 11h, công nhận việc họp hành cũng chiếm hết 2/3 thời gian biểu trong tuần rồi, Hội họp miết cũng hơi mệt mỏi, mấy thằng cha trên Bộ không biết cải cách hành chính cái kiểu gì mà không chịu cải cách chất lượng cuộc họp, giảm thiểu tối đa việc họp hành, để thời gian giải quyết công việc thường nhật sẽ hay hơn, tránh tồn đọng chuyện này chắc cần phải đợi dài cổ mới có phương hướng giải quyết tối ưu, vì cải cách thủ tục hành chính mà không có con người hành chính thì pó tay.
Nghĩ ngợi một chút chuyện đại sự thì tôi nghe tiếng mở cửa rồi đóng vào nhấn nút một cái cốc, tôi đoán chắc là thằng Sơn, nếu như người khác khi muốn vào phòng cũng phải gõ cửa, đó là lịch sự tối thiểu cần phải có, chắc là nó vô gửi báo cáo cho tôi xem lại, nên tôi cứ đứng thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, nó bước chậm rãi đến choàng tay qua eo ôm tôi, giật mình trước hành động vô ý thức của thằng Sơn tại nơi công sở, tôi thúc cùi chỏ ra phía sau một cái, trúng ngay ngực của nó, chắc hơi mạnh tay, nên nó vội buông hai tay ra ngồi chồm hỏm xuống đất nhăn mặt.
– Có cần phải ra tay mạnh vậy không Long? Tao giỡn chơi thôi mà, chắc mày muốn tao chết lắm phải không?
– Hôm nay mày lại có cái trò này nữa hả Sơn? Ở đây là cơ quan đó mày biết không? Muốn đội quần hay sao mà hành động như vậy?
– Tao thấy mọi người về hết nên vào đưa báo cáo sẵn tiện rủ mày đi ăn cơm với tao luôn, vào thấy mày đứng đờ người ra, tưởng có chuyện gì buồn nên tao muốn an ủi mày, sao mày khó khăn với tao quá vậy, muốn ôm một chút cũng bị ăn đòn là sao trời.
Tôi giận nó lắm vì thái độ thiếu kiểm soát vừa rồi, nhưng thấy nó xanh mặt, nhăn nhó như vậy nên tôi cũng không muốn nói gì thêm.
– Lần này thôi nghe Sơn? Tao không muốn chuyện tương tự như vậy lại xảy ra thêm một lần nào nữa, biết chưa? Tao đứng suy ngẫm vớ vẩn một chút thôi, không có gì đâu mà buồn, thôi mày đi ăn trước đi, tao chưa có đói.
– Thằng Sơn nắm tay tôi nói: Chỉ có vậy thôi mà mày cũng giận tao sao Long? Tao biết rồi mà, sẽ không có lần thứ hai đâu, nếu mày không ăn thì tao cũng không ăn, vậy tao đi ra nghe, không làm phiền mày nghĩ ngơi.
Nói xong thì nó để báo cáo trên bàn, đi một nước ra ngoài, tôi nghĩ nó đi ăn cơm rồi nên tôi định ra ngoài đi về nhà, nhưng ai dè thằng Sơn nó không ra ngoài bãi xe mà đi ngược trở về phòng của nó, tôi nghĩ trong bụng: cái thằng này sao không đi ăn cơm đi còn về phòng làm cái gì vậy trời, để mình quan sát thử xem, đứng ngoài cửa phòng theo dõi nó, tôi thấy nó vào, mở cái ghế bố ra, rồi nó cỡi cái áo máng lên trên ghế, xong nó ngồi xuống lột vớ bỏ vào bên trong đôi giầy rồi để dưới gầm chiếc ghế bố, nằm xuống, một tay gối đầu, một tay để trên ngực, tôi thấy nó ấn ấn, xoa xoa trên ngực rồi nhăn nhăn cái mặt không biết có chuyện gì, không lẽ cú thúc của tôi vừa rồi mạnh lắm sao mà đến bây giờ nó vẫn còn đau nữa, tôi cố nhìn kỹ hơn xem có để lại vết tích gì hay không, nhưng không thấy gì ngoài một cái đám lông ngực màu đen bao phủ. Mở cửa bước vào, thấy tôi nó bật ngồi dậy.
– Sao mày không đi ăn cơm đi Sơn?
– Tao chưa đói, sao mày không về nhà đi, có chuyện gì sao mà mày quay lại nữa?
Lúc này, tôi mới thấy rõ một vết loang màu đỏ nằm dưới cái đám lông ngực của thằng Sơn, tôi lấy tay sờ vào thì nó giựt ngược người ra phía sau
– Bộ đau lắm hả Sơn? Tao xin lỗi mày nghe, tao không cố ý.
– Tao Chưa có chết bây giờ đâu, mày đừng có lo. Đúng là cái số tao nó đen như mõm chó, bị đánh đập, chửi bới tối ngày, chắc kiếp trước tao mắc nợ nhiều quá nên bây giờ phải trả cũng đúng thôi.
Thấy nó buồn thiu sao đành được, đúng là nghịch cảnh trớ trêu, phải chi đừng có cái gánh nặng xã hội này thì chúng tôi đâu có phải dè chừng hay để ý đến như vậy chứ, thiệt là khổ quá đi. Tôi giả bộ ôm bụng, nó đứng dậy đỡ tôi ngồi xuống.
– Mày bị cái gì vậy Sơn?
– Chắc ăn uống thất thường nên bị đau bao tử.
– Nó vỗ nhẹ vào đầu tôi một cái: dở trò làm mạng với anh hả cưng? Cưng cứ ăn hiếp anh hoài đi, mai mốt anh mà chết thì đừng có khóc nghe? Bây giờ muốn đi ăn cơm với anh thì nói đại ra đi, còn bày đặt, bày điều nữa,
Để anh mặc áo vào rồi mình đi ăn cơm nghe.
– Nói vậy riết rồi quen đó, hiểu chưa con chó ghẻ ơi!
– Biết rồi,… Đi thôi cưng, tôi nhíu mày nhìn nó một cái, nó nói lại: Ý lộn….hột vịt còn lộn mà, có nhiều người thì không có bị lộn, không biết sao có hai người bị lộn hoài, đi thôi Long.
– Tao chỉ muốn mày chú ý khi ở trong cơ quan thôi.
– Ừ, tao biết rồi.
Thằng Sơn nó chở tôi đến quán, vừa ăn cơm chúng tôi vừa trao đổi:
– Chỗ bạn bè, mày nói thiệt với tao coi Sơn, mày có dính tới vụ nào có liên quan đến bảo kê quán không?
Nhìn tôi, nó cười khà khà rồi nói: anh cũng có liên quan đến bảo kê, nhưng mà bảo kê cho chó chứ không phải bảo kê quán.
– Mày giỡn hoài đi, tao hỏi thiệt đó thằng chó.
– Có cần nghiêm túc vậy không Cu? Mày có tin tao không?
– Tao tin mày.
– Vậy là được rồi, tao không muốn biết ai đã nói với mày, nhưng quan trọng là mày tin ở tao, như vậy là ok.
– Tao thay đổi vị trí công tác của mày nghe Sơn? Chuyển qua cho thằng Lâm, mày thấy thế nào?
Nó thay đổi sắc mặt, không thèm nhìn tôi, nó nói: Miệng mày nói là tin tao, nhưng mày có ý định như vậy thì tao hiểu rồi, mày muốn sao thì cứ làm vậy đi. Đừng nói vấn đề này nữa.
– Mày đừng có nóng, tao nghe bằng hai lỗ tai, nên tao biết đúng sai mà, nếu tao không tin tưởng mày thì tao không trao đổi với mày vậy đâu, thực hiện chế độ luân chuyển công chức theo định kỳ thì mày cũng đã quá thời gian 3 năm công tác văn hoá rồi còn gì, phải tính trước chứ.
Lúc này thì nó dịu xuống, nhìn tôi: à ha, đúng rồi, tao phụ trách công tác này từ lúc mới vào làm đến giờ mà.
– Tao sẽ chuyển mày sang phụ trách công tác địa chính, mày thấy sao Sơn?
– Thôi làm “Địa Lu” tao không đủ sức đâu.
– Khùng hả, nói bậy bạ không, đồ cái thằng xàm quần.
– Thiệt mà, tao đâu có nghiệp vụ chuyên môn bên lĩnh vực đó đâu, sao mà làm.
– Qua trước, học sau, vừa làm vừa bồi dưỡng nghiệp vụ.
– Tao đã không có thời gian mà còn phải đi học thêm nữa, một tuần gặp mày có vài lần là tao chịu không nổi rồi, bây giờ nếu đi học thêm thì sao tao có thời gian ở bên mày nữa, chắc tao điên quá Long. Thôi tao không thích vậy đâu, cho tao làm khâu văn thư đi. Hay là cưng không muốn nhìn thấy cái bản mặt của anh nữa, nói đại ra đi, anh biết để nhấn nút biến.
– Đ.M nói với mày một hồi chắc tao lên máu quá, đồ chó ghẻ.
Nó gắp thức ăn đưa vào trong chén tôi rồi cười hề hề: anh nói trước nghe, cưng mà làm anh đau khổ là.. Là… Là…. Tôi vội xen vào là Mày giết tao chắc. Nó cười, tiếp tục: là….là anh nhổ hết lông của cưng thôi, chứ… Chứ… đến đây thì nó cất tiếng hát khẽ: “làm sao anh nỡ giết người anh yêu, người yêu anh có tội tình gì đâu?….”, miệng thì hát, tay thì một bên đủa, bên chén, mắt thì nheo. Nhìn nó lúc này không thể nào tôi nhịn được cười.
– Mày khùng quá đi thằng chó ghẻ ơi! Tranh thủ ăn lẹ lên đi, sắp 1h rồi kìa.
Ăn xong, tôi và thằng Sơn về cơ quan, vào phòng, xem qua báo cáo xong, tôi sửa trực tiếp trên văn bản xong, đưa ra cho thằng Sơn chỉnh sửa rồi ký phát hành hành. Thằng Minh gõ cửa bước vào, nó đứng ngập ngừng, thấy vậy tôi hỏi.
– Có chi không em?
– Dạ, em muốn làm phiền anh một chút.
– Không sao, ngồi ghế đi, có chuyện gì không
– Chiều mai, Em muốn mời cơ quan đến nhà em chơi sẵn tiện có một bữa tiệc nho nhỏ được không anh.
– Khi không lại tiệc tùng chi cho tốn kém vậy Minh.
——————
Thuộc truyện: Một chút dại khờ Một chút tôi
- Một chút dại khờ một chút tôi - Chương 2
- Một chút dại khờ một chút tôi - Chương 3
- Một chút dại khờ một chút tôi - Chương 4
- Một chút dại khờ một chút tôi - Chương 5
- Một chút dại khờ một chút tôi - Chương 6
- Một chút dại khờ một chút tôi - Chương 7
- Một chút dại khờ một chút tôi - Chương 8
- Một chút dại khờ một chút tôi - Chương 9
- Một chút dại khờ một chút tôi - Chương 10
- Một chút dại khờ một chút tôi - Chương 11
- Một chút dại khờ một chút tôi - Chương 12
- Một chút dại khờ một chút tôi - Chương 13
- Một chút dại khờ một chút tôi - Chương 14
Leave a Reply