Truyên gay: Khát yêu – Chương 5

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Lộc Hàm bị hù cho cả kinh, khăn tay đang cầm cũng rớt xuống chậu nước, đánh vang lên một tiếng. Người đang trừng mắt nhìn cậu cũng bị làm cho giật mình, thoắt cái nhảy dựng cả lên.
Lực độ của hắn quá mạnh, kim truyền dịch trên tay bị sút ra, máu tươi theo đó cũng ồ ạt chảy. Đồ vật bên giường cũng bị hắn hất văng lung tung, đèn ngủ trên đầu bàn đập thẳng vào đất, thanh âm vỡ nát chói tai lại càng kích động con dã thú hung tợn đang không ngừng giãy giụa…
Dường như bị người khác tra tấn, vũ nhục quá mức. Giờ đây, hắn như một con thú hoang phát cuồng, bị dồn đến đường cùng. Bản năng tự vệ trỗi dậy, bất kể là bạn hay thù, gặp người liền giết.
Chớp mắt, hai bàn tay chụp thẳng tới yết hầu Lộc Hàm. Cậu thể chất vốn ốm yếu, sao có thể chống đỡ nổi, bị lực đẩy tới làm cho ngã ngửa xuống đất, đầu bị chấn một cái không nhẹ. Người kia hai mắt đỏ ngầu, cổ họng khản đặc tiếng gầm gừ, cánh tay đầy gân xanh càng dùng thêm lực siết chặt.
Lộc Hàm bị ngạt, có cố há miệng hớp khí cũng chẳng được bao nhiêu. Cậu theo bản năng vùng vẫy kịch liệt, cố gắng thoát thân, móng tay ra sức cào cấu lên cánh tay đang bóp cổ mình. Nhưng sức lực nhỏ bé của cậu, sao có thể khiến kẻ kia mảy may sứt mẻ!!!
Người này bị thương nặng như vậy mà còn mạnh đến kinh người, vậy lúc hắn lành lặn, không chừng chỉ bằng một tay đã có thể bẻ gãy cổ mình cũng nên. Cậu một thân thư sinh trói gà không chặt, như thế nào có thể địch nổi một cái đại nam nhân hung hãn. Lộc Hàm thật chỉ còn biết cười khổ chờ chết.
Còn nhớ lúc trước thường xuyên bị giáo huấn, đại loại như tốt bụng cũng phải tốt đúng chỗ, đừng lúc nào cũng tùy tiện, không lại gặp phải dạng người lấy oán báo ân. Quả nhiên có lần cứu phải bọn người địch bang, cư nhiên chính là bị bọn chúng đem làm con tin, lúc được cứu thoát đã sớm chỉ còn nửa cái mạng.
Người đời có câu: Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Lộc Hàm qua chuyện đó xong lại vẫn cứ ôm cái lòng tốt đó mà sống. Chính là lần này không được may mắn nữa rồi, nửa cái mạng còn lại của cậu, e là cũng sắp đi hiến nhân đạo!
Nghĩ kĩ thì cứ như vậy chết đi hình như có chút tiếc nuối, từ nhỏ đến lớn vẫn chưa được hưởng cái gọi là ấm áp yêu thương. Mặc dù cậu không thiếu thốn bất kể thứ gì, chỉ cần giơ tay là có, nhưng thứ cậu thực chất khao khát mãi vẫn chưa tìm được.
Ra tay cứu giúp cho bao nhiêu người, lại không cứu nổi chính mình. Trải qua bao nhiêu thăng trầm, nhìn lại vẫn là một mình một cõi. Tận mắt nhìn từng người từng người mình quý trọng lần lượt rời đi, có biết cậu khát khao đến mức nào một mối quan hệ ràng buộc sâu sắc, mà không có cái gọi là chia li!!?? Bọn họ cứ thế mà vội vàng lướt qua, chẳng thèm để lại trong cậu một chút lắng đọng.
Cũng may mấy năm gần đây có bọn người Độ Khánh Thù, Kim Chung Nhân, cùng Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt, bốn người bọn họ luôn bồi bên cạnh làm bạn, tịch mịch trong lòng mới vơi đi đôi chút.
Hiện tại nhìn thấy cái chết trước mắt, lại cảm thấy may mắn.
May mắn bọn người Độ Khánh Thù không có ở đây, nếu không sẽ khó tránh một hồi xung đột ác đấu.
May mắn vì sắp được cùng gia đình đoàn tụ, không phải ở cái thế giới này một mình cô quạnh nữa…
Lộc Hàm đã buông tha chống cự từ lâu, bình thản cảm nhận không khí trong phổi từ từ bị rút cạn. Nghĩ tới cái thế giới mà mình đã sinh sống này, nhớ tới một vài người bạn khó khăn lắm mới có được, lại thấy có chút luyến tiếc.
Mở mắt ra, muốn nhìn nó lần cuối, cũng là nhìn lại người cuối cùng mình cứu…
Người thanh niên vẫn trừng lớn đôi mắt đỏ ngầu nhìn Lộc Hàm. Hắn đã là một kẻ bị lòng hận thù cùng sự phẫn nộ nuốt chửng. Một người bị lừa dối, bị phản bội, chịu đủ cực hình tra tấn thống khổ, hắn sớm đã mất nhân tính, không còn lòng tin, chỉ muốn hủy hoại kẻ gây thương tổn cho mình.
Ý thức mơ hồ bị nước ấm kéo về, đập vào mắt chính là sàn nhà trắng bóc, ánh sáng đột nhiên tiếp xúc khiến mắt có chút cay, tiếp đó thình lình xuất hiện một đôi con ngươi sáng ngời mở to nhìn hắn.
Kẻ này được phái đến canh giữ hắn? Vẫn chưa moi được tung tích của tài liệu kia, bọn chúng dễ gì để hắn chết thoải mái chứ! Phải thoát ra khỏi đây, giết chết kẻ này là được rồi, chỉ cần giết chết kẻ này, hắn sẽ có cơ hội trốn thoát.
Nghĩ là làm, không để đối phương kịp lên tiếng, hắn đã bóp lấy cổ họng kẻ đó. Tàn nhẫn nhìn người trước mặt giãy giụa thống khổ, hắn cười lạnh. Nếu thoát ra được, nhất định hắn sẽ trả đủ cho bọn người Thiên Lạc bang rác rưởi này.
Cứ như vậy hung hăng bóp nát, cho đến khi bị nụ cười bình thản của kẻ sắp chết này làm cho giật mình, lại liếc mắt nhìn đến ánh mắt của cậu. Hắn chưa từng nghĩ tới, kẻ sắp bị mình bóp chết lại có thể nhìn hắn với ánh mắt ôn nhu như vậy, linh động mà lại dịu dàng, loại ánh mắt có thể bỏ qua mọi tội nghiệt, từ bi bao dung. Cái nhìn như xuyên thấu tâm khảm người đối diện, có ấm áp, có đồng tình, có tha thứ, còn có cả…cô đơn.
Bất giác, đôi tay đã buông lỏng. Cơ thể Lộc Hàm mất đi lực áp chế, phịch một cái té trên mặt đất, mất đi ý thức.
Tưởng rằng mình đã chết, thế nhưng lại có thể tỉnh lại. Tình trạng lúc này cư nhiên bị đổi ngược, kẻ không lâu trước đây còn bất tỉnh trên giường giờ lại ngồi tựa trên ghế, còn kẻ tay chân hoạt bát lúc nãy là mình thì giờ lại nằm bẹp trên giường.
Phát hiện ra Lộc Hàm đã tỉnh, hắn đưa mắt nhìn cậu. Cả hai đều không nói gì, im lặng thật lâu. Mãi một lúc sau hắn mới lên tiếng trước:
– Cậu đã cứu tôi.
Đơn giản là một câu trần thuật. Vì mới tỉnh lại não bộ còn chưa cập nhật kịp nên hắn đã bỏ quên mất một tình tiết, cái đêm hôm hắn bị truy sát, cậu là người đã cứu hắn.
Lộc Hàm xoa cái cổ mém bị bóp nát của mình, đau nhức còn ứ đọng, cảm giác vừa lướt qua quỷ môn trở về, có chút không thốt nổi nên lời.
Người thanh niên nọ khẽ chuyển động thân thể khó chịu, cứng ngắc mở miệng:
– Cảm ơn.
Lộc Hàm chỉ cười, vẫn là ánh mắt ôn nhu nhìn hắn. Cũng không biết nói gì thêm, thấy mảng lớn vết bầm tím cùng mấy đường trầy xước còn ứa máu trên cổ Lộc Hàm, hắn có chút áy náy không dám nhìn nữa mà quay mặt đi, lại tìm một tư thế ngồi thoải mái hơn.
Dáng vẻ chật vật của hắn làm Lộc Hàm thế nhưng lại thấy xót, chỉ vừa mới lúc nãy mạng mình còn mém nữa bị người này cướp đi, vậy mà giờ cậu còn có thể vì hắn mà thương cảm sao? Con người Lộc Hàm là thế, tốt bụng đến ngu ngốc.
Lộc Hàm hít mấy hơi rồi xuống giường khều khều người nọ, hắn quay lại nhìn cậu. Dường như hồi nãy bị hắn làm cho kinh hãi rồi, nên giờ đứng gần hắn, Lộc Hàm liền sinh ra run rẩy, nhất thời á khẩu, chỉ có thể đưa tay chỉ chỉ phía giường, ý nói hắn lên giường nằm nghỉ đi.
– Cậu muốn tôi lên đó?
Lộc Hàm gật gật.
– Cậu thì sao? Ổn không?
Lộc Hàm lại gật, cậu nuốt nuốt nước miếng, bạo gan cúi người muốn đỡ hắn đứng lên. Người nọ cũng không bài xích, phối hợp di chuyển cơ thể. Thật ra cơ thể hắn đã quen với đau đớn, bao nhiêu đây thương tích đối với hắn lại như cơm bữa. Vừa nãy hắn vẫn có thể mang cậu lên giường, thì việc đứng lên đi đứng sao có thể làm khó hắn. Nhưng mà hắn tự nhiên lại không muốn từ chối thiện ý của cậu.
– Cậu có biết vì sao tôi lại bị người ta đuổi đánh?
Tựa trên giường, hắn nhắm mắt an thần.
Lộc Hàm cúi đầu không có trả lời.
Hắn mở mắt, nhìn cậu.
– Tại sao lại cứu tôi, cậu không sợ bị liên lụy?
Lộc Hàm vẫn không có trả lời, mà là ngước mắt nhìn hắn. Lại nữa, loại ánh mắt này, như là muốn bao bọc, cuốn lấy tất cả những thứ mà nó nhìn đến vậy.
– Dính đến tôi thì sẽ chết.Tôi đã cảnh báo rồi đó, đến lúc có chuyện gì thì cũng đừng trách tôi. Nhìn tôi bị truy sát như vậy chắc cậu cũng đoán được, dính tới tôi chả có gì hay ho cả. Cậu đáng lí ra không nên cứu tôi, cứ để mặc tôi đi. Dù sao tôi cũng đã quen với việc bị bắt rồi lại bỏ trốn rồi, trước nay một mình tôi vẫn có thể vượt qua, cậu vốn không nên xen vào việc này.
Hắn đang trách cứ Lộc Hàm, nhưng sao ánh mắt hắn lại man mác cô độc. Lộc Hàm không tự chủ đặt tay lên tay hắn. Cứ như vậy, trong tĩnh lặng, cậu mỉm cười nhu hòa nhìn hắn, như một luồn sức mạnh ấm áp khiến người ta an tâm, thông qua bàn tay cậu, truyền vào người hắn.
– Tôi không quan tâm anh là ai, chỉ cần có người gặp khó khăn, tôi nhất định sẽ không ngần ngại ra tay giúp đỡ. Bọn người Độ Khánh Thù cũng nói tôi ngốc, nói tôi thế nào cũng bị anh hại chết. Nhưng tôi không quan tâm, tôi chỉ biết là anh đang bị thương và cần được điều trị.
Không hiểu tại sao cảm giác sợ hãi ban nãy của Lộc Hàm lại lặn mất tăm, con người trước mặt cậu đây không còn là con dã thú hung tợn nữa, hắn chỉ là một gã thanh niên đáng thương, cô độc.
– Anh cứ ở đây tịnh dưỡng, khi nào khỏi thì lúc đó có muốn đi đâu tôi cũng không giữ anh. Còn chuyện truy sát thì yên tâm đi, bạn của tôi đã tìm một cái xác giống anh để qua mắt bọn người kia rồi, sẽ không bị phát hiện đâu.
Hắn mở to mắt rồi lại nhíu mày, khuôn mặt bầm dập biến dạng của hắn cũng nhăn nhó theo đó.
– Xác? Các cậu là ai? Thế nào mà lại có xác?
Rồi như nghĩ đến điều gì, hắn đột nhiên hung dữ nắm lấy bả vai Lộc Hàm.
– Các người cũng muốn lấy thứ trong tay tôi có đúng không? Các người là ai hả? Chơi trò giả nhân giả nghĩa để gạt lấy đồ của tôi sao? Cũng không tồi, nhưng vẫn không lừa được tôi đâu! Nói ngay, các người là ai hả? Nói!
Hắn nổi điên quát tháo, bàn tay bóp bả vai Lộc Hàm đau đớn, nhưng ánh mắt hắn còn đau đớn hơn. Hắn đang cảm thấy bị lừa dối sao? Hắn tổn thương? Lộc Hàm cười khổ, tay cậu nắm lấy bàn tay lở loét của hắn.
– Anh bình tĩnh đi. Tôi không có lừa gạt gì anh cả, cũng chả muốn lấy đồ gì của anh. Tôi có mấy người bạn là người của Phong Nhãn bang, chắc anh cũng biết đúng không? Phong Nhãn bang xưa nay không thích tranh chấp, cũng không cần để ý tới mấy cái đồ gì gì đó của anh. Nước sông không phạm nước giếng, chỉ cần không động tới họ, họ sẽ không vô cớ gây chuyện với anh, huống hồ gì ham muốn đồ của anh. Cái xác đó là lấy từ nhà lao chỗ bọn họ.
Quả là kẻ từng trải có khác, lúc nãy mém bị hắn bóp chết nên giờ bị hắn lắc qua lắc lại cũng chẳng còn hoảng loạn như trước nữa. Lộc Hàm tự thấy nếu hắn cứ bất chợt nổi cơn với cậu thế này, không khéo cậu không cần phải qua huấn luyện mà tâm đã vững như thép rồi, có nên nói Thiên Tuấn cho cậu một “chân” trong bang không nhỉ!?
Hắn nhìn vào hai tròng mắt sạch sẽ của Lộc Hàm, nhìn nét cười nhu hòa trên mặt cậu, lại nhìn đến bàn tay trắng nõn của cậu đang nắm lấy bàn tay lở loét đáng sợ của hắn, không một chút nghi ngại, không một tia ghê tởm, cứ như thế thản nhiên nắm lấy tay hắn. Ấm áp, bình yên. Liệu hắn có thể tin tưởng thiếu niên trước mắt này?
Trong lòng hắn đang đấu tranh kịch liệt. Hắn có thể tin cậu không? Cậu sẽ không lừa dối hắn đúng không?… Rối ren suy nghĩ khiến hắn cũng không biết hắn như thế nào buông cậu ra, như thế nào ăn hết chén cháo cậu mang vào, không biết cậu như thế nào đỡ hắn nằm xuống, từ lúc nào thì rời đi. Cứ thế hắn trằn trọc, một ngày nữa lặng lẽ trôi qua.
Lộc Hàm hôm qua bị hành không ít, ngủ một đêm, cơ thể cũng khỏe mạnh như cũ rồi. Cậu lại qua phòng hắn kiểm tra vết thương cùng thay bình truyền dịch. Ánh nắng ban mai qua khung cửa sổ rọi vào, dấu vết thương thế bị ánh mặt trời lấn át đi, cậu mơ hồ cảm nhận người đối diện lúc bình thường hẳn là rất được, hắn lại còn sở hữu một thể hình cao lớn, mạnh mẽ.
Lộc Hàm bĩu môi, so với cái cơ thể nhỏ bé, gầy gò của cậu, thực ngưỡng mộ mà. Âm thầm giúp hắn nhích lại chăn, rồi xuống bếp làm chút đồ ăn sáng cùng cơm trưa mang theo, hôm nay cậu phải đi học rồi.
Cậu dặn dò quản gia Lý khi hắn tỉnh thì giúp cậu mang cháo lên cho hắn, mà cũng không cần cậu nhắc nhở, chắc chắn quản gia Lý sẽ chiếu cố hắn tốt thôi, ai bảo ông đã quá quen với việc này rồi, từ đó đến giờ cậu chủ nhỏ nhà ông đã tha về không biết bao nhiêu người!
Vừa đến giờ giải lao, Lộc Hàm y như rằng bị Biện Bạch Hiền với Phác Xán Liệt túm lấy đòi đồ ăn trưa. Nhìn hai kẻ lớn đầu rồi mà cứ như trẻ con quấn lấy cậu khóc nháo đòi ăn, tự nhiên Lộc Hàm thấy mình giống bà mẹ chăm con!
Biện Bạch Hiền nhoi nhoi túm lấy quần áo cậu, rồi đột nhiên sờ lên cổ cậu, sắc mặt hết sức khó coi.
– Tiểu Lộc, đây là gì? Tại sao lại bị thế này? Kẻ nào dám đánh cậu?
Lộc Hàm cười cười gỡ tay Biện Bạch Hiền ra, bộ dạng không có việc gì nói:
– Không sao, vết thương nhỏ ấy mà.
Phác Xán Liệt nhíu mày, Biện Bạch Hiền nhìn mấy mảng bầm còn có mấy vết trầy mà nhức mắt, tức giận quát:
– Nhỏ gì mà nhỏ! Là kẻ nào dám làm vậy với cậu? Hả?
Lộc Hàm biết là không khai ra thì khó mà yên chuyện, nên đành lựa lời:
– Là cái người hôm trước tôi cứu. Lúc đó tinh thần hắn không được bình thường nên không thể trách hắn được. Chuyện cũng không có gì nghiêm trọng, bỏ qua đi nha~
– Còn nói không có gì nghiêm trọng! Thế đợi hắn bóp chết cậu rồi thì mới là nghiêm trọng à!? Tên khốn vong ân bội nghĩa đó, dám làm Tiểu Lộc bị thương, xem ông đây có xẻo mày làm tám mảnh không…
Hết nửa ngày Lộc Hàm với Phán Xác Liệt mới khó khăn hạ được hỏa cho Biện Bạch Hiền, Lộc Hàm còn phải thiệt thòi hứa hẹn tối nay sẽ làm món sườn ram mà Biện Bạch Hiền thích nhất nữa chứ! Thiệt tình…
——————–
Thuộc truyện: Khát yêu
- Khát yêu - Chương 2
- Khát yêu - Chương 3
- Khát yêu - Chương 4
- Khát yêu - Chương 5
- Khát yêu - Chương 6
- Khát yêu - Chương 7
- Khát yêu - Chương 8
- Khát yêu - Chương 9
Leave a Reply