Truyện gay: Một chút dại khờ một chút tôi – Chương 6

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Nói chơi thôi, đừng có giận, tao muốn kêu mày ở lại với tao, nên tao mới kéo dài thời gian đi uống cà phê đó. Ok… Lên xe đi, Chúng mình về động thôi cưng.
Trên đoạn đường về nhà thằng Sơn, biết bao nhiêu suy nghĩ trong đầu tôi, chợt nhận ra rằng, bên ngoài của thằng Sơn lạnh lùng bao nhiêu thì bên trong của nó lại dạt dào tình cảm bấy nhiêu, mấy ngày qua tôi bên cạnh thằng Sơn, nó cho tôi rất nhiều cảm xúc, vui có, buồn có, nhưng điều quan trọng là nó cho tôi được một cảm giác được quan tâm, chăm sóc tận tình, bất ngờ nhất là sự hài hước của nó, vì làm chung cơ quan lâu năm rồi nhưng có bao giờ tôi thấy nó thể hiện như vậy đâu, con người của nó pha lẫn 2 tính cách rõ nét, tôi chợt nhớ về anh, em thằng Hòa với thằng Bình, hai tính cách của người đã đi qua đời tôi, người thương tôi (Bình) và người tôi thương (Hòa), thằng Sơn nó vừa có nét pha trò, hài hước của thằng Bình lại vừa có nét lạnh lùng, băng giá và âm thầm lo cho tôi giống như thằng Hòa, hai tính cách này đang tồn tại trong con người của nó.
Nếu như vậy thì là tôi đang sống với cái quá khứ, với những kỷ niệm qua cái máy chiếu của thằng Sơn sao? Vậy là thiệt thòi cho nó quá rồi còn gì, nếu gọi là yêu thì chưa đủ để yêu, thời gian chỉ có mấy ngày thôi thì không thể nào nói là tôi yêu nó được, tôi không phủ nhận là tôi không thích nó, tuy nhiên, thích và yêu thấy nó tương tự nhau nhưng là hai trạng thái rất khác nhau, yêu là chỉ duy nhất có một, còn thích thì có thể nhiều hơn nếu có thể.
Tôi không để mình phải mắc phải sai lầm thêm lần nữa, tôi không thể nào biến thằng Sơn thành thằng Bình thứ hai, tôi hiểu nỗi đau đớn tột cùng của thằng Bình khi phải yêu đơn phương, mặc dù thằng Bình nó từng nói: “tao ghét mấy cái thằng đạo đức giả của những nhân vật trong phim, truyện, lúc nào cũng mở miệng ra nói câu: tôi chỉ muốn đứng bên lề để nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc, vậy là đủ rồi, đồ mấy thằng xạo quần, trong tình yêu thì phải có sự cộng hưởng chứ không ai lại cao thượng đến mức đó, mấy cái thằng này làm gì tồn tại ở ngoài đời, nếu có thì cũng bị thần kinh” nhưng tôi thừa biết, nó nói cho đã cái miệng vậy thôi, chứ thật ra bây giờ nó cũng vẫn còn mang theo hình ảnh của tôi sang tận xứ người.
Về đến nhà thằng Sơn, má tôi gọi:
– Khuya rồi. Sao con chưa về nhà.
– Thằng Sơn nó bị tụi đầu gấu đánh, con đang chăm sóc nó, nên tối nay con ở nhà nó nghe má.
– Tội nghiệp thằng nhỏ quá, con thấy chưa tụi này nó côn đồ lắm, con phải dè chừng nghe, hên cho con đó, thằng Sơn nó rước được cho con lần này thôi, được rồi để má nói lại cho ba biết.
Cúp máy, thằng Sơn hỏi tôi:
– Má mày gọi hả Long?
– Ừ. Mày thay đồ đi, rồi tao thay băng cho mày.
Nó chạy vào phòng, rồi mang ra đồ ra để tôi thay, vệ sinh cá nhân xong, tôi ngã mình trên ghế ngoài phòng khách để chờ nó ra, giúp nó rửa vết thương, thay gạt y tế.
Từ trong phòng, thằng Sơn bước ra chỗ tôi ngồi, Tôi choáng váng khi thấy nó không có một mảnh vải che thân, tôi nhìn vào thằng nhỏ của nó một cách đắm đuối, bây giờ mới thấy kỹ cái chỗ mà lúc trước tôi chỉ lướt mắt qua hình thức bên ngoài và phần đầu khất của nó thôi, đâu có nghĩ rằng một đám rừng màu nâu đen nằm phía bên trong phủ lên một cây hàng suông dài trắng trẻo với những đường gân nổi cộm, chẻ thành nhiều nhánh từ gốc tới ngọn, hai hòn bi săn đỏ, to đùng nằm phía dưới, tạo thành một đòn bẩy nâng thằng nhỏ của nó lên trên, lúc lắc nhịp nhàng, đưa qua, đưa lại giống như cái đồng hồ quả lắc khi nó di chuyển. Tôi nghĩ cái thằng này nó ăn bao nhiêu thì chất dinh dưỡng nó dồn về đây hết rồi còn gì, cho nên nó có một cây đại bác quá khổ thợ mộc. Tiếng gọi của nó làm tôi giật mình:
– Ê! Chùi nước miếng kìa mày, tao đâu có bị thương ở phần đó đâu mà mày nhìn dữ vậy, lộ liễu quá nghe cưng.
Má…Cái thằng làm tôi quê độ, nhưng quả thật là mình cũng hơi bị quá đà.
– Đồ cái thằng biến thái, mày không biết ngượng hả thằng chó.
– Mặc quần áo mà rửa vết thương, thay băng nó dính ba cái màu của POVIDINE thấy ghê lắm.
Nó nói cũng phải, nhưng có cần phải như nhộng như vậy không, ít ra thì cũng phải tìm một cái khăn để quấn lại chứ.
– Mày ngồi xuống đi, thằng chó ghẻ.
– Nó ngồi xuống ghế để tôi làm mà miệng nó hoạt động liên tục: Nói trước nghe, chó ghẻ nhưng chơi là phải đẻ mới chịu à nha.
– Vậy con bồ mày nó đẻ chưa Sơn.
Bỗng nhiên nó nổi cáo lên quay mặt qua: Ê. Lần này là lần cuối nghe, tao không muốn nghe cái tiếng này nữa nghe. Tôi muốn chọc cho nó điên lên, coi thái độ nó như thế nào.
– Không muốn nghe thì thôi, mai mốt tao nhắc tiếp. Chơi mà còn nhát, không dám đối diện với sự thật, người ta nói cũng đúng, hận nhiều thì yêu nhiều.
Nói tới đây thì nó chồm tới đè nguyên cái thân trần tục của nó lên trên người tôi, một tay nó để trên ngực tôi, một tay nó khuỵ gối xuống ghế, choàng qua đầu, bàn tay nó vuốt tóc của tôi, mặt nó kê sát mặt tôi khoảng cách chừng nửa gang tay, nước mắt nó lưng trồng, nhìn thẳng vào mắt tôi (các bạn đừng có nghĩ bậy nha, nó không phải làm chuyện đó đâu) cắn nhẹ một bên môi dưới của nó rồi nói:
– Mày biết tại sao tao bị bồ đá không? Vì tấm lưng của một thằng chó kia kìa, tao nghĩ mày cũng biết cái thằng đó nữa, khi phát hiện ra tấm hình tao để phía sau giấy chứng minh thư của tao, nên nó mới đá tao, nó nói tao là thằng đồng tính, mày hiểu không? Nên tao không muốn mày nhắc đến điều này nữa, thà là một lần đau để tao sống thật với chính mình, còn hơn tao che dấu để làm khổ cả hai.
Rồi giọt nước mắt của nó rớt vào môi tôi, tôi không dám nhìn nó, quay mặt sang trái, tôi nói:
– Tấm lưng của ai mà diễm phúc được mày để trong bóp vậy?
Nó xoay đầu tôi lại rồi nói: là tấm lưng của mày đó, vậy đủ chưa thằng chó.
Thằng Sơn nó thấy vậy mà yếu đuối, động một chút là khóc rồi, nhìn nó sao tôi thương quá, tôi không muốn khơi dậy nỗi đau trong tâm hồn của nó, nhưng tôi muốn biết tình cảm của nó dành cho tôi ra sao? Thật giả như thế nào?
Nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu nguyên nhân con bồ của nó chia tay với nó thì tôi lại thấy hạnh phúc biết bao vì cuộc đời này cũng còn có những người âm thầm dõi theo bước đi của người mà mình luôn khao khát được yêu.
Thấy tôi không có phản ứng gì, nó từ từ hạ cái đầu xuống thêm chút nữa, tôi nhắm mắt lại để chuẩn bị đón nhận nụ hôn nồng nàn của nó, thì nó phát cười lên, rồi nói:
– Tao đâu có làm gì đâu mà nhắm hiếp hai con mắt lại vậy? Định khêu gợi để hại đời anh hả cưng?
Cái thằng chó, buồn đó rồi lại vui đó, khóc đó rồi lại cười đó, làm mất hứng.
– Ê! Chọc quê nghe, quê là đi về nghe.
– Giỡn chút xíu mà giận rồi Cu! Làm cho xong cái chuyện vết thương đi, rồi tính đến chuyện khác, đêm còn dài mà, nảy giờ cũng thèm gần chết, không lẽ tao đè mày ra tao cắn, xé cho đã cái tật của tao chứ.
– Tôi ngạc nhiên nhìn nó: tao không thích cái kiểu bạo lực, biến thái đâu nghe chưa.
– Hôm nay chưa đâu cưng, mới lần đầu tiên nên anh đá giao hữu chơi thôi, đừng có lo xa. Bất quá chỉ dọn dẹp sơ sơ từ toilet đến sân thượng (từ chân đến đầu) là được rồi. Ok? Nó vừa nói, vừa cười nhìn cái mặt dâm phát ớn.
Tôi làm xong cho nó, cũng phải đợi một chút cho khô thuốc rồi mới ngủ được chứ, không thôi dính đầy lên chăn, ga, gối sẽ rất khó giặt. Tôi đưa thuốc uống cho thằng Sơn theo toa của bác sĩ xong thì nói với nó:
– Mày vào phòng trước đi, tao vào toilet một chút rồi vào sau.
– Mày làm cái gì vậy, hôm nay giao kèo trước rồi mà, đá giao hữu chơi thôi, có cần phải vệ sinh thêm lần nữa không, mày mới tắm hồi nãy rồi còn gì.
– Không phải cha nội ơi…. Con cảm thấy hơi bị đau bụng nên vào toilet một chút.
– Phải vậy không cu, Hôm nay tao bị thương nên tao tha cho mày, không tham gia cái phần thi “Cắm hoa nghệ thuật “. Ok.? Nói vậy xong nó bước tới ôm vai tôi tiếp tục: đi vào chung với anh nào, không cần phải vệ sinh chậu, lọ gì hết cưng ơi.
Tôi bực mình cái cách nói dần lân của nó, nên tôi nạt nó một phát:
– Đ.M mày có vô phòng cho tao đi “ỉa ” nhanh không, ở đó nói xàm quần hoài hả thằng chó.
– Sao nói chuyện nghe nặng mùi phát ớn, vậy nhanh nhanh lên đi, để anh chờ lâu là anh “thổi kèn ” bắt phạt nghe cưng. Nó cười với tôi xong thì đi trước vào phòng
Tôi đi vệ sinh xong, tắm rửa sạch sẽ một chút, khoảng 30p tôi bước vào phòng thì thấy thằng Sơn nó ngủ như chết, cái thằng này nó dễ ngủ thật chứ, nằm xuống một cái là “Gọi giấc mơ về ” liền, chắc tại do nó bị thấm thuốc vừa mới uống nữa, vì trong thành phần thuốc giảm đau thường có thuốc ngủ ở trong đó.
Nó nằm ngửa, hai tay để lên đầu, dang rộng hai chân, Tôi vội đắp chăn vào cho nó rồi nằm xuống bên cạnh, tối nay cảm giác không còn e ngại như lần trước nữa, mà tôi tự tin nằm xoay người qua nằm sát bên thằng Sơn, đầu tôi vùi vào chùm lông nách đen mượt của nó, thoang thoảng mùi hương Nivea for man, tay ôm choàng hết lên trên toàn bộ phần ngực của thằng Sơn, chân tôi gát lên thằng nhỏ của nó, một cảm giác lâng lâng khó tả, ôi thật đê mê, sung sướng làm sao, khi hai thể xác quấn quýt lấy nhau, tôi đang ôm trọn vẹn một con người mà tôi đã từng cho đó là tuyệt tác của tạo hoá, từng động tác xoa, chà, ấn, mân mê nhẹ nhàng của tay và chân tôi chạm lên từng bộ phận nhạy cảm của cơ thể nó thật là thú vị, hưởng thụ được một lúc rồi từ từ tôi cũng chìm vào giấc ngủ.
Sáng nó thức dậy từ lúc nào tôi cũng không biết, nên nó đến bên tôi vổ nhẹ vào mặt tôi để đánh thức tôi dậy, vun vai một cái, tôi nhìn nó :
– Mấy giờ rồi Sơn?
– 6h rồi, xuống rửa mặt đi, rồi đi ăn sáng.
– Hôm nay tao cho mày nghỉ ở nhà đó. Để tao đi taxi về nhà tao chuẩn bị đi làm.
– Thôi ở nhà một mình buồn lắm, Cũng đâu có gì quan trọng đâu mà nghỉ ở nhà chứ. Để tao thay đồ, đi ăn sáng rồi đi làm luôn.
– Nghỉ ngơi một ngày nữa đi, cho an toàn mày ơi.
– Ở nhà không có thấy cái mặt chó của mày, tao chịu sao nổi, anh lỡ trao phân gửi thận ý lộn trao thân gửi phận cho cưng rồi, biết làm sao đây?
– Tối qua ngủ như chết mà còn bày đặt nhiều lời.
– Không phải cưng hốt hàng anh rồi sao, lúc tỉnh dậy, ôm người ta cứng ngắc mà còn chối cãi nữa à, ê cưng! đừng có học cái mốt “Tình một đêm ” nha, anh chém mõi tay nha.
Tôi tranh thủ vừa vệ sinh, thay đồ vừa nói chuyện với nó, xong xuôi hai đứa xuống nhà xe, nó chở tôi chạy đi ăn sáng, cà phê.
Thằng Sơn đưa tôi về đến nhà, nó biết tôi rất tránh tiếng tại công sở, nên nó vào cơ quan trước, tôi chuẩn bị đi làm, một ngày mới lại tiếp tục bắt đầu, tôi lại trở về với công việc thường nhật, trở về với con người của xã hội, một con người phải có sự chuẩn mực và dè chừng đối với mọi cách thức ứng xử trong giao tiếp.
Bước vào cơ quan, mọi người đang hỏi thăm về tình hình sức khỏe của thằng Sơn, tình cảm đồng nghiệp chia sẽ với nhau trong lúc bệnh hoạn là vậy, sống trong một tập thể thì sự quan tâm, chia sẻ lẫn nhau là một yêu cầu cần thiết, những cử chỉ thân mật hoặc một lời an ủi để động viên nhau, nhằm vượt qua bao khó khăn, trở ngại trong cuộc sống đời thường mà ai cũng phải trãi qua.
Trong công tác, tôi học tập được phong cách quân đội của ba tôi, nên lúc nào cũng nhanh, gọn, kể cả lúc tôi đi cũng vậy, những bước chân sải dài, đầu luôn hướng thẳng rồi cứ thế mà tiến đến mục tiêu thôi, đi ngang qua Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ, tôi nở nụ cười với mọi người, không kịp đáp trả lại ánh mắt trìu mến của thằng Sơn nhìn tôi, rồi bước vội vào phòng.
Chỉ có một ngày thôi, mà trên bàn hàng loạt các công việc cần giải quyết, nhìn lên bảng công tác, lịch lên dày đặc, công tác hành chính là vậy rồi, chỉ ngưng hoặc gián đoạn một thời gian ngắn là nó tồn đọng biết bao là việc, cũng đúng rồi, ngày hôm qua tôi có giải quyết được gì đâu, sáng nghĩ, trưa đưa thằng Sơn vào bệnh viện, còn thời gian đâu mà làm
Ngồi vào bàn, bắt đầu thôi, tích..tắc..tích… tắc…một buổi sáng đã kết thúc, cũng hoàn tất mọi công việc, tôi bắt đầu xã hết những mệt mỏi bằng những động tác thật đơn giản (lắc cái cổ, xoay một vòng, hai tay bắt chéo, uốn ngược đưa ra phía trước, xoay người qua trái rồi qua phải một cái, những tiếng kêu phát ra nghe rắc… Rắc…). Về thôi, chuẩn bị tinh thần cho cuộc họp chiều nay.
Vào cuộc họp, nhìn quanh tôi thấy mọi người đã có mặt đầy đủ, tôi đứng lên bắt đầu:
– Tôi đề nghị đồng chí Châu, PCT báo cáo kết quả kiểm tra 2 quán bar Club vào đêm 24/12
– Kính thưa các đồng chí, qua kiểm tra thực tế, đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với những hành vi về lao động và văn hoá, riêng việc sử dụng thuốc lắc thì đã bắt một số đối tượng nghi vấn về CA phường để test nhanh, kết quả dương tính đối với 3 trường hợp là khách và giao Đội ma túy quận để xử lý theo quy định.
– Vậy tình hình kiểm tra về rượu, có vi phạm về nồng độ cồn vượt mức cho phép hay không? Có hoá đơn, chứng từ để chứng minh là hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng hay không? Hay là rượu giả, nhập lậu? việc kiểm tra kinh doanh về thuốc lá như thế nào? Có giấy phép bán thuốc lá do Phòng kinh tế cấp không? Có giấy chứng nhận về vệ sinh, an toàn, thực phẩm không? Còn vấn đề vi phạm bản quyền tác giả, tác phẩm khi sử dụng nhạc tại đây, các đồng chí cho tôi biết thêm đi.- Tôi.
Nói đến đây thì đồng chí Châu, có vẻ như ấp úng: dạ tôi nghĩ nếu làm như anh vừa nói, e là sẽ vượt thẩm quyền xử phạt theo quy định.
Bây giờ, tôi không hiểu đồng chí Châu, không biết hay là cố tình không muốn biết, đồng chí là lãnh đạo mà những kiến thức sơ đẳng thì cần phải nắm chứ, nếu các các đồng chí thấy từng hành vi này vượt thẩm quyền của phường thì lập biên bản kiểm tra thôi, rồi chuyển quận xử lý, ai kêu các đồng chí lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính vậy? Các đồng chí lên kế hoạch để đánh, chia làm 2 tổ làm chi, chuẩn bị kỹ lưỡng làm gì để ra quân xong chỉ dừng lại ở mức như vậy thôi sao, các đồng chí đã làm hết trách nhiệm của mình chưa, nếu làm như đồng chí Châu thì có cần rầm rộ như vậy không? Tôi nghĩ không cần thiết, chỉ cần cái tổ kiểm tra liên ngành đi cũng được rồi.
Nghe báo cáo mà bực mình, đồ mấy cái thằng dở hơi, tôi quay sang anh Duy, TCAP hỏi:
– Bên quán cà phê kích dục, anh xử lý sao rồi anh Duy.
– Kính thưa các đồng chí, tôi đã lập biên bản kiểm tra rồi, đã giao bên cán bộ văn hoá là anh Sơn để tham mưu xử lý, trong đó có toàn bộ những biên bản lời khai của đối tượng, tiếp viên và khách có liên quan đến việc kích dục của quán. Tôi đã cho kéo băng ron “Tụ điểm đang bài trừ các tệ nạn xã hội” ở trụ điện phía bên ngoài của quán rồi, tôi đã vận động, thuyết phục nên chủ quán đã làm cam kết ngừng kinh doanh, chuyển đổi ngành nghề.
– Anh Sơn, cho tôi biết hồ sơ đã xử lý đến đâu rồi?
Nói đến đây thì tôi giật mình, vì thằng Sơn nó bị thương từ lúc đi thực địa chung với tôi đến hôm nay nó có vào làm đâu mà trả lời, nhưng do sự tiếp nối liên tục trong chỉ đạo, điều hành bị quen rồi nên không kịp thắng lại, thằng Sơn cuối xuống bàn một lúc rồi nói:
– Dạ kính thưa anh Long, cùng các đồng chí, tôi bị tai nạn nên hôm nay mới vào, thấy trên bàn hồ sơ của anh Duy chuyển đến nhưng tôi chưa kịp tham mưu, xử lý. Tôi xin tự nhìn nhận khuyết điểm.
Nghe nó trả lời mà muốn đập cho một trận, ai biểu mày nhìn nhận khuyết điểm đâu mà nói, mày anh hùng quá ha, chắc bị tụi đầu gấu nó đánh chạm dây thần kinh nên ảnh hưởng đến cái đầu mày rồi chứ gì. Nhưng tôi phải đỡ lời cho nó, vì tôi biết cái thằng này nó không biết cách nói chuyện, trong các cuộc họp cơ quan, ai muốn đổ hết trách nhiệm lên đầu nó bao nhiêu cũng được hết, nó không biết né tránh mà luôn luôn đón nhận, đúng là kém hiểu biết luôn làm chuyện nguy hiểm.
– Anh Sơn bị thương do quá trình đi thực địa với tôi, bất chấp sự nguy hiểm đến tính mạng để phục vụ tốt cho công tác chuyển hoá địa bàn, đây là một nghĩa cử rất đáng khen ngợi và biểu dương, còn hồ sơ của anh Duy chuyển qua, Anh Sơn, chuyển qua cho thằng Lâm (công chức phụ trách tư pháp, hộ tịch phường, nhưng nhiệm vụ chính là phụ trách tư pháp) để tham mưu trình anh Châu, PCT xử lý theo quy định, vì mảng này tôi đã giao cho anh rồi. Vậy nha anh Châu. Đáng lẽ ra thì nhiệm vụ này là của anh Sơn, nhưng do anh đã lập công trong đợt truy quét lần này với lại đang bị thương nữa cho nên tôi cho phép anh Sơn được nghỉ ngơi thêm một ngày nữa.
– Chiều mai, cơ quan làm tiệc chia tay anh Mười (công chức phụ trách tư pháp, hộ tịch phường nhưng đảm nhận chính là hộ tịch) về hưu nên tôi xin ý kiến anh là mình tổ chức tại đâu? – Chị Thanh, PCT
– Tôi giao chị sắp xếp giúp tôi nha chị Thanh
– Nếu không còn có ý kiến nào khác, tôi xin phép kết thúc cuộc họp tại đây.
Cuộc họp kết thúc, tôi trở lại phòng, thực hiện bút phê công văn đến, tôi thấy có Quyết định hưu của anh Mười và Quyết định bổ nhiệm chức danh công chức tư pháp, hộ tịch của thằng Minh (cháu chị Thanh, PCT) tôi ngẫm nghĩ cũng hay, gia đình trị của bà Thanh mạnh thiệt chứ, tiễn cũ, đón mới quá kịp thời, đúng lúc, nhìn xung quanh mình toàn là gốc đa, gốc đề không, làm chung với tụi này bị thế lực của nó đè thôi cũng đủ ngộp rồi, huống hồ chi tụi nó làm sai muốn xử nó cũng trần thân chứ đâu phải dễ. Không biết thắng Minh này ra sao, đầu tuần sau bắt đầu nó vô chào sân rồi.
Cũng đã 6h rồi, tôi chuẩn bị về, bước ra nhìn xung quanh khuôn viên, mọi người đã về hết, đèn tắt không còn một bóng, tôi khóa cửa phòng ra về.
Đến nhà, thấy má tôi đang ngồi với ba:
– Sao rồi con? Thằng Sơn nó thật khỏe chưa? – Ba
– Dạ nó đỡ rồi ba, chỉ cần chút thời gian để nghỉ ngơi, con nghĩ nó sẽ lấy lại sức khỏe thôi.
– Lên tắm rửa, thay đồ xuống ăn cơm đi ông nhóc -Má.
Tôi cười, chạy lên lầu tắm xong rồi xuống ăn cơm với ông bà già.
– Tuần sau, thằng Minh, con anh Ba Quang vào cơ quan làm hả con. – Ba.
– Dạ, nhưng sao ba biết, công nhận con phục ba sát đất luôn, không có gì lọt sổ với ba hết.
– Thằng đó nó vừa du học bên Pháp về, nhưng không hiểu sao anh Ba ảnh đưa nó vào cơ quan nhà nước làm – Ba.
– ổng muốn duy trì cái gốc bồ đề ba ơi, chứ con thấy làm ở đâu cũng vậy thôi, ăn thua là mình thích hay không? Hình như là cái câu “Con vua thì được làm vua, con sải ở chùa lại quét lá đa ” con thấy lúc nào cũng đúng hết ba ha.
– Cái thằng này lạ chưa, cha, mẹ nào lại không muốn con mình được chức vụ, địa vị trong xã hội chứ – Má.
Đang bàn luận vấn đề, thì chuông cửa reo lên.
– Hình như có ai bấm chuông ngoài cửa, để con ra ngoài xem ai đến.
Tôi chạy ra thì thấy gia đình của chị hai và anh ba tôi qua chơi. (Họ ở riêng, nhà hơi xa, do bận bịu công việc nên cứ khoảng một, hai tuần là qua thăm tôi và ba, má một lần, chị hai thì làm Phó giám đốc Sở, chồng chỉ làm phó trưởng công an quận, còn anh Ba thì làm Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận, vợ ảnh làm, Đội phó Đội Quản lý thị trường)
Cả nhà quây quần vui vẽ với nhau, kể nhau nghe mọi thứ chuyện trên đời trời đất, 11h họ từ giã ra về, khóa cửa xong, thì tôi và ba, má tôi mạnh ai về phòng nấy, trả lại một không gian yên tĩnh như mọi khi.
Tôi chạy nhanh lên lầu, tắm rửa, vệ sinh cá nhân xong (tôi hay có thói quen trước khi đi ngủ phải đánh răng và tắm mới lên giường ngủ được) bước lên giường ngủ thì chợt nhớ đến thằng Sơn, để tôi gọi cho nó xem nó đang làm cái gì? Nhưng không thấy cái điện thoại của tôi ở đâu hết cả, tôi bắt đầu tìm kiếm khắp mọi nơi, mọi ngóc ngách từ trên xuống dưới nhưng vẫn không thấy, được một lúc, tôi mới ngồi để suy nghĩ xem mình để nó ở đâu? Quên nữa, sao mình không lấy máy bàn gọi xem sẽ lần theo âm thanh của nó mà tìm, ngu thiệt vậy mà nảy giờ nghĩ không ra, nai lưng tìm thấy mẹ luôn, cầm cái điện thoại mẹ bồng con trên tay, tôi bấm số để gọi, bắt đầu vừa đi vừa nghe xem tôi quăng nó ở đâu đây, nghe tiếng đổ chuông mà sao bên ngoài không có nghe gì hết vậy trời, không bao giờ tôi để chế độ câm nín (rung) hết, kể cả lúc tôi đang họp, không lẽ bị rớt dọc đường sao ta, mà nếu như có người nhặt được, nếu tốt họ sẽ nghe máy khi tôi gọi đến rồi, còn nếu xấu thì sẽ bị tắt nguồn rồi. Chắc để quên trong cơ quan thì phải, chỉ còn chỗ đó nữa thôi, nếu không tìm được nữa thì pó tay.
Tìm tìm, kiếm kiếm mệt quá, lấy máy bàn gọi cho thằng Sơn cũng được, tôi nhớ số nó mà, nhưng mà thôi, giờ này cũng khuya lắm rồi, chắc nó đang ngủ, đánh thức nó lúc này mắc công phiền nó, giờ nó đang bị thương nữa cho nên tôi quyết định nằm xuống “Gọi giấc mơ về “.
Sáng hôm sau, bước vào cơ quan, gặp thằng Sơn tôi ngạc nhiên:
– Hôm nay sao anh ở đây, tôi cho anh nghĩ một ngày mà.
– Dạ, em vào cơ quan làm cho xong một số việc, một chút rồi em về.
——————
Thuộc truyện: Một chút dại khờ Một chút tôi
- Một chút dại khờ một chút tôi - Chương 2
- Một chút dại khờ một chút tôi - Chương 3
- Một chút dại khờ một chút tôi - Chương 4
- Một chút dại khờ một chút tôi - Chương 5
- Một chút dại khờ một chút tôi - Chương 6
- Một chút dại khờ một chút tôi - Chương 7
- Một chút dại khờ một chút tôi - Chương 8
- Một chút dại khờ một chút tôi - Chương 9
- Một chút dại khờ một chút tôi - Chương 10
- Một chút dại khờ một chút tôi - Chương 11
- Một chút dại khờ một chút tôi - Chương 12
- Một chút dại khờ một chút tôi - Chương 13
- Một chút dại khờ một chút tôi - Chương 14
Leave a Reply