Truyện gay mới: Làm sao có thể tìm thấy được bình minh – Phần 3
by comeonbb
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
“Liệu tiểu hoa xuôi dòng thanh thủy có tương hữu cùng đại thủy chăng?”
Nước suối thực sự rất mát và trong lành buổi trưa nắng nay, Hiếu lội ngược dòng suối, đội nắng giữa trưa mà vẫn cảm thấy mát mẻ và sảng khoái vô cùng. Vừa đi mà anh ta cứ cười miết, chả lẽ anh ấy đang vui vì sắp gặp được tình nhân che giấu chăng? Ti theo sau mà không thôi nghĩ lung tung mọi điều, mọi thứ, mọi trường hợp nó sắp chứng kiến cho nên nó bỏ mặc hết nỗi sợ nó qua một bên mà luồn đường này, tấp đường kia, bằng mọi cách, mọi thủ đoạn để theo đuôi anh nó mà không bị phát hiện ra.
Con suối này chảy từ đâu xuống thì không biết nhưng nó cứ nhỏ bé trườn qua lớp đá cuội nằm ngay ngắn trên nền đất, luồn qua các tảng đá ông đen xì, phủ đầy rêu, chảy êm đềm dưới sự che chở của cây cối hai bên. Nếu với một hồn thơ mộng thì cảnh sắc ở đây đáng để được chiêm ngưỡng, được thi họa.
Nhớ lại ngày ấy, Vũ (tên thật của Ti) cảm thấy mình thật ngốc nghếch, tính ra lúc đó nó cũng 17 tuổi rồi chứ ít ỏi gì nữa vậy mà lại đi theo dõi ông anh mình, một người mà nó thần tượng, tin tưởng suốt bao năm, để rồi nó lại được chứng kiến một cảnh không ra gì. Haizzz! Ngu ngốc cộng nhiệt tình ra phá hoại mà! Bây giờ Vũ đã lớn rồi nói trắng ra cũng già rồi, thua Hiếu chỉ một tuổi chứ mấy, cũng đã có căn nhà riêng, gọi là giàu có thì cũng không đến mức nhưng có của ăn của để là hạnh phúc rồi. Cuộc sống của nó bây giờ cũng do nó cố gắng cực khổ biết bao lâu mới đạt được, đây cũng là cuộc sống nó hằng khao khát.
Ngồi cạnh hồ non bộ ở sân sau nhà, nó ung dung thưởng thức tách trà, nó tự cười mừng vì những gì nó đang có và những điều nó sắp đạt được. Nó ngước lên nhìn trời xanh với những đám mây mỏng manh đang nhẹ nhàng lướt trôi đi, nó lại cười nhưng cười vì cái trống vắng mà nó đã mất và nó nghĩ chắc khó mà tìm lại được. Vũ từ từ nhắm mắt để chìm vào những ký ức ngày ấy, những ký ức đẹp như ánh bình minh buổi sớm trên hồ đầy hơi sương.
Sau một hồi vật vã theo gót ông anh mà nó muốn rớt mồ hôi hột, đổ mồ hôi con thì anh nó cũng đã dừng lại. Thì ra là do anh nó vừa nhìn thấy một cái hang cua đá, cua đá là một loại cua sống dọc theo các con suối, chúng có màu rất đẹp thường thì hồng hơi tím, chúng đào hang dọc trên hai bờ đất. Chúng đào hang rất sâu nên muốn bắt nó phải dùng dụng cụ như cuốc xẻng mà đào, chứ dùng tay thì có đến ba bốn con trăng mới bắt được nó.
Thằng Ti thấy vậy liền núp sau bụi tre gần đó để xem động tĩnh gì không? Sau một hồi di chuyển hai ba hang cua thì nó thực sự hụt hẫng vì chỉ thấy mỗi anh nó, chứ có ai đến ôm ấp gì đâu! Thiệt tình thật uổng công uổng sức, mà nghĩ lại nó cũng mừng vì anh nó không như lời người ta là bị bê đê, nghĩ vậy thôi nó lại thấy vui nên chui ra đi chung với anh nó.
– Đào được mấy trăm con rồi mà đào hăng say vậy mày?
Đột nhiên có tiếng người lạ nên thằng Ti quyết định không lộ diện nữa mà theo dõi tiếp.
– Nảy giờ có năm con à mày! Cũng ra đào cua à ? Tính tranh phần với tao à thằng chó !
– Ấy ! Tao không rảnh ! Tao tính đi hái ít lá bép về nấu canh thôi ! Tự nhiên ông ba tao ổng thèm nên tao đi !
Thì ra là anh Thanh, tuy là giống như tưởng tượng của nó nhưng nó vẫn kinh ngạc, liệu chuyện họ đồn là sự thật sao ? Nhưng mà… Ti chợt nghĩ lại… hai người họ nói chuyện nảy giờ đâu có gì là tình ý gì đâu ? Chỉ là vô tình gặp thôi mà, để chắc chắn hơn, nó tiếp tục lắng nghe câu chuyện.
– AAydaaa! Có hiếu quá bây! Chắc vợ con sau này của mày đỡ khổ lắm đây! Kaka!
– Chuyện vặt thôi! Mà hồi nảy mày bán cá chuột cũng khấm khá rồi đi đào cua thêm chi vậy? Tính mần giàu à?
– Vài con cua mà giàu con mẹ gì? Tính đào đem về luộc cho thằng Ti ăn, nó thích mấy con cua đá lắm, chứ cua đồng bao giờ nó để ý !
– Chu cha ! Thương em út dữ bây ! Vậy mà hai bây nói chuyện tao tưởng hai bây không đội trời chung chứ ?
Hiếu không nói nữa mà chỉ cười lớn. Thằng Ti nghe đến đó mà cảm thấy mình thật đáng trách, ông anh nó thương nó như thế mà nó lại nghĩ xấu cho anh, đã vậy còn có những ý nghĩ đồi bại với ông anh mình. Thôi ! Nó nên đi về, ngồi lâu hơi mắc công anh nó biết lại có chuyện không vui. Thế là nó quyết định đứng lên đi về.
Nhưng vừa đứng lên nó đã choáng váng mặt mày, nó cảm thấy mọi thứ quay vòng, tay chân không còn sức lực nữa và rồi nó ngã thẳng xuống gốc cây, không còn biết trời trăng đất hỡi gì nữa.
Ánh sáng chói nhòa trước mắt nó, nó cố gắng mở mắt và nhìn thấy mái nhà quen thuộc, ánh sáng đèn điện (lúc này còn xài bình ắc quy) chiếu sáng cả căn nhà. Nó cảm thấy khỏe lại bình thường nên lập tức ngồi dậy nhìn quanh thì chẳng thấy ai cả, chỉ mình nó nằm ở nhà, nhìn qua khung cửa sổ thì trời đã nhá nhem tối. Nó sực nhớ lại chuyện hồi trưa, rõ ràng nó đang ở trên suối mà sao lại nằm đây ? Là ai đưa nó về ? Nó lập tức chạy ra ngoài kiếm Ngoại với anh nó. Nhưng rồi nó chỉ thấy mỗi Ngoại nó đang nhóm lửa, nó chạy lại hỏi ngay :
– Ủa sao con về được đây vậy Ngoại ?
– Cha mày ! Đi đâu mà bị tụi dân tộc tưởng thú hoang mà tụi nó bắn thuốc mê vậy con ? May có thằng Hiếu với thằng Thanh ở đó, không là bị mần thịt nha con !
– Èo ! Dân tộc không có ăn thịt người đâu Ngoại à ! Ngoại nghĩ xấu cho người ta rồi ! – Nói đến đó nó cũng hết hồn nhưng thật may là có hai ông anh ở đó, mà ông anh của nó đâu rồi ? Nó liền hỏi Ngoại, thì Ngoại bảo :
– Giờ này thì nó đi cặm câu rồi chứ đi đâu ?
– Ủa ổng đi một mình cũng được à ? Sao không kêu con dậy ?
– Ôi ! Ai biết bao giờ mày tỉnh ? Nó đi với thằng Thanh chứ có đi một mình đâu !
Đi với anh Thanh à ? Liệu..? À mà hồi trưa họ nói chuyện bình thường mà, chắc anh Thanh chỉ muốn giúp mình thôi, đang chìm trong suy nghĩ thì Ngoại đưa nó dĩa cua đá luộc kêu nó đem vô nhà ăn, nó nhìn mà thèm nhỏ dãi nó vội vã bưng lấy, chạy vô nhà ngồi ăn ngon lành mà bỏ hết những suy nghĩ vớ vẩn đi vì bây giờ nó đã biết anh nó không có gian tình gì với anh Thanh cả, mọi chuyện chỉ là lời đồn bậy của mấy bà nhiều chuyện mà thôi.
Trong khi đó, trên cái xuồng mà nó hằng đi với anh nó thì có hai thanh niên đang trần truồng như nhộng mà quấn lấy nhau. Họ cuồng nhiệt liếm, hôn, cắn, sờ, bóp từng centimet trên cơ thể nhau. Cả hai đều có body đẹp, độ nam tính như nhau nên cảnh họ quấn lấy nhau nếu ai mà hũ chắc phải chảy hết máu. Và không ai khác đó chính là Hiếu và Thanh.
———————
Thuộc truyện: Làm sao có thể tìm thấy được bình minh – by comeonbb
- Làm sao có thể tìm thấy được bình minh - Phần 2
- Làm sao có thể tìm thấy được bình minh - Phần 3
- Làm sao có thể tìm thấy được bình minh - Phần 4
- Làm sao có thể tìm thấy được bình minh - Phần 5
- Làm sao có thể tìm thấy được bình minh - Phần 6
- Làm sao có thể tìm thấy được bình minh - Phần 7
- Làm sao có thể tìm thấy được bình minh - Phần 8
- Làm sao có thể tìm thấy được bình minh - Phần 9
- Làm sao có thể tìm thấy được bình minh - Phần 10
- Làm sao có thể tìm thấy được bình minh - Phần 11
Leave a Reply