Truyện gay mới: Làm sao có thể tìm thấy được bình minh – Phần 8
by comeonbb

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
“Cảm ơn vì đã cố gắng nói câu từ chối”
– Đây là tiền và trái cây của con nè !
– Dạ ! Vậy con xin phép về luôn ạ !
– Ừ về đi ! À mà này ! Con nhắc Ngoại con tối rảnh ra chơi với bác nha !
– Dạ !
Ti lễ phép chào mẹ thằng Nghiệp sau khi bán mớ cá khô của Ngoại, nó vừa ra khỏi cửa thì thằng Nghiệp chặn đầu nó lại :
– Lát về rồi đi mò cua với tao không mày ?
– Kiếm cái khác đi chứ tao làm biếng mò cua lắm ! Sao mày có trò đó làm hoài vậy ?
– Thôi mà ! Lát đi với tao đi ! Rồi tao kêu mẹ tao rang me mà ăn!
– Cua rang me à? Duyệt! Vậy lát mày xuống nhà tao rồi đi!
– OK!
Thằng Nghiệp tỏ vẻ phấn khởi thấy rõ khi nhận được sự đồng ý từ thằng bạn nó, nó định mở miệng đuổi thằng Ti về thì:
– Cháy! Cháy nhà kìa bà con ơi! Xuống phụ dập lửa giúp bà con ơi!
Dòng người hối hả chạy theo hướng đám khói đen xịt bốc nghi ngút trên bầu trời, cả hai đứa nghe hô hào liền chạy ra đường nhìn xem cháy ở đâu, chưa kịp nhìn rõ do nắng chói mắt thì mẹ thằng Nghiệp chạy ra, bà hớt ha hớt hải nói lớn:
– Ti! Nhà con cháy kìa! Mau chạy về lẹ ! Còn đứng đó nhìn cái gì ?
Lúc này thằng Ti mới nhìn thấy được vị trí đám khói kia, mặt nó trắng bệch ra, miệng không kịp nói câu nào thì đã quăng cả bịch trái cây mà chạy về bằng tốc độ cao nhất mà nó có thể, thằng Nghiệp thấy thế liền chạy theo. Nhịp tim nó tăng lên, đập thình thịch trong lồng ngực, một phần là do nó đang chạy, phần khác nó đang lo sợ, lo cho Ngoại nó đang ở nhà một mình, nỗi lo ấy càng hãi hùng hơn khi nó càng đến gần đám khói kia, đúng là nhà nó rồi, Ngoại nó, bây giờ nó chỉ nghĩ đến người bà của nó và dồn hết sức mà chạy thật nhanh.
Mọi người đang giúp nhà nó dập lửa, ai nấy cũng vội vã dùng mọi thứ có thể để múc nước mà tạt lên đám lửa đang ngấu nghiến căn nhà ,nó như một con quái vật đỏ rực đang ra sức nuốt trọn tất cả, nó đang tàn phá mái ấm hạnh phúc của bà cháu nhà này. Thằng Ti vừa về đến thì đã lập tức kiếm Ngoại nó, nó chạy quanh tìm kiếm, càng kiếm nó càng mất bình tĩnh, Ngoại nó đâu rồi, Ngoại nó có kịp chạy ra khỏi đó không ? Ngoại ơi ! Trong giây phút hỗn loạn, nó định lao vào trong căn nhà để kiếm bà nó, lập tức bị thằng Hiếu kéo lại :
– Mày làm cái gì vậy hả Ti ? Mày muốn chết à ?
– Ngoại đâu ? Ngoại đâu rồi ? Sao tao không thấy Ngoại hả ? – Nó thất thanh la vào mặt thằng anh nó.
– Ngoại không sao hết ? Mày lo phụ dập lửa đi!
Biết Ngoại nó không sao, nó phần nào ổn định tâm lý lại, sau đó lập tức phụ mọi người dập tắt cơn lửa thịnh nộ kia.
Sau cơn hỏa hoạn, căn nhà bé nhỏ từng ôm ấp ba con người sống nương tựa vào nhau đó chỉ còn lại một bãi hoang tàn, mọi thứ giờ chỉ còn một màu đen. Mọi người đang an ủi bà Ngoại vì bà đã gào khóc hết nước mắt khi chứng kiến công sức của mình gây dựng đã tan thành mây khói, còn hai anh em nó chỉ còn biết đứng nhìn từng miếng vách, từng cái mền, từng cái nồi, từng món từng món một thân thuộc trong cuộc sống của tụi nó, giờ chỉ còn là đám than đen xì xì.
Thằng Thanh và thằng Nghiệp thấy thế liền đi lại, Thanh vỗ vai hai anh em nó :
– Giờ tụi bây tính làm gì ?
Ti cứ nhìn thất thần về phía trước, nó bất chợt thở dài, thằng Hiếu nhìn sang em mình nói :
– Có gì đâu mà thở dài ? Còn người thì còn có thể làm lại được ! Tỉnh táo lên đi thằng nhóc !
Vừa nói nó vừa tán nhẹ lên mặt thằng Ti, nghe lời động viên của anh mình, thằng Ti cũng cười nhẹ nói :
– Ừ ! Ráng lên ! – Bất chợt nó nghĩ đến điều gì đó, liền quay qua nhìn ba người kia – Mà mấy anh có biết sao tự nhiên lại cháy không ? Nảy giờ em cũng chưa nghe ai nói.
Cả bọn bắt đầu ngơ ngác nhìn nhau, quả thực thì chúng cũng chưa biết nguyên nhân vụ cháy hôm nay. Thế là cả bọn chạy đến bên Ngoại mong tìm được lời giải đáp. Ngoại tụi nó lúc này cũng đã bình tĩnh :
– Hồi sáng, Ngoại sai thằng Ti đi ra bán cá khô rồi đi vô nhà quét dọn, rồi tự nhiên Ngoại nghe tiếng bước chân ngoài sau bếp, tưởng tụi bây đi thăm câu về nên đi ra thì đã thấy lửa cháy nguyên cái nhà bếp rồi. Ngoại chỉ còn biết là cuống cuồng chạy đi ra sàn nước mà xách nước vô tạt, mà sức Ngoại không khiêng nổi cái xô nên chỉ xách được vài cái ca thôi !
– Mà lúc Ngoại đi ra có nhìn ra ai không ?
– Cháy lớn quá ! Ngoại lo kiếm nước chứ có còn để ý được ai nữa đâu ! Lát sau thì mọi người đã tới.
Ai lại muốn đốt nhà của tụi nó chứ ? Trước giờ Ngoại nó sống rất tình cảm với mọi người thì sao có ai thù hằn cho được, khó nghĩ quá ! Thế nhưng tụi nó cũng phải dẹp vụ điều tra đó qua một bên mà bắt tay vô dọn dẹp ,tu sửa lại căn nhà với sự giúp sức của bà con lối xóm.
Ở cái xứ quê nghèo này, tuy mọi người không có của gì nhiều nhưng vì tình làng nghĩa xóm bao lâu nay nên người góp một ít, có của góp của, không có của thì góp công cho nên sau một tháng căn nhà của bà cháu nó cũng được dựng lên lại, tuy không bằng được căn nhà cũ nhưng nó chứa đựng biết bao nhiêu là tình cảm của mọi người đối với ba bà cháu nhà này.
Ánh hoàng hôn đẹp đẽ trải dài cả một không gian, Hiếu đang hì hục gia cố lại mái nhà cho chắc chắn, thằng Ti thì đang vịn thang cho nó. Hôm nay Hiếu mặc quần xà lỏn, cởi trần vì giờ đồ đạc nó đã cháy hết, nó giờ chỉ có mặc đồ của thằng Thanh đưa. Đứng ở dưới nhìn lên, thằng Ti vô tình nhìn thấy bên trong cái quần ấy, anh nó không mặc quần lót luôn, nó sực nhớ lại cái cảnh anh nó thủ dâm rồi nhớ đến khúc củi ấy, bỗng mặt nó nóng bừng, biết mình lại nghĩ đến điều bậy bạ, nó liền cúi gầm mặt xuống đất. Nó sợ nó lại mơ tưởng đến những thứ không hay với anh nó nên nó liền đánh trống lãng suy nghĩ đến vấn đề khác.
Đang cố gắng tập trung suy nghĩ đến chuyện trăng gió mây núi thì bất chợt có một giọng nói sau lưng nó :
– Để anh giữ thang cho nó cho ! Em vô tắm rửa trước đi!
May quá, anh Thanh xuất hiện kịp lúc để giải cứu nó, nó liền gật đầu đồng ý rồi nhanh chóng chạy vào nhà. Hiếu nhìn thấy Thanh đến, liền cười mỉm hạnh phúc mà tiếp tục công việc.
Công việc kết thúc khi trời nhá nhem tối, Ngoại thì ở nhà mẹ thằng Nghiệp chờ sửa xong nhà, thằng Ti chắc cũng ra đó, thấy không có ai nên hai đứa liền rủ nhau bơi vài vòng. Chúng vui vẻ chọc phá nhau dưới làn nước hồ, sau một hồi nghịch nước mệt, chúng trèo lên bến xuồng ngồi cho ráo nước.
– Rồi mày có biết được ai phóng hỏa nhà mày chưa?
– Tao đang nghi hai người nhưng chưa có gì chắc chắn cả!
– Ai vậy?
– Để khi nào tao chắc chắn đi rồi tao nói cho mày nghe!
Hiếu lảng tránh ánh mắt dò xét của Thanh, tại sao anh lại không nói cho Thanh biết? Phải chăng có góc khuất gì đó mà anh không dám cho Thanh biết? Thanh cũng nhìn thấy được điều đấy nhưng anh tôn trọng Hiếu, anh liền cười lớn:
– Khi nào tìm ra thì dẫn tao theo! Tao sẽ phụ mày dạy cho đám người đó một trận ha!
– Thôi đi ông! Kẻo em bị người ta đánh bị thương thì anh đau lắm em biết không?
Tự nhiên Hiếu nói như vậy làm Thanh sững sờ vài giây rồi cũng hòa theo:
– Yêu thương gì nhau đâu mà xạo?
Hiếu nhìn Thanh cười rồi vòng tay qua eo của Thanh mà kéo Thanh ngồi sát bên mình. Nó nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, trán chạm trán, mũi chạm mũi và môi cũng tìm đến môi.
– Hai đứa bây đang làm gì vậy hả?
Một giọng giận dữ phát lên sau lưng cặp tình nhân đang say nồng môi hôn ấy, chúng hốt hoảng buông nhau ra, đứng dậy, quay đầu nhìn lại coi ai vừa nói. Trong ánh sáng mập mờ, Ngoại của thằng Hiếu đang rất tức giận đứng trước mặt tụi nó, cả hai sợ hãi ngay cả trong ánh mắt, cơ thể cứng đờ, miệng chỉ còn biết mấp máy không nói thành lời, rồi chúng nhìn nhau trong lo lắng.
Và rồi điều gì sẽ đến với cả hai đây?
———————-
Thuộc truyện: Làm sao có thể tìm thấy được bình minh – by comeonbb
- Làm sao có thể tìm thấy được bình minh - Phần 2
- Làm sao có thể tìm thấy được bình minh - Phần 3
- Làm sao có thể tìm thấy được bình minh - Phần 4
- Làm sao có thể tìm thấy được bình minh - Phần 5
- Làm sao có thể tìm thấy được bình minh - Phần 6
- Làm sao có thể tìm thấy được bình minh - Phần 7
- Làm sao có thể tìm thấy được bình minh - Phần 8
- Làm sao có thể tìm thấy được bình minh - Phần 9
- Làm sao có thể tìm thấy được bình minh - Phần 10
- Làm sao có thể tìm thấy được bình minh - Phần 11
H tấn says
Nội dung tùm lum ko sắp xếp đc #@