Truyện gay mới: Làm sao có thể tìm thấy được bình minh – Phần 5
by comeonbb
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
“Tình tiểu thủy đủ vượt đại sơn chăng?”
Đêm nay, bầu trời thoáng đãng, tuy không trăng nhưng sao phủ đầy trời, gió lùa nhẹ từng làn, tiếng côn trùng, tiếng ếch nhái hòa tấu thành khúc ca đặc trưng của vùng quê đơn sơ, lâu lâu cũng có vài tiếng góp vui của bọn thú lớn trong rừng sâu. Ti đang tung tăng cái chân trong dòng nước hồ, nó ngồi đây để chờ anh nó, nó cứ nhìn trời, nhìn đất, nhìn nước, nhìn sao mãi mà anh nó vẫn chưa về, thường thì mọi bữa là giờ này hai anh em nó đã về rồi nên nó bắt đầu cảm thấy lo lắng, nhưng nghĩ lại thì có anh Thanh đi theo mà, có gì đâu phải lo khi hai ảnh đều to khỏe.
Và anh nó cũng về, nó mừng rõ mặt nhưng sực nhớ gì đó nên tỏ ra lạng lùng như không thấy chiếc xuồng đang bơi vào bờ. Thấy nó, Hiếu liền lên tiếng:
– Cha! Xém nữa là vô nồi làm xí quách rồi còn tâm trạng ngồi đó ngắm sao sao?
– Nó thì người ta đem đi nấu cao chứ sao xí quách được, thịt đâu mà người ta ăn mày! – Thanh cười nói tiếp lời chọc nó.
– Ừ! Xém nữa là được quay về trời làm tiên rồi tự nhiên bị hai thằng trâu bò nào cản lại! Bực hết cả mình! – Ti đáp trả.
– Đù! Mạnh miệng dữ! – Hiếu với Thanh đồng thanh.
Lập tức cả hai bay lên chỗ thằng Ti ngồi mà xách nó lên nhưng đem heo đi cân, Ti bị bất ngờ, phản kháng bằng hết tất cả sức lực nhưng sao thắng nổi hai thằng trâu bò kia nên nó chỉ biết la lên cầu cứu bà Ngoại.
– Hai thằng bây ăn hiếp nó hoài! Vô rửa tay chân ăn cơm này! À mà thằng Thanh tối ngủ đây đi sáng hãy về sớm, dù bây là thanh niên nhưng đi về khuya hôm không sợ thú dữ cũng sợ quỷ.
Thằng Thanh sau một hồi phân vân rồi cũng dạ một tiếng thật lớn. Rồi hai thằng thả tay quăng thằng Ti một cái quá mạng xuống đất, nó la lên còn hai thằng thì cười mà chạy đi. Bữa cơm diễn ra rộn rã vì hôm nay có thêm Thanh nên có nhiều chuyện nói hơn và nhất là vụ thằng Ti hồi trưa. Xong xuôi cơm nước, thằng Ti đảm nhiệm rửa chén, Ngoại thì đi nghỉ còn hai đứa kia ra ngồi cái cầu gỗ được dựng khá đơn sơ để neo đậu xuồng.
Hai đứa ngồi im lặng mà nhìn trời, Hiếu thì cởi trần còn Thanh thì mặc đồ của thằng Ti, cảnh sao đẹp lung linh, nhìn như hàng triệu hàng tỉ cái bóng đèn được gắn trên đó. Thanh bất chợt nhìn qua Hiếu, lâu nay Thanh vẫn chưa có cơ hội nhì Hiếu trong đêm như thế này, tuy ánh sáng le lói nhưng đối với Thanh, Hiếu bây giờ rất cuốn hút, từ góc cạnh gương mặt cho đến bờ ngực, từ sống mũi cho đến bờ môi, Thanh nhìn không không chớp mắt cho đến cả lúc Hiếu nhìn Thanh thì Thanh vẫn cứ nhìn chầm chầm rồi cười một nụ cười hạnh phúc. Hiếu thấy hơi bối rối nhưng rồi cũng nhìn thẳng mắt Thanh:
– Muốn nữa à?
Thanh liền cười nhẹ:
– Nếu giờ Thanh nói muốn thì liệu Hiếu có dám? – Rồi quay mặt nhìn lên trời.
Hiếu cũng chỉ cười thành tiếng khẽ, không nói gì mà nhìn lại trời cao phủ đầy kim cương kia. Rồi Thanh lại nói:
– Nếu hồi trưa mà Thanh không phát hiện ra thằng Ti rồi nó biết hết mọi chuyện thì Hiếu sẽ làm gì?
Hiếu bỗng nhíu mắt suy nghĩ:
– Thì ôm Thanh bỏ trốn thôi! – Rồi khẽ cười, chợt thay đổi sắc mặt quay sang nhìn Thanh hỏi:
– Nếu như vậy thì Thanh có theo Hiếu không?
– Tất nhiên theo chứ! Chỉ sợ tơ hồng không đủ chặt để giữ nhau mãi thôi! – Thanh vẫn nhìn trời mà đáp – Hiếu có dám thề sẽ bên Thanh mãi không?
– Hứa thì hứa được đó nhưng lời nói gió bay Thanh à! Họa chăng con tim mới giúp được ta thôi.
Thanh cũng hiểu điều đó, ai biết được chân trời phía trước ra sao chỉ có thể là nhìn thời mà xoay thôi. Thế rồi cả hai im lặng. Nhưng họ đâu biết nảy giờ có một người đã nghe hết câu chuyện của họ và người này đang cảm thấy hoang mang tột cùng, không biết nên làm gì cho đúng cho thấu tình đạt lý.
Hơi đau rát trên mặt, ẩm ướt, một hạt, hai hạt rồi quá trời ướt trên mặt, Vũ vội thức dậy, mưa, trời đang đổ mưa to. Vũ vội vàng chạy vô nhà, nảy giờ anh đã ngủ quên khi đang nhâm nhi tách trà ngoài sân vườn, anh khép cửa lại rồi nhanh chóng đi lau người, thay bộ đồ khác. Vừa thay xong thì có tiếng chuông cửa vang lên, trời mưa vậy ai còn đến nhỉ? Vũ lật đật đi ra nhìn qua lớp cửa kính mà nhìn ra cổng. Là một cô gái, cô đang che một cái dù màu đen, cô nhìn thấy Vũ liền giơ tay chào lia lịa. Vũ thấy cô, chỉ thở dài một cái rồi tung dù lên che mà đi ra mở cổng.
Vừa mở cổng, Vũ vừa nói:
– Mưa gió như thế còn qua đi chi vậy cô công chúa của tôi?
– Mẹ em nấu bún, kêu em đem qua cho anh một ít nè! – Vừa nói cô vừa giơ giơ cái cà-mên trước mặt Vũ một cách nhí nhảnh.
– Thôi vô nhà lẹ đi, kẻo ướt.
Vừa vô tới nhà cô gái đã chạy ù xuống bếp của nhà Vũ, chắc cô cũng đã thân thuộc ngôi nhà lắm rồi đây nên mới thông đường rành lối như thế này. Cô lấy tô đổ bún ra rồi bưng lên phòng khách, Vũ lúc này đang ngồi trên sô pha mà uống trà:
– Còn đang nóng, ăn cho ngon đi anh!
Vũ thừa biết là cô gái này tự đi mua đem qua cho anh chứ mẹ cô làm gì ưa Vũ mà kêu cô đem đồ ăn qua. Cô gái này tên Ấn, là con gái của chủ Vũ, dáng cô mảnh khảnh, da trắng, tổng thể khuôn mặt thì gọi là xinh chứ không phải đẹp. Chắc do cô có tình cảm với Vũ nên cô cứ lẽo đẽo theo Vũ miết nhưng Vũ nào có đáp trả, vậy mà cô cứ kiên trì.
Vũ chỉ ừ một tiếng rồi cầm đũa lên ăn, thấy Vũ ăn nên Ấn cũng bắt đầu luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất mặc Vũ có nghe hay không. Sau khi Vũ ăn xong, Ấn liền thu dọn đem xuống bếp, Vũ uống một tách trà rồi bật tivi coi. Bỗng đèn chợt tắt, ngay sau đó cô gái xuất hiện trước mặt Vũ rồi đi lả lướt chầm chậm ngang màn hình tivi, Ấn vừa thay ra một bộ đồ mỏng tanh, đã vậy còn đi ngang màn hình tivi đang bật thế là thấy hết cả bên trong. Vũ trợn trừng mắt bất ngờ, hôm nay cô gái này muốn hiến dâng đây, cô thấy chàng nhìn mình liền tạo vài tư thế uốn éo để quyến rũ. Vũ lắc đầu khó chịu rồi tắt ngay tivi thế là gian nhà tối thui. Ấn thốt lên một tiếng hụt hẫng, ngồi bệt xuống nền gạch, cô thầm trách Vũ trong lòng mà không dám nói ra. Sau một hồi độc thoại, cô vẫn chưa thấy Vũ bật đèn nên mò mò đứng dậy tìm chỗ bật đèn.
Lần theo trí nhớ thì cô cũng đã đến được chỗ công tắc, cô vừa tính nhấn thì có một ai đó đã ôm chầm lấy cô mà kéo cô ra xa. Ấn hốt hoảng la lên nhưng ngay lập tức bị bịt miệng lại rồi từ từ Ấn cảm thấy mệt mỏi, mắt cô từ từ nhắm lại và cô vẫn bị lôi đi trên nền nhà…
———————-
Thuộc truyện: Làm sao có thể tìm thấy được bình minh – by comeonbb
- Làm sao có thể tìm thấy được bình minh - Phần 2
- Làm sao có thể tìm thấy được bình minh - Phần 3
- Làm sao có thể tìm thấy được bình minh - Phần 4
- Làm sao có thể tìm thấy được bình minh - Phần 5
- Làm sao có thể tìm thấy được bình minh - Phần 6
- Làm sao có thể tìm thấy được bình minh - Phần 7
- Làm sao có thể tìm thấy được bình minh - Phần 8
- Làm sao có thể tìm thấy được bình minh - Phần 9
- Làm sao có thể tìm thấy được bình minh - Phần 10
- Làm sao có thể tìm thấy được bình minh - Phần 11
Leave a Reply