Truyện gay mới: Làm sao có thể tìm thấy được bình minh – Phần 6
by comeonbb
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
“Con dao hai lưỡi mang tên DỤC VỌNG”
“BỚI NGƯỜI…”
Hình như vừa có tiếng la của ai đó? Sao la gì mà có hai chữ đã im ? Vũ nghĩ thầm chắc ai đó la bậy thôi, cậu đang đi đánh răng sau khi vừa làm cho Ấn bị hụt hẩng ngoài kia, nghĩ lại thì cô gái ấy cũng khá thú vị chứ, biết làm trò dụ trai luôn, nếu mà một ai khác thì xác định đêm nay cô gái ấy đã tơi tả hoa lá. Phun ngụm nước súc miệng ra, Vũ giơ tay lấy cái khăn lau đi những giọt nước còn đang lăn tăn trên môi anh, rồi anh chống hai tay xuống bồn rửa mặt, nhìn thẳng vào gương, anh đang nhìn thẳng vào chính mình, nhìn thẳng vào những thay đổi của anh trong suốt bao năm qua, nói trắng ra thì bắt đầu từ cái ngày định mệnh, nghiệt ngã , cay đắng đó.
Mơ hồ một chuỗi hình ảnh lùa về thì anh sực nhớ đến Ấn, sao không khí có vẻ im ắng thế nhỉ ? Cô nàng này luôn ồn ào, luyên thuyên mà ? Hay cô ta đã đi về mà không báo mình ? Chẳng lẽ việc hồi nảy đã làm cô ta từ bỏ ý định theo mình mà giận mình ?
Dù gì đó cũng là con ông chủ nên Vũ đành đi ra xem sao. Quái lạ ! Sao nảy giờ cô ta cũng không bật đèn lên, chả lẽ giận quá nên đi về luôn ? Từ phòng bếp, Vũ tiến thẳng lên phòng khách, anh đang đi trong chính bóng tối của căn nhà mình, mọi thứ thật vắng lặng, không một động tĩnh ngoài tiếng bước chân của Vũ và :
– Ấn ơi ! Cô còn ở đó không ?
Không một tiếng đáp trả, Vũ cười, chắc thực sự cô ta đã về, qua ngày mai cô ấy cũng sẽ bình thường lại thôi. Đi về phía công tắc đèn, Vũ giơ tay định mở đèn thì anh lại rụt tay lại, thiết nghĩ bây giờ anh mở đèn lên cũng chẳng làm gì, mở đèn để thấy cái trơ trọi của căn nhà này, cái đơn độc của chính anh cũng sẽ hiện rõ, thà cứ để bóng tối như vậy anh sẽ đỡ cảm thấy lạc lõng hơn, dù sao quanh anh cũng còn màn đêm bao lấy. Thế là anh đi vào phòng ngủ, vừa bước đến ngưỡng cửa phòng ngủ, ánh sáng le lói liền bật lên sau lưng anh, âm thanh ồn ào được phát lên – Tivi đã được bật. Vũ giật mình, ngước đầu nhìn thẳng vào phòng ngủ, hai mắt mở to thất thần. Ai đang mở tivi ngoài đó ? Chả lẽ Ấn ? Mà hồi nảy có thấy cô ta ngoài đó đâu ?Chả lẽ… ?
Tivi đột ngột chuyển kênh liên tiếp, Vũ chỉ còn biết đứng chết trân một chỗ mà hoang mang. Anh nghĩ tới nghĩ lui thì chắc có mỗi mình Ấn thôi chứ không ai hết ? Anh thở phào quay đầu đi ra lại phòng khách, vừa quay đầu về hướng tivi thì nó lại tắt, bước chân của Vũ cũng chững lại :
– Là cô hả Ấn ? Tối rồi cô mau về đi ! Kẻo cô lại qua mắng tôi nữa đấy !
Không gian lạnh tanh, không tiếng hồi đáp, Vũ nhíu mày khó hiểu :
– Ai ở ngoài đó thế ? Không lên tiếng tôi báo cảnh sát đó ! – Vừa nói Vũ vừa lôi điện thoại trong túi ra, vừa ấn sáng màn hình thì ngoài phòng khách phát lên một bài hát, bài hát mà Vũ rất thích hiện tại « Bỏ mặc quá khứ ! » giai điệu của nó, cái không gian này, cái không khí này làm Vũ… Vũ thở phào nhẹ nhõm.
Anh cất điện thoại vào túi, nhẹ nhàng đi ra phòng khách, anh đi ngày càng gần nơi phát ra bài nhạc ấy, nó được phát ra từ một vật gì đó nằm trên bàn, đối diện tivi. Vũ mắt cứ nhìn thẳng vào chỗ phát ra nhạc mà ngồi xuống một bên đầu ghế sopha. Anh nhắm mắt lại, hít thật sâu, thở nhẹ ra :
– Sao anh lại tới đây ?
Vũ đang hỏi ai đó nhưng ai đó vẫn không trả lời, Vũ mở mắt nhìn sang đầu ghế còn lại của sopha hỏi lại lần nữa :
– Sao anh lại tới đây ?
– Chả lẽ cô ta được đến quyến rũ em còn anh thì không ? – Một giọng ấm trầm vang lên, giọng của một người đàn ông.
– Anh thấy hết rồi à ? – Vũ lại nhìn về phía phát ra nhạc nói.
– Uhm ! Anh cũng đã giúp em dẹp cô ta rồi ?
– Con của sếp tôi đấy !
– Thì anh cũng chỉ đem cô ta về đúng chỗ của cô ta thôi !
– Anh không thấy mệt mỏi à ?
– Mệt gì khi anh còn thấy em !
Vũ im lặng và người bí ẩn kia cũng im lặng. Lắng đọng từng nhịp thở, từng giai điệu, từng lời ca của bài hát. Bóng tối đang bóp chặt hai con người, khiến họ bâng khuâng, chả biết nên làm gì cho thỏa đáng lúc này, chỉ đành biết im lặng và chờ đợi một điều gì đó, chả lẽ một tia sáng của bình minh chăng ?
Một cánh tay rắn chắc vòng qua eo của Vũ, nó kéo Vũ về phía của người kia, Vũ không phản kháng nhưng cũng chẳng tỏ vẻ đồng ý. Gió thổi cùng mưa ào ạt ngoài kia, lạnh buốt, còn trong đây hai con người đang ngồi cạnh nhau, được che chở trong một nơi ấm cúng nhưng thực sự họ còn băng giá hơn cơn mưa ngoài kia. Vũ đang ngồi, nhìn xa xăm vào không gian tĩnh mịt, còn đùi anh đang được làm gối cho một ai đó tựa đầu, đôi mắt của anh ta cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Vũ, từ cằm lên.
Con người ấy đã chịu rất nhiều thử thách từ Vũ, từ xã hội để muốn được ở bên Vũ, nhưng anh ta cũng thực sự không chắc đến khi nào anh ta mới thực sự có Vũ. Còn Vũ thì anh đã biết hết tình cảm của anh chàng kia nhưng đối với anh, lúc này, vết thương của anh còn sâu lắm, chưa kịp lành để anh đủ sức đón nhận một ai đó, anh rất sợ, anh sợ lắm, anh sợ phải đau thêm một lần nữa.
Bài nhạc bỗng tắt, Vũ cũng thôi nghĩ ngợi và người đang ông kia cũng ngồi dậy, anh ta không nói gì cả mà đứng dậy đi đâu đó, chắc có lẽ là đi về, Vũ nghĩ vậy, anh cũng chẳng biết phải nói gì nên đành vậy. Sau một hồi yên ắng, Vũ mệt mỏi nằm dài trên ghế, tay gác lên trán, nhìn lên trần nhà, anh không phải mệt vì thể xác mà mệt bên trong lòng.
Vũ lôi điện thoại ra, bắt bài « Cho em một lần yêu ! » rồi đặt nó lên bàn mà nhắm mắt lắng nghe. Anh để mặc mình chìm vào những tiềm thức đắng cay nhưng cũng ngọt ngào ngày ấy, và anh nhớ đến người ấy. Nhớ đến hình dáng, cơ thể, bờ môi, đôi mắt và vòng tay của người ấy. Nhớ đến cử chỉ, tiếng nói, giọng cười và cái giận dỗi đáng yêu của người ấy. Và người ấy, chỉ toàn người ấy và người ấy. Nhớ đến rồi lại chợt thèm gặp lại người ấy để nghe, được quan tâm, để thấy, đề ôm và để cho nhau cơ hội… Thèm….
Một vòng tay đang ôm lấy Vũ, chả lẽ Vũ đang tưởng tượng thành thật như vậy, nó vẫn cứng cáp và ấm như ngày nào, một cơ thể nóng nằm lên người Vũ, mùi hương ấy, mùi hương thân thuộc ấy, chả lẽ người ấy đã tìm thấy Vũ ? Vũ thực sự không muốn mở mắt, Vũ sợ khi mở mắt mọi thứ sẽ biến mất, Vũ dang tay ôm chặt cơ thể ấy, Vũ không nói được lên lời, nước mắt Vũ tràn ra, liệu đây là nước mắt hạnh phúc hay đau khổ của Vũ ? Bàn tay ấy đang lau đi dòng nước ấy, một nụ hôn lên má Vũ, rồi đến mắt, lên trán, lên cằm rồi lên môi.
Vũ siết chặt vòng tay hết sức vì Vũ sợ nếu lỏng tay, người sẽ chạy đi mất như ngày nào và Vũ đáp trả lại nụ hôn. Hai đôi môi đang quấn chặt lấy nhau, một bàn tay đang cởi nút áo sơ mi của Vũ ra, chỉ thoáng chốc trên người Vũ chả còn mảnh vải nào cả còn người kia không biết tự bao giờ đã nude. Vũ vẫn cứ nhắm mắt mà lắng nghe nhịp thở, mùi hương của người đang hôn khắp người Vũ, người ấy vừa hôn vừa liếm vừa cắn yêu mọi chỗ mà miệng anh ta đi qua, Vũ thực sự đang rất đê mê, bao sung sướng đang tích tụ dần chỉ chờ bùng nổ.
Cái miệng tham lam kia vẫn như xưa cứ đi từ đầu đến ngón chân rồi quay lại hôn môi ngấu nghiến nhau, Vũ cong người lên vì hạnh phúc, vì thật không ngờ bao nay cứ tưởng đã hết nhưng cảm giác ấy đã quay về. Từng dòng sống ào ạt bắn vào ra từ Vũ, tích nước đã vỡ bờ thật, dòng nước ấy đã được cái miệng tham kia hứng sạch và rồi hắn ta biến mất.
Vũ choàng mở mắt vì cảm thấy trống vắng nhưng nhìn quanh thì chẳng thấy ai và Vũ vẫn đang khỏa thân, đồ đạc Vũ nằm rải rác trên ghế trên bàn. Anh bỡ ngỡ, hụt hẫng và hoang mang vì không phải anh đang tưởng tượng mà là thật, là ai ? là ai mà lại mang cho anh những cảm giác của người ấy như thế ? Là ai ? Anh ngã người lên ghế, chả lẽ là anh ta ? Ngoài trời mưa vẫn ào ạt từng cơn như trút nước, ngập hết con đường, lối bước, chẳng còn một ai đi ngoài đây chỉ còn mỗi tiếng mưa…
« Yêu cho em yêu một lần thôi… cho em khóc một lần thôi… »
Tiếng điện thoại báo thức với bài nhạc da diết, Hiếu tỉnh giấc, nhìn đồng hồ thì đã 8h, hôm nay anh có chỉ có cuộc hẹn buổi chiều nên anh lại nằm xuống tiếp, lúc này anh mới nhận ra là bạn anh đang nằm kế bên và anh đang lót đầu trên cánh tay của bạn mình. Anh nằm nghiêng đối mặt với Cường, nhìn vào khuôn mặt của nó lúc ngủ cũng đẹp trai vãi ra nhưng sao nó lại buồn nhỉ ? Câu hỏi này Hiếu cứ thắc mắc từ tối qua gặp nó đến giờ mà vẫn chưa được giải đáp, lát nó dậy phải moi ra mới được.
Nghĩ rồi anh ngồi dậy đi vô nhà tắm vệ sinh cá nhân, mới có đêm mà râu anh đã mọc lún phún lên cả, anh liền lấy đồ cạo râu, nhìn vào gương, anh thoa kem rồi bắt đầu cạo trong tình trạng bán nude, chỉ mặc mỗi quần đùi :
– Cạo chi ? Để râu cho chuẩn men ! – Nghe tiếng bạn anh sau lưng, anh nhìn vào gương nhìn nó rồi đáp:
– Bộ bình thường tao không men à?
– Ừ thì men! Nhưng có râu cho quyến rũ hơn!
– Dm! Nay bày đặt quyến rũ! Lo thân mày đi! Nhìn như thằng hâm!
Cường không đáp lại chỉ cười rồi đi vô tắm. Hiếu cạo râu xong thì đi ra lục tủ lạnh coi còn gì không để làm tạm bữa sáng. May thay còn trứng với ít rau, xúc xích và bánh mì nên anh làm bữa sáng nhẹ vậy. Hương thơm đồ ăn bay khắp gian bếp, Hiếu chỉ còn xào thêm ít rau nữa xong, bỗng có ai đó ôm chầm sau lưng anh, Cường, Cường để cằm lên vai Hiếu nói:
– Mày mà con gái thì tao cưới mày liền, y như vợ tao!
– Sáng sớm mà nứng sớm hả mày? – Hiếu vừa nói vừa cầm đũa gõ vào đầu Cường. Lúc này Cường mới nhận ra là anh đang đưa thằng nhỏ cứng ngắt của mình vào mông bạn, anh liền cười lớn
– Sinh lý tao mạnh mày ơi! Chứ đâu bị liệt dương như mày!
Hiếu liền nói:
– Thế anh sinh lý mạnh có cần ăn sáng không? Hay khỏi ăn cũng mạnh?
Cường liền lao tới ngồi vào bàn tỏ vẻ ngoan ngoãn. Thế là cả hai cùng ăn rồi nói chuyện tào lao, rồi Hiếu hỏi ngay vụ tối qua:
– Hôm qua mày bị sao thế?
– Bị gì là bị gì?
– Không nói thì thôi không cần trống lảng !
Cường nghe thế chỉ cười xòa lên cho qua rồi cả cũng kết thúc bữa. Cường phụ dọn với Hiếu rồi đi lên phòng khách, còn Hiếu tiện tay nên rửa luôn cho rồi. Nghe tiếng Cường bật tivi rồi ngồi cười khí thế, Hiếu nghĩ dù gì cũng là nỗi niềm riêng của nó mà mình hỏi nó cũng kì thôi kệ bà nó đi.
Đột ngột sau lưng Hiếu cảm nhận được một hơi ấm, hai cánh tay từ sao ôm chặt Hiếu, một hơi thở phà sau cổ Hiếu và một tiếng nói ấm áp : « Tại tao lỡ thích mày rồi ! ». Hiếu chưa kịp phản kháng thì Cường đã đặt một nụ hôn lên cổ Hiếu… Không gian thời gian như đang bị đứng lại trước mắt Hiếu…
———————-
Thuộc truyện: Làm sao có thể tìm thấy được bình minh – by comeonbb
- Làm sao có thể tìm thấy được bình minh - Phần 2
- Làm sao có thể tìm thấy được bình minh - Phần 3
- Làm sao có thể tìm thấy được bình minh - Phần 4
- Làm sao có thể tìm thấy được bình minh - Phần 5
- Làm sao có thể tìm thấy được bình minh - Phần 6
- Làm sao có thể tìm thấy được bình minh - Phần 7
- Làm sao có thể tìm thấy được bình minh - Phần 8
- Làm sao có thể tìm thấy được bình minh - Phần 9
- Làm sao có thể tìm thấy được bình minh - Phần 10
- Làm sao có thể tìm thấy được bình minh - Phần 11
Leave a Reply