Truyện gay mới: Làm sao có thể tìm thấy được bình minh – Phần 7
by comeonbb
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
“Tơ hồng có là chi giữa đại thế nhân gian”
“Ò ó o… Ò ó o….”, “Chít… chít… chít…”, một buổi sớm vùng thôn quê tràn ngập âm thanh náo nhiệt, không như thành thị chỉ toàn tiếng xe cộ chen chúc nhau, mà là tiếng hót, tiếng gáy của chim, của gà, tiếng râm ran của bọn côn trùng ẩn nấp đâu đó quanh đây và rất nhiều giọng thánh thót của nhiều loài khác nữa, nếu bạn từng sống hay từng đến nơi đây thì chắc chắn bạn sẽ rất nhớ chúng khi đi xa – một bản hòa ca rộn ràng của quê hương.
Bây giờ mới 5 giờ sáng, ngoài trời vẫn còn chưa sáng hẳn, ánh bình minh sớm nay còn đang le lói tận xa phía chân trời bát ngát, như một thói quen, Hiếu tỉnh giấc. Anh lòm còm ngồi dậy, vươn vai vươn tay cho giãn gân giãn cốt, ngáp một cái thật lớn rồi bò xuống giường. “Ui da!”, ai đó la lên khi Hiếu vừa đưa một chân xuống đất, anh quay qua nhìn chỗ tiếng la phát ra, lúc này anh mới biết là mình vừa bò lên người Thanh.
Thường ngày thì cái giường này chỉ có anh với thằng Ti, anh nằm ngoài để tiện dậy sớm mà không ảnh hưởng đến nó còn nó thì nằm sát tường, hôm nay thì có thêm Thanh nên anh phải nằm giữa, nhìn mặt thằng Thanh nhăn nhó, trông nó thật đáng yêu, lần đầu tiên anh mới được thấy phần này của Thanh, anh liền nhoẻn miệng cười thành tiếng, tát yêu hai cái vào mặt người anh thương:
– Xin lỗi em yêu! Lỡ dậy thì đi với anh thăm câu luôn nha!
Thanh tự nhiên thay đổi sác mặt, tỏ ra hốt hoảng, ngồi bật dậy, một tay bịt miệng Hiếu, mắt nhìn dáo dác xung quanh, thì thầm:
– Ông nội! Mày điên à? Ngoại mày với thằng Ti nghe thấy thì sao?
– Ồ! Hì hì! Anh quên..! à nhầm! Tao quên ! Thôi đi ra rửa mặt ! – Vừa tháo tay Thanh, Hiếu cười nói.
Thanh quay qua nhìn kỹ thằng Ti, Thanh sợ nó nghe thấy, nhưng nhìn nó vẫn còn say giấc, ngáy khò khò thì Thanh cũng nhẹ lòng. Thấy mọi chuyện ổn, Thanh ngoan ngoãn theo Hiếu đi ra ngoài.
Đi ngang căn bếp thì Thanh mới phát hiện là Hiếu không phải là người dậy sớm nhất nhà này mà là Ngoại thằng Hiếu, bà dậy từ khi nào không biết, chỉ biết rằng khi Thanh thấy bà là bà đang nấu gì đó trên bếp. Nghe tiếng bước chân, bà nhìn lên thì thấy Thanh đang nhìn mình :
– Tối ngủ ngon không con ?
– Dạ! Ngon lắm bà! Bà dậy từ khi nào mà sớm quá bà?
– Ôi! Già cả rồi thì ngủ chi nhiều! Bây thanh niên trai tráng đang tuổi lớn thì cần chứ bà cần chi!
– Ra rửa mặt lẹ còn đi thăm câu nè mày! Ở đó nhiều chuyện! – Bỗng tiếng Hiếu từ đâu xen vô, làm Thanh mất hứng tính nói thêm vài câu với bà của nó mà nó phá đám.
Thế là Thanh đành xin phép để ra rửa mặt, bà cười kêu nó đi đi, nó vừa khuất bóng, bà vẫn nhìn theo nhưng đôi mắt của bà không tài nào giấu được sự hoang mang, bất an, liệu chăng bà còn có điều gì đó còn bâng khuâng?
– Dậy đi thằng quỷ nhỏ! Dậy… Dậy…! Trời sáng bảnh tỏn rồi kìa!
Ngoại vừa kêu thằng Ti vừa vỗ vỗ vô mông nó mấy cái, nó bất mãn nhưng vẫn ngồi dậy mà hai con mắt còn nhắm tịt:
– Mấy giờ rồi mà Ngoại kêu con dữ dậy? Trời còn tối mà!
– Cha mày! 8h rồi con! Mắt mày có mở đâu mà thấy sáng với không?
Nghe thế, nó từ từ mở hai mắt, ánh nắng chói lóa đập ngay vào đầu óc còn đang mụ mị của nó, đúng là trời sáng thật rồi. Nó ngáp một cái rõ to, nhếch nhác tiến ra sàn nước, lúc này nó mới phát hiện là hai thằng anh nó lại bỏ rơi nó mà đi thăm câu, nghĩ đi thì cũng lại, như vậy thì cũng khỏe cho nó, giờ nó có thể vô ngủ tiếp rồi. Nghĩ đến đó, nó liền đánh răng rửa mặt tốc hành rồi bay vô nhà như một mũi tên, lăn lên giường ngủ tiếp.
– Nay mày làm biếng hả Ti? Mới kêu dậy xong giờ ngủ nữa hả?
Giọng Ngoại nó mắng làm nó chưa kịp đi vào cõi mộng đã phải bật dậy:
– Chứ hai ảnh làm rồi còn gì để con làm nữa đâu!
– Đi ra đây! Ngoại nhờ chút! Ở đó mà ngủ!
Nó tỏ ra khó chịu nhưng phải nghe theo mà đi ra sau bếp với Ngoại nó.
– Đem mớ cá khô này ra giao cho nhà bà Hồ giùm Ngoại! Sẵn tiện mua ít trái cây mang về nghe hôn!
– Dạ!
Nó nghe đến trái cây liền mừng ra mặt, nhanh chóng chạy đi. Nó cứ thẳng tiến theo lối mòn quen thuộc, băng qua khe nước, vượt qua rừng cây đến đường lớn, lúc này hơi mệt nên nó đành đi bộ. Đang tung tăng ca hát vu vơ thì nó nghe thấy tiếng nói ở sau lưng vọng tới:
– Hát dở như vịt mà cứ hát miết! Sáng sớm để người ta bình yên giùm cái!
Nó quay lại thì ra là thằng Nghiệp, thằng này là con nhà bà Hồ, chủ tạp hóa vùng này, do nhà giàu nên nó cũng ít làm lụng vất vả, hình như là không có đụng tới luôn thì phải nên da dẻ nó trắng trẻo chứ không ngâm đen như anh em nhà thằng Ti, dáng nó thì không gọi là khỏe khoắn gì nhưng cũng được, không mập không ốm, bình thường, xét về chiều cao thì nó lùn hơn Ti cả 1 cái đầu. Tuy nhà nó giàu nhưng tính nó tốt, không thuộc dạng chảnh chọe, chơi rất thân với Ti.
– Mày hát được vậy không mà chê tao hả thằng lùn?
– Mày nói ai lùn hả thằng cờ hó kia!
Vừa nghe nó lên giọng là thằng Ti đã ba giò bốn cẳng mà chạy, thằng kia cũng không để yên, xách cả dép lên mà đuổi theo, hai đứa mới sáng đã làm rộn ràng cả một con đường vốn dĩ đang chìm trong sự yên tĩnh của núi rừng trùng điệp.
Cách đó xa xa, trên mặt hồ trong vắt màu ngọc lục, một chiếc xuồng đang thong dong lượn lờ, Thanh đang chèo xuồng chở Hiếu đi làm phần việc của thằng Ti. Ngồi sau lưng chàng trai lỡ đi vào tim mình, Thanh có chút vui vui khôn tả, có lẽ đó là cảm giác hạnh phúc, còn gì hạnh phúc hơn khi khi ta có thể ở bên người mình yêu, tối ngủ chung giấc, sáng thức chung giờ, đi đâu cũng có nhau. Bất giác Hiếu quay lại nhìn làm nụ cười trên môi của Thanh vụt tắt, nó ngại ngùng quay sang nhìn chỗ khác.
– Làm gì nhìn mông tôi dữ vậy ông tướng?
– Gì mà nhìn mông? Hâm điên à?
– Thế nhìn gì mà nhìn dữ vậy ta?
– Nhìn… ừ thì nhìn cảnh, cảnh đẹp quá bây ơi!
– Bày đặt trống lãng! Nhìn anh thì nói đại đi!
– Làm như đẹp lắm không bằng! Tưởng mình là cái rốn của vũ trụ à?
– Miễn sao là trung tâm trong mắt của ai đó là được!
Vừa hết câu là mặt của hai đứa đã kề nhau, Thanh hơi bất ngờ, xô Hiếu ra:
– Đang trên hồ mà mày điên à? Lật xuồng là đi tong nha con!
– Hì hì ! Ai đó đâm vô bờ nảy giờ rồi, ai đó còn không biết à ?
Hiếu liền lao tới Thanh lần nữa :
– Vậy mà còn không chịu thừa nhận là nhìn anh nữa chứ ?
Từ lúc nào con xuồng đang lướt trên mặt nước đã cập bờ mà chính Thanh cũng không biết, chắc do anh lo nhìn Hiếu nên không còn tập trung là mình đang làm gì nữa cả. Thanh nhìn vào mắt Hiếu, cười nụ cười nham hiểm :
– Tại chồng em hấp dẫn quá nên em không kiềm chế được !
Dứt câu, Thanh đã nằm đè lên Hiếu mà ngấu nghiến đôi môi, Hiếu hơi bất ngờ nhưng cũng kịp hòa theo từng hành động của vợ mình. Anh vòng tay ra sau lưng Thanh mà xoa nắn cặp mông rắn chắc rồi cho thẳng tay vào trong để khiêu khích cửa mình của Thanh, anh lấy lại thế chủ động mà dìu dắt Thanh đến bến bờ dục vọng. Cả hai say nồng ân ái, con xuồng dù được đậu vào bờ an toàn nhưng cũng phải lắc lư theo từ nhịp nắc của Hiếu, từng cái nhúng đầy đê mê của Thanh. Cả hai không có cởi hết đồ ra chỉ tuột mỗi quần đùi thun ngang chân mà hành sự, Thanh cứ rên và la còn Hiếu cứ dập và nện chan chát. Rồi cả hai đồng thanh rên lên âm thanh trầm đục sung sướng khiến mấy con chim bói cá đang rình mồi trong bụi tre cũng giật mình mà bay loạn xạ.
Hiếu nằm đè lên Thanh mà thủ thỉ :
– Mình cưới nhau đi nha em !
Thanh không đáp vì còn đang thở lấy hơi, anh chỉ có thể cười rồi ngẩng đầu lên hôn môi Hiếu một cái. Buổi sáng nay có vẻ là hai đứa không cần ăn cơm nữa rồi nhỉ ? Con xuồng vẫn cứ đậu êm đềm bên bãi cỏ tranh xanh mướt, gió lùa nhẹ từng cơn làm mặt hồ lăn tăn con sóng nhỏ và ánh nắng ấm áp sưởi ấm cả một không gian mang hơi thở hạnh phúc này.
———————-
Thuộc truyện: Làm sao có thể tìm thấy được bình minh – by comeonbb
- Làm sao có thể tìm thấy được bình minh - Phần 2
- Làm sao có thể tìm thấy được bình minh - Phần 3
- Làm sao có thể tìm thấy được bình minh - Phần 4
- Làm sao có thể tìm thấy được bình minh - Phần 5
- Làm sao có thể tìm thấy được bình minh - Phần 6
- Làm sao có thể tìm thấy được bình minh - Phần 7
- Làm sao có thể tìm thấy được bình minh - Phần 8
- Làm sao có thể tìm thấy được bình minh - Phần 9
- Làm sao có thể tìm thấy được bình minh - Phần 10
- Làm sao có thể tìm thấy được bình minh - Phần 11
Leave a Reply