Truyện gay mới: Làm sao có thể tìm thấy được bình minh – Phần 2
by comeonbb

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Alo!
– Tụi tao đang ở quán nhậu bà Tư chửi! Mày qua làm vài ly chơi!
– Tao hơi mệt chắc…
– Mệt gì mà mệt! Ra lẹ đi tụi tao chờ mày á!
– Ừ! Tao tắm cái rồi tao ra!
– OK!
Hiếu mệt mỏi thả điện thoại xuống giường, nó thất thỉu ngồi dậy ngay cạnh giường nhìn đăm chiêu dưới nền gạch lạnh tanh, bây giờ trong đầu nó chỉ là một mớ hỗn độn. Nó chỉ muốn đắm chìm vào cái không gian của riêng mình, một không gian chỉ mình nó với ký ức đã qua. Tất cả như màn đêm đen đặc quấn lấy nó, cũng là ánh sáng, thứ ánh sáng chói lòa, gay gắt làm nó hoảng loạn, vô thần chỉ biết sống cho xong năm dài tháng rộng. Nó thầm nghĩ không biết đến khi nào nó mới được thấy lại bình minh mà nó từng đánh mất, một bình minh không tối mà cũng không sáng chói.
Thở dài một tiếng, Hiếu đứng dậy đi vào nhà tắm. Dòng nước lạnh buốt bắn từng tia vào cơ thể, chảy dài theo từng thớ cơ thớ thịt của Hiếu, dù nó có thể chọn một dòng nước ấm nhưng lúc này những tia nước giá buốt ấy mới đủ làm nó phần nào trấn tĩnh. Cũng đã bước vào cái tuổi trung niên gần 40 mà thực sự cơ thể của Hiếu vẫn căng tràn sức sống như thuở niên thiếu, chỉ là có phần chững chạc và dày dặn hơn mà thôi. Đang cố gắng thả lỏng đầu óc theo dòng nước cuốn thì nó lại bất chợt nhớ lại hình ảnh ngày ấy, cái ngày thằng em họ bắt gặp nó thẩm du giữa rừng núi.
Trước gương mặt ngỡ ngàng của thằng em mình, thực sự Hiếu hoảng lắm vì thằng em nó đã thấy mọi thứ rồi ư? Nó thực sự không muốn trong mắt thằng Ti, nó lại mang một hình tượng dâm dục như thế? Tuy ngoài mặt thì luôn kêu nhau mày tao và ăn hiếp nó nhưng Hiếu thực sự xem nó là báu vật của mình, nó không cho phép những điều xấu gây hại đến thằng em nó. Hiếu dường như là nín thở trước khuôn mặt ấy, nó chỉ biết dò xét hành động kế tiếp của thằng em mình.
– Hang chuột nằm trên đám lá hay sao mà mày nhìn nó đắm đuối vậy? – Thằng Ti nở nụ cười làm cho Hiếu trút hết nỗi lòng, nó liền đáp:
– Chuột ông nội mày! Tao kêu mày xuống canh xuồng mà lết lên đây chi?
– Mày đi lâu như chó! Tưởng chết bờ chết bụi nên lên kiếm chứ gì? Tao thương mày quá mà!
– Ừ! Đội ơn mày!
Thế là Hiếu đẩy nó đi về xuồng, cười toe toét. Nhưng nó đâu biết rằng thằng em nó đã nhìn thấy hết, trong lòng nó có rất nhiều thứ mà nó giấu.
Lúc Hiếu đi kiếm hang chuột thì đúng là Ti có xuống xuồng nhưng nó lại đổi ý tính đi theo hù ông anh nó một phen. Nó đâu nào ngờ nó lại được chứng kiến cảnh dâm tà của ông anh nó, núp sau bụi lén xem người khác quan hệ mà sục cặc. Trong đầu nó hiện giờ không phải là hình ảnh cặp đôi dân tộc chịch nhau, cũng không phải cảnh thằng Hiếu ngồi nhòm lén thẩm du mà là cây hàng của ông anh nó, tự nhiên nó cảm thấy thèm thuồng cây kem 37 độ ấy. Thằng Ti bất giác cảm thấy mình thật bậy bạ quá, sao tự nhiên đi thèm cu của anh mình chứ, nó cũng có mà, thế là nó phũ bỏ mọi ý nghĩ mà bước nhanh về xuồng. Còn lý do mà nó không vạch mặt ông anh nó là do nó sợ anh nó nghĩ chơi với nó vì làm anh nó quê.
Về tới nhà, hai anh em nó lao vào chiến đấu với mâm cơm sáng tươm tất của bà ngoại nó chuẩn bị sẵn. Ngoại của tụi nó cũng đã gần sáu mươi mấy mùa xuân rồi. Tóc ngoại trắng mà đẹp vô cùng, thường thì các người già sẽ để dài mà búi lên còn ngoại nó cắt ngắn ngang tai, sống nơi rừng núi này tóc tai bờm xờm chi cho phiền cho nên ngay cả hai đứa nó cũng cắt tóc đầu đinh.
Chén no say, hai đứa theo ngoại ra chợ mà bán đi những thứ mà sáng giờ tụi nó thu hoạch được. Cuộc sống thường nhật của tụi nó là thế đấy, đi lẽo đẽo sau lưng ngoại và anh nó, thằng Ti lại suy nghĩ về chuyện hồi sáng mà thấy nó có chút bất thường, chợt nó nhìn thằng anh nó, nó cảm thấy sao bờ mông của anh nó căng tròn vậy, chân tay sao cơ bắp nhìn mà muốn cắn muốn sờ quá vậy, tấm lưng sao mà vững chãi, to rộng quá, nó chỉ muốn chạy đến sờ nắn cho thỏa. Miệng nó chợt nở nụ cười nham hiểm, bỗng anh nó gọi nó đi lẹ, nó mới thoát ra khỏi cái đám suy nghĩ đó của nó mà chạy theo.
Chợ hôm nay thật náo nhiệt, người người ra đây mua bán thật đông vui. Mấy bà cháu nó nhanh chóng đi đến chỗ bán cá bán chuột để giao cho họ hàng. Đó là mối của họ, biết bao lâu nay vẫn một chỗ. Người lấy hàng là một ông bác đã trung niên rồi, ông ta có một đứa con trai ngang tuổi với Hiếu, sáng nào nó cũng ra phụ cha mình. Thấy tụi nó tới, ông bác cười lớn:
– Cha! Hôm nay bắt nhiều quá ta?
– Ui! Nay đây mai khác anh ơi!
– Đưa cho thằng Thanh nó cân ký rồi tính tiền nha chị Ba!
– Uh! Biết mà! – Bà ngoại tụi nó cười vui vẻ đáp.
Thằng Hiếu vội cầm hết cá chuột đi theo thằng Thanh vô trong nhà để cân ký còn bà ngoại nó đứng nói chuyện thiên thời địa lợi nhân hòa với ông chú. Thằng Ti nhìn tới nhìn lui chả biết làm gì, nó nói ngoại là nó đi một vòng chợ chơi rồi thong thả bước. Nó lượn một vòng thì thấy gian hàng bán nón, nó rất thích nón nên chạy ù vô lựa rồi lát xin tiền Ngoại nó mua. Đang thích thú với mấy cái nón lưỡi trai thì nó nghe vài tiếng bàn tán của mấy bà bán trái cây:
– Ê! Bà biết cháu bà Ba ở trong hồ trong không?
– Là đứa lớn hay nhỏ?
– Thằng Hiếu á !
– Bà bị điên à ? Ở đây biết bao lâu sao mà không biết !
– Ừ ! Tôi quên !
Nó nghe nhắc tới anh nó nên nó cố tình lựa nó chầm chậm để nghe.
– Nó với thằng Thanh con ông Hòa Nổ bị bê đê đó bà !
– Tào lao ! Hai đứa nó nhìn cứng rắn chứ có ẻo lả như mấy con ở hội chợ đâu mà bị bê đê ? Bị rảnh quá đi bịa chuyện hả bà nội ?
– Đâu ! Tôi nghe kể là có người thấy hai tụi nó ôm nhau ngoài bờ suối, tuốt trong rừng nguồn á !
– Lại nghe đồn ! Chừng nào bà thấy đi rồi tính ! Đồn bậy tội người ta !
– Thì tôi nghe sao thì kể bà nghe vậy thôi ! Còn tin hay không thì tùy !
– …
Nó như bị đóng băng khuôn mặt, đến nỗi ông bán nón phải gõ đầu nó một cái nó mới cử động được. Nó liền chạy ù đi kiếm anh nó, trong đầu nó cứ: “Anh mình là bê đê? Anh mình là bê đê hả? Anh mình không phải đâu! Anh mình mà bê đê sao được!” Nó muốn lập tức báo cho anh nó biết để đi trừng trị bọn bà nhiều chuyện kia. Nó chạy vừa đến chỗ thì thấy ngoại nó và anh nó chờ.
– Đi đâu vậy thằng kia! Không biết ngoại đợi à? Trời trưa rồi đi về lẹ!
– Nó đi dạo chợ! Nó xin ngoại rồi đừng la nó!
Nó tính nói ngay với anh nó nhưng nhìn lại thấy Ngoại, bác Hòa và anh Thanh ở đó nên nó đành im mà kéo tay Ngoại nó đi về. Nó muốn về thật nhanh để kể cho anh nó nghe. Nhưng người tính không bằng trời tính vừa về tới nhà, anh nó đã xin Ngoại đi lên suối nguồn bắt cua đá, anh nó chỉ đi một mình vì xưa giờ nó chả muốn lên suối nguồn vì sợ đĩa và các con tào lao khác.
Bỗng nó chợt nhớ lời mấy bà kia! Suối trên rừng nguồn mà ôm nhau. Nó liền hết dũng cảm mà lén đi theo anh nó! Liệu nó có xác minh được điều gì chăng?
———————-
Thuộc truyện: Làm sao có thể tìm thấy được bình minh – by comeonbb
- Làm sao có thể tìm thấy được bình minh - Phần 2
- Làm sao có thể tìm thấy được bình minh - Phần 3
- Làm sao có thể tìm thấy được bình minh - Phần 4
- Làm sao có thể tìm thấy được bình minh - Phần 5
- Làm sao có thể tìm thấy được bình minh - Phần 6
- Làm sao có thể tìm thấy được bình minh - Phần 7
- Làm sao có thể tìm thấy được bình minh - Phần 8
- Làm sao có thể tìm thấy được bình minh - Phần 9
- Làm sao có thể tìm thấy được bình minh - Phần 10
- Làm sao có thể tìm thấy được bình minh - Phần 11
Leave a Reply