Truyên gay: Khát yêu – Chương 2

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Ba năm trước…
– Không xong rồi, Lộc Hàm học trưởng!!! Hai người kia lại lên sân thượng đánh nhau nữa rồi kìa! Học trưởng, anh nhanh tới ngăn cản!
Tiểu Hắc rất không hổ danh là “phóng viên báo nhiều chuyện”, từ chuyện cả cái trường đều biết: chủ nhiệm Dương hắc ám sắp lấy cô vợ tuổi chắc ngang ngửa cháu gái ổng, tới chuyện không thể nhỏ nhặt hơn: cây sim sau trường vừa mới ra hoa nha, lại sắp có quả ăn rồi. Thậm chí cả chuyện mỹ nam cơ bắp vừa mời chuyển đến, ngoài mặt thì phong độ, nam tính, 6 múi cuồn cuộn, nhìn là muốn nhỏ dãi. Thế mà…Thế nhưng mà, cư nhiên bên trong lại…mặc “sịp” hường phấn a~ Còn có bé mèo Hello Kitty! Thật là, chưa thấy chuyện gì mà thoát khỏi sóng ra-đa dò tìm của nó.
Lộc Hàm cười cười sờ đầu Tiểu Hắc.
– Không sao, đợi bọn họ đánh xong, tuần này lại phiền họ tự xuống bếp nấu ăn vậy.
Tiểu Hắc nhìn nét cười hiểm trên mặt Lộc Hàm, liền ranh mãnh gật đầu lia lịa.
Lộc Hàm bỏ xuống bài tập đang làm dở, thư thái bước ra khỏi lớp, tiến lên sân thượng.
Bộ dáng học trưởng sạch sẽ, chỉnh tề. Thiếu niên đứng đó, thật mỏng manh, khiến người ta không nỡ động quá mạnh, chỉ sợ làm người này tan biến đi.
Lộc Hàm tiến lại gần, hai kẻ đang lao vào nhau như hổ đói kia liền giảm lực đánh, di chuyển đến vị trí cách xa Lộc Hàm hơn, rõ ràng là sợ thương tổn đến người thứ ba.
Lộc Hàm không biết để ý đến mình sẽ bị liên lụy, vẫn cứ bước đến chỗ hai người kia đang tiếp tục hỗn chiến, miệng hô:
– Đừng đánh nữa!
Không có phản ứng.
– Đừng đánh nữa, đến giờ ăn trưa rồi!
Thanh âm có cao hơn chút.
Hai kẻ kia: Tay vẫn đấm, chân vẫn đá.
Lộc Hàm đã đến giới hạn chịu đựng, nóng máu quát:
– Đánh nữa, tôi đem cơm trưa của hai người toàn bộ đổ hết!
Lúc này, thiếu niên có dáng vẻ nhỏ con hơn trong hai người mới ngừng lại, dậm chân hờn dỗi.
– Chết tiệt! Phác Xán Liệt, đợi đấy! Tôi ăn xong sẽ đem cậu xử đẹp!
Phác Xán Liệt thân hình mét tám, cao lớn hơn thiếu niên gần một cái đầu, cũng trợn mắt, học bộ dạng giận lẫy của thiếu niên, bĩu môi.
– Được thôi, Biện Bạch Hiền. Ai sợ ai, tôi sẽ chờ xem!
Lộc Hàm đứng giữa bầu không khí ngập tràn sấm sét, cười tủm tỉm hỏi:
– Rốt cuộc muốn ăn hay nhịn đây?
Hai người yên lặng, tự kiếm cho mình một góc mát ngồi xuống.
Lộc Hàm cười nói:
– Đồ ăn hôm nay không có làm theo phần.
Sắc diện đương sự nhất thời vô cùng khó coi, nhưng đối mặt với một Lộc Hàm đang mỉm cười ôn nhu, tức giận bao nhiêu cũng không thể bộc phát được.
Còn nhớ vị học trưởng nho nhã này, đối với cặp thủ lĩnh bang Huyết Thủ lừng danh bọn họ hai năm về trước, mới thật sự là đáng sợ.
Biện Bạch Hiền đứng lên, hướng chỗ Phác Xán Liệt bước tới.
Phác Xán Liệt ngoài mặt tưởng chừng không đổi sắc, nhưng thấy Biện Bạch Hiền nhân nhượng, vẫn là có chút vui mừng.
Rất tiếc, vẻ mặt vui mừng phơi ra chưa lâu, đã bị Biện Bạch Hiền đem dập sạch, một cước bay lên đạp thẳng vào người.
Phác Xán Liệt bất ngờ không kịp né, liền bật ngửa dưới đất, mãi chưa hoàn hồn.
Biện Bạch Hiền khinh khỉnh chẳng thèm liếc nhìn, thẳng bước về lại chỗ ngồi.
– Tiểu Lộc, đem đồ ăn ra đi, tôi sắp chết đói rồi nè!
Lộc Hàm nhanh chóng đem mấy cái hộp thức ăn trên tay bày ra.
Nhìn đủ loại đồ ăn hấp dẫn, hương thơm ngào ngạt bay ra, Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt không khỏi nuốt nuốt nước miếng.
Phác Xán Liệt cái bụng đã biểu tình muốn điên rồi, lúc này chẳng thèm để ý thể diện, vỗ mông phủi bụi, chạy tới chỗ Biện Bạch Hiền ngồi xuống, tay lanh lẹ cầm đũa.
Biện Bạch Hiền trừng mắt liếc kẻ mới đến một cái, cũng không thèm gây gỗ thêm, bắt đầu tập trung lấp đầy cái bụng đói meo.
Phác Xán Liệt một miệng thức ăn, vừa ngấu nghiến nhai vừa ấm ớ:
– Oa, on á i! iểu ộc, ậu àng ày àng éo ay a!
(Oa, ngon quá đi! Tiểu Lộc, cậu càng ngày càng khéo tay nha!)
Biện Bạch Hiền trở đầu đũa, gõ lên đầu Phác Xán Liệt mấy cái rõ kêu.
– Nuốt xong rồi nói, thức ăn văng tùm lum! Bẩn chết đi!
Mắng xong lại rất tự nhiên lấy xuống hạt cơm dính trên mép của Phác Xán Liệt.
Lộc Hàm nhìn cặp đôi oan gia này, không nhịn được phì cười:
– Bạch Bạch đúng là bạn trai tốt nha, chăm lo cho người ta chưa kìa. Phác Xán Liệt, người yêu tốt như vậy thì phải giữ cho chắc nha, không thôi có người cướp ráng chịu.
Biện Bạch Hiền lập tức đỏ mặt. Quan hệ của bọn họ, người ngoài nhìn vào còn tưởng là cừu gia thù địch nha. Không nhìn thấy cảnh vừa nãy, chắc cũng chả ai dám nghĩ, hai người này lại là một cặp!
Phác Xán Liệt cũng ngại ngùng, cắm mặt ăn lấy ăn để, không nói tiếng nào.
Thức ăn vơi dần, Lộc Hàm lại mở ra một hộp hải sản.
– Cái này cho Xán Xán. Ăn cái này vào, vết thương trên lưng sẽ nhanh hồi phục hơn.
Biện Bạch Hiền vẻ mặt ngạc nhiên, xong lại chau mày hỏi:
– Bị thương lúc nào? Sao tôi không biết!?
Lộc Hàm nhanh miệng giúp Phác Xán Liệt đáp:
– Tối hôm trước lúc hai người đánh nhau, có kẻ muốn đánh lén cậu, Phác Xán Liệt đã đỡ thay đó.
Biện Bạch Hiền sửng sốt:
– Là Thiên Dã bang đúng không?
Phác Xán Liệt không có mở miệng.
– Khốn nạn, cư nhiên dám đánh lén Biện Bạch Hiền này. Còn cậu nữa! Ai cần cậu đỡ cho tôi hả! Có bị nặng lắm không?
Biện Bạch Hiền đau lòng, hai mắt đã muốn ứa nước.
Phán Xác Liệt tự nhiên xấu hổ muốn chết, cúi đầu thật thà nói:
– Nhẹ thôi, không c…có sao.
Lộc Hàm mím cười, bưng ra một cái hộp chè hạt sen nói:
– Còn cái này là của cậu, Bạch Bạch. Mấy ngày nay đêm nào cũng thức đan khăn cho người ta, ăn cái này đi cho lại sức mà đan tiếp.
Biện Bạch Hiền bị nói trúng, liền nhột:
– A…Ai cần cậu đi hóng hớt hả, tiểu tử!
Biện Bạch Hiền đang còn muốn gào rú tiếp, thì chợt xúc cảm ấm áp liền ập đến, bàn tay nhỏ nhắn bị bao bọc bởi bàn tay to lớn của Phác Xán Liệt.
Bầu không khí chợt trở nên ám muội, Lộc Hàm hiểu chuyện âm thầm nhường lại sân khấu, lẳng lặng rời sân thượng.
Lộc Hàm mất cha mẹ từ nhỏ, nên sống với dì. Nhưng dì Lộc Hàm cũng không có ở cùng cậu, mà thường xuyên phải ra ngoài làm việc, Lộc Hàm giao lại cho Lý quản gia chăm sóc. Ba năm trước dì qua đời, để lại cho Lộc Hàm toàn bộ tài sản của bà và của cha mẹ cậu, cùng một sợi dây chuyền, nói là của gia truyền.
Lộc Hàm nhờ sự giúp đỡ của Lý quản gia, đem tài sản bảo quản thật tốt. Sau đó sắp xếp một số tiền vừa đủ sống cho đến khi tìm thấy việc mới cho gia nhân trong nhà, rồi mới giải tán toàn bộ, chỉ để lại Lý quản gia.
Nhiều khi Lộc Hàm cũng đề nghị muốn ra ngoài kiếm việc làm thêm, không thể cứ xài tiền cha mẹ với dì để lại được. Nhưng Lý quản gia lại nói là không sao hết, dì cậu đã phó thác cậu lại cho ông, nên cậu không cần lo lắng vấn đề này. Nói là cậu cứ yên tâm, sau này khi đến lúc, sẽ nói cho cậu mọi chuyện. Dù không nói ra, nhưng Lộc Hàm biết, Lý quản gia là không muốn cậu ra ngoài. Lí do, chắc là do thân phận của cậu đi. Nhiều khi đi học về, nhàn rỗi không có việc gì làm, Lộc Hàm nhàm chán nên bắt đầu nghiên cứu nấu ăn. Không ngờ, lại đâm ra yêu thích, tay nghề cũng không tồi.
Lộc Hàm không hiểu trời xui đất khiến thế nào lại trở thành bạn bè với thủ lĩnh của Phong Nhãn bang – Hoàng Thiên Tuấn, lần đó vô tình thấy gã bị tập kích trong lúc say, Lộc Hàm nhà ta đã rất là nghĩa khí đi gọi cảnh sát tới. Thế là từ đó, mối quan hệ bằng hữu liền xuất hiện.
Quen biết một thời gian lâu, Lộc Hàm, tự nhiên cũng kết bạn với người trong thế giới ngầm này.
Sau đó, vì có việc cần giải quyết nên Hoàng Thiên Tuấn phải ra nước ngoài, trước khi đi cũng không quên dặn dò một vài người quen thay gã để mắt đến cậu.
Ví dụ như Phác Xán Liệt với Biện Bạch Hiền, vừa gặp Lộc Hàm đã nảy sinh yêu thích, cũng là vì bị sự dịu dàng, lúc nào cũng nhiệt tình quan tâm người khác của cậu thu hút. Bình thường Lộc Hàm nói gì bọn họ đều nghe, nhưng khi đã xung đột với nhau thì lại có chút khó bảo. Nhưng mà nhờ hai người này mà Lộc Hàm cũng tránh được không ít phiền toái. Vì cậu là học trưởng, vẻ bề ngoài lại thu hút, khối kẻ đương nhiên nảy sinh đố kị mà gây khó khăn cho cậu.
Lộc Hàm đang thả bộ trên hành lang thì trên lưng bỗng nhiên bị vỗ một cái thật mạnh.
– Tiểu Lộc, hôm nay hai cái kẻ oan gia kia lại quậy phá nữa hả?
Lộc Hàm xoa bóp chỗ lưng bị vỗ đau, mắt nai ướt át, mếu máo nói:
– Độ Khánh Thù, xin cậu đấy! Mỗi lần gặp tôi không cần vỗ mạnh như vậy nha. Đau chết tôi rồi.
Nghe vậy, cậu trai được gọi là Độ Khánh Thù dáng vẻ nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn liền chớp chớp lo lắng:
– Tiểu Lộc, đau lắm sao? Xin lỗi. Để tôi xem thử có sao không.
Dứt lời liền muốn đem vạt áo Lộc Hàm kéo lên.
– Này, tôi không có đau nữa rồi! Không cần xem, không cần nha!
Lộc Hàm vội vàng đưa tay ngăn lại. Bốn bàn tay cùng giằng co.
Độ Khánh Thù ác ý đùa dai, tay không ngừng cù lấy Lộc Hàm. Đột nhiên, một giọng nói thu hút vang lên:
– Khánh Thù, cậu lại đến phá Lộc Hàm à!?
Lộc Hàm vớ được cứu tinh, liền tức tốc tránh ra ma trảo của Độ Khánh Thù, vội vàng chỉnh chu lại quần áo.
Người đến mặt mũi bảnh bao, làn da màu mật năng động.
Độ Khánh Thù vừa thấy người kia, cái mặt tức thì như ra đường dẫm phải cẩu mìn.
– Nè nè Kim Chung Nhân. Rảnh rỗi quá không có gì làm nên đến phá rối chuyện tốt của người khác hử!? Lần nào cũng nhằm lúc người ta đang vui vẻ mà đến. Cậu đang có âm mưu gì đây!?
Kim Chung Nhân rất là hả hê cười nói:
– Tôi chỉ là có lòng tốt, thấy người gặp nạn nên chạy đến cứu thôi.
Độ Khánh Thù liếc xéo Kim Chung Nhân:
– Hứ! Vừa rồi bọn Xán Liệt đánh nhau, sao không thấy Kim Chung Nhân đại hiệp đây đến ‘cứu’? Tôi là thấy cậu cố tình gây sự!
Nói xong liền xắn tay áo thủ thế muốn đánh nhau.
Lộc Hàm cơ mặt giật giật.
Cậu chỉ muốn mỗi ngày đều bình bình đạm đạm mà qua đi, cớ sao luôn bị đám người ưa sinh sự này bám lấy thế này!
Chỉnh lại cà vạt, Lộc Hàm hăm he:
– Khánh Thù, cậu mà còn ở đây phá nữa, tôi để cậu tối nay tự làm cơm.
Độ Khánh Thù như bị dính đòn sát thủ, liền cứng đơ.
– Tiểu Lộc, sao cậu nỡ lòng nào đối xử với tôi như vậy!?
Nói rồi trừng cặp mắt không hề nhỏ của mình nhìn chằm chằm Kim Chung Nhân, phẫn hận:
– Tiểu Lộc, sao chỉ đuổi một mình tôi, cậu không công bằng!
Nhìn Độ Khánh Thù bộ dạng uất ức, lầm bà lầm bầm, Lộc Hàm nén cười:
– Được rồi, cả hai người luôn. Không cần đi theo tôi nữa, như vậy đã được chưa!?
Nghe vậy, Độ Khánh Thù mới thôi càm ràm:
– Hừ, cậu chỉ giỏi chống chế.
Bĩu môi, Độ Khánh Thù rời đi, lúc lướt ngang qua chỗ Kim Chung Nhân, còn hung hăng húc người ta một cái.
Kim Chung Nhân cùng Lộc Hàm không hẹn mà cùng phì cười.
“Đáng yêu thật!”
——————–
Thuộc truyện: Khát yêu
- Khát yêu - Chương 2
- Khát yêu - Chương 3
- Khát yêu - Chương 4
- Khát yêu - Chương 5
- Khát yêu - Chương 6
- Khát yêu - Chương 7
- Khát yêu - Chương 8
- Khát yêu - Chương 9
Leave a Reply