Truyên gay: Khát yêu – Chương 9

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Suốt một tuần phải đều đặn uống thuốc của của bác sĩ Mạc cùng bôi thuốc mà bạn của ông từ nước ngoài gửi về. Ngoài ra Đại Sửu còn phải quấn băng vải khắp người, cả ngày cũng chả thấy được mặt mũi hắn.
Hôm nay cuối cùng cũng kết thúc hạn định trị liệu, ngay từ sáng sớm, Lộc Hàm đã trực sẵn trước cửa phòng Đại Sửu, chỉ đợi thời điểm đến sẽ trực tiếp lao vào lột sạch mấy miếng băng vải kia ra.
Đại Sửu rảnh rỗi ngồi im mặc cho Lộc Hàm phục vụ, cậu cẩn thận tháo từng lớp vải băng xuống, từng miếng vẩy cũng theo đó mà rớt ra. Hai tay cậu cũng vì căng thẳng mà run lên, môi mím chặt.
– Miếng vải này bị rối cục rồi, không tháo ra được. Anh đợi chút, tôi đi lấy kéo.
Dứt lời liền phi về phòng, ôm cây kéo chạy qua.
Lúc về đến nơi thì không biết Đại Sửu làm sao tháo hết mớ băng vải đó xuống rồi, hắn ngồi xoay lưng về phía cậu, im lặng, không nhúc nhích.
Lộc Hàm khẽ gọi một tiếng.
Không biết là đang thả hồn về đâu, Lộc Hàm vừa gọi, đầu hắn hơi động một cái, liền sực tỉnh.
Đại Sửu quay đầu lại nhìn cậu.
Thịch! Trái tim đánh mạnh một cái, Lộc Hàm ngây ngẩn. Đây là khuôn mặt thật của hắn sao!? Lộc Hàm đã nhiều lần mường tượng ra dáng vẻ thật sự của Đại Sửu, tướng tá hắn cao ráo, ưa nhìn như vậy, còn thêm cả cái tính cách bá đạo của hắn nữa, cậu chắc chắn hắn không phải dạng thường đâu.
Nhưng mà thế này thì đã vượt xa trí tưởng tượng của cậu rồi, Lộc Hàm thấy có chút chói mắt nha.
Trước mặt cậu đây chính là một nam nhân mị lực chết người, một thân áo sơ mi trắng, quần jean. Bộ trang phục vô cùng bình thường thế mà khoác lên người hắn lại xuất hiện khí thái tao nhã hơn người. Mày kiếm, mắt sắc, mi dài mị hoặc. Sống mũi cao thẳng bén ngót, cánh môi đầy khẽ mím lại, làn da mới còn non nên hơi ửng đỏ.Tuy tay hắn không cầm súng ống gì, nhưng trên người hắn vẫn tỏa ra khí thế bức người.
Xã hội đen có khác.
Đại Sửu bị nhìn chằm chằm sinh nghi hoặc, bàn tay siết lại, ánh mắt phức tạp phóng về phía Lộc Hàm.
Cậu lúc này mới giật mình, phát giác bản thân quá lộ liễu, vội cụp mắt xuống, giả nai.
Không biết vì sao khi đối diện với một Đại Sửu mê người thế này lại khiến Lộc Hàm mất tự nhiên. Cậu đột nhiên cảm thấy Đại Sửu đã không còn là Đại Sửu nữa, hắn rồi đây cũng sẽ như những người kia, rời bỏ cậu. Lộc Hàm nén lại cảm giác mất mát, đi đến thu dọn đống băng vải trên giường, cậu nhìn Đại Sửu cười cười.
– Thật không ngờ anh lại đẹp trai như vậy nha… Cái tên Đại Sửu không nên dùng nữa rồi.
Đại Sửu đem đống bùi nhùi trên tay Lộc Hàm cầm lại, rồi bắt lấy tay cậu.
– Cứ gọi vậy đi. Không những tên, mà cái mạng này của tôi cũng cho cậu.
Lộc Hàm ngượng ngùng rụt tay về.
– Không cần đâu, tính tôi vốn hay lo bao đồng. Dù là anh hay người khác, thậm chí là con vật cũng vậy, còn giúp được thì tôi giúp thôi, anh đừng nghĩ ngợi gì đến mấy chuyện nợ nần làm chi.
Thật xấu hổ.
Cả hai trầm mặc một hồi, Lộc Hàm ôm lại đống băng vải vào người, nhìn Đại Sửu cười nói.
– Tôi phải đi học đây, anh cứ nằm nghỉ thêm đi, đói rồi thì xuống ăn sáng.
Nói xong Lộc Hàm bước ra cửa, lại đột nhiên quay đầu khẽ hỏi Đại Sửu.
– Vết thương đã khỏi rồi, anh sẽ đi sao?
Không có tiếng trả lời.
Lộc Hàm bật cười, có chút cô đơn.
– Khi nào quyết định đi thì báo trước cho tôi một tiếng, tôi nấu bữa cơm tiễn anh.
Đợi Lộc Hàm đi khuất, Đại Sửu ngồi lại ngây ngốc trong phòng, bàn tay từ nãy giờ vẫn luôn nắm chặt dần buông lỏng. Đối với người con trai lương thiện đã cứu hắn một mạng này, trong lòng hắn tự nhiên nảy sinh một thứ tình cảm kì quái.
Bang hội của hắn ừ thì cũng không sạch sẽ gì cho cam, nhưng ít ra bọn hắn làm việc còn nói lý lẽ, cũng biết kinh doanh hợp pháp, nói chung là cũng coi như bán bạch đạo đi.
Nhưng đương nhiên muốn tồn tại ở cái thế giới ngầm này thì hắn cũng đã tắm qua không biết bao nhiêu là máu người, gây thù chuốc oán vô số kể, ngoài kia còn biết bao nhiêu kẻ muốn lấy mạng hắn. Nơi hắn ở không có chỗ cho cái thứ gọi là tình cảm tồn tại. Từ khi mới bước chân vào thế giới này, lão Đại tiền nhiệm của hắn đã dạy hắn rằng: cuộc đời này chớ có mà tin ai, ngay cả chính bản thân mình còn không tin được nữa huống chi là tin kẻ khác.
Hắn luôn cảnh giác đối với tất cả mọi thứ, lúc nào cũng trong trạng thái gồng người phòng bị. Lại thêm lần này bị anh em trong bang phản bội, hắn đã phải chịu đả kích rất lớn. Khó khăn lắm mới giữ lại được cái mạng này, hắn làm sao không sinh thù hận đây!? Nếu không nhờ Lộc Hàm ân cần chăm sóc, lại còn cùng hắn làm bạn, chắc hắn đã sớm phát điên mất rồi, oanh liệt một thời cuối cùng lại bị tống vào trại tâm thần.
Hắn nợ cậu nhiều lắm, ân tình muốn nói ra nhưng lại bị nén trong lòng, tích tụ thành cơn sóng lớn. Mãi cho đến mấy hôm nay, Lộc Hàm nhắc tới chuyện hắn phải làm kia, hắn mới nhận ra thời gian hắn được ở bên cậu chẳng còn bao nhiêu nữa.
Nhìn Lộc Hàm bình thản vậy chứ hắn biết trong lòng cậu giờ đây cũng rối rắm không khác gì hắn. Nhưng đáng tiếc hắn lại không còn sự lựa chọn nào khác. Ngoài việc ngồi đây thở dài vô dụng ra, hắn chỉ có thể cùng cậu tạm thời duy trì tình trạng này mà thôi. Đến lúc thích hợp, tự khắc hắn sẽ rời đi…
Bữa tối hôm nay rất thịnh soạn, coi như là mừng ngày hắn lấy lại được diện mạo thật của mình, nhưng này cũng có thể là bữa cơm chia tay. Bầu không khí trên bàn cơm bất chợt trở nên nặng nề.
Dọn dẹp chén đĩa xong, Lộc Hàm nhắn lại một câu.
– Lát nữa tới phòng tôi một chút.
Đại Sửu gật đầu, ngoài mặt làm bộ không có gì nhưng trong lòng thì đã cuống quýt cả lên. Lộc Hàm sao lại đột nhiên gọi hắn đến phòng? Có chuyện gì sao?
Lần đầu tiên hưởng thụ cái tư vị thấp thỏm này đứng trước cửa phòng Lộc Hàm, hắn gõ cửa. Lộc Hàm tiến ra dẫn hắn vào, mở hộc tủ dưới bàn học lấy ra một sợi dây chuyền.
– Cái này lúc tôi đem anh về đây thì bị đứt ra, tôi giúp anh mang đi sửa lại rồi, giờ trả lại cho anh.
Đại Sửu tâm trạng phức tạp nhận lại sợi dây chuyền, hắn khẽ vuốt ve mặt dây chuyền đóng kín, trên đó vẫn còn lưu lại hơi ấm của Lộc Hàm. Hắn dùng ngón tay đẩy nhẹ một cái, nắp mặt trượt qua, hiện ra bên trong là ảnh của một người phụ nữ đang ôm một đứa trẻ.
– Này, hẳn là rất quan trọng với anh đúng không? Xin lỗi đã tự tiện mở nó ra xem… nhưng người trong ảnh là mẹ của anh sao?
– Ừm, tôi cứ nghĩ là nó đã đứt mất rồi chứ.
Đây chính là thứ duy nhất để hắn nhớ được khuôn mặt mẹ mình. Không những thế, bên dưới tấm ảnh này chính là con chip tài liệu mật mà bọn người kia muốn có. Tài liệu này chính là điểm chí mạng của hắn, nếu bị kẻ khác lấy được, đồng nghĩa với việc bang hội sẽ không còn là của hắn nữa, mà như thế cũng có nghĩa là hắn đã mất đi tất cả.
Ngày hắn chạy trốn cũng là vì bảo vệ sợi dây chuyền này mà mém chút mất mạng, lúc được cứu tỉnh lại thì không thấy nó đâu, cứ nghĩ là bị đứt mất trên đường rồi, đang tính cho người đi tìm đây.
Định mở lời cảm ơn với cậu, lại nhìn thấy một vật gì đó sáng lấp lánh như là pha lê, Đại Sửu buột miệng hỏi.
– Cái kia là của cậu sao? Tôi chưa từng thấy cậu đeo nó.
Lộc Hàm chớp chớp mắt, sau đó nhìn lại vào hộc tủ.
– Anh nói sợi dây chuyền này hả?
Lộc Hàm thò tay vào hộc, lôi ra một sợi dây chuyền pha lê tím.
Dưới ánh đèn chíu vào, mặt đá càng thêm phát sáng, ánh lên một dãy số bên trong. Đại Sửu cầm lấy sợi dây chuyền nhìn đến ngây ngẩn, trong đầu hỗn độn những suy nghĩ phức tạp.
– Đại Sửu? Đại Sửu?
Lộc Hàm phải gọi mấy lần Đại Sửu mới hoàn hồn.
– Làm gì mà ngẩn ra như vậy?
Lộc Hàm cầm lại sợi dây chuyền, vuốt ve khối pha lê tím hình thoi.
– Đẹp đúng không? Đây là món quà sinh nhật đầu tiên cha mẹ tặng tôi đó, nó cũng chính là di vật mà họ để lại cho tôi.
Nhìn Lộc Hàm đeo sợi dây lên cổ, viên pha lê tím càng thêm nổi bật trên là da cổ trắng ngần, ánh mắt Đại Sửu tối lại.
– Ngoài cậu và tôi ra thì còn ai đã nhìn thấy nó nữa?
Lộc Hàm nghĩ nghĩ một chút.
– Còn có ai nữa à…. Để xem… Có dì tôi, Lý quản gia, Khánh Thù và Chung Nhân.
Xét thấy mối quan hệ giữa Lộc Hàm và bốn người được nhắc tới kia, một là ruột thịt đã mất, ba người còn lại cũng không có gì đáng ngờ đi, Đại Sửu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
– Lộc Hàm, cậu nghe tôi chuyện này đi, sợi dây chuyền này đừng để bất kì ai thấy nữa có được không?
Sắc mặt Đại Sửu cực kì trầm trọng làm Lộc Hàm cũng trầm trọng theo. Cậu vội tháo sợi dây chuyền xuống, bỏ lại vào hộc tủ, đóng lại.
– Bình thường tôi cũng không đeo, sợ không may làm mất. Với lại phòng của tôi cũng chỉ có Lý quản gia lâu lâu vào dọn dẹp mà thôi. Sao vậy? Bộ có chuyện gì hả?
Đại Sửu lắc đầu.
– Không sao, không có chuyện gì đâu. Tôi về phòng đây.
Lộc Hàm kì quái nhìn Đại Sửu rời đi, nhưng rồi cũng chẳng để tâm đến nữa, cậu ngã người xuống giường, tiến vào mộng đẹp.
Hoàn chương 9
Thuộc truyện: Khát yêu
- Khát yêu - Chương 2
- Khát yêu - Chương 3
- Khát yêu - Chương 4
- Khát yêu - Chương 5
- Khát yêu - Chương 6
- Khát yêu - Chương 7
- Khát yêu - Chương 8
- Khát yêu - Chương 9
Leave a Reply