Truyên gay: Khát yêu – Chương 8

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Nền gạch lạnh lẽo giúp vết thương bớt phần đau nhức, nhưng bị khí lạnh xâm nhập khiến cơ thể cũng thập phần khổ sở. Đâu đó trong tiếng gió đưa đẩy đến âm thanh lạch cạch, Lộc Hàm giật mình, ý thức đang dần tê liệt thoáng chút thanh tỉnh.
Nhưng mãi một lúc sau, cũng vẫn chỉ là tiếng lạch cạch của cái cửa bị gió lùa đáp lại sự chờ mong của cậu. Âm thanh khi nãy lướt qua như mộng, Lộc Hàm cười cười tự giễu. Bản thân thế nào lại nghĩ đến Đại Sửu sẽ theo âm thanh đó đến cứu mình, giờ này ai cũng đều yên giấc rồi, hắn cũng là thế đi.
Dùng sức một chút, cậu cố nhúc nhích thân mình tê cứng. Trong tiếng gió lại vang lên tiếng lạch cạch, Lộc Hàm nhắm mắt lười để ý, cũng chả thèm bận tâm tới nữa, mắc công lại tưởng bở.
Thế nào lại có tiếng bước chân!? Lần này lại tự mình tưởng tượng nữa hả? Không phải cậu sắp chết nên sinh ảo giác chứ!?
Không dám mở mắt, cũng chẳng dám thở mạnh, cậu sợ rằng đây chỉ là mộng. Ánh sáng trên mặt bị che khuất, Lộc Hàm càng thêm xác định, cậu không có ảo tưởng, đây là thật, có người đến cứu cậu!
Mí mắt thăm dò hé ra, trong con ngươi liền phản chiếu hình ảnh quen thuộc, cũng là hình ảnh cậu vừa mong mỏi.
– Đại Sửu!
Lộc Hàm khe khẽ gọi, Đại Sửu vẫn trầm mặc như mọi khi, đỡ xuống đống đồ đè lên người cậu. Sức nặng được gỡ xuống làm Lộc Hàm thở ra một hơi. Đại Sửu bế xốc cậu lên, động tác vô cùng nhẹ nhàng, cả hai nhanh chóng quay về nhà chính.
Có thêm một người, cảm giác…đã không còn cô độc.
Dựa vào lồng ngực hắn.
Ấm áp.
Tựa như hơi ấm của cha, cảm giác an tâm bao bọc, mọi khó khăn nguy hiểm đều bị đẩy lùi.
Thình thịch!
Áp tai lắng nghe nhịp đập trái tim hắn.
Một nhịp, lại một nhịp, như khúc ru của mẹ.
Bình yên đến kì lạ.
Lộc Hàm thấy mí mắt nặng trịch, trước lúc thiếp đi, cậu khẽ hỏi:
– Đại Sửu, sao anh biết mà đến cứu tôi?
– …
Dường như đối phương không có ý định trả lời, Lộc Hàm chỉ đợi được một lát, rất nhanh đã mỏi mệt ngủ vùi.
– Là vì…
Nhìn người trong lòng phát ra hơi thở đều đều, Đại Sửu mới mở miệng. Nhưng lại liếc đến khuôn mặt đang thiếp ngủ bình yên kia, lời vừa muốn phun ra lại bị nuốt vào, cuối cùng chỉ buông một tiếng.
– Thôi.
Ánh mắt người nào đó trở nên vô cùng phức tạp.
Ngày hôm sau, Lộc Hàm tỉnh lại, đã thấy nằm trong phòng mình. Cái tay bị thương đã được xử lí, bên chân bị trật cũng đã được chữa trị, hiện tại chỉ còn hơi sưng, đi đứng có chút bất tiện. Có điều vài ngày tới không thể đến trường rồi, lần này không biết lại phải nghỉ bao lâu, có khi nào cậu phải học lại không đây!!??
Đang nghĩ đông nghĩ tây thì dưới bụng đột nhiên rung lên, kèm theo đó là tiếng kêu ọt ọt. Lộc Hàm xoa xoa an ủi cái bụng đói meo, mò xuống giường, nhảy lò cò lại cửa, dự định xuống bếp kiếm chút gì ăn.
Còn chưa tới nơi, Đại Sửu đã mở cửa bước vào. Nhìn cậu chân trần đứng trên đất, cẳng chân bị thương còn co lên tòng teng, tức thì sắc mặt liền sa sầm, không nói không rằng, đặt cái khay trên tay xuống bàn rồi ôm xốc cậu lên, quẳng lại lên giường.
Động tác mau gọn của hắn làm Lộc Hàm giật mình. Sững ra một lúc, cậu mới cười khì.
– Tôi không sao, chỉ là trật chân thôi mà, vẫn còn đi đứng được tốt. Anh không cần làm quá lên vậy…
Chả buồn nghe hết câu, Đại Sửu bưng chén cháo trong cái khay đặt lên bàn lúc nãy đưa đến trước mặt Lộc Hàm. Cậu định với tay cầm lấy chén cháo thì bị giựt lại, người kia lúc này mới mở miệng.
– Tôi cầm chén, cậu cầm muỗng lên ăn đi.
Lộc Hàm biết hiện tại mình không tiện nên cũng rất nghe lời cầm muỗng múc cháo. Vừa nếm qua, lập tức nhận ra hương vị quen thuộc. Là cháo Lý quản gia nấu, vị vẫn y như ngày còn bé cậu từng ăn, sống mũi chợt cay cay.
Đợi Lộc Hàm ăn xong, Đại Sửu bưng cho cậu ly nước, lại nhìn cậu uống hết thuốc hắn mới chịu đi.
Bước tới cửa, lại sực nhớ ra điều gì, liền quay đầu lại.
– Sau này không được đến cái nhà kho đó một mình nữa.
Nói rồi mở cửa bước ra ngoài bỏ lại Lộc Hàm nghệt mặt ngồi trên giường, hồi lâu sau cậu mới phì cười. Cái người này vẫn hay có thói quen ra lệnh như vậy, đến cả cách quan tâm cũng khác người, thật ngang ngạnh.
Cười cười đó, nhưng lại nghĩ đến hành động lúc nãy, trong lòng Lộc Hàm chợt dấy lên lo âu.
Cái chân lò cò cùng bàn tay phải tạm thời vô dụng, chuyện học hành đương nhiên là bị bác bỏ, Lộc Hàm đành ngậm ngùi xin nghỉ. Bọn Bạch Hiền không biết bận bịu gì cũng biệt tăm, trong nhà ngoài Lý quản gia ra thì chỉ còn lại Đại Lộc – hai người.
Ngoại trừ nấu cơm dưới sự giám sát và giúp đỡ của Đại Sửu, thì mọi việc đều bị hắn cấm tiệt. Thành ra chén đĩa dơ lại phải phiền đến Lý quản gia của chúng ta rồi. Chẳng có gì làm, Lộc Hàm ngồi không ngáp ruồi sinh ngứa ngáy, tính thừa lúc Đại Sửu không để ý chuồn xuống bếp phụ Lý quản gia. Đáng tiếc, đang rửa chén thì bị bắt tại trận. Đại Sửu không lưu tình vác Lộc Hàm lên vai như vác bao gạo, đem liệng lên sô pha phòng khách.
Ngồi một góc ăn vạ nhìn Đại Sửu, lại nhàm chán chuyển chuyển kênh tivi, Lộc Hàm chống đỡ được một lúc thì biến thành con gà mổ thóc, gật gà gật gù trên thành ghế. Lúc này Đại Sửu mới tiến đến, Lộc Hàm bị lay tỉnh, dụi mắt ngái ngủ nhìn hắn.
– Chuyện gì?
Đại Sửu nín thinh, giúp cậu khoác áo ngoài rồi vòng tay xuống chân cậu bế lên. Lần trước vì lo lắng cho cậu nên không để ý, giờ mới cảm nhận được, cơ thể này gầy gò, ốm yếu đến mức nào. Nâng cánh tay của cậu lên, hắn nhăn mặt nhíu mày.
– Gì mà gầy như vậy!? Phải ăn nhiều lên cho tôi.
Lộc Hàm chỉ cười cười.
– Đi đâu vậy?
Mấy ngày nay toàn là hắn dùng cách này giúp cậu di chuyển, nên cũng sinh ra cảm giác đương nhiên. Đại Sửu không đáp, một mạch ôm cậu ra khỏi nhà.
Phía sau nhà cậu có một cái hồ nước nhỏ, ngăn cách giữa con phố này với con phố kia. Mặt trời lặn về hướng tây, ánh chiều tà nhuộm đỏ mặt nước. Gió thổi tạo sóng lăn tăn, mấy nhánh cỏ lau cũng theo đó lay động.
Lộc Hàm ngồi trên bờ kè dõi mắt về phía con phố xa xa, Đại Sửu đứng ở phía sau.
Bình lặng.
Gió vờn lên hai mái tóc, Lộc Hàm thở dài, nơi này đã từng chứa đựng hồi ức giữa cậu và người dì đã khuất. Tại chỗ này cậu cùng bà tưởng nhớ đến cha mẹ cậu, bà ấy cũng kể lại cho cậu nghe chuyện xưa của họ, cũng có thể xem đây là nơi lưu trữ kí ức về cha mẹ của cậu. Và sắp tới, cũng sẽ trở thành hồi ức giữa cậu và hắn.
– Đại Sửu, đợi đến lúc mấy vết lở loét trên người anh khỏi rồi, anh sẽ rời đi có đúng không?
Không có tiếng đáp trả.
Lộc Hàm nhếch môi, tiện tay bứt lấy nhánh cỏ lau bên cạnh.
– Nơi này, người đến người đi. Một nơi nhỏ bé khiến mọi người không chịu nổi sự cô độc, chỉ tản qua giây lát rồi lại rời đi. Nhưng mà, tôi sẽ luôn ở đây, hưởng thụ sự tĩnh lặng mà nó đem lại.
Tay khẽ vuốt chùm lông tơ trên ngọn cỏ.
– Sau này nếu cảm thấy mệt mỏi, anh có thể về đây thăm tôi…
Bên vai chợt âm ấm, Đại Sửu đặt tay lên vai cậu, Lộc Hàm vỗ vỗ lên bàn tay của hắn.
– Được rồi, chỉ là nhất thời cảm khái chút thôi. Cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây giải sầu.
Lại tiếp tục duy trì im lặng.
Ráng chiều vàng úa, đem bóng của hai người trải dài trên mặt đất, cứ thế kéo dài…kéo dài…
Ngày qua tháng lại vết thương trên người Lộc Hàm cũng lành, cùng thời gian này bạn của bác sĩ Mạc cũng gửi thuốc về. Lại nhận được tin bên Chung Nhân báo Độ Khánh Thù ngả bệnh, nhất thời chưa quay lại với cậu được. Lộc Hàm hơi bất ngờ, Độ Khánh Thù thế mà cũng có lúc bệnh đến liệt giường sao? Nếu như không phải như thế thì làm sao có thể cầm chân được cậu ta chứ!
Nhưng mà có Kim Chung Nhân bên cạnh, chắc là không sao đi. Lộc Hàm gật gù tự cho là đúng, không nghĩ nữa, chuyển qua để tâm lọ thuốc vừa được gửi đến.
Hi vọng sẽ công hiệu.
Lộc Hàm đem thuốc lên phòng cho Đại Sửu, cậu gõ cửa, không có tiếng đáp trả. Lộc Hàm khẽ vặn nắm cửa, không khóa, cái đầu nhỏ nhẹ nhàng chui vào dò xét.
Có tiếng nước chảy, là đang tắm à?
Cạch.
Nước ngừng chảy rồi. Đại Sửu toàn thân không mảnh vải đột nhiên mở cửa phòng tắm đi ra. Lộc Hàm phản ứng không kịp bất đắc dĩ giữ nguyên tư thế rình trộm, mắt nai ngơ ngác mở to ngó trân trân Đại Sửu.
Cơ thể thật là săn chắc nha! Còn có cái kia….thật là…í í…
Đại Sửu vừa từ phòng tắm đi ra liền bắt gặp Lộc Hàm đang đứng thò đầu vào cửa cũng hơi giật mình, xong lại thấy cậu ngó mình chằm chằm thì có chút buồn cười. Người đâu mà ngốc!
Hắn với lấy cái khăn che lại hạ bộ của mình.
– Cậu sao lại đứng đó?
Lộc Hàm lúc này mới bắt được hồn về, mặt đỏ đến tận mang tai.
– T-Tôi…Tôi…
Ấp a ấp úng quên mất cả việc mình đến đây để làm gì, đứng tại chỗ xoay tới xoay lui một hồi mới nhìn được đến lọ thuốc trên tay, tức thì tỉnh ngộ.
– A! Tôi đến đưa thuốc cho anh. Cái này là của bạn bác sĩ Mạc gửi về, bôi lên nhất định có hiệu quả.
Lộc Hàm đem thuốc vào đưa cho hắn. Nhận lấy lọ thuốc trên tay cậu, hồi lâu sau hắn mới cất tiếng.
– Cảm ơn.
Lộc Hàm mỉm cười.
– Không có gì. Thuốc này một ngày bôi 3 lần, bôi thuốc lên rồi dùng vải quấn lại. Liên tiếp một tuần vết thương sẽ đóng mài rồi rớt ra, lại tiếp tục bôi thêm vài ngày nữa để tránh để lại sẹo…
Nhìn mái tóc của hắn còn đọng nước, Lộc Hàm bất giác bước tới, khẽ vuốt đi.
Bầu không khí đột nhiên nóng lên, không biết có phải là do hơi nước nóng từ trong phòng tắm bốc ra không nữa!?
Lộc Hàm biết mình làm chuyện mất mặt rồi, liền kiếm đường bỏ chạy.
Đại Sửu đang đần mặt ra, thấy cậu định rời đi, không thèm suy nghĩ liền chụp lấy cổ tay cậu.
Lộc Hàm giật mình, không nghĩ là bị giữ lại, cậu gượng gạo mở miệng.
– Sao vậy?
Đại Sửu nghe tiếng cậu hỏi mới sực tỉnh, thấy bản thân đang cầm tay người ta, liền như phải bỏng, luống cuống rụt tay về.
Giấu cánh tay vừa bị nắm ra sau lưng, Lộc Hàm cười cho có lệ chuồn ra cửa.
– Nếu không có việc gì…t-tôi về phòng đây. Anh nhớ bôi thuốc đó.
…
Người nọ không có phản ứng.
– Ngủ ngon.
Lộc Hàm khép cửa lại.
…
– Ngủ ngon.
Đợi tiếng bước chân của Lộc Hàm khuất dần đi, Đại Sửu vẫn nhìn về phía cánh cửa, khẽ lên tiếng.
——————–
Thuộc truyện: Khát yêu
- Khát yêu - Chương 2
- Khát yêu - Chương 3
- Khát yêu - Chương 4
- Khát yêu - Chương 5
- Khát yêu - Chương 6
- Khát yêu - Chương 7
- Khát yêu - Chương 8
- Khát yêu - Chương 9
Leave a Reply