Truyện gay: Một chút dại khờ một chút tôi – Chương 2
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Anh Long, anh có người yêu chưa? Ít thấy anh nhắc đến, anh giấu kỹ quá. Hôm nào rảnh, dẫn vô cơ quan giới thiệu cho đồng nghiệp cái coi.
– Anh xấu như vầy, có ma nào thèm
– Anh vậy còn chê gì nữa, mặt ngầu, râu quai nón vậy là chuẩn rồi, chỉ có cặp mắt hơi sát thủ một tí thôi. Nhưng anh đặc biệt có một vũ khí lợi hại mà không chịu sử dụng.
– ê Sơn! Nói bậy quá nha.
– Anh Long nghĩ bậy thì có, ý em là anh có nụ cười rất là thân thiện nhưng anh không bao giờ cười, mọi người trong cơ quan đánh giá về anh vậy mà, không phải riêng mình em đâu.
– Mày xàm quá Sơn. Nịnh cũng vừa phải thôi.
– Em có lời đề nghị: sau này ngoài ở cơ quan ra, thì anh, em mình xưng hô với nhau mày, tao đi, cho nó dễ nói chuyện, em với anh bằng tuổi nhau mà, nếu tính kỹ em còn lớn hơn anh đến 9 tháng à nha.
Thằng Sơn thấy tôi không trả lời, chắc nó nghĩ bị hố lời hay sao nên mới nói tiếp:
– Anh là sếp em mà, đề nghị vậy hơi quá đáng phải không, chắc em say rồi, thôi mình về nghe anh Long.
– Ok. Tao chấp nhận lời đề nghị của mày.
Thằng Sơn nó nhìn tôi rồi cười: tao với mày vô cái coi. Xong nó đứng lên rồi đi thẳng vào trong. Tôi nghĩ chắc nó đi toilet nên tôi gọi tiếp viên đến tính tiền, con nhỏ tiếp viên vào trong ra nói :
– Anh đẹp trai mới tính xong rồi anh ơi.
– cái anh đó tên gì vậy anh? (tiếp viên)
– À!!! Ảnh tên Sơn.
– Anh cho em xin số phone của ảnh nghe
– Không được em, vì số cá nhân phải được sự đồng ý của người đó anh mới dám cho.
Nói đến đây thì thằng Sơn bước tới: có gì không em?
– Anh Sơn, anh cho em xin số phone của anh được không?
– Chi vậy em?
– Để em liên lạc tâm sự cho đỡ buồn.
– Anh cũng muốn cho, nhưng có điều vợ anh nó ghen dữ lắm, thấy số phone lạ là nó điều tra liền hà
Con nhỏ tiếp viên nó ngạc nhiên nhìn thằng Sơn: anh có vợ rồi sao.
– Thằng Sơn nó cười: tiếc hả em?
Con nhỏ liếc một cái rồi chạy thẳng vô trong, tôi với thằng Sơn dẫn xe ra về. Lần này Nó chạy xe chậm lại, tui ngửi được mùi nước hoa hoà quyện với mùi bia thoang thoảng nhẹ nhàng của nó đặc trưng lắm các bạn ạ, nó cứ ngã người về phía sau tôi liên tục, chạy một đoạn, rồi nó quay đầu lại phía sau rồi nói: tao chở mày về nhà của mày luôn nghe Long, về cơ quan giờ này lấy xe, để mày về một mình tao không an tâm. Tôi nghĩ vậy cũng được, nên tôi gật đầu đồng ý với nó: ừ tao thấy vậy cũng được…..
Về đến nhà, tôi xuống xe bấm chuông thì thằng Sơn nó chạy sang bên kia đường “cho chó ăn chè”, má tôi mở cổng thấy tôi rồi nói: sao hôm nay về khuya vậy con? Xe đâu rồi?
– Tôi cười: con nhậu với mấy anh em trong cơ quan, thằng Sơn văn hoá đưa con về, vừa nói tay tôi vừa chỉ bên kia đường.
– Mày qua xem nó có sao không, mà một tay vịn cây, một tay chống đất vậy? Vui cũng có chừng mực chứ, sao mà để say dữ vậy?
– Tôi chạy qua nó: mày sao rồi, nhắm ổn không Sơn?
– Tao không sao? Hơi mệt chút xíu!
Tôi thấy nó đứng còn không nổi nữa mà bày đặt làm ra vẽ cứng cỏi: để tao dìu mày vào trong nhà nghĩ một chút, rồi tao kêu taxi đưa mày về nhà. Nó nhìn tôi rồi gật đầu.
– Má lên phòng ngủ trước đi, để chút con khóa cửa cho – Tôi.
Vào nhà, tôi pha cho nó ly nước chanh: mày uống đi cho tỉnh, để tao ra dẫn xe mày vô nhà, rồi tao gọi điện cho taxi đưa mày về.
– Thôi mày đừng có gọi taxi, ngồi một chút là tao tỉnh hà, tao tự về được mà- Sơn.
Tiếng của ba tôi từ trên Phòng vọng xuống: thằng Sơn nó say quá thì kêu nó ở lại đây ngủ đi, mai về.
Tôi nghĩ để nó chạy xe về trong tình trạng như vậy cũng không phải là cách tốt, rủi ro tai nạn khó tránh khỏi, mất công hối hận không kịp, giờ này cũng hơn 12 h khuya rồi còn gì, nếu gọi taxi cũng bất tiện, tôi chưa kịp mở lời thì nó lên tiếng :
– Tao ở lại có tiện không? (Chắc nảy giờ nó ngại).
– Mày khùng quá. Có gì đâu, vậy lên phòng tao ngủ đi, tranh thủ mai còn phải nộp tường trình cho tao sớm.
– Cần phải nói vậy không? – Sơn
– Ê! Tao Giao trước nghe! Không được lẫn lộn giữa chuyện công với chuyện tư nghe – Tôi.
Vào phòng, tôi lấy cái quần ngủ đưa cho nó: tắm rửa, vệ sinh cá nhân rồi mới được lên ngủ. Tao không quen ở dơ.
– Nó cười: ê! Nhìn mặt thằng này đi hả lên tiếng nghe, tự ái nghe, nói xong, Nó đảo mắt một vòng trong phòng rồi nói: cái phòng rộng rãi quá, nó giống như căn hộ cao cấp vậy, cách bày trí cũng hay hay, tao nghĩ không phải ý tưởng của mày đâu Long, nhìn mày khô khan vậy, sao có óc thẩm mỹ.
– Tao thấy nảy giờ, mày nói hơi nhiều rồi đó, khuya rồi, nhanh đi mày. Sơn mày tắm ở đây đi, tao xuống dưới đất tao tắm.
Khi tôi quay lên thì nó đang đứng nhìn cái hình tôi để trên bàn, nó hỏi:
– Thằng này là thằng Bình mà, đúng không Long? Bộ mày quen nó hả?
– Ừ! Nó là bà con cô – cậu với tao, mà sao mày biết nó – Tôi.
– Nó học chung trường đại học Luật với tao, khoa Thương mại – Sơn
– Vậy hả? Không lẽ mày học cùng khóa với tao, nhưng tao học khoa Hành Chính- Tôi.
– Bây giờ nó làm gì? Ở đâu? Bạn bè lâu quá không có gặp – Sơn.
– Nó đi Mỹ định cư rồi – Tôi.
– Mày cho số điện thoại nó cho tao nghe Sơn, rảnh rỗi tao gọi hỏi thăm nó – Sơn.
Tôi vừa cho số điện thoại thằng Bình cho thằng Sơn xong, tôi bỗng giật mình, chết mẹ lỡ thằng Sơn nó biết chuyện của mình với thằng Bình rồi sao? Nhưng tôi nghĩ chắc không sao đâu, thằng Bình nó giữ kẻ lắm, tôi tin tưởng ở nó. Quay qua tôi thấy thằng Sơn chỉ mặc duy nhất có cái quần sọt, tôi nói:
– Sao mày không mặc áo thun vào Sơn, để trần như vậy ngủ sẽ bị cảm cúm đó mày.
– Ở nhà tao ngủ Nuy không hà. Nhưng ở đây hơi ngại một chút, nên mặc vậy được rồi. Không sao đâu, mày đừng có lo cho tao
– Tôi cười: Cái thằng biến thái.
– Nó cười: kê tao, biến thái mà con gái nó mê cũng được, Đừng có nói là mày nhìn tao chịu không nổi nghe.
– Mày tưởng mày là ai? Đu dây điện hả?
– Đẹp trai có gì là sai, he.. He… He
Nói xong nó nằm xuống chưa được ít phút thì nó đã kéo đàn cò rồi (ngáy)… Nhìn đồng hồ thì đã 2h mấy khuya rồi, thật là một ngày cực hình, tôi ngã người xuống, cái cảm giác nó khỏe làm sao,…
Tôi nhẹ nhàng kéo tấm chăn đắp cho thằng Sơn, thì trước mắt tôi là một thân thể “trắng không tì vết”, nó sở hữu một gương mặt điển trai, lai giữa Âu và Á nhìn rất hoàn hảo, bình thường tôi nhìn nó, thì cái ấn tượng đầu tiên là đôi mắt to, mũi cao, với nụ cười nữa miệng, nó cười hơi nhếch sang một bên nên nhìn ” điểu ” lắm các bạn, nhưng nếu kết hợp từng đường nét lại với nhau thì nhìn rất lạnh lùng, băng giá,
sự khao khát trong lòng tôi trỗi dậy, cái không gian này, sự gần gũi này là cơ hội tốt để tôi khám phá hết cái tuyệt tác của tạo hoá đã ban tặng cho nó, từ trên xuống dưới không có chỗ nào là khiếm khuyết cả, hàng lông ngực đen mượt như được chải chuốt, xếp thành hàng từ trên xuống dưới rốn, thân hình săn chắc, rắn rỏi, những ngón tay suông, dài kết hợp với phao tay vuông, rộng nhìn nam tính lạ thường, lông chân quăn tít từng sợi kéo dài từ dưới lên, qua khỏi đùi trông như một tấm thảm sơ dừa được những người thợ thủ công chăm chút tỉ mỉ,
mặc dù ánh sáng vàng của đèn ngủ nhưng đủ để tôi chiêm ngưỡng mọi bộ phận trên cơ thể của nó, chắc các bạn sẽ tò mò hỏi tôi: cái đó như thế nào? Đúng là hàng Á mà chất lượng Âu các bạn ạ, qua một lớp vải thun ôm sát (quần tôi mặc thì vừa ôm, nhưng do nó cao, to hơn tôi nên cái quần nó mặc giống như đang mặc quần lót vậy). Tôi thấy cái “đầu khất ” rất to, phân chia giữa đầu và thân một cách rõ nét,
màu hồng hồng của nó ló nguyên ra bên ngoài, nằm bên phải của chiếc quần sọt một khúc bằng ngón tay giữa, mập mạp, trắng trẻo. Đến đây, tự nhiên tôi cảm thấy tim đập rất nhanh, vừa hồi hộp vừa đấu tranh tư tưởng, bỗng nhiên câu nói của ba tôi lại xuất hiện: “người chiến thắng là người biết dằn nén lại cảm xúc của mình, biết phát huy khả năng của mình đúng lúc và đúng thời điểm “. Tôi nghĩ, ngày tháng còn dài, lo gì không có cơ hội để sở hữu nó, cái gì của mình, thì nó cũng sẽ là của mình, sự chiếm đoạt sẽ không thể nào trường tồn mãi mãi, hữu xạ tự nhiên hương đi, không biết nó có thái độ như thế nào khi mình chủ động đến với nó, thà là để cho nó trọng chứ không để cho nó khi.
Thật ra, khi tiếp xúc với nó tôi rất giữ khoảng cách, một khoảng cách của một thằng sếp đối với lính của mình, hay nói đúng hơn là sự trốn chạy của một thằng cố tình che đậy cái “Góc khuất” trong tâm hồn, để khoát lên cái áo “nam tính giả tạo” bề ngoài trong các mối quan hệ xã hội. Thật tình, với cương vị của tôi hiện nay, không cho phép tôi vượt qua cái giới hạn mà người ta gọi là “dư luận xã hội” được.
Vẫn biết rằng, trong cuộc sống đời thường có mấy người sống thật với chính mình (quan điểm cá nhân tôi ở đây muốn nói về góc độ “sự chân thật và giả tạo”, không bàn về sự công khai về giới tính của trào lưu hiện giờ ), cái lý thuyết này muôn đời vẫn đúng các bạn ạ! Nhất là đối với công chức nhà nước, ngoài mặt thì ra vẽ thân tình, nhưng đụng chạm đến quyền lợi cá nhân thì “thân ai nấy lo ” là cái chắc, cay đắng nhất là trong các cuộc họp có liên quan đến bỏ phiếu tín nhiệm, đề bạt hoặc là kiểm điểm trách nhiệm, kỹ luật, thì mới thấm thía cái câu “thế thái nhân tình”.
Con người ta có thể đánh đổi mọi thứ để đạt được mục đích, kể cả người thân yêu nhất của mình. Tôi rất e ngại khi nhìn nó, có chăng cũng chỉ là những ánh mắt vội vàng, bắt buộc phải có trong giao tiếp, đó là phép lịch sự tối thiểu khi xã giao. Cơn buồn ngủ chợt ùa về, sự uể oải của bản thân không cho tôi suy nghĩ vu vơ nữa, kéo chăn đắp cho thằng Sơn xong thì tôi cũng chìm vào giấc ngủ.
Tôi bỗng bị đánh thức bởi tiết tấu du dương của bài Hạ Trắng từ tiếng kèn acmonika phát ra từ ban công: “Thôi xin ơn đời trong mê này gọi mùa thu tới.anh đưa em về chân em bước nhẹ trời buồn gió cao, đời xin có nhau…dài cho mãi sau, nắng không gọi sầu.Áo xưa dù nhàu …cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau…” tôi nheo mắt nhìn ra thì thấy thấy thằng Sơn nó đang nghiêng đầu, nhắm mắt đắm chìm theo giai điệu của nốt nhạc mà nó đang thổi,… Bài nhạc mang tính triết lý rất hay, lòng tôi nôn nao một cảm xúc khó tả, tôi thầm thì: Sơn ơi! nếu có thể thì tao muốn cùng mày “Áo xưa dù nhàu …cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau…” nhé…
Nó tiến đến giường, ngồi cạnh tôi, vổ nhẹ vào bụng tôi nói: thức dậy đi, 6h sáng rồi, nướng một hồi khét nghẹt bây giờ, tranh thủ ăn sáng, cà phê cà pháo rồi đi làm nữa chứ.
– Mày thức khi nào vậy Sơn, thay đồ chỉnh chu quá he?
– Tao thức lúc 5h.
– Sao thức sớm vậy, đi ăn trộm hả?
Nó cười: mày thổi kèn hả Long?
– Vừa nghe qua, Tôi bỗng giật mình ngồi dậy, tỉnh ngủ luôn, xanh mặt nhìn nó: mày nói cái gì vậy? Giỡn phải biết điểm dừng chứ, mày nói vậy là sao?
– Nó ngạc nhiên nhìn: mày tỉnh ngủ chưa vậy? Tao muốn hỏi là mày biết thổi kèn acmonika hả, vì sáng tao thức tao thấy nó để trên bàn nên tao mới thổi thử, tao muốn “Gọi nắng… ” (lời trong bài hát Hạ Trắng) về để mày biết là trời sáng rồi đó, thức dậy đi Cu..!
– Hoàn hồn trở lại, tôi cười: mày gọi hồn tao thì có, chứ gọi nắng cái con khỉ gì.
– Tôi nói xong, thì nó chồm tới kéo cái chăn tôi đang đắp ra, nhìn cái quần tôi rồi cười sặc sụa: Sáng dậy chào cờ kìa..
– Mày khùng hả Sơn?
– Hôm nay mày lộ hàng rồi nha Long.
– Tao với mày có khác gì nhau đâu, sao mày khoái chí quá vậy?
– Khác xa chứ, mỗi người mỗi kiểu mà, với lại muốn nhìn hàng của sếp đâu phải dễ, cả cơ quan ai được diễm phúc giống như tao không… He…He…He
– Đúng là cái đồ biến thái. Nói xong tôi vào toilet vệ sinh cá nhân rồi thay đồ.
– Để tao thưa hai bác rồi đi – Sơn.
– Không có ai đâu mà thưa, ông bà già tao sáng sớm 5h là đi tập thể dục rồi, tình tang tới 8h mới về nhà. Thôi tranh thủ nhanh đi mày, không còn thời gian đâu.
Nó dẫn xe ra, tôi khóa cửa nhà, nó chở tôi đi ăn sáng, cà phê xong vào cơ quan thì đã 7h40p.
Tôi bước nhanh vào phòng lấy cuốn sổ rồi dẫn xe ra tiến thẳng lên quận để họp về ba cái vụ đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn phường.
10h tôi về cơ quan, mở cửa phòng vừa ngồi xuống, thì thằng Sơn gõ cửa bước vào
– Bản tường trình nè sếp.
– Nhìn cái mặt nó lại bị chảy xệ như hôm qua nữa, nhưng có điều đỡ hơn một chút, cầm tờ tường trình của nó trên tay, tôi đọc lướt qua, tôi thấy nó nêu lên khuyết điểm, hạn chế của mình và tự nhìn nhận mức kiểm điểm rút kinh nghiệm.
– Được rồi, anh về phòng làm việc tiếp đi.
Nó quay lưng đi, tôi thấy cũng tội, tôi muốn thử xem nó viết tường trình như thế nào qua sự việc vừa qua, nhưng nó cũng can đảm, dám làm, dám chịu, dám nhận khuyết điểm của mình.
Tôi kéo cái rèm cửa nhìn sang phòng làm việc của nó, thấy nó ngồi thẫn thờ, chắc nó chưa quên được con bồ của nó, tôi nghĩ muốn quên một người thì phải có một người khác để thay thế, tôi không biết nó nghĩ về tôi như thế nào, chắc không hơn một người bạn hay chỉ là một đồng nghiệp bình thường thôi, nên tôi không dám nghĩ sẽ là người thay thế vào khoảng trống trong tâm hồn của nó, nhưng thấy nó như vậy, thật tình tôi rất khó chịu, cách tốt nhất bây giờ tôi có thể giúp nó là ở bên nó để động viên tinh thần nếu có cơ hội.
Nghĩ một lúc, bước ra ngoài, tính chuẩn bị về nhà nghĩ, cũng đã hơn 11h rồi.
– Anh Long! Đi ăn cơm không? – Sơn.
Thấy còn vài người ngồi đó, tôi ngại: thôi anh về nhà ăn với gia đình.
Dẫn xe ra khỏi cơ quan, mà trong lòng cảm thấy ray rứt nên chạy một đoạn đường, tôi gọi cho nó.
– ừ! Tao với mày đi ăn cơm. Tao đến quán trước, đợi mày nghe, nói xong tôi chạy thẳng đến quán mà tôi đã hẹn với nó.
Vào quán, tranh thủ gọi thức ăn xong tôi ngồi đợi nó, khoảng 15p sau nó đến, bước vào ngồi đối diện với tôi.
– Mày vẫn còn buồn sao Sơn?
– Đâu có.
– Nó biểu hiện trên mặt của mày hết rồi, có cần tao chụp mày một tấm cho mày xem không?
– Thì phải từ từ chứ, mai mốt mày thử yêu một lần đi, rồi bị đá như tao vậy nè, để biết cảm giác với người ta.
——————
Thuộc truyện: Một chút dại khờ Một chút tôi
- Một chút dại khờ một chút tôi - Chương 2
- Một chút dại khờ một chút tôi - Chương 3
- Một chút dại khờ một chút tôi - Chương 4
- Một chút dại khờ một chút tôi - Chương 5
- Một chút dại khờ một chút tôi - Chương 6
- Một chút dại khờ một chút tôi - Chương 7
- Một chút dại khờ một chút tôi - Chương 8
- Một chút dại khờ một chút tôi - Chương 9
- Một chút dại khờ một chút tôi - Chương 10
- Một chút dại khờ một chút tôi - Chương 11
- Một chút dại khờ một chút tôi - Chương 12
- Một chút dại khờ một chút tôi - Chương 13
- Một chút dại khờ một chút tôi - Chương 14
Leave a Reply