Truyện gay mới: Làm sao có thể tìm thấy được bình minh – Phần 9
by comeonbb
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
“Bỏ mặc quá khứ”
Đêm tây nguyên đẹp vô cùng, gió thổi se se, âm thanh côn trùng vang vọng, không khí trong lành và trời ngàn sao. Tuy cảnh trời yên bình nhưng lòng người nơi đây đang bất yên. Trước ánh mắt sững sờ của bà Ngoại, Hiếu và Thanh đang lâm vào tình thế bị bắt tại trận, bây giờ chúng nó làm sao để giải thích cho Ngoại nó đây, chối không có gì thì không thể nhưng liệu chúng thừa nhận mối quan hệ này thì Ngoại chúng sẽ phản ứng như thế nào?
Chúng đang thấy được tương lai của hai đứa sẽ hết được yên bình như những tháng ngày trước đây và trước mặt chúng lại xuất hiện thêm cặp mắt rưng rưng nước mắt của một người nữa mà chúng không hề muốn người này biết, đó chính là thằng Ti. Nó đứng sau lưng Ngoại, nhìn chằm chằm vào hai thằng anh mà nó đang bảo vệ khỏi những tin đồn thất thiệt, nó tin tưởng thằng anh nó nhưng giờ mọi thứ đã tan vỡ.
Thấy chúng khá bá rối, Ngoại liền lên tiếng:
– Đi vào nhà nói chuyện rõ ràng cho tôi nhanh!
Rồi bà run run người đi vô với sự dìu bước của thằng Ti, còn Thanh với Hiếu lúng túng không biết có nên vào đối diện trực tiếp hay bỏ chạy trốn tránh:
– Thanh về đi! Để mình Hiếu vô nói chuyện với Ngoại được rồi!
Thanh lưỡng lự nhưng:
– Sao để mình Hiếu được, sống chết gì cũng phải đi chung!
Nói rồi, chúng thở mạnh lấy sinh khí mà tiến vào căn nhà, tuy thế mỗi bước đi lại hết sức nặng nề.
Ngồi trước mặt Ngoại, chúng như những tên tội phạm đang bị tội khủng khiếp, không dám ngẩng mặt nhìn ai, chỉ dám liếc nhìn nhau rồi nhìn xuống đất.
– Chúng bây thực sự bị bê đê à?
Nghe câu hỏi thẳng của Ngoại, chúng thực sự sốc, Hiếu cắn môi rồi cũng liều mình nhìn thẳng vào mắt Ngoại:
– Dạ!
– Và chúng bây thương nhau à?
– Dạ!
– Bao lâu rồi? Chúng bây bị vậy bao lâu rồi?
– Gần một năm… nhưng chúng con thực sự thích nhau Ngoại à!
– Thích gì mà bệnh hoạn dữ vậy con! Mày… Tao cần đưa mày đi chữa bệnh này ngay mới được.
– Ngoại à! Đó không phải là bệnh, đó là tình cảm thực sự…
– Tao không cần biết! Từ nay trở đi mày với thằng này không được gặp nhau nữa, mày mà gặp nó nữa tao sẽ chết trước mặt của chúng bây!
– Ngoại!- Thanh và Hiếu đồng loạt la lên. – Ngoại làm vậy chúng con thà chết còn hơn…
– Vậy chết đi! Thằng Ti chạy xuống bếp lấy con dao lên đây cho Ngoại, thà chúng bây chết chứ tao không muốn cháu tao lại là đứa bệnh hoạn như thế! Thằng Ti…! Mày còn ngồi đó làm gì đi lấy cho Ngoại ngay….
Thằng Ti nhìn Ngoại, thực sự từ trước tới giờ nó chưa thấy Ngoại nó đáng sợ như lúc này, nó định mở miệng xin cho hai thằng anh nó nhưng ánh mắt Ngoại nó làm nó không dám mở lời chỉ còn biết đứng dậy mà đi làm theo lời. Hiếu và Thanh nhìn theo thằng Ti mà tâm can như lửa đốt, chuyện đến nước này chả lẽ không còn đường cứu giãn cho chúng nữa sao?
– Ngoại ơi! Thực sự Ngoại muốn vậy sao Ngoại? – Hiếu vừa quỳ vừa đi bằng đầu gối đến thì lập tức bị Ngoại đẩy nó ra
– Bây giờ con chọn đi! Chọn nó thì chết còn muốn sống thì bỏ nó!
– Ngoại…! – Hiếu thốt lên rồi nhìn qua Thanh, Thanh chỉ biết nhìn xuống đất.
– Dao nè Ngoại!
– Đưa cho bọn nó! – Ngoại run run quay mặt đi.
Hai mắt thằng Ti mở to không khỏi lo lắng cho hai thằng anh mình nhưng nó phải nghe lời Ngoại, để dao trước mặt chúng. Hiếu và Thanh chỉ còn biết hai chữ bế tắc, chúng chẳng biết nên làm gì cho đúng cho phải.
– Ngoại ơi! Nếu con không quen với Thanh nữa thì mọi chuyện bình thường đúng không Ngoại?
Nghe lời hỏi nghẹn ngào của cháu mình, bà không cầm được lòng, lập tức quay lại ôm chầm nó:
– Đúng! Đúng! Chỉ cần con bỏ nó, không nhìn nó nữa thì mọi chuyện như không có gì xảy ra cả.
Hiếu liền nhìn qua Thanh, môi mấp máy nói mãi mới nên câu:
– Thanh đi đi Thanh! Thanh làm ơn đi khỏi đây đi Thanh! Hiếu năn nỉ Thanh đấy! Đi đi!
Nước mắt giọt dài lăn trên má Thanh, nó đang bị đuổi đi ư? Nó thực sự không xứng đáng để Hiếu bất chấp tất cả ư? Rốt cuộc những lời nói đường mật cũng chỉ là giả dối thôi ư? Nó thực sự chả có ý nghĩa gì với người mà nó trao trọn con tim bao lâu nay. Được thôi! Thanh hoang mang, thất vọng tột độ, anh đứng dậy, lau sạch nước mắt, không nói gì ngoài nhìn Hiếu với ánh mắt rực lửa rồi từng bước đi về phía cửa, ngoài trời lúc này đã tối đen như mực. Bất chợt Thanh chạy lại ngược lại chỗ bà cháu Hiếu, chụp lấy con dao từ tay Hiếu và nhanh chóng giơ lên cao rồi đâm thẳng vào bụng mình… Nó nhìn thấy máu chảy và mọi thứ tối đen trước mắt nó….
———————-
Thuộc truyện: Làm sao có thể tìm thấy được bình minh – by comeonbb
- Làm sao có thể tìm thấy được bình minh - Phần 2
- Làm sao có thể tìm thấy được bình minh - Phần 3
- Làm sao có thể tìm thấy được bình minh - Phần 4
- Làm sao có thể tìm thấy được bình minh - Phần 5
- Làm sao có thể tìm thấy được bình minh - Phần 6
- Làm sao có thể tìm thấy được bình minh - Phần 7
- Làm sao có thể tìm thấy được bình minh - Phần 8
- Làm sao có thể tìm thấy được bình minh - Phần 9
- Làm sao có thể tìm thấy được bình minh - Phần 10
- Làm sao có thể tìm thấy được bình minh - Phần 11
Leave a Reply